TÌM NHANH
HƯỚNG TIỂU VIÊN
View: 6.444
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Cọ xát.

 

Hướng Tiểu Viên thích cọ xát, lúc chưa có kinh nghiệm tình dục thì cô chỉ tự thủ dâm, khi đời sống bắt đầu có tình dục thì cô cũng thích được cọ xát, bởi vì thứ đó của mối tình đầu rất lớn nên cô chưa thể thích ứng ngay được, chính vì vậy lần đó rất đau.

 

Cọ xát cũng thoải mái, nếu không có sự lựa chọn nào tốt hơn.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật ra việc làm tình cũng phải nói đến duyên phận, không phải chỉ cần một nam một nữ là có thể lên đỉnh, cũng không phải chỉ cần dương vật của đàn ông vừa to vừa thô ráp thì nhất định sẽ khiến phụ nữ sung sướng, không phải.

 

Việc này rất khó, người bạn trai mà Hướng Tiểu Viên từng quan hệ có côn thịt rất thô ráp nhưng lại không cương cứng, không cứng này không phải do bệnh liệt dương, mà là độ cứng ở trạng thái cương lên không được thỏa mãn lắm, nhìn thì được nhưng dùng không được, dương vật cương đủ cứng sẽ khiến người cầm nó không dám dùng nhiều sức, họ cứ có ảo tưởng rằng sẽ bẻ gãy nó, thật ra thứ đồ chơi đó không dễ gãy như vậy, cho nên có thể cắm vào rất sướng, nếu không thì chỉ là một cây gậy thịt to mềm oạch, miễn cưỡng nhét vào trong sẽ rất đau.

 

Dương vật như vậy cọ xát cũng không sướng lắm.

 

Không giống Trần Bạch Diệm.

 

Thứ đó của Trần Bạch Diệm có thể, đâm vào sẽ biết ngay.

 

Rất cứng, cực kỳ cứng, gậy thịt sung huyết nổi đầy tĩnh mạch, cọ xát với hột le và phần thịt mềm ở mép động huyệt của cô, cảm giác râm ran dễ chịu chạy thẳng từ rốn lên đến trán.

 

Độ cứng này rất tuyệt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau đó phải nói đến phong cách khi làm tình của một người đàn ông có dương vật xuất sắc, điều này cũng rất quan trọng, chỉ là khi tìm đối tượng thì mọi người thường không nhắc đến vấn đề này.

 

Tiểu Viên thì thích thế nào?

 

Cô thích đau một chút, ngang ngược thô bạo một chút, cô thích bị cường thế chiếm lấy, đã làm tình thì đừng nói đến mấy thứ như lịch sự khiêm nhường nhanh nhẹn, thứ người ta cần chính là sự kích thích ban đầu.

 

Là kiểu thú tính.

 

Tiểu Viên từng quan hệ với cậu bạn trai thuộc kiểu người ấm áp, cực kỳ dịu dàng, mỗi lần làm tình đều sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình rồi ân cần hỏi xem phản ứng của Tiểu Viên.

 

“Thoải mái không?”

 

“Có đau không?”

 

“Chịu được không?”

 

 

Lúc đó Tiểu Viên còn trẻ, chưa hiểu chuyện, xem nhiều phim thần tượng đến nỗi cho rằng dịu dàng chính là tình yêu, nhưng sau đó cô đã nhận ra, sự dịu dàng trên giường cũng là chuyện không tốt.

 

Thật ra cô và người đó chia tay là vì bị hỏi quá phiền phức, sướng hay không đau hay không lớn hay không thích hay không chịu được hay không… Mấy chuyện này thật sự cần hỏi sao? Toàn bộ câu trả lời chắc chắn nên là ngôn ngữ cơ thể, khi sự sung sướng lên tới óc và hai mắt trợn trắng kẹp chặt lấy dương vật, lúc đó nếu trong đầu còn dư tinh lực để chơi trò anh hỏi tôi đáp, thì thật sự chẳng sung sướng gì cả.

 

Về điểm này thì Trần Bạch Diệm cũng được, anh không nói mấy lời dư thừa, Tiểu Viên cũng chỉ có thể suy nghĩ lung tung đến đây.

 

Anh đè cô vào tường, lợi dụng sự co dãn của quần lót, anh cọ xát từ hột le đến lỗ tiểu, không ngừng thăm dò cửa huyệt của cô, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng tư thế muốn cắm vào.

 

Lo nghĩ đến vấn đề không chắc chắn này thật sự có thể giúp người ta tập trung tinh lực, thú vị chính là ở đây, họ cũng không còn là thiếu niên ngây thơ, cọ tới cọ luôn thì có hưng phấn gì chứ.

 

Phải ve vãn, phải kích thích, lúc chưa thể cắm vào động huyệt thì có thể cấy vào đầu.

 

Quy đầu nóng lòng muốn dạo quanh cửa động, Trần Bạch Diệm bóp mông cô, cứ bóp rồi thả sau đó lại đánh vài cái, Tiểu Viên chỉ biết rỉ nước lên dương vật anh.

 

Cổ bị anh giữ chặt, không ảnh hưởng đến hô hấp nhưng không thể cử động, anh cắn lên phần thịt mềm trên cổ phía sau dái tai, thương lượng với cô.

 

“Động 5 cái được không?”

 

Không được.

 

“Vậy 3 cái.”

 

Vẫn không được.

 

“Cô nghĩ lại xem, chỉ 3 cái… coi thử có thể cắm vào nơi sâu nhất không.”

 

Việc này rất quan trọng, dương vật của anh vừa dài vừa thô, không nhiều phụ nữ có thể giữ được toàn bộ thứ đó bên trong, cho nên anh cũng phải lựa chọn. Lựa chọn một người có thể nuốt chửng nó hoàn toàn thì vẫn chưa đủ, không biết la đau mà chỉ biết gọi anh trai khi bị đâm vào, như vậy mới được. Anh cho rằng Hướng Tiểu Viên có thể, ngực đầy đặn mông căng tròn thật sự muốn lấy mạng người mà.

 

Hướng Tiểu Viên nói không được không được, không có bao thì thật sự không được, nhưng cô cũng không chịu nổi nữa, không cần thử cô cũng biết khi dương vật của Trần Bạch Diệm cắm vào sẽ có cảm giác thế nào, mới cọ xát thì đã là gì chứ, chỉ mới ngứa ngáy thôi.

 

“Tăng tốc một chút, không đủ.”

 

Giọng của cô mềm nhũn, khiến Trần Bạch Diệm nhớ đến tiếng “alo” đêm hôm đó, còn khiến anh nhớ đến chiếc dương vật giả mà cô đã mua.

 

Anh dừng lại, cầm lấy dương vật giả trên bàn giơ lên trước mặt cô hỏi: “Mua cái này làm gì?”

 

Hướng Tiểu Viên gấp muốn điên rồi, chơi trò anh hỏi tôi đáp làm con mẹ gì.

 

Cô cắn mạnh lên môi anh, cắn đến tóe máu: “Đ* lol.”

 

Trần Bạch Diệm mới điên rồi, anh cắn lại rồi ôm cô đặt lên bàn, điên cuồng chơi đùa với âm đạo và hột le mẫn cảm của cô.

 

Không cho vào, anh cầm dương vật giả cắm vào, vừa gặm bầu ngực vừa làm cô, Hướng Tiểu Viên a a mà rên rỉ, cả người run lên giống như bị điện giật.

 

Trần Bạch Diệm chọc ngón tay vào miệng cô, đầu lưỡi Tiểu Viên cuốn lấy, ngậm tay anh liếm mút.

 

Phía trên bị tay đút vào, phần dưới cũng bị thứ chuyển động đút vào, tốc độ của anh rất nhanh, tay cầm dương vật giả bạch bạch nện ra dâm thuỷ, ngày càng nhiều nước và siết chặt hơn, ngón tay anh bị cắn đau, Trần Bạch Diệm rút tay ra đè cổ Tiểu Viên buộc cô ngửa đầu lên, cô không nhìn thấy anh, chỉ cảm thấy trống rỗng, dương vật giả rút ra không cắm vào lại, thịt non trong huyệt ngứa ngáy kêu la, Trần Bạch Diệm cầm lấy dương vật thật cứng như sắt, thô bạo tách chất dịch ra khỏi cửa huyệt, sau 10 lần như vậy, cửa huyệt lại nghênh đón chiếc cằm có bộ râu ngắn cứng, đầu lưỡi càn quét một lượt, rồi bỗng mút mạnh một cái, Hướng Tiểu Viên thét lên rồi bắn ra. Nhân lúc cửa mình đang co rút khi đạt tới khoái cảm cực điểm, Trần Bạch Diệm bất chấp đâm vào, Hướng Tiểu Viên mở to hai mắt nhìn, dương vật cắm vào đánh bay hồn vía nhỏ bé của cô, Tiểu Viên còn chưa kịp kêu anh rút ra.

 

Trần Bạch Diệm đã hôn cô, anh lấy dương vật giả dính đầy dâm thuỷ của Tiểu Viên, đút cho cô để cô không thể nói chuyện.

 

Chưa từng phê pha như vậy, Trần Bạch Diệm đút vào động 3 cái thì lập tức rút ra xuất tinh, bắn lên bụng cô.

 

“Chỉ động 3 cái.” Anh nói, cảm thấy dường như mình đã quá giữ chữ tín.

 

Hướng Tiểu Viên xụi lơ, Trần Bạch Diệm ôm lấy cô, anh cầm lấy dương vật giả được làm ướt bởi nước bọt của cô vứt đi.

 

“Không cần cái này, anh trai đâm em.”

 

Tiểu Viên nhớ thành phố lớn, cô nhớ rằng khoảng cách giữa người với người ở thành phố lớn, biến mất khỏi cuộc sống của nhau sau khi tình một đêm là chuyện hết sức bình thường, không giống như trấn nhỏ, phải băn khoăn lo ngại đủ thứ.

 

Trần Bạch Diệm còn là người ở quán ăn kế bên, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, dù có chút mơ tưởng thì cũng không thể làm với anh, nhưng Tiểu Viên lại muốn làm.

 

Nếu muốn nói là do rượu làm càn thì cũng quá đáng thương cho nó rồi, nói trắng ra thì Trần Bạch Diệm có sức hấp dẫn đối với cô, không phải đêm nay thì cũng là đêm mai, sớm muộn gì cũng phát tiết thứ đó thôi.

 

Bây giờ được nhìn thấy côn thịt của anh, còn được dùng nó, nhưng lại chưa dùng một cách triệt để, Tiểu Viên lại càng không cam tâm.

 

Kế bên thì kế bên, đầu bếp thì đầu bếp, phiền toái thì phiền toái, nhưng đều không qua được nỗi khắc khoải trong lòng.

 

Cứ vậy đi.

 

Người chuyển thì sống, cây chuyển thì chết (1), Tiểu Viên trở về từ thành phố lớn thì cũng có thể ra khỏi thị trấn nhỏ, dù thế nào thì con người cũng không thể bị hoàn cảnh dìm chết. Một chút nhu cầu này của bản thân không đáng để do dự như vậy.

 

Ngủ, nhất định phải ngủ.

 

Ý nghĩ này càng kiên định hơn.

 

Đêm đó lúc Trần Bạch Diệm rời đi, anh còn mang theo món đồ chơi kia của cô, anh nói không cho cô tự làm, phải nhẫn nhịn, tích góp, chờ đợi rồi bùng phát lên người anh, anh thích như vậy.

 

Vì sao phải chờ? Vì Trần Bạch Diệm phải đặt mua bao trên mạng, trong trấn không bán loại phù hợp với kích cỡ của anh, Tiểu Viên nói anh chém gió, Trần Bạch Diệm lại nói anh không cần chém gió vấn đề này.

 

Tiểu Viên cũng không chủ động hỏi anh phải chờ mấy ngày, không phải cô sợ chủ động, chỉ là cô không muốn để Trần Bạch Diệm nghĩ rằng cô muốn quấn lấy anh.

 

Trần Bạch Diệm cũng được đấy, rất chủ động, ngày thứ ba trước khi ăn tối anh đã gửi wechat cho cô, bảo rằng hàng về rồi.

 

“Đêm nay tới được không?” Anh hỏi.

 

Không tới được.

 

“Đến tháng.”

 

“Ừ.”

 

Trần Bạch Diệm không nhắn gì nữa, đến giờ cơm tối, anh làm thức ăn.

 

Cho nhiều rổ rau vào chảo to rồi đảo tới đảo lui, đầu óc Trần Bạch Diệm rối rắm, cô thật sự tới tháng hay là đổi ý không muốn làm nữa? Nếu anh nhắn hỏi thì có phải đã tỏ ra quá nóng vội và rất để tâm đến nó không.

 

Tiểu Viên cũng bận rộn, hôm nay hiệu suất làm việc của cô khá thấp, lưng bụng cứ đau trướng lên, đứng càng lâu càng khó chịu, trước đó cô đã uống thuốc giảm đau nhưng không có tác dụng nhiều, vẫn rất uể oải, Tiểu Viên định 8 giờ tối sẽ đóng cửa, không bán đồ ăn khuya, bình thường khi đến kỳ cô sẽ đau nhiều nhất là 1 ngày.

 

Tầm 7 giờ rưỡi, Tiểu Viên đang trụng mì ở bếp sau thì có người gõ cửa, cô ra mở, là Trần Bạch Diệm.

 

“Có chuyện gì?”

 

Trần Bạch Diệm không nói gì, lách qua người cô rồi đi thẳng vào bếp nói: “Một tô mì.”

 

“Mì gì?”

 

Trần Bạch Diệm nhìn thực đơn: “Mì lạnh đi, thêm một bát canh đậu xanh.”

 

“Được.”

 

Tiểu Viên làm cho vị khách khác tới trước rồi mới làm cho anh, Trần Bạch Diệm ăn được một nửa thì người trong quán đều đã về hết, Tiểu Viên đứng sau quầy thu ngân uống nước, vị trí của Trần Bạch Diệm vừa hay có thể nhìn thấy mặt bên của cô, Hướng Tiểu Viên cứ ấn ấn vào bụng, có lẽ do đau.

 

Không phải hối hận là được, Trần Bạch Diệm thật sự muốn làm cô, sau đêm hôm đó anh cứ luôn thèm khát cơ thể cô.

 

“Không thoải mái sao?” Anh hỏi.

 

“Ừm.”

 

“Hôm nay đóng cửa sớm chút đi, về nhà nghỉ ngơi.”

 

“Tôi đã dự định như vậy, anh ăn nhanh đi.”

 

Trần Bạch Diệm nở nụ cười: “Không ngờ tôi lại làm chậm trễ việc cô đóng cửa.”

 

“Còn phải nói.”

 

Trần Bạch Diệm nhìn cô: “Cô đóng cửa đi.”

 

Tiểu Viên bắt gặp ánh mắt gian xảo của anh, vừa nhìn đã biết không có ý tốt.

 

Tiểu Viên thì sợ gì chứ? Cô đi ra trước đóng cửa lại, kéo cửa cuốn xuống, coi như đã đóng cửa rồi.

 

Trần Bạch Diệm buông đũa lau miệng, anh đi tới ôm Tiểu Viên từ phía sau, bàn tay to luồn vào trong áo xoa bụng cô.

 

“Đau sao?” Anh hỏi.

 

“Ừ.”

 

Trần Bạch Diệm xoa giúp cô, mặc dù hiệu quả không cao nhưng cũng dịu đi một chút.

 

Tiểu Viên bận rộn cả ngày trời, mặc dù trong quán có quạt nhưng trên người cô vẫn đổ mồ hôi, lúc này bị vén áo lên, cảm giác mát lạnh rất dễ chịu.

 

Trần Bạch Diệm xoa bụng cô một lát, rồi chầm chậm mò lên bầu ngực.

 

“Tôi còn tưởng cô hối hận.” Anh nói.

 

“Tôi hối hận cái gì? Anh đừng hối hận là được.” Tiểu Viên đáp.

 

Trần Bạch Diệm kéo áo ngực của cô ra mân mê nhũ hoa, anh khẽ cười: “Tôi có gì để hối hận chứ?”

 

Tiểu Viên nói: “Coi chừng chồng tôi về xử anh.”

 

Trần Bạch Diệm sửng sốt, dường như anh đã quên nói với cô rằng, Trần Bạch Diệm đã biết Hướng Tiểu Viên còn độc thân.

 

Đêm hôm đó, đêm hai người đã quyện vào nhau, chẳng phải lão Vương muốn kêu người tới dạy cho Trần Bạch Diệm một bài học sao? Nhưng thật trùng hợp, người mà ông ta tìm tới lại quen biết với Trần Bạch Diệm, không chỉ quen biết Trần Bạch Diệm mà còn quen cả Hướng Tiểu Viên.

 

Gia đình của Hướng Tiểu Viên ở huyện kế bên, cô sang đây mở quán, người thân bên cạnh chỉ có một người bác, trước đó không lâu có rất nhiều người đến tìm bác cô vì muốn giới thiệu đối tượng cho Tiểu Viên, nhưng đều bị bác cô từ chối, bà ấy nói rằng Tiểu Viên chưa có ý định kết hôn.

 

Nếu không biết chuyện này, thì e là Trần Bạch Diệm cũng không dám làm bừa với cô như vậy.

 

.

 

“Chồng cô cũng không làm lại tôi đâu.” Anh nói.

 

“Cút.”

 

Trần Bạch Diệm cố ý hỏi: “Cô thế này có thể xem là công khai cắm sừng anh ta không?”

 

Hướng Tiểu Viên: “Thế nào? Anh là anh em bạn bè với chồng tôi à? Thay anh ấy bênh vực kẻ yếu?”

 

“Không, chỉ là… vinh hạnh.”

 

Hướng Tiểu Viên nở nụ cười.

 

Anh nói: “Tôi gấp gáp muốn chụp mũ xanh cho chồng cô.”

 

 

(1) Nghĩa là phải linh hoạt trong mọi vấn đề. Cây sống dựa vào rễ, cây di chuyển sẽ chết. Nhưng người lại khác biệt, con người phải thích ứng được với thời đại, thời thế mới có thể phát triển được.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)