TÌM NHANH
[FULL_FREE]_HÔN TRỘM HOA HỒNG
Tác giả: Ôn Ngạn
View: 775
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 37
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông
Upload by Tiệm Sách Nhỏ Dĩa Huông

Nhưng tại sao lại thế! Ai thích Tống Chiết Ý hay Tống Chiết Ý thích ai thì có liên quan gì đến anh chứ.

 

Nếu chỉ là như vậy, anh cũng không cần phải khó chịu đến mức này, lồng ngực như đang ôm vô số hòn đá, nặng đến mức anh khó chịu.

 

Mới vừa rồi trong thang máy, nghe người khác nói họ là một cặp trời sinh, tại sao anh lại không khỏi vui sướng trong lòng chứ! Luvevaland chấm co. Rồi khi nghe họ nói đến chủ đề tế nhị, tại sao lại không nhịn được căng thẳng, sợ Tống Chiết Ý hiểu lầm!

Và tại sao Cố Hành Dã lại dùng giọng điệu rất chắc chắn để nói và Tống Chiết Ý không giống như diễn kịch.

 

Và tại sao anh lại vì Tống Chiết Ý mà lần nữa phá vỡ nguyên tắc của mình, không thể nhìn cô bị sỉ nhục, không thể nhìn cô khóc, khi nhìn cô khóc anh cũng thấy khó chịu theo.

 

Tại sao?

 

Tại sao chứ!

 

Quá nhiều vấn đề không thể giải quyết, dây dưa với nhau, khiến Lục Giác đã hoàn toàn rối rắm.

 

Muôn vàn cảm xúc, nhanh chóng trôi qua, Lục Giác muốn phân định rõ ràng, nhưng cuối cùng lại không nắm bắt được gì.

 

Nhưng mơ hồ trong đó, vẫn là có một ý nghĩ phi lý, thỉnh thoảng nổi lên.

 

Lục Giác hung hăng hút một hơi thuốc, bực bội lấy điện thoại ra, gọi điện thoại cho một người.

 

Chu Văn Nguyên bắt máy rất nhanh, giọng điệu vẫn gợi đòn như cũ: "Hello, anh Giác, có phải nhớ em rồi không."

 

Lục Giác không nói gì.

 

Lông mày nhíu chặt nhìn lên bầu trời đêm tối mịt.

 

“Anh Giác, anh còn nghe không.”

 

Chu Văn Nguyên lại gọi anh một tiếng.

 

“Ừ.”

 

Lục Giác trả lời bằng chất giọng khàn, dập tắt thuốc rồi lại miệng: “Chuyên gia tình cảm, tôi hỏi cậu một câu, thích một ngườι rốt cuộc là cảm giác như thế nào.”

 

Nghe vậy, Chu Văn Nguyên giả vờ kêu lên: “Anh Giác anh có bình thường không, tính ra cũng chưa được nửa tháng đâu, anh đã hỏi em biết bao câu hỏi về chuyện tình yêu.”

 

“Thẳng thắn thừa nhận đi, có phải anh đã rung động rồi không.”

 

Chu Văn Nguyên nói với giọng điệu không nghiêm túc cho lắm.

 

Còn ẩn chứa vài phần thô bỉ.

 

Nếu là bình thường, Lục Giác đã sớm phản bác lại cậu ấy rồi.

 

Nhưng lần này Lục Giác lại không phủ nhậ̵n.

 

Bây giờ anh chỉ muốn một câu trả lời chính xác.

 

Anh đang xác nhận suy nghĩ trong lòng mình liệu có đúng hay không.

 

Lục Giác đương nhiên cũng biết rằng hỏi Chu Văn Nguyên, Luvevaland chấm co, một tên công tử đào hoa về cái gì gọi là “thích” thì không mấy đáng tin. Hôm nay cậu chủ Chu có thể thích A, ngày mai có thể lại mê B không thể tự thoát ra được.

 

Tình cảm của cậu còn thay đổi nhanh hơn thời tiết.

 

Nhưng như Lục Giác cũng không còn ai khác để hỏi.

 

Chu Văn Nguyên im lặng vài giây đột nhiên chửi thề một câu: “Em nói bậy nói bạ mà trúng tùm lum tùm la à!”

 

“……”

 

“Anh Giác, là ai vậy.”

 

“Điều này không quan trọng.”

 

Lục Giác khó chịu vuốt tóc ra sau gáy, giọng nói trầm xuống: “Cậu chỉ cần cho tôi biết là cảm giác gì thôi.”

 

“Được hôm nay thầy Chu sẽ giảng bài cho anh.”

 

Chu Văn Nguyên hết sức vui mừng khi được truyền đạo cho Lục Giác “Sát thủ không tình

 

Cậu ấy cố ra vẻ thâm sâu: “Thực ra chuyện này có thể nói là rất mơ hồ và tinh tế, cảm giác của mỗi ngườι có thể khác nhau.”

 

“Nhưng theo em thấy, thực ra thích chỉ là một cảm giác rất trực quan và thường thấy.”

 

Cậu ấy nói đến đây thì cố ý dừng lại một lúc, cho đến khi Lục Giác không kiên nhẫn phải thúc giục, cậu ấy tiếp tục nói.

 

“Thực ra thực sắc tính dã, nói cho cùng thích một người chính là cảm giác thèm ăn.”

 

“Cảm giác thèm ăn không thể kiểm soát được.”

 

Một câu ngắn gọn, mà Chu Văn Nguyên nói như thể ngâm thơ, nhấn nhá rõ ràng.

 

Lục Giác: “?”

 

Giáo sư Chu vẫn đang phát biểu bài diễn thuyết về tình yêu của mình: “Là cảm giác khi nhìn thấy ngườι đó, anh cảm thấy rất đói, muốn ăn thịt cô ấy.”

 

Lục Giác: “?”

 

Lục Giác đột nhiên hối hận.

 

Cho dù có bệnh cấp bách, cũng không nên tìm Chu Văn Nguyên không đáng tin cậy này.

 

Nói nhiều vô nghĩa, không thể nghe được một lời nào.

 

Sau khi nói chuyện điện thoại với Chu Văn Nguyên, Lục Giác không hề cảm thấy sáng tỏ.

 

Thay vào đó, càng ngày càng hoang mang.

 

Anh vẫn không chắc chắn, rằng anh nghĩ gì về Tống Chiết Ý.

 

Đêm đã khuya, những ánh đèn xa xôi đã tắt đi rất nhiều, Luvevaland chấm co, chỉ còn lại một vài ánh sáng lẻ tẻ, trôi nổi trong thành phố im lặng này.

 

Lục Giác khoác lên mình một chút lạnh giá của đêm, trở về phòng bệnh.

 

Phòng trong của ông cụ Lục đã đóng cửa, đèn cũng đã tắt.

 

Anh vừa định đi xem ông cụ, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn sang ghế sofa trong phòng khách.

 

Tống Chiết Ý vẫn còn ở đó, cúi đầu, ngồi trên ghế sofa.

 

Thời gian trôi qua lâu như vậy, cô dường như không nhúc nhích.

 

Lục Giác đứng sững ở cửa một lúc, do dự một chút, đang định mở miệng hỏi cô sao vẫn chưa về nhà thì thấy một giọt nước mắt rơi xuống thẳng tắp, thấm vào quần của ấy.

 

Ngay lập tức, lan ra đậm màu hơn.

 

Cô vẫn cúi đầu, dường như đang khóc rất đau lòng, bờ vai mỏng manh thỉnh thoảng run rẩy.

 

Trong đầu Lục Giác vang lên một cái ầm.

 

Khoảnh khắc đó, dường như mọi suy nghĩ đều biến mất, chỉ có một ý nghĩ lóe lên trong đầu.

 

Tại sao thỏ con lại khóc nữa rồi.

 

Ai làm cô buồn vậy.

 

Còn chưa nghĩ ra bước tiếp theo phải làm thế nào, chân đã không kiểm soát được mà bước nhanh về phía cô.

 

Nghe thấy tiếng bước chân, vai Tống Chiết Ý cứng đờ.

 

Cô vội vàng đưa tay lau nước mắt.

 

Ngoài ra, không có hành độn̴g nào khác, vẫn cúi đầu.

 

Cô đã khóc rất lâu rồi.

 

Cô biết giờ đây mắt mình chắc chắn đã sưng rồi, chỉ cần ngẩng đầu lên, Lục Giác nhất định sẽ phát hiện ra.

 

Tống Chiết Ý không muốn khóc nhưng không biết sao, nghĩ đến việc cô khiến Lục Giác tức giận, lại thấy rất bực bội với bản thân.

 

Ước gì có một cánh cửa thần kỳ, trở về một giờ trước.

 

Không để Lục Giác gặp Úc Ninh.

 

Cô có thể nhận thấy, thực ra Lục Giác không thích Úc Ninh.

 

Còn về lý do không thích, cô ấy kết tội cho giọng điệu của Úc Ninh, có chút khó chịu.

 

Lúc đó, nghe thấy Úc Ninh gọi cô là Tiểu Ý, lại dùng một giọng điệu hơi khiêu khích để nói chuyện với Lục Giác, Luvevaland chấm co, thực ra trong lòng cô đã có chút không vui.

 

Chỉ là vì tình bạn học trước đó, nên không tiện nói ra.

 

Với tính khí của Lục Giác, sợ rằng sẽ càng chịu đựng không nổi.

 

Trong lúc đang suy nghĩ lung tung, Lục Giác đã tiến đến gần cô.

 

Tống Chiết Ý cảm nhận được, cơ thể co rúm lại, dường như muốn giấu mình đi nhưng chỉ là vô ích.

 

Lục Giác dừng lại trước mặt cô.

 

Cô nhìn thấy mũi giày của anh, chỉ cách mình một gang tay.

 

"Tống Chiết Ý, sao cô lại khóc?"

 

Lục Giác hỏi cô.

 

Tống Chiết Ý cảm thấy nước mắt lại có xu hướng tràn ra, vẫn cứng miệng nói: "Tôi không khóc."

 

Lục Giác thở dài một tiếng: "Tôi thấy hết rồi."

 

"Cô thỏ, cô nói thử có chuyện gì, xem tôi có thể giúp cô không."

 

Nói rồi, giọng anh đột nhiên dừng lại, nhớ đến điều gì đó, trên trán hiện lên chút sát khí, anh không vui hỏi: "Có phải vì người vừa rồi không."

 

"Không! Không phải vì cậu ấy!"

 

Tống Chiết Ý lập tức phủ nhậ̵n, sao cô có thể vì khóc vì Úc Ninh chứ.

 

"Vậy tại sao?" Lục Giác hùng hổ dọa người, nhất định phải có câu trả lời.

 

Tống Chiết Ý không có cách nào, chỉ có thể nói: "Là chuyện nhà tôi."

 

Cô lại vô thức chọn cách nói dối.

 

Cô không thể để Lục Giác biết, rằng cô khóc vì anh.

 

Lục Giác hơi cau mày.

 

Nhớ đến cuộc điện thoại mà Tống Chiết Ý ra ngoài nhận, lúc đó sắc mặt cô trông rất bối rối, anh đoán: "Là mẹ của cô gọi à."

 

"Đúng vậy."

 

"Vậy hai người nói gì rồi?"

 

Lục Giác giống như đang dụ dỗ trẻ con, cực kỳ kiên nhẫn, từng câu từng câu dẫn dắt cô nói ra những nỗi buồn và phiền muộn trong lòng.

 

Tống Chiết Ý cắn môi: "Bà ấy đã nghi ngờ tôi rồi, nên tôi nói chuyện kết hôn của chúng ta, khiến bà ấy không vui."

 

Lục Giác sững sờ.

 

Vậy nên, là anh liên lụy đến Tống Chiết Ý sao.

 

"Chuyện này là lỗi của tôi, chúng ta như thế này, tôi nên cho gia đình cô một lời giải thích."

 

Tống Chiết Ý nghẹn ngào nói: "Không cần, tôi tự giải quyết được."

 

Lục Giác không nói gì nữa.

 

Lục Giác không thích Tống Chiết Ý luôn từ chối anh như vậy.

 

Thấy bờ vai mỏng manh của Tống Chiết Ý lại không nhịn được run rẩy, trông rất mong manh.

 

Sự bất đắc dĩ và bực bội trong lòng Lục Giác lại tan biến, Luvevaland chấm co, trong lòng chỉ còn lại sự thương xót dành cho Tống Chiết Ý.

 

Anh muốn lau nước mắt trên cho cô, thấy cô cười với anh đôi mắt long lanh.

 

Vì vậy anh lại tiến lại gần Tống Chiết Ý một bước, nhẹ nhàng gọi cô: "Tống Chiết Ý."

 

Tống Chiết Ý đáp lại, anh lại nhẹ nhàng nói: "Cô ngẩng đầu lên nhìn tôi đi."

 

Tống Chiết Ý không muốn để Lục Giác nhìn thấy bộ dạng khóc lóc chật vật của mình, cảm thấy rất mất mặt, cũng cảm thấy mình rất õng ẹo.

 

"Không muốn!"

 

Cô vô thức từ chối: “Có gì hay để anh nhìn đâu."

 

Lục Giác không nhịn được mà nghiến răng mỉm cười.

 

Kể cả khi đang buồn bã, Tống Chiết Ý vẫn ghét bỏ anh.

 

Tống Chiết Ý không phối hợp, anh liền quỳ một chân xuống, nửa quỳ ở trước mặt cô.

 

Cúi đầu xuống nhìn cô.

 

Chỉ nhìn thôi, mà trái tim Lục Giác đã thắt lại.

 

Cô đã khóc bao lâu, mà đôi mắt sáng long lanh của cô lại sưng húp, lông mi ướt đẫm nước mắt dính thành từng sợi, đầu mũi cũng đỏ ửng.

 

Hẳn là cô không muốn phát ra tiếng khóc, răng cắn chặt lấy bờ môi mềm mại, trên đôi môi vốn dĩ hào đã in một vết đỏ chói mắt.

 

Cô quá trắng.

 

Một chút vết tích trên mặt cũng trở nên nổi bật.

 

Lục Giác ngơ ngác nhìn, đột nhiên quên mất là anh muốn làm gì.

 

Không thể cưỡng lại được mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vừa khóc của cô yết hầu không tự chủ được mà lên xuống.

 

Trước đây trên sân thượng, Chu Văn Nguyên nói cảm giác thích giống như cảm giác thèm ăn không thể kiểm soát.

 

Lúc đó, Lục Giác thấy buồn cười.

 

Thích và thèm ăn có liên quan gì với nhau, người không phải là thức ăn, miêu tả thô tục như vậy, sao có thể tính là thích chứ.

 

Nhưng lúc này, anh lại hiểu ra một chút.

 

Có lẽ, thèm ăn không chỉ là việc xuất hiện trước mặt thức ăn ngon.

 

Đối với con ngườι cũng vậy.

 

Lúc người phụ nữ Tống Chiết Ý ở trước mặt, khiến anh cảm thấy bụng đói ục ục.

 

Cả thể xác lẫn tâm hồn đều rất đói.

 

Chẳng thể được lấp đầy.

 

Lục Giác hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng hiểu ra.

 

Anh đã cam chịu số phận.

 

Thừa nhận rằng anh đổ rồi.

 

Anh không phải là kẻ cuồng chân, anh chỉ là đặc biệt quan tâm đến Tống Chiết Ý.

 

Chân của cô, khuôn mặt của cô, biểu cảm khóc lóc của cô, Luvevaland chấm co, từng chút từng chút một của cô đều có thể chạm đến trái tim anh.

 

Anh thích cô gái đang khóc rất thảm thương ở trước mặt mình.

 

Anh, Lục Giác.

 

Thích Tống Chiết Ý.

 

Cho dù Tống Chiết Ý có thích “Người trong lòng” ấy đến nhường nào, một ngày nào đó anh cũng sẽ khiến cô quên đi tên ấy thôi.

 

Từ nay, trái tim và đôi mắt của cô chỉ được chứa mỗi Lục Giác là anh thôi!


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)