Tần Nam Sơn cụp mắt, tiếng cười trầm thấp bật ra từ cổ họng. Qua làn khói lượn lờ bốc lên từ nồi lẩu, Văn Y nhìn thấy khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên, thản nhiên, thoải mái, cô khẽ than thở, đẹp quá.
Chẳng trách hồi học cấp ba, rất nhiều bạn nữ biết rõ thích anh sẽ không có kết quả nhưng vẫn đâm đầu vào. Hôm nào đó cô phải hỏi cặn kẽ Triệu Linh xem khi học đại học, Tần Nam Sơn có được chào đón không mới được.
Đúng là vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới ngay, Văn Y đang ngửi đóa hoa hồng mà nhân viên phục vụ mang tới, lơ đãng liếc qua thì thấy Ngụy Nguyên dắt một cô gái trẻ bước tới ở đối diện.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Văn Y không muốn chào hỏi anh ta nên giơ hoa che mặt lại, nhưng Ngụy Nguyên nhận ra cô, đi thẳng đến bên bàn của cô: “Văn Y?”
Ngụy Nguyên quay đầu nhìn người đàn ông ngồi đối diện với cô, hơi sửng sốt, sau đó nở nụ cười: “Đây là?”
Văn Y bị buộc phải giới thiệu: “Giám đốc Ngụy, đây là chồng tôi.”
Một câu “chồng tôi” khiến hai người đàn ông đồng thời đổ dồn ánh mắt về phía cô.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Văn Y gọi như thế nên hơi ngượng ngùng, mím môi, vô tình né tránh ánh mắt ở đối diện.
Tần Nam Sơn đứng dậy bắt tay với Ngụy Nguyên: “Chào giám đốc Ngụy.”
“Chào anh.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô gái trẻ bên cạnh Ngụy Nguyên muốn chen vào để thể hiện vai trò của mình, nũng nịu hỏi: “Anh yêu, họ là ai vậy?”
Ngụy Nguyên cưng chiều xoa đầu cô ta: “Một đồng nghiệp mà thôi.” Nhưng anh ta không giới thiệu gì nhiều, sau đó nói với Văn Y: “Văn Y, vài hôm nữa hẹn gặp nhau ở công ty nhé.”
Văn Y cảm nhận được sự nguy hiểm len lỏi trong nụ cười của Ngụy Nguyên, trực giác mách bảo cô có điều không ổn nhưng nhất thời cô vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc không đúng chỗ nào.
Ngụy Nguyên và cô gái kia rời đi, Văn Y và Tần Nam Sơn đã ăn xong nên cũng đi tính tiền.
Khi ra về, dịch vụ làm nail ở ngoài cửa vẫn chưa đến lượt Văn Y, cô không muốn đợi nên đã bỏ số.
Bên này là trung tâm thương mại, bên dưới tầng hầm có một siêu thị khá lớn, vừa khéo hai người định mua thêm đồ dùng gia đình. Văn Y theo sau anh, hỏi người đàn ông đang tập trung chọn rau: “Anh không tò mò người vừa rồi là ai hả?”
“Em đã nói đó là lãnh đạo của công ty em rồi còn gì.”
Văn Y nhẹ nhàng chớp mắt: “Nhỡ tôi còn có mối quan hệ khác với anh ta thì sao?”
“Mối quan hệ gì?” Tần Nam Sơn tùy ý đáp, đặt một túi tỏi vào xe đẩy hàng, tiếp tục đi về phía trước.
Văn Y chợt không có hứng nói tiếp, dù sao người ta cũng không quan tâm, cô chủ động nói “ai là bạn trai cũ của mình” thì hơi hạ thấp bản thân quá, bởi vậy không thể nói được.
Ngay sau đó, Tần Nam Sơn lại lấy hai củ hành tây, Văn Y nhíu mày: “Đừng lấy hành tây, tôi không thích ăn hành tây.”
Tần Nam Sơn quay đầu lại: “Không phải em không thích ăn cà chua và cà rốt ư?”
“Tôi còn ghét hành tây, khổ qua, cần tây…”
Tần Nam Sơn không nói gì, đặt hành tây về chỗ cũ.
Văn Y đột nhiên cảm thấy hơi mất mặt vì một người trưởng thành như cô mà vẫn kén ăn, lí nhí nói: “Mấy thứ đó có mùi lạ lắm…”
“Ừm, không sao, mẹ chỉ nói với tôi là em ghét cà chua và cà rốt thôi, lần sau tôi sẽ chú ý.” Tần Nam Sơn đi hai bước lại quay lại, trịnh trọng dặn dò: “Nhưng sau này bé cưng không được kén ăn giống em, em đừng nói cho bé biết.”
Tuy anh có hơi lo xa nhưng rất hợp lý, cà chua, cà rốt, hành tây đều là những món bổ dưỡng, bé con nhất định phải ăn, Văn Y cười hì hì: “Không nói, không nói, sau này anh cứ nấu riêng phần cơm cho bé, tôi có phần ăn dành riêng cho mẹ.”
Tần Nam Sơn lập tức cảm thấy áp lực đè nặng trên vai.
Lựa rau xong thì đến khu đồ ăn vặt, Văn Y bị thu hút gần như không đi nổi nữa nhưng lần này Tần Nam Sơn không chiều cô: “Dưới bàn trà ở nhà còn rất nhiều, em ăn hết những thứ đó trước đi, đừng lãng phí.”
Văn Y ngẫm nghĩ một hồi, tìm được lý do: “Hai hôm nữa là hết kỳ nghỉ lễ, chuẩn bị quay lại làm việc, đến lúc đó làm gì còn thời gian ra ngoài mua đồ ăn. Công việc của tôi cực kỳ áp lực, chỉ có thể ăn chút đồ ăn vặt để giảm stress thôi.”
“Với lại nhỡ đâu buổi tối nào đó tôi lại thèm ăn đồ chua ngọt nhưng trong nhà không có, chẳng phải anh lại cất công ra ngoài mua à?”
Tần Nam Sơn thầm thở dài, đi về phía khu đồ ăn vặt.
Văn Y vui vẻ, lại chất đầy xe đẩy hàng.
Thanh toán xong, Tần Nam Sơn đẩy xe đi về phía bãi đỗ xe, đi được hai bước thì dừng lại trước một tiệm bán hoa. Hôm nay là ngày lễ tình nhân nên tiệm hoa rất bận rộn, trong các thùng hoa phía trước chỉ còn sót lại vài nhánh hoa hồng lẻ tẻ.
Anh quay người lại dịu dàng hỏi: “Em muốn hoa không?”
Văn Y lắc đầu.
Cô không thích hoa, cô thích bất ngờ hơn.
...
Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, Tần Nam Sơn lại vào phòng ngủ phụ. Hạ Thiên và cô ăn vặt, xem TV ở phòng khách.
Hạ Thiên thật sự rất ngoan, cô chưa từng thấy chú chó nào ngoan như nó, nó chẳng những không sủa ầm ĩ, không quậy không phá nhà mà còn tinh tế. Có lần cô lười lấy điều khiển, vừa mới nảy ý định sai nó đi lấy giúp thì Hạ Thiên đã chạy đi lấy cho cô.
Văn Y bóc một gói thịt bò khô, lén lút cho nó ăn: “Ngại quá, trước đây tao đã hiểu lầm mày.”
Hạ Thiên ăn ngon lành.
“Em cho nó ăn gì thế?”
Ai ngờ một giọng đột ngột vang lên sau lưng, một lớn một nhỏ vội vàng tiêu hủy bằng chứng. Văn Y cười giả lả: “Tôi có cho nó ăn gì đâu.”
Tần Nam Sơn nhìn gói thịt bò khô vừa bóc trên bàn và cái miệng chưa khép lại của Hạ Thiên, dặn dò cô: “Đường ruột của Hạ Thiên rất mẫn cảm, ăn thịt bò dễ bị khó tiêu, lần sau em đừng cho nó ăn nữa.”
“Ừ…”
Tần Nam Sơn vẫy tay với Hạ Thiên, nó lập tức chạy đến bên cạnh anh. Anh gãi gãi cằm nó, Hạ Thiên vẫy đuôi nhiệt liệt tỏ vẻ vui sướng.
Văn Y bỗng có một ảo giác, Hạ Thiên là chính thất được cưới hỏi đàng hoàng của người ta, còn cô chỉ là thị thiếp không được lộ mặt, vừa rồi chính là cảnh Tần Nam Sơn dạy dỗ thị thiếp để bảo vệ chính thất. Văn Y xoa bụng, giả vờ hít hít mũi: “Bé cưng, sau này chắc con sống khổ sở lắm.”
Nhưng người nào đó vốn chẳng mảy may quan tâm, đi tìm dây dắt chó đeo vào cho Hạ Thiên, sau khi chuẩn bị xong xuôi trước khi ra ngoài mới hỏi cô: “Tôi xuống lầu dắt chó đi dạo, em đi không?”
Văn Y lại xoa bụng, ý chí chiến đấu bùng lên trong lòng, không được, cô phải tranh sủng vì con mình!
“Đi!”
Sau Tết âm lịch, nhiệt độ đã tăng trở lại, hôm nay thời tiết rất đẹp, dù đã tám chín giờ tối nhưng vẫn còn vương hơi ấm của ban ngày. Văn Y chỉ khoác một chiếc áo khoác lông mỏng manh, mặc quần ngủ giữ ấm, vì có thể mặc quần ngủ giữ ấm ra ngoài nên cô lười thay, cộng thêm đôi dép bông đi trong nhà to ơi là to, một hình ảnh chưa từng xuất hiện bao giờ.
Đi được năm mươi mét, Văn Y nhận ra một sự thật tàn khốc: Hạ Thiên được yêu thích hơn cô.
Các ông cụ, bà cụ vừa thấy họ sẽ chào hỏi Hạ Thiên trước, như “Ôi chao, Hạ Thiên lại béo lên rồi”, “Đã lâu không gặp Hạ Thiên”, sau đó mới nói chuyện với Tần Nam Sơn rằng “Khi nào giáo sư Tần khai giảng?”, “Giáo sư Tần, cháu trai bác thi thử được 600 điểm, có đỗ được đại học A không?”, vân vân…
Cuối cùng khi họ chuẩn bị đi mới phát hiện còn có một người ở đằng sau anh: “Đây là?”
Tần Nam Sơn giới thiệu: “Đây là vợ cháu.”
Các cụ ông, cụ bà đều ngạc nhiên: “Giáo sư Tần kết hôn hồi nào vậy?”
Văn Y nhiệt tình khoác tay anh, vừa để tuyên bố chủ quyền vừa đáp lại bằng chất giọng địa phương ngọt ngào: “Chúng cháu mới kết hôn không lâu ạ, cảm ơn các cô, các chú trước giờ luôn săn sóc cho chồng cháu, hôm nào rảnh cháu mời mọi người đi ăn nhé.”
Các cụ ông, cụ bà thấy cô xinh đẹp, ăn nói ngọt ngào lại nói tiếng địa phương nhẹ nhàng nên có cảm tình với cô ngay: “Cô bé làm công việc gì vậy?”
“Cháu làm ở công ty nước ngoài ạ, công ty cháu hợp tác với nhiều bệnh viện lắm, cô chú nếu cần có thể tìm cháu.”
Các cụ ông, cụ bà càng vui hơn: “Được, được.”
Họ vừa đi, Văn Y lập tức buông tay không chút nương tình, Tần Nam Sơn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt cong cong khuất trong bóng tối.
Sau đó họ gặp mấy đứa trẻ trong khu chung cư, chúng ngoan ngoãn chào người đàn ông nghiêm nghị, lại ngồi xổm xuống chơi với Hạ Thiên. Tần Nam Sơn nới lỏng dây dắt chó, bọn trẻ dắt Hạ Thiên chạy đi xa, hoàn toàn không để ý đến người bạn lớn khác trong nhà của Hạ Thiên.
Người phụ nữ vừa xã giao thất bại vô cùng ngưỡng mộ với chú chó: “Ai ai cũng thích Hạ Thiên hết.”
Tần Nam Sơn không bỏ qua biểu cảm nhỏ nhoi trên mặt cô, khẽ cười: “Hạ Thiên đã sống ở đây mấy năm rồi, lớn hơn cả mấy đứa trẻ này nữa, do đó mọi người đều thân thiết với nó. Nếu em sống ở đây chừng vài năm nữa thì chúng tôi không còn đất diễn nữa đâu.”
Mắt Văn Y sáng lên: “Vậy là khi chuyển đến nhà mới, tôi và Hạ Thiên đều là những người bạn mới của hàng xóm mới rồi!”
Tần Nam Sơn không hiểu mạch suy nghĩ của cô lắm, hỏi: “Em đang ghen với Hạ Thiên đấy à?”
“Không thể nào! Tôi ghen với một con chó làm gì?”
Chuyện này… Cùng lắm chỉ là so sánh, ganh đua, tranh sủng mà thôi, tuyệt đối không phải là ghen đâu nhé! Vả lại cô không thích anh nên định nghĩa bằng từ ghen là không thích hợp!
Tuy nói đùa là vậy nhưng Văn Y hiểu rõ Hạ Thiên có ý nghĩa như thế nào đối với Tần Nam Sơn. Chú chó đã bầu bạn với anh ngót nghét mười năm, sớm đã trở thành người thân của anh rồi.
Văn Y đi về phía trước, hôm nay là lần đầu tiên cô xuống lầu đi dạo sau khi chuyển đến đây. Nơi này là một khu dân cư cũ kỹ, dĩ nhiên cơ sở vật chất không thể sánh bằng khu mới nhưng được cái sạch sẽ, không có mấy hiện tượng thiếu văn minh nào đó.
Mấy gia đình trong khu dân cư cũ lần lượt đi bộ ngang qua, Văn Y bỗng muốn gọi điện cho Văn Hồng Dục.
Mặc dù trước đây cô không thường hay về nhà song dường như sau khi kết hôn đã có sự thay đổi nào đó khó diễn tả thành lời, khiến cô có hơi nhớ bà ấy.
Bà Văn vẫn cằn nhằn theo thói quen: “Tối muộn rồi con còn gọi làm gì?”
“Nhớ mẹ chứ làm gì, mẹ đang làm gì đấy ạ?”
“Mẹ đang tắm, chuẩn bị đi ngủ.”
Văn Y trêu chọc: “Ôi, mẹ không đi hẹn hò à?”
“Không có gì thì mẹ cúp máy đây.”
Văn Y vội vàng gọi bà ấy lại: “Mẹ ơi, mẹ đừng quên đợt khám sức khỏe sau Tết nhé, vẫn là bệnh viện phụ sản số 1, khám xong con sẽ đi lấy kết quả cho mẹ.”
“Biết rồi, biết rồi, lằng nhà lằng nhằng quá, còn gì nữa không?”
“Không có gì, con đang dắt chó đi dạo với con rể mẹ đây.”
Bà Văn lập tức thay đổi sắc mặt, giọng nói trở nên dịu dàng: “Tiểu Tần cũng ở đó à.”
Tần Nam Sơn nhận điện thoại: “Chào mẹ, con đây ạ.”
Mẹ vợ nói chuyện với con rể còn niềm nở hơn cả khi nói chuyện với con gái, song chủ đề giữa hai người chỉ toàn xoay quanh cô, lúc thì hỏi bụng Văn Y có khó chịu không, lúc nhắc nhở ngày khám thai, lúc lại dặn dò anh nhất định phải trông chừng bắt Văn Y ăn cơm đúng giờ, bởi vậy mẹ vợ con rể gọi điện thoại hơn hai mươi phút mới xong.
Đợi cuộc gọi kết thúc, Văn Y đã cầm sẵn dây dắt Hạ Thiên
Lúc này cô thực sự ghen với Văn Hồng Dục, giọng điệu chua loét: “Nói chuyện lâu ghê nhỉ, tôi và Hạ Thiên sắp chết cóng rồi đây này.”
Tần Nam Sơn nhét điện thoại vào túi, nhận lấy dây dắt chó từ tay cô, dịu dàng cười nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”
Tần Nam Sơn làm xong việc, vào nhà thì đã mười một giờ khuya, Văn Y vẫn chưa ngủ, mở mắt thao láo đợi anh. Cô nhớ hôm nay vẫn còn vài chuyện cần xác nhận lại với anh.
Đợi Tần Nam Sơn vén chăn nằm xuống, Văn Y lên tiếng: “Anh thật sự đã xóa kết bạn với bạn gái cũ của anh rồi à?”
“Xóa rồi.”
“Tại sao? Người yêu cũ có thể nói xóa là xóa sao?”
Nhưng cô không ngờ khả năng logic của Tần Nam Sơn lại tốt hơn cô, anh hỏi ngược lại: “Nói nhiều như vậy, em không xóa bạn trai cũ của mình là vì em còn thích anh ta ư?”
Văn Y nghẹn lời: “Đương nhiên là không.”
“Vậy nên thích hay không thích không liên quan gì đến việc xóa hay không xóa.”
Văn Y cảm thấy mình đã bị anh gài nên quyết định từ bỏ vấn đề này, chuyển sang câu hỏi tiếp theo: “Giả sử một ngày nào đó tôi, cún và bé con cùng rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?”
Tần Nam Sơn lại một lần nữa cảm thấy buồn cười vì hành vi ấu trĩ của cô: “Không có trường hợp nào như vậy cả.”
“Sao lại không có, một ngày nọ tôi đẩy xe nôi đi dạo bên hồ, chú chó bất cẩn kích động kéo xe nôi nhảy xuống hồ, tôi vội vàng cứu người, thế là cả ba chúng tôi đều ở trong đó.”
Tần Nam Sơn ngừng cười, giọng điệu hơi nặng nề: “Văn Y, đừng đưa ra những giả thuyết kiểu này.”
Văn Y nói xong cảm thấy không ổn lắm, cô chẳng khác nào đang tự nguyền rủa chính mình, trong lòng thầm “phì phì” nhưng vẫn cứng miệng: “Ôi chao, chỉ là nếu thôi mà.”
“Không có nếu nào cả, tôi sẽ cứu hết.”
Anh nói vô cùng nghiêm túc và đứng đắn, gương mặt nghiêm túc ấy chẳng có lấy một cảm xúc dư thừa, Văn Y bỗng nhiên tin lời anh.
Tần Nam Sơn nhìn sang, ánh mắt hơi khựng lại: “Hạ Thiên biết bơi, nó có thể cứu bé con, còn tôi sẽ cứu em.”
“Ồ…”
Văn Y rụt vào trong chăn, quay lưng lại với anh, cuối cùng hành vi cố tình ngang bướng và gây sự của cô vẫn nhận được câu trả lời.
Ai ngờ anh lại nghiêm mặt nói: “Đợi con sinh ra, hai mẹ con cùng đăng ký một lớp học bơi nhé.”
“…”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận