TÌM NHANH
HÔN PHỐI HOÀN MỸ
View: 1.360
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 12
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào
Upload by [L.A]_Đá Bào

Chương 12

 

Hạ Nhan tan làm.

 

Bởi vì gần chỗ ở, nên sáng nay cô không lái xe, mà đi bộ đến cửa hàng, bây giờ đi về cũng chỉ tốn gần mười phút.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Trước khi vào chung cư, Hạ Nhan mua một bịch hoa quả từ một cửa hàng bán trái cây, cũng không thể đi tay không đến nhà bác sĩ Từ ăn cơm được.

 

Thang máy đi vững vàng chậm rãi đi lên cao, đến tầng 15.

 

Bố cục cũng giống như tầng 16, nhìn thấy 1501 ở cuối hành lang, nhớ lại mấy lần gặp mặt của cô và Từ Nghiễn Thanh, Hạ Nhan không thể không cảm khái chuyện duyên phận một lần nữa.

 

Cửa nhà khép hờ, bên trong truyền đến tiếng thái thịt rất nhỏ, Hạ Nhan bấm chuông.

 

"Vào đi, tôi đang ở trong bếp."

 

Giọng đàn ông sạch sẽ, ấm áp thuộc về Từ Nghiễn Thanh.

 

Hạ Nhan đẩy cửa ra, phát hiện miếng lót sàn bên cạnh cửa đã có một đôi dép nữ mới tinh, kiểu dáng và màu sắc đơn giản, hợp gu thẩm mỹ của các cô gái trẻ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Nhan đóng cửa lại, khi vịn tay lên cửa tủ để thay dép, Từ Nghiễn Thanh đi ra từ phòng bếp, dáng người cao ráo, anh đeo một cái tạp dề tròng qua cổ màu trắng, hình ảnh này nhanh chóng chồng lên bộ dáng của bác sĩ Từ trong bệnh viện. Hai tay anh đeo bao tay nấu ăn màu trắng, cũng rất giống với bác sĩ ngoại khoa trong phòng phẫu thuật.

 

Hạ Nhan cười: "Mặc dù bác sĩ Từ đang đeo tạp dề nhưng vẫn giống bác sĩ."

 

Từ Nghiễn Thanh: "Bữa cơm này có tác dụng giúp cô điều dưỡng dạ dày, về bản chất thì tôi đúng là đang thực hiện trách nhiệm của một người bác sĩ, dép là tôi mới mua ở siêu thị, mang vừa không?"

 

Hạ Nhan cúi đầu nhìn, size của dép hơi lớn, nhưng mà chỉ tạm thời mang một lần, không sao cả.

 

"Rất hợp, cám ơn bác sĩ Từ, lâu rồi tôi chưa ăn một bữa ăn thường ngày đúng chuẩn."

 

"Không sao, cô tùy ý đi, tôi đi xào rau, hai mươi phút sau là ăn được."

 

Chào hỏi xong, Từ Nghiễn Thanh lại vào phòng bếp.

 

Lúc này Hạ Nhan mới quan sát cẩn thận căn nhà mà Từ Nghiễn Thanh thuê.

 

Đồ dùng trong nhà đều được đơn giản hóa, còn khá mới, bên cạnh kệ TV có bày một cây hạnh phúc màu xanh lục tràn trề sức sống, cành cây to bằng cánh tay dài đến một mét, lá trên cây xanh tươi um tùm rất đẹp. Bà ngoại Hạ Nhan ở trong một căn biệt thự nhỏ ở ngoại thành, bình thường bà ngoại rất thích chăm sóc hoa cỏ, cho nên Hạ Nhan biết tên của các loại cây thường thấy thế này.

 

Trừ bên cạnh kệ TV ra, mấy chỗ khác ở phòng khách cũng cũng có thể thấy được cây cối, cây xanh to to nhỏ nhỏ khiến nơi này tràn đầy sức sống, trên ban công còn là một khu vườn hoa cỏ, cây cối, vài chậu hoa cúc, hoa hải đường bốn mùa, hoa sơn trà có nụ chớm nở có nụ đã nở rộ, đẹp đến mức khiến người khác khó cưỡng lại được.

 

Hạ Nhan đi ra ban công, không kiềm được nên chụp ảnh những bông hoa này.

 

Thưởng thức cảnh đẹp ban công xong, Hạ Nhan xoay người, từ chỗ này có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong phòng bếp đối diện qua cửa kính. Từ Nghiễn Thanh cao hơn một mét tám, đang xoay lưng về phía cô, anh đang xào rau, bếp ga bên cạnh bật nhỏ lửa không biết đang nấu cái gì.

 

Buổi sáng Hạ Nhan đã biết những món ăn mà cô nhìn thấy trên mạng xã hội đều do một tay Từ Nghiễn Thanh làm, nhưng bây giờ mới tận mắt nhìn thấy, Hạ Nhan mới cảm thấy chân thật, thì ra thật sự có người đàn ông thích nấu ăn, cô còn nghĩ là ngoại trừ đầu bếp ra thì tất cả đàn ông đều mong tìm được bạn gái hoặc vợ lên được phòng khách, xuống được phòng bếp.

 

Hạ Nhan không muốn xem TV, bây giờ cũng không quá phù hợp để lướt điện thoại, nên tiếp tục thưởng thức cây cối ở trong và ngoài nhà.

 

Cửa phòng bếp mở ra, Từ Nghiễn Thanh cười chào hỏi cô: "Chuẩn bị ăn cơm đi."

 

Hạ Nhan nhanh chóng đi tới muốn giúp đỡ chút, Từ Nghiễn Thanh đã bưng ba món ăn lên, một dĩa cá hấp rau củ năm màu, một dĩa củ sen xào thịt có màu trong vắt, một dĩa bí đỏ chưng thịt có thể so với món ăn của nhà hàng cao cấp, cuối cùng là một dĩa cam mà Hạ Nhan đã may mắn từng được thấy.

 

Món chính là cháo sườn củ cải, theo lời Từ Nghiễn Thanh nói thì cháo sườn củ cải tốt cho dạ dày.

 

"Tài nấu ăn của anh giống như đã từng đi học chuyên nghiệp vậy." Hạ Nhan ngồi vào một chỗ của bàn ăn, thật lòng khen ngợi.

 

Từ Nghiễn Thanh mới từ phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng hai bát cháo, cười nói: "Học từ tài liệu dạy nấu ăn, con người tôi có thói quen hễ hứng thú với chuyện gì đó thì sẽ làm đến mức tốt nhất."

 

Đang nói, anh ngồi xuống đối diện Hạ Nhan.

 

Trên bàn ăn màu trắng, giữa mấy món ăn Từ Nghiễn Thanh bày ra còn đặt một bình hoa tinh xảo bên trong cắm mấy bông hoa tươi.

 

Hạ Nhan lại quan sát phòng khách, phòng ăn một lần nữa, hỏi Từ Nghiễn Thanh: "Những cây này đều là anh tự trồng?"

 

Từ Nghiễn Thanh gật đầu.

 

Hạ Nhan không nhịn được mà lộ ra vẻ mặt khâm phục.

 

Từ Nghiễn Thanh ra hiệu cho cô dùng bữa, vừa cười nói: "Khi còn nhỏ, người lớn trong nhà đều nói tôi sinh sai rồi, phải là một cô bé mới đúng, nhưng tôi cảm thấy bọn họ kỳ thị giới tính, phụ nữ có thể thành đạt trong sự nghiệp thì đàn ông cũng có thể hưởng thụ cảm giác nấu ăn, trồng cây, cô nói có đúng không?"

 

Hạ Nhan gật đầu liên tục: "Đúng, đúng, bác sĩ Từ nói rất đúng, tôi không thích nấu cơm, càng không có kiên nhẫn để chăm sóc cây cối."

 

"Đã nhìn ra." Từ Nghiễn Thanh nhớ tới chuyện cô ăn cơm với dưa leo, cơm tối như vậy không biết sao cô có thể ăn được nữa.

 

"Hiện tại còn uống bia lạnh nữa không?" Từ Nghiễn Thanh cầm đũa chung gắp cho cô một chỗ ngon nhất của món cá sạo, hỏi.

 

Hạ Nhan lắc đầu: "Không dám uống nữa, hiện tại tôi uống cà phê."

 

"Uống cà phê nhiều cũng không tốt, khi tinh thần không tốt thì đừng tự ép mình nâng cao tinh thần để thức khuya." Từ Nghiễn Thanh dịu dàng đề nghị.

 

Hạ Nhan cảm giác giống như về đến phòng khám bệnh của bệnh viện, nói đùa: "Được, tôi xin nghe theo lời dặn của bác sĩ."

 

Khi không nói câu nào, toàn bộ suy nghĩ của Hạ Nhan đều đặt trên mấy món ăn trước mắt, khi cần phải nói, cô sẽ thuận miệng hùa theo mấy câu, rất lâu rồi cô không ăn đồ trong nhà nấu, nhà cậu mợ đều xa chỗ làm của cô, bình thường cô lười về, nhà bà ngoại càng xa hơn, hơn nữa bà ngoại thích kể cho cô nghe một số chuyện của thời đại trước, Hạ Nhan nghe mà chán cả lòng mề.

 

Đồ ăn Từ Nghiễn Thanh nấu nhìn thì ngon mắt, ăn vào rồi còn ngon đến đòi mạng, cá sạo ngon, món ngó sen xào thì ngọt thanh, ngay cả bí đỏ mà Hạ Nhan bình thường không thích ăn, qua bàn tay anh nấu lại vô cùng ngon.

 

"Ăn đi, đừng khách khí, nếu không thì một mình tôi ăn không hết." Từ Nghiễn Thanh nhiều lần gắp thức ăn cho cô.

 

Dù sao cũng không phải người quen, Hạ Nhan không dám ăn quá buông thả, nhưng mà Từ Nghiễn Thanh đã gắp bỏ vào chén của cô rồi, nên Hạ Nhan giả bộ như thịnh tình không thể chối từ mà bắt đầu ăn rất vui vẻ.

 

Từ Nghiễn Thanh có dáng người cao, sức ăn cũng không kém, có thêm Hạ Nhan ăn uống được nhiều, hai người đã ăn sạch ba món ăn.

 

Hạ Nhan lại ăn thêm hai miếng cam, chua chua ngọt ngọt, vô cùng thỏa mãn.

 

"Quả cam lần trước tặng cho cô, mùi vị ra sao?" Từ Nghiễn Thanh đột ngột hỏi.

 

Qua bữa cơm này, quan hệ giữa Hạ Nhan và anh đã được kéo gần lại không ít, nên nói thật: "Ăn rất ngon, hai ngày nay bận quá nên quên nói đặt hàng với anh, bây giờ còn không?"

 

Từ Nghiễn Thanh gật đầu: "Cô muốn mua bao nhiêu? Tôi qua bạn tôi đặt hàng, hiện tại chúng ta ở gần nhau, tôi bảo anh ấy trực tiếp gửi qua bên tôi, khi nào cô về nhà thì thuận tiện đi lấy một chuyến là được rồi."

 

Hạ Nhan cảm thấy như vậy cũng không tồi, muốn mua năm ký trước: "Bao nhiêu tiền?"

 

Từ Nghiễn Thanh nói giá, còn rẻ hơn so với giá của siêu thị, trái cây lại ngon.

 

Hạ Nhan gửi tiền cho anh.

 

Từ Nghiễn Thanh nhận, đặt điện thoại xuống, dọn bát đũa bỏ vào máy rửa bát.

 

Hình như không có chỗ nào cần Hạ Nhan phải giúp, Hạ Nhan nhìn điện thoại, bảy giờ rưỡi.

 

Có khách hàng nhắn tin qua wechat, Hạ Nhan ngồi trên ghế trả lời.

 

"Bận như vậy à?" Từ Nghiễn Thanh đi tới, cười hỏi.

 

Hạ Nhan vừa gõ chữ vừa nói: "Còn ổn, chỉ là vài vấn đề nhỏ, chủ yếu khách hàng hỏi thì bọn tôi phải trả lời đúng lúc, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng."

 

Từ Nghiễn Thanh ngồi bên cạnh, im lặng nhìn cô.

 

Bận cả một ngày, có vài sợi tóc rớt xuống bên tai cô, càng làm cô trong bộ đồng phục có thêm một chút lười biếng. Nước da của Hạ Nhan rất trắng, vừa mới ăn no xong, vẻ mặt hơi đỏ, lông mi cong dài rũ xuống, đầu ngón tay trắng nõn thành thạo gõ trên màn hình điện thoại.

 

Chú ý thấy cô tắt màn hình, Từ Nghiễn Thanh nhanh chóng dời mắt.

 

Hạ Nhan ngẩng đầu, Từ Nghiễn Thanh có cảm giác nên nhìn qua, ánh mắt của hai người chạm nhau giữa không trung.

 

Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống từ lâu, cô nam quả nữ khiến bầu không khí hơi vi diệu.

 

Hạ Nhan lắc điện thoại, rất bất đắc dĩ nói: "Có vài công việc phải làm cho xong, nên tôi đi lên trước nha!"

 

Từ Nghiễn Thanh gật đầu, đứng lên tiễn cô.

 

Trái cây Hạ Nhan mua ở cửa hàng còn đặt ở tủ trước cửa, Từ Nghiễn Thanh tiện tay cầm lên, đưa lại cho Hạ Nhan đã đi ra cửa: "Không phải tôi khách khí với cô, mà bình thường tôi cũng rất chú ý chuyện dưỡng sinh, trái lại là cô, nên ăn nhiều trái cây để bổ sung vitamin, những trái cây này cô vẫn nên mang về ăn đi."

 

Hạ Nhan không cầm: "Đưa cho anh thì là tặng anh rồi, tôi muốn ăn thì lại đi mua."

 

Từ Nghiễn Thanh đành phải thả bịch trái cây lại.

 

Hạ Nhan cười với anh: "Cám ơn hàng xóm đã chiêu đãi tôi, tôi đi đây."

 

Từ Nghiễn Thanh: "Ừ, ở gần như vậy, sau này gặp chuyện phiền phức gì thì liên lạc lúc nào cũng được."

 

Hạ Nhan cười, phất tay rồi xoay người đi.

 

Từ Nghiễn Thanh đứng trước cửa, đợi Hạ Nhan đi vào thang máy mới đóng cửa lại.

 

Nhà 1601 trên lầu.

 

Hạ Nhan vừa vào nhà, đã nằm lên ghế sô pha, thoải mái vuốt bụng, đêm nay ăn quá sung sướng, vừa ngon lại vừa dinh dưỡng.

 

Bỗng nhiên, mẹ Hạ Cẩn gọi video đến.

 

Hạ Nhan vẫn duy trì tư thế nằm ngửa, nhấn đồng ý.

 

Hạ Cẩn thấy con gái hồng hào, vẻ mặt mãn nguyện, vô cùng thỏa mãn giống như một con mèo mới ăn cá xong.

 

"Tâm trạng của con không tồi nhỉ." Hạ Cẩn cười.

 

Hạ Nhan có chút đắc ý: "Đương nhiên rồi, hôm qua con mới bán được một chiếc xe hạng sang, quán quân bán hàng tháng này vẫn là con."

 

Hạ Cẩn không thể kiềm được sự tự hào của mình, bà ấy nhìn thấy được, trong giai đoạn này, con gái thật lòng thích công việc kinh doanh này.

 

Có lẽ là do di truyền, hai mươi năm trước, bà ấy cũng bắt đầu từ một nhân viên kinh doanh nhỏ nhoi.

 

"Đây là nhà mới chuyển đến à? Quay cho mẹ xem."

 

Hạ Nhan bật lên từ ghế sô pha, chỉnh camera, đi một vòng dọc theo căn nhà hai phòng này, còn cho mẹ mình nhìn thấy bệnh viện số 1 Giang Thành ở đối diện chung cư: "Đó là bệnh viện mà cậu làm việc."

 

Hạ Cẩn rất hài lòng với môi trường chỗ ở mới của con gái, bắt đầu quan tâm đến chuyện ăn uống của con gái: "Mẹ thấy phòng bếp của con rất rộng rãi, bình thường tự mình nấu cơm, ăn nhiều một chút, đừng luôn ăn đồ ăn bên ngoài."

 

Dù là một người phụ nữ thành đạt đến mức nào thì vẫn sẽ quan tâm đến con cái, Hạ Cẩn không khác gì với những bà mẹ trên thế giới này.

 

Hạ Nhan gian xảo mở tủ lạnh ra, nói cho mẹ biết là cô bắt đầu học nấu cơm rồi.

 

Qua video, cô thành công lừa được mẹ mình.

 

Chỉ là vừa cúp máy, Hạ Nhan nhìn mấy món nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh, suy nghĩ một lát, cô chụp một tấm, gửi cho Từ Nghiễn Thanh: Mới mua hôm qua, còn rất mới, anh có cần dùng đến không? Tôi không định nấu cơm, để đây cũng lãng phí, không bằng đưa cho anh, mới có thể dùng hết tác dụng của chúng.

 

Từ Nghiễn Thanh trả lời lại rất nhanh: Có thể, đợi một lát, tôi đi lên lấy.

 

Hạ Nhan tìm hai bịch mua hàng, bỏ rau và trứng vào chung, bỏ thịt đông lạnh vào một bịch riêng.

 

Tầm khoảng năm phút, chuông cửa reo lên.

 

Hạ Nhan xách đồ đi ra mở cửa, nhìn thấy đầu tiên là một chậu trầu bà vàng xanh biếc, màu sắc rất đẹp, nếu Hạ Nhan là con thỏ, khẳng định sẽ nhịn không được mà cắn một cái.

 

"Trả lễ, tăng ca mệt thì ngắm nó một lát, có thể nâng cao tinh thần hơn bia lạnh." Từ Nghiễn Thanh cười nói.

 

Hạ Nhan hơi lo lắng: "Tôi từng nuôi mấy cây, đều chết cả."

 

Từ Nghiễn Thanh: "Nếu như cô không ngại thì tôi sẽ nhắc nhở cô tưới nước định kỳ."

 

Hạ Nhan: "Được, cám ơn anh."

 

Hai người trao đổi đồ trong tay, Từ Nghiễn Thanh rời khỏi.

 

Hạ Nhan đặt chậu trầu bà vàng vào trong phòng làm việc, trong chậu hoa trắng bằng sứ ló ra một mớ lá cây xanh biếc, quả thực khiến người ta phấn chấn tinh thần.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)