Ngủ một giấc trên xe, đến khi tỉnh dậy thì nhóm Ôn Dữu đã tiến vào cổ trấn Khúc Khê.
Lái xe đang đậu xe, Ôn Dữu quay đầu ngắm nhìn hàng cây xanh tươi ngoài cửa sổ, làn gió nhẹ thổi qua thị trấn.
Cổ trấn Khúc Khê là địa điểm cũng khá nổi tiếng quanh thành phố Nam, nơi đây bảo tồn kiến trúc cổ từ hàng trăm năm như tường trắng ngói đen, nước chảy dưới cầu. Lầu gỗ được xây dựng bên sông, chỉ cần đẩy cửa là có thể thấy đáy dòng suối nhỏ, tĩnh lặng khiến người ta say đắm.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Xuống xe, nhóm ba người Ôn Dữu đi vào homestay làm thủ tục nhận phòng trước.
Sau khi hoàn thành mọi thứ, ba người về phòng nghỉ ngơi một lúc rồi mới ra ngoài.
Cổ trấn Khúc Khê không quá rộng rãi nhưng lại không thiếu điểm check-in. Trước khi tới đây, Mẫn Hỉ Nhi và Trịnh Nguyệt Chân đã lên mạng tìm hiểu rất kỹ và chọn ra được hai nhà hàng phải thử, cùng với một cửa hàng nhỏ có không gian chụp ảnh xinh xắn.
Ở điểm dừng đầu tiên, ba người đi tới một quán cà phê được trang trí rất đặc biệt trong cổ trấn.
Cảm giác cuối tuần không ngủ đủ nên cả ba đều cần một ly cà phê để nâng cao tinh thần.
Khách trong cửa hàng không quá đông, bọn họ chọn một vị trí gần cửa sổ rồi ngồi xuống, Ôn Dữu quay đầu ngắm nhìn ra bên ngoài. Thứ đặc sắc nhất ở cổ trấn Khúc Khê chắc là dòng sông uốn lượn cạnh nhà.
Từ sáng sớm đến tối, rất nhiều du khách ngồi trên con sông này trên những chiếc thuyền lắc lư đi từ bên bờ sông này đến bờ sông khác, hóng gió ngắm cảnh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Hay là lát nữa bọn mình cũng ngồi thuyền nhé?” Trịnh Nguyệt Chân đề nghị.
Mẫn Hỉ Nhi gật đầu: “Tối nay hả? Tớ thấy mọi người đều bảo đi thuyền vào buổi tối có không khí hơn, chụp ảnh cũng lung linh hơn nữa.”
Ôn Dữu hắng giọng: “Tớ sao cũng được.”
Ngồi tại quán cà phê một lúc rồi ba người mới bắt đầu thong thả dạo phố.
Trong cổ trấn có rất nhiều cửa hàng độc đáo và cũng nhiều cửa hàng thủ công mỹ nghệ. Mỗi lần vào trong là Ôn Dữu chỉ muốn ở lại đó luôn.
Ngoài vào tham quan những cửa hàng trong trấn thì cả ba còn đi tới Cầu Bán Nguyệt ở cổ trấn Khúc Khê để chụp hình và check-in.
Ba người đều là sinh viên khoa nghệ thuật nên khả năng chụp ảnh và lấy bố cục cũng rất am hiểu, không ai kém ai. Sau khi chụp ảnh, Trịnh Nguyệt Chân cầm mấy bức ảnh lên rồi than thở: “Ôi bọn mình xinh quá.”
Ôn Dữu hơi cong môi, hiếm khi tự tâng bốc mình: “Tớ cũng thấy thế.”
Mẫn Hỉ Nhi phụ họa: “Không thế thì sao, bọn mình là ai chứ.”
Ngoài nhiều điểm tham quan độc đáo, cổ trấn Khúc Khê cũng có một khu vực check-in đang cực kỳ hot trong những năm qua.
Cách đây vài năm, có một bộ phim rất nổi tiếng được quay ở đây nên hầu hết du khách tới cổ trấn Khúc Khê đều liệt nơi đó vào danh sách địa điểm không thể bỏ qua khi đến đây.
Nhóm Ôn Dữu cũng không ngoại lệ.
Đến khu vực từng quay phim trước đây, thậm chí Ôn Dữu còn lấy điện thoại ra gọi video cho Khương Tịnh Nguyệt.
Bốn người trong ký túc xá gặp mặt nhau qua video call, cũng coi như cùng đi dạo tại nơi cổ trấn khiến người ta nhẹ lòng này.
Đi dạo tới chạng vạng tối, nhóm Ôn Dữu tìm được một nhà hàng được nhiều người trên mạng giới thiệu để ăn tối.
Ăn xong, Trịnh Nguyệt Chân hào hứng nói rằng muốn ngồi thuyền ngắm cảnh đêm.
Sau khi xuống thuyền, ba người thong dong quay về phòng.
Phố xá lúc trời tối có vẻ nhộn nhịp hơn buổi chiều nhiều, Trịnh Nguyệt Chân thấy đi chơi vẫn chưa đã nên lại rủ rê Ôn Dữu và Mẫn Hỉ Nhi bước vào một cửa hàng nhỏ.
Lúc vào trong cửa hàng điêu khắc thủ công, Ôn Dữu thoáng nhìn một món đồ được đặt ở trên cao.
Thấy cô cứ nhìn mãi, Mẫn Hỉ Nhi đi tới cạnh rồi hỏi: “Cậu thích cái nào thế?”
Ôn Dữu: “Mèo đen nhỏ.”
Trịnh Nguyệt Chân ngẩng đầu nhìn theo cô, ngẫm nghĩ: “Đáng yêu thật, nhưng mà sao tớ thấy tạo hình con mèo quýt bên cạnh có vẻ xinh hơn ấy.”
Ôn Dữu đáp ừm rồi bảo ông chủ lấy con mèo đen nhỏ bằng gỗ được điêu khắc kia xuống xem thử.
Nhận lấy từ tay chủ cửa hàng, Ôn Dữu hỏi hai cô gái: “Thấy được không?”
Trịnh Nguyệt Chân nhìn mèo con đen sì có hai mắt to tròn trước mặt, hơi ngập ngừng: “Đẹp thì đẹp, nhưng cậu không cảm thấy vẻ mặt của nó có chút kiêu ngạo lạnh lùng sao?”
Nghe cô ấy nói vậy, mắt của Ôn Dữu sáng lấp lánh: “Cậu cũng thấy nó kiêu ngạo lạnh lùng hả?”
Trịnh Nguyệt Chân gật đầu: “Đúng vậy, cậu thấy sao?”
“Tớ cảm thấy nó hơi giống một người.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Ai vậy?”
Ôn Dữu: “Trần Tễ.”
Trịnh Nguyệt Chân: “...”
Mẫn Hỉ Nhi: “...”
Hai người liếc nhau, khóe miệng cùng giật giật rồi nhìn mèo đen nhỏ trong lòng bàn tay Ôn Dữu mấy giây, hỏi với vẻ không chắc lắm: “... Cậu muốn mua nó tặng Trần Tễ à?”
Ôn Dữu: “Đúng thế.”
Từ lúc thấy bức tượng mèo con được khắc bằng gỗ này là Ôn Dữu đã liên tưởng tới Trần Tễ ngay lập tức, nhìn vẻ ngoài nó có vẻ hơi lạnh lùng kiêu ngạo và khó gần nhưng khi cẩn thận quan sát thì lại thấy ánh mắt nó như đang phát sáng, cái mũi được khắc thành hình trái tim, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu hết sức.
Nghe thấy cuộc trò chuyện của ba cô gái, ông chủ bật cười ha hả: “Người đẹp có mắt nhìn đấy. Con mèo đen nhỏ này là bức tượng điêu khắc độc nhất vô nhị trong cửa hàng, chỉ có duy nhất một con như thế này thôi, mua về tặng đảm bảo không đụng hàng với ai.”
Ôn Dữu mỉm cười: “Cái này bao nhiêu tiền ạ?”
Ông chủ nói một con số.
Giá hơi đắt nhưng đồ chạm khắc bằng tay sẽ đắt hơn là điều bình thường. Ôn Dữu không chút do dự, lập tức bỏ tiền ra mua.
Xách theo túi đồ được gói cẩn thận ra khỏi cửa hàng, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi mỗi người một bên vây quanh cô: “... Cậu định đưa cho Trần Tễ như thế nào?”
“?”
Ôn Dữu khó hiểu: “Đưa thẳng thôi.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Nhưng tớ nghe nói cậu ấy không nhận quà của nữ sinh đâu.”
“...”
Ôn Dữu chợt nhận ra, hai người này vẫn chưa tin Trần Tễ là bạn trai của cô.
Cô im lặng một chút rồi nhẹ nhàng nói: “Thử xem sao, biết đâu người ta lại nhận.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Cũng đúng, nhưng tớ đề nghị cậu đừng có nhập vai sâu quá nhé.”
Mẫn Hỉ Nhi: “Tớ ủng hộ suy nghĩ của Chân Chân.”
Ôn Dữu: “...”
…
Đến tối ở cổ trấn rất lạnh.
Dạo phố đến hơn tám giờ, cả ba vội vàng quay về homestay.
Ôn Dữu là người sợ lạnh nhất, Trịnh Nguyệt Chân và Mẫn Hỉ Nhi sờ thấy chân tay cô lạnh cóng bèn bảo cô đi tắm rửa trước.
Ba người thay phiên nhau rửa mặt rồi vùi mình trên giường chơi điện thoại.
Ôn Dữu nằm nghiêng người, Trịnh Nguyệt Chân nằm bên cạnh cô. Lúc cô ấy chỉnh lại gối đầu thì thoáng nhìn sang Ôn Dữu ở bên cạnh, càng thêm chắc chắn về phỏng đoán của mình với Mẫn Hỉ Nhi… Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Ôn Dữu và Trần Tễ không hề yêu đương.
Nếu hai người thực sự ở bên nhau, sao có thể không nói chuyện điện thoại vào tối cuối tuần chứ, thậm chí cả ngày cũng không hề nói chuyện.
Nghĩ tới đây, cô ấy hơi huých nhẹ lên cánh tay Mẫn Hỉ Nhi rồi chỉ chỉ vào Ôn Dữu.
Mẫn Hỉ Nhi rướn cổ lên ngó thử rồi nhắn cho Trịnh Nguyệt Chân một dấu hỏi chấm trên WeChat: “Cậu ấy đang học thuộc từ mới à?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Đúng thế, chắc chắn là lừa bọn mình rồi.”
Mẫn Hỉ Nhi: “... Chắc vậy. Buổi trưa tớ cũng không thấy cậu ấy động vào điện thoại tí nào, nếu mà yêu đương thật thì không tới nỗi cả ngày không liên lạc với nhau tí nào vậy chứ?”
Trịnh Nguyệt Chân: “Cậu phân tích rất chuẩn.”
Ôn Dữu vô cùng chăm chú học thuộc từ mới, hoàn toàn không hay biết hai cô bạn thân đang mải mê thảo luận, phân tích liệu cô và Trần Tễ có thực sự yêu nhau hay không.
Ôn Dữu đã đặt ra cho mình mỗi ngày phải học xong bao nhiêu từ mới cố định, sau khi học xong cô sẽ đọc thêm một đến hai bài báo tiếng Anh, đánh dấu lại những từ mình không biết, tra nghĩa rồi ghi nhớ lại.
Sau khi hoàn thành kế hoạch học tập hàng ngày, Ôn Dữu liếc nhìn hai cô bạn đang mải mê đọc tiểu thuyết và chỉnh ảnh bèn nhấn mở WeChat ra xem thử, không có thông báo mới, không có tin nhắn chưa đọc.
Chần chừ một lúc Ôn Dữu mới nhấn mở tấm ảnh đại diện hình mèo đen, cuộc trò chuyện của cả hai dừng lại ở chỗ Ôn Dữu thông báo với anh là mình đã tới homestay và đang chuẩn bị ra ngoài chơi, Trần Tễ chỉ nhắn lại cô rằng nhớ chú ý an toàn.
Hơn nửa ngày sau, cả hai đều không nhắn gì cho nhau nữa.
Ôn Dữu đang nghĩ có nên chủ động nhắn cho Trần Tễ không thì Mẫn Hỉ Nhi mải mê sửa ảnh nãy giờ bỗng nói: “Chân Chân, Dữu Dữu, tớ sửa xong mấy tấm chụp chung rồi này. Xem thử thấy được không, không có vấn đề gì thì tớ đăng lên nha.”
Trịnh Nguyệt Chân vội vã thoát khỏi giao diện đọc truyện: “Để tớ coi nào, cậu chỉnh cảnh luôn không?”
Mẫn Hỉ Nhi: “Có chỉnh hai tấm rồi, cậu lấy không?”
Ôn Dữu: “Gửi vào nhóm xem nào.”
Trong giây lát, cả ba vốn đang bận việc riêng đều nhấn vào nhóm chat, mở mấy bức ảnh mà Mẫn Hỉ Nhi đã sửa xong ra xem.
Xem xong, Trịnh Nguyệt Chân ôm cánh tay của Mẫn Hỉ Nhi nghẹn ngào: “Hu hu hu, Hỉ Nhi à, cậu tốt quá. Cậu chỉnh cho tớ gầy hơn hẳn hai mươi ký lận.”
Mẫn Hỉ Nhi buồn cười: “Thế nào hả? Hai người đẹp đây có hài lòng với lần chỉnh ảnh này của tôi không ạ?”
Ôn Dữu nằm cạnh, vừa lưu ảnh vừa bảo: “Vô cùng hài lòng.”
Trịnh Nguyệt Chân: “Đẹp mê ly, nhưng mà tớ vẫn còn một thỉnh cầu nho nhỏ, không biết chị Mẫn xinh đẹp có thể đồng ý được không.”
Mẫn Hỉ Nhi liếc cô ấy: “Gửi đê, sửa ảnh seo phì cho cậu chứ gì?”
“Khà khà khà.” Trịnh Nguyệt Chân cười khờ: “Chỉ có Hỉ Nhi hiểu tớ.”
Ba người mải mê sửa ảnh, sau khi xong xuôi, Mẫn Hỉ Nhi nói: “Tớ đăng lên tường nhá.”
Trịnh Nguyệt Chân và Ôn Dữu gật đầu, vào thả like cho cô ấy đầu tiên.
Một lúc sau, Trịnh Nguyệt Chân cũng đã chọn được ảnh và đăng lên.
Ôn Dữu cũng qua thả like cho cô ấy, sau đấy mới từ tốn lựa ảnh trong đống album để đăng. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Cô không hay post bài lên vòng bạn bè, một hai tháng mới đăng được một tin chứ đừng nói là đăng ảnh.
Nhưng hôm nay Ôn Dữu lại có hứng muốn đăng bài.
“Dữu Dữu, vẫn chưa chọn được à?” Trịnh Nguyệt Chân đang load lại vòng bạn bè, cô ấy đang chờ like cho Ôn Dữu rồi mới tiếp tục đọc truyện.
Ôn Dữu rũ mi: “Sắp có rồi.”
Nửa phút sau, Ôn Dữu cũng đăng lên.
Cô đăng sáu bức ảnh, một bức là Mẫn Hỉ Nhi chụp lúc cô ngồi bên cửa sổ ngắm phong cảnh, hai bức ảnh selfie của bọn họ và ba bức chụp phong cảnh.
Vừa mới đăng lên, Mẫn Hỉ Nhi và Trịnh Nguyệt Chân lập tức nhấn like.
Ôn Dữu không nhịn được cười phá lên, cô đang định rời khỏi thì bỗng thấy một tấm ảnh đại diện quen thuộc nhấn like, một lúc sau chủ nhân của cái nick đó còn để lại bình luận cho cô: [Rất xinh.]
Ôn Dữu nhìn dòng bình luận đó một lúc nhưng chưa phản hồi lại.
Bỗng, trên điện thoại hiện ra một tin nhắn mới.
Ôn Dữu nhấn mở, là của Tống Ngôn Tĩnh gửi đến: “Đi du lịch à?”
Ôn Dữu thoát khỏi WeChat.
Một lát sau, Tống Ngôn Tĩnh lại nhắn thêm tin nữa: “Đi với hội Trịnh Nguyệt Chân Hả? Chỗ đấy có gì vui không?”
Hai tin nhắn và một bình luận liên tục gửi tới, Ôn Dữu không biết sao Tống Ngôn Tĩnh có thể làm được như thế, anh ta vẫn còn có thể bình luận như không có chuyện gì.
Phải chăng anh ta đã quên những gì cô nói ngày hôm đó, hay anh ta cảm thấy… Lần này cô cũng chỉ bộc phát như những lần trước thôi, hết giận là lại bình thường.
Ôn Dữu suy nghĩ, nhưng tạm thời không tìm được đáp án.
Trong lúc cô đang suy nghĩ miên man, con người biến mất hơn nửa ngày bỗng xuất hiện.
Trần Tễ: “Về homestay rồi à?”
Ôn Dữu hơi chớp mắt, gửi lại anh một icon nho nhỏ.
Mấy giây sau, Trần Tễ gửi cho cô bức ảnh selfie mà cô vừa mới đăng lên: “Có mỗi bức này thôi hả?”
Ôn Dữu hơi do dự: “Không phải, sao vậy?”
Trần Tễ nói rất thẳng thắn: “Có tiện cho bạn trai em xem những tấm người khác không được thấy không.”
“...”
Ôn Dữu nhìn dòng tin nhắn đó của Trần Tễ mà rất muốn hỏi anh… cô có gì mà không tiện chứ, cô cũng đâu có chụp cái thể loại ảnh… Cần phải che che giấu giấu.
Nghẹn lời không biết nói sao mấy giây, Ôn Dữu đáp lại anh: “Nếu em nói không tiện thì sao?”
Cô không gửi trực tiếp cho anh.
Trần Tễ cũng không ngờ rằng Ôn Dữu lại nói như vậy, anh hơi nhướng mày: “Có gì không tiện?”
Anh cũng không hiểu lòng người ghê nhỉ, đã bảo không tiện rồi.
Ôn Dữu cảm thấy gửi ảnh riêng cho Trần Tễ có hơi kỳ cục, bèn đấu tranh: “... Cái khác không đẹp.”
Trần Tễ: “Ai bảo?”
Ôn Dữu: “Em.”
Trần Tễ: “...”
Cảm nhận được sự im lặng của Trần Tễ, Ôn Dữu cũng không biết nên nói gì tiếp.
Trong giây lát, Trần Tễ nhắn lại cô: “Thôi được, mai anh tự xem.”
Ôn Dữu: “Hả?”
Ngày mai anh tính giật máy cô để xem hả?
Trần Tễ: “?”
Trần Tễ: “Ý anh là, ngày mai anh xem người thật.”
Ôn Dữu: “... À.”
Cô hiểu lầm rồi.
Trần Tễ dường như cũng nhận ra, gửi tin nhắn thoại ngay sau đó cho cô.
Ôn Dữu nhấn mở, giọng nói quyến rũ mang theo sự bất đắc dĩ khe khẽ vang lên: “Ôn Tiểu Dữu, em nghĩ anh là loại người gì hả? Em sợ mai anh giật điện thoại của em à?”
Ôn Dữu không dám nói gì.
Cô nhấc điện thoại ra khỏi tai và gửi cho anh một biểu tượng cảm xúc quỳ xuống thừa nhận lỗi lầm của mình.
Trần Tễ nhìn thấy thế, bất đắc dĩ nhéo nhéo lông mày: “Mai tìm em tính sổ sau.”
Gửi xong câu này, Trần Tễ nhìn màn hình máy tính đang chạy code, anh chụp lại gửi cho cô: “Anh đang bận viết code, khi nào ngủ nhắn anh nhé?”
Ôn Dữu nhìn dãy code mà mình chẳng hiểu mô tê gì bèn chớp mắt.
Cô do dự một chút, nhấn mở album ảnh, chọn một bức hôm nay chụp mà mình thấy hài lòng nhất rồi gửi cho anh: “Thế anh cứ làm đi, em đi ngủ đây, chúc ngủ ngon.”
Để phòng Trần Tễ định nói câu gì khiến mình nghẹn họng, Ôn Dữu vội đánh đòn phủ đầu trước.
Khi Trần Tễ thấy ảnh mà cô gửi thì khẽ nhướng mày, đáp lại: “Mơ đẹp nhé.” Sau đó anh nhấn lưu ảnh vào trong máy.
…
Sau một ngày đi chơi mệt lử, cả ba ngủ thẳng tới đẫy giấc mới tỉnh.
Khi tỉnh lại, các cô tới một nhà hàng rất nổi tiếng trong cổ trấn để ăn sáng, ngồi ăn hơi lâu nên cũng coi như ăn trưa sớm luôn. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Ăn no nê rồi cả ba mới chậm rãi quay về homestay thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên xe quay về trường học.
Lúc quay về ký túc xá còn chưa tới năm giờ chiều, Trịnh Nguyệt Chân la hét đòi đi ngủ, Mẫn Hỉ Nhi bảo đàn chị hẹn cô ấy có việc nên phải ra ngoài một lúc.
Ôn Dữu cất gọn đồ đạc xong, đang định lên giường nằm thì chợt nhớ tới câu hỏi mà hai hôm trước Trần Tễ hỏi cô.
Nghĩ ngợi một lúc, Ôn Dữu bèn vào phòng tắm rửa mặt rồi đi dưỡng da trang điểm.
Sáng nay cô không định chụp ảnh ở cổ trấn Khúc Khê nên rửa mặt mũi xong là ra ngoài ăn sáng rồi về trường luôn.
Có hẹn với Trần Tễ vào lúc sáu giờ.
Ôn Dữu không thích đến muộn, bất kể là hẹn gặp ai đi chăng nữa, cô thường sẽ đến điểm gặp mặt trước năm mười phút.
Ôn Dữu vốn tưởng rằng mình sẽ phải đứng đợi Trần Tễ trong gió lạnh như những người trước đây cô từng đợi, không ngờ rằng lúc cô tới chỗ cây đại thụ thì Trần Tễ đã đứng ở đấy rồi.
Anh cúi đầu nghịch điện thoại, lưng dựa vào cây đại thụ. Hôm nay Trần Tễ mặc bộ đồ thể thao, khoá áo kéo lên trên cùng, càng làm nổi bật lên khí chất lạnh lùng của anh.
Gió chiều thổi từ xa thổi tung mái tóc trên trán, để lộ vầng trán đầy đặn và đôi lông mày tuấn tú.
Nhận thấy gì đó, Trần Tễ hơi ngẩng đầu nhìn về phía Ôn Dữu.
Nương theo ánh sáng lờ mờ, Ôn Dữu thoáng cảm nhận được khi Trần Tễ nhìn thấy cô, trong mắt anh hơi lóe lên sự ngạc nhiên.
Trước khi ra khỏi cửa, Ôn Dữu còn thay một bộ đồ khác.
Cô sợ lạnh nên chọn tới chọn lui mới lựa ra được một chiếc áo khoác ngắn màu vàng nhạt, bên trong là một chiếc áo len màu trắng sữa và mặc một chiếc quần trắng nhạt giữ ấm, nhìn từ trên xuống dưới vừa mềm mại vừa ngọt ngào.
Ánh mắt của Trần Tễ đảo quanh người cô rồi lại nhìn lên mặt, đôi môi hơi cong lên, giọng nói đầy trong trẻo: “Ôn Tiểu Dữu.”
Hàng mi Ôn Dữu nhẹ rung, cảm thấy hơi bối rối trước ánh nhìn của anh nên mặt cũng đỏ lựng, cô khẽ đáp: “... Anh đến lâu lắm rồi à?”
Đôi mắt Trần Tễ nhìn thẳng vào cô, ánh mắt ngừng lại ở đôi môi đỏ thắm rồi nói rất nhỏ: “Không.”
Chỉ mới khoảng nửa tiếng thôi.
Ôn Dữu ồ lên rồi đưa tay mân mê vành tai: “Vậy chúng mình đi ăn rồi xem phim nhé?”
Trần Tễ gật đầu.
Ăn cơm xong, trên đường tới rạp chiếu phim Ôn Dữu mới nhớ ra hỏi: “Bọn mình xem phim gì vậy?”
Người chọn phim và rạp và Trần Tễ, anh bảo anh chọn nên Ôn Dữu cũng không hỏi gì nhiều.
Trần Tễ thừa nước đục thả câu: “Đến là biết ngay thôi.
Ôn Dữu: “... Thôi được rồi.”
Chỉ là Ôn Dữu không ngờ rằng, rạp phim mà Trần Tễ đưa cô tới lại không phải rạp phim thông thường, mà đó là rạp chiếu phim mở trong cửa hàng.
Xe dừng bên vệ đường, Ôn Dữu và Trần Tễ xuống xe. Cô nhìn thấy tấm biển sáng đèn ghi chữ rạp chiếu phim thì hoang mang quay đầu hỏi người bên cạnh: “Đây là?”
“Rạp chiếu phim.” Trần Tễ trả lời cô: “Đến đây thấy thế nào?”
Ôn Dữu không nhúc nhích, cô nhìn quanh bốn phía, mấp máy môi rồi hơi chần chờ: “... Này là rạp chiếu phim riêng tư hả?”
Ôn Dữu chưa từng đến nơi như thế nhưng cô đã từng nghe qua.
Hơn nữa, cô thực sự rất hứng thú với loại hình rạp chiếu phim riêng tư này. Ôn Dữu luôn muốn đến một rạp chiếu phim như vậy để cảm nhận bầu không khí. Chỉ là cô không có bạn trai, hơn nữa việc đến rạp chiếu phim riêng tư với bạn cùng phòng có vẻ hơi kỳ cục nên việc này cứ bị tạm gác lại đến tận giờ.
Nghe thấy câu hỏi của cô, Trần Tễ đút hai tay vào túi quần rồi khẽ bật cười, nói với vẻ khó đoán: “Thế có dám vào không?”
Ôn Dữu nhỏ giọng lẩm bẩm: “... Khích cũng vô dụng thôi nhé.”
“Hử?” Trần Tễ nghiêng đầu khom lưng rồi cứ nhìn cô chằm chằm: “Vậy em có muốn vào xem không?”
Anh lại hỏi cô một lần nữa.
“...” Đối diện với đôi mắt đen láy của anh, Ôn Dữu mấp máy môi, có phần hơi mất tự nhiên: “Thấy anh thành mời tâm mời mọc như vậy, em vào xem thử coi sao.”
Trần Tễ vẫn cười, nhìn tai cô đỏ bừng bèn chuyển sang giọng điệu khen ngợi: “Vậy thì đa tạ bạn gái nể mặt.”
…
Tiến vào rạp phim, Ôn Dữu mới biết được đây không phải kiểu rạp riêng tư mà cô nghĩ đến.
Nơi này là rạp chiếu phim đã khá lâu đời ở thành phố Nam, phim ở đây đa phần là những bộ từng chiếu ngày trước, có cả trong nước lẫn nước ngoài.
Tám giờ tối, rạp phim riêng tư có không ít người đến.
Sau khi Ôn Dữu và Trần Tễ chọn chỗ ở hàng sau ngồi xuống thì màn hình sáng lên.
Trần Tễ không nói với cô tên bộ phim mà họ xem, đến khi thấy phụ đề hiển thị cô mới sửng sốt: “Sao anh lại chọn phim này?”
Cô hỏi Trần Tễ.
Anh dời mắt: “Không thích à?”
“Không phải.” Ôn Dữu chỉ thấy ngạc nhiên mà thôi: “Anh chọn bừa hả?”
Dưới khung cảnh lập lòe ánh sáng, Trần Tễ bắt được ánh mắt của cô, nhỏ giọng hỏi lại: “Em đoán xem.”
“...”
Ôn Dữu không đoán mà lặng lẽ đối mặt với anh mấy giây rồi lại dời mắt nhìn lên màn chiếu.
Cô không hề nghĩ tới lần đầu đi xem phim với Trần Tễ, bộ phim anh chọn lại là bộ phim mà cô yêu thích nhất. Truyện được thực hiện bởi nhóm dịch của luvevaland. Nếu bạn không vào được link luvevaland chấm co thì có thể vào bằng link luvevalandn1 chấm co nhé. Mong bạn đọc ở trang chính chủ để ủng hộ nhóm dịch nha. Ôn Dữu đã xem phim này từ hồi học cấp hai, hai diễn viên chính trong phim cũng là hai diễn viên mà đến giờ cô vẫn rất thần tượng.
Nhìn diễn viên trên màn chiếu một lúc lâu, Ôn Dữu thì thầm: “Trần Tễ.”
Trần Tễ cúi người kề sát lại lỗ tai cô, giọng nói vừa nặng vừa rõ: “Em muốn nói gì?”
Hơi thở ấm áp của anh lướt qua tai, Ôn Dữu căng thẳng liếm môi rồi nói thật: “... Em rất thích phim này.”
Trần Tễ khựng lại, ánh mắt tĩnh lặng ngắm nhìn cô rồi đáp ừm, dường như anh không quá bất ngờ.
Ôn Dữu ngơ ngác, đang định nói thêm thì một đôi tình nhân ngồi cách họ không xa lên tiếng: “Bắt đầu rồi.”
“...” Ôn Dữu thôi không nhìn nữa, quyết định đợi khi xem xong rồi hỏi lại Trần Tễ… Hỏi xem tại sao anh biết cô thích bộ phim này.
Phim tình cảm, đúng như tên gọi, bộ phim này liên quan đến tình yêu.
Bộ phim này được gắn mác mười tám cộng, Ôn Dữu học ngành Biên đạo phát thanh và truyền hình, cô đã xem nhiều thể loại phim chiếu rạp nên cũng xem qua đủ các loại phim dành cho lứa mười tám hoặc dưới. Vậy nên khi phim mới bắt đầu, Ôn Dữu cũng không cảm thấy có gì kỳ cục cả.
Cho tới khi đôi tình nhân hôn nhau phát ra tiếng mút mát chùn chụt, bấy giờ Ôn Dữu mới ngơ ngác, căng thẳng định quay đi thì một bàn tay rộng lớn ấm áp đã che mắt cô lại.
Ôn Dữu khó thở, bờ môi hơi mấp máy định nói gì đó, giọng nói của Trần Tễ vang lên bên tai: “Bạn gái à.”
Giọng anh hạ xuống hết mức có thể, còn có phần hơi khàn.
Trước mắt Ôn Dữu bây giờ đang tối om, thính giác cũng bất giác nhạy bén hơn.
Cô căng thẳng nuốt nước bọt: “... Sao thế?”
Hàng mi cô rung rung như sợi lông vũ lướt qua lòng bàn tay Trần Tễ, vừa mềm mại vừa ngứa ngáy.
Anh nghiêng người tới gần, hơi thở cũng kề sát bên, trong giọng nói quyến rũ còn mang theo ý cười bất đắc dĩ: “Bạn trai ở bên cạnh mà sao em lại nhìn người ta chăm chú thế?”
“Em không…” Ôn Dữu nhỏ giọng biện minh, cô chỉ muốn chắc chắn mình có nghe nhầm không thôi mà.
Nhưng Trần Tễ lại không cho cô cơ hội giải thích, yết hầu anh nhẹ lăn rồi đẩy đầu cô sang một bên là về phía anh, nói với vẻ rất ngang ngược: “Em chỉ được nhìn bạn trai mình mà thôi.”
Anh bỏ bàn tay che mắt cô ra, tầm nhìn của Ôn Dữu từ tối tăm trở nên rõ ràng.
Ánh mắt của hai người đan vào nhau, bầu không khí mập mờ kỳ lạ bất giác lan tỏa.
Phim chiếu tới đoạn nam nữ chính ôm hôn nhau say đắm, Ôn Dữu hơi chớp mắt, thấy bóng dáng mình hiện rõ trong mắt anh thì không nhịn được cất lời: “... Trần Tễ, có phải anh muốn hôn em không?”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận