TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 992
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 29

 

Nụ hôn ngoài ý muốn gây ảnh hưởng cho Hạ Nhan, dừng xe trong bãi đỗ xe, khi cô trang điểm lại, bước xuống xe thì Hạ Nhan lại biến thành nhân viên kinh doanh hàng đầu chuyên nghiệp, già dặn.

 

Buổi sáng tiếp đón hai khách hàng, giới thiệu các loại xe, đến khoảng mười một giờ, Lâm Văn Nhạn đi cùng với Tào Cường đến lấy xe.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khách hàng là thượng đế, Hạ Nhan sẽ không đưa cảm xúc cá nhân vào trong cửa hàng.

 

Cô cung cấp một buổi lấy xe chu đáo, tỉ mỉ cho Lâm Văn Nhạn.

 

Sự hứng thú của Lâm Văn Nhạn không nằm trên xe, chỉ đi theo Hạ Nhan, mất tập trung nhìn tới nhìn lui, những chi tiết nhỏ thì để Tào Cường đi nghiên cứu, Lâm Văn Nhạn cười nói chuyện riêng với Hạ Nhan: "Cậu và bác sĩ Từ sao rồi?"

 

Tào Cường gọi điện cho Từ Nghiễn Thanh, Lâm Văn Nhạn biết, Tào Cường còn nói cho cô ta biết là hình như Từ Nghiễn Thanh rất thích Hạ Nhan, một lòng muốn theo đuổi cho bằng được.

 

Lâm Văn Nhạn không muốn thừa nhận là trong lòng cô ta có chút ghen tỵ.

 

Cô ta và Tào Cường đứng cùng nhau, tất cả mọi người đều hiểu mà không nói là cô ta gả vì tài sản, nếu như Hạ Nhan và Từ Nghiễn Thanh kết hôn thì không ai nghĩ như vậy, mọi người đều cảm thấy đây là một đôi trời sinh.

 

Cho nên Lâm Văn Nhạn muốn chơi chút tâm tư.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Nhan cười nói: "Cũng ổn, hình như gần đây anh ấy phải làm deadline luận văn, không có thời gian ra ngoài chơi."

 

Lâm Văn Nhạn kinh ngạc: "Không hổ là học sinh xuất sắc, đã tốt nghiệp rồi còn viết luận văn nữa."

 

Hạ Nhan biểu hiện có chút xấu hổ, giống như rất để ý đối tượng hẹn hò vì luận văn mà vứt bỏ cô.

 

"Xe không có vấn đề gì cả, có Hạ Nhan xem chừng thì còn có gì mà không yên lòng cơ chứ." Tào Cường đi đến, rất biết cách nói chuyện.

 

Hạ Nhan lại nở nụ cười đặc trưng của nhân viên kinh doanh, dẫn hai người đi làm thủ tục bàn giao xe.

 

Cô cầm tài liệu đi tới đi lui, Tào Cường ngồi trên ghế sô pha, nhìn một lát, nói nhỏ với Lâm Văn Nhạn: "Lần này lão Từ phải ngã rồi, Hạ Nhan như vậy, chơi cậu ấy dễ như khỉ múa xiếc."

 

Ấn tượng ban đầu làm chủ, anh ta rất tin tưởng phán đoán của Lâm Văn Nhạn.

 

Lâm Văn Nhạn nở nụ cười, có thể Từ Nghiễn Thanh đã nghe lời nhắc nhở của Tào Cường, quyết định từ bỏ Hạ Nhan, nếu không thì sao bỗng nhiên lại muốn viết luận văn chứ.

 

Tâm tư nho nhỏ đã đạt thành, bỗng nhiên Lâm Văn Nhạn lại có chút thương hại Hạ Nhan.

 

Quá trình lấy xe rất thuận lợi, Lâm Văn Nhạn, Tào Cường lái xe rời đi.

 

Hạ Nhan đứng bên ngoài xưởng bàn giao xe, mỉm cười vẫy tay với chiếc xe mới đang chạy xa dần, thầm nghĩ, đây là lần cuối cùng cô tiếp xúc với Lâm Văn Nhạn rồi.

 

Còn về phần cô và Từ Nghiễn Thanh đã tiến triển đến mức độ nào rồi thì không cần nói cho người chỉ là bạn ngoài mặt.

 

...

 

Bốn giờ chiều, Hạ Nhan nhận được tin nhắn của Từ Nghiễn Thanh.

 

Bác sĩ Từ: Đêm nay anh muốn trực ca đêm thay đồng nghiệp, đợi lát nữa tan làm anh sẽ về nấu bữa tối cho em, sau khi em tan làm thì đi thẳng qua đó ăn đi, mật mã cửa là ** ** **.

 

Hạ Nhan muốn cười: "Tôi có thể ăn bên ngoài, ăn đồ ăn nhanh cũng được, anh không cần phải gấp gáp như vậy đâu.

 

Bác sĩ Từ: Anh vui, anh nguyện ý.

 

Hạ Nhan đi xử lý công việc trước, lát sau có thời gian rảnh mới nhớ tới buổi trực đêm của anh, hỏi anh: Tối hôm qua anh không ngủ suốt đêm, ban ngày còn phải trực ca đêm nữa, có thể kiên trì được à?

 

Bác sĩ Từ: Còn ổn, khi không bận thì có thể ngủ một lát.

 

Hạ Nhan: Ừm, chú ý sức khỏe.

 

Bác sĩ Từ: Bình thường anh đều chạy bộ buổi sáng, sức khỏe rất tốt.

 

Hạ Nhan cảm thấy anh trai này như đang ám chỉ gì đó.

 

Đợi Hạ Nhan tan làm thì cũng sắp bảy giờ.

 

Mùa đông trời tối sớm, Hạ Nhan lái xe về nhà, vào thang máy ấn tầng 16 theo thói quen, đi đến được nửa thì nhớ tới bữa tối Từ Nghiễn Thanh nấu, lập tức ấn thêm "15".

 

Chỗ Từ Nghiễn Thanh dùng khóa điện tử, Hạ Nhan nhấn mật mã, chính là ngày đầu tiên gặp nhau của cô và Từ Nghiễn Thanh. Vì sao Hạ Nhan biết ngày này, vì cô đặt ghi chú tên wechat của Từ Nghiễn Thanh có đánh dấu ngày Từ Nghiễn Thanh ký hợp đồng.

 

Hạ Nhan nghĩ, đổi lại là cô gái khác, có thể sẽ không cảm nhận được sự vòng vo của Từ Nghiễn Thanh.

 

Đóng cửa lại, mở đèn lên, căn nhà 1501 không có người vô cùng yên tĩnh, bởi vì cây cối khắp nơi lại khiến cho nó tràn đầy sức sống.

 

Ánh mắt Hạ Nhan dừng trên ghế sô pha nhỏ màu xanh matcha kia.

 

Nụ hôn buổi sáng bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn, giống như Hạ Nhan nhìn thấy cô bị Từ Nghiễn Thanh áp lên tủ, nhìn thấy anh thay đổi sự điềm đạm, thành thật thường ngày, hôn vừa gấp gáp vừa sâu.

 

Hạ Nhan nở nụ cười, cô chỉ muốn đền bù cho anh một chút, không nghĩ tới lại biến thành một nụ hôn sau hơn hai mươi phút.

 

Nhưng mà cũng không khiến người ta ghét bỏ.

 

Dù sao anh là đối tượng hẹn hò khiến người khác thích.

 

Bữa tối rất đơn giản, một dĩa rau xào, một nồi canh, đủ để chứng minh Từ Nghiễn Thanh trở về rất gấp gáp.

 

Trên tủ lạnh có dán tờ ghi chú, dạy cô cách sử dụng máy rửa bát như thế nào.

 

Trên bàn ăn còn bày laptop của Từ Nghiễn Thanh, mở máy lên là một trang web phim đã đăng ký thành viên, xem ra anh đã hiểu rõ thói quen xấu vừa ăn vừa xem TV của Hạ Nhan, đồng thời cũng nguyện ý dung túng.

 

Hạ Nhan ăn cơm rất vui vẻ, cầm chén đũa bỏ vào máy rửa bát, sau khi thiết lập xong thì cô chụp một tấm ảnh máy rửa bát gửi cho Từ Nghiễn Thanh.

 

Đợi Hạ Nhan trở về 1601, tắm rửa xong, Từ Nghiễn Thanh mới nhắn tin trả lời: Ăn ngon không?

 

Hạ Nhan: Cũng được, sáng mai mấy giờ anh tan ca?

 

Bác sĩ Từ: Trên lý thuyết thì tám giờ, nhưng mà sau khi bàn giao xong thì có thể mười giờ mới về tới nhà, bữa sáng phải tự em giải quyết rồi.

 

Hạ Nhan: Ngày mai tôi phải đi Thượng Hải tham gia cuộc huấn luyện trong công ty, tối thứ Sáu mới về.

 

Đợi mấy phút sau, bác sĩ Từ: Thứ Sáu anh không đi làm, tối đó em đi tàu cao tốc lúc mấy giờ?

 

Hạ Nhan: Chín giờ rưỡi, ban đêm có tiệc, cho nên mua vé trễ nhất.

 

Bác sĩ Từ: Được, đến lúc đó anh đi đón em. Anh phải đi kiểm tra phòng bệnh đây, em ngủ sớm chút đi.

 

Kết thúc đoạn hội thoại, Hạ Nhan lau tóc, đi vào phòng chứa quần áo, sắp xếp hành lý.

 

...

 

Thượng Hải.

 

Hạ Nhan tiếp nhận huấn luyện cho nhân viên kinh doanh nòng cốt trong hai ngày, năm ngoái Lý Đạt đã từng tham gia, năm nay cửa hàng chỉ phái mình cô đi.

 

Nhưng mà, Hạ Nhan quen được mấy nhân viên bán hàng của các cửa hàng khác trong Giang Thành ở đây, mọi người hẹn nhau buổi tối tìm clear bar (1) ở Thượng Hải uống chút rượu, lại cùng nhau bắt xe đến ga tàu.

(1) Dùng để chỉ quán bar yên tĩnh với nhạc nhẹ làm chủ đạo, không có sàn nhảy nóng bỏng.

 

Các nhân viên kinh doanh đều biết cách ăn nói, tụ lại cùng nhau nói chuyện từ nam tới bắc, vô cùng sôi nổi.

 

"Hạ Nhan?"

 

Có một tiếng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, Hạ Nhan xoay đầu, trong đám người, Lâm Quân Hành mặc âu phục màu đen, bề ngoài xuất chúng cùng với khí chất của tinh anh trong giới tài chính, khiến anh ta như hạc trong bầy gà.

 

"Trùng hợp vậy?" Nhìn thấy Lâm Quân Hành đi qua bên này, Hạ Nhan tỏ vẻ ngạc nhiên đứng dậy, thuận tiện giới thiệu Lâm Quân Hành cho các người bạn nhân viên kinh doanh mới quen: "Đây là anh trai của bạn học cấp ba của tôi, Lâm Quân Hành, bây giờ đang làm giám đốc điều hành ở một ngân hàng trong Giang Thành chúng ta, đừng nói là tôi không cho mọi người cơ hội nha."

 

Giọng điệu của cô giống như bọn họ là một bầy cá mập, Lâm Quân Hành chính là con mồi ngon ngốc nghếch, ngọt ngào tự động đưa tới cửa.

 

Đám nhân viên kinh doanh nháo nhào nở nụ cười, chào hỏi thân thiện với Lâm Quân Hành.

 

Lâm Quân Hành cũng từ Hạ Nhan giới thiệu mà biết được thân phận của đám người họ.

 

Ở quán bar này, Lâm Quân Hành và Hạ Nhan được xem là người quen, anh ta hẹn Hạ Nhan đi qua bên cạnh ngồi riêng một lát.

 

Hạ Nhan tới tham gia buổi huấn luyện, Lâm Quân Hành đến đàm phán một hợp đồng, trùng hợp chính là đêm nay hai người đều sẽ ngồi tàu cao tốc về Giang Thành, lại còn đặt cùng một chuyến nữa.

 

"Đây có được tính là duyên phận không?" Lâm Quân Hành cụng ly với Hạ Nhan, ánh mắt và lời nói đều mờ ám.

 

Ánh đèn quán bar lập lòe, chiếu vào bờ vai trắng như tuyết của Hạ Nhan, một bộ váy đen dài, càng hiện ra dáng người hoàn mỹ, vô cùng quyến rũ của cô.

 

Địa điểm và bầu không khí như vậy, Lâm Quân Hành không cách nào che giấu được sự hứng thú của anh ta với Hạ Nhan.

 

Hạ Nhan cười, lắc nhẹ ly rượu: "Văn Nhạn không có nói với anh à? Em đã có đối tượng hẹn hò rồi."

 

Lâm Quân Hành nhìn lông mi của cô cong lên: "Anh chỉ nghe Văn Nhạn nói, em thiếu một chút cảm giác với đối tượng hẹn hò của em."

 

Hạ Nhan liếc xéo anh ta một cái: "Phụ nữ rất dễ thay đổi, em đã có cảm giác với anh ấy rồi."

 

Nụ cười của Lâm Quân Hành hơi thay đổi.

 

Hạ Nhan liếc nhìn dây áo của mình: "Biết tại sao đêm nay em mặc bộ đồ này không?"

 

Lâm Quân Hành không biết, nhưng trong đầu đã có suy đoán.

 

Hạ Nhan thấy anh ta đã hiểu, không nói thêm gì nữa, cầm ly rượu quay về bàn với những người đi cùng.

 

"Sao, gái đẹp không có hứng thú với anh à?"

 

Một người đàn ông mặc âu phục đi đến cạnh Lâm Quân Hành, cười cợt hỏi.

 

Lâm Quân Hành im lặng uống rượu.

 

"Đúng là rất xinh đẹp, chắc là nhân viên kinh doanh đi? Vậy thì dễ theo đuổi rồi, anh mua xe ở chỗ cô ấy, cô ấy khẳng định sẽ đối xử khác với anh."

 

Lâm Quân Hành nhớ tới Từ Nghiễn Thanh đã từng gặp trong đám cưới của em gái.

 

Từ Nghiễn Thanh là khách mời của phía Tào Cường, Lâm Quân Hành không hiểu biết, cũng không có ấn tượng gì, nhưng sau đó Dư Hiểu Lộ gửi một tấm ảnh của Từ Nghiễn Thanh tới, nói cho anh ta biết đây là đối tượng hẹn hò của Hạ Nhan, hai người còn hẹn nhau đi xem phim.

 

Lâm Quân Hành thừa nhận Từ Nghiễn Thanh có ngoại hình, điều kiện đều tương đương với anh ta, nhưng là một bác sĩ thì có tiền đồ gì có thể so với anh ta chứ?

 

Cho nên đêm nay vô tình gặp được Hạ Nhan, Lâm Quân Hành mới đi trêu chọc thử.

 

Lâm Quân Hành lại nhìn về phía Hạ Nhan lần nữa, cô đưa lưng về phía anh ta, bông tai dài màu bạc đong đưa theo động tác của cô, đường cổ thon dài, giống như con mồi ngon nhất trong mắt ma cà rồng.

 

Từ Nghiễn Thanh có thể khống chế được người phụ nữ như vậy à?

 

Lâm Quân Hành không quá tin tưởng.

 

Buổi tiệc kết thúc, Lâm Quân Hành và đám người Hạ Nhan rời khỏi quán bar cùng lúc, tiến về ga tàu cao tốc.

 

Hạ Nhan và hai bạn nữ đi cùng đi một chiếc xe, nhiệt độ bên ngoài thấp, Hạ Nhan mặc thêm một cái áo khoác dài đến mắt cá chân, áo khoác màu đen cao tận cổ của cô, chỉ lộ ra một gương mặt hơi đỏ do uống rượu, cô vừa lên xe, tài xe thầm liếc nhìn gương chiếu hậu vài lần.

 

Hạ Nhan rũ mi xuống, đang lướt điện thoại trong tay.

 

Bác sĩ Từ vừa gửi tin nhắn đến: Anh đang ở ga tàu cao tốc, bữa tiệc của em kết thúc rồi à?

 

Hạ Nhan: Kết thúc rồi, đang đi đến nhà ga, anh ngốc à, mười giờ rưỡi tôi mới đến ga, anh đến sớm như vậy làm gì?

 

Bác sĩ Từ: Ở nhà cũng nhàm chán.

 

Hạ Nhan: Không cần viết luận văn à?

 

Bác sĩ Từ: Viết luận văn phải có linh cảm, hiện tại trong đầu toàn là theo đuổi người ta.

 

Hạ Nhan cười: Xem ra suốt đêm đó, trong đầu anh không hề có bóng dáng nào của tôi rồi, vốn dĩ không phải mất ngủ vì tôi.

 

Bác sĩ Từ: Nếu có em, em có thể chấp nhận không?

 

Hạ Nhan:...

 

Người thành thật lại bắt đầu không thành thật rồi, nếu như không phải anh tưởng tượng những chuyện không nên tưởng tượng, còn nói nhận hay không nhận làm gì?

 

Hạ Nhan: Không thể.

 

Bác sĩ Từ: Cho nên em có thể hôn anh, nhưng anh nghĩ đến em cũng phải được sự cho phép của em à?

 

Hạ Nhan: Đúng vậy.

 

Bác sĩ Từ: Được rồi, ai bảo anh thích bị em khống chế chứ.

 

Hạ Nhan tắt điện thoại, mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Đêm đông, đèn đường sáng trưng, hình như đêm nay có hơi nóng.

 

Đến ga tàu cao tốc rồi.

 

Đám người nháo nhào xuống xe, một tay Hạ Nhan giữ áo khoác, một tay khác đang kéo hành lý, ánh mắt nhìn thoáng qua thấy Lâm Quân Hành đang đi bộ cách cô không gần cũng không xa.

 

Nhà ga bên đây hơi lớn, tóc dài của Hạ Nhan đều bị gió thổi bay ra đằng sau, lạnh đến mức cô rụt cổ một cái.

 

Một chiếc khăn choàng cổ mềm mại, ấm áp bay đến cổ của cô, Hạ Nhan dừng chân lại, quay đầu nhìn.

 

Cách hai bước chân, bác sĩ Từ đứng đó mặc một chiếc áo phao lông vũ ngắn màu trắng, quần thường màu đen tôn lên đôi chân dài miên man.

 

Hạ Nhan thật sự rất kinh ngạc.

 

Từ Nghiễn Thanh cười: "Anh đã nói là anh đến ga tàu rồi mà."

 

Hạ Nhan:...

 

"Đi thôi." Từ Nghiễn Thanh đi tới, một tay cướp đi vali trong tay cô, một tay ôm vai cô giống như rất quen thuộc, ánh mắt liếc về phía Lâm Quân Hành.

 

Hạ Nhan không nhìn thấy ánh mắt của anh nhưng Lâm Quân Hành thấy được rõ ràng.

 

Anh ta cười gằn, bước chân nhanh hơn, đi vào ga trước.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)