TÌM NHANH
HƯỚNG TIỂU VIÊN
View: 1.465
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 26
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh
Upload by Khả Doanh

Tiểu Viên đứng bên ven đường nhìn Hứa Văn Châu rời đi, cô có chút bùi ngùi. Thật ra Hứa Văn Châu rất tốt, có một kiểu đàn ông mà bạn có thể nhìn thấy cả tiền đồ sau này từ trên người anh ta, nhất là ngay trong thị trấn nhỏ này, hai vợ chồng một người là viên chức, một người kinh doanh, đây là tổ hợp rất thường thấy, có thể sinh sống cùng nhau thì quá tốt, đặc biệt Hứa Văn Châu còn rất có trách nhiệm và lo nghĩ kế hoạch cho cuộc sống như vậy. Đáng tiếc trong kế hoạch của anh ta lại bao gồm đứa con, cái này thì không được.

 

Yêu đương cũng không được.

 

Vì sao ư? Vì nơi này khá nhỏ dân cư ít lại bàn tán nhiều.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lấy ví dụ như người xung quanh Tiểu Viên, con gái của đồng nghiệp trong đơn vị của bố cô, được xem như là người duy nhất phóng khoáng yêu đương ở thành phố này, cô gái vốn rất xinh đẹp, lại bắt nhịp với sự phát triển của internet, có ít nhất 4,5 thanh niên trẻ ở tỉnh khác được cô ấy dẫn về quê và yêu đương trong thời gian ngắn, người ở quê không ai hâm mộ tình yêu của cô ấy, và họ đã làm gì? Trước khi đính hôn, cô ấy đã dẫn chồng chưa cưới của mình ra ngoài uống rượu, một nhóm trưởng bối đã nói với người đó rằng cô ấy từng hẹn hò với bao nhiêu bạn trai, tính tình phóng đãng thế nào, kêu người đó phải suy nghĩ thật kỹ.

 

Nhóm người đó biểu cảm bi hung giọng điệu chính nghĩa, trên mặt bày ra vẻ khó xử vốn không nên nhưng không thể không làm, bọn họ nói nếu tình hình không tệ như vậy thì họ cũng không muốn nói nhiều.

 

Nhưng người đó lại nói khiến tất cả bật khóc, anh ta nói không còn cách nào khác, anh ta đã quá yêu cô ấy rồi.

 

Sau đó hai người họ kết hôn, những người từng khuyên nhủ trước đây đều tham dự hôn lễ.

 

Đây là câu chuyện Tiểu Viên yêu thích nhất, mỗi lần nghe người ta kể lại, cô đều hỏi đi hỏi lại phân đoạn chú rể bật khóc nói quá yêu cô dâu.

 

Haizz…

 

Tiểu Viên không còn nhìn thấy đuôi xe, cô thở dài một hơi, đàn ông tốt không nhiều lắm, thế mà cô lại bỏ lỡ một người.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Một chiếc lái tới dừng trước mặt cô, Tiểu Hắc ra chào đón, tài xế xuống xe xách ra hai thùng đá ở đằng sau, một thùng ốc đồng, một thùng tôm hùm nhỏ, Tiểu Hắc mở ra kiểm tra, Trần Bạch Diệm đi ra đảo mắt nhìn một cái rồi trả tiền cho tài xế.

 

Tiểu Viên hỏi Trần Bạch Diệm: “Cái này cũng miễn phí à?”

 

Trần Bạch Diệm: “Đừng có mơ, như vậy không phải tôi lỗ chết à?”

 

Tiểu Viên: “Ò, vậy tự ăn với nhau sao?”

 

Trần Bạch Diệm: “Bán đồ ăn khuya.”

 

Tiểu Viên khó chịu: “Sao anh cứ tranh giành việc làm ăn với tôi thế?”

 

Trần Bạch Diệm hừ một tiếng: “Thế nào? Tôi độc quyền toàn bộ ốc đồng tôm hùm trên thế giới này hay gì?”

 

Tiểu Viên nhấc chân đá anh, nhưng bị Trần Bạch Diệm bắt lấy mắt cá chân, anh nhẹ buông ra, nói với cô: “Tôi cũng chưa từng thử món này, còn chưa biết có làm được hay không, buổi tối làm thử, qua nếm thử không?”

 

Tiểu Viên thích ăn tôm hùm mala, cô hỏi: “Ở trong quán anh à?”

 

Tiểu Hắc gọi anh, Trần Bạch Diệm vỗ đầu vai Tiểu Viên nói: “Tối gọi cô.”

 

“Anh, thế nào? Đều còn sống, rất tươi.”

 

Trần Bạch Diệm cầm một con tôm hùm lên ngắm nghía, phí vận chuyển của mấy thứ này rất mắc, mua về tự ăn một lần là đủ rồi, muốn bán kiếm tiền thì phải ốc đồng còn có chút lời, 10-15 tệ một phần, rất hợp với nhắm rượu, mùa hè càng dễ bán.

 

Anh nói với Tiểu Hắc: “Cái này bao nhiêu con? Cậu để lại cho tôi 30 con.”

 

Tiểu Hắc cười cười: “Đừng giữ một mình chứ, em lại không biết làm, anh làm một nồi đi, em lấy một chút nhắm rượu là được, còn lại anh cứ lấy đi cua gái.”

 

Trần Bạch Diệm cũng không nói không được: “Không biết nấu thì vẫn biết rửa nhở?”

 

“Cái này em biết.” Tiểu Hắc xách hai thùng vào bếp, Thuý Thuý chủ động giúp đỡ nhưng bị Trần Bạch Diệm giữ lại, anh nói thấy cô ta chịu khó nên quyết định giới thiệu cho cô ta một môi trường tốt hơn, làm nhân viên cho quán mì bên cạnh.

 

Thuý Thuý cũng không có ý kiến gì, toàn bộ đều nghe theo ý mẹ mình, mẹ cô ta đồng ý rồi, nói rằng để Thuý Nhi sang tiệm bên cạnh học kỹ thuật trước, học xong rồi mới bắt đầu làm, Trần Bạch Diệm nói để anh sang hỏi thử, mẹ Thuý Thuý lại hỏi đến tiền lương, Trần Bạch Diệm hút điếu thuốc nói để Thuý Thuý ra giá 500 tệ, con lại lấy của anh, anh muốn mở quầy bán đồ ăn khuya, lúc nào bận quá thì vẫn phải nhờ Thuý Thuý giúp, mẹ Thuý Thuý cực kỳ vui mừng, hai mẹ con ra sau bếp phụ giúp, Trần Bạch Diệm nghe Thuý Thuý hỏi mẹ, vậy 500 tệ kia cô có thể tự giữ không? Mẹ nói cô tự gom góp.

 

Trần Bạch Diệm đi sang quán bên cạnh nói việc này với Tiểu Viên, Tiểu Viên vừa nghe tiền lương là 500 thì cũng không dám tin, mấy năm gần đây, với 500 tệ thì tìm đâu ra công nhân chứ?

 

Trần Bạch Diệm đi tới ngồi xuống ghế như một ông lớn, nói với cô rằng anh trai đã đào giúp em 1 nửa rồi, Tiểu Viên hào hứng, tới gần hỏi anh trai có mưu đồ gì thế?

 

Trần Bạch Diệm ôm cô ngồi trên đùi, cắn môi cô nói rằng muốn em dành thời gian ra ngoài cả ngày với tôi có được không?

 

Tiểu Viên nói: “Ô~ Vậy anh trai giả vờ phung phí nhưng lại chưa đủ ý tứ rồi, mới có chút tiền mà muốn em bán mình sao, anh trai xem thường em à.”

 

Trần Bạch Diệm vỗ mông cô nói: “Bớt kích động tôi đi, nếu cô cứ dùng nhân viên này 10 năm thì e là tương lai sữa bột của con cô đều là tiền của tôi đấy.”

 

Tiểu Viên nói: “Ai nói tôi muốn sinh con?”

 

Trần Bạch Diệm: “Không có con cũng khéo, vậy tiền áo mưa của cô và chồng cô cũng là tiền của tôi.”

 

Tiểu Viên đánh anh: “Cút đi.”

 

Trần Bạch Diệm nở nụ cười, anh luồn tay vào dưới áo phông của cô, kéo áo ngực ra rồi nhào nặn bầu ngực của cô, hỏi cô rằng anh đã mua áo mưa cho chồng cô rồi, vậy anh có thể không cần đeo bao mà xuất vào bên trong được không?

 

Tiểu Viên muốn vả mồm anh, nhưng bị anh bắt lấy kéo tay lên hôn.

 

Tiểu Viên bị anh vân vê tới mức rạo rực trong lòng, đang nghĩ xem làm thế nào đổi tới một nơi phong sinh thuỷ khởi, thì anh lại sửa sang lại quần áo giúp cô.

 

“Để tôi kêu người qua, cô huấn luyện một chút, cô bé đó rất thông minh, làm việc cũng nhanh nhẹn.”

 

Tiểu Viên đứng ngây người muốn giữ anh lại, nhưng anh cũng không hề quay đầu mà rời đi, Tiểu Viên về lại bếp sau, anh lại gõ cửa sau rồi đi vào.

 

Anh ôm lấy eo cô, vén váy cô lên mò mẫm tới hoa huyệt.

 

“Ngoan nhé, dạy nhanh một chút, dương vật của anh trai sắp trướng chết rồi.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)