TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 811
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Tống Chiết Ý nhìn thấy ánh mắt của Lục Giác.

 

Đôi mắt hoa đào quyến rũ kia nhíu lại, nhìn chằm chằm vào cô.

 

Cô muốn né tránh nhưng Lục Giác lại nhanh hơn cô một bước, hai tay đưa lên nâng đỡ khuôn mặt cô, không cho cô né tránh.

 

Bàn tay ấm áp và mạnh mẽ, lướt trên da thịt của Tống Chiết Ý, rất thân mật.

 

Cô thậm chí có thể cảm nhận được những đường vân mỏng manh trong lòng bàn tay anh.

 

Tống Chiết Ý không biết Lục Giác định làm gì.

 

Đôi mắt hạnh ướt đẫm ngạc nhiên mở to, một giọt nước mắt nóng bỏng từ hốc mắt đỏ bừng lăn xuống, rời vào lòng bàn tay Lục Giác.

 

Nước mắt ẩm ướt và ấm áp, thấm đẫm trái tim của Lục Giác.

 

“Ngoan, đừng khóc nữa.”

 

Anh nhẹ nhàng dỗ dành, ngón cái lướt qua hốc mắt Tống Chiết Ý, dịu dàng giúp cô lau đi nước mắt.

 

Lòng bàn tay và da thịt chạm nhẹ, cảm giác ngứa ngáy tê dại, Luvevaland chấm co,  không ngừng ngứa ran đến tận lồng ngực.

 

Đối với loại cảm giác khó hiểu này, Lục Giác đã không thấy khó chịu, thậm chí có chút kích động mơ hồ.

 

Cuối cùng anh cũng biết tại sao mình lại có những suy nghĩ kỳ lạ này.

 

Không phải anh biến thái, hay có sở thích đặc biệt.

 

Chỉ là anh thích Tống Chiết Ý thôi.

 

Mỗi nhịp đập của anh đều là phản ứng chân thực nhất của cơ thể mà ngườι trước mặt mang lại cho anh.

 

Anh khao khát được chạm vào da thịt của Tống Chiết Ý.

 

Tống Chiết Ý chính là liều thuốc cứu giúp anh, những căn bệnh trước đây của anh đều được chữa khỏi nhờ cô.

 

Mặc dù không nỡ rời xa Tống Chiết Ý nhưng nhìn thấy cô đỏ hoe mắt, Lục Giác liền lau khô nước trên mặt cô, Luvevaland chấm co, sau đó đứng dậy lấy túi đá trong tủ lạnh.

 

Dùng khăn sạch bọc lại, đưa cho Tống Chiết Ý chườm.

 

“Dùng cái này đắp lên mắt, nếu không ngày mai sưng lên, ông nội thấy sẽ tưởng tôi bắt nạt em đấy.”

 

Thực ra nhìn cô như vậy, anh thấy rất đau lòng.

 

Nhưng anh không dám nói.

 

Nhìn Tống Chiết Ý, có vẻ anh đột nhiên trở nên yếu đuối.

 

Tống Chiết Ý nhận lấy, nhẹ nhàng đặt lên mắt.

 

Cảm giác mát lạnh chạm vào, bộ não sập nguồn cuối cùng cũng dần dần hoạt động trở lại.

 

Cô nhớ lại cảnh tượng không lâu trước đó, Lục Giác nâng mặt cô lên, nhẹ nhàng thay cô lau nước mắt.

 

Sự ngượng ngùng đến chậm hơn vài nhịp, giờ đây ngay lập tức được tràn đến, mang theo sự ngứa ngáy, dâng lên trên mặt cô.

 

Vì đã khóc, nên khuôn mặt đỏ bừng của cô cũng không rõ ràng lắm.

 

Trong phòng rất yên tĩnh.

 

Yên tĩnh đến mức ngườι ta nghẹt thở.

 

Mặc dù Lục Giác cách cô một chút nhưng Tống Chiết Ý, với đôi mắt nhắm nghiền, vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của anh rất chân thật, đang rơi xuống người cô.

 

Tống Chiết Ý có chút chịu đựng không nổi.

 

Cô lại cúi đầu xuống, tiện thể giải thích lý do cô vẫn ở đây.

 

“Tôi vốn định về sớm rồi, nhưng vừa nãy anh hộ lý nói trong nhà có việc, nên ra ngoài một chút, nhờ tôi giúp đỡ.”

 

Nghe Tống Chiết Ý nói vậy, Lục Giác mới phát hiện ra hộ lý không có ở đây.

 

Trong phòng bệnh, ngoài ông cụ Lục đang nằm trong phòng, chỉ có anh và Tống Chiết Ý.

 

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, khiến Lục Giác cảm thấy có chút… ngứa ngáy.

 

Cảm giác thèm ăn lại tràn lan.

 

Lục Giác ho nhẹ một tiếng, ngăn mình suy nghĩ lung tung, nửa thật nửa giả cười nói: “Vậy à, thật vất vả cho em rồi, bạn gái.”

 

Tống Chiết Ý bị Lục Giác trêu chọc đến mức tim đập thình thịch.

 

Lúc này đâu còn nhớ đến việc xấu hổ vừa rồi, cô nhỏ giọng nói: “Khi không có ai, đừng gọi tôi như vậy.”

 

Lục Giác: “...”

 

Lại bị ghét bỏ rồi.

 

Anh nhìn dáng vẻ đáng thương của Tống Chiết Ý sau khi khóc.

 

Chỉ ước gì có thể ngay lập tức tỏ tình với cô.

 

Nói với cô: Trước đây anh là kẻ mù, không biết em tốt đến nhường nào, Luvevaland chấm co, mới liên tiếp làm tổn thương em, hy vọng em có thể tha thứ và chấp nhận anh.

 

Nói với cô: Anh không muốn diễn kịch với em nữa, anh muốn cùng em biến giả thành thật.

 

Nói với cô: Bất kể em có thích ai, sớm muộn gì trong lòng em cũng sẽ chỉ có anh, anh sẽ cố khiến em thích mình.

 

Nhưng anh đã kiềm chế cảm giác kích động này.

 

Đây là lần đầu tiên anh thích một người.

 

Một người làm gì cũng thành thạo như anh, chưa từng thất bại như vậy.

 

Anh sợ làm cô giật mình.

 

Càng sợ dọa cô sợ.

 

Lục Giác, người mới bắt đầu yêu, im lặng một lúc, rồi lại nói với Tống Chiết Ý: “Cô thỏ, em có thể giúp tôi trông chừng một chút được không, tôi ra ngoài một lát.”

 

Tống Chiết Ý đồng ý, lại gật đầu.

 

Lục Giác mỉm cười dịu dàng, rời khỏi phòng bệnh một cách lưu luyến.

 

Anh nhanh chóng đi đến lối thoát hiểm không có người, lại gọi điện cho Chu Văn Nguyên.

 

“Sao vậy? Gọi điện cho em nhiều thế, không phải lại muốn hỏi vấn đề tình cảm nữa chứ.”

 

Vẫn là giọng điệu gợi đòn quen thuộc.

 

“Đúng vậy.”

 

Lục Giác thẳng thắn thừa nhận: “Nói cho tôi biết, làm sao để theo đuổi con gái chân thật một chút.”

 

Bởi vì bài giảng so sánh “Thèm ăn” với “Tình yêu” của giáo sư Chu đã giúp anh mở mang tầm mắt, lúc này Lục Giác tin tưởng cậu ấy tuyệt đối.

 

Mặc dù Chu Văn Nguyên bình thường có vẻ không đáng tin cậy, nhưng trong những thời khắc quan trọng vẫn rất hữu ích.

 

“……”

 

Chu Văn Nguyên sửng sốt!

 

“Cái gì? Anh Giác, anh nói lại lần nữa đi! Em nghi ngờ mình bị ảo giác, để em đổi sang tai kia nghe thử!”

 

“Không cần, cậu không bị điếc, tôi xác định rồi, tôi muốn theo đuổi cô ấy.”

 

“……”

 

Lục Giác nghe thấy tiếng Chu Văn Nguyên hít một hơi dài.

 

Chu Văn Nguyên và Lục Giác đã quen nhau từ khi còn mặc bỉm, trong lòng anh ấy, Luvevaland chấm co, Lục Giác chính là đại diện cho câu không gì là không thể.

 

Chỉ cần anh muốn làm gì thì chưa có gì không làm được.

 

Điều này không liên quan gì đến việc anh là người nhà họ Lục, mà là vì anh có thực lực đó.

 

Thực ra Chu Văn Nguyên vẫn luôn rất ngưỡng mộ Lục Giác.

 

Từ nhỏ đến lớn, Lục Giác đã giúp anh ấy giải quyết không ít rắc rối, đây là lần đầu tiên Lục Giác có việc nhờ anh ấy giúp đỡ.

 

Cảm giác được cần đến, còn khiến anh ấy phấn khích hơn cả việc một sát thủ vô tình rơi vào lưới tình.

 

Chu Văn Nguyên kích động đến mức vỗ ngực cam đoan: “Anh Giác muốn theo đuổi con gái thì người làm bạn như em nhất định sẽ không giấu diếm bí quyết tình yêu cả đời của mình, mà hào phóng truyền lại cho anh.”

 

“Nào, trước tiên nói cho em biết, cô ấy là kiểu người như thế nào, chúng ta mới có thể hốt thuốc đúng bệnh.”

 

Lục Giác nghĩ đến Tống Chiết Ý, ánh mắt đột nhiên trở nên dịu dàng, khóe miệng cũng không nhịn được mà nhếch lên.

 

“Rất tốt.”

 

“Rất ngoan.”

 

Ngoài ra, anh không nghĩ ra từ ngữ nào phù hợp hơn nữa.

 

Cứ như thể những lời khen ngợi sáo rỗng dành cho con gái, đặt lên ngườι Tống Chiết Ý đều trở nên lu mờ, không xứng với cô.

 

Chu Văn Nguyên đợi một lúc, xác nhận Lục Giác đã nói xong.

 

Anh ấy khựng lại một chút, rồi lại cố tỏ ra hiểu biết nói: “À, kiểu thùy mị.”

 

Lục Giác nghĩ, thùy mị sao?

 

Không.

 

Đó chỉ là một phần tính cách của cô mà thôi.

 

Tuy nhiên, anh không phản bác lại.

 

Tất cả những điều tốt đẹp của Tống Chiết Ý, anh không muốn để người khác biết.

 

Đó là bảo bối của riêng anh.

 

Chu Văn Nguyên lại hỏi: “Vậy những thông tin cơ bản như cô ấy ghét gì, sợ gì, thích gì thì sao?”

 

Tống Chiết Ý ghét gì?

 

Cô có vẻ không ghét gì hết, hoặc có lẽ là cô không biểu hiện ra ngoài. Không sao, sau này anh sẽ từ từ tìm hiểu.

 

Lần duy nhất thấy cô không hề khách sáo, Luvevaland chấm co, cũng chỉ có lần dùng son môi bôi lên mặt người phụ nữ phiền phức kia thôi.

 

Lục Giác cười một tiếng.

 

Lại nghĩ đến cảnh đó, Lục Giác chỉ cảm thấy thật đáng yêu.

 

“Chậc, tiếng cười thâm tình của anh Giác, làm em nổi cả da gà.”

 

Lục Giác không thèm để ý.

 

Còn tiếp tục nhớ lại tất cả những gì anh biết về Tống Chiết Ý.

 

Tống Chiết Ý sợ

 

Lần sau đến nhà ông nội, nhất định phải trông chừng mấy con chó thật cẩn thận.

 

À, thực ra cũng không cần phải trông chừng cẩn thận đến thế.

 

Anh thích dáng vẻ Tống Chiết Ý cầu xin sự giúp đỡ của anh, anh còn có thể bảo vệ cô.

 

Nụ cười của Lục Giác càng thêm dàng, khóe mắt cũng giãn ra.

 

Nếu có ai nhìn thấy, chỉ cần nhìn một cái cũng biết đây một ngườι đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu không thể tự thoát ra được.

 

Còn về việc thích gì…

 

Lục Giác càng rõ hơn.

 

Tống Chiết Ý thích ăn đồ ngọt, thích chụp ảnh, thích con gấu bông của cửa hàng Đỉnh Hương Viên, và còn …

 

Biểu cảm Lục Giác đột ngột thay đổi, ánh mắt tối sầm lại.

 

Nếu nói thích nhất, hẳn là ngườι trong lòng cô, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng muốn khóc.

 

Tâm trạng đang tốt của Lục Giác chợt tan biến hết, anh bỗng nghiến răng.

 

Sau này không muốn nhìn thấy cô khóc vì người đàn ông khác nữa.

 

Anh muốn tiếng khóc và tiếng cười của thỏ con đều chỉ dành cho mỗi anh.

 

Lục Giác nghiến răng nghiến lợi kể những điều này cho Chu Văn Nguyên nghe.

 

Chu Văn Nguyên sửng sốt.

 

Thốt ra ba câu chí mạng, câu nào câu nấy đều nhói lòng.

 

“Ôi mẹ ơi, anh Giác, người anh thích không thích anh à!”

 

“Anh đang đơn phương thôi sao?”

 

“Anh Giác, anh thật đáng thương.”

 

Lục Giác bị miệng lưỡi thối tha Chu Văn Nguyên làm cho tức giận.

 

Lẩm bẩm: “Cậu còn nói một câu nữa, tin tôi giết cậu không!”

 

Vừa lúc có ngườι đi vào lối thoát hiểm để xuống lầu, nghe thấy câu nói của Lục Giác thì lập tức đạp phanh.

 

Ánh mắt dừng lại trên người đàn ông đang dựa vào tường với vẻ mặt u ám hung dữ, Luvevaland chấm co, cả người cũng quay lại, lùi lại từng bước một, trực tiếp rời khỏi lối thoát hiểm.

 

Lúc này Lục Giác đang bực bội, cũng không thèm quan tâm đến nhiều chuyện, thấp giọng cảnh cáo Chu Văn Nguyên: “Cho cậu thêm một cơ hội, nói chuyện tử tế.”

 

Chu Văn Nguyên im lặng.

 

Anh ấy lập tức đổi giọng, nói bằng giọng nịnh nọt: “Anh Giác, đừng tức giận, tức giận sinh bệnh thì hời cho tên đàn ông kia quá!”

 

Thấy Lục Giác không lên tiếng, anh ấy tiếp tục phân tích: “Nghe anh nói thì cô gái anh thích là một cô gái ngoan ngoãn si tình, loại này em có kinh nghiệm rồi!”

 

Chu Văn Nguyên thở dài: “Rất khó nhai.”

 

Lục Giác ngắt lời anh ấy, không vui nói: “Cẩn thận dùng từ.”

 

Anh ấy không muốn người khác dùng những từ ngữ thân mật như vậy để hình dung Tống Chiết Ý.

 

Chu Văn Nguyên lập tức ngoan ngoãn sửa lại: “À, khó theo đuổi.”

 

Sắc mặt Lục Giác hơi dịu lại.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)