TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 1.333
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 13

 

Mấy ngày sau, Hạ Nhan không hề gặp Từ Nghiễn Thanh trong thang máy nữa, một người là nhân viên kinh doanh bận như cún, một người là bác sĩ cũng bận rộn, thời gian đi làm cũng không trùng nhau, liên lạc duy nhất chính là Từ Nghiễn Thanh đi lên lầu đưa năm ký cam, thuận tiện nhắc nhở cô tưới nước cho trầu bà vàng.

 

Buổi họp tổng kết mỗi tháng một lần của cửa hàng 4S diễn ra đúng giờ, tổng giám đốc cửa hàng tự mình chủ trì cuộc họp, tổng kết tình hình làm việc của các bộ phận vào tháng này và khen ngợi các nhân viên ưu tú.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Hạ Nhan là quán quân bán hàng tháng này của bộ phận kinh doanh, được lên bục nhận huy chương danh dự, đồng thời phát biểu cảm nghĩ khi được nhận thưởng.

 

Trở lại vị trí của bộ phận kinh doanh, Hạ Nhan nhìn thấy vẻ mặt tươi cười rất vui của Phùng Thiến, cũng nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng của Lý Đạt.

 

Dù cho như thế nào thì cũng là đồng nghiệp, sau khi họp xong, Hạ Nhan mời tất cả nhân viên của bộ phận kinh doanh đi quán bar chơi.

 

Các đồng nghiệp muốn đi thì vô cùng hưởng ứng, cuối cùng có tất cả mười một người, trong đó có một trong các trưởng phòng kinh doanh là Trương Xuân Hòa, mà Trương Xuân Hòa đi thì Lý Đạt cũng đi.

 

Hạ Nhan lái xe chở ba người đồng nghiệp nữ, Trương Xuân Hòa, Lý Đạt chia nhau chở các đồng nghiệp nam khác.

 

Tiểu Lý: "Chị Hạ Nhan, chia sẻ kinh nghiệm cho bọn em với, bọn em cũng muốn có tiền hoa hồng để đãi!"

 

Tiểu Đỗ: "Đúng vậy, đúng vậy, chị cầm quán quân mấy tháng rồi á!"

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Nhan cười: "Được, bữa sau chị gửi mấy quyển sách chị xem cho bọn em, khi ở trong cửa hàng, các em cũng có thể đến tìm chị, đêm nay chúng ta chơi hết mình đi, không nhắc đến chuyện công việc nha!"

 

Phùng Thiến phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, xem xe cả ngày rồi, nhắc đến xe em cũng muốn nôn."

 

Tiểu Lý: "Nói đến say xe thì đang ngồi trên xe đấy, cô có muốn nôn không?"

 

Phùng Thiến: "Cũng hơi muốn một tý, khi nào chị Nhan đổi chiếc Maybach, ngồi xe Maybach thì tôi khẳng định không nôn."

 

Trong xe tràn ngập tiếng cười.

 

Đến quán bar, mười một người của bộ phận kinh doanh đỗ xe cùng một chỗ, nối đuôi nhau đi vào.

 

Đến quán bar thì phải thả lỏng bản thân, Hạ Nhan ngoại trừ không muốn tiếp xúc nói chuyện với Trương Xuân Hòa đã từng quấy rối cô ra thì những người khác ai đến chơi cùng cô cũng được, kể cả “chanh tinh” (1) Lý Đạt, cô cũng không dỗi anh ta nữa. Trong ba người đồng nghiệp nữ thì Tiểu Lý, Tiểu Đỗ đều là tay già đời, chỉ có Phùng Thiến là lần đầu đến quán bar, Hạ Nhan chủ yếu kéo Phùng Thiến chơi, kéo cô ấy đi nhảy nhót.

 

(1): Trong ngôn ngữ mạng Trung Quốc, ăn giấm hoặc ăn chanh thường để chỉ sự ghen tị, “chanh tinh” ở đây chỉ người hay ghen tị với người khác.

 

Trương Xuân Hòa ngồi trước quầy bar, mắt hơi híp lại, ánh mắt chưa từng rời khỏi người Hạ Nhan.

 

Lý Đạt chỉ muốn cạnh tranh thành tích với Hạ Nhan, chứ không hề có tâm tư gì khác đối với Hạ Nhan, nhìn bộ dáng này của Trương Xuân Hòa, anh ta giả vờ như không thấy. Nói thật, nếu như Trương Xuân Hòa không phải trưởng phòng, thì đối với một người đàn ông trung niên đã có vợ mà còn muốn dụ dỗ con gái nhà người ta, Lý Đạt không muốn lui tới với ông ta nhiều.

 

"Cậu thấy Hạ Nhan sao?" Trương Xuân Hòa nói nhỏ với Lý Đạt.

 

Lý Đạt nhìn Hạ Nhan, ăn ngay nói thật: "Năng lực rất mạnh."

 

Trương Xuân Hòa cười ám muội: "Tôi nói là dáng người kìa."

 

Không biết có phải rượu phát huy tác dụng hay không, tai Lý Đạt hơi nóng lên, dáng người của Hạ Nhan rất khó khiến đàn ông không ảo tưởng.

 

Lý Đạt ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt vô cùng dâm dê của Trương Xuân Hòa.

 

"Đáng tiếc, người ta là phượng hoàng chân chính."

 

Khi Lý Đạt chuyển sự chú ý đi, bỗng nhiên nghe thấy Trương Xuân Hòa nói như vậy.

 

Phượng hoàng chân chính?

 

Lý Đạt hỏi Trương Xuân Hòa là có ý gì, Trương Xuân Hòa chỉ cười, tiếp tục uống rượu với anh ta.

 

Khi Tần Thịnh không xuất hiện, Trương Xuân Hòa thật sự không nghĩ đến chuyện điều tra thân phận của Hạ Nhan, Tần Thịnh vào cửa hàng mấy lần, Trương Xuân Hòa bắt đầu chú ý, sau đó mới biết được thân phận của Hạ Nhan. Dù là Tần Thịnh hay là Hạ Cẩn, đều là người mà Trương Xuân Hòa không trêu chọc vào nổi, nên ông ta chỉ dám nghĩ trong đầu chứ không thật sự dám làm gì Hạ Nhan.

 

Một góc nào đó của quán bar, hai anh em Từ Nghiễn Thanh, Từ Mặc Trầm ngồi đối diện nhau.

 

Chân trái của cô giáo Mạnh bị gãy xương, gần đây vẫn luôn do hai anh em luân phiên đưa đón, cuối cùng giáo sư Từ nghỉ phép về Giang Thành, muốn ở lại vài ngày, nên cho hai anh em mới có một cơ hội thả lỏng. Người nhà ăn cơm tối xong, Từ Mặc Trầm bỗng có suy nghĩ muốn dẫn em trai của mình - người đàn ông trong trắng đến quán bar để cảm nhận khói lửa nhân gian.

 

Anh ấy rót rượu cho Từ Nghiễn Thanh.

 

"Em không uống." Từ Nghiễn Thanh từ chối thẳng.

 

Từ Mặc Trầm dùng ánh mắt nhìn học sinh cấp ba nhìn anh: "Chẳng lẽ khi bọn em họp lớp, buổi gặp gỡ của các đồng nghiệp, em cũng không uống à?"

 

Từ Nghiễn Thanh: "Khi nhất định phải xã giao thì em sẽ uống, còn đi với anh thì em không cần thiết phải ép buộc bản thân."

 

Từ Mặc Trầm biết rõ tính cách của em trai, cũng không khuyên nữa, rót một ly rượu, anh ấy dựa vào ghế sô pha, ánh mắt thờ ơ đảo qua nam nữ trên sàn nhảy.

 

Từ Nghiễn Thanh không có chuyện gì làm, ánh mắt cũng nhìn về phía sàn nhảy

 

Sau đó anh nhìn thấy Hạ Nhan.

 

Cô mặc đồng phục quần dài, không biết vứt áo khoác ở đâu rồi, chỉ còn mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Góc áo sơ mi bị cô buộc vào eo, thấp thoáng để lộ phần eo căng mịn, trắng nõn. Tóc bình thường được cột đuôi ngựa hoặc là búi cao lên nay đã xõa ra, cô nhiệt tình nhảy trái nhảy phải.

 

Đồng nghiệp nữ bên cạnh hoàn toàn trở thành nền, lúc đầu còn đứng đối diện Hạ Nhan, rất nhanh đã bị một người đàn ông chen vào.

 

Từ Nghiễn Thanh chau mày, nhìn Hạ Nhan và người đàn ông đứng nhảy sát nhau còn rất nóng bỏng, mông và eo uyển chuyển, đường cong cơ thể đong đưa đến mức khiến cổ họng anh bị kéo căng.

 

Từ Mặc Trầm đương nhiên chú ý được ánh mắt của em trai dừng lại lâu trên người một người phụ nữ nào đó, anh nhìn qua một lát, lại nhìn em trai đầy mùi chua, khẽ cười: "Quen biết à?"

 

Từ Nghiễn Thanh không thừa nhận, Từ Mặc Trầm cũng không hỏi nữa, đều là người trưởng thành rồi, anh không có hứng thú với chuyện yêu đương của em trai, cũng không đảm đương trách nhiệm chỉ dạy em trai cách theo đuổi con gái.

 

Từ Nghiễn Thanh còn đang nhìn Hạ Nhan, nhìn thấy cô nhảy với người đàn ông đó xong, lại nhìn thấy người đàn ông đó mời cô uống rượu, nhưng lại bị Hạ Nhan từ chối, mãi đến khi Hạ Nhan kéo đồng nghiệp nữ về chỗ quầy bar, Từ Nghiễn Thanh mới khẽ thở ra, chia ra một chút chú ý của mình cho anh trai.

 

Nhưng mà chỗ đối diện đã trống không, Từ Mặc Trầm chẳng biết đã rời đi từ lúc nào.

 

Nhưng lúc này, điện thoại rung lên, Từ Mặc Trầm gửi tin nhắn: Anh tính tiền rồi, em nắm lấy cơ hội đi, tuổi cũng không nhỏ, đừng để mẹ lo lắng.

 

Từ Nghiễn Thanh:...

 

Anh gửi một bức ảnh chụp năm xưa đã đặc biệt lưu lại cho anh trai.

 

Trong bức ảnh, người nào đó say như chết bị cô giáo Mạnh nhéo lỗ tai, hai tay còn đang múa may loạn xạ.

 

Tấm ảnh gửi đi thành công như đá ném vào biển rộng.

 

Từ Nghiễn Thanh cười, cất điện thoại, tiếp tục nhìn qua khe hở của đám người tìm kiếm bóng dáng của Hạ Nhan.

 

...

 

Ngày mai, các nhân viên kinh doanh còn phải đi làm nên không thể chơi quá muộn, hơn chín giờ, mọi người đều rời khỏi quán bar.

 

Trương Xuân Hòa, Lý Đạt gọi người lái xe thuê, Hạ Nhan lấy điện thoại ra muốn gọi cho người lái xe thuê, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một tiếng nói quen thuộc: "Xin chào, cần người lái xe hộ không?"

 

Tiếng nói rất dễ nghe, đừng nói là mấy đồng nghiệp nữ đi theo Hạ Nhan, mà mấy đồng nghiệp nam và Trương Xuân Hòa cũng đều nhìn lại.

 

Trong mắt của Từ Nghiễn Thanh chỉ có Hạ Nhan, anh nhìn thấy ánh mắt cô đầu tiên là mờ mịt sau đó là kinh ngạc, mở miệng nói tiếp: "Tôi là người lái xe hộ mới tới, nếu như ngài chưa gọi cho ai thì có thể cho tôi một cơ hội được không?"

 

Ánh mắt của Phùng Thiến, Tiểu Lý, Tiểu Đỗ đều sáng lấp lánh.

 

Mà Từ Nghiễn Thanh trong mắt Hạ Nhan là một người mặc áo sơ mi trắng, gương mặt đẹp trai trong sáng, khí chất sạch sẽ dịu dàng, không hợp với quán bar ồn ào phía sau lưng anh, giống như một sinh viên nhà nghèo mới tới quán bar làm việc.

 

Từ Nghiễn Thanh cười đợi cô trả lời.

 

"Chị Nhan, để anh ấy chở chúng ta đi đi!" Phùng Thiến si mê ôm Hạ Nhan nói.

 

Hạ Nhan cảm thấy quái lạ nhìn Phùng Thiến, Từ Nghiễn Thanh đã từng ở trong cửa hàng một thời gian ngắn, có thể người khác không nhớ rõ anh, nhưng Phùng Thiến từng si mê sắc đẹp của Từ Nghiễn Thanh, sao lại nhận không ra chứ?

 

Phùng Thiến đỏ mặt, ánh mắt do say nên mơ mơ màng màng, quả là say xong thì quên tất cả mọi chuyện.

 

Hạ Nhan muốn hỏi tại sao Từ Nghiễn Thanh lại ở đây, nhưng mà hình như Từ Nghiễn Thanh rất thích diễn kịch, cô phối hợp xem như không biết, đưa chìa khóa xe cho Từ Nghiễn Thanh.

 

Từ Nghiễn Thanh ngồi ghế lái, Hạ Nhan ngồi ghế phụ, ba người Phùng Thiến ngồi ghế sau.

 

Mức độ say của bốn người phụ nữ không giống nhau, Hạ Nhan uống nhiều nhất, trái lại là người tỉnh táo nhất, chắc là do uống nhiều bia lạnh nên tửu lượng cao.

 

Nhắc nhở các cô thắt dây an toàn, Hạ Nhan lại hỏi địa chỉ của từng người.

 

Đi một vòng mất hơn một tiếng.

 

"Đêm nay anh có bận chuyện gì khác không?" Hạ Nhan nhỏ giọng hỏi Từ Nghiễn Thanh.

 

Từ Nghiễn Thanh cười: "Không có, lái xe hộ là công việc của tôi mà."

 

Hạ Nhan mới phát hiện người này cũng rất vui tính.

 

Vẫy tay với các đồng nghiệp nam, Từ Nghiễn Thanh lái xe chạy đi.

 

Phùng Thiến say rượu vẫn mê trai, cùng với Tiểu Lý và Tiểu Đỗ hỏi Từ Nghiễn Thanh một đống câu hỏi, cả đoạn đường, bầu không khí trên xe vô cùng sôi nổi, không tới lượt Hạ Nhan nói chuyện với Từ Nghiễn Thanh.

 

Cửa sổ xe được mở ra, gió đêm thổi mái tóc dài được xõa ra của Hạ Nhan bay phấp phới, cô lấy dây buộc tóc từ trong túi ra, tùy tiện cột thành đuôi ngựa, Từ Nghiễn Thanh ở bên cạnh còn đang trả lời câu hỏi của ba cô nàng mê trai: "Chưa từng yêu đương, không có bạn gái."

 

"Anh đẹp trai như vậy, khẳng định có một đống cô gái muốn theo đuổi anh đúng không?"

 

"Có, nhưng mà tôi không có hứng thú với chuyện yêu đương."

 

"Tại sao vậy?"

 

"Sợ thất tình."

 

"Khiêm tốn quá rồi, anh đẹp trai như vậy, ai bỏ được anh chứ!"

 

Từ Nghiễn Thanh cười, khóe mắt liếc nhìn người bên cạnh.

 

Hạ Nhan dựa lưng vào ghế, miệng hơi mỉm cười, giống như đang say sưa lắng nghe.

 

Tiểu Lý ở xa nhất, sau đó là Tiểu Đỗ, cuối cùng là Phùng Thiến, vì Phùng Thiến là người say nhất, Hạ Nhan theo cô ấy xuống xe, muốn dẫn cô ấy đến chỗ cô ấy thuê.

 

Từ Nghiễn Thanh cũng xuống xe, anh không tiện đỡ Phùng Thiến, chỉ có thể đi theo sau, làm bạn với Hạ Nhan.

 

Cuối cùng, Hạ Nhan giao Phùng Thiến cho một người bạn nữ cùng phòng với cô ấy, thành công lui thân, cô và Từ Nghiễn Thanh cùng nhau đi thang máy xuống.

 

Bây giờ đã sắp mười giờ rưỡi, người đi bộ trong chung cư rất ít, bóng đêm bao phủ, đèn đường chỉ cho chút ánh sáng càng khiến cho xung quanh càng thêm tối tăm.

 

"Đêm nay làm phiền anh quá, à đúng rồi, sao anh xuất hiện ở quán bar đó?"

 

Từ Nghiễn Thanh cười: "Đi quán bar, đương nhiên để uống rượu rồi."

 

Hạ Nhan kinh hãi nhìn qua: "Anh uống rượu còn lái xe?"

 

Từ Nghiễn Thanh phủ nhận: "Cùng bạn đi uống rượu nhưng tôi không uống."

 

Hạ Nhan thầm thở ra, lại liếc nhìn Từ Nghiễn Thanh, cảm thấy anh thật sự giống dạng người đi quán bar chỉ để xem người khác uống rượu chứ bản thân lại không uống.

 

"Anh nhìn thấy tôi ở trong quán bar?" Hạ Nhan suy đoán, hỏi.

 

Từ Nghiễn Thanh: "Ừm, nhìn thấy cô nhảy."

 

Mặt Hạ Nhan nóng lên, cho dù là nhân viên kinh doanh hay là bệnh nhân hay là hàng xóm, thì bị Từ Nghiễn Thanh nhìn thấy cô múa may điên cuồng như vậy đều sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của cô.

 

Cô nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Hôm nay cửa hàng chúng tôi họp tổng kết cuối tháng, cám ơn bác sĩ Từ đã ghé thăm, giúp tôi lấy được quán quân bán hàng tháng này."

 

Từ Nghiễn Thanh kinh ngạc: "Lợi hại như vậy sao?"

 

Hạ Nhan hơi đắc ý: "Sao, chỉ cho phép anh có tài nấu ăn tuyệt vời mà không cho phép sự nghiệp của tôi có thành tựu à?"

 

Từ Nghiễn Thanh cười: "Ý của tôi là trong thành tích quán quân bán hàng của cô có một phần do tôi giúp đỡ, vậy cô có nên mời tôi ăn khuya một bữa hay không?"

 

Hạ Nhan giật mình, nhanh chóng đồng ý rất dứt khoát: "Được, anh muốn ăn gì?"

 

Chỉ riêng chuyện đêm nay Từ Nghiễn Thanh chở các cô về thì Hạ Nhan cũng nên mời anh một bữa rồi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)