TÌM NHANH
HƯỚNG DẪN YÊU ĐƯƠNG VÀO MÙA ĐÔNG
View: 780
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 23: “Anh phải xác nhận xem bạn gái của anh đã lên xe an toàn chưa.”
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đây không phải lần đầu tiên Ôn Dữu bị những lời khó hiểu của Trần Tễ làm nghẹn họng, lần này cô vẫn giữ được bình tĩnh. Cô trốn trong chăn, nhìn những dòng chữ đen… không hiểu sao lại cảm thấy mấy con chữ này như toát ra vẻ bệnh hoạn.

 

Đối diện im lặng một lúc lâu, Trần Tễ hơi lo lắng, anh sợ rằng những lời nói của mình quá “dâm” làm cô tức giận.

 

Anh cau mày, suy nghĩ xem có nên nói thêm gì đó không thì tin nhắn của Ôn Dữu đã gửi đến.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhìn thấy nội dung của Ôn Dữu, Trần Tễ ngồi thẳng dậy, mắt hơi nheo lại, trả lời cô: “Mấy giờ em đến trường?”

 

Ôn Dữu gửi cho Trần Tễ một lời đề nghị bộc phát. Tất nhiên, cô cũng không hối hận lắm.

 

Cô đã đồng ý hẹn hò với Trần Tễ, thử một lần, nên phải cho đối phương, cũng như cho bản thân mình một cơ hội.

 

Trần Tễ muộn hơn Mẫn Hỉ Nhi và Trịnh Nguyệt Chân một bước khi hẹn cô, cô tất nhiên không thể bỏ rơi bạn thân. Nhưng từ chối Trần Tễ hết lần này đến lần khác, cô cũng thấy áy náy.

 

Nghĩ đi nghĩ lại, Ôn Dữu đành hỏi anh có muốn đi xem phim vào tối chủ nhật không.

 

Buổi trưa bọn họ ăn cơm ở cổ trấn rồi về trường, đến trường muộn nhất không quá năm giờ. Cô có thể dành ra hai ba tiếng để cùng Trần Tễ đi xem một bộ phim.

 

Ôn Dữu: “Xe khởi hành lúc hai giờ, đến trường khoảng năm giờ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trường học không xa, có xe buýt thẳng đến trấn cổ Khúc Khê, thời gian đi khoảng hai giờ.

 

Ôn Dữu lo chủ nhật sẽ kẹt xe, nên nói thời gian dài hơn một chút.

 

Hẹn xong với Trần Tễ xem phim, Ôn Dữu liền lên mạng xem đánh giá các bộ phim đang chiếu gần đây.

 

Còn nửa tháng nữa là đến Tết Dương lịch, bây giờ không có bộ phim nào thực sự thú vị.

 

Ôn Dữu đang phân vân chọn một bộ phim trong số đó, Trần Tễ gửi cho cô một tin nhắn: “Em muốn xem phim nào?”

 

Ôn Dữu ngập ngừng: “Anh chọn đi, em sao cũng được.”

 

Trần Tễ dường như hiểu ý cô: “Các phim đang chiếu gần đây, em không thích à?”

 

Ôn Dữu ngạc nhiên, cô khâm phục trực giác của anh: “Trông có vẻ đều bình thường.”

 

Trần Tễ: “Vậy để anh chọn.”

 

Ôn Dữu gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc “OK”.

 

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Trần Tễ nói đang chơi bi-a với Trì Minh Tuấn, khi về ký túc xá sẽ xem, rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

 

Ôn Dữu thoát khỏi khung chat một lúc, rồi không kìm được mà mở lại biểu tượng con mèo đen nhỏ, cô bất giác nhìn chằm chằm câu “Anh đang chơi bi-a với Trì Minh Tuấn” mà anh nói – anh đang báo cáo hành trình của mình cho cô sao?

 

Hồi trung học, bạn cùng bàn của Ôn Dữu lén lút hẹn hò với một nam sinh lớp bên, thường than phiền bên tai cô rằng anh ta đi đâu cũng quên không nói với cô ấy, mỗi lần đều phải tìm anh ta thì cô ấy mới biết anh ta đang ở đâu.

 

Lúc đó, Ôn Dữu đang thầm yêu Tống Ngôn Tĩnh, tạm thời không trải nghiệm được cảm giác bực bội đó.

 

Lên đại học, sau khi quen biết Tống Ngôn Tĩnh nhiều hơn, Ôn Dữu bắt đầu xuất hiện cảm giác lo lắng bất cứ lúc nào cũng sẽ mất đi thứ mà mình đang có được.

 

Đáng tiếc là, chuyện tình giữa cô và Tống Ngôn Tĩnh không rõ ràng, cô không có tư cách như các bạn khác, giận dỗi hỏi anh ta tại sao không nói với mình rằng anh ta đang ở đâu.

 

Tất nhiên, Ôn Dữu không phải là kiểu người thích theo dõi mọi hoạt động của người khác.

 

Chỉ là thỉnh thoảng, khi nghe người khác nói về những chuyện ngọt ngào với bạn trai, nhắc đến việc bạn trai họ luôn đặt họ vào trong tim, luôn báo cáo hành trình, đi đâu chơi, với ai cũng sẽ nói một tiếng, thì cô cũng thấy ước ao.

 

Ước ao vì tầm quan trọng của những cô gái đó trong lòng người mà họ thích.

 

Trước khi có mối quan hệ thân thiết với Trần Tễ, Ôn Dữu hiếm khi cảm thấy mình quan trọng, xứng đáng được bạn bè ngoài gia đình và hiện tại là bạn cùng phòng quan tâm.

 

Bạn học trung học, vì mẹ cô là giáo viên trong trường nên đối xử tốt với cô. Nhưng khi họ nói chuyện bí mật, hiếm khi nói cho cô biết, họ sợ cô sẽ mách mẹ, mách với giáo viên khác.

 

Còn với Tống Ngôn Tĩnh, cô… đôi khi cảm thấy mình quan trọng, đôi khi lại hoàn toàn không.

 

Bây giờ, Ôn Dữu nhìn chằm chằm vào tin nhắn rất đỗi bình thường của Trần Tễ, mơ hồ cảm thấy có người quan tâm mình.

 

Chỉ là cô tạm thời không thể xác định điều này có thật hay chỉ là ảo giác.

 

Ôn Dữu nghĩ, cô cần một thời gian để quan sát.

 

-

 

Cùng lúc đó, Trần Tễ sau khi hẹn Ôn Dữu xem phim xong thì nhanh chóng cất điện thoại, chơi vài ván bi-a với Trì Minh Tuấn.

 

Trì Minh Tuấn bị đánh bại khá thảm, chơi một lúc thì không chịu nổi nữa: “Không chơi nữa, về làm vài trận game đi?”

 

Trần Tễ: “Không chơi.”

 

“Tại sao?” Trì Minh Tuấn hỏi anh: “Cậu đã bao lâu không chơi game với bọn tôi rồi? Cậu đúng là tên Sở Khanh bội bạc.”

 

Nghe vậy, Trần Tễ cũng không giận, anh tùy tiện nói: “Chẳng có gì thú vị.”

 

“Vậy cái gì thú vị?” Trì Minh Tuấn nghĩ đến bộ dạng vừa nãy anh nhắn tin, liền lại gần: “Nhắn tin với con gái thú vị?”

 

Trần Tễ: “Cũng không.”

 

Trì Minh Tuấn nhướn mày, định chọc anh, Trần Tễ lười biếng nói: “Nhắn tin với bạn gái của tôi thì thú vị.”

 

Nhắn tin với con gái không thú vị.

 

Nhưng nếu cô gái đó là bạn gái anh, anh sẽ thấy thú vị.

 

Trì Minh Tuấn vô hình trung ăn một cú đấm, anh ấy không vui lườm anh: “Trần Tễ, tôi chưa bao giờ nghĩ cậu lại như thế này khi yêu.”

 

Trần Tễ không để ý, quay người bước ra ngoài.

 

“Ô này.” Trì Minh Tuấn nhớ ra một vấn đề quan trọng: “Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết bạn gái cậu là ai?”

 

“Hừ.” Trần Tễ lười biếng liếc anh ấy một cái: “Tôi đã gợi ý cho cậu rồi.”

 

Trì Minh Tuấn nghẹn lại, rất cạn lời, anh ấy nói: “Anh bạn, trường có bao nhiêu cô gái, mỗi người có một gu khác nhau, cậu cho gợi ý chung chung là dễ thương và xinh đẹp, làm sao tôi đoán được là ai?”

 

“Không đoán được thì đừng nghĩ đến.” Trần Tễ rất lạnh lùng.

 

Nghe vậy, Trì Minh Tuấn cũng không giận anh, bây giờ mong muốn được hóng hớt của anh ấy vượt qua tất cả: “Cậu cho tôi thêm chút gợi ý đi, là người trong khoa của chúng ta hay là bên khoa nghệ thuật? Khoa nghệ thuật hình như nhiều người đẹp hơn, nhưng cậu không quen ai bên đó…”

 

Anh ấy đi theo Trần Tễ, nói lảm nhảm, không nhận được nửa lời gợi ý.

 

Phòng bi-a cách khu nhà ở của Trần Tễ không xa, đi bộ là đến.

 

Trì Minh Tuấn theo Trần Tễ đến cửa nhà anh, đột nhiên anh dừng lại quay đầu nhìn anh.

 

Trì Minh Tuấn bị ánh mắt dò xét của anh nhìn đến, rất khó hiểu: “Cậu nhìn tôi thế làm gì?”

 

Trần Tễ: “Tối nay cậu lại định ngủ ở đây?”

 

Trì Minh Tuấn: “Đúng rồi.”

 

Anh ấy trả lời rất thẳng thắn, Trần Tễ thuê nhà là căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách, trong đó có một phòng ngủ chính, một phòng để dành làm việc. Nhưng phòng khách rất lớn, vì muốn thoải mái, Trần Tễ cũng tự bỏ tiền thay thế ghế sofa trong phòng khách bằng chiếc ghế có chiều rộng hơn một mét và chiều dài hơn hai mét, thoải mái hơn giường ký túc xá của trường.

 

Do đó, phần lớn thời gian cuối tuần, Trì Minh Tuấn thích chạy sang đây.

 

Anh ấy thường xuyên chiếm dụng phòng khách và ghế sofa của Trần Tế, cho tới giờ cũng chưa thấy anh có dị nghị gì.

 

Hôm nay có chuyện gì sao?

 

“...”

 

Trần Tễ im lặng vài giây, ngắn gọn nói: “Tôi hỏi bạn gái tôi.”

 

“?”

 

Trì Minh Tuấn ngạc nhiên, mở to mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt, kinh ngạc hỏi: “Ý cậu là gì? Bạn gái cậu đang ở nhà à?”

 

Nhìn thấy vẻ mặt hóng chuyện của Trì Minh Tuấn, Trần Tễ thốt ra hai từ khiến anh ấy thất vọng: “Không phải.”

 

“Vậy cậu hỏi bạn gái làm gì?” Trì Minh Tuấn không hiểu.

 

Trần Tễ không giải thích nhiều, chỉ lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ôn Dữu, hỏi cô có phiền không nếu Trì Minh Tuấn đến ngủ ở căn hộ.

 

Ôn Dữu cũng ngạc nhiên như Trì Minh Tuấn, trả lời anh một dấu chấm hỏi.

 

Cô phiền cái gì chứ?

 

Cô đâu có nửa đêm chạy đến căn hộ tìm Trần Tễ.

 

Trần Tễ lặp lại: “Em có cảm thấy phiền không?”

 

Ôn Dữu: “... Em không phiền đâu, đó là căn hộ của anh mà, anh có quyền mà.”

 

Trần Tễ: “Trước đây là thế.”

 

Ôn Dữu chợt nhận ra ý của Trần Tễ.

 

Cô sững người, vừa ngạc nhiên vì Trần Tễ suy nghĩ chu đáo như vậy, vừa không khỏi thầm trách... sao anh dám chắc rằng cô sẽ đến căn hộ của anh sau này?

 

Ôn Dữu nghĩ ngợi, có vài phần ngại ngùng trả lời anh: “Không phiền đâu, em không nói chuyện nữa, em phải đọc sách rồi ngủ.”

 

Cô sợ tiếp tục nói chuyện với Trần Tễ thì chủ đề sẽ bị lệch đi.

 

Trần Tễ: “Được.”

 

Kết thúc cuộc trò chuyện, Trần Tễ liếc nhìn người đứng phía sau, vừa mở cửa vừa nói: “Lần sau đoán bạn gái tôi là ai, nhớ thêm hai từ tốt bụng và rộng lượng.”

 

Trì Minh Tuấn: “...”

 

Nếu không phải vì mạng trong trường quá tệ, anh ấy cũng không muốn chịu sự sỉ nhục này tối nay.

 

Thực tế chứng minh, khi bạn cảm thấy nên đi, thì nên đi ngay.

 

Trì Minh Tuấn không thể ngờ rằng, sau khi rửa mặt xong, chuẩn bị gọi bạn chơi game thì Trần Tễ đột nhiên mở màn chiếu phim trong phòng khách.

 

Anh chỉ xem thôi thì không nói làm gì, nhưng ngược lại, anh còn thỉnh thoảng hỏi Trì Minh Tuấn phim này thế nào, phim kia ra sao, làm anh ấy chơi game cũng không yên.

 

Trì Minh Tuấn không thể chịu nổi nữa, anh ấy hỏi tối nay Trần Tễ bị làm sao, thì anh lại nói rằng đang chọn phim để xem cùng bạn gái vào Chủ nhật.

 

Nghe vậy, Trì Minh Tuấn giơ ngón giữa lên với anh.

 

Người này yêu đương mà cũng thành bệnh.

 

-

 

Ôn Dữu không biết chút gì về chuyện này. Sáng hôm sau, trời vừa hửng sáng, ba người trong ký túc xá đã dậy.

 

Ở trạm xe gần trường, có hai chuyến xe buýt đi cổ trấn Khúc Khê vào buổi sáng, một chuyến lúc tám giờ và một chuyến lúc mười giờ.

 

Ôn Dữu bọn họ muốn có thời gian chơi được nhiều chỗ hơn nên chọn chuyến tám giờ.

 

Từ trường đến trạm xe mất nửa giờ.

 

Ba người thuận lợi lên xe, bọn họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, sau khi cất đồ đạc xong, Trịnh Nguyệt Chân ngáp dài nói: “Tớ ngủ đây.”

 

Mẫn Hỉ Nhi: “Tớ cũng ngủ.”

 

Ôn Dữu cười: “Được.”

 

Mẫn Hỉ Nhi tỉnh táo hơn Trịnh Nguyệt Chân một chút, trước khi ngủ, cô ấy hỏi cô: “Dữu Dữu, cậu không ngủ à?”

 

Ôn Dữu ừ một tiếng: “Tối qua tớ ngủ sớm rồi, hai cậu cứ ngủ đi, khi nào gần đến nơi tớ sẽ gọi hai cậu dậy.”

 

“Được.”

 

Xe buýt còn vài phút nữa mới khởi hành, Ôn Dữu nhìn ra bầu trời mờ mịt ngoài cửa sổ, rồi cô dời mắt, sau đó cô lấy cuốn sách từ vựng tiếng Anh ra để ôn tập. Điện thoại trong túi cô rung lên.

 

Cô mở ra, Trần Tễ hỏi: “Em lên xe chưa?”

 

Ôn Dữu nhìn thời gian, còn hai phút nữa mới đến tám giờ.

 

Sinh viên bình thường không có tiết học thì sẽ không ra ngoài, ít ai dậy sớm vào cuối tuần như thế này.

 

Ôn Dữu chớp mắt: “Em vừa ngồi xuống ghế, sao anh dậy sớm thế?”

 

Trần Tễ: “Xác nhận một chút.”

 

Ôn Dữu: “Cái gì?”

 

Một lát sau, Trần Tễ gửi đến cô một tin nhắn thoại.

 

Ôn Dữu do dự, cô nhấn phát, rồi đưa điện thoại gần tai, dường như Trần Tễ vừa mới tỉnh dậy, giọng nói của anh còn hơi khàn khàn, truyền vào trong tai thì cô chỉ thấy trái tim mình ngưa ngứa như bị điện giật một chút..

 

Anh nói: “Anh phải xác nhận xem bạn gái của anh đã lên xe an toàn chưa.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (3 Bình Luận)