TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 706
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 28
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Lưu Đào không biết nói gì, cả ba người cùng im lặng.

 

Phục vụ mang đồ nướng đã gọi đến, Tần Nam Sơn chào tạm biệt và rời đi.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Về đến nhà, đèn TV phòng khách vẫn sáng, có âm thanh lí nhí truyền ra. Một người một chó nằm trên sô pha, có vẻ cả hai đã ngủ.

 

Tần Nam Sơn gắp hết đống xoài sấy khô còn thừa của cô đặt lên tầng hai của bàn trà, rồi ra mở cửa sổ cho thông gió.

 

Sau đó, anh quay lại ghế sô pha gọi cô dậy. Văn Y dụi mắt, mơ màng tỉnh giấc, đôi mắt nai đảo tới đảo lui.

 

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, hiện tại là mười một giờ rưỡi khuya: “Em buồn ngủ thì về phòng ngủ đi.”

 

“Không muốn, tôi muốn ăn.” Văn Y đã ngửi thấy mùi thịt nướng thơm lừng nên ép mình phải tỉnh táo.

 

Tần Nam Sơn đi rót hai cốc nước, rồi quay lại đuổi Hạ Thiên đi, ngồi xuống bên phía còn lại của sô pha.

 

“Tôi không muốn uống nước lọc, trong tủ lạnh có nước ngọt không, tôi muốn uống nước ngọt.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Anh đành phải đi lấy một lon Coca đến. Văn Y khoanh chân lại, uống một ngụm Coca trước, sau đó bắt đầu tập trung thưởng thức thịt nướng thơm lừng.

 

Bây giờ Tần Nam Sơn đã không còn là cậu nam sinh non nớt không biết tìm chủ đề nói chuyện năm nào. Đợi cô ăn gần xong, anh lơ đãng hỏi: “Công việc của em khiến em cảm thấy áp lực lắm ư?”

 

Văn Y ngước mắt nhìn anh rồi lại cụp mắt, rút khăn giấy lau miệng: “Vẫn ổn, bây giờ không nhiều áp lực như trước nữa.”

 

“Nếu chuyên ngành của em không phải là y dược, vậy sao ban đầu em lại chọn ngành này?”

 

Văn Y ôm đầu gối, cô hồi tưởng lại thì thoáng tự hỏi. Đúng vậy, tại sao ban đầu cô lại dấn thân vào ngành này nhỉ?

 

Ánh đèn ấm áp tỏa sáng trong phòng khách, có đồ nướng, nước uống, lại thêm một người có thể lắng nghe cô tâm sự, Văn Y chậm rãi trải lòng: “Anh biết đấy, tôi không có ba, tiền sinh hoạt trước khi học đại học của tôi đều do một mình mẹ tôi tìm cách trang trải. Năm tôi tốt nghiệp đại học, mẹ tôi được phát hiện có khối u trong người, may mà là u lành nhưng vì quá to nên phải phẫu thuật. Tiền phẫu thuật không nhiều, khoảng năm sáu chục nghìn tệ thôi nhưng vào thời điểm đó, năm sáu chục nghìn là toàn bộ tiền tiết kiệm của gia đình tôi.”

 

“Khi ấy, ngày nào tôi cũng chạy đến bệnh viện, tới lui nhiều nên thường xuyên bắt gặp một chị gái xinh đẹp, sang trọng đi ra từ phòng khám bác sĩ. Sau này chúng tôi có dịp trò chuyện một lần mới biết chị ấy là trình dược viên, chị ấy nói một tháng có thể kiếm được ba bốn chục nghìn, khi nào nhiều có thể lên tới năm sáu chục nghìn.”

 

“Chuyên ngành đại học của tôi không phải là ngành có thể kiếm nhiều tiền. Tôi hỏi chị ấy liệu mình có làm được không, chị ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi bảo được. Thế là sau khi mẹ tôi xuất viện, tôi đã nộp hồ sơ. Ban đầu tôi vào thực tập ở một công ty dược nhỏ, công ty đó có quá nhiều chuyện không đàng hoàng nên tôi thực tập xong là nghỉ luôn.”

 

“Sau này tôi may mắn đỗ vào Nữu An, rồi gắn bó với công ty sáu năm.” Văn Y khẽ cười: “Không có lý do cao cả gì cả, tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi. Bằng không, nếu mỗi tháng tôi chỉ kiếm được vài nghìn thì làm sao trang trải đủ tiền thuốc men, tái khám cho mẹ, duy trì sinh hoạt cho mái nhà nhỏ ấy.”

 

Văn Y nhìn anh: “Có phải mục đích của tôi rất thấp kém và đáng khinh không? Không như các anh, có chí lớn, tiền đồ xán lạn.”

 

Tần Nam Sơn nhìn cô với ánh mắt tha thiết: “Văn Y, em đừng xem thường công việc này. Một nhà toán học từng nói, nếu xét từ quan điểm thực dụng, giá trị sự nghiệp toán học của một người gần như bằng không. So với tôi, các em đang làm một việc có ý nghĩa hơn nhiều.”

 

Vân Y cúi đầu cười giễu: “Bán thuốc thì có ý nghĩa gì chứ.”

 

“Không có ý nghĩa thì sao em lại gắn bó với nó suốt sáu năm?”

 

Văn Y sững sờ một lát rồi khẽ cười: “Nếu anh muốn thuyết phục tôi thì cần tự đưa ra luận điểm và luận cứ, chứ không phải để tôi tự chứng minh.”

 

Tần Nam Sơn cũng cười, nhìn đĩa đồ nướng còn sót lại trên bàn trà: “Em ăn nữa không?”

 

“Không ăn.”

 

Anh cúi người vừa dọn dẹp vừa nói: “Rất nhiều công thức mới, lý thuyết mới được viết rõ ràng trong bài báo khoa học nhưng khi đọc các bài báo, mỗi người học toán sẽ tự mình tính toán lại một lần. Tự bản thân trải nghiệm bao giờ cũng khắc sâu hơn những chứng minh mà người khác đưa ra.”

 

Văn Y thấy lòng thoải mái hơn nhiều, chống cằm nhìn anh bận rộn: “Tần Nam Sơn, tôi thấy anh rất khéo ăn khéo nói.”

 

Văn Y dần dà cảm thấy anh giống như một ngọn núi vững chắc, mãi mãi vươn cao, trầm ổn mà yên tĩnh. Thi thoảng lại có những loài chim quý hiếm bay ra khỏi núi khiến người ta phải trầm trồ.

 

“Rào đông hái cúc chiều nay, xa trông thấy núi nam trước nhà.” Chẳng lẽ ba mẹ anh có tầm nhìn xa nên mới đặt tên anh là Nam Sơn?

 

Tần Nam Sơn buồn cười liếc nhìn cô: “Đâu khéo bằng em.”

 

Anh dọn dẹp xong, tiện tay xách túi rác trong thùng rồi mang ra ngoài cửa.

 

Lúc bước vào nhà, Tần Nam Sơn nhận ra mùi thịt nướng trong nhà vẫn còn rất nồng. Anh nhíu mày, mở cả cửa sổ bếp ra để bay mùi bớt.

 

Hai người dọn dẹp thêm lần nữa, khi đặt lưng xuống giường thì đã quá nửa đêm. Văn Y nói: “Thế tôi sẽ cố gắng đấu tranh thêm nữa.”

 

Tần Nam Sơn không biết cô nói gì nhưng cũng không hỏi, chỉ động viên cô: “Ừ, cố lên.”

 

“Lỡ như tôi thất nghiệp, anh có nuôi tôi không?”

 

Cô luôn thích hỏi những câu hỏi kỳ lạ trước khi ngủ. Tần Nam Sơn bất đắc dĩ đáp: “Tôi không nuôi em thì nuôi ai?”

 

Văn Y cảm thán vuốt bụng: “Đúng là nhờ phúc của bé cưng.”

 

“Dù không có bé cưng thì tôi vẫn sẽ nuôi em.”

 

Đèn trong phòng tắt ngúm, chỉ còn ánh trăng bàng bạc bên ngoài cửa sổ chiếu xuyên qua bóng tối, đổ bóng xuống mặt anh.

 

 

Hai đêm qua Văn Y ngủ không ngon, sáng nay suýt chút nữa ngủ quên. Tần Nam Sơn đưa cô đi làm, để cô tranh thủ trang điểm, ăn sáng trong hơn hai mươi phút ngồi xe.

 

Sáu giờ chiều, Tần Nam Sơn đến dưới lầu công ty đón Văn Y tan tầm. Anh gửi tin nhắn cho cô, Văn Y trả lời: [Tôi đang ở quán cà phê dưới lầu, đợi một lát.]

 

Hôm nay tiết trời không đẹp, sau buổi trưa trời bắt đầu đổ mưa, hiện tại vẫn còn mưa lất phất không ngừng. Tần Nam Sơn suy nghĩ, lấy chiếc ô ở hàng ghế sau rồi xuống xe, sáng nay cô đi quá vội nên không mang ô.

 

Dưới tòa nhà Nữu An chỉ có một quán cà phê, anh nghĩ có lẽ Văn Y đang làm việc với ai đó nên đứng đợi bên ngoài.

 

Tần Nam Sơn đứng đợi vài phút, mưa càng lúc càng lớn nên anh đành phải đi vào trong.

 

Trong quán cà phê khá đông người, Tần Nam Sơn nhìn quanh vài lần, dễ dàng thấy một cặp nam nữ ngồi cạnh cửa sổ. Văn Y đối mặt với cửa chính, cúi đầu, tay khuấy cà phê trước mặt, trông có vẻ không vui. Tần Nam Sơn chỉ thấy bóng lưng người đàn ông mặc âu phục ngồi đối diện với cô.

 

Tần Nam Sơn vốn định đi sang chỗ khác, có điều chưa kịp dời tầm mắt thì Văn Y đã thấy anh. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung, người đàn ông ngồi chung bàn với cô cũng quay đầu lại. Tần Nam Sơn nhận ra đó là lãnh đạo của cô, người mà họ đã gặp hôm đi ăn lẩu.

 

Tần Nam Sơn cảm thấy bây giờ bỏ đi thì không lịch sự cho lắm nên bước đến chỗ hai người, đứng cạnh bàn, gật đầu chào người đàn ông trước, sau đó nhìn Văn Y nói: “Trời mưa nên anh mang ô đến cho em, hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, anh qua bên kia ngồi được rồi.”

 

“Không cần, chúng tôi xong rồi.” Ngụy Nguyên đứng dậy, chỉnh lại bộ vest trên người, nghiêm túc nói: “Văn Y, em hãy suy nghĩ cho kỹ nhé.”

 

Nói xong anh ta rời đi, Văn Y dõi theo cho đến khi bóng người đàn ông biến mất ở cửa quán cà phê.

 

Tần Nam Sơn: “Tôi quấy rầy em rồi à?”

 

“Không.” Văn Y vẫn thẫn thờ khuấy cốc cà phê đã nguội lạnh trong tay. Cô quay đầu nhìn cơn mưa như trút nước ngoài cửa sổ: “Chúng ta ngồi một lát hẵng về, mưa to quá.”

 

Tần Nam Sơn ngồi xuống đối diện cô. Văn Y mỉm cười hỏi “Anh uống gì không?” rồi chợt nhớ ra: “À đúng rồi, anh không uống cà phê. Sao lại không uống cà phê? Anh bị dị ứng hả?”

 

Tần Nam Sơn lắc đầu: “Không phải, cơ thể tôi chuyển hóa caffeine không được tốt, chỉ cần uống một ít thì có thể tỉnh táo thức trắng cả đêm, với lại tôi không thích mùi cà phê.”

 

“Trước đây tôi cũng không thích uống, đều là tập dần thành thói quen thôi.” Văn Y giải thích: “Anh đừng hiểu nhầm, giờ tôi cũng không uống cà phê, là do Ngụy Nguyên gọi đấy.”

 

Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Anh ta là Ngụy Nguyên, anh đã gặp rồi đó. Anh ta là bạn trai cũ của tôi.”

 

Tần Nam Sơn thầm ngạc nhiên, hiểu ra câu cô không thể xóa liên lạc với người bạn trai cũ vì lý do công việc mà cô đã nói trước đây.

 

Bàn tay anh đặt trên mặt bàn bất giác nắm chặt thành nắm đấm.

 

Lúc này Văn Y muốn tìm người để trút bầu tâm sự, vừa hay anh đang ở đối diện, cô không kén chọn đối tượng nữa nên tự nói tiếp: “Những người thành công thường lấy việc uống một cốc cà phê đen mỗi sáng làm chuẩn mực. Hồi mới đi làm tôi không tài nào hiểu được, cái thứ đắng nghét đó có gì ngon. Bây giờ vẫn thấy mùi vị của nó không ngon, có điều dần dà cũng phải y theo số đông, hình như đi làm mà không cầm theo cốc cà phê thì không được coi là một người lao động ở thành thị vậy.”

 

“Ngụy Nguyên rất thích thứ này, hơn nữa anh ta cực kỳ kén chọn, nhất định phải là cà phê xay tay, hạt cà phê của nước nào, thương hiệu của nước nào đều phải chọn lựa kỹ lưỡng. Hồi đó tôi còn trẻ nên vẫn còn tinh thần cống hiến, chăm chỉ học hỏi vì anh ta, uống cà phê như uống nước lọc.”

 

Tần Nam Sơn đặt hai tay dưới bàn, hàng mi dịu dàng cụp xuống: “Em rất yêu anh ta ư?”

 

Văn Y nghe vậy thì lẳng lặng mỉm cười: “Không biết, nhưng giờ tôi thấy sự hy sinh của mình hồi trước cứ như trò cười.”

 

Hôm nay Ngụy Nguyên đến tìm cô là vì muốn khuyên cô chủ động ở lại. Anh ta bảo rằng với tình hình hiện giờ, nếu cô ở lại bên anh ta thì sẽ dễ chịu hơn, đợi sau này cuộc sống ổn định thì sẽ cho cô cơ hội khác.

 

Văn Y không còn cảm thấy tức giận nữa. Suy cho cùng hai người từng có khoảng thời gian tươi đẹp và hạnh phúc bên nhau, song đứng trước lợi ích thật sự thì tình cảm chẳng đáng nhắc tới, huống hồ tình cảm sau nhiều năm chia tay còn thua cả rác rưởi.

 

Mặc dù bản tính con người chính là như thế, không nên đào sâu làm gì nhưng nếu đổi vị trí cho nhau, Văn Y chưa chắc đã lạnh lùng như đàn ông. Cô mơ hồ nghĩ, liệu có phải việc mang thai thôi thúc tình mẫu tử trong cô dâng trào, khiến con người trở nên do dự, mềm yếu hơn chăng.

 

Cơn mưa bên ngoài dần tạnh, chuyển thành mưa phùn lất phất, bầu trời vẫn xám xịt như trước.

 

Tần Nam Sơn nhìn cô, hỏi: “Hai người đến với nhau như thế nào?”

 

“Chuyện đó không còn quan trọng.” Văn Y điều chỉnh tâm trạng, nở nụ cười: “Đi thôi, kẻo lát nữa lại mưa to.”

 

Tần Nam Sơn cụp mắt, cầm ô bước ra ngoài cùng cô.

 

Dọc đường không ai nói gì, trong xe chỉ còn tiếng điều hòa và tiếng cần gạt nước quét qua lại vang lên không ngừng.

 

Thế giới bên ngoài xe lại ướt sũng.

 

Khi đến dưới khu chung cư, Tần Nam Sơn dừng xe nhưng lại ngồi yên trên ghế lái, chỉ nhíu chặt mày.

 

Văn Y quay đầu, nhắc nhở: “Đến rồi.”

 

Anh hoàn hồn, tắt máy, cầm ô xuống xe, mở ô ra, đi vòng sang bên phía cô.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)