TÌM NHANH
HÔN NHÂN CÓ THỜI HẠN
Tác giả: Tô Kỳ
View: 794
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 27
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy
Upload by Windy

Trong khoảng thời gian ôn thi đại học, Văn Y như biến thành người khác, không còn sức sống, năng động như trước, lúc nào cũng rầu rĩ, trầm lặng hơn xưa rất nhiều.

 

Trong lần thi thử cuối cùng, điểm của cô không được như mong muốn, nếu anh nhớ không nhầm thì cô đã rớt tận mười mấy hạng.

 

Nhà Văn Y cách trường THPT trực thuộc đại học A không quá xa. Nhà cô, nhà anh và trường THPT trực thuộc đại học A tạo thành hình tam giác. Giữa hai nhà có một công viên lớn, buổi tối hoặc cuối tuần khi Tần Nam Sơn không giải được bài tập, anh sẽ chạy bộ từ bên này đến bên kia của công viên, nhìn thấy con hẻm đó.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tối hôm có kết quả thi, Tần Nam Sơn lần đầu tiên gặp Văn Y ở công viên. Cô gái mặc đồng phục học sinh, đeo cặp sách, ngồi trên ghế đá, đầu cúi gằm, hai tay đặt trên đầu gối siết chặt thành nắm đấm.

 

Anh dừng bước, do dự một lát rồi chầm chậm đến gần. Khi tới trước mặt Văn Y, cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt vốn luôn tự tin và mạnh mẽ giờ đã đỏ hoe.

 

Tần Nam Sơn thoáng giật mình, đứng thẫn thờ tại chỗ.

 

Văn Y hít mũi, rõ ràng đang rất buồn nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười: “Sao cậu lại ở đây?”

 

Tần Nam Sơn chỉ về phía sau, nhẹ nhàng đáp: “Tôi sống ở khu chung cư của giáo viên đằng kia.”

 

“À đúng rồi, tôi quên mất.” Nói xong, cô lại cúi đầu xuống, ba bốn phút sau mới ngẩng lên nhìn anh: “Sao cậu vẫn chưa đi?”

 

Tần Nam Sơn không biết nói gì, gật đầu, tiếp tục chạy về phía trước mấy bước, nhưng trong lòng luôn có một sợi dây níu chân anh lại. Anh dừng bước, quay trở lại, ngồi xuống bên cạnh cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hai người không thân thiết lắm, ngoài “một tuần” nhập học đầu năm lớp 10, bạn bè không trò chuyện được mấy câu, còn lại đều là lớp trưởng và lớp phó trò chuyện cùng với học sinh cùng lớp.

 

Lúc này anh ngồi xuống, hoàn toàn không biết tiếp theo nên làm gì. Anh không giỏi giao tiếp, càng không biết an ủi con gái khi họ buồn. Thế là hai người cứ thế ngồi im lặng chừng mười mấy phút, không ai nói gì.

 

Trong công viên có rất nhiều người đi bộ, nhảy múa nên nơi đây rất náo nhiệt, có điều sự ồn ào đó lại không phá vỡ được bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

 

Không biết trôi qua bao lâu, Văn Y lên tiếng trước: “Cậu đói không?”

 

Anh không đói nhưng vẫn đáp: “Hơi đói.”

 

“Tôi biết gần đây có một quán nướng rất ngon, tôi mời cậu ăn, cậu đi cùng tôi nhé.”

 

“Ừ.”

 

Cô gái đứng dậy, làn gió mát rượi mùa hè thổi tung vạt váy đồng phục, cô đè vạt váy lại. Tần Nam Sơn vội vàng đi theo.

 

Quán nướng rất đông đúc, khói bốc lên nghi ngút trước bếp nướng, mùi thịt nướng thơm lừng lan tỏa trong không khí. Hình như tâm trạng của Văn Y đã tốt hơn, cô gọi món xong rồi cười với anh: “Tôi và Kiều Ân hay đến đây ăn lắm, đồ ăn ở đây rất ngon, lát nữa cậu ăn thử thì biết.”

 

“Ừ.”

 

Họ chẳng có gì để nói, cô gái vốn khéo ăn khéo nói giờ không tìm chủ đề nữa mà chuyên tâm ăn thịt nướng. Sau khi ăn vài xiên thịt nướng, nụ cười trên mặt cô gái đã nhiều hơn, lông mày cong cong như vầng trăng đầu tháng: “Đúng không, tôi không lừa cậu mà, ngon lắm.”

 

“Ừ.”

 

“Tần Nam Sơn, cậu kiệm lời quá, cậu chỉ biết nói một chữ ‘ừ’ thôi à?”

 

Tần Nam Sơn sững người: “Không phải…”

 

Anh suy nghĩ một lúc rồi ngượng nghịu an ủi: “Điểm thi thử không đại diện cho điểm thi đại học đâu, cậu đừng buồn.”

 

Văn Y mỉm cười, không nói tiếp nữa. Ăn xong phần rau cuối cùng, cô như đã hồi phục toàn bộ năng lượng: “Wow, đã quá, cảm ơn cậu đã đi ăn cùng tôi. Tôi về trước đây, cậu đi đường cẩn thận nhé.”

 

Cô đi tính tiền, xong xuôi quay lại nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt anh rồi xách cặp chạy đi.

 

Anh vẫn ngồi ở bàn nướng ngoài trời thêm vài phút, từ từ nhoẻn miệng cười.

 

 

Tần Nam Sơn cần phải ra ngoài. Hai đàn em ở đường Trung Sơn rủ anh ra ngoài tụ tập.

 

Giáo sư hướng dẫn của anh là ông Trần, ông ấy một giáo sư toán học nổi tiếng ở đại học A và trên cả nước. Ông ấy chọn học trò theo ý thích, sau Tần Sơn Nam, ông ấy chỉ nhận thêm hai người nữa. Bây giờ một người trong số họ đang học tiến sĩ, một người ở lại trường làm việc, quan hệ giữa ba người thân thiết hơn người bình thường.

 

Tần Nam Sơn không thích giao du nhưng anh biết mình đóng vai trò gì trong giới. Có vô số người như giảng viên Ngô, Trang Duyệt muốn tham gia dự án, anh không muốn lãng phí thời gian từ chối họ nên cố gắng giúp đỡ trong khả năng của mình. Vì vậy trong các mối quan hệ, tuy anh không được lòng nhiều người nhưng không tới mức bị người ta ghét bỏ.

 

Anh không rõ họ thật lòng đến đâu nhưng may thay anh không cần sự thật lòng của họ. Hai đàn em này rất sùng bái anh, lại không có liên quan gì đến lợi ích nên họ chân thành với anh hơn những người khác.

 

Đường Trung Sơn cách nơi này không xa, Tần Nam Sơn đến nơi thì phát hiện có thêm một cô gái lạ mặt ngồi tại bàn. Đàn em Thành Ngọc Vũ giới thiệu: “Đây là bạn gái em.”

 

Lưu Đào bên cạnh cười nói: “Đàn anh, em hết cách rồi mới gọi cho anh đấy, một mình em làm bóng đèn thì công suất cao quá.”

 

Tần Nam Sơn gật đầu, ngồi vào chỗ trống.

 

Lưu Đào: “Sao chị dâu không đến?”

 

“Giờ này đã muộn, cô ấy chuẩn bị nghỉ ngơi, anh ngồi một lát rồi về.”

 

Đúng lúc này, Văn Y gửi tin nhắn tới, anh gọi phục vụ lại chọn món trước. Sau khi gọi xong, ba người nhìn nhau đầy ẩn ý, Thành Ngọc Vũ la lên: “Đàn anh nào có phải ra ngoài gặp chúng ta, rõ ràng đi mua bữa khuya cho chị dâu mà.”

 

Tần Nam Sơn chỉ cười chứ không đáp lời.

 

Lưu Đào cảm thán: “Đúng là có vợ có gia đình rồi sẽ khác, không giống người cô đơn lẻ bóng như em, đi mây về gió, chẳng ai nhớ nhung, chẳng ai quản thúc.”

 

Cô gái cười nói: “Muốn có người quản thúc dễ mà, cậu mau tìm một người đi.”

 

“Ha ha ha, thôi vậy.” Lưu Đào hớn hở giơ cốc lên làm micro: “Đàn anh, xin phép được hỏi một câu. Anh có cảm nghĩ gì sau khi kết hôn, mong anh truyền thụ kinh nghiệm cho những người chưa kết hôn như bọn em.”

 

Tần Nam Sơn không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Anh trầm ngâm một lúc rồi tóm gọn bằng một thành ngữ: “Nghiêng trời lệch đất.”

 

Đây là lần thứ hai anh ra ngoài vào đêm khuya vì cô, trong khi trước đó anh chưa bao giờ đến những nơi như thế này.

 

Mỗi sáng, Tần Nam Sơn mở mắt ra đã thấy có thêm một người bên cạnh, phòng tắm toàn đồ dùng cá nhân của cô, trong không khí luôn thoang thoảng mùi trái cây ngọt ngào, những bộ đồ lót gợi cảm đến mức không dám nhìn thẳng trên ban công, những miếng khoai tây chiên mềm nhũn ăn dở trong phòng khách… Ngoài ra còn có rất nhiều, rất nhiều thứ khác.

 

Trước đây mỗi lần khi nghỉ ngơi, anh thường ở lì trong phòng ngủ phụ cả ngày, giờ mỗi ngày phải ra ngoài bảy tám lần. Suốt mùa tết vừa qua, anh chưa từng đọc được bài báo nào trọn vẹn từ đầu đến cuối.

 

Có lẽ vì từ “nghiêng trời lệch đất” mang ý nghĩa tiêu cực, Lưu Đào hỏi nhỏ: “Hả? Chị dâu đáng sợ vậy ư?”

 

Tần Nam Sơn cười đáp: “Không, cô ấy không đáng sợ, chỉ là cách sống của hai bọn anh khác nhau hoàn toàn.”

 

Lưu Đào: “Vậy làm sao sống chung được?”

 

Tần Nam Sơn cũng thấy rất kỳ diệu, rõ ràng anh đã thay đổi rất nhiều, thoáng cái đã trôi qua mười mấy ngày. Cuộc sống và nhịp điệu của anh đang có những thay đổi lớn nhưng điều không thể tưởng tượng được là có vẻ như anh đã dần dần chấp nhận sự thay đổi này.

 

Để hình thành một thói quen, người ta thường cần từ hai đến ba tháng, song anh chỉ mất chưa đầy nửa tháng để quen với sự tồn tại của một người khác.

 

Lưu Đào không nhận được câu trả lời nên đoán: “Trông chị dâu đẹp thế, có phải là rất khó chiều không?”

 

“Không đến mức đó, cô ấy có thói quen sinh hoạt riêng, không đỏng đảnh, cũng không làm phiền người khác.”

 

Lưu Đào lắc đầu, không tin lắm: “Vậy em hỏi anh, ở nhà ai nấu cơm?”

 

“Thường là anh.”

 

“Ai rửa bát?”

 

“…” Tần Nam Sơn không hiểu lắm, chỉ là rửa bát thôi mà, bàn luận ai rửa hay không chẳng có ý nghĩa gì.

 

“Ai dọn dẹp vệ sinh?”

 

“…”

 

Lưu Đào thấy anh không trả lời được thì kết luận: “Vậy nên chị dâu khác với những người làm nghiên cứu cấp thấp như chúng ta, phải được chiều chuộng.”

 

Cô gái bên cạnh không đồng ý: “Hôn nhân là sự kéo dài của tình yêu, có ai quy định kết hôn rồi nhất định phải là phụ nữ nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo đâu. Lưu Đào, cậu gia trưởng quá rồi đấy!”

 

Thành Ngọc Vũ ủng hộ lời nói của bạn gái: “Đúng đấy, đúng đấy, sau này kết hôn tôi sẽ nấu cơm, rửa bát.”

 

Lưu Đào kêu oan: “Em chỉ muốn chứng minh đàn anh tốt bụng dễ tính thôi mà, có ai trong khoa mình không khen ngợi mỗi lần nhắc tới đàn anh đâu? Em đang khen chị dâu có phúc đấy, đúng không đàn anh?”

 

Tần Nam Sơn im lặng bật cười, bao nhiêu năm qua hiếm có ai khen anh tốt tính, phần lớn mọi người chỉ nói rằng tính cách của anh quái dị. Khi đi học còn có nhiều bạn bè gọi anh là quái vật, một người có cá tính được yêu thích như Văn Y chẳng liên quan gì đến anh.

 

Lối sống của Văn Y là hình mẫu của đa số người trong xã hội. Còn anh mới là người kỳ lạ, cô độc, cố chấp, không biết lãng mạn.

 

Tuy nhiên, việc thích nghi không phải là điều gì quá khó khăn, những thói quen của cô không đáng ghét.

 

Anh nói: “Giữa vợ chồng không đòi hỏi ai bắt buộc phải hy sinh vì ai, bọn anh vẫn là hai cá thể riêng biệt. Dù không có cô ấy, anh vẫn sẽ làm những việc vặt vãnh đó, hơn nữa dù thực sự phải làm gì đó vì cô ấy thì nó vẫn nằm trong phạm vi trách nhiệm của anh.”

 

“Anh mong muốn trong mối quan hệ này, cô ấy có thể tự do như trước, hôn nhân không phải là gông cùm trói buộc cô ấy.” Tần Nam Sơn ôn hòa bảo: “Anh không phải là một người tốt tính, thực ra cô ấy phải chịu nhiều thiệt thòi khi ở bên cạnh anh đấy.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)