TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 1.346
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 53
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Ngụy Nguyên rời đi trước, ba người còn lại đều nhìn nhau, lại đồng thời nhún vai tỏ vẻ bất lực.

 

Tổ chuyên môn cố tình đợi một lúc mới rời khỏi phòng phỏng vấn nhưng vẫn chạm mặt Ngụy Nguyên và Trình Chỉ Nhu đang nói chuyện ở sảnh chờ. Văn Y không khỏi nhíu mày, định lẩn sau lưng Điền Giai để né tránh.

 

Gặp bạn trai cũ và bạn gái cũ của chồng đều chẳng có chuyện gì để nói cả.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nhưng Ngụy Nguyên lại gọi cô lại: "Văn Y, cô lại đây một chút."

 

Tim Văn Y hẫng một nhịp, anh ta có biết mối quan hệ giữa Trình Chỉ Nhu và Tần Nam Sơn không?

 

Nhưng lời giới thiệu sau đó đã phủ định giả thiết này, Ngụy Nguyên nói: "Chỉ Nhu, đây là giám đốc Văn Y quản lý nhân sự của phòng thị trường chúng ta. Sau này trong công việc có vấn đề gì không hiểu thì lúc nào cũng có thể đến tìm cô ấy."

 

Trình Chỉ Nhu nhìn sang, nở nụ cười chuẩn mực: "Chào giám đốc Văn."

 

Văn Y không hề lép vế, chủ động giơ tay ra: "Chào mừng cô gia nhập Nữu An."

 

Trình Chỉ Nhu giơ tay ra: "Nhờ cô quan tâm nhiều hơn."

 

Hai bàn tay chỉ chạm vào nhau hai giây, Trình Chỉ Nhu vừa rũ mắt Văn Y đã vô thức che bụng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Bản năng bảo vệ con đã ngấm vào DNA rồi, dù ánh mắt đó chỉ liếc thoáng qua nhưng vẫn khiến tim cô run rẩy, người vợ hiện tại luôn là đối thủ của người yêu cũ mà.

 

Trình Chỉ Nhu vẫn mỉm cười dịu dàng, ngước lên nhìn gương mặt người phụ nữ đối diện.

 

Cô xinh đẹp, rực rỡ, phóng khoáng, đôi mắt hồ ly sắc lạnh hoàn toàn đối lập với vẻ trầm mặc ít nói của Tần Nam Sơn.

 

Lần đầu trông thấy dòng trạng thái kết hôn của anh, cô ta suýt ngã khi ở nước ngoài.

 

Vốn tưởng với kiểu người có tính cách như Tần Nam Sơn và chuyên ngành làm việc của anh thì cả đời này chắc sẽ rất khó kết hôn. Không phải không có ai thích anh mà là vì anh không hiểu thế nào là yêu, cũng chẳng có năng lực và kinh nghiệm yêu đương, ngoài Toán ra thì trong mắt chẳng còn cái gì khác.

 

Cô ta vừa sốc vừa tò mò, bèn liên lạc với Trang Duyệt, Trang Duyệt cũng ngạc nhiên không kém, chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Đến ngày kết hôn rồi Trang Duyệt mới gửi ảnh chụp hiện trường hôn lễ cho cô ta. Khi nhìn thấy dung mạo của cô dâu và chú rể ăn mặc trang trọng chỉnh tề, cô ta hoảng hốt nhận ra đôi mắt người đàn ông trong ảnh chứa đựng rất nhiều thứ mà cô ta chưa từng thấy.

 

Hôm nay chỉ là tình cờ, lúc phỏng vấn cô ta không hề nói dối, sức khỏe của cô ta không tốt thật, không làm được công việc đòi hỏi cường độ cao. Ngụy Nguyên là người cô ta quen trong một buổi gặp mặt ở nước ngoài, thông qua anh ta mới biết có một chức vị như vậy, thấy các điều kiện đều phù hợp thì mới đến.

 

Không ngờ lại gặp Văn Y ở đây, cô ta chỉ biết Tần Nam Sơn đã kết hôn rồi, không ngờ hai người họ đã có cả con.

 

Hồi đầu năm, khi Tần Nam Sơn đăng ảnh ăn lẩu lên vòng bạn bè, cô ta lỡ tay ấn like rồi mới phát hiện mình đã bị chặn xem tin. Lúc đó người bạn ngồi bên cạnh nói đó là do người kia đã xóa mình rồi.

 

Trình Chỉ Nhu cảm thấy trái tim hơi đắng chát, có một vài người không phải là không biết yêu, chỉ là đối tượng không phải mình thôi.

 

Cô ta cúi đầu, khẽ cười hỏi: "Em bé được mấy tháng rồi?"

 

Người đối diện che bụng, trả lời: "Hơn năm tháng."

 

Trình Chỉ Nhu lại càng tò mò: "Cô biết tôi là ai à?"

 

"Biết." Vẻ mặt và thái độ của cô gái vô cùng bình thản, nghe không có quá nhiều cảm xúc.

 

Trình Chỉ Nhu lại càng chua xót, không ngờ Tần Nam Sơn đã kể về cô ta với cô.

 

Đây chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

 

Ngụy Nguyên đứng bên cạnh ngơ ngác hỏi: "Hai người quen nhau à?"

 

Trình Chỉ Nhu mỉm cười: "Không hẳn."

 

Văn Y không muốn ở lại thêm nữa: "Cô Trình, tôi còn có việc, sẽ có người liên hệ với cô về thủ tục nhận việc."

 

Khi Văn Y ôm tài liệu rời đi, Ngụy Nguyên lại hỏi: "Rốt cuộc có quen không?"

 

Nụ cười trên môi Trình Chỉ Nhu từ từ nhạt dần, quay lại hỏi anh ta: "Ryan, Văn Y là người thế nào?"

 

Ngụy Nguyên đứng im, trầm ngâm đáp: "Cô đã thấy gió bao giờ chưa?"

 

"Ai mà thấy được gió chứ?"

 

"Cô ấy chính là gió, tự do, có mặt ở khắp mọi nơi, mềm mỏng mà kiên cường."

 

Trình Chỉ Nhu lại cười: "Nghe có vẻ anh đáng giá cô ấy rất cao nhỉ?"

 

Ngụy Nguyên lắc đầu: "Đi thôi, tôi dẫn cô đi tham quan công ty chúng ta."

 

...

 

Tối hôm đó, Văn Y tăng ca đến tận tám, chín giờ tối mới về đến chung cư. Cô ngồi trong xe hơn mười phút mới bước ra, đi lên lầu.

 

Vừa vào nhà đã thấy Tần Nam Sơn ở trong nhà, trong bếp có nồi canh được ủ ấm. Anh không làm việc ở phòng khách mà nghe thấy tiếng động mới bước từ phòng làm việc ra: "Em ăn cơm chưa?"

 

"Rồi." Văn Y treo túi xách lên, đi vào phòng khách ngồi xuống ghế sô pha, Hạ Thiên ngoan ngoãn chạy lại gần. Cô vuốt ve cái đầu xù lông của nó, mỉm cười nói: "Tôi vẫn chưa thấy quen lắm." Dù rất hài lòng với ngôi nhà mới nhưng cô vẫn cảm thấy đây là một môi trường mới, cần thời gian để thích nghi.

 

Tần Nam Sơn rút điện nồi ủ ấm đi: "Ở lâu sẽ quen thôi."

 

"Ừm, tôi nghỉ một lát, anh cứ làm việc đi, không cần quan tâm tôi đâu."

 

"Ừ."

 

Anh lại quay vào phòng, nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, Văn Y bỗng có cảm giác của vợ chồng già. Thật kỳ quái!

 

Văn Y ngồi trong phòng khách một lúc, thấy chán quá thì gọi điện cho Kiều Ân - đối tượng đang được quan tâm đặc biệt.

 

Hình như Kiều Ân đang rất vui, bảo là đang đi ra ngoài ăn tối với Trần Gia Thụy. Một lúc sau, không gian yên tĩnh lại, Kiều Ân hỏi có chuyện gì, Văn Y đang có một đống lời muốn nói nhưng đột nhiên lại cảm thấy trống rỗng, chẳng biết nên nói gì. Cô cũng không hiểu mình bị làm sao, chỉ cảm thấy tâm trạng lên xuống thất thường, chẳng có hứng thú với cái gì cả.

 

Văn Y không muốn quấy rầy khoảng thời gian tân hôn ngọt ngào của đôi vợ chồng mới cưới nên chỉ đáp qua loa vài câu rồi cúp máy.

 

Cô lại gọi cho Văn Hồng Dục, hỏi xem bao giờ bà ấy tới, đầu bên kia nói là phải mấy hôm nữa. Đây đã là lần thứ hai bà ấy trì hoãn rồi, Văn Y nhíu mày hỏi: "Mẹ lại đi làm à?"

 

Lúc trước Văn Hồng Dục đi Tây Bắc đã xin nghỉ việc, thái độ né tránh của bà ấy bây giờ khiến Văn Y hiểu ra ngay, chắc chắn là thế rồi!

 

Cô trầm ngâm một lát, cũng không nói thêm gì nữa. Văn Hồng Dục mới năm mươi tuổi, lại vốn là người không chịu ngồi yên, bắt bà ấy ở nhà thì chắc sẽ phát điên mất.

 

Văn Y hỏi rõ ràng chi tiết công việc và thời gian làm việc của mẹ rồi mới căn dặn: "Mẹ đừng làm việc quá sức, kẻo tiền kiếm được không đủ mai sau mua thuốc đâu."

 

"Phủi phui! Nói quàng nói gở!"

 

"Vậy bọn con hẹn dịp khác về ăn cơm nhé."

 

"Ừ."

 

Cuộc gọi lại kết thúc, Văn Y ngơ ngác ngồi trên sô pha, một tay vuốt ve bộ lông mềm mại của Hạ Thiên, ánh mắt xa xăm phóng ra ngoài cửa sổ.

 

Bọn họ sống ở tầng 22, ở Thượng Hải thì không cao lắm, chẳng qua vị trí rất đẹp, không nằm trong trung tâm ồn ào, xung quanh không có nhà cao tầng che khuất tầm nhìn. Toàn cảnh thành phố về đêm cứ như trải ra trước mắt, từng dải đèn neon lấp lánh sáng rực.

 

Cô sinh ra và lớn lên ở thành phố này, đã từng nhìn thấy đủ loại dáng vẻ của nó. Trước khi học đại học, tình hình kinh tế khó khăn, nó chỉ là một đô thị lớn với nhiều tiện nghi. Sau khi đi làm kiếm được tiền rồi, nó lại trở thành một chốn phồn hoa. Giờ đây kết hôn lập gia đình rồi, nó đã trở thành một thành phố thu nhỏ phù hợp để sinh sống. Ở mỗi giai đoạn, nơi này đều có sức hút riêng.

 

Văn Y vô thức cong chân lên muốn ôm đầu gối nhưng giơ chân lên đã chạm vào quả dưa hấu to trước bụng, thế là đành phải buông xuống.

 

Cô thở dài, cảm thấy bâng khuâng khó tả.

 

Phòng làm việc và phòng khách chỉ cách nhau một bức tường nhưng lại chẳng có tiếng động gì.

 

Văn Y vỗ vỗ Hạ Thiên, khẽ thì thầm: "Đi xem xem ông bạn già của mày đang làm gì đi."

 

Dường như Hạ Thiên hiểu được lời cô nói, cái đuôi lông xù mềm như nhung đong đưa qua lại tiến thẳng vào thư phòng.

 

Hai phút sau, hai người bạn một lớn một nhỏ bước ra.

 

Tần Nam Sơn đi đến bên cô, tự nhiên hỏi: "Em sao vậy?"

 

"..." Văn Y nhìn sang Hạ Thiên, thầm ngạc nhiên, con chó này biết nói chuyện hả? Cô ấp úng đáp: "Không... Không sao."

 

Tần Nam Sơn rót cho cô một ly nước ấm, không khỏi bật cười.

 

Ngày trước có lẽ con chó Hạ Thiên này họ Tần nhưng bây giờ chắc chắn là họ Văn. Chắc do mùi của người mang thai trên người Văn Y mà hầu như lúc nào cô ở nhà nó cũng sẽ quấn quýt bên cạnh, bất kể là phòng khách hay phòng ngủ. Thế nên khi thấy nó đi vào phòng làm việc, anh đã rất ngạc nhiên, tưởng cô có chuyện gì nên mới đi ra xem.

 

Tần Nam Sơn nói: "Đi tắm rửa nghỉ ngơi đi, tôi phải làm khoảng một tiếng nữa thôi, sắp xong rồi."

 

"Ừm."

 

Tối đó, Tần Nam Sơn vào phòng ngủ thực hiện thai giáo và thoa kem chống rạn đúng giờ. Bây giờ anh đã quá quen nói từ "ba", sau khi nói chuyện với bé con một lúc thì mới bật nhạc.

 

Động tác massage của anh rất thoải mái, cả mẹ và bé đều hưởng thụ. Văn Y nhìn anh một lát lại nhớ đến buổi phỏng vấn hôm nay và hình ảnh cô gái trong lời kể của Chung Lam và Tần Tây.

 

Trước hôm nay, đó chỉ là nhân vật sống trong quá khứ. Sau hôm nay, người đó đã xuất hiện ngoài đời thực, còn ở ngay bên cạnh mình.

 

Cô trầm ngâm một lúc rồi quyết định hỏi thẳng: "Tần Nam Sơn, anh có hối hận vì đã xốc nổi kết hôn với tôi không?"

 

"Không hối hận, mà cũng không phải là xốc nổi, tôi đã suy nghĩ rất kỹ càng."

 

"Vì tôi đặc biệt à?"

 

Bữa tiệc đã qua từ lâu rồi, giờ nghĩ lại lại chữ "đặc biệt" này thì cảm thấy cứ như một trò đùa, cũng chẳng mang ý nghĩa gì khác. Để mà nói nghiêm túc thì Tần Nam Sơn cũng là một người đặc biệt trong lòng cô nhưng từ "đặc biệt" này chỉ để phân biệt giữa người với người, không liên quan đến chuyện có thích hay không.

 

Tần Nam Sơn lại nhìn cô, lần này không rời mắt đi nữa: "Đó là một trong những lý do."

 

"Hay là vì em bé? Nếu không có em bé thì anh có lấy tôi không?"

 

Văn Y đột nhiên rất muốn biết câu trả lời.

 

Tần Nam Sơn không biết tối nay cô bị làm sao mà lại thảo luận một vấn đề sâu sắc như vậy. Anh đột nhiên dừng tay, trầm tư suy nghĩ.

 

Anh mới nhận ra việc mình thích Văn Y gần đây thôi, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để nói với cô. Hoặc nói đúng hơn là anh không hề có kinh nghiệm tỏ tình, trong tình huống này mà bày tỏ tình cảm liệu có quá thẳng thừng không?

 

Sau khi trăn trở suy nghĩ, anh chỉ trả lời câu hỏi trước mắt: "Không có em bé thì có lẽ chúng ta cũng không có duyên gặp nhau như vậy nhưng nếu gặp gỡ bình thường, yêu đương bình thường, tôi sẽ kết hôn với em."

 

Không phải đáp án mà Văn Y muốn nghe nên cô có hơi thất vọng.

 

Bản nhạc nhẹ nhàng vẫn vang lên trong phòng.

 

Dường như em bé trong bụng cũng cảm nhận được tâm trạng của mẹ nên nằm im không động đậy.

 

Văn Y siết chặt nắm đấm, hỏi tiếp: "Nếu anh không chia tay với bạn gái cũ thì anh có cưới cô ta không?"

 

Anh đáp: "Mối quan hệ nhân quả đó không tồn tại vì tôi và Trình Chỉ Nhu chắc chắn sẽ chia tay, tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn."

 

"Tại sao?"

 

"Tôi với cô ấy không hợp nhau."

 

"Nếu cô ta xuất hiện trước mặt anh, anh sẽ chọn cô ta hay chọn tôi?"

 

"Em."

 

Văn Y mỉm cười: "Ngủ đi."

 

Đèn tắt. Trong bóng tối, khóe miệng cong cong của cô từ từ trở về trạng thái bình thường. Vãn Y không cảm thấy vui, bởi vì cô chợt nhận ra một điều đáng sợ.

 

Trước kia, mỗi khi nhắc đến bạn gái cũ của anh cô đều vô cùng bình thản, chẳng có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ coi đó là chuyện phiếm. Nhưng hôm nay chỉ vì một lần chạm mặt mà cô đã mất bình tĩnh, thậm chí là hoảng sợ.

 

Đó là mối tình đầu của anh, là người anh từng có hảo cảm, là sự tồn tại khác biệt so với "đặc biệt".

 

Bạn bè xung quanh hay đùa rằng cô và Tần Nam Sơn rất hợp, rất tình cảm. Cô đã quen với việc giả vờ, không quan tâm nhưng cô em gái Tần Tây cả tháng không gặp được một lần lại hỏi cô thích gì ở Tần Nam Sơn; Trần Minh Nguyệt hai, ba tháng không gặp lại trêu cô bất thường như thế là vì đã để tâm.

 

Giờ nghĩ lại, những nghi vấn của họ không phải không có lý do, chính hành động của cô đã khiến người khác nghĩ vậy. Đó đều là những hành động tự nguyện, không ai ép buộc, cũng không phải diễn kịch.

 

Văn Y hít hà mùi hương quen thuộc bên cạnh rồi từ từ khép mắt lại.

 

Hình như cô có hơi... Không được bình thường.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)