TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 958
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 28

 

Từ Nghiễn Thanh cảm nhận được môi của Hạ Nhan rất mềm, nhẹ nhàng áp lên khóe miệng của anh, giống như bông gòn y tế vậy.

 

Sau đó, anh bị Hạ Nhan đẩy ra ngoài, trước mặt chỉ còn cánh cửa màu đỏ đậm của nhà 1601 quen thuộc.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, thậm chí Từ Nghiễn Thanh còn nghi ngờ có phải nụ hôn lướt qua đó có phải là ảo giác của anh hay không.

 

Nhưng Từ Nghiễn Thanh nhớ lại thì cô thật sự đã hôn anh, vì hôn anh mà cô còn ôm mặt của anh nữa, giống như tổng giám đốc bá đạo trong phim thần tượng.

 

Từ Nghiễn Thanh lâng lâng đi xuống lầu.

 

Hạ Nhan tắm rửa, dựa vào cửa sổ kính đọc tài liệu một tiếng đồng hồ, lúc mười một rưỡi thì tắt đèn đi ngủ.

 

Đã sắp ngủ rồi thì nghe tiếng báo tin nhắn.

 

Hạ Nhan nhắm mắt, sờ lấy điện thoại trên tủ đầu giường, chau mày xem, phát hiện là Từ Nghiễn Thanh gửi tới.

 

Từ Nghiễn Thanh: Đã ngủ chưa?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Nhan gửi tin nhắn thoại: Bị anh đánh thức, có chuyện gì à?

 

Bác sĩ Từ: Không có gì, không có gì, cô ngủ đi, sáng mai gặp.

 

Hạ Nhan tắt điện thoại, nằm trên giường chìm vào giấc ngủ.

 

Từ Nghiễn Thanh không ngủ được, dù sao cũng tỉnh táo, tận dụng thời gian này, Từ Nghiễn Thanh đi viết luận văn.

 

Hạ Nhan ngủ một giấc đến sáu giờ rưỡi, rời giường, vệ sinh một lát, đi thang máy xuống dưới lầu theo thói quen.

 

Cửa nhà 1501 mở ra, bây giờ Hạ Nhan tới cũng không cần gõ cửa nữa, khi đổi dép lê, cô thò đầu nhìn vào trong, chỉ nhìn thấy Từ Nghiễn Thanh ngồi bên cạnh bàn ăn, trước mặt có một cái laptop, ngón tay thon dài, trắng nõn đang di chuyển như rồng bay trên bàn phím, phát ra những tiếng gõ lách cách, giống như một bậc thầy về máy tính.

 

Anh gõ nghiêm túc như vậy, cũng không phát hiện Hạ Nhan đã tới.

 

Hạ Nhan im lặng đóng cửa lại, âm thầm đi qua bàn ăn, người gần như dán lên tường, giảm sự xuất hiện của người mình vào tầm mắt của Từ Nghiễn Thanh đến mức thấp nhất có thể.

 

Đợi Hạ Nhan đi tới phía cửa kính phòng bếp, đứng ở phía sau Từ Nghiễn Thanh, anh còn đang gõ phím.

 

Hạ Nhan vừa định tiến tới vỗ vai anh thì bỗng nhiên thấy bóng của mình trên màn hình laptop.

 

Trong nháy mắt, tầm mắt hai người chạm nhau trên màn hình.

 

Từ Nghiễn Thanh làm một động tác khiến Hạ Nhan dở khóc dở cười, anh trai này, vậy mà lại đưa tay sờ lên màn hình, nghi ngờ bản thân gặp ảo giác à?

 

Hạ Nhan trong màn hình nở một nụ cười vô cùng xán lạn.

 

Bỗng nhiên Từ Nghiễn Thanh xoay đầu lại.

 

Hạ Nhan hất cằm về phía laptop: "Viết gì mà nghiêm túc dữ vậy?"

 

Từ Nghiễn Thanh không biết nghĩ tới gì mà lại xoay người lại, vừa gõ phím vừa trả lời bằng giọng điệu tỉnh táo: "Luận văn, đang đoạn kết, tôi nghĩ một mạch nênviết xong rồi."

 

Cái bóng ngược trong màn hình có biểu cảm như một học sinh xuất sắc đang vô cùng chăm chú, nhưng lỗ tai của anh lại nổi lên một màu đỏ quen thuộc, so với màu da trắng nõn của anh thì càng thêm rõ rệt.

 

Hạ Nhan không muốn quầy rầy anh làm việc, cười nói: "Vậy anh tiếp tục đi, tôi đi lấy đồ ăn."

 

Ngón tay Từ Nghiễn Thanh dừng một lát, sau đó gật đầu.

 

Hạ Nhan đi vào phòng bếp, bữa sáng là cháo hải sản kết hợp với bánh khoai lang tím, hoa quả bày ra dĩa cũng đã chuẩn bị xong rồi.

 

Hạ Nhan bưng phần của mình ra, phần của Từ Nghiễn Thanh vẫn còn ở trong nồi.

 

Cô ngồi đối diện Từ Nghiễn Thanh, ăn cơm trong tiếng lách cách của anh.

 

Đối với một người đã quen vừa ăn vừa xem TV mà nói thì ăn cơm quá nhàm chán, tầm mắt của Hạ Nhan dừng trên mặt Từ Nghiễn Thanh. Cái nhìn này khiến Hạ Nhan kinh ngạc phát hiện ra dưới mắt Từ Nghiễn Thanh có hai quầng thâm mắt rất rõ ràng, tròng mắt cũng hơi đỏ, dễ nhận ra được là di chứng của thức đêm.

 

Hạ Nhan nén nỗi kinh ngạc xuống, đợi Từ Nghiễn Thanh hoàn thành luận văn, đóng laptop lại, Hạ Nhan mới nhìn, hỏi anh: "Tối qua anh ngủ lúc mấy giờ?"

 

Từ Nghiễn Thanh liếc cô một cái, cụp mắt xuống: "Ngủ không được, viết luận văn suốt đêm."

 

Hạ Nhan nghe thấy trong lời nói của anh có chút u oán, khó có thể tin: "Đừng nói với tôi là anh vì tôi nên mới không ngủ được nha!"

 

Từ Nghiễn Thanh cho cô một ánh mắt tự mình suy nghĩ đi sau đó xoay người vào phòng bếp lấy đồ ăn.

 

Nhìn bóng lưng của anh, Hạ Nhan chợt nhớ tới tin nhắn anh gửi vào lúc 0 giờ tối hôm qua.

 

Từ Nghiễn Thanh bưng đồ ăn quay lại, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu ăn, động tác không nhanh không chậm, sắc mặt cũng y như ngày thường, chỉ là toàn thân đều tỏa ra áp suất thấp vô hình.

 

Rõ ràng anh không nói gì nhưng Hạ Nhan cảm thấy hình như bản thân có chút quá mức, dù sao thì phần lớn thời gian anh vẫn là dạng người ngây thơ, thành thật.

 

"Chuyện đó, tối hôm qua anh gửi tin nhắn làm gì vậy? Bình thường mười một giờ rưỡi tôi đi ngủ rồi." Hạ Nhan chủ động hỏi.

 

Từ Nghiễn Thanh: "Xin lỗi vì đã quấy rầy giấc ngủ của cô, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

 

Từ Nghiễn Thanh nói rất bình tĩnh.

 

Hạ Nhan:...

 

"Hình như tâm trạng của anh không tốt lắm." Hạ Nhan nhìn đồ ăn đã bị cô ăn sạch, nói ngắn gọn: "Nếu như anh không muốn trò chuyện, vậy thì tôi đi làm trước đây."

 

Lông mi đang rũ xuống của Từ Nghiễn Thanh hơi giật, lại không nói gì.

 

Hạ Nhan cầm túi xách lên, đi vào phòng vệ sinh súc miệng, rời đi rất dứt khoát.

 

Từ Nghiễn Thanh ngồi bên cạnh bàn ăn, nghe thấy tiếng cô đổi giày cao gót, nghe thấy tiếng lộc cộc, cô đi ra ngoài, đóng cửa lại.

 

Bỗng nhiên anh không muốn ăn nữa.

 

Từ Nghiễn Thanh tựa lưng vào ghế, nhìn ra cửa sổ, xuất thần.

 

Nhưng mà anh cũng phải đi làm, không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí suy nghĩ trên vấn đề tình cảm đầy hồi hộp này.

 

Ép buộc bản thân ăn sáng xong, thiết lập máy rửa bát xong, Từ Nghiễn Thanh cũng đi súc miệng, phủ thêm áo khoác, chuẩn bị ra khỏi nhà.

 

Đi đến cửa trước, Từ Nghiễn Thanh ngây người.

 

Hạ Nhan dựa người vào tủ trước cửa đang chơi điện thoại, ánh mắt liếc nhìn đôi chân dài của anh, Hạ Nhan cất điện thoại vào túi xách, nheo mắt với Từ Nghiễn Thanh: "Cho anh thêm một cơ hội, tối hôm qua muốn hỏi tôi chuyện gì?"

 

Mặt cô đã được trang điểm sơ, đôi môi màu đỏ thẫm, nheo mắt, càng thêm giống tổng giám đốc bá đạo đa tình trêu chọc thiếu nữ ngây thơ.

 

Từ Nghiễn Thanh bị vấn đề kia hành hạ cả một đêm, do cốt khí quấy phá mà chảnh chọe một lần, bây giờ cô nguyện ý cho anh thêm một cơ hội, Từ Nghiễn Thanh không muốn lại tra tấn bản thân nữa.

 

"Tối hôm qua xem như tôi chuyển thành chính thức à?" Từ Nghiễn Thanh nhìn túi xách đang được cô đeo ở khủy tay, hỏi.

 

Hạ Nhan cười: "Không tính, đã nói là xem mắt một tháng, một ngày cũng không thể thiếu."

 

Phủ định không chút nghĩ ngợi, khiến Từ Nghiễn Thanh nâng tầm mắt lên, nhìn thẳng vào mắt của cô: "Vậy cô..."

 

Anh muốn hỏi tại sao lại hôn anh, đối mặt với gương mặt tươi tắn thờ ơ của Hạ Nhan, bỗng nhiên Từ Nghiễn Thanh không hỏi ra miệng được.

 

Có một câu hát đột ngột bất ngờ hiện lên trong đầu, cô thích nghe bài hát đó, anh cũng từng nói là chấp nhận bị cô trêu chọc.

 

Từ Nghiễn Thanh thật sự chấp nhận, chỉ là chuyện xảy ra rồi thì anh mới phát hiện "bị xem như đồ chơi" không có đơn giản như anh nghĩ.

 

"Tại sao hôn anh à?" Hạ Nhan hỏi thay anh.

 

Từ Nghiễn Thanh nghiêng đầu, lúc này tai không có đỏ lên, trái lại lộ ra chút tổn thương do bị đùa giỡn từ tận trong lòng.

 

Hạ Nhan thở dài.

 

Xem như cô thua với anh.

 

Đặt túi xách vào trong tủ, Hạ Nhan vứt đôi giày cao gót, đi lên phía trước mấy bước, dẫm lên cái ghế sô pha nhỏ màu xanh matcha dùng để thay giày, như vậy thì cuối cùng cô cũng cao hơn Từ Nghiễn Thanh nửa cái đầu.

 

Từ Nghiễn Thanh kinh ngạc nhìn cô.

 

Hạ Nhan vẫy tay với anh.

 

Từ Nghiễn Thanh cứng đờ đi lại.

 

Mặt ngoài của ghế sô pha vô cùng đàn hồi, khiến Hạ Nhan đứng không vững, Từ Nghiễn Thanh lại gần một chút, hai tay cô chống lên hai vai của anh.

 

Từ Nghiễn Thanh đỡ eo của cô theo bản năng.

 

Cái đụng chạm xa lạ này khiến người Hạ Nhan hơi cứng đờ, cô rũ mắt nhìn anh, Từ Nghiễn Thanh nhanh chóng buông tay, giống như một con hồ ly lớn ngoan ngoãn nghe lời do đã từng được dạy dỗ, đồng thời cũng vì làm sai bị chủ nhân phát hiện, vành tai của anh lại đỏ lên trong âm thầm.

 

Hạ Nhan rất hài lòng, sau lưng dựa vào tường, một tay vịn vai của Từ Nghiễn Thanh, một tay nhẹ nhàng đụng vào yết hầu ở cổ anh.

 

Hô hấp của Từ Nghiễn Thanh trở nên gấp gáp hơn, bởi vì suốt đêm không ngủ nên con mắt hằn lên tia máu nhìn chằm chằm cô, biểu thị một sự nguy hiểm nào đó.

 

Nhưng Hạ Nhan biết, anh sẽ không gây nguy hiểm cho cô.

 

Cô cười với anh, ánh mắt vô tội: "Tôi không có hôn, không biết trong lúc xem mắt có thể tiếp xúc thân thể khá thân mật hay không, nếu như thường lệ không cho phép vậy thì tôi xin lỗi vì chuyện vượt quá giới hạn vào tối hôm qua."

 

Ánh sáng sớm tinh mơ chiếu đầy phòng khách, chỉ chừa lại chỗ này tối nhất.

 

Cô trong mắt Từ Nghiễn Thanh cười giống như hồ ly tinh chuyên chọn những thư sinh để dụ dỗ, thường ra tay ở một chỗ bí mật nào gần đó trong tiểu thuyết thần ma.

 

Anh không dám nhìn thẳng, ánh mắt rũ xuống, dừng trên áo khoác đồng phục của cô.

 

Áo khoác màu đen, áo sơ mi màu trắng đang ôm lấy thân thể hồ ly tinh ngàn năm.

 

Từ Nghiễn Thanh lại chập mạch một lần nữa, bản thân anh cũng không biết anh nói cái gì: "Không cần xin lỗi, tôi, tôi có thể chấp nhận được."

 

"Thật sự có thể chấp nhận được?" Hạ Nhan xác nhận lại.

 

Từ Nghiễn Thanh gật đầu.

 

Hạ Nhan nhấn mạnh: "Anh có thể chấp nhận, nhưng tôi không chấp nhận được, cho nên trong thời gian xem mắt, chỉ tôi mới có thể làm những hành động thân mật đối với anh trong phạm vi anh chấp nhận được, nhưng anh không thể làm lại với tôi, trừ khi nhận được sự đồng ý của tôi trước."

 

Từ Nghiễn Thanh gật đầu, trong đầu nghĩ là anh không có phạm vi chấp nhận, cô tùy tiện làm cái gì cũng sẽ không vi phạm.

 

Cả gương mặt anh đều đỏ bừng, vì ánh sáng mờ nên chẳng được rõ ràng mà thôi

 

"Đã có thể chấp nhận được thì sau này có mất ngủ thức đêm nữa không?" Hạ Nhan đùa nghịch nút áo khoác của anh, nhìn quầng thâm mắt của anh, hỏi.

 

Từ Nghiễn Thanh lắc đầu.

 

Trước lạ sau quen, anh tin tưởng tố chất tâm lý của bản thân rất tốt.

 

Hạ Nhan hiếm khi không nhìn ra anh đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt dừng lại trên đôi môi sạch sẽ của anh, bỗng nhiên Hạ Nhan muốn đền bù cả đêm của anh.

 

Cô vịn vai anh, từ từ tới gần.

 

Bờ môi chạm vào nhau, Hạ Nhan muốn cẩn thận trải nghiệm, bỗng nhiên Từ Nghiễn Thanh ôm lấy eo của cô, bế cô xuống, chống vào tủ bên cạnh hôn sâu, giống như cuối cùng cảm xúc nhẫn nhịn cả một đêm cũng tìm được chỗ xả.

 

Hạ Nhan kinh sợ với sự cuồng nhiệt của anh, giơ tay lên muốn làm chậm tiết tấu lại một chút.

 

Mỗi tay Từ Nghiễn Thanh khống chế một tay của cô, không cho phép cô từ chối, đồng thời dùng cách này để ép mình không được quá giới hạn.

 

Học sinh xuất sắc đúng là học sinh xuất sắc mà, trong khuôn khổ "chấp nhận hôn" của cô đặt ra, Từ Nghiễn Thanh lợi dụng cơ hội tiếp xúc thân mật lần này phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, lớp son môi cô vừa son lại trong phòng vệ sinh đã bị anh ăn sạch sẽ, kiểu tóc hoàn mỹ cũng bị rối lên, tóc dài xõa xuống rời rạc, dây cột tóc thì rơi xuống sàn nhà.

 

Kết thúc nụ hôn dài dằng dặc, Hạ Nhan nằm trong lòng của anh, cả người đều suy yếu.

 

Từ Nghiễn Thanh thì lúng túng, muốn đỡ cô lại không muốn cô phát hiện.

 

Liếc mắt nhìn loạn, khi nhìn về phía đồng hồ treo tường ở phòng khách, bảy giờ năm mươi rồi!

 

Buổi sáng Từ Nghiễn Thanh làm việc lúc tám giờ, bình thường anh đều đến bệnh viện sớm nửa tiếng, chẳng lẽ hôm nay phải đi trễ?

 

"Em, mấy giờ em đi làm?"

 

Cuối cùng Hạ Nhan cũng tỉnh táo lại, xoay đầu nhìn lại, trợn tròn mắt.

 

Đẩy Từ Nghiễn Thanh ra, cô nhặt dây cột tóc lên, vịn vào cửa tủ để mang giày cao gót, kéo cửa đi ra ngoài, vừa chạy đến thang máy vừa cột tóc, quyết định lái xe đến bãi đậu xe của công ty rồi trang điểm lại.

 

Từ Nghiễn Thanh cũng muốn đuổi theo, nhưng...

 

Anh cúi đầu nhìn xuống, đi vào phòng vệ sinh.

 

Vỗ nước lạnh vào mặt, nhiệt độ thân thể cũng từ từ hạ xuống, nhưng khóe miệng của anh vẫn không thể nào hạ xuống được.

 

Mười phút sau, bệnh viện.

 

"Tiểu Từ, trúng số độc đắc đúng không, cười vui như vậy nữa."

 

"Quầng thâm mắt, có tia máu, thức đêm à?"

 

"Người bình thường sau khi thức đêm thì tinh thần sẽ uể oải, Tiểu Từ phấn chấn như vậy, chắc là thoát ế rồi đúng không?"

 

"Vậy thì không phải chỉ thoát ế thôi đâu, ha ha ha..."

 

Từ Nghiễn Thanh thản nhiên chịu đựng lời trêu chọc của các đồng nghiệp, mặc áo blouse, đi như mang theo gió đến phòng của mình.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)