TÌM NHANH
HUYNH TRƯỞNG CỦA TA LÀ TIÊN ĐẾ
Tác giả: Bạc Hà Miêu
View: 1.247
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 105
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

Chương 105:

 

Editor: Mortlach

 

Ngay khi Tạ Trường Phong nhậm chức Tổng đốc đường sông thì chuyện đại sự này dần dần kết thúc. Một thánh chỉ từ trong cung vừa ban ra khiến mọi người như sét đánh.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ai có thể nghĩ được rằng Thái tử phi thế mà sẽ rơi vào người một Tôn Lan Thấm không nổi bật. Nghe nói lúc tuyên chỉ, bản thân người Tôn gia cũng không tin, Tôn Lan Thấm  hơn nửa ngày cũng không phản ứng lại, mặc dù người ngoài nhìn vào thì nghĩ nàng ấy chắc vui mừng phát ngốc luôn rồi.

 

Trong kinh thành giống như nổ tung, thảo luận sôi nổi. Trước kia, không ai biết Tôn Lan Thấm là ai, bây giờ hận không thể điều tra tám đời tổ tông Tôn gia ra. Nhưng mà thật sự điều tra được, bọn hạ càng không tin, ai mà ngờ được Tôn Lan Thấm vậy mà là cô gái từng thoái hôn.

 

Phủ Khánh Dương hầu và Vương gia đều cảm thấy mặt đau nóng bừng. Vương gia còn đỡ, dù sao có thân phận quan văn thanh cao, cũng không ở bên ngoài khoe mẽ. Nhưng phủ Khánh Dương hầu lại giống như đem vị trí Thái tử phi làm như vật trong tay rồi, nhất là đệ đệ ruột của Đỗ Uyển Oánh, nghiễm nhiên đã tự nhận là quốc cữu, hưởng thụ một đống người nịnh bợ. Bây giờ vị trí Thái tử phi đã định, phủ Khánh Dương hầu ngay cả sườn phi cũng không vớt được, hắn nhất thời từ chỗ được người người xu nịnh ngay lập tức biến thành trò cười.

 

Tính tình Đỗ Uyển Oánh hiền hòa, vốn không tán thành chuyện người nhà đem chuyện này ra khoe khoang, kết quả hiện giờ như vậy, nàng ấy xấu hổ không thôi, ngay cả cửa cũng không muốn ra.

 

Bạn thân nhất của nàng ấy là Cố Thanh Chỉ thành thân, nàng ấy cũng không thể ra ngoài, chỉ có thể nhờ nha hoàn tặng lễ vậy. Cố Thanh Chỉ cũng rất hiểu, bảo nha hoàn nói lại để nàng ấy đừng suy nghĩ nhiều.

 

Hiện giờ đã là mùa hè, cách ngày Cố Thanh Chỉ thành thân rất gần rồi. Cho dù là gả cho người mình thương, Cố Thanh Chỉ cũng đột nhiên có chút khủng hoảng, không muốn gả đi lắm.

 

Mấy tỷ muội ở bên cạnh nàng ấy. Cố Thanh Ninh rất hiểu tâm trạng của nàng ấy, đối với con gái mà nói, mặc kệ là nhà mẹ đẻ thế nào, dù sao cũng là nhà mình, là nơi mình thân thuộc nhất, càng miễn bàn Cố gia là ngôi nhà ấm áp thế nào.

 

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lúc bọn họ đang an ủi Cố Thanh Chỉ, lại có hạ nhân vào báo, nói Tôn Lan Thấm đã đến. Tỷ muội Cố gia đều rất hiếu kỳ, hôn kỳ của Tôn Lan Thấm vào đầu xuân năm sau, theo lý thì nàng ấy bây giờ nên ở nhà chuẩn bị xuất giá, sao lại ra ngoài?

 

Tuy thắc mắc như thế nhưng mấy người vẫn đợi Tôn Lan Thấm đến.

 

Mấy ngày không gặp, Tôn Lan Thấm trông gầy hơn một chút nhưng dường như vẫn rất có tinh thần, bên cạnh có một đám người tiền hô hậu ứng, có điều trông vẫn rất tôn trọng nàng ấy.

 

Tuy thân phận nàng ấy đã thay đổi, nhưng đối với người bạn tốt trước kia lại không hề thay đổi, thậm chí vẫn y nguyên chủ động chỉ dạy bọn họ thuê thùa. Tỷ muội Cố gia lúc trước còn hơi câu nệ, rất nhanh lại khôi phục dáng vẻ bình thường.

 

Sau một lúc, mấy cô gái nhà Cố gia đều biết ý mà rời đi, để lại không gian cho Tôn Lan Thấm và Cố Thanh Ninh.

 

Cố Thanh Ninh bây giờ mới có cơ hội gặp Tôn Lan Thấm, nàng đã biết tin này sớm hơn so với những người khác. Khi ấy, Nguyên Gia hậm hực, nàng vẫn nhớ như in. So với những người khác cho rằng Tôn Lan Thấm sẽ cảm thấy vui mừng, nhưng Cố Thanh Ninh cảm thấy có lẽ trong lòng Tôn Lan Thấm căn bản không thích hôn sự này.

 

Lần này gặp Tôn Lan Thấm, phát hiện mặc dù nàng ấy vẫn giống như trước đây nhưng khuôn mặt lại mơ hồ lộ ra vẻ mệt mỏi. Điều này khiến Cố Thanh Ninh cảm thấy đau lòng, Tôn Lan Thấm là một người vô cùng tỉnh táo lý trí, nàng ấy rất rõ kế hoạch tương lai của bản thân, chuyện gả vào hoàng gia sợ là hoàn toàn không nằm trong phạm vi suy xét của nàng ấy.

 

Tôn Lan Thấm nhìn Cố Thanh Ninh, trên mặt cũng lộ vẻ hơi chấn động.

 

Tôn Lan Thấm để người hầu lui xuống hết: "Để ta trò chuyện với bạn thân."

 

Người hầu bên cạnh nàng ấy có cung nữ từ trong cung ra chăm sóc, còn có nha hoàn riêng với nha hoàn mà Tôn gia mới cấp lại. Mọi người đều biết nàng ấy là Thái tử phi tương lai, mà cũng biết nàng ấy là do đích thân Thái tử chọn, vì vậy đều không dám đắc tội, bọn họ đều cáo lui. Chỉ có một cô cô đứng yên không động, vẫn luôn ở bên Tôn Lan Thấm.

 

Tôn Lan Thấm lộ biểu tình bất đắc dĩ, vừa muốn nói cái gì liền bị Cố Thanh Ninh ngăn lại.

 

Cố Thanh Ninh nhận ra nàng ta. Năm đó khi Trần hoàng hậu vừa gả vào trong Đông Cung, cung nữ nàng phái cho Trần hoàng hậu tên là Hồng Diệp, tính cách của nàng ta cứng nhắc, cố chấp nhất, nhưng tâm địa lại rất ôn hòa. Không ngờ nhiều năm trôi qua rồi, nàng ta lại không xuất cung, ngược lại ở trong cung làm cô cô.

 

Cố Thanh Ninh khẽ cười nhìn Hồng Diệp: "Cô cô yên tâm. Ta và Lan Thấm là bạn tốt, đã lâu không gặp, muốn cùng nàng ấy trò chuyện. Nếu như cô cô vẫn không yên tâm, có thể ở cửa trông chừng cũng được."

 

Tôn Lan Thấm vốn muốn giữ chặt Cố Thanh Ninh lại, dù sao mấy ngày qua nàng ấy và vị Hồng Diệp cô cô này cũng đã nói chuyện nhiều lần, rất hiểu tính cách của đối phương. Cố Thanh Ninh vốn là có tâm ý tốt, nếu như bị Hồng Diệp cô cô nói lại thì nàng ấy làm sao chuyển ý được đây?

 

Không ngờ Hồng Diệp sửng sốt một chút rồi lại mở miệng: "Nếu như Cố tiểu thư đã nói như thế, nô tỳ cũng không phải là người không hiểu lý lẽ. Hai vị nhanh trò chuyện, một lúc nữa Tôn tiểu thư phải quay về đi học nữa."

 

Nàng ta vừa nói xong, không chỉ Tôn Lan Thấm ngây người, ngay cả những cung nữ khác cũng ngốc luôn. Hồng Diệp cô cô cố chấp thế nào, bọn họ đều biết hết, chưa từng thấy nàng ta nói chuyện với ai bằng giọng điệu tốt như thế. Tuy vẻ mặt Hồng Diệp cô cô vẫn cứng nhắc như cũ, bọn họ không dám vuốt râu hùm, chỉ có thể đem ánh mắt khâm phục hướng về phía Cố Thanh Ninh.

 

Đợi người rời đi hết, Cố Thanh Ninh mới hỏi Tôn Lan Thấm: "Dạo này tỷ thế nào?"

 

Tôn Lan Thấm ở trước mặt bạn thân cũng xem như thả lỏng hơn chút, nàng ấy lộ nụ cười khổ: "Cứ như vậy đó. Dù sao từ khi thánh chỉ hạ xuống, người trong nhà đối với ta khách sáo rất nhiều. Hoàng hậu nương nương đặc biệt phái người đến dạy ta lễ nghi, giúp ta điều dưỡng thân thể, mà cung nữ hầu hạ cũng cung kính với ta, tất cả đều tốt.

 

Cố Thanh Ninh lo lắng nhìn nàng ấy: "Vậy bản thân tỷ thì sao? Tỷ thấy tốt không?"

 

"Ta?" Tôn Lan Thấm dường như bất ngờ, ngay lập tức hiện nụ cười tươi: "Rất tốt. Đó là thái tử phi đó, bao nhiêu người ngưỡng mộ ta mà không được, ta . . . . . . ."

 

Nàng ấy đột nhiên không nói nổi nữa. Trên mặt vẫn luôn trầm tĩnh, lạnh nhạt lộ ra vẻ lo sợ, Cố Thanh Ninh vươn tay nắm lấy tay nàng ấy. Tôn Lan Thấm nghẹn ngào, thấp giọng nói: "Thanh Ninh, ta sợ . . . . . . . . . . . . "

 

Tất cả mọi người đều ngưỡng mộ, đố kỵ nàng ấy. Bọn họ cảm thấy đây là làn khói xanh từ lăng mộ tổ tiên* Tôn gia, vị trí Thái tử phi mới có thể rơi lên đầu nàng ấy. Nàng ấy chỉ có thể vui mừng, thậm chí ngay cả chút nghi ngờ cũng không thể có, nếu không chính là già mồm cãi láo. Đến nỗi ngay cả phụ thân nàng ấy cũng coi đây là vinh quang, cho dù nàng ấy chỉ biểu hiện ra một chút xíu không vui vẻ, ông đều sẽ trách mắng.

 

* Làn khói xanh từ lăng mộ tổ tiên: dùng để chỉ người có công lớn hoặc trở thành quan chức cao. Nhưng nó cũng hàm ý mỉa mai, châm chọc.

 

Sau đó, Tôn Lan Thấm không biểu hiện suy nghĩ của mình ra nữa. Nàng ấy chiều theo ánh mắt người ngoài, luôn thể hiện rất tốt, mãi đến khi đến trước mặt bạn thân nhất, cuối cùng nàng ấy cũng gỡ mặt nạ xuống. Có người không hề quan tâm đến vinh quang trên người, chỉ quan tâm nàng ấy mà thôi.

 

Cố Thanh Ninh hơi đau lòng nhìn Tôn Lan Thấm. Có lúc nhìn Tôn Lan Thấm, nàng dường như nhìn thấy bản thân thuở ban đầu, chỉ là nàng khi đó đã tiếp nhận vận mệnh của chính mình. Trong lòng Cố Thanh Ninh hiểu, bản thân chỉ là lợi ích giao dịch giữa phụ thân và Tiêu Dận, nàng cũng đủ mạnh mẽ để nhập cung. Điều duy nhất không ngờ là cuối cùng bản thân ấy vậy mà thích Tiêu Dận, nếu như trước sau nàng vẫn có ý nghĩ giống như lúc mới vào cung, có lẽ nàng sau này sẽ không hết sức bi thương đến chết tâm, cuối cùng lại rơi vào hoàn cảnh như vậy.

 

Cố Thanh Ninh biết, theo lý mà nói, nàng nên khuyên Tôn Lan Thấm thủy chung duy trì ý muốn lúc đầu, đừng dễ dàng trao đi tấm lòng, tránh bị tổn thương, nhưng mà nàng lại hơi hy vọng cao xa, có lẽ Tôn Lan Thấm và Tiêu Hằng sẽ có kết cục tốt đẹp.

 

Tôn Lan Thấm dốc bầu tâm sự xong, lại mỉm cười thật tươi, nói với Cố Thanh Ninh: "Cảm ơn muội, Thanh Ninh. Sau khi nói chuyện với muội xong, ta cảm thấy dễ chịu nhiều rồi."

 

Cố Thanh Ninh đem lời bản thân muốn nói nuốt xuống, dùng sức nắm thật chặt tay của Tôn Lan Thấm: "Vậy thì tốt rồi. Mặc kệ là khi nào tỷ muốn nói chuyện với muội, cứ tự nhiên đến tìm muội."

 

Tôn Lan Thấm cũng tươi cười với nàng: "Muội yên tâm đi. Mặc kệ cuộc sống ra sao, ta đều sẽ sống tốt."

 

Cố Thanh Ninh cong môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

 

Đợi sau khi Tôn Lan Thấm rời đi, Cố Thanh Ninh thở dài, nàng đã rất lâu rồi không nhớ về những chuyện kiếp trước, nhưng gần đây lại liên tục nhớ lại. Cũng không biết có phải là vì sau khi Cố Trạch Mộ rời đi hay không, khiến nàng cảm thấy không quen, hoặc có lẽ là vì Cố Thanh Xu và Cố Thanh Vi đến tuổi gặp mặt, gần đây đại bá mẫu và nhị bá mẫu đều vì chuyện này mà phát hỏa, nhất định khiến Đào thị cũng cảm giác nguy cơ.

 

Tuy nói theo tuổi của nàng thì còn phải một hai năm nữa mới suy nghĩ đến vấn đề này, nhưng mà Đào thị lại bộc phát nhiệt tình không giống bình thường, không chỉ bản thân cả ngày lo lắng theo đại bá mẫu và nhị bá mẫu, còn bắt nàng cũng phải tham gia, khiến nàng vô cùng bất đắc dĩ.

 

Cố Thanh Ninh vừa nghĩ đến chuyện này, Xuân Anh liền gõ cửa: "Tiểu thư, tam thiếu phu nhân mời người qua bên đó."

 

Cố Thanh Ninh thở dài, biết sẽ như thế, nhưng lại chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý.

 

Lúc này, Cố Trạch Mộ đã rời kinh thành sắp một tháng rồi. Hắn vừa đến Sung Châu liền gặp phải mưa lớn liên tiếp, Hoàng Hà vỡ đê. Đó là lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh của nước Hoàng Hà, mặc kệ trước kia trên tấu chương nhìn thấy người bên ngoài hình dung thảm cảnh Hoàng Hà ngập lụt như thế nào, đều không bằng bản thân mắt thấy tai nghe. Nghe nói Tạ Trường Phong vừa đến liền ngay lập tức đi cùng Hoắc Vân Tàng xem con đê, sau đó lại triệu tập dân phu gia cố, cho dù như thế vẫn không thể chống đỡ Hoàng Hà ngập lụt.

 

Tuy là mọi người đều biết Cố Trạch Mộ đại diện cho Đông Cung, chỉ là đến lúc này cũng không ai quản hắn rốt cuộc có bối cảnh gì, tất cả mọi người đều bận rộn sửa chữa, khắc phục hậu quả, ổn định nạn dân. Cố Trạch Mộ cũng không nói nhiều, yên lặng tập trung vào công việc, mãi đến khi nước sông rút hẳn đi, Tạ Trường Phong mới có thời gian giới thiệu hắn với quan viên địa phương và thôn dân.

 

Cố Trạch Mộ tuy bình thường kiệm lời ít nói, nhưng về chuyện này lại không làm thất lễ, hơn nữa hắn còn muốn từ miệng của những thôn dân này biết năm đó Chiêm Thế Kiệt rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hắn bình tĩnh nói chuyện, người bên cạnh hoàn toàn quên mất tuổi tác của hắn, nhất thời khách và chủ hết sức hân hoan, cũng rất hòa thuận.

 

Chẳng qua Cố Trạch Mộ biết, những ngày hòa thuận như thế rất nhanh sẽ kết thúc. Hiện giờ mọi người đều cùng chống lũ, đồng nhất lợi ích, còn có thể duy trì sự giả dối hòa thuận như thế, đợi đến khi Tạ Trường Phong thật sự bắt đầu trị thủy, sợ là những mâu thuẫn với nhau mới chính thức bùng nổ, lúc này, chỉ là chút yên lặng trước phong ba bão táp mà thôi.

 

Còn hắn, nhất định nắm chắc thời gian, tìm ra sự thật chuyện năm đó.

 

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)