TÌM NHANH
HƯỚNG TIỂU VIÊN
View: 1.440
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Lần đầu tiên Tiểu Viên đến nhà Trần Bạch Diệm, nhà của anh khiến Tiểu Viên nhớ đến căn phòng trống trải khi vừa chuyển đến, thật sự là một chút đồ gia dụng thừa thãi cũng không có.

 

Hoa văn trên đệm sô pha như kéo Tiểu Viên trở lại 20 năm trước, lúc đó rất thịnh hành loại hoa văn hình hoa mẫu đơn có treo tua rua xung quanh, bây giờ vẫn có thể nhìn thấy ở nhà bà nội cô.

 

“Ngồi đi.” Trần Bạch Diệm tiếp đón cô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tiểu Viên quẹt quẹt cái mũi, nói: “Đệm sô pha của anh xấu tới nỗi mông tôi chảy nước mắt rồi này, không ngồi được.”

 

Trần Bạch Diệm: “Mông chảy nước mắt, cô tiêu chảy rồi à?”

 

Tiểu Viên tức giận đánh anh, mắng anh ghê tởm ghê tởm.

 

Trần Bạch Diệm véo eo bế cô lên, anh ghét cô nhiều chuyện.

 

“Cô còn quản trong nhà tôi có gì không có gì sao? Cô là chủ nhà hả? Tìm tôi là ngày đụ, còn tìm người khác mới là ngày thường, đệm nhà tôi xấu cũng không làm cô phiền lòng đâu nhỉ.”

 

“Tua rua sao thế tua rua? Tua rua chọc giận cô? Ông đây thích để Tua Nhi đấy, đầu thuốc vừa châm đã cháy, ông đây phải dựa vào nó để sưởi ấm qua mùa đông đấy, cô quản được tôi à? Cô là ai chứ?”

 

Tiểu Viên không viên, cô mới nói một câu mà anh đã đáp trả nhiều câu như vậy, một chút phong độ cũng không có.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Quả nhiên đàn ông đã xuống giường thì cực kỳ tồi tệ, cô giãy dụa muốn thoát ra, Trần Bạch Diệm buông cho cô đi, Tiểu Viên cầm lấy túi xách muốn rời đi, Trần Bạch Diệm lại ngăn cô ôm về.

 

Anh ôm cô ngồi lên hoa mẫu đơn, anh lấy điện thoại ra mở ứng dụng mua sắm đưa cho cô, anh nói cô mua đi, cô chọn đi, cô trang trí lại nhà tôi đi, cô có gu thẩm mỹ cao, giúp tôi đi.

 

Tiểu Viên lườm anh một cái, nghĩ thầm cẩu nam nhân vì làm tình mà thật sự bỏ hết vốn liếng, cô không thèm mua đâu, cũng chẳng phải mua đồ tốt cho nhà cô.

 

Trần Bạch Diệm lấy remote đằng trước, anh hỏi có xem tivi không.

 

Tiểu Viên quay đầu nhìn anh: “Tôi đến để ăn mala tôm hùm, tôm hùm đâu?”

 

Trần Bạch Diệm hôn cô, giả giọng trẻ con nói: “Tôm hùm vẫn đang trên đường tới, đi bằng càng nên hơi lâu, chị Tiểu Viên đợi thêm chút nữa nhé.”

 

Tiểu Viên bị chọc cười: “Sao anh lại ghê tởm vậy chứ.”

 

Trần Bạch Diệm mò tay vào quần áo cô, vốn dĩ Tiểu Viên đang tách hai chân ngồi trên đùi anh, đột nhiên anh dạng chân ra, khiến hai chân Tiểu Viên dạng rộng ra theo.

 

Tâm tư của anh thì không cần đoán nhiều.

 

Đang định tiến thêm một bước, điện thoại Tiểu Viên vang lên, cô cầm lên xem, là tin nhắn wechat của Hứa Văn Châu, nhìn thấy video mắc cười nên chia sẻ với cô.

 

Tiểu Viên vô thức nhìn Trần Bạch Diệm, trong lòng anh có chút vui mừng, cho rằng cô vẫn còn biết có một người như anh ở đây, giây tiếp theo, anh lại kinh ngạc khi biết sự thoả mãn của mình đã không có giới hạn.

 

Anh cũng cầm lấy điện thoại gửi wechat, anh nói để hỏi xem đám tôm hùm thế nào rồi.

 

Tiểu Viên không tệ đến mức ngồi trong lòng một người đàn ông mà lại nhắn tin với người đàn ông khác, cô trả lời lại một chuỗi ha ha ha, định buông điện thoại xuống thì không ngờ Hứa Văn Châu lại phản hồi, anh ta muốn hỏi cô một câu.

 

Câu gì nhỉ?

 

Anh ta nói anh ta có một người bạn, người đó nhìn trúng một cô gái, bạn của anh ta gửi cho cô gái đó một video hài hước 15 giây, nhưng 3 giây sau cô gái đã phản hồi lại ha ha ha, điều này có phải cho thấy cô gái đó chướng mắt anh ta không?

 

Tiểu Viên không nhịn được bật cười, cô trả lời: Tôi bận mà, nên ha ha trước, lát nữa sẽ xem.

 

Hứa Văn Châu nói vậy cô cứ làm việc đi, anh ta không quấy rầy nữa.

 

Trần Bạch Diệm thấy hai người họ tán tỉnh nhau, cơn lốc trong anh dần được hình thành, anh vùi đầu trên vai cô cắn nhẹ một cái, ngậm lấy dây áo ngực rồi nhả ra, bốp một tiếng làm Tiểu Viên đau nhói, cô rầm rì không vui.

 

Trần Bạch Diệm mắt điếc tai ngơ, đằng trước thì dùng hai tay vén áo cô lên, còn thủ thỉ bên tai cô: Tiểu Viên Nhi ngoan, banh chân ra nào, mau lên mau mở ra, dương vật muốn vào rồi…

 

“Sao anh lại lưu manh vậy hả!” Tiểu Viên đỏ mặt, trong lòng cũng ngứa ngáy.

 

Trần Bạch Diệm khẽ cười một tiếng rồi cởi áo cô ra, từ sau vai nhìn lên trước, bầu ngực của cô càng thêm mê người.

 

Đẩy nội y ra, vân vê nhũ hoa, Trần Bạch Diệm từ phía sau mân mê nó như cầm một món đồ, còn chưa nhìn thấy thì tiếng ong ong đã truyền tới.

 

Hai món đồ chơi đã thu của cô đều giấu trong nhà.

 

Nhét trứng rung vào quần lót rồi cho nó rung trên hột le, Tiểu Viên mềm oặt trong lòng anh ngẩng đầu lên nhìn, Trần Bạch Diệm cúi đầu hôn cô, quấn lấy đầu lưỡi cô trao đổi nước bọt.

 

Anh dùng áo sơ mi tay dài của mình buộc hai tay cô lên, trói ra sau, anh cởi nội y cô xuống vắt ngay bụng, anh ngây thơ giữ chiếc áo ngực ngay bụng cô, anh nói cô nhìn xem, cô có bốn ngực lận.

 

“Anh đáng ghét~”

 

Trần Bạch Diệm hôn cô.

 

“Ghét tôi sao?”

 

“Ghét.”

 

“Thích tôi ghét không?”

 

“Không thích.”

 

“Ò, vậy không ghét.”

 

Anh lấy trứng rung ra, không quan tâm chất dịch trên nó mà bấm tắt rồi vứt sang một bên. Anh nâng mông cô lên cởi váy và quần lót ra, vẫn để cô mở rộng hai chân ngồi trên đùi anh, tiểu huyệt vừa được trứng rung chăm sóc một hồi, hột le còn đang dựng đứng, cực kỳ đói khát.

 

Tay anh tuỳ ý phủ lên hoa huyệt cô, ngón tay thỉnh thoảng gảy vài cái, thần kinh như tự động phản ứng, tra tấn cô như chết đi sống lại.

 

Rất ngứa, còn muốn đi tiểu nữa, dưới mông lại chui ra một cây côn thịt nóng như lửa, muốn dán lấy nó, ngậm lấy nó, muốn đâm muốn cắm làm ra nước.

 

Anh đổi chương trình, còn gọi điện thoại, quan tâm đến mấy con tôm hùm kia.

 

Tiểu Viên ngửa cổ lên liếm cằm anh, hầu kết anh, Trần Bạch Diệm cúi đầu múi lấy đầu lưỡi cô, bàn tay gảy nhịp ở hoa huyệt cô.

 

“Anh trai…”

 

“Ừm.”

 

“Anh vẫn có chút đáng ghét…”

 

Trần Bạch Diệm lộ ra vẻ mặt khó xử: “Vậy không tốt nhỉ…”

 

“Tốt.”

 

Không tốt không tốt, Tiểu Viên Nhi không thích người đáng ghét.

 

Thích thích, Tiểu Viên thích anh trai xấu xa.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)