TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.152
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 42.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 42.

 

Quý Thanh Ảnh ngây ngốc vài giây rồi mới kết hợp mấy chữ này lại với nhau.

 

Dỗ em ngủ.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cô ngơ ngẩn, tim đập thình thịch, hoàn toàn không thể kiểm soát được. Trong lúc này, cô không biết phải nói gì.

 

Phó Ngôn Trí cũng không cảm thấy lời này đột ngột hay thế nào. Sau khi nói xong, anh vỗ nhẹ lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành: “Ngủ đi em.”

 

“….Ừm.”

 

Quý Thanh Ảnh cố gắng phục hồi lại nhịp tim và hô hấp của mình, cô dựa vào ngực anh: “Vậy…. ngủ ngon.”

 

Phó Ngôn Trí khẽ cười, hôn lên khóe môi của cô, trầm thấp nói: “Ngủ ngon.”

 

Có thể là do hơi thở của người bên cạnh làm cô cảm thấy an toàn.

 

Lại thêm Quý Thanh Ảnh vẫn còn buồn ngủ, nên không đến vài phút, cô lại chìm vào giấc ngủ sâu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghe thấy tiếng hít thở đều đều bên tai, Phó Ngôn Trí mở mắt ra nhìn người trong ngực.

 

Anh nhìn một chút, cánh tay dần ôm chặt lại, rồi cũng ngủ theo.

 

-

 

Khi Quý Thanh Ảnh tỉnh dậy thì Phó Ngôn Trí vẫn còn ngủ.

 

Một tay anh đặt sau đầu cô, một tay khác thì để bên hông, ôm chặt cô vào ngực.

 

Hai bức rèm trong phòng kéo kín lại, không để lọt một tia sáng nào.

 

Ngày mưa, trời bên ngoài cũng không sáng.

 

Quý Thanh Anh nhờ vào ánh sáng mờ mờ, chăm chú nhìn người đàn ông bên cạnh.

 

Ngũ quan của Phó Ngôn Trí giống như điêu khắc, không tìm ra được khuyết điểm gì.

 

Khuôn mặt của anh, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, cùng với cặp mắt hẹp dài đen như mực kia. Khi đôi mắt này nhắm lại, lông mi rũ xuống, nhìn ôn hòa hơn rất nhiều.

 

Mỗi một điểm, đều phù hợp với yêu thích của cô.

 

Cô nhìn chằm chằm một lúc rồi mới lặng lẽ nhích người trượt xuống giường, nhẹ nhàng rời khỏi.

 

Đóng cửa lại, Quý Thanh Ảnh đi về nhà mình.

 

Cô nhấn mật mã, đẩy cửa ra, hai người trong phòng đều quay đầu lại nhìn cô….vô cùng đánh giá.

 

Cô dừng lại, có chút bất ngờ: “Các cậu dậy rồi à?”

 

Trần Tân Ngữ: “……Cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi.”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo trên tường đã chỉ đến 12 giờ trưa.

 

Cô “À” một tiếng, sờ sờ chóp mũi nói: “Cũng còn sớm mà.”

 

Trần Tân Ngữ nhìn chằm chằm cô: “Đây cũng không phải là vấn đề thời gian sớm hay không.”

 

Cô ấy nhìn quần áo đang mặc trên người Quý Thanh Ảnh, vuốt cằm nói: “Cậu và bác sĩ Phó đang trong giai đoạn theo đuổi mà cũng có thể chung chăn gối sao?”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Cô “A” một tiếng, chớp chớp mắt nhìn hai người: “Tối qua mình chưa nói với các cậu sao?”

 

Trì Lục chống cằm nhìn cô: “Nói cái gì?”

 

“…….Bọn mình ở bên nhau rồi.”

 

Hai người: “………”

 

Trần Tân Ngữ trừng lớn mắt nhìn cô, tức muốn hộc máu nói: “Cậu không có nói với bọn mình!”

 

Quý Thanh Ảnh: “……”

 

“Phải không?” Cô gãi gãi đầu nói: “Mình tưởng mình nói rồi chứ.”

 

Trần Tân Ngữ: “…….”

 

Trì Lục bật cười, cong cong môi nói: “Cho nên mới sáng sớm cậu lập tức bỏ rơi bọn mình để đi ngủ cùng người khác sao?”

 

“…..Đâu có.”

 

Biểu cảm trên mặt cô hợp tình hợp lý nói: “Mình chỉ qua cho bác sĩ Phó một chút ấm áp thôi.”

 

Hai người không còn gì để nói.

 

Quý Thanh Ảnh nhẹ giọng, lảng tránh nói: “Trưa nay ăn cái gì?”

 

Trần Tân Ngữ trừng mắt nhìn cô, miễn cưỡng buông tha cô: “Cậu muốn ăn cái gì?”

 

“Gì cũng được.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn hai người: “Hay là chúng ta đi siêu thị?”

 

Nghe vậy, Trần Tân Ngữ nhướng mày, kinh ngạc nói: “Cậu muốn tự mình nấu sao?”

 

Mặt Quý Thanh Ảnh không đỏ tim không đập, lắc đầu nói: “Cậu làm, mình chỉ hầm canh thôi.”

 

Trần Tân Ngữ: “……”

 

Thay quần áo xong, ba người cùng ra ngoài.

 

Để thuận tiện, Quý Thanh Ảnh không nói với Phó Ngôn Trí mà lấy chìa khóa vẫn còn ở chỗ cô lái xe đến siêu thị.

 

Giữa trưa siêu thị rất ít người, yên tĩnh, nhân viên siêu thị cũng dựa vào kệ hàng mơ mơ màng màng ngủ gật.

 

Quý Thanh Ảnh quen cửa quen nẻo đi đến quầy xương sườn, Trần Tân Ngữ sau một lúc không nói gì chỉ có thể đuổi theo.

 

Ba người cũng không ở lại lâu, không đến một lúc đã lấy đủ nguyên liệu nấu ăn và…….hai túi đồ ăn vặt lớn.

 

-

 

Về đến nhà, Quý Thanh Ảnh mới phát hiện trong điện thoại cô có tin nhắn Phó Ngôn Trí gửi lúc sáng sớm.

 

Một dãy số, chắc là mật mã cửa nhà anh.

 

Quý Thanh Ảnh cong môi dưới, vừa định nhắn lại cho anh, thì Trần Tân Ngữ nói vọng ra: “Xin mời người đẹp hầm cạnh nhanh chóng vào bếp!”

 

Quý Thanh Ảnh: “….. Đến đây.”

 

Cô dở khóc dở cười, không thể không bỏ điện thoại xuống.

 

Trần Tân Ngữ biết nấu ăn, nhưng thời gian vào bếp cũng không nhiều.

 

Khi Quý Thanh Ảnh đi vào, Trì Lục cũng đã bắt tay vào làm. Cô sửng sốt, kinh ngạc hỏi: “Cậu biết nấu ăn khi nào vậy?”

 

Trì Lục nhướng mày, liếc nhìn cô: “Khi xuất ngoại đó, đồ ăn ở nước ngoài rất khó ăn.”

 

Quý Thanh Ảnh ngẩng người.

 

Nhìn thấy ánh mắt của Quý Thanh Ảnh, Trì Lục ung dung cười nói: “Không cần đau lòng cho mình, mọi thứ đều đã qua rồi.”

 

Quý Thanh Ảnh trầm mặc không nói.

 

Nếu cô nhớ không lầm, khi còn học đại học, Trì Lục rất bắt bẻ, không thích ăn đồ ăn ở căn tin, đồ ăn ở gần trường cũng không thích.

 

Tính cách hoàn toàn là một đại tiểu thư, kiêu căng và hay cáu kỉnh.

 

Vừa khai giảng được một tháng, cô ấy đã gầy hơn 10 cân. Trông cô ấy càng yếu đuối và mong manh hơn.

 

Sau kỳ nghỉ Quốc Khánh trở về nhà, lúc trở lại trường, bắt đầu có người đưa cơm cho cô ấy. Mỗi buổi trưa, đều có một dì đưa cơm đến ký túc xá cho cô.

 

Quý Thanh Ảnh và Trần Tân Ngữ tò mò, sau khi hỏi mới biết được là bạn trai cô ấy đau lòng cô ấy ăn không ngon, nên cố ý thuê một dì nấu cơm cho cô ấy, mỗi ngày đều mang cơm qua.

 

Khi đó nói Trì Lục quần áo tới tay, cơm đến miệng cũng không phải là nói quá.

 

Dưới đáy lòng của cô thở dài, vỗ vỗ bả vai cô ấy nói: “Mình hầm canh cho các cậu.”

 

Trì Lục nhướng mày cười: “Được thôi.”

 

Ba người cùng nhau làm, không lâu sau cơm trưa đã làm xong.

 

Ăn cơm xong, Trần Tân Ngữ định về nhà, Trì Lục cũng có hẹn với người ta.

 

Không lâu sau, trong phòng yên tĩnh lại.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn nhà cửa không có ai, có chút không quen.

 

Cô đứng ở phòng khách rối rắm mấy giây, thuận tay cầm điện thoại đi sang nhà đối diện.

 

Đột nhiên cô không thích ở một mình.

 

-

 

Khi Quý Thanh Ảnh vào, trong phòng vẫn yên tĩnh, Phó Ngôn Trí có lẽ còn chưa dậy.

 

Cô nhướng mày, rón ra rón rén đi đến phòng ngủ bên đó.

 

Đứng trước cửa phòng, cô thở nhẹ đẩy cửa ra.

 

Trong phòng vẫn giống như lúc cô rời đi, bức rèm vẫn đóng kín, người trên giường vẫn còn ngủ say.

 

Quý Thanh Ảnh nhấp môi dưới, cẩn thận đi đến mép giường.

 

Vị trí Phó Ngôn Trí ngủ là ở gần cửa, cô phải đi vòng qua bên kia.

 

Sợ đánh thức Phó Ngôn Trí, nên động tác của Quý Thanh Ảnh vô cùng nhẹ nhàng.

 

Đến khi đứng cạnh mép giường bên kia thì đã một lúc lâu.

 

Cô rũ mắt xuống nhìn Phó Ngôn Trí.

 

Cũng may, anh chưa bị đánh thức.

 

Quý Thanh Ảnh xốc chăn bên này lên, nín thở từ từ bò lên giường.

 

Cô còn chưa hoàn toàn nằm xuống thì Phó Ngôn Trí trở mình. Nhìn thấy động tác của anh, Quý Thanh Ảnh lập tức hóa đá, cả người căng như dây đàn.

 

Đột nhiên phía sau truyền đến giọng cười.

 

Cô sửng sốt, kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt trêu chọc của Phó Ngôn Trí.

 

Không biết anh đã nhìn cô diễn trò được bao lâu, mặt mày giãn ra, đáy mắt thanh tỉnh, ánh mắt có ý cười.

 

Mặt Quý Thanh Ảnh đỏ lên, quẫn bách đến cực điểm.

 

Cô trừng mắt nhìn Phó Ngôn Trí, “Anh dậy lúc nào?”

 

Phó Ngôn Trí duỗi tay ra, dùng một tay túm lấy người cô rồi ôm vào ngực.

 

Anh nhịn cười, vì để ý đến mặt mũi của cô nên thấp giọng nói: “Vừa mới.”

 

Quý Thanh Ảnh: “….”

 

Một chút cô cũng không tin.

 

Nghĩ vậy, cô đấm nhẹ lên bả vai anh, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Em đánh thức anh sao?”

 

“Không phải.”

 

Phó Ngôn Trí đè ý cười ở đáy mắt xuống, cúi đầu nhìn cô: “Trước khi em bước vào.”

 

“……..Ồ, vậy sao anh không lên tiếng.”

 

Phó Ngôn Trí “A” một tiếng, tiếp nhận sự lên án của cô: “Muốn xem em định làm cái gì.”

 

Quý Thanh Ảnh: “……..”

 

Cô không nói gì.

 

Phó Ngôn Trí thay đổi tư thế, ôm cô vào ngực, cũng không cần cô trả lời gì hết.

 

Cằm anh đặt trên những sợi tóc mềm mại của cô, cọ cọ: “Sao em lại qua đây.”

 

Quý Thanh Ảnh “A” một tiếng, rũ mắt nhìn tư thế của hai người, kéo sự chú ý về lại: “Tân Ngữ về nhà rồi, một người bạn khác thì có công việc nên đi ra ngoài rồi.”

 

“Một người bạn khác?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu, lúc này mới nhớ đến cô chưa nói qua chuyện này với Phó Ngôn Trí.

 

Cô nhẹ đáp: “Là bạn học đại học trước đây, sau khi tốt nghiệp thì xuất ngoại, lần này vì công việc nên trở về.”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, không hỏi nhiều.

 

Quý Thanh Ảnh trầm mặc một lát, từ trong ngực anh ngẩng đầu lên: “Em phát hiện một vấn đề.”

 

Phó Ngôn Trí nhắm mắt, ánh mắt có chút không nói nên lời: “Cái gì?”

 

Quý Thanh Ảnh nhấp môi dưới: “Hình như anh không thường tụ tập với mấy người thầy Trần.”

 

Phó Ngôn Trí nhướng mày, mở mắt ra nhìn cô: “Ừ?”

 

Giọng anh có chút khàn, từ này giống như được bật ra ở cổ, khiến Quý Thanh Ảnh miệng khô lưỡi đắng.

 

Cô rũ mắt xuống, để mình có thể làm lơ được dáng vẻ trêu chọc của anh: “Em chỉ tùy tiện hỏi một chút mà thôi.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm cô mấy lần, tay vừa động lập tức để cô nằm đè lên người mình, ôm càng chặt càng thân mật hơn.

 

Cô ngẩng người, kinh ngạc nhìn anh: “Anh……”

 

Vừa mở miệng nói một chữ, Phó Ngôn Trí lập tức cúi đầu hôn xuống.

 

Tay anh đè sau cổ cô, ngón tay đan vào tóc, mút vào khẽ cắn môi cô.

 

Quý Thanh Ảnh bị đau, vừa định đẩy anh ra, anh lại đột nhiên dịu dàng, mút nhẹ môi cô, giống như trêu chọc, dỗ dành cô.

 

Nụ hôn này……không hiểu sao, Quý Thanh Ảnh cảm thấy rất sắc tình.

 

Nắng trưa xuyên qua tầng mây chiếu vào rèm cửa, khiến căn phòng vốn tối tăm có thêm chút ánh sáng.

 

Làm cho người ta mơ hồ có cảm giác hôn môi trước mặt bao người.

 

Nghĩ đến chuyện này, Quý Thanh Ảnh đột nhiên cuống lên, cơ thể như đang bốc cháy, nóng lên.

 

Bên tai là tiếng hít thở nặng nề của người đàn ông, thăng trầm như muốn thiêu đốt cô.

 

Khi dừng lại, Quý Thanh Ảnh thay đổi tư thế. Cô nằm thẳng trên giường, Phó Ngôn Trí chống hai tay bên cạnh, cúi đầu nhìn cô.

 

Hô hấp của hai người triền miên, đan xen vào nhau.

 

Quý Thanh Ảnh muốn tránh ánh mắt sáng quắt của anh, nghiêng đầu sang một bên, nụ hôn của Phó Ngôn Trí dừng lại bên tai cô.

 

Anh hôn lên vành tai của cô, khiến cả người cô run lên.

 

Khi cô không chịu nổi nữa, đột nhiên anh hỏi: “Vừa nãy em muốn hỏi cái gì?”

 

“……”

 

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, đột nhiên phát hiện điều gì đó.

 

Cô ngước mắt, không thể tin được nhìn anh: “…..Bác sĩ Phó, vừa nãy anh ghen sao?”

 

Phó Ngôn Trí không trả lời, nhéo nhéo cằm cô, thâp giọng hỏi: “Còn muốn ngủ nữa không?”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Không muốn.”

 

Cô cố nhịn cười, duỗi tay ra chọc chọc vai bả vai anh: “Hỏi anh đó, có phải anh lại ghen không?”

 

Dùng chữ lại này, quả nhiên là thông minh.

 

Phó Ngôn Trí nhíu mày, thâm trầm nhìn cô.

 

Ánh mắt kia, làm cho Quý Thanh Ảnh cảnh giác.

 

Không biết sao cô nhớ đến, vị trí của hai người không đúng lắm. Nếu lúc này mà nói thêm gì, cô có khả năng thật sự phải đi “ngủ” luôn.

 

Quý Thanh Ảnh lập tức dừng lại, cứng nhắc đổi chủ đề: “Anh muốn dậy sao?”

 

“Ừ.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn thấy mặt cô đỏ lên, nghiêng đầu cong môi dưới: “Trưa nay ăn cái gì vậy?”

 

Nghe vậy, mắt Quý Thanh Ảnh sáng lên: “Em hầm canh, anh đi rửa mặt đi, em hâm nóng rồi mang qua đây.”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Anh dừng lại, đáp nhẹ: “Được.”

 

-

 

Ngoại trừ canh ra, Quý Thanh Ảnh và Trần Tân Ngữ còn làm thêm hai món.

 

Vẫn là khẩu vị thanh đạm, cô cũng chuẩn bị cho Phó Ngôn Trí.

 

Đồ ăn hơi lạnh rồi, Quý Thanh Ảnh trực tiếp bỏ vào lò vi sóng hâm lại cho nóng.

 

Chờ đến khi cô chuẩn bị xong thì Phó Ngôn Trí cũng từ trong phòng đi ra.

 

Nhìn thấy trên bàn có hai món mặn và một canh, lông mày Phó Ngôn Trí hơi nhướng lên, đưa mắt qua nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh có chút ngại ngùng, chỉ chỉ nói: “Chỉ có canh là em nấu thôi, hai món kia đều là Tân Ngữ làm.”

 

Hai người ngồi xuống ăn cơm.

 

Quý Thanh Ảnh vừa ăn no, cũng chưa đói bụng lại, nhưng vẫn múc một chén canh cùng ăn với anh.

 

Phó Ngôn Trí ăn cơm rất yên tĩnh.

 

Quý Thanh Ảnh thỉnh thoảng nâng mắt lên nhìn anh thì thấy anh đang ăn canh.

 

Ngón tay người đàn ông thon dài, khi cầm chén sứ trắng đẹp như một bức tranh.

 

Cô đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng vừa nãy ngón tay của anh niết nhẹ lên cằm mình.

 

Phó Ngôn Trí lúc đó và anh tự phụ lạnh lùng trước đây hoàn toàn bất đồng, cả người đều tràn ngập tính xâm lược.

 

Hình như người đàn ông biết tự chủ bình tĩnh khi yêu đương vào cũng không còn giống vậy nữa.

 

Nhưng càng như vậy Quý Thanh Ảnh lại càng trầm mê.

 

Dù sao cũng không ai muốn một người bạn trai khi yêu đương cũng lạnh lùng.

 

Anh thì ngược lại, có thể trêu chọc làm cô mặt đỏ tai hồng, phòng ngự cũng tan rã.

 

Nghĩ vậy, mặt Quý Thanh Ảnh lại đỏ ửng lên lần nữa.

 

Bên tai truyền đến giọng nói nhẹ nhàng: “Sao mặt em lại đỏ vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Cô nghẹn họng, sờ sờ lỗ tai đang nóng lên của mình, giả ngu nói: “Có sao? Nhất định là do trời quá nóng.”

 

“……..”

 

Phó Ngôn Trí cũng không muốn vạch trần lời nói dối của cô, anh cúi đầu uống canh.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn nhìn, tò mò hỏi: “Anh không đói sao?”

 

Cô phát hiện Phó Ngôn Trí chỉ uống canh.

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng, nhẹ nhàng nói: “Cũng được, uống một chút canh là được rồi.”

 

“Ồ.”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

Ăn cơm xong, hai người cũng không có ý định ra khỏi nhà.

 

Quý Thanh Ảnh vẫn còn những đơn đặt hàng của khách, không thể vì chuyện yêu đương mà làm chậm trễ công việc được.

 

Nhưng mà, cô lại không muốn rời khỏi Phó Ngôn Trí.

 

Khi yêu đương, ai chẳng muốn lúc nào cũng ở bên người mình yêu, chỉ cần mở mắt là có thể thấy anh.

 

Nghĩ vậy, Quý Thanh Ảnh đi theo Phó Ngôn Trí vào phòng bếp: “Chiều nay anh có việc gì không?”

 

Phó Ngôn Trí trầm ngâm một lát: “Có.”

 

Quý Thanh Ảnh “a” một tiếng, giọng điệu tiếc nuối: “Vậy được, em về nhà làm việc nha.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô: “Rất bận sao?”

 

“Cũng được, em muốn trước cuộc thi có thể hoàn thành những đơn đặt hàng còn tồn đọng lại.”

 

Phó Ngôn Trí gật gật đầu, nói: “Vậy đi đi.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Có phải hơi lạnh nhạt rồi không? Đây thật sự là người đàn ông vừa hôn mình chết đi sống lại ở trên giường sao?

 

Cô không hiểu được.

 

Cô nhìn chằm chằm Phó Ngôn Trí một lúc, mặt mày ủ rũ nói: “Ồ.”

 

Cô chỉ chỉ: “Vậy em đi đây.”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Quý Thanh Ảnh bẹp miệng, rầu rĩ cúi đầu đi ra khỏi phòng bếp.

 

Vừa xoay người, cánh tay bị nắm lại.

 

Cô quay đầu lại, cảm xúc mát mát trên mặt còn chưa kịp thu lại, hoàn toàn rơi vào mắt Phó Ngôn Trí.

 

Hai người đối diện nhau, môi cô giật giật: “Còn chuyện gì sao?”

 

Phó Ngôn Trí thấp giọng nói: “Ừ, đừng khóa cửa.”

 

Quý Thanh Ảnh không hiểu nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí bổ sung thêm: “Lát nữa anh sẽ qua.”

 

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, “A” một tiếng: “Được.”

 

Sau khi về nhà, Quý Thanh Ảnh cũng không dây dưa.

 

Thời gian ban ngày phí phạm, Quý Thanh Ảnh cố gắng tranh thủ thời gian để hoàn thiện bù vào.

 

Một bên phòng khách là phòng làm việc của cô, một bên khác là chỗ ăn cơm nghỉ ngơi.

 

Khi Phó Ngôn Trí đi qua, phòng khách vẫn lộn xộn như trước.

 

Nghe tiếng động, Quý Thanh Ảnh ngẩng đầu lên.

 

Sau khi nhìn thấy cuốn sách trong tay Phó Ngôn Trí, cô tò mò hỏi: “Bây giờ anh đi ra ngoài sao?”

 

“Đi ra ngoài?”

 

Phó Ngôn Trí tỏ ra khó hiểu: “Đi đâu?”

 

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt: “Không phải anh nói anh có việc sao.”

 

Nghe vậy, Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm cô vài lần, đột nhiên cười nói: “Ừ, có việc.”

 

Anh ngồi xuống một bên, nhẹ nhàng nói: “Ở bên cạnh bạn gái có tính là có việc không.”

 

Quý Thanh Ảnh: “……”

 

-

 

Chuyện hạnh phúc nhất thế giới là gì?

 

Nếu để Quý Thanh Ảnh trả lời, vậy chính là có thể nhìn thấy người mình thích, ở chung một phòng cùng người mình thích, cho dù không làm hành động gì thân mật, nhưng chỉ cần nhấc mắt lên là có thể thấy anh, đó chính là chuyện hạnh phúc nhất.

 

Giống như bây giờ.

 

Phó Ngôn Trí ngồi ở ban công nơi mà thường ngày cô hay ngồi nghỉ ngơi, cửa sổ mở ra, còn cô thì ngồi bên trong thiết kế.

 

Mặc dù hai người cách nhau một khoảng nhưng chỉ cần ngước lên là có thể nhìn thấy người mình muốn nhìn.

 

Cô vừa ngước mắt lên nhìn lập tức sẽ nhìn thấy Phó Ngôn Trí ở đối diện.

 

Sau cơn mưa, trời bắt đầu ửng nắng, trong không khí hòa quyện hương thơm thoang thoảng.

 

Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào, tăng thêm ánh sáng cho căn phòng.

 

Khi Quý Thanh Ảnh bận rộn, cô sẽ không quan tâm đến mọi chuyện, đến cả uống nước cũng có thể quên.

 

Vừa mới cắt xong, cô vừa định ôm máy may ở bên kia thì trước mặt xuất hiện một ly nước.

 

Quý Thanh Ảnh nâng mắt.

 

Phó Ngôn Trí cúi xuống nhìn cô: “Uống nước đi.”

 

“…….Ồ.”

 

Cô cầm uống rồi đem ly nước trả lại cho Phó Ngôn Trí.

 

Nhưng vậy vẫn chưa đủ.

 

Thời gian sau đó, Quý Thanh Ảnh thường được cho ăn uống.

 

Ngoại nước ra còn có trái cây.

 

Quan trọng hơn là Phó Ngôn Trí đều vào những lúc cô hoàn thành xong những công đoạn nhỏ mà xuất hiện, nên hoàn toàn không làm đứt mạch suy nghĩ hay linh cảm của cô.

 

Điều này làm cho Quý Thanh Ảnh cảm thấy kinh ngạc, sao lại vừa khéo như vậy chứ.

 

Đồng hồ tí tách chuyển động, một vòng rồi một vòng.

 

Đến gần tối, Phó Ngôn Trí vừa định đi nấu cơm thì chuông điện thoại vang lên.

 

Anh nhìn, vẻ mặt lạnh nhạt nhận: “Chuyện gì?”

 

Khương Thần: “……..Hôm nay có phải được nghỉ không?”

 

“Ừ.” Phó Ngôn Trí lạnh nhạt nói: “Tìm tôi có chuyện gì không?”

 

Nhận được ánh mắt của Thẩm Mộ Tình, Khương Thần nói: “Từ sau bộ phim của mấy người Trần Lục Nam đóng máy bọn mình chưa tụ tập lại, cùng nhau ăn một bữa không?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn vào trong phòng, lãnh đạm nói: “Không được.”

 

“Vì sao?”

 

“Có việc.”

 

Khương Thần nghẹn lại: “…..Không phải được nghỉ sao, cậu còn có thể có chuyện gì được?”

 

“Ừ.” Phó Ngôn Trí không nhanh không chậm nói: “Ở bên cạnh bạn gái.”

 

Khương Thần nghe không rõ, cũng có lẽ là không tin nên giọng anh ta cao lên: “Cậu nói cái gì?”

 

“Cậu lặp lại lần nữa đi.”

 

Phó Ngôn Trí kiên nhẫn lặp lại lần nữa, từng câu từng chữ, vô cùng rõ ràng truyền đến tai Khương Thần.

 

“Tôi muốn ở bên cạnh bạn gái, lần sau rồi nói.”

 

Khương Thần: “…..”

 

Cùng lúc đó, điện thoại trên bàn của Quý Thanh Ảnh cũng rung lên liên tục.

 

Là Thẩm Mộ Tình và Nhan Thu Chỉ gửi tin nhắn đến. Ba người bọn họ có một nhóm chat.

 

Thẩm Mộ Tình: [A a a a a Người đẹp ơi! Tối nay có thời gian không, đi ăn cùng bọn mình được không? Cảnh quay của mình xong rồi, mình trở lại rồi đây.]

 

Nhan Thu Chỉ: [Sau khi bộ phim kết thúc thì chưa gặp lại, Thanh Ảnh có rảnh không?]

 

Thẩm Mộ Tình: [Nhân tiện mình nói Khương Thần gọi Phó Ngôn Trí luôn! Người đẹp đến đây đi!]

 

Nhan Thu Chỉ: [Tình Tình quả nhiên là nỗ lực nhất.]

 

…..

 

Quý Thanh Ảnh nhìn tin nhắn của hai người, ngước nhìn người đàn ông đang nghe điện thoại ngoài ban công.

 

Nếu cô đoán không sai, chắc là Khương Thần đang gọi cho anh.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn tin nhắn Thẩm Mộ Tình, không nhịn được cười.

 

Hai người này sau khi biết cô có ý với Phó Ngôn Trí thì nói với cô không ít tin tức của Phó Ngôn Trí.

 

Chắc họ cho rằng cô còn đang theo đuổi người ta nên muốn giúp đỡ đây mà.

 

Nghĩ đến chuyện này, Quý Thanh Ảnh lại có chút muốn cười, cũng có chút chột dạ.

 

Suy nghĩ một lát, cô trả lời tin nhắn cho hai người: [Được, mọi người muốn ăn gì? Mình mời khách, tiện thể đưa sườn xám lần trước Tình Tình đặt qua luôn.]

 

Trước đây, Thẩm Mộ Tình có tìm cô đặt một bộ sườn xám, nhưng bởi vì cô ấy phải ra ngoài đóng phim nên Quý Thanh Ảnh vẫn chưa đưa được cho cô ấy.

 

Thẩm Mộ Tình: [Đừng, không cần cậu mời khách đâu, đến quán bar của Khương Thần, chúng ta ăn uống sụp quán của anh ấy luôn, hôm nay mình còn nghe anh ấy khoác lác nói quán bar có mấy loại rượu mới, mùi vị cũng không tồi đâu.]

 

Nhan Thu Chỉ: [Chính xác, quán bar muốn gì cũng có, lại có thể náo loạn một chút.]

 

Quý Thanh Ảnh: [Được, mấy giờ?]

 

Bên này cô vừa nói xong, Phó Ngôn Trí bên kia cũng cúp điện thoại.

 

Sau khi Khương Thần biết được Phó Ngôn Trí có bạn gái, đầu tiên là nhìn Thẩm Mộ Tình: “Anh thấy là mọi người không cần phải hợp tác đâu.”

 

Thẩm Mộ Tình cất điện thoại, nhướng mày hỏi: “Vì sao?”

 

Khương Thần chỉ vào điện thoại, không thể tin được nói: “Phó Ngôn Trí nói cậu ta có bạn gái rồi, anh gọi cậu ta đến nhưng cậu ta không đến, nói là muốn ở bên cạnh bạn gái.”

 

Thẩm Mộ Tình: “…….”

 

Cô ấy chấn kinh mấy giây, nhíu nhíu mày: “Thật sao?”

 

Khương Thần gật đầu.

 

Trầm mặc một lúc, Thẩm Mộ Tình nhíu mày nói: “Không có khả năng đó.”

 

“Sao lại không có khả năng đó?”

 

Thẩm Mộ Tình lắc đầu, cô ấy cảm thấy Phó Ngôn Trí không có khả năng có bạn gái được, ngoại trừ người đẹp lần trước thì còn có người nào có thể lay động được Phó Ngôn Trí sao?

 

Cô ấy không tin.

 

Nghĩ vậy, cô nghi ngờ nhìn Khương Thần: “Em cảm thấy nhất định là Phó Ngôn Trí lừa anh rồi.”

 

Khương Thần khó hiểu: “Vì sao cậu ấy phải lừa anh chuyện này chứ?”

 

Nghe vậy, Thẩm Mộ Tình hơi hơi mỉm cười, nhìn anh ta nói: “Anh độc thân nên dễ lừa, không lừa anh thì lừa ai chứ?”

 

Cô ấy lại lẩm bẩm: “Phó Ngôn Trí nhất định là cảm thấy anh già rồi nên không muốn ăn cơm cùng anh, để em kêu Nhan Nhan nói Trần Lục Nam gọi cho anh ta sẽ tốt hơn.”

 

Khương Thần: “………”

 

-

 

Quý Thanh Ảnh suy nghĩ một lúc, rồi đi ra ban công.

 

Vừa đi đến, thì nghe thấy Phó Ngôn Trí hỏi: “Buổi tối em muốn ăn gì?”

 

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, chỉ vào điện thoại của anh: “Vừa nãy không phải là có người gọi điện thoại cho anh sao?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Là Khương Thần, nhưng không có chuyện gì đâu.”

 

Quý Thanh Ảnh nghi ngờ nhìn anh, nghĩ nghĩ rồi nói: “Anh ta hẹn anh ăn cơm sao?”

 

Phó Ngôn Trí không nghĩ nhiều, gật đầu: “Ừ, nhưng anh không đi.”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Thấy vẻ mặt của cô không đúng lắm, Phó Ngôn Trí dừng lại: “Sao vậy?”

 

Quý Thanh Ảnh sờ sờ tai, vô cùng ngại ngùng nói: “…….Bọn Tình Tình cũng gửi tin nhắn cho em nói tối nay cùng nhau ăn cơm.”

 

Thấy vẻ mặt của Phó Ngôn Trí, cô nhỏ giọng nói: “Em đã đồng ý rồi.”

 

Vừa dứt lời, điện thoại của Phó Ngôn Trí lại vang lên lần nữa.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn qua, trên màn hình hiển thị ba chữ…..Trần Lục Nam.

 

Cô chột dạ sờ tai, dời mắt đi: “……Em cảm thấy chắc là tìm anh ăn cơm đó.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn vẻ mặt chột dạ của cô, bật cười.

 

Anh nghe máy, tâm trạng rất tốt.

 

“Alo.”

 

“Đang làm gì vậy?”

 

Phó Ngôn Trí duỗi tay ra nhéo nhéo vành tai đang đỏ lên của Quý Thanh Ảnh, ngắn gọn dứt khoát hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì sao?”

 

Nhận được ám chỉ của vợ, Trần Lục Nam đáp một tiếng: “Lâu rồi không tụ tập, tối nay cùng nhau ăn một bữa được không?”

 

“Khương Thần vừa mới gọi cho tôi.”

 

Trần Lục Nam nhíu mày: “Tôi biết, cậu ta nói cậu có việc, cậu có thể có chuyện gì được chứ.”

 

“Ồ.”

 

Phó Ngôn Trí lãnh đạm nói: “Thật sự có.”

 

Trần Lục Nam nhướng mày: “Ví dụ như?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn người đang mặt đỏ tai hồng, đột nhiên khẽ cười: “Khương Thần không nói với cậu sao?”

 

Trần Lục Nam: “…….Cái gì?”

 

“Tôi muốn ở bên cạnh bạn gái.”

 

Trần Lục Nam “Hừ” một tiếng, không hiểu hỏi: “Có ý gì?”

 

Phó Ngôn Trí cúi đầu nhìn người đang ôm mình làm nũng, cười kẽ: “Không có gì.”

 

Anh nói: “Được rồi, tôi sẽ đến. Tiện thể giới thiệu bạn gái của tôi cho các cậu luôn.”

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)