Hai người trò chuyện thêm một lát, toàn là những chuyện liên quan đến công việc của Tần Nam Sơn. Càng nói, Văn Y càng không cười nổi, ai bảo làm giảng viên đại học nhàn vậy? Áp lực đè lên vai anh nặng như thế, người ngoài nhìn vào còng tưởng anh là chủ nhiệm khoa, hiệu trường ấy chứ.
Cuộc họp kết thúc, Tần Nam Sơn và các thầy cô khác cùng đi về. Lúc nhìn thấy cô, anh bỗng ngẩn người, còn tưởng rằng cô vẫn đang đợi trong xe. Anh lập tức giới thiệu cô với đồng nghiệp: “Đây là vợ tôi, Văn Y.”
Có một vài người đã đến dự lễ cưới của hai người, có những người chắc đã từng xem qua ảnh sinh viên chụp trước đây, lên tiếng trêu chọc: “Tôi biết chứ, ai mà chẳng biết đây là vợ của giáo sư Tần.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Y xấu hổ, gật đầu mỉm cười.
Chào hỏi xong, hai người cùng đi ra ngoài, sau khi lên xe, Văn Y hỏi: “Hay là không đi mua sắm nữa, tôi đặt mua trên mạng cũng được, như nhau cả thôi, hàng còn giao đến tận nhà nữa.”
Tần Nam Sơn lại không đồng ý: “Chúng ta cũng đã tới rồi, thôi đi luôn đi, không mất nhiều thời gian đâu.” Dứt lời, anh nghiêng đầu nhìn sang khuôn mặt của cô, hỏi: “Sao thế?”
“Không có gì, chỉ là vừa nãy Lưu Đào kể dạo gần đây anh bận lắm, thôi thì về nhà nghỉ ngơi đi.”
Tần Nam Sơn cúi đầu mỉm cười, khởi động xe, thản nhiên hỏi một câu: “Văn Y, em đang quan tâm tôi đấy à?”
Văn Y bĩu môi, cũng thắt dây an toàn vào: “Anh là chồng tôi mà, tôi không quan tâm anh thì quan tâm ai?”
Người đàn ông quay sang nhìn cô một hồi rõ lâu, sau đó mới quay đi, đạp chân ga.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cuối cùng họ vẫn đến trung tâm mua sắm. Bây giờ vừa đúng giờ tan tầm, người qua lại không ít. Văn Y rất hiếm khi đi dạo ở các trung tâm mua sắm.
Chẳng mấy chốc, cô đã bị những món đồ lớn nhỏ hấp dẫn, nhìn không rời mắt.
“Cái đèn bàn này đẹp quá, ánh sáng cũng ấm nữa, đặt ở đầu giường trông ổn đấy chứ. Nhà mới đã mua đèn bàn chưa?”
“Mua rồi nhưng em có thể mua thêm hai chiếc nữa, chuyển chiếc ở phòng ngủ chính sang phòng ngủ phụ đi.”
“Được!”
Đến quầy bán cốc, nhìn thấy một hàng cốc dài, Văn Y cẩn thận chọn ra một chiếc hình gấu trúc: “Đáng yêu quá!!! Tôi muốn nó!”
Tần Nam Sơn nhận lấy chiếc cốc, bỏ vào xe đẩy.
Văn Y lại lấy thêm một chiếc màu khác nữa rồi bỏ vào xe, nói: “Mua một đôi luôn đi, chúng ta mỗi người một cái.”
Đi được mấy bước, Văn Y đột nhiên hào hứng hỏi: “Ở đây có bán đồ cho trẻ sơ sinh không?”
Tần Nam Sơn nhìn gương mặt vui vẻ của người phụ nữ mới nửa tiếng trước thôi vẫn không thèm nói nửa lời, vẻ mặt anh dịu dàng: “Có.”
Hai người đi đến khu mẹ và bé, con người tràn đầy tình mẫu tử thiêng liêng kia bỗng nhiên chẳng đi nổi nữa.
Cuối cùng lại mua sắm hơi quá đà, Tần Nam Sơn đành ghi nhớ mã hàng hóa của từng món đồ, sau đó để cửa hàng giao đến nhà sau.
Đi dạo đến mỏi nhừ cả chân, lúc ấy Văn Y mới miễn cường rời đi. Hai người đẩy xe đi đến quầy, thanh toán mấy món đồ nhỏ trong xe.
Văn Y đã thấm mệt. Cô vô thức khoác lấy tay anh, dựa vào anh để mượn lực.
Hành động thân mật này của cô lại vô cùng tự nhiên, Tần Nam Sơn cúi đầu nhìn cô, mấy giây sau đã lập tức ngẩng lên, tiếp tục xếp hàng.
Người xếp hàng trước quầy khá đông nên hai người bọn họ chỉ có thể nhích từng chút một. Tâm trạng của Văn Y đang rất tốt: “Đi dạo cùng với anh vui thật đấy.”
Đây thật sự là lần đầu tiên cô tới một nơi như thế này. Nhìn những món đồ phong phú kia là cô đã lập tức tưởng tượng ra căn nhà nhỏ của mình sẽ được bày biện như thế nào rồi. Một đôi đũa và một chiếc sô pha lười cũng đủ người ta thư giãn và vui vẻ rồi.
Tần Nam Sơn lại quay sang nhìn cô, ánh mắt hơi nóng lên.
Văn Y dựa sát vào anh, ngẩng đầu lên, tinh nghịch mỉm cười: “Sao anh lại nhìn tôi như vậy? Đừng nói là anh thích tôi đấy nhé?”
Trong lòng Tần Nam Sơn thoáng xúc động, bàn tay đang để trên xe đẩy siết chặt lại.
Anh rũ mắt chăm chú nhìn cô, giọng điệu cũng tinh nghịch như cô vừa rồi, lại từ tốn chậm rãi: “Em là vợ tôi, tôi không thích em thì thích ai.”
Văn Y khựng người lại, bầu không khí mập mờ ái muội bao trùm lấy cả hai người, tất cả những ồn ào xung quanh đều như phông nền cho hai người.
Đến khi nhìn thấy ánh mắt đong đầy ý cười nhàn nhạt của anh, Văn Y lập tức hiểu ra, đây là câu trả lời cho câu nói “Anh là chồng tôi, tôi không quan tâm anh thì quan tâm ai?” của cô. Cô bĩu môi, không đáp lại.
Trung tâm mua sắm này có cả nhà hàng, Văn Y thì không kén chọn, lần đầu tiên ăn ở đây, cô cảm thấy đồ ăn khá ngon, còn gắng ăn thêm một cây hotdog nữa.
Hậu quả của việc đi dạo quá lâu là khi vừa về đến nhà, Văn Y đã nằm vật ra ghế sô pha, chằng tha thiết tắm rửa gì nữa.
Tần Nam Sơn cho Hạ Thiên ăn xong thì quay sang giục cô đi tắm: “Đi tắm đi, tắm xong nghỉ ngơi sớm một chút.”
Văn Y lập tức kêu lên: “A a a, chẳng muốn động đậy tí nào hết.” Rồi cô lại nháy mắt với anh mấy cái: “Hay là anh giúp tôi tắm đi? Mẹ tôi bảo mấy tháng cuối khi mang thai rất cực, tự tắm cho mình còn chẳng được, mặc dù tôi chưa đến giai đoạn đấy nhưng sau này kiểu gì cũng phải nhờ anh giúp, anh cứ làm quen dần đi.”
Cô còn nói thêm: “Chuyện này không liên quan gì đến tình cảm đâu, chỉ đơn giản là trách nhiệm của người ba, phải chăm sóc cho mẹ bé thôi.”
Tần Nam Sơn nghĩ ngợi, mấy giây sau gật đầu: “Tôi tắm cho em.”
!!!!
Văn Y như không tin vào tai mình, hai mắt mở to. Sao hôm nay đồ đầu gỗ này lại dễ dụ vậy??!! Anh không định tuân theo mấy nguyên tắc kia nữa sao? Thích cô thật à?
Trời trời!
“Đi nào.” Anh đi thật, bước được hai bước thì quay đầu lại: “Tôi lấy quần áo cho em nhé?”
Văn Y chớp mắt: “Anh tắm cho tôi thật sao?”
“Ừ.”
Cô ngơ ngác đi vào phòng ngủ lấy đồ ngủ, sau đó đi đến cửa phòng tắm, người đàn ông kia đã đứng đợi ở đó, trông không khác gì nha hoàn hầu hạ tiểu thư tắm rửa thời cổ đại.
Văn Y nuốt nước bọt, trong lòng xoắn xuýt hết nửa phút, cuối cùng vẫn nói: “Thôi bỏ đi, tôi tự tắm.”
Tắm rửa đâu phải chuyện đắp chăn kín mít là làm được, bây giờ hai người bọn họ vẫn còn trong sáng lắm, mới hôn trán thôi mà tim cô đã đập loạn cả lên rồi. Giờ mà để anh tắm cho cô thật là cô chịu đấy.
Nhà vua mạnh miệng vừa vào trận đã quay đầu chạy, ảo não trốn vào phòng tắm.
Nhưng kỹ năng chăm sóc người khác của nha hoàn kia lại ngày càng thành thạo. Chân của Văn Y vốn đã phù lên sẵn vì mang thai, nay lại cộng thêm đi dạo cả tối nữa, tắm rửa xong là cô tập tễnh bước ra.
Tần Nam Sơn thấy vậy bèn hỏi: “Chân em làm sao thế?”
“À, không có gì, ngủ một đêm là khỏi liền ấy mà.” Đêm nay Văn Y không đắp mặt nạ, lên giường nằm luôn.
Tần Nam Sơn hiểu ngay, anh đặt cuốn sách trong tay xuống, dịu dàng hỏi: “Có phải em khó chịu không? Để tôi xoa bóp cho em nhé.”
Văn Y nhướng mày: “… Cũng được.”
Thế là nha hoàn Tần bắt đầu làm việc.
Anh không chỉ xoa bụng mà xoa bóp chân cũng rất thoải mái, như thể anh đã được học và đào tạo bài bản vậy, bắp chân mỏi nhừ cứ vậy được anh chăm sóc.
Văn Y nói chuyện với anh: “Hôm nay Lưu Đào nói với tôi anh nhiều việc lắm.”
Tần Nam Sơn thản nhiên đáp lại: “Cũng thường thôi.”
“Anh đã là người trưởng thành rồi, những chuyện khác tôi không nói. Nhưng tôi không muốn con gái tôi còn chưa ra đời mà ba nó đã gục trên bàn làm việc, càng không hy vọng con bé còn nhỏ tuổi mà đã phải chăm sóc người cha già ốm đau nằm liệt trên giường. Kinh tế nhà chúng ta không đến mức cần anh phải vất vả như vậy.”
“Chính anh cũng nói có thể chậm lại một chút, nếu đã không làm phó chủ nhiệm thì cứ từ từ thôi.” Văn Y nói với anh bằng giọng điệu không quá nghiêm túc, đến cuối câu cô còn nhỏ giọng lại: “Tôi cũng không muốn góa chồng đâu.”
Tần Nam Sơn ngẩng đầu nhìn cô, mỉm cười: “Tôi sẽ không để em ở góa đâu.”
“Việc trong nhà anh cũng bớt làm lại đi, nhất là sau khi chuyển sang nhà mới. Cứ đến giờ mình lại mời dì giúp việc đến là được, tính công theo giờ, buổi chiều quét dọn xong thì tiện thể nhờ dì nấu cơm tối luôn, cũng không tốn lắm đâu.”
Tần Nam Sơn suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý, sau đó anh nhìn cô, ánh mắt đong đầy ý cười: “Cảm ơn em, Văn Y.”
Văn Y bị nhìn chằm chằm đến ngại, đành phải quay đầu đi: “Này thì có gì mà phải cảm ơn chứ.”
Nhà cũng không phải của một mình cô, hơn nữa cô nói cũng đâu có sai. Anh mà gục thật, bé cưng nhà họ phải làm sao đây?
Người đàn ông tiếp tục bóp chân cho cô, động tác rất nhẹ nhàng, không biết đã ấn trúng huyệt nào mà khiến Văn Y bật cười khúc khích, vô thức co chân lại: “Được rồi được rồi, không còn nhức nữa rồi.”
Tần Nam Sơn trở về vị trí của mình, tắt đèn, chuẩn bị đi ngủ.
Văn Y cũng nghiêng người nằm xuống, quay lưng về phía anh.
Rèm cửa không được kéo kín, ánh trăng theo đó mà lẻn vào phòng, kéo thành một cái bóng thật dài, vô tình chia căn phòng ngủ tối đen thành hai nửa.
Văn Y mở to mắt nhìn về phía ánh trăng dịu dàng, hỏi anh: “Tần Nam Sơn, lần trước anh có nói, xác suất để hai người gặp được nhau là bao nhiêu ấy nhỉ?”
Tần Nam Sơn đáp: “Không có căn cứ khoa học cụ thể. Nếu giả dụ trong một ngày, một người gặp được một nghìn người, vậy trong suốt cuộc đời mình, người đó sẽ gặp khoảng 30 triệu người. Trái Đất này có 8 tỷ người, xác suất đó sẽ rơi vào khoảng 0.00365. Trung Quốc có 1.4 tỷ người, xác suất này sẽ tăng lên.”
Văn Y lại hỏi: “Xác suất như vậy là nhỏ hay lớn?”
Tần Nam Sơn rất kiên nhẫn trả lời: “Trong thống kê, người ta quy ước những sự kiện có xác suất nhỏ hơn 0.05 là sự kiện có xác suất thấp, tức là những chuyện gần như không thể nào xảy ra.”
Văn Y: “Vậy tại sao chúng ta lại gặp được nhau?”
Tần Nam Sơn: “Bởi vì toán học không gọi đó là sự kiện bất khả thi.”
Văn Y: “Tôi không hiểu.”
“Trong toán học không có gì là tuyệt đối, ngoài ra còn có nhân quả, nói cách khác, kể từ khoảnh khắc đầu tiên chúng ta gặp nhau, giữa chúng ta đã có sự giao thoa, vì vậy cả đời này nhất định sẽ gặp lại.”
Văn Y lén lút mỉm cười, hỏi tiếp: “Thế anh còn có thể sẽ gặp những người khác nữa không?”
Tần Nam Sơn: “Những sự kiện có xác suất thấp thì rất khó để xảy ra lần nữa.”
Một lúc lâu sau, giọng nói của người phụ nữ lại vang lên trong căn phòng tối: “Vậy tôi là người duy nhất sao?”
“Phải, bây giờ là vậy, sau này vẫn sẽ vậy.” Tần Nam Sơn nói thêm: “Tôi chưa từng có ý định ly hôn, đương nhiên em là duy nhất rồi.”
Sự mơ hồ mập mờ len lỏi vào trong bầu không khí, tranh giành hơi thở của nhau, hòa quyện cùng với máu xương và nhịp tim, khiến người ta đỏ mặt vì ngột ngạt.
Cô chợt nhớ tới lúc tối trên đường về nhà, đài phát thanh trong xe phát ngẫu nhiên một bài hát, cô có hỏi anh đây là bài gì, anh bảo anh không biết. Văn Y lấy điện thoại ra tra thử, đó là một ca khúc mang tên “Duy nhất”.
“Em biết mà
Rằng tôi yêu em
Không một ai sánh bằng.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận