Buổi liên hoan vừa kết thúc, quay qua quay lại đã chẳng thấy Kiều Ân đâu, Văn Y nhanh chóng hiểu ra ngay, xem ra ngày mai cô lại phải làm chuyên gia tư vấn tình cảm rồi.
Sau khi tiễn bạn học và giáo viên ra về, Văn Y và Tần Nam Sơn thong thả đi ra bãi đỗ xe. Mọi người đều biết hôm nay Tần Nam Sơn làm tài xế cho mẹ bầu Văn Y nên không ai ép rượu anh.
Trên đường về nhà, Văn Y không nhịn được mà trách anh chẳng chừa cho cô chút mặt mũi nào: “Sao anh có thể bịa chuyện vô lý như thế chứ? Tôi cãi nhau với người ta khi nào vậy? Mất mặt chết đi được.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tần Nam Sơn vẫn tập trung lái xe: “Tôi không bịa chuyện. Lúc ngủ không ngon tính khí em xấu thật mà, chính em cũng từng nói thế.”
Chuyện Văn Y sẽ cáu kỉnh mỗi khi rời giường, từ những năm tháng cấp ba cho đến mấy tháng sống chung gần đây, Tần Nam Sơn chính là người hiểu rõ nhất.
Anh thường dậy sớm hơn cô. Ngày thường phải đi làm thì không có gì nhưng cứ đến cuối tuần là cô lại thích ngủ nướng, bữa sáng cũng không ăn. Anh gọi cô dậy, nếu hôm ấy tâm trạng cô đang tốt, cô sẽ chỉ lấy gối che đầu mình lại, rề rà ngồi dậy, nhưng nếu gặp phải hôm tâm trạng không tốt, một cái gối sẽ lập tức bay thẳng vào đầu anh. Tần Nam Sơn bị gối đập trúng ít nhất cũng phải năm sáu lần rồi.
Văn Y không tin: “Mới thế thôi mà đã gọi là cáu gắt hả? Tần Nam Sơn, anh phóng đại hơi quá rồi đấy, anh có biết phụ nữ đang mang thai thường hay buồn ngủ không? Anh đang trách tôi à?”
Tần Nam Sơn bật cười: “Tôi không trách, tôi chỉ đang trần thuật lại sự thật thôi.”
Văn Y khẽ hừ: “Được thôi, để tôi thay đổi vậy, không cáu gắt với anh nữa là được chứ gì, hứ.”
Anh nói: “Không cần thay đổi.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh quen rồi.
Cũng đâu đến mức khiến người ta khó chịu.
Đúng lúc này, Kiều Ân đột nhiên gửi tin nhắn tới: [Giang hồ cứu nguy, làm sao bây giờ! Trần Gia Thụy uống say rồi!]
Văn Y: [Hai người đang ở đâu?]
[Nhà anh ấy!]
Văn Y lặng lẽ đảo mắt: [Nhớ chú ý công tác an toàn nhé, con gái tớ tạm thời vẫn chưa muốn có em trai em gái đâu.]
[Biến đi!]
Cô chờ thêm một lát nữa, không thấy Kiều Ân nhắn tiếp.
Văn Y hạ cửa sổ xe xuống, gió xuân lập tức ùa vào. Cô chống tay lên mép cửa, quay đầu sang nhìn Tần Nam Sơn.
Tuy nói là bịa nhưng câu cuối cùng kia lại thật sự khiến người ta rung động, Văn Y không khỏi hoài nghi về tính chân thật của nó.
Đèn giao thông chuyển sang màu đỏ, cô lại hỏi anh: “Câu cuối cùng kia của anh cũng là bịa hả?”
Cô còn cố tình hỏi một câu hơi ẩn ý, người kia cũng có thể thoải mái trả lời cô.
Nhưng anh thì không, như thường lệ, anh vẫn suy nghĩ nửa phút rồi mới trả lời: “Không phải.”
Tim Văn Y hẫng lại một nhịp, cô nhỏ giọng hỏi: “Tôi là người đặc biệt đối với anh?”
“Phải.”
Sống đã hơn hai mươi năm trên đời, người khác giới tỏ tình với cô nhiều vô kể, những lời mật ngọt cũng đếm không xuể, thư tình còn có thể nhét đầy một ngăn kéo nhưng tại sao cô lại cảm thấy chưa có câu nói nào khiến cô rung động như câu nói này chứ?
Cô lại nghĩ, nếu Tần Nam Sơn mà nói mấy lời âu yếm thì sẽ như thế nào nhỉ? Liệu anh có chịu nói không? Khi anh yêu sẽ trông như thế nào?
Anh nói rằng đã từng yêu, thế cô gái anh thích là người như nào? Có lẽ không giống cô đâu đúng không? Trình Chỉ Nhu, Chỉ Nhu, nghe tên thôi đã thấy dịu dàng rồi, thật sự khác xa cô một trời một vực.
Vậy Trình Chỉ Nhu có phải cũng là người đặc biệt đối với anh không?
Văn Y nghĩ đến chuyện này lại cảm thấy hơi khó chịu, gì mà duy nhất chứ, té ra chẳng có gì là duy nhất ở đây cả.
Tâm trạng cứ lên rồi lại xuống, cô bực mình hừ một tiếng rõ to, rồi quay đầu đi, không thèm nhìn anh nữa.
Tần Nam Sơn lập tức nhận ra: “Sao thế?”
“Progestogens không ổn định, tâm trạng đang không tốt.”
Cô nói xong, lại thấy bên kia im lặng không đáp lại, trong lòng càng tức hơn, nhìn ra con đường bên ngoài: “Anh rẽ sai đường rồi kia, đây đâu phải đường về nhà.”
Tần Nam Sơn cúi đầu cười, ánh mắt cưng chiều nhìn cô: “Chẳng phải em vừa nói tâm trạng không tốt sao? Đi ăn khuya nhé?”
Giọng điệu của anh vô cùng tự nhiên, Văn Y nghe thấy thế thì thầm thở dài.
Trần đời sao lại có người như thế này chứ!!! Mạch não của anh có giống người bình thường chút nào không vậy? Sao chưa hỏi han gì đến chuyện tâm trạng cô không tốt mà đã đi ăn khuya luôn? Văn Y không nói nên lời.
Nhưng chiêu này lại rất hiệu quả, trong bữa liên hoan Văn Y vốn không ăn được bao nhiêu, ăn một bữa khuya xong, tâm trạng của cô lập tức tốt lên rất nhiều, thậm chí còn quên luôn cảm giác khó chịu không rõ nguyên nhân trong lòng.
…
Hai người chuẩn bị dọn sang nhà mới, căn nhà trên đường Đại học Đông đã dọn dẹp gần xong nhưng ngôi nhà mới còn cần thêm một ít cây xanh và đồ dùng trong nhà nữa. Tần Nam Sơn thì nói để buổi tối hôm nào đó đến IKEA xem sao, Văn Y lại bảo không muốn đi, anh nói thêm rằng nhà mới phải do chính mình trang hoàng mới thoải mái được.
Văn Y do dự hai phút rồi đồng ý.
Ngày hôm đó sau khi tan làm, cô lái xe thẳng đến đại học A để đón anh. Giáo sư Tần bận rộn vẫn chưa họp xong, nếu chờ anh về nhà rồi lại từ nhà đi đến trung tâm mua sắm thì chắc tới nửa đêm mất.
Anh nói rằng đã báo biển số xe của cô cho bộ phận hậu cần của trường, nói là người nhà của giảng viên, sau này cô cứ lái xe đi thẳng vào trường. Văn Y thử đi vào, đúng là được thật, từ nay cô không cần phải đi bộ vào nữa rồi.
Sân trường của đại học A rất rộng, lúc này Văn Y mới phát hiện ra trên bản đồ có chỉ đường đi thẳng đến tầng dưới của khoa Toán.
Đậu xe xong, Văn Y không muốn ngồi đợi trong xe nên đã bước xuống.
Bây giờ đã qua lúc tan tầm được một lúc, trên đường chính bắt đầu có sinh viên đi lại nhưng tòa nhà này vẫn im ắng như cũ, chỉ có tiếng micro vang lên từ phòng họp lớn bên cạnh.
Dọc hành lang là bảng giới thiệu các chuyên gia, giáo sư khoa Toán. Người đầu tiên chính là thầy hướng dẫn của Tần Nam Sơn, ông Trần. Văn Y nhìn từng hàng một, cuối cùng cũng tìm thấy tên của anh ở hàng thứ ba từ dưới lên, đi kèm là vô số những danh hiệu thành tích.
Đây không phải là bảng giới thiệu toàn bộ các giảng viên trong khoa mà chỉ là một số ít các giáo sư có thành tích. Một người trẻ tuổi vừa mới vào nghề chưa được bao lâu như Tần Nam Sơn có thể góp tên vào bảng này quả thật không dễ chút nào.
Văn Y đọc mà thấy tự hào vô cùng, còn lấy điện thoại ra chụp tấm ảnh phần bảng nhỏ kia của anh rồi gửi cho Kiều Ân, Triệu Linh, Điền Giai và bà Văn. Cuối cùng, đầu ngón tay cô dừng lại ở một hộp thoại tin nhắn, cô gửi luôn cho cả anh.
Tần Nam Sơn lập tức trả lời: [Đến rồi à?]
Văn Y: [Ừ, đến rồi.]
Sau đó cô còn chân thành khen một câu: [Anh giỏi ghê.]
Anh không trả lời, Văn Y biết anh vẫn đang họp, cô chuẩn bị cất điện thoại đi thì người kia lại gửi cho cô một tập tài liệu, tên của tập tin đó là tên anh.
Cô mở ra xem, kinh ngạc há hốc miệng. Cả tập tài liệu này có khoảng mười trang, toàn bộ đều là những luận văn về các dự án được công bố cùng với hàng loạt thành tích anh đạt được trong mấy năm qua!
Tiếng Anh và tiếng Trung lẫn lộn làm cô hoa cả mắt, không lướt nổi đến trang cuối cùng!
Cô gửi lại cho anh một dấu chấm hỏi.
Tần Nam Sơn: [Vừa hay tôi mới sắp xếp lại mấy đề tài đã nộp trước kia, cho em xem đấy.]
Văn Y cười ngặt nghẽo, trả lời lại bằng một biểu tượng không biết phải nói gì.
[Trên bảng giới thiệu chỉ ghi được vài mục thôi, tôi sợ em hiểu lầm.]
Hiểu lầm cái đầu anh ấy! Văn Y cười sắp chết, cô không trả lời anh nữa, để anh khỏi có cơ hội khoe khoang.
Dọc hàng lang không có chỗ ngồi, Văn Y đã đọc hết những gì treo trên tường nên định ra xe ngồi chờ, cô vừa mới xoay người thì bỗng nghe thấy tiếng ai gọi: “Chị dâu?”
Văn Y quay đầu lại nhìn thấy Lưu Đào, đàn em của Tần Nam Sơn.
Cô chào hỏi: “Cậu không phải họp à?”
Lưu Đào cười đáp: “Hạng xoàng như chúng em thì họp gì chị. Chị dâu đang chờ đàn anh ạ?”
“Ừ, anh ấy bảo sắp xong rồi.”
“Cái sắp của anh ấy có lẽ cũng hơi lâu đấy chị ạ.”
Lưu Đào dẫn cô vào phòng làm việc, còn cố ý chỉ vào vị trí trong cùng, nói rằng đó là chỗ làm việc của Tần Nam Sơn.
Cô lại gần nhìn một lượt, tặc lưỡi. Trên bàn chẳng có gì cả, ngoại trừ một cái máy tính bàn cùng với một con chuột thì đi kèm thì cũng chỉ có mấy cuốn sách. Có hơi nhàm chán không vậy, đây là nơi làm việc đấy, ngoài ở nhà ra thì thời gian anh ở đây là nhiều nhất rồi.
Trong khi đó, bàn làm việc cô lại chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai, thứ gì cũng có. Công việc đã đủ mệt rồi, ít nhất cũng phải bày biện lại môi trường xung quanh để bản thân vui vẻ hơn một chút chứ.
Văn Y nghĩ bụng, lát nữa đi dạo trong trung tâm mua sắm thì tiện tay mua cho anh chậu cây xanh và mấy món đồ chơi nho nhỏ vậy.
Lưu Đào rót cho cô một cốc nước, tán gẫu với cô một lát: “Lát nữa anh chị có đi ăn cơm không? Vẫn là căn tin ạ?”
Văn Y cười: “Không, bọn tôi có chút việc rồi.”
“Vâng.” Lưu Đào đắn đo một lát rồi nói: “Dạo gần đây đàn anh nhiều việc lắm, em đoán là anh ấy bận không có thời gian chăm sóc cho chị, mong chị dâu thông cảm cho anh ấy.”
Có đâu nhỉ? Kể từ khi cô nói với Tần Nam Sơn, mỗi tối anh đều sẽ dành thời gian trò chuyện với cô và bé cưng. Cơm nước cũng do một tay anh nấu, đã thế anh vẫn có thời gian giúp cô sắp xếp lại đồ đạc. Văn Y giật mình: “Anh ấy nhiều việc lắm hả?”
“Vâng, trước đây cũng đã chẳng rảnh rang gì rồi, bây giờ anh ấy còn nhận thêm đề tài, hướng dẫn nghiên cứu sinh, đã thế khoa còn sắp đón thanh tra, cuộc họp hôm nay là vì chuyện thanh tra đó đấy.” Quan hệ giữa Lưu Đào và Tần Nam Sơn khá tốt, cậu ta cũng biết tính anh nên không khỏi nói nhiều thêm mấy câu.
Văn Y gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận