TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 753
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 52
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Sáng thứ hai đầu tuần, tiếng ngáp dài uể oải liên tục vang lên trong văn phòng, mùi cà phê thơm nồng lan tỏa. Văn Y không được uống cà phê, chỉ có thể ngồi ôm cái cốc giữ nhiệt nhấp từng ngụm nhỏ.

 

Thứ trong cốc là nước ép táo sáng nay Tần Nam Sơn mới ép cho cô, còn có thêm hai loại quà gì đó không rõ, ngọt thanh không bị ngấy, Văn Y rất thích.

 

Cô vừa uống vừa cảm thán không thôi, anh bắt đầu làm việc từ tám giờ, không biết phải dậy từ lúc nào để mà vừa đi tập thể dục vừa làm bữa sáng cho cô, còn có thời gian ép cả nước trái cây nữa. Đáng ra cô phải trao cho anh cái giải "Bậc thầy quản lý thời gian" mới đúng.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngồi một lúc thì Tưởng Dụ tới, anh ấy híp mắt nhìn cô: "Trúng xổ số à?"

 

"Bói đâu ra, tôi làm gì có cái số đó!"

 

"Thế ngồi đó cười nhăn răng ra làm gì?"

 

Văn Y vô thức sờ mặt: "Rõ ràng thế à?"

 

Đúng là tâm trạng cô đang tốt thật, tính cách và hành vi của Tần Nam Sơn từ tối qua đến sáng nay không có gì thay đổi nhưng cô cứ cảm thấy trông anh rất thuận mắt, chẳng cần nói hay có biểu cảm gì cũng đẹp.

 

Ngoài mặt thì tỏ ra bình thản như thường nhưng trong lòng đã rung động dữ dội lắm rồi, đến cái mức độ anh phải thốt ra miệng thì cũng đủ biết cảm xúc bên trong phải bùng nổ lắm. Những hành động, biểu cảm nhỏ lúc ghen tuông cũng đáng yêu chết đi được.

 

Tối qua về nhà anh còn hơi rầu rĩ không vui, tưởng rằng mình chẳng hề biểu lộ ra ngoài nhưng ánh mắt nhìn cô như thể muốn nói lại thôi hết lần này đến lần khác đã chứng minh điều đó. Phải đến khi cô nói ra sự thật là anh chàng kia không hề xin thông tin liên lạc anh mới kéo giãn hai hàng mày đang nhíu chặt ra, còn thể hiện ra vẻ mặt "không thể nào" với cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đó mới là một con người bình thường! Đã là người thì phải có thất tình lục dục nhưng mà tảng băng Tần Nam Sơn lại cứ cứng như ở Bắc Cực ngàn năm ấy, chẳng ai biết bên dưới đó đang ẩn giấu những thứ gì cả. Cô có cảm giác mình đang khám phá một kho báu lớn, tiến độ hiện tại rất tốt, quá trình khám phá khiến người ta tràn đầy hứng thú và cảm giác thành tựu.

 

Văn Y cười khúc khích: "Cảm giác cũng không khác trúng số lắm."

 

Tưởng Dụ lườm cháy mắt, thẳng tay nám mấy bản CV lên bàn: "Xem qua sơ yếu lý lịch của mấy ứng viên ứng tuyển hai vị trí mà lần trước tôi bảo với cô đi."

 

Văn Y lập tức nghiêm túc lại, vừa lật CV vừa hỏi: "Bộ phận kinh doanh đã xem chưa?"

 

"Chưa, đây là những người được sàng lọc từ vòng phỏng vấn đầu tiên. Cô cứ xem đi, đến đợt phỏng vấn sau thì đi cùng mọi người."

 

Nữu An là công ty nước ngoài, trình độ tiếng Anh là điều kiện bắt buộc, Văn Y xem hai bản CV đầu tiên thì thấy đều là du học sinh về nước.

 

Đến bản thứ ba, vừa nhìn cô đã trợn tròn mắt, kinh ngạc thốt lên: "Từ Tâm Di?"

 

"Sao vậy, cô quen à?"

 

Văn Y khẽ lắc đầu, đọc tiếp.

 

Vị trí ứng tuyển là trợ lý kinh doanh, Văn Y so với hai bản CV trước thì họ đều là các ứng viên trẻ tuổi, chỉ xem mỗi bản CV thì không đủ để phân cao thấp. Nhưng việc Từ Tâm Di nộp hồ sơ vào công ty họ thật sự khiến người ta vô cùng kinh ngạc, không ngờ cô chiêu ngang ngược bốc đồng này mà cũng phải đi xin việc.

 

Tiếp theo là cố vấn pháp lý, Văn Y xem lần lượt từng người một, đến người cuối cùng thì lại chấn động lần nữa.

 

Tên tiếng Anh của người ứng tuyển: Candice Cheng.

 

Tên tiếng Trung: Trình Chỉ Nhu.

 

Sao cô quên được tên bạn gái cũ của chồng mình chứ? Vừa liếc sang phải, ánh mắt cô đã dừng lại trên tấm ảnh thẻ.

 

Xinh đẹp, dịu dàng, ngọt ngào.

 

Văn Y không nghĩ ra được từ nào khác để miêu tả.

 

Thấy cô nhìn chằm chằm một lúc lâu, Tưởng Dụ chủ động giới thiệu: "Đây là ứng viên bên mình khá hài lòng, chuyên môn vững, từng làm ở văn phòng luật Trọng Đạt lại toàn tiếp xúc với những vụ án liên quan đến dược phẩm."

 

Anh ấy còn cố ý nhấn mạnh: "Đẹp lắm, người thật còn đẹp hơn trong ảnh nhiều, khí chất cực tốt."

 

Nữu An không thuê cố vấn pháp lý bên ngoài mà thuê nhân viên toàn thời gian, công việc hàng ngày rất phức tạp, lại không có nhiều cơ hội thăng tiến trong phạm vi chuyên môn. Tạm gác lại chuyện khiến mình chấn động, Văn Y khó hiểu hỏi: "Trình độ này sao không vào văn phòng luật làm việc?"

 

Tưởng Dụ liếc nhìn xung quanh rồi nói nhỏ: "Không rõ, chỉ biết là giám đốc Ngụy của các cô đưa tới, chắc là anh ta thuyết phục người về."

 

Văn Y lại được một phen kinh ngạc, Tưởng Dụ nói tiếp: "Nghe nói bọn họ quen nhau ở nước ngoài, lúc phỏng vấn cô gái đó cũng nói vừa về nước, hy vọng tìm được công việc ổn định trong nước."

 

"Ngụy Nguyên có bạn gái rồi cơ mà?"

 

Tưởng Dụ lắc lắc ngón trỏ, bảo: "Không phải bạn gái, người ta thấy điều kiện của cô gái đó khá tốt đấy, cầm cái túi xách phiên bản giới hạn cơ mà." Rồi lại hạ giọng: "Tôi thấy Ngụy Nguyên còn không xứng cơ."

 

Văn Y xem lại CV thì thấy quê quán người nọ ở Thượng Hải, năm nay hai mươi lăm tuổi, vừa tốt nghiệp một trường đại học đứng trong Top 10 ở nước ngoài. Ngoài đại học A thì không tìm thấy thông tin gì liên quan đến Tần Nam Sơn, tuổi tác cũng không khớp.

 

Cái tên Trình Chỉ Nhu cũng không mấy đặc biệt, chắc chỉ trùng tên thôi.

 

Xem một lúc, cô mới khép bản CV lại, hỏi: "Bao giờ phỏng vấn vòng hai?"

 

"Thứ tư tuần này."

 

"Ok."

 

...

 

Ba giờ chiều thứ tư, vòng phỏng vấn thứ hai diễn ra. Văn Y ngủ trưa dậy thì đi vào nhà vệ sinh trang điểm lại, chỉ thoa thêm chút son đã thấy sắc mặt tươi tỉnh hơn.

 

Đến hai rưỡi, cô cầm Cv đi lên phòng phỏng vấn.

 

Cửa thang máy vừa mở ra Văn Y đã kinh ngạc không thôi. Cô biết hôm nay có lẽ sẽ chạm mặt Từ Tâm Di nhưng không ngờ cô chiêu này lại không đến muộn mà còn tới sớm tận nửa tiếng.

 

Văn Y nhíu mày bước vào thang máy.

 

Rõ ràng Từ Tâm Di còn bối rối hơn cô, cô ta nhìn lướt qua bụng cô, há hốc mồm: "Cô..."

 

Có lẽ là vì sắp làm mẹ, cô lấy lý do cô ta còn nhỏ nên không thèm so đo, chỉ mỉm cười nói: "Lát nữa phỏng vấn cố lên nhé!"

 

Từ Tâm Di lại trợn tròn mắt: "Sao cô biết tôi sắp phỏng vấn?"

 

"Tôi là người phỏng vấn cô hôm nay."

 

Sắc mặt Từ Tâm Di thay đổi mấy lần, cuối cùng không cam lòng khoanh tay trước ngực, nói: "Một công ty lớn như Nữu An, nếu người phỏng vấn dựa vào tình cảm cá nhân để quyết định ứng viên có đậu hay không thì thật đáng khinh đấy."

 

Văn Y cười thầm, cô nàng này cũng biết tình cảm cá nhân của họ không tốt cơ đấy, còn biết hù dọa người khác.

 

"Yên tâm, không có chuyện đó đâu. Cô cứ phát huy hết năng lực bản thân là được."

 

Chớp mắt đã đi lên hai tầng lầu, Văn Y đi ra ngoài trước, Từ Tâm Di bước theo sau, đột nhiên gọi cô lại: "Này."

 

Đúng là cô ta không thích mẹ con Văn Y thật, đối với cô ta thì hai người họ là người xâm nhập. Hàng xóm và bạn bè đều nói mối quan hệ có được lúc già cả làm gì có tình cảm thật, chắc chắn phải có mưu đồ gì đó. Ba cô ta độc thân mười mấy năm, bây giờ đột nhiên lại có bạn gái, bảo cô ta chấp nhận làm sao được!

 

Cô ta sợ ba mình bị lừa nên chỉ có thể ra mặt bảo vệ, chẳng qua cô ta chưa bao giờ muốn làm tổn thương người khác. Huống hồ đây còn là một bà bầu, trông cứ như cô ta ỷ mạnh hiếp yếu ấy.

 

Văn Y quay đầu lại, Từ Tâm Di ngượng ngùng nói: "Bụng cô... Có ổn không?"

 

Văn Y chợt sửng sốt, sau đó bật cười: "Không sao đâu! Nhưng nếu có thêm lần nữa thì chắc phải sinh non mất."

 

"Hừ! Khoác lác!"

 

Ba giờ chiều sẽ phỏng vấn vị trí trợ lý kinh doanh, có tổng cộng bốn ứng viên. Cố vấn pháp lý thì bắt đầu phỏng vấn vào khoảng bốn giờ.

 

Khi ứng viên cuối cùng rời đi, Tưởng Dụ, Văn Y và Điền Giai bắt đầu thảo luận xem nên chọn hai người nào trong bốn người vào vòng cuối.

 

Văn Y bỏ phiếu cho Từ Tâm Di và một cô gái khác, không hề để tình cảm cá nhân xen vào.

 

Tuy tính tình Từ Tâm Di chẳng ra làm sao nhưng biểu hiện lúc phỏng vấn rất tốt. Nói trắng ra thì cái vị trí trợ lý kinh doanh này về cơ bản chỉ là làm việc vặt, chỉ có tiếng Anh và sự cẩn thận là quan trọng nhất. Cô ta đạt yêu cầu về tiếng Anh, CV rất ấn tượng, nói chuyện mạch lạc, không hề luống cuống, tốt hơn hai người còn lại.

 

Ba người thảo luận một lúc thì quyết định xong danh sách vào vòng cuối.

 

...

 

Bốn giờ chiều, đợt phỏng vấn tiếp theo bắt đầu. Cố vấn pháp lý của tập đoàn bước vào, còn có cả Ngụy Nguyên đi theo phía sau.

 

Ba người ngồi sau bàn phỏng vấn ngơ ngác nhìn nhau, đây chỉ là vòng thứ hai thôi, lẽ ra Ngụy Nguyên chỉ phỏng vấn vòng cuối, không nên xuất hiện ở đây chứ.

 

Văn Y tin lời Tưởng Dụ nói rồi, hôm nay anh ta cố ý đến đây vì Trình Chỉ Nhu.

 

Ngụy Nguyên là giám đốc thị trường, hành động này không đúng quy trình nhưng quy củ có thể thay đổi mà. Ngụy Nguyên đường hoàng nói: "Tôi không có thời gian phỏng vấn vòng sau, hôm nay tình cờ ở đây nên đến gặp luôn."

 

Tất nhiên trưởng phòng tuyển dụng Tưởng Dụ không dám có ý kiến gì.

 

Trình Chỉ Nhu là người cuối cùng phỏng vấn, phong thái thoải mái tự tin khi xuất hiện trong sự chú ý đặc biệt của tất cả mọi người.

 

Cô gái trẻ hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi mặc chiếc sườn xám cách tân trông xinh đẹp như búp bê sứ, má lúm đồng tiên say lòng người, khí chất dịu dàng thanh lịch, mỗi cái giơ tay nhấc chân, gật đầu nhẹ cũng đủ cho thấy gia thế không tầm thường.

 

Nhưng khi ánh mắt nhìn lướt qua Văn Y thì nụ cười trên môi chợt cứng đờ, chẳng qua cô ta điều chỉnh lại rất nhanh, thái độ thân thiện chào hỏi: "Chào các vị giám khảo, tôi là Trình Chỉ Nhu."

 

Văn Y cũng mỉm cười nhưng trái tim đã chùng xuống.

 

Là cô ta.

 

Và cô ta đã nhận ra cô. 

 

Nhưng Văn Y không nghĩ ra tại sao, chợt nhớ đến cái like của Trinh Chỉ Nhu ở bài đăng ăn lẩu trong vòng bạn bè của Tần Nam Sơn. Chắc cô ta cũng đã xem được dòng trạng thái đầu tiên của anh nhưng lúc đó anh chỉ đăng giấy đăng ký kết hôn lên thôi chứ không có ảnh cưới.

 

Là Ngụy Nguyên à? Ngụy Nguyên biết quan hệ của cô và Tần Nam Sơn sao?

 

Hay là bạn chung của họ từng dự đám cưới?

 

Hình như khả năng nào cũng có thể xảy ra.

 

Điền Giai ngồi bên cạnh khẽ đẩy cô, dùng khẩu hình hỏi: "Đang mơ màng gì thế?"

 

Văn Y chợt hoàn hồn, vội tập trung vào công việc.

 

Trình Chỉ Nhu rất ưu tú, biểu hiện bên ngoài còn hoàn mỹ hơn cả trên CV. Sau vài vòng vấn đáp, cô ta nổi bật hơn hẳn các ứng viên khác.

 

Đến lượt Văn Y hỏi câu hỏi cuối cùng, cô nhìn thẳng vào mắt ứng viên, bình thản hỏi: "Xin hỏi cô Trình, tại sao cô lại chọn Nữu An thay vì một văn phòng luật chuyên nghiệp?" 

 

Hình như Trình Chỉ Nhu đã chuẩn bị sẵn cho câu hỏi này, cô ta bình tĩnh đáp: "Làm việc ở văn phòng luật rất áp lực, sức khỏe của tôi không tốt nên khó đảm đương được. Ba mẹ tôi không muốn tôi theo ngành Luật nhưng tôi yêu thích chuyên ngành này và muốn tiếp tục cống hiến. Những kinh nghiệm mà tôi có trùng hợp đều liên quan đến ngành y dược nên tôi nghĩ vị trí cố vấn pháp lý tại Nữu An là lựa chọn hợp lý nhất đối với tôi."

 

Văn Y gật gù, kết thúc phần vấn đáp.

 

Tưởng Dụ tổng kết: "Buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc, chúng tôi sẽ thông báo kết quả phỏng vấn cho cô trong vòng hai ngày làm việc."

 

Trình Chỉ Nhu đứng lên, trịnh trọng cúi chào: "Cảm ơn các vị giám khảo."

 

Người vừa đi, Ngụy Nguyên đã hỏi: "Thế nào?"

 

Còn thế nào nữa? Vòng hai đã là vòng cuối thì chắc chắn chỉ có thể chọn Trình Chỉ Nhu rồi.

 

Dù hôm nay Ngụy Nguyên có không đến thì kết quả vẫn thế thôi, hành động lần này của anh ta có vẻ giấu đầu lòi đuôi, chỉ tạo thêm đề tài cho người ta bàn tán.

 

Văn Y vừa thu xếp đồ đạc vừa tự hỏi mối quan hệ của hai người này là gì mà khiến Ngụy Nguyên phải để bụng đến vậy. Có vẻ không giống người yêu lắm, Trình Chỉ Nhu không giống cô gái trẻ lần trước luôn dán mắt vào người Ngụy Nguyên. Hay anh ta yêu thầm người ta? Cũng có khả năng đấy, anh ta vốn quen lợi dụng chức vụ để mưu lợi mà.

 

Cô đang suy nghĩ thì Ngụy Nguyên đã nhìn qua, hỏi: "Ý kiến của Văn Y thế nào?"

 

Văn Y gật đầu: "Tôi đồng ý."

 

"Vậy cứ thế đi."


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)