TÌM NHANH
HƯỚNG TIỂU VIÊN
View: 6.059
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 7
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Đàn ông không nên tùy tiện chạm vào phụ nữ, rất nguy hiểm, Trần Bạch Diệm đã lĩnh hội sâu sắc vấn đề này.

 

Lần trước anh chạm vào phụ nữ chính là 2 năm trước, cô gái đó là người chủ động, cô ta nói muốn cho anh lần đầu tiên của mình, Trần Bạch Diệm nói không phải lần đầu tiên thì hẵng đến tìm tôi, tôi không cần người không có kinh nghiệm, cô gái đó nói cô ta có kinh nghiệm, hai người họ đã ngủ với nhau, trải nghiệm rất tốt, lại rất nhiều trò, Trần Bạch Diệm không phải là kiểu người kéo quần lên là trở mặt, sau khi phát sinh quan hệ thì đã hỏi thông tin đối phương, cô gái lập tức kể về hoàn cảnh gia đình, cô ta là người nông thôn, điều kiện không tốt, bố cô ta đến đòi Trần Bạch Diệm 20 vạn tiền sính lễ để kết hôn.

 

Thật ra cô ta là một cô gái tốt, chỉ là ở trước mặt bố mẹ thì đầu óc không được tinh tường lắm, 20 vạn mà bố cô ta cần là vì để xây nhà cho em trai cô ta cưới vợ, không phải để cho gia đình nhỏ của họ, Trần Bạch Diệm không có nghĩa vụ mua nhà cho em trai cô ta, anh nói với cô ta rằng nếu cô ta thật lòng với anh thì hãy tin tưởng anh, tiền của anh và công việc làm ăn của anh chính là của hai người, không liên quan đến người trong gia đình cô ta, cô gái đó không thuyết phục được bố mẹ, nên chuyện này đã tan vỡ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Đương nhiên, trước khi tan vỡ, mẹ cô ta đã tìm đến Trần Bạch Diệm mà nói rằng, anh đã chà đạp con gái bà ta nên phải bồi thường tiền.

 

Trần Bạch Diệm không còn gì để nói, từ chà đạp này anh chỉ từng thấy trong các bộ phim kháng Nhật dùng để miêu tả Tiểu Nhật Bản (1), cũng lười tranh cãi nên cuối cùng anh đã móc 2 vạn cho mẹ cô ta.

 

Cô gái nước mắt lưng tròng khi bị đưa về nhà, Trần Bạch Diệm không rõ do cô ta ngốc thật hay chỉ là mưu kế, nhưng một đêm vợ chồng trăm ngày ân tình, Trần Bạch Diệm vẫn nói một câu thật lòng với cô ta.

 

Anh nói: “Đây là bố mẹ bắt cô làm kỹ nữ mà nhỉ, cô đừng gọi mẹ nữa, gọi là tú bà sẽ hợp hơn.”

 

Lời nói rất khó nghe nhưng lại rất thật lòng, cũng không biết cô gái đó có nghe vào tai không, dù sao từ đó về sau anh cũng chưa từng gặp lại cô ta.

 

Cũng từ đó về sau, anh chưa từng chạm vào cô gái nào.

 

Nhưng là người thì đều dễ quên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Từ xưa đến nay người đẹp chính là mồ chôn của các vị anh hùng, huống chi anh còn không phải là anh hùng, anh chỉ là một người đàn ông bình thường, một cô gái xinh đẹp có bộ ngực trắng trẻo ngay trước mắt… muốn làm kẻ xấu xa “chà đạp” một chút.

 

Thật ra những tình huống không có nhiều thời gian suy nghĩ, lý trí hay gì đó đều như không tồn tại.

 

Trần Bạch Diệm châm điếu thuốc, anh phát hiện tay mình hơi run run, có chút mất mặt.

 

“Quần áo của cô chưa chỉnh tề.” Anh nói.

 

Hướng Tiểu Viên ngồi thẳng dậy chỉnh lại.

 

Sao cô lại ngồi thẳng dậy? Hướng Tiểu Viên đang dựa nửa người vào lưng ghế, sau lưng như bị ai đó đẩy mạnh khiến ngực ưỡn lên, phần xẻ cổ áo bị hở ra.

 

“Sao vậy?” Cô cúi đầu kiểm tra.

 

Trần Bạch Diệm bấm mở cửa sổ vứt điếu thuốc rồi đóng lại, anh cởi dây an toàn nhìn sang, nhẹ nhàng cầm lấy mép cổ áo của cô: “Chỗ này.”

 

Hướng Tiểu Viên giả vờ chỉnh lại, ánh mắt vẫn dõi theo biểu cảm của anh, anh không hành động thì cô cũng không nên tiếp tục chủ động nữa.

 

Bầu không khí im lặng trong giây lát, anh hỏi: “Đưa cô về nhà?”

 

Hướng Tiểu Viên vừa cảm thấy mất mác vì người đàn ông giả vờ chín chắn trước mặt, cánh tay anh đang khoác trên lưng ghế đột nhiên rơi xuống vai cô, ngón tay nhè nhẹ vén cổ áo ra, đầu ngón tay chỉ còn cách bầu ngực vài mm.

 

Hướng Tiểu Viên nở nụ cười: “Vậy làm phiền anh.”

 

“Không phiền.”

 

Anh càng tiến gần hơn, tay phải nhẹ nhàng kéo cổ áo cô xuống, đáng tiếc, nhũ châu đỏ hồng ngon lành trong tưởng tượng còn có một lớp áo bảo hộ. 

 

Anh dừng động tác giương mắt nhìn cô, dục vọng trong mắt Hướng Tiểu Viên đã không thể che giấu, Trần Bạch Diệm khẽ hôn lên khóe môi cô, cúi đầu kéo áo bra xuống, anh muốn gặm lấy nhũ châu đã khiến mình mơ tưởng đến cả đêm.

 

“Ưm~~”

 

Giọng điệu hờn dỗi che giấu tiếng nước bắn ra khi Trần Bạch Diệm mút lấy nhũ hoa của cô, một tay anh vòng ra sau lưng kéo cô lại gần, một tay thì chăm sóc bầu ngực kia của cô.

 

Ngực cô rất to, rất trắng và có mùi trầm hương, Trần Bạch Diệm một tay ôm không xuể, một miệng ngậm không ngớt, anh nhấm nháp chơi đùa một hồi lại cắn nhũ hoa kéo ra, bầu ngực căng tròn biến thành hình tam giác, anh nhả răng ra, nhũ hoa bật trở lại khiến bầu ngực dập dềnh gợn sóng, chỉ trong nháy mắt, đũng quần của Trần Bạch Diệm đã nhô cao lên.

 

Ở đây không được, không gian quá nhỏ, xe anh lại đang dừng ở cửa sau của quán cô.

 

Trần Bạch Diệm kéo áo cô lại, vòng tay ôm lấy đầu cô rồi hôn cô hai cái: “Vào quán cô đi.”

 

 

Hướng Tiểu Viên đứng ngay cửa tìm chìa khóa mở cửa, anh áp sát cầm tay cô mở cửa, nhưng dù thế nào cũng không thể cắm chính xác vào trong ổ.

 

“Cắm vào đâu thế?” Cô nhỏ giọng nói thầm.

 

Mông hơi nhô lên nên cô cảm nhận được rõ hình dạng thứ kia của anh, rất to và dài.

 

Cửa mở ra, trong quán tối đen, chỉ có một chút ánh sáng phát ra từ khe hở tủ lạnh trong gian bếp.

 

Tiểu Viên bị anh đẩy vào trong, Trần Bạch Diệm nhấc chân đá cửa sau rồi kéo cô vào lòng, Tiểu Viên ngửa cổ ra sau, Trần Bạch Diệm bắt đầu liếm láp từ vành tai đi xuống, khiến cả người cô co rút lại.

 

Chính là loại cảm giác đã thiếu vắng rất lâu, ôm một người đàn ông cao lớn từ phía sau rất thoải mái, đã lâu rồi không cảm nhận được hơi ấm của đàn ông, Tiểu Viên quyết định làm càn một lần.

 

Cô vươn tay ôm lấy cổ anh, nhưng lại bị Trần Bạch Diệm kéo xuống, anh kéo cổ áo từ bả vai xuống khuỷu tay để cô không lộn xộn, Trần Bạch Diệm nhẹ nhàng ôm cổ Hướng Tiểu Viên cúi đầu hôn lấy cô.

 

Khi anh vừa chạm môi thì đầu lưỡi lập tức đưa ra, Hướng Tiểu Viên ngơ ngác chưa kịp phản ứng, Trần Bạch Diệm cong khoé môi, dây thanh quản rung rung còn yết hầu thì cuộn lên cuộn xuống, giọng điệu trầm thấp gợi cảm mang theo tiếng cười nhàn nhạt xuyên vào tai cô, anh nói: “Cho tôi đầu lưỡi, ngoan.”

 

Hướng Tiểu Viên cũng không giả vờ nữa, trong nháy mắt cô đã nhiệt tình đáp trả.

 

Hai người cứ anh tới tôi nhường anh tiến tôi lui mà chơi trò đá lưỡi, Trần Bạch Diệm sờ soạng từ eo cô đi xuống rồi mạnh tay nhào bóp bờ mông cong lên của cô.

 

Dáng của người phụ nữ này rất xịn.

 

Cô có biết mình khêu gợi biết bao dục vọng của đàn ông không?

 

Trần Bạch Diệm thô bạo mút lấy đầu lưỡi cô vài lần, anh buông ra, cả người Hướng Tiểu Viên mềm nhũn ngã về phía trước, Trần Bạch Diệm xoay cô lại, để cô dựa vào lồng ngực mình, hướng đôi gò bồng đảo nhô cao như đồi núi ra ngoài, Trần Bạch Diệm cắn tai cô, ngón tay gảy gảy đoá hồng mai ở đỉnh núi.

 

“Biết lão Vương muốn làm gì cô không?”

 

Hướng Tiểu Viên biết rất rõ, cô đặt tay mình lên mu bàn tay anh rồi kéo tay anh xoa nắn bầu ngực mình: “Chẳng phải là việc anh đang làm sao?”

 

Trần Bạch Diệm đột nhiên véo cô một cái, có chút tức giận.

 

“Nói như vậy là tôi lo chuyện bao đồng à?”

 

Hướng Tiểu Viên xoay người lại nhìn anh, vòng hai tay ôm lấy cổ anh, cặp ngực căng tròn trắng trẻo núng nính như đậu phụ Nhật Bản trong nước sôi, thật khiến người ta muốn bổ xẻ bất cứ lúc nào.

 

Cô nhìn mặt anh, ngón tay sờ soạng bộ râu ngắn củn trên cằm anh.

 

“Lo chuyện bao đồng có cần phải cảm ơn không?”

 

Trần Bạch Diệm cắn môi cô, đây là cách cô cảm ơn người khác à, con mẹ nó ai cũng được hả?

 

Anh buông tay hôn cô, Hướng Tiểu Viên nghe được tiếng kéo khóa quần, giây tiếp theo, cô bị ép nằm sấp vào cửa tủ lạnh, chiếc đầm bó sát cơ thể bị kéo lên, Trần Bạch Diệm cởi quần lót cô ra muốn đút vào, Hướng Tiểu Viên trở tay tát anh một cái: “Gấp con mẹ anh! Không có bao!”

 

Trần Bạch Diệm nở nụ cười, anh cầm dương vật cọ vào cửa huyệt đang rỉ nước của Hướng Tiểu Viên, anh cắn môi dưới của cô nhỏ giọng nói: “Chỉ cọ thôi, không vào.”

 

Hướng Tiểu Viên cũng bật cười, cô cắn lại: “Cút!”

 

Trần Bạch Diệm xoa nắn bầu ngực cô, ngón tay sờ loạn trong quần lót của Hướng Tiểu Viên: “Nhiều nước thật đấy.”

 

Ngón giữa luồn vào cửa huyệt, vuốt ve phần thịt mềm chập chùng bên trong, cảm thấy cô đang sụp đổ dưới tay mình.

 

“Tôi mua bao nhé?” Anh hỏi.

 

Hẳn là phải để anh đi, nhưng lại không muốn có người thấy nửa đêm anh còn vào quán cô, cho nên cô đành làm vậy.

 

Món đồ chơi cô mua vài hôm trước, ông chủ đã tặng thêm cho cô mấy thứ nhỏ.

 

“Không cần.” Cô nói.

 

Trần Bạch Diệm có chút gấp, anh sắp trướng chết rồi, anh phải khiến cô sốt ruột, vì thế anh đẩy nhanh tốc độ ra vào ở cửa huyệt cô, hai chân Hướng Tiểu Viên đều đã mềm nhũn, đẩy anh ra như thể ôm lấy anh: “Tôi có cái này.”

 

Trần Bạch Diệm dắt tay cô đi tìm, nó được cất ở cạnh quầy hàng.

 

Có một chiếc đèn nhỏ được lắp trên quầy thu ngân, Tiểu Viên không thích ánh đèn chói mắt nên cô đã đổi sang màu ấm hơn.

 

Trần Bạch Diệm lấy chiếc hộp bên trong ngăn tủ để lên bàn, một hộp bao, một đôi tất rách, còn có một chiếc súng máy dương vật giả.

 

Đói khát đến vậy sao?

 

Anh cầm đôi tất lên quan sát, sở thích của cô là mua về rồi phá à?

 

Cả quá trình Hướng Tiểu Viên đều dõi theo thứ đồ trong đũng quần anh, mới vờn nhau một chút mà đã hoàn toàn cương cứng rồi, 20cm cũng không phải nói phét, nếu so sánh thì, chiếc súng máy dương vật giả mà Tiểu Viên mua con mẹ nó còn chẳng bằng một góc.

 

“Vừa lòng không?” Anh hỏi.

 

Hướng Tiểu Viên đi tới, bị anh bế ngồi lên bàn, anh nhét dương vật vào tay cô, Trần Bạch Diệm cau mày nói: “Vuốt hai cái đi, trướng chết mất!”

 

Hướng Tiểu Viên thành thạo mà vuốt ve nó, Trần Bạch Diệm thở phào thoải mái, anh nâng chân cô lên đặt cạnh mép bàn, Tiểu Viên dựa vào quầy hàng đằng sau, mở hai chân ra hướng cửa huyệt ướt đẫm về phía anh.

 

Trần Bạch Diệm chống tay lên mặt bàn tiến lại gần, đầu gậy chọc vào âm đạo cô, anh thô bạo hôn cô hai cái, đứng thẳng dậy, dùng côn thịt đánh vào cửa huyệt cô vài lần sau đó hằn học nói: “Chờ tôi.”

 

Xé gói bao cao su ra, Trần Bạch Diệm đeo vào, vừa bọc lấy bao quy đầu, anh thầm mắng một tiếng cầm kéo xuống.

 

“Không được, quá nhỏ.”

 

“...”

 

Cũng không có hộp thứ hai.

 

Nói thật, Tiểu Viên có chút tiếc nuối.

 

Nhưng Trần Bạch Diệm lại không lấy làm tiếc, một tay anh đặt trên háng cô, tay còn lại cầm dương vật nhét vào quần lót của cô rồi quấn chặt, Tiểu Viên bị đè vào mặt tường chật hẹp giữa quầy thu ngân, Trần Bạch Diệm tách cặp chân dài đứng tấn xuống, độ cao vừa vặn ngậm lấy bầu ngực cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)