TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.141
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 114
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

CHƯƠNG 114

Editor: Mortlach

 

Mấy năm nay Mẫn phu nhân rất ít ra ngoài, cho nên biết bà đến, ngay cả Liễu thái phó cũng kinh ngạc. Liễu gia không dám chậm trễ, nhanh chóng mở cửa chính, cung kính mời bà vào.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mẫn phu nhân là Nhất phẩm Quốc Công phu nhân, theo lý mà nói, Liễu thái phó còn phải hành lễ với bà, chỉ là xưa nay vì mối quan hệ thông gia nên lễ này được miễn. Nhưng bây giờ, Liễu thái phó không dám tùy tiện giống như ngày thường, ông dẫn theo người nhà ngay ngắn hành lễ với Mẫn phu nhân, mà Mẫn phu nhân cũng không trốn tránh mà nhận lễ này.

 

Liễu Truyền đứng sau lưng Liễu thái phó, thấy phụ thân đã nhiều tuổi rồi mà phải hành lễ với Mẫn phu nhân là một nữ nhân, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

 

Mà trong lòng Liễu thái phó lại không nghĩ đến những cái này, chỉ là ngạc nhiên.

 

Thái độ của Mẫn phu nhân, xem ra mục đích đến không phải chuyện tốt,

 

Trong lòng Liễu thái phó nghĩ như vậy, trên mặt lại mang nụ cười: "Bà thông gia khách quý đến thăm, thật sự hiếm có, một lát nữa mời bà ở lại dùng bữa cơm rau dưa. . . . . . ."

 

Mẫn phu nhân lại ngắt lời ông: "Liễu đại nhân khách sáo rồi. Bà già lần này đến đây là có việc quan trọng, chỉ muốn nhanh chóng quyết định xong việc này là được, không cần phải dùng cơm."

 

Liễu thái phó thấy bà không chút khách sáo, dự cảm xấu trong lòng càng tăng.

 

Mẫn phu nhân nhìn những người khác trong Liễu gia, khuôn mặt vốn nghiêm nghị xem ra lại càng lạnh lùng. Liễu phu nhân định nói gì đó, lại bị ánh mắt của bà quét qua, không dám mở miệng nữa.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bây giờ Mẫn phu nhân mới nói: "Từ khi Như Trăn gả vào phủ Uy Quốc Công chúng tôi, quan hệ hai nhà chúng ta vẫn tốt đẹp. Quan hệ thân thiết nhiều năm như vậy chưa từng bị lục đục, vốn muốn để Thanh Xu gả vào nhà ngoại tổ là thân càng thêm thân. Nhưng mà hôm nay xem ra, chỉ là một mình gia đình chúng tôi đơn phương tình nguyện, nếu đã thế, hôn sự này không có kết quả cũng đúng."

 

Liễu thái phó đã quen trên triều đình khúm núm, không ngờ Mẫn phu nhân thế mà lại không hề uyển chuyển, trực tiếp nói từ hôn, nhất thời khiến ông ngẩn ra.

 

Vẫn là Liễu Truyền phản ứng lại trước, không đợi phụ thân mở lời đã vội nói: "Phu nhân, người nói như vậy không khỏi qua loa rồi, nhà chúng tôi cũng rất coi trọng hôn sự này."

 

Mắt Mẫn phu nhân nhìn Liễu Truyền, thản nhiên nói: "Lẽ nào trong lòng Tiểu Liễu đại nhân, bà già này tự mình đến từ hôn cũng là qua loa sao? Hay còn phải để ông già nhà chúng tôi ngàn dặm xa xôi từ Tây Bắc về mới có thể từ hôn?"

 

"Ta, ta . . . . . . . . ." Liễu Truyền đỏ mặt: "Phu nhân hiểu nhầm rồi. Vãn bối không có ý này."

 

"Được rồi." Liễu thái phó quát lớn Liễu Truyền: "Các ngươi lui xuống hết đi."

 

Đợi người ngoài đi hết, trên mặt Liễu thái phó mới lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, ngữ khí nhè nhẹ: "Bà thông gia, con cái không biết nói chuyện, người đừng trách. Người cũng đừng tức giận, tất cả chỉ là hiểu nhầm."

 

Mẫn phu nhân lại không nhượng bộ: "Quý phủ sắp xếp thông phòng cho con cháu, lẽ nào cũng là hiểu nhầm sao?"

 

"Đây . . . . . . . . . . . . . ." Liễu thái phó âm thầm trừng mắt thê tử rồi nói: "Đây là con dâu ta tự làm chủ, tuyệt đối không phải ý của ta, chúng ta đã răn dạy nó rồi."

 

Mặc dù Liễu phu nhân không hề tình nguyện nhưng không thể không nghe theo ý của trượng phu, nói với Mẫn phu nhân: "Bà thông gia, bà yên tâm, Thanh Xu là ngoại tôn của ta, ta làm sao có thể để nó ấm ức chứ? Chúng ta đã đuổi hai nha hoàn thông phòng kia rồi."

 

Mẫn phu nhân bình thản nói: "Hai vị là ngoại tổ ruột của Thanh Xu, chúng tôi tin tưởng hai vị, nhưng . . . . . . ."

 

Liễu thái phó vừa mới yên tâm thì nghe thấy nửa câu sau của Mẫn phu nhân, trái tim nhất thời lại nhảy lên.

 

Mẫn phu nhân nói: "Thanh Xu rốt cuộc vẫn phải chịu ấm ức. Trạch Hạo vì tỷ tỷ mà tức giận, nhất thời kích động mà đánh Tử Ký. Thằng bé này hành sự không chừng mực, ta vốn muốn dẫn nó theo để thỉnh tội, nhưng mà sau khi biết nó phạm lỗi, trong nhà đã dùng gia pháp rồi, bây giờ thằng bé còn đang nằm trên giường dưỡng thương, sợ là tạm thời không thể đến, mong hai vị lượng thứ."

 

Tim của Liễu thái phó nhảy lên nhảy xuống theo lời nói của Mẫn phu nhân, nghe bà nói xong thì nói ngay: "Không sao, giữa biểu huynh đệ đánh nhau cũng không phải chuyện lớn gì cả."

 

Liễu phu nhân muốn nói lại thôi, ai mà biết rốt cuộc có dùng gia pháp hay không, dù sao trên dưới đều là chuyện do Mẫn phu nhân nói ra, còn cháu trai đáng thương của bà bị đánh đến như thế, bà đau lòng muốn chết.

 

Song bà không dám phản bác lời của trượng phu, chỉ có thể âm thầm bĩu môi.

 

Mẫn phu nhân làm bộ như không thấy động tác nhỏ của Liễu phu nhân, lại nói tiếp: "Ta và Liễu đại nhân cách nghĩ cũng gần như nhau, dù sao một là nội tôn, một là ngoại tôn, nghĩ đến cũng không quá mức bất công, ngài nói đúng không?"

 

Liễu thái phó bị lời của bà làm đỏ mặt, nhưng vẫn tán thành. Ai bảo chuyện này là do nhà mình không chú ý trước chứ. Nhưng mà điệu bộ của Mẫn phu nhân lại khiến ông hơi yên tâm, nghĩ rằng Mẫn phu nhân cũng không muốn từ hôn, cho nên mới chú ý không tha như thế. Ông cũng không để ý việc nhận trách móc, chỉ cần không từ hôn là được.

 

Ai ngờ Mẫn phu nhân lại không hề theo lẽ thường, thấy Liễu thái phó tán thành rồi liền nói: "Nếu Liễu đại nhân đồng ý với ý kiến của ta, vậy hai nhà chúng ta cùng bàn bạc, hôm nay hãy từ hôn luôn đi, đỡ phải kéo dài, ảnh hưởng đến chuyện cưới gả sau này của hai đứa trẻ."

 

Vẻ mặt Liễu thái phó nhất thời khẩn trương, ông nén sự tức giận lại, trầm giọng hỏi: "Ý của của Cố phu nhân là sao? Không phải đang đùa lão phu chứ?!"

 

Mẫn phu nhân lại ngồi vững vàng, không chút hoang mang nói: "Liễu đại nhân sao lại nói thế. Bà già đây không phải vừa đến đã nói rõ mục đích đến rồi sao? Ngay từ đầu, ta nói đến để từ hôn."

 

Liễu thái phó bây giờ mới hiểu, Mẫn phu nhân dồn ép, không hề định nhẫn nại, từ khi bà bước vào cửa, giống như con đường năm đó Cố Tông Bình tiến vào phủ Định Quốc Công, là vì nhà ông nhục nhã và ép bức.

 

Đã mất hết thể diện, nụ cười trên mặt Liễu thái phó cũng hoàn toàn biến mất, hai bên đều không nói lời nào, căn phòng to yên tĩnh đến dọa người.

 

Liễu Tử Ký nghe trộm ở bên ngoài cũng không nhịn được, đẩy cửa xông vào trong, quỳ xuống trước mặt Mẫn phu nhân: "Phu nhân, cháu sai rồi. Cháu thật sự biết sai rồi, chỉ cần người không từ hôn, người muốn phạt cháu thế nào cũng được."

 

Mẫn phu nhân thấy Liễu Tử Ký hoảng hốt mà thất thố, mi tâm giữa hai lông mày khẽ động. Liễu Tử Ký ở Cố gia học tại nhà nhiều năm như vậy, bình thường cũng cùng Cố Thanh Xu và Cố Trạch Hạo đến thỉnh an bà, bà cũng xem như nhìn đứa trẻ này lớn lên. Vốn vì Thanh Xu gả cho nó, gặp mặt sẽ phải vui mừng nhưng bà không thể ngờ được, cuối cùng lại có kết quả thế này.

 

Liễu Tử Ký nhìn Mẫn phu nhân không nói gì, trong lòng có chút hy vọng, vội vàng nói: "Phu nhân, trong lòng cháu chỉ có một mình Thanh Xu, cháu không muốn ai hết, chỉ cần người để Thanh Xu gả cho cháu, cháu nhất định sẽ tốt với muội ấy. Cả đời này sẽ không để muội ấy ấm ức chút nào."

 

Mẫn phu nhân hồi phục tinh thần, nhìn Liễu Tử Ký thề thốt, trong lòng từ từ cứng rắn lại, bà cúi đầu hỏi: "Nếu sau này mẫu thân ngươi lại sắp xếp thông phòng nữa thì sao?"

 

Liễu Tử Ký liền nói: "Cháu nhất định sẽ không chấp nhận."

 

"Vậy nếu mẫu thân ngươi ép Thanh Xu để nó nhận thì sao?

 

Liễu Tử Ký ngây ra: "Cháu . . . . . . . . . . . . mẹ cháu sẽ không làm như vậy."

 

Mẫn phu nhân bình thản nói: "Nếu các ngươi thành thân ba năm vẫn chưa có con thì sao? Nếu như sinh con gái thì sao? Nếu Thanh Xu bị bệnh, sau này không thể có con thì sao?"

 

Ba vấn đề Mẫn phu nhân nhắc làm Liễu Tử Ký trở tay không kịp, hắn mở miệng, cuối cùng chỉ có thể cam đoan: "Cháu sẽ không nạp thiếp . . . . . . . . . sẽ không cần thông phòng, cháu nhất định không làm tổn thương Thanh Xu."

 

Mẫn phu nhân thở dài: "Cháu là cháu trai độc đinh của Liễu gia. Trọng trách khai chi tán diệp của Liễu gia đều dựa vào cháu, bất hiếu là một trong ba trọng tội. Hiếu đạo nặng nề đè lên người cháu, cháu có thể kiên trì một năm hai năm, thậm chí ba năm nhưng mà sau này thì sao?"

 

Liễu Tử Ký đã không ý thức được gì, trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng.

 

Mẫn phu nhân lại nói tiếp: "Tính cách của Thanh Xu cởi mở, phóng khoáng. Chúng ta làm trưởng bối, chưa từng nghĩ sẽ gả nó vào nhà quyền quý, chỉ hy vọng nó có thể hạnh phúc là được. Cháu à, ta tin tấm lòng của cháu đối với Thanh Xu nhưng mà hai đứa không phù hợp."

 

Lời này giống như tuyên án tử hình với Liễu Tử Ký, hắn suy sụp ngã trên mặt đất, cả người như khúc gỗ, giống như hoàn toàn mất hết tinh khí.

 

Liễu phu nhân đau lòng không thôi, đang định đỡ hắn lên lại bị Liễu thái phó quát lớn bảo ngưng lại.

 

Liễu thái phó nhìn Mẫn phu nhân, thấy vẻ mặt tự nhiên không hề có chút áy náy của bà thì biết bà đã quyết tâm, tuyệt đối không thay đổi. Ông quay người nhìn Liễu phu nhân: "Mang hôn thư của hai đứa nhỏ lại đây."

 

"Lão gia!" Liễu phu nhân kinh ngạc nói.

 

Liễu thái phó tức giận nói: "Ta nói, đi lấy hôn thư của hai đứa nhỏ đến đây, bà nghe không hiểu sao!"

 

Liễu phu nhân vừa tức vừa sốt ruột, cuối cùng chỉ có thể cắn răng làm theo, đi đến từ đường lấy hôn thư. Liễu Truyền và Bạch thị tuy bị đuổi ra khỏi phòng khách nhưng cũng không dám rời đi quá xa, nhìn thấy Liễu phu nhân tức giận xông ra ngoài, Liễu Truyền vội vàng đến trước mặt bà hỏi: "Mẹ, sao rồi?"

 

Liễu phu nhân tức giận nói: "Bây giờ cha con bảo ta đi lấy hôn thư, con nói còn có thể thế nào? ! -- Hôn sự này không thành rồi! !"

 

Cả người Bạch thị giật mình, suýt chút nữa ngã xuống, bà ta vội vàng kéo tay áo trượng phu: "Bọn họ sao có thể như vậy! Chẳng qua là hai thông phòng thôi, cùng lắm là bán đi, làm sao . . . . . . . . . . làm sao . . . . . . . . ."

 

Trong lòng Liễu Truyền cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn luôn cảm thấy người nhà Cố gia chuyện bé xé ra to, nhưng chuyện nhỏ xé ra to này đã thành, hắn thật sự không phản ứng kịp.

 

Liễu phu nhân không quan tâm cặp vợ chồng bọn họ, vội vàng đến từ đường lấy hôn thư rồi chạy về phòng khách.

 

Liễu thái phó nhận được hôn thư, vẻ mặt phức tạp nhìn nó, sau cùng không do dự mà xé rách đi. Mà Liễu Tử Ký vốn hồn bay phách lạc cũng bởi vì hôn thư này mà có chút nhân khí, nhưng mà trong mắt nhanh chóng lại rơi vào sự thống khổ tột cùng.

 

Liễu thái phó muốn thu lại cảm xúc, sai hạ nhân mang giấy bút lên, sau đó nhìn Liễu Tử Ký: "Mài mực."

 

Liễu Tử Ký toàn thân run lên.

 

Liễu phu nhân không nhịn được, vội vàng ngăn lại: "Ta mài mực, đừng giày vò thằng bé nữa."

 

Liễu thái phó lại đẩy tay bà ra, nói với Liễu Tử Ký: "Đứng dậy! Mài mực!"

 

Liễu Tử Ký chống người đứng dậy, lắc lư đứng lên, không nói lời nào đứng trước bàn, cầm cây mực không nặng không nhẹ mài lên nghiên mực. Ngày xưa hắn cũng thường hay mài mực cho tổ phụ, nhưng chưa bao giờ cảm giác cây mực này lại nặng đến thế, giống như không thể mài.

 

Liễu thái phó nhìn dáng vẻ của hắn, không hề cảm thông: "Vì sao ta để cháu mài mực, là muốn cháu hiểu rõ, nhớ kỹ! Kết quả của ngày hôm nay vì sao cháu mất đi hôn sự này!"

 

Liễu Tử Ký cúi đầu, hai dòng nước mắt từ hốc mắt chảy ra, trực tiếp rơi vào màu mực đen đặc.

 

Liễu thái phó làm sao có thể có ý chí sắt đá, có thể nhìn cháu trai như vậy, cuối cùng vẫn mềm lòng. Ông không thể đợi tiếp, chấm mực đề bút, nét bút như rồng bay viết thư từ hôn.

 

Đợi đến khi khô mực, Liễu thái phó giao thư từ hôn cho Mẫn phu nhân.

 

Mẫn phu nhân nhận lấy, không hề xem lại mà cất ngay vào trong tay áo.

 

"Sau này tự do cưới gả, vĩnh viễn không chung đụng."

 

 

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)