TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.279
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 106
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 106:

 

Editor: Mortlach

 

Cố Trạch Mộ từ trong phòng bước ra, đúng lúc đụng Hoắc Vân Tàng dáng vẻ như sắp gõ cửa. Hoắc Vân Tàng cười nói: "Vừa khéo ta đến tìm ngươi. Tổng đốc tìm hai chúng ta có việc, Cố công tử đi cùng ta đi."

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Chuyện này kêu hạ nhân làm là được rồi, làm gì cần phải Hoắc tiên sinh tự mình đến đây chứ?"

 

Hoắc Vân Tàng nói: "Đó là vì ta vừa hay có việc tìm ngươi, nên dứt khoát tự ta đến luôn."

 

"Có chuyện gì?"

 

Hoắc Vân Tàng cười cười: "Vừa đi vừa nói."

 

Khoảng thời gian gần đây, Hoắc Vân Tàng phụ trách kế hoạch, Tạ Trường Phong nghĩ cách thực thi kế hoạch của hắn thành thực tế. Nhưng mà trừ lần đó ra thì tất cả mọi chuyện vặt vãnh đều do một mình Cố Trạch Mộ sắp xếp xử lý. Vừa bắt đầu Tạ Trường Phong lo lắng hắn tuổi còn nhỏ sợ là không có cách nào suy xét chu toàn được, nhưng không ngờ hắn không chỉ xử lý gọn gàng ngăn nắp, thậm chí thoạt nhìn còn dư sức làm được.

 

Ba người hợp tác vui vẻ. Tạ Trường Phong và Hoắc Vân Tàng dần dần quên đi tuổi tác của Cố Trạch Mộ. Ba người đã hợp tác một quãng thời gian, hai bên đều hiểu, tôn trọng lẫn nhau, cùng chung sống cũng tự nhiên hơn nhiều so với lúc đầu.

 

Hoắc Vân Tàng và Cố Trạch Mộ cùng đi ngoài hành lang. Tuy Cố Trạch Mộ thấp hơn Hoắc Vân Tàng nửa cái đầu nhưng hai người đi chung với nhau, Cố Trạch Mộ cũng không yếu thế hơn Hoắc Vân Tàng.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hoắc Vân Tàng nhìn Cố Trạch Mộ có chút đăm chiêu, hắn cứ cảm giác Cố Trạch Mộ không hề đơn giản, hơn nữa đến Sung Châu dường như vì mục đích khác, chỉ là che giấu quá tốt, không bị bọn họ phát hiện mà thôi.

 

Cố Trạch Mộ nhìn Hoắc Vân Tàng: "Hoắc tiên sinh không phải có việc tìm ta sao?  Là việc gì?"

 

Hoắc Vân Tàng bây giờ mới lấy lại tinh thần, khẽ cười nói: "Là chuyện liên quan đến thằng nhóc Vân Chu nhà ta."

 

Cố Trạch Mộ vừa nghe thấy tên Hoắc Vân Chu, biểu cảm liền lạnh lùng, thản nhiên nói: "Ta và Hoắc tiên sinh cũng đã qua lại một thời gian rồi, ngươi chắc biết tính của ta, nếu như liên quan đến Hoắc Vân Chu, vậy xin sau này đừng nói với ta nữa."

 

Lời này của hắn nói vô lễ cực kỳ, nhưng từ miệng hắn nói ra là cứ như lẽ đương nhiên thế, khiến người ta không thể tức giận.

 

Hoắc Vân Tàng trong lòng cười khổ, vốn nghĩ rằng thời gian gần đây hai người làm việc chung cũng xem như có giao tình rồi, hắn mới dám nói tốt về đệ đệ cho Cố Trạch Mộ, cũng không biết Hoắc Vân Chu rốt cuộc làm sao lại đắc tội với Cố Trạch Mộ, làm cho hắn ngay cả nghe thấy ba chữ Hoắc Vân Chu cũng không vui.

 

Hoắc Vân Tàng sợ nói tiếp nữa thì hai người bọn họ ngay cả bạn bè cũng không được nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ dừng vấn đề này lại, rồi nói về chuyện Tạ Trường Phong tìm bọn họ.

 

Tạ Trường Phong dự định lợi dụng thời gian này đi khảo sát ven bờ Hoàng Hà, Sung Châu cùng với Hoắc Vân Tàng, nhưng lại sợ sau khi bọn họ rời đi, phủ Tổng đốc Sung Châu lại không có ai, nên muốn thương lượng với Cố Trạch Mộ, hy vọng hắn có thể trấn thủ phủ Tổng đốc. Nếu như là trước kia, hai người có thể sẽ lo lắng Cố Trạch Mộ không làm được, nhưng thời gian này, biểu hiện của Cố Trạch Mộ đã chứng minh năng lực của hắn, khiến hai người rất yên tâm.

 

Tạ Trường Phong nhìn thấy hai người đi vào, vội vàng buông công văn trong tay xuống, dẫn bọn họ vào, chỉ lên bản đồ trên tường: "Ta dự kiến đi thẳng đến Khúc Châu, từ Khúc Châu một đường đi xuống. Nếu như thuận lợi thì khoảng một hai tháng là có thể quay về. Hai tháng này phải làm phiền Trạch Mộ rồi."

 

Cố Trạch Mộ gật đầu: "Tổng đốc yên tâm."

 

Tạ Trường Phong khẽ cười: "Bản lĩnh của ngươi, ta biết, ta rất yên tâm. Hơn nữa hiện tại ta để lại hai người Tạ Thành và Tạ Nhược, Trạch Mộ nếu có chuyện gì thì có thể tìm bọn họ."

 

Cố Trạch Mộ sớm biết Tạ Trường Phong sẽ không thể dễ dàng như thế mà yên tâm giao phủ Tổng đốc cho hắn, cho nên cũng không hề bất ngờ với sắp xếp đó.

 

Đợi Tạ Trường Phong và Hoắc Vân Tàng rời đi, Cố Trạch Mộ mới lấy cuốn sổ sách của Chiêm Thế Kiệt ra. Trong quyển sổ này ghi chép chi phí từng khoản năm đó Chiêm Thế Kiệt trị thủy và hoàn toàn không giống với quyển năm đó Tiêu Dận phái người lục soát phủ Tổng đốc tìm được. Nếu muốn tìm ra đầy đủ chân tướng thì phải kiểm tra từng chút từng chút từ những tài liệu của phủ Tổng đốc năm đó. Đây là một nỗ lực lâu dài, may mà hắn sớm đã chuẩn bị đầy đủ rồi.

 

Cố Trạch Mộ cầm chìa khóa kho công văn, nhưng thật lâu vẫn không mở cánh cửa này. Hắn biết rõ, chỉ cần mở cánh cửa này ra, hắn sẽ thật sự phải đối mặt với việc chính mình đã làm sai. Không có ai mà dễ dàng thừa nhận mình đã làm sai, nhất là Đế vương. Cho dù hắn đã sớm quyết định phải chuộc tội, nhung khi hắn thật sự đứng trước cánh cửa này, hắn vẫn chần chừ.

 

Nhưng cuối cùng, Cố Trạch Mộ vẫn mở cánh cửa đó.

 

Cánh cửa gỗ được mở ra, phát ra tiếng "két két", mùi đống sách cũ nát ập vào mặt, một chùm ánh mặt trời xiêu vẹo xuyên qua lớp bụi bặm trên cửa sổ chiếu vào.

 

Sự thật bị phủ bụi suốt nhiều năm, cuối cùng cũng trồi lên khỏi mặt nước rồi.

 

-

 

Khi Cố Trạch Mộ đang cố gắng điều tra chân tướng sự thật, phủ Uy Quốc công ở kinh thành lại vô cùng náo nhiệt, chính là ngày Cố Thanh Chỉ đại tiểu thư của phủ Uy quốc công thành thân.

 

Đây là lễ thành thân đầu tiên của thế hệ này của phủ Uy quốc công, mà thành thân với cháu trai của đại trưởng công chúa Thục Huệ, vốn cũng là thân thích, bây giờ thân càng thêm thân.

 

Thế tử Cố Vĩnh Huyên đặc biệt từ biên giới vội vàng trở về tham gia hôn lễ của con gái, cũng là vì quân phòng thủ lại một lần nữa đánh lui Trác Cách, bây giờ mới có cơ hội nghỉ xả hơi. Chờ sau khi tham gia hôn lễ của con gái xong, Cố Vĩnh Huyên lại vội vàng chạy về Nghiệp Thành.

 

Mấy tỷ muội đều vây quanh bên cạnh Cố Thanh Chỉ. Từng người từng từng nói chuyện với Cố Thanh Chỉ, trên mặt nàng ấy lộ vẻ không vui. Nàng ấy gả cho người mình thương, lại là gả vào nhà ngoại tổ mẫu của mình, theo lý là một hôn sự rất đẹp. Nhưng mà đối với con gái mà nói, nhà chồng có tốt thì cũng không bằng nhà mẹ đẻ.

 

Cố Thanh Chỉ là đại tỷ, từ nhỏ luôn đảm đương trách nhiệm của trưởng tỷ, chiếu cố mấy đệ đệ, muội muội nhiều hơn. Hôm nay nàng ấy sắp gả cho người ta rồi, đừng nói là Cố Thanh Xu và Cố Thanh Vi không nỡ, ngay cả một người lý trí như Cố Thanh Ninh trong lòng cũng thương tâm.

 

Đợi đến khi Cố Trạch Vũ cõng Cố Thanh Chỉ đang mặc bộ giá y đỏ thẫm vào kiệu, Cố Thanh Vi rốt cuộc cũng không nhịn được, òa khóc thành tiếng.

 

Cố Thanh Ninh ở bên cạnh an ủi Cố Thanh Vi, trong lòng cũng hơi buồn rầu, đến tận ngày thứ hai vẫn không khá hơn.

 

Khi Hoắc Vân Chu tìm Cố Thanh Ninh, nàng đang ngồi ở xích đu ngẩn ngơ. Đây là do ban đầu Nhị bá làm cho bốn tỷ muội, mỗi người một cái, bây giờ bốn cái xích đu chỉ có một mình Cố Thanh Ninh ngồi, nhất thời cảm thấy cô đơn.

 

Hoắc Vân Chu chủ động lên tiếng đánh thức Cố Thanh Ninh, nàng bừng tỉnh, lại khôi phục lại vẻ lạnh nhạt như ngày thường: "Có chuyện gì?"

 

Hoắc Vân Chu trực tiếp ngồi lên xích đu bên cạnh nàng, dường như lấy hết dũng khí mới nói: "Vài tháng nữa, ta lại ra ngoài du học cùng với thầy. Lần này, bọn ta sẽ đi khá là xa, có thể phải một hai tháng mới quay về."

 

Cố Thanh Ninh sửng sốt, nhưng ngẫm lại, từ khi Hạ tiên sinh và Hoắc Vân Chu quay về cũng sắp nửa năm rồi, chỉ là nàng vốn cho rằng bọn họ phải ăn Tết xong mới đi.

 

Hoắc Vân Chu nói: "Tính thầy hay sốt ruột, sợ là chờ lâu không được. Hơn nữa thầy cũng muốn lợi dụng cơ hội này về quê một chuyến, tính thời gian, vừa hay trước nhập đông có thể đến nơi."

 

"Vậy à." Cố Thanh Ninh mỉm cười: "Vậy ta trước tiên chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió."

 

Hoắc Vân Chu hơi thất vọng. Mỗi khi Cố Thanh Ninh đối diện với hắn dường như lúc nào cũng thong dong, bình tĩnh như vậy. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy nàng thất lễ, khiến hắn cảm thấy giữa bản thân và Cố Thanh Ninh tựa hồ có khoảng cách rất rất xa.

 

Hoắc Vân Chu nhịn không được mà mở miệng: "Nàng không có gì khác muốn nói với ta sao?"

 

Cố Thanh Ninh giật mình, vừa vặn đụng vào con ngươi tròn nhỏ nóng bỏng của Hoắc Vân Chu, nàng lại giống vẻ sợ bị tổn thương như bình thường, qua loa không quay đầu. Nàng không phải hoàn toàn không biết tâm tư của Hoắc Vân Chu, nhưng mà trong lòng nàng, hắn chỉ là một tiểu bối mà thôi. Vì vậy, từ ngày nhận thấy như thế, nàng liền dùng hành động cự tuyệt Hoắc Vân Chu, chỉ là nàng không ngờ, sự yêu thích của chàng thiếu niên nhiệt tình như thế lại không biết thu liễm, mặc dù nội tâm của nàng sớm đã không bận tâm gì nhưng cũng không nhịn được mà cảm động một chút.

 

Cố Thanh Ninh vừa định nói gì đó, Hoắc Vân Chu liền nói: "Hai năm sau, ta du học trở về, nếu như được, ta có thể . . . . . . . . "

 

Lời Hoắc Vân Chu còn chưa nói xong, Bùi Ngư từ chạy từ đằng xa tới: "Tiểu thư, công tử viết thư về."

 

Hoắc Vân Chu tạm thời ngăn lời nói lại, trong lòng Cố Thanh Ninh thở phào nhẹ nhõm, chưa bao giờ cảm thấy sự xuất hiện của Bùi Ngư đúng lúc như vậy.

 

Đợi Cố Thanh Ninh và Bùi Ngư rời đi, trên mặt Hoắc Vân Chu lộ ra biểu tình ủ rũ, muốn thổ lộ tình cảm với Cố Thanh Ninh nhưng không ngờ lại bị làm phiền, xem ra hắn và Cố Trạch Mộ thật sự xung khắc.

 

Cố Thanh Ninh quay về phòng, quả nhiên trên bàn có một phong thư.

 

Cố Thanh Ninh mở thư, đây là thư gửi nửa tháng trước. Khi đó Cố Trạch Mộ còn đang trị thủy, theo bút tích, bức thư này cũng không phải một lần viết xong. Cố Thanh Ninh có thể tưởng tượng Cố Trạch Mộ viết được một nửa thì bị gọi di làm việc, đợi đến khi khó khăn lắm mới làm xong thì mới có thể quay về viết tiếp.

 

Trong thư viết những việc hắn làm gần đây, còn có sự tàn phá khủng khiếp của nước lũ. Rõ ràng chỉ là mấy câu miêu tả sơ sài nhưng lại khiến Cố Thanh Ninh nhìn ra sự chấn động lòng người trong đó. Ngoài ra là phân tích của hắn đối với phương pháp trị thủy và Tạ Trường Phong, sắp xếp trật tự, thiếu điều liệt kê một hai ba bốn.

 

Cố Thanh nhìn nội dung trong thư, không nhịn được mà khẽ cười.

 

Điều này đối với nàng mà nói cũng thật sự là trải nghiệm rất mới lạ, dù sao Tiêu Dận trước giờ chưa bao giờ gửi thư cho nàng. Không ngờ bây giờ hắn cũng viết thư, tuy nội dung thư dù đọc thế nào, tưởng tượng thế nào cũng giống như là trả lời tấu chương.

 

Cố Thanh Ninh suy nghĩ rồi cũng bày giấy mực ra, bắt đầu hồi âm thư cho hắn.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)