Chỉ còn hai hôm nữa là hết Tết âm lịch, Văn Y lười biếng chẳng muốn nhúc nhích, tận hưởng kỳ nghỉ ngắn ngủi của mình, ai biết điều bất ngờ nào sẽ chào đón cô khi cô quay lại làm việc vào năm mới chứ?
Tần Nam Sơn cũng không đi đâu cả, song anh còn bận rộn hơn cả cô, ngoài lúc ăn cơm ba bữa, thời gian còn lại anh đều ở lì phòng ngủ phụ.
Vì tò mò, tối đó Văn Y cố tình gây ra tiếng động rất lớn, bấy giờ Tần Nam Sơn mới đi ra ngoài, nhưng Văn Y vẫn còn lo lắng: “Nhà họ Tần chỉ có một thư phòng đúng không?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Đúng.”
“Vậy chuyển thư phòng đến phòng khách đi.”
Tần Nam Sơn không rõ, Văn Y giải thích: “Anh không nhớ chuyện Hạ Thiên từng cứu anh ư? Nếu sau này bé cưng ra ngoài chơi rồi gặp nguy hiểm, nhỡ anh không phát hiện ra thì phải làm sao?”
Tần Nam Sơn suy nghĩ giây lát rồi gật đầu: “Tôi sẽ cho người sửa sang lại.” Sau đó anh hỏi: “Sao em biết chuyện này?”
“Tây Tây nói đó.” Văn Y vẫn chưa hết hiếu kỳ: “Lúc anh tập trung giải toán thì thật sự không nghe thấy gì hết ư?”
Tần Nam Sơn cười đáp: “Không phải lúc nào tôi cũng giải toán hết đâu, bình thường tôi còn phải làm nghiên cứu và công việc hành chính, đọc bài báo khoa học, viết luận văn. Một số công thức trong luận văn khá phức tạp nên tôi không thể mất tập trung trong lúc nghiên cứu. Ngày hôm đó chỉ là sự cố, chứ bình thường không có vấn đề nào cả.”
“Không được, tôi không thể lấy tính mạng của bé cưng ra đặt cược cái bình thường này của anh.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Thôi được, tôi sẽ chuyển đến phòng khách.”
Song hai ngày sau đó, Tần Nam Sơn đã hối hận với quyết định của mình.
Phạm vi hoạt động của Văn Y khi ở nhà chỉ loanh quanh trong phòng khách và phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính dùng để ngủ, phòng khách dùng để ăn vặt, xem phim, làm việc, chơi với chó, gọi điện…
Hôm nay Tần Nam Sơn vừa ra ngoài thì thấy đống khoai tây chiên, sơn tra đã mua lần trước và một túi bánh quy ăn dở nằm lung tung trên bàn trà, lại nhìn cô gái lười biếng nằm trên sô pha, không biết đang gọi điện thoại với ai, cùng với chiếc TV đang chiếu một bộ phim tình cảm lãng mạn nhưng không ai xem, anh bất giác nắm chặt tay, hít vào thật sâu.
Anh bước tới, bỏ đồ ăn vặt vào trong rổ, sau đó cầm khăn lau vụn thức ăn rơi rải rác trên mặt bàn rồi tắt TV.
Văn Y che điện thoại, ngơ ngác không hiểu gì cả: “Sao vậy?”
Tần Nam Sơn nở nụ cười thản nhiên, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng: “Không có gì, em cứ tiếp tục.”
“À!” Văn Y nhớ ra chuyện gì đó: “Chiều nay ăn gì? Tôi không muốn ăn cơm nhà, chúng ta ra ngoài ăn lẩu nhé?”
Sau mấy ngày sống chung, Văn Y đã biết người đàn ông này chẳng có sở thích gì, chuyện duy nhất anh làm mỗi ngày đó là xử lý công việc trong phòng ngủ phụ. Nếu không vì một người một chó cần ăn cơm, nói không chừng anh sẽ ở trong phòng ngủ phụ từ sáng sớm cho tới tối muộn cũng nên.
Văn Y cảm thấy nhàm chán, hiện cô đang được nghỉ lễ, do đó hôm nay cô nhất quyết phải ra ngoài.
Đương nhiên Tần Nam Sơn đồng ý, Văn Y hỏi người ở bên kia điện thoại: “Đi ăn lẩu, đi không?”
Sau đó cô lại nói: “Còn đi cùng ai nữa, dĩ nhiên là Tần Nam Sơn rồi.”
“Thôi xin, không đi thì thôi, bọn tớ tự đi vậy.”
Sau khi cúp máy, cô gọi với vào phòng ngủ phụ: “Anh mau thay đồ ra ngoài thôi!”
Nhưng cuối cùng người sốt ruột hối thúc lại là người trễ nải. Tần Nam Sơn đợi Văn Y sắp gần nửa tiếng, giữa chừng anh còn đọc một bài báo ngắn.
Anh không nhớ rõ lần cuối ăn lẩu là khi nào, chắc hẳn đó là bữa tiệc trong khoa mà anh không thể từ chối. Anh không thích ăn cơm ngoài, trước đây chỉ có một mình nên không có nhiều cơ hội ra ngoài ăn, giờ đây anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy Văn Y xếp hàng chờ làm nail trước cửa quán lẩu, trầm trồ nghĩ bụng ngành lẩu đã cạnh tranh đến mức này rồi à.
Văn Y muốn ăn cay nên đã gọi một nồi lẩu cay và một nồi lẩu cà chua, Tần Nam Sơn thấy vậy nên dặn dò: “Em nhớ nếm thử thôi đấy.”
“Biết rồi.” Văn Y bĩu môi: “Tự dưng trở thành mẹ rồi lại mất hết tự do, tôi thấy tội nghiệp mình quá.”
“Tự do nghĩa là quyền tự do cá nhân của công dân không bị xâm phạm, không ai cầm tù em, trường hợp của em cùng lắm chỉ được xem là kiểm soát việc ăn uống mà thôi.”
“…” Đôi đũa vừa nâng lên trong tay Văn Y khựng lại giữa không trung, cô gằn giọng cảnh cáo: “Tần Nam Sơn, anh câm miệng cho tôi!”
Tần Nam Sơn không để bụng, đứng dậy: “Tôi đi lấy nước chấm cho em nhé?”
“Không cần, tôi tự lấy được.”
Văn Y thích ẩm thực miền Bắc nên thêm rất nhiều sốt tương mè. Cô quay lại chỗ ngồi, cầm đũa trộn đều sốt tương mè, tỏi, dầu mè, sau đó mút đầu đũa rồi thốt lên: “Ngon quá!”
Khẩu vị của Tần Nam Sơn thì lại thiên về ẩm thực phương Nam. Anh lấy làm lạ nhìn bát đầy sốt tương mè kia, cô thấy vậy bèn hỏi: “Anh muốn thử không?”
“Em ăn đi.”
“Ngon lắm, anh phải can đảm bước ra vùng an toàn và trải nghiệm những điều mới mẻ, như vậy anh mới cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên và xã hội chứ.” Văn Y nhìn chằm chằm vào tay phải của anh: “Sao anh không dùng tay trái?”
Tần Nam Sơn ngẩng đầu nhìn cô: “Như nhau cả mà.”
“Khác chứ, không phải anh đang ăn cơm với tôi sao? Ở đây đâu có người ngoài, vả lại bây giờ cứ mười người thì lại có một người thuận tay trái còn gì.”
Tần Nam Sơn suy nghĩ một lát rồi đổi sang tay trái, Văn Y hài lòng mỉm cười.
Nhân viên phục vụ lần lượt mang thức ăn lên, nồi lẩu cà chua và nồi lẩu cay sôi ùng ục, hương thơm và hơi nóng bốc lên nghi ngút, Văn Y trông mà thèm nhỏ dãi.
Cô vừa thả thịt bò cuộn vào trong nồi vừa đếm: “15, 14… 3, 2, 1, ting!”
Văn Y vớt một miếng ra, nhúng vào đĩa nước chấm của mình rồi ân cần gắp vào bát anh, vẻ mặt mong đợi: “Anh ăn thử xem.”
Tần Nam Sơn khó lòng từ chối, ăn miếng thịt bò cuộn được nhúng đầy sốt tương mè, anh nuốt miếng thịt bò xong mới từ tốn nói: “Em ăn đi, không cần gắp cho tôi đâu.”
Văn Y không thấy vẻ ngạc nhiên trên mặt anh nên không ép nữa, ai cũng có khẩu vị của riêng mình, dù sao Tần Nam Sơn và cô chẳng có mấy sở thích giống nhau.
Có điều ăn lẩu với Tần Nam Sơn khá thoải mái. Trong những lần ăn lẩu ở những buổi tiệc xã giao trước đây, cô luôn là người phục vụ, phải gọi món khách thích, luôn để ý xem cốc nước của khách còn đầy hay vơi, khách ăn uống có vui vẻ, thoải mái hay không, ngoài ra còn phải chủ động tìm chủ đề nói chuyện với khách.
Hiện tại cô không cần làm gì cả, Tần Nam Sơn phụ trách bỏ rau vào nồi và gắp thức ăn, thịt trong bát cô vừa vơi đi thì sẽ có miếng thịt khác xuất hiện, nhân viên phục vụ sẽ để ý rót thêm nước, cô càng không cần phải tìm chủ đề nói chuyện, bởi vì Tần Nam Sơn không thích nói chuyện, im lặng là chuyện bình thường.
Văn Y ăn no lửng dạ bèn xoa bụng, ăn một bữa lẩu mà không cần phải giao tiếp mới thoải mái làm sao, cô chân thành cảm ơn: “Cảm ơn anh, có phải anh chưa ăn được mấy đúng không?”
Tần Nam Sơn bỏ nốt phần rau cuối cùng vào nồi: “Tôi có ăn, hương vị cũng được.”
“Lần sau chúng ta lại đến đây ăn nữa nhé.”
Hai người đang nói chuyện thì nhân viên phục vụ đi tới: “Thưa anh, thưa cô, xinh hỏi hai người có phải người yêu của nhau không?”
Văn Y đáp: “Đúng, có chuyện gì không?”
Tần Nam Sơn ngước mắt nhìn cô rồi lại cụp xuống, gắp phần rau vừa chín tới vào bát cô.
Nhân viên phục vụ đáp: “Hôm nay là lễ tình nhân, thực khách chỉ cần tham gia thử thách của quán chúng tôi thì sẽ được nhận miễn phí một đóa hoa hồng.”
Lễ tình nhân? Văn Y cầm điện thoại lên nhìn ngày, hôm nay đúng là ngày 14 tháng 2. Cô mỉm cười, bao nhiêu năm rồi cô không đón ngày lễ này: “Hoạt động gì thế?”
“Chỉ cần thực khách chụp ảnh check-in tại quán chúng tôi rồi đăng lên vòng bạn bè, bài đăng nhận đủ 30 lượt thích thì sẽ vượt qua thử thách.”
Chỉ 30 lượt thích thôi ư, chẳng phải chỉ cần vài phút là xong rồi sao?
Văn Y đang cầm điện thoại chợt khựng lại, đột nhiên nảy ra ý xấu: “Tần Nam Sơn, anh đăng đi, hôm nay là lễ tình nhân nhưng anh vẫn chưa tặng hoa cho tôi nữa.”
“Em muốn hoa à?”
“Muốn, con gái ai mà không muốn được tặng hoa chứ?”
Tần Nam Sơn gật đầu, chụp một tấm ảnh nồi lẩu, không gõ thêm lời ghi chú nào, thêm check-in với địa chỉ của quán rồi đăng lên. Văn Y đưa tay ra: “Cho tôi xem với.”
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, một bình luận đã xuất hiện, đó là một đàn em của Tần Nam Sơn trong nhóm anh em lần trước: [Wow, em thấy tay chị dâu rồi nha.]
Lúc này Văn Y mới xem bức ảnh mà anh vừa chụp, đúng là bàn tay trắng nõn, thon dài, xinh đẹp của cô đã lọt vào ống kính.
Văn Y trả lời: [Ánh mắt được đó chứ.]
Đàn em: [??? Chị dâu?]
[Ừ, là tôi đây.]
Văn Y trả lời bằng tài khoản của Tần Nam Sơn, bạn chung của hai người đều có thể nhìn thấy, bình luận và lượt thích càng ngày càng nhiều, toàn bộ đều là những người mà Văn Y không biết. Có người chúc anh tân hôn vui vẻ, thậm chí còn có học trò bình luận rằng: [Chúc thầy Tần và cô trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.]
Văn Y càng đọc thì càng cười toe toét hơn, cô trả lời cảm ơn thay anh.
Ngoài ra còn có Tần Tây, em gái của Tần Nam Sơn bình luận: [Anh và chị dâu ăn lẩu mà sao không gọi em!!!]
Văn Y: [Lần sau sẽ dẫn em đi cùng, em muốn ăn gì cũng được.]
Vừa nhìn giọng điệu này thì biết chắc chắn không phải là Tần Nam Sơn, Tần Tây đáp: [Chị dâu vẫn tốt với em nhất, mãi yêu moa moa.]
Tần Nam Sơn thấy cô trả lời bình luận vui đến mức quên hết mọi chuyện thì hỏi: “Mọi người nói gì thế?”
“Học trò của anh chúc chúng ta trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử đấy.” Văn Y nhân tiện hỏi: “Có phải làm thầy giáo là một việc vô cùng có cảm giác thành tựu không?”
Tần Nam Sơn suy nghĩ theo thói quen, xong xuôi anh mới nghiêm túc trả lời: “Đi dạy chỉ chiếm 10% khối lượng công việc của tôi, khoa sắp xếp cho tôi dạy toán cao cấp, nó là một trong những học phần đại cương. Tuy nhiên, đối với một số sinh viên thiên về khối xã hội, môn này vẫn có độ khó nhất định.”
“Nhưng may mắn là sinh viên của tôi chưa từng ầm ĩ, có rất nhiều em ham học hỏi, mỗi lần thấy các em ấy học hiểu và thành tích có tiến bộ thì tôi đều có cảm giác thành tựu.”
Văn Y cảm thán: “Chắc người bình thường không nghe hiểu khi học tiết của thầy Tần đâu nhỉ.”
Tần Nam Sơn khẽ cười: “Lần sau em có thể đến nghe thử.”
“Được ư?”
“Tất nhiên là được.”
Văn Y thầm nghĩ cô có thể sắp xếp đi học lớp của Tần Nam Sơn, lúc lại cúi đầu nhìn màn hình điện thoại thì thấy bài đăng đã có thêm mười mấy lượt thích, cô ấn vào xem, lập tức nhìn chằm chằm vào một cái tên, Trình Chỉ Nhu.
Chỉ Nhu.
Văn Y lập tức mở to mắt, không kìm được tò mò muốn ấn vào cái tên này.
Cô do dự nửa phút, cuối cùng vẫn trả điện thoại cho anh, nhướng mày nói: “Bạn gái cũ của anh đã thích rồi kìa.”
Hai người vẫn chưa đến mức yêu nhau, Văn Y chưa từng để ý đến người này, cô tò mò về cô ta nhiều hơn, tò mò rốt cuộc Tần Nam Sơn thích kiểu phụ nữ có tính cách và ngoại hình như thế nào, tò mò về những điều hối tiếc mà Chung Lam đã nói, cùng với lý do họ chia tay.
Tuy nhiên, cô không muốn tìm hiểu bí mật của người khác, chỉ là bạn gái cũ thôi mà, cô cũng có bạn trai cũ đấy thôi. Nếu ngày nào đó Tần Nam Sơn lấy điện thoại của cô để kiểm tra, chắc chắn cô sẽ cãi nhau nảy lửa với anh mất.
Văn Y có thể hiểu được cảm giác thiếu an toàn của mấy cô gái trẻ tuổi nhưng cô không còn trẻ trung gì nữa, cô biết giới hạn của mình. Trong điều kiện tuân thủ nguyên tắc, cô hy vọng giữ được khoảng cách an toàn giữa hai người.
Văn Y cúi đầu cắn đũa suy nghĩ, về phần Tần Nam Sơn… Mặc dù anh có một khuôn mặt đào hoa nhưng lại toát ra khí chất chung thủy, không giống như người sẽ ngoại tình, bởi vậy cô không có gì để nghi ngờ cả.
Đương nhiên, có lẽ vì cô không có tình cảm với anh nên sẽ không để ý.
Văn Y cảm thán, đúng là tuổi thanh xuân một đi không trở lại, làm hại tâm hồn thiếu nữ cũng không còn.
Tần Nam Sơn nhìn điện thoại rồi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đối diện đang trầm tư không biết nghĩ gì, tìm kiếm WeChat của Trình Chỉ Nhu rồi ấn vào, xóa kết bạn, bình thản nói: “Tôi xóa rồi.”
Văn Y không thể tin được: “Anh xóa làm gì?”
“Tôi và Trình Chỉ Nhu vốn không còn liên lạc với nhau, giữ lại sợ em không vui.”
Văn Y thầm “chậc chậc” hai tiếng, cô tán thưởng thái độ dứt khoát của Tần Nam Sơn. Cô ghét nhất những người dây dưa không dứt với người yêu cũ. Chỉ là một đoạn tình cảm thôi mà, nếu thật sự yêu nhau đến khắc cốt ghi tâm thì thà đừng chia tay, mà đã chia tay rồi mạnh ai nấy sống, đừng gây phiền phức cho người khác, có vậy quãng thời gian tiếp theo mới dễ chịu và vui vẻ hơn được.
Văn Y bĩu môi: “Tôi nói trước nhé, bạn trai cũ của tôi hiện đang là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi vẫn còn một số phương thức liên lạc trên mặt công việc nên không thể xóa được, tuy nhiên chúng tôi hoàn toàn trong sạch. Nếu tôi cắm sừng anh thì… Sau này ly hôn, quyền nuôi con sẽ thuộc về anh.”
Tần Nam Sơn thoáng sững sờ, vừa buồn cười vừa cạn lời.
Văn Y sợ anh không tin nên giải thích thêm: “Anh xem, một người phụ nữ từ bỏ quyền nuôi con, đủ thấy lời hứa hẹn này có sức nặng thế nào.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận