TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.008
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 43.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 43.

 

Cúp điện thoại, Phó Ngôn Trí nhìn người trong lòng đang nắm chặt quần áo của mình, lên tiếng nói: “Em có thay quần áo không?”

 

Anh nói: “Chúng ta ra ngoài ăn cơm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Quý Thanh Ảnh: “………”

 

Cô không nhịn được nữa, liếc anh: “Bác sĩ Phó, em mới phát hiện thật ra anh rất xấu xa á.”

 

Phó Ngôn Trí “Ừ” một cái, dựa vào lan can rũ mắt xuống nhìn cô: “Hối hận sao?”

 

“…..”

 

Quý Thanh Ảnh không nói gì, cười cười, thẳng thắn chân thành nói: “Vẫn rất thích.”

 

Cho dù anh thế nào cô cũng đều sẽ thích. Chỉ cần người này là Phó Ngôn Trí vậy là đủ rồi.

 

Phó Ngôn Trí cong môi, duỗi tay ra nhéo nhéo chóp mũi cô, thấp giọng nói: “Anh nhận được rồi.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

-

 

Hai người ra cửa.

 

Không hiểu tại sao Quý Thanh Ảnh lại hơi hồi hộp.

 

Cô nhìn vào gương một lúc, xử lý mái tóc xoăn bồng bềnh hơi lộn xộn của mình.

 

Bên ngoài trời đã tối, bên đường cũng sáng choang từng hàng đèn neon, tráng lệ nhiều màu.

 

Quý Thanh Ảnh mở cửa kính xe xuống, để gió thổi vào một lúc mới bình tĩnh lại.

 

“Phó Ngôn Trí.” Cô quay đầu nhìn người bên cạnh.

 

Phó Ngôn Trí liếc nhìn cô: “Sao vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh chỉ chỉ vào mình thấp giọng hỏi: “Trang điểm của em có bị lem không?”

 

“…….”

 

Phó Ngôn Trí đột nhiên nghĩ đến hình ảnh khi cô ra khỏi phòng.

 

Hai người đều phải thay quần áo, đàn ông thay đồ rất nhanh còn phụ nữ phải rửa mặt, chải đầu, trang điểm mất một lúc.

 

Phó Ngôn Trí cũng không thúc giục cô, thay đồ xong thì đứng chờ cô.

 

Để thể hiện cô rất coi trọng buổi tụ tập hôm nay mà cô còn cố ý trang điểm theo phong cách sườn xám Hồng Kông nữa.

 

Mái tóc xoăn được cô sấy bồng bềnh trông rất quyến rũ, lông mày vẽ mỏng và dài, trên đuôi mắt còn có những điểm sáng, không quá nổi bật nhưng lại không thể nào bỏ qua được.

 

Màu son không phải màu đỏ rực mà là màu đỏ thẫm.

 

Chủ đề của sườn xám là lá mùa thu, màu sắc và họa tiết trên chất liệu đều mang dáng dấp của lá trúc khô vàng.

 

Thiết kế của sườn xám này không có tay, không có nút hai bên mà có nút cài ở giữa cổ, thu hút ánh nhìn người khác.

 

Phó Ngôn Trí thường xuyên thấy cô mặc sườn xám nhưng lần nào cũng khiến anh ngạc nhiên.

 

Từ nhỏ anh được mẹ Phó dẫn đi xem nhiều buổi trình diễn thời trang, nên cũng mưa dầm thấm đất, từ nhỏ đã được dạy theo quan điểm, quần áo là để điểm tô thêm cho người mặc.

 

Nhưng khi quần áo mặc trên người Quý Thanh Ảnh thì lại không giống.

 

Cho dù là mặc loại trang phục nào, cũng đều mang hương vị khác nhau.

 

Có khi thì giống một người đẹp thành thục, có khi lại giống một tiểu thư nhà giàu kiêu ngạo, có khi lại mang hình ảnh của một cô bé ngoan hiền.

 

Mỗi một kiểu, không ngoài dự đoán đều khiến anh phải chăm chú ngắm nhìn.

 

Tiếng còi xe đằng sau vang lên lôi kéo sự chú ý của Phó Ngôn Trí lại.

 

Anh dẫm chân ga, yết hầu lăn nhẹ, giọng trầm thấp: “Không có.”

 

Quý Thanh Ảnh “ồ” một tiếng, lấy gương từ trong túi xách ra, lầm bầm lầu bầu nói: “Hình như cũng còn khá ổn.”

 

Phó Ngôn Trí đưa mắt qua nhìn cô nói: “Rất đẹp.”

 

Nghe vậy, mắt Quý Thanh Ảnh cong cong cười nói: “Cảm ơn anh.”

 

-

 

Khi hai người đến, quán bar vô cùng náo nhiệt.

 

Phó Ngôn Trí dẫn cô vào trong, phục vụ ngoài cửa biết anh nên ngạc nhiên nhìn, kinh ngạc nói: “Anh Phó?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, giọng điệu bình tĩnh: “Khương tổng ở trên lầu sao?”

 

“Đúng vậy.”

 

Người phục vụ nói: “Tôi dẫn hai vị lên.”

 

“Không cần.”

 

Nói xong, Phó Ngôn Trí nắm tay dẫn Quý Thanh Ảnh lên lầu.

 

Lầu một rất náo nhiệt.

 

Quý Thanh Ảnh cùng Phó Ngôn Trí đi lên lầu còn nghe thấy tiếng nhạc rock and roll và tiếng hò hét của mọi người ở dưới truyền lên.

 

Cô tò mò nhìn xuống, thì ra là có dàn nhạc và ca sĩ biểu diễn.

 

Đến cửa phòng bao, Quý Thanh Ảnh kéo tay Phó Ngôn Trí.

 

Anh nghiêng mắt nhìn, dùng ánh mắt hỏi.

 

Quý Thanh Ảnh hít một hơi thật sâu, lắc đầu: “Không có chuyện gì, đi thôi.”

 

Phó Ngôn Trí hiểu rõ, nhéo nhéo lòng bàn tay cô, thấp giọng nói: “Yên tâm, có anh ở đây.”

 

Quý Thanh Ảnh an lòng.

 

Phó Ngôn Trí đưa tay gõ cửa, bên trong truyền đến giọng đàn ông: “Đến đây.”

 

Khương Thần bị Thẩm Mộ Tình thúc giục đứng dậy mở cửa.

 

Vài người cũng thuận thế quay đầu lại nhìn về phía cửa, còn chưa nhìn rõ được người đến là ai, bọn họ đã nghe Khương Thần cao giọng: “Mẹ nó!” 

 

Khương Thần ngạc nhiên nhìn hai người: “Sao hai người lại đến cùng nhau?”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Anh nâng mắt nhìn, lãnh đạm liếc nhìn anh ta: “Không nhìn ra sao?”

 

Khương Thần ngẩn ra.

 

Thẩm Mộ Tình bị tiếng la gây chú ý nên đi đến: “Không nhìn ra cái gì chứ…..”

 

Cô ấy còn chưa nói xong, thì nhìn thấy mười ngón tay đan vào nhau của hai người. Thẩm Mộ Tình kinh ngạc chớp chớp mắt, kêu lên: “Hai người…hai người……”

 

Quý Thanh Ảnh có chút ngượng ngùng xấu hổ nói: “Đã lâu không gặp.”

 

Nhan Thu Chỉ cũng nhanh chóng phản ứng lại, mỉm cười nói: “Chúc mừng nha.”

 

Cô ấy còn tặng cho Quý Thanh Ảnh một ánh mắt khen ngợi: “Người đẹp đúng là người đẹp.”

 

Trần Lục Nam cười một tiếng, cũng gia nhập vào, nhìn Phó Ngôn Trí: “Không giới thiệu sao?”

 

Phó Ngôn Trí quét mắt nhìn mọi người, cũng nghiêm trang nói: “Bạn gái của tôi, Quý Thanh Ảnh.”

 

Giới thiệu xong, nhận được những lời chúc phúc, Quý Thanh Ảnh bị hai người Nhan Thu Chỉ kéo đến một góc nói nhỏ.

 

“Thanh Ảnh, cậu mau nói cho chúng tôi biết đi làm sao cậu có thể tóm được bác sĩ Phó vậy.”

 

Thẩm Mộ Tình cảm thán: “Quá trâu bò.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…..”

 

Cô buồn cười, “Thì…….như vậy đó.”

 

“Như vậy đó là sao?” Sự tò mò của Thẩm Mộ Tình bùng nổ: “Đến giờ tôi vẫn cảm thấy thần kỳ, không ngờ người như Phó Ngôn Trí thật sự sẽ yêu đương đó.”

 

Cô ấy tò mò: “Anh ta khi yêu đương cũng bày ra bộ mặt lạnh lùng đó sao?”

 

“……..”

 

Lời này, Quý Thanh Ảnh cũng không biết trả lời như thế nào. Nói thật cô cũng không cảm thấy tính tình Phó Ngôn Trí lạnh lùng.

 

Ngược lại còn rất nhiệt tình nữa.

 

Là người từng trải, Nhan Thu Chỉ không chút khách khí phản bác: “Tình Tình à, chuyện này cậu không hiểu được đâu.”

 

Cô ấy nâng cầm chỉ chỉ về phía mấy người đàn ông nói: “Loại người cấm dục như bác sĩ Phó, một khi được khai thông, vậy…..”

 

Cô ấy muốn nói lại thôi ánh mắt nhìn về phía Quý Thanh Ảnh, ý vị sâu xa.

 

Quý Thanh Ảnh: “….”

 

-

 

Ở bên kia, mấy người đàn ông ngồi cùng nhau, không tránh khỏi nhiều chuyện một chút.

 

Đương nhiên, chủ yếu là Khương Thần nói nhiều.

 

Anh ta không tin tưởng đánh giá Phó Ngôn Trí từ trên xuống, “chậc” một tiếng: “Không nghĩ đến lúc sinh thời còn có thể nhìn thấy cậu yêu đương.”

 

Phó Ngôn Trí không nhìn cậu ta, cũng không thèm để ý.

 

Khương Thần tiếp tục tò mò: “Hai người các cậu, là ai bắt đầu, ai theo đuổi ai vậy?”

 

Thật ra anh ta cũng không có ý gì khác, chỉ đơn giản là tò mò. Trong nhận thức của Khương Thần, Phó Ngôn Trí không giống với kiểu người sẽ yêu đương.

 

Phó Ngôn Trí lạnh lùng liếc anh ta một cái, nhàn nhạt nói: “Tôi theo đuổi cô ấy.”

 

Khương Thần: “……..Ồ.”

 

Anh ta không tò mò nữa.

 

Bạn bè tụ tập cùng nhau, ngoại trừ ăn cơm uống rượu ra thì còn nói chuyện phiếm.

 

Quý Thanh Ảnh ăn một chút lót bụng, rồi bắt đầu bình phẩm rượu với Thẩm Mộ Tình.

 

Không thể không nói, trong quán bar của Khương Thần có rất nhiều rượu ngon, Quý Thanh Ảnh rất thích. Hương vị dịu nhẹ, thơm ngon.

 

Trong lúc vô thức, cô đã uống không ít.

 

Phó Ngôn Trí đi nghe điện thoại của Từ Thành Lễ, khi trở lại ghế ngồi thì trên bàn đã bày không ít chai rỗng.

 

Anh nheo mắt, quay đầu nhìn người bên cạnh.

 

Thẩm Mộ Tình và Nhan Thu Chỉ đã không thấy đâu, mà Quý Thanh Ảnh thì lại say, ngoan ngoãn ngồi dựa vào bàn. Thấy vậy, Phó Ngôn Trí nhẹ nhàng thở ra. Anh đến gần, còn chưa kịp lên tiếng thì Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu lên nhìn anh.

 

Sau khi nhìn thấy rõ người đến, mắt cô cong cong, cười với anh: “Phó Ngôn Trí.”

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng, nặng nề đáp: “Uống say rồi sao?”

 

“Không có.” Quý Thanh Ảnh thành thật nói: “Rượu này uống rất ngon, anh có muốn thử không?”

 

Mặc dù là câu hỏi nhưng cô lại cầm chai rượu bên cạnh lên, rồi nghiêng ngả với lấy cái ly sạch rót cho anh.

 

Phó Ngôn Trí nhìn động tác của cô cũng không ngăn cản.

 

Nhưng cái ly sạch lại cách Quý Thanh Ảnh hơi xa, cô không thể với tới. Cô nhìn chiếc cốc cách đó không xa, nhăn mặt tức giận: “Em không lấy được.”

 

Phó Ngôn Trí nhịn cười, đáp một tiếng: “Ừ, không cần lấy cái đó.”

 

Quý Thanh Ảnh không hiểu nhìn anh: “Hả?”

 

Trong mắt cô hiện lên sự mờ mịt, “Anh không muốn uống sao?” Xong xong cô còn chút rầu rĩ: “Cái này thật sự rất ngon.”

 

Bộ dạng này rất giống với nhân viên bán hàng đa cấp.

 

Phó Ngôn Trí câu môi dưới, khom lưng tới gần: “Không phải.”

 

Anh dừng lại một chút, một tay ôm người vào trong ngực, chỉ chỉ cái ly trước mặt cô: “Không phải ở đây có một cái sao?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn theo hướng anh chỉ, phản ứng chậm chạp, chớp mắt: “Cái này em vừa mới uống rồi.”

 

Cô nói: “Không phải anh có thói quen sạch sẽ sao, em sợ anh để ý.”

 

Sau khi Quý Thanh Ảnh uống say, giọng nói mềm mại, nghe ra một loại ngoan ngoãn không nói nên lời.

 

Đôi mắt Phó Ngôn Trí thâm sâu thêm vài phần, thấp giọng nói: “Không đâu.”

 

“Thật sao?” Mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên: “Vậy em dùng cái này.”

 

“Ừ.”

 

Cô rót cho Phó Ngôn Trí nửa ly, tay cần đưa đến trước mặt anh, vẻ mặt chờ đợi.

 

Phó Ngôn Trí cười một cái, thấp giọng hỏi: “Muốn cầm cho anh uống sao?”

 

Quý Thanh Anh nghĩ nghĩ, trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, cô lắc lắc đầu, nhìn anh: “Vậy em đút cho anh nha?”

 

Phó Ngôn Trí không lên tiếng, nhưng vẫn phối hợp mà khom người xuống, để Quý Thanh Ảnh dễ dàng đút cho anh.

 

Trên ly rượu còn in dấu son môi của Quý Thanh Ảnh, không đậm không nhạt, làm người ta có cảm giác bị dụ hoặc.

 

Ánh sáng trong quán bar vàng sẫm, mờ ảo, khắc họa hình ảnh hai người chồng chéo lên nhau.

 

Có thể là lần đầu Quý Thanh Ảnh đút cho người khác, động tác còn vụng về, hơn nửa ngày Phó Ngôn Trí vẫn chưa uống được.

 

Chật vật một lúc, có chút nóng giận.

 

“Anh thấp xuống một chút.”

 

Phó Ngôn Trí đè ý cười ở đáy mắt xuống, đáp một tiếng: “Được.”

 

Lần này, cuối cùng cô cũng đút được cho anh.

 

Cũng giống vậy, một nửa trong đó từ khóe miệng anh chảy qua cằm xuống xương quay xanh rồi chảy xuống sâu hơn.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn thấy yết hầu anh lăn lăn, theo bản năng mà liếm môi dưới, cô cũng thấy khát.

 

Nhìn cái ly chỉ còn một ngụm, cô cũng không hỏi mà cầm để lên miệng mình.

 

Sau khi nhìn thấy ánh mắt của Phó Ngôn Trí, cô nhẹ giọng giải thích: “Em khát.”

 

Phó Ngôn Trí không nói gì, ánh mắt nặng nề nhìn cô.

 

Nhìn cái ly cô đang cầm mà lúc này anh đã uống, khi cô bỏ ly xuống trên vị trí lúc nãy anh uống lại chính chút son môi của cô.

 

Ánh đèn mờ nhạt phản chiếu đến, như thể đang quyến rũ lòng người.

 

Uống xong, Quý Thanh Ảnh quay đầu nhìn anh: “Mệt quá.”

 

Phó Ngôn Trí thấp giọng cười, dùng ngón tay xoa xoa dấu vết trên môi cô, thấp giọng nói: “Vậy chúng ta về nhà.”

 

“Ừm.”

 

“Em có thể đi được không?”

 

Quý Thanh Ảnh còn chưa phản ứng kịp, không hiểu nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí khom lưng, môi quẹt qua má cô, đến tai, thấp giọng hỏi: “Có muốn anh ôm không?”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)