TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.563
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 33.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 33.

 

Quý Thanh Ảnh không biết làm sao Phó Ngôn Trí có thể nói ra lời này nhẹ nhàng như vậy.

 

Mặt cô đỏ lên, mất tự nhiên nhìn chỗ khác.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thấy cô trầm mặc, Phó Ngôn Trí bình tĩnh hỏi: “Không phải muốn anh ăn sao?”

 

Quý Thanh Ảnh: “…….”

 

Đây mới gọi là trả đũa nè!

 

“Em không……” Cô lí nhí cắn môi, không nói rõ: “Hôm nay anh nghỉ sao?”

 

“Ừ.”

 

Cô chớp chớp mắt định nói chuyện thì điện thoại trong tay rung lên.

 

Là Trần Tân Ngữ gửi tin nhắn kèm theo mấy tấm hình.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Trần Tân Ngữ: [Mình và Dung Tuyết quyết định đêm nay ở nhà ăn lẩu, cậu có về không?]

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ rồi quay qua nhìn Phó Ngôn Trí.

 

“Sao vậy?”

 

“Mấy người Tân Ngữ nói muốn ở nhà ăn lẩu.” Cô mím môi dưới nhìn anh: “Anh có muốn ăn cùng bọn em không?”

 

Phó Ngôn Trí trầm tư mấy giây, thấp giọng nói: “Phải về nhà ăn sao?” Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh vội vàng nói: “Cũng không cần thiết lắm.”

 

Nghe giọng điệu sốt ruột của cô, Phó Ngôn Trí cười nói: “Về đi, nhân tiện suy nghĩ xem muốn phần thưởng gì.”

 

Quý Thanh Ảnh suy nghĩ vài giây rồi đồng ý.

 

Sau này cô và Phó Ngôn Trí vẫn còn nhiều thời gian ở chung.

 

Vừa mới nhận được giải thưởng, không nên trọng sắc khinh bạn.

 

Nhưng mà cuối cùng, Phó Ngôn Trí cũng không ăn lẩu cùng các cô.

 

Hai người vừa đến tiểu khu, Phó Ngôn Trí nhận được điện thoại, nói có một bệnh nhân trước đây của Từ Thành Lễ đột nhiên tái phát, muốn anh quay lại bệnh viện một chuyến.

 

Quý Thanh Ảnh không dám làm chậm trễ anh, nhanh chóng xuống xe rồi thúc giục anh đi.

 

Phó Ngôn Trí cũng không nhiều lời, dặn dò một tiếng: “Vào nhà thì gửi tin nhắn cho anh.”

 

“Được.”

 

Thấy đèn xe biến mất khỏi tầm mắt, Quý Thanh Ảnh bất đắc dĩ thở dài.

 

Cũng không vì chuyện khác, mà cảm thấy nghề nghiệp bác sĩ quá bận rộn, còn bận hơn trong tưởng tượng của cô.

 

-

 

Vừa ra khỏi thang máy, Quý Thanh Ảnh đã ngửi được mùi thơm của đồ ăn trong nhà bay ra.

 

Cô nhíu mày, lập tức nhấn chuông cửa.

 

“Đến đây.”

 

Dung Tuyết chạy ra mở cửa.

 

Sau khi thấy Quý Thanh Ảnh, cô ấy nhào đến ôm lấy: “Chị Thanh Ảnh! Em nhớ chị muốn chết được.”

 

Bị bất ngờ nhào đến không kịp đề phòng, Quý Thanh Ảnh lùi về sau hai bước rồi mới đứng vững.

 

Cô bật cười, vỗ bả vai Dung Tuyết: “Được rồi, chị biết rồi.”

 

Cô nói: “Em xuống trước đi, chị Thanh Ảnh của em đã mấy ngày không ăn cơm rồi, bây giờ không có sức để ôm em đâu.”

 

“……Ồ.”

 

Hai người vào nhà.

 

Trần Tân Ngữ quay đầu lại nhìn các cô: “Sao mà giống như mấy trăm năm không gặp vậy.”

 

Dung Tuyết hợp tình hợp lý nói: “Một ngày không gặp như cách ba thu đó.”

 

Cô ấy giơ ngón tay lên tính: “Em và chị Thanh Ảnh cũng đã có biết bao nhiêu lần mặt trời lặn rồi.”

 

Trần Tân Ngữ trợn mắt nói: “Chị lại không biết đó.”

 

Cô ấy nhìn ra cửa, ngạc nhiên hỏi: “Bác sĩ Phó không đến sao?”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Ở bệnh viện có chuyện đột xuất.”

 

Cô nhìn những đồ vật bày biện trên bàn: “Mình đi tắm trước rồi ra ăn.”

 

“Chờ cậu.”

 

Sau khi tắm rửa thay quần áo, Quý Thanh Ảnh mới cảm thấy mấy dây thần kinh được thả lỏng.

 

Đúng lúc này, Dung Tuyết đã nấu lẩu và đồ ăn xong.

 

“Mau đến ăn thôi.”

 

“Được rồi.”

 

Quý Thanh Ảnh cũng không khách khí qua ngồi, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn trên bàn, bụng cũng kêu rột rột.

 

“Đói quá.”

 

Cô lẩm bẩm: “Đã ba ngày rồi mình không ăn cơm.”

 

Trần Tân Ngữ không nói gì, gắp đồ ăn cho cô: “Vậy cậu ăn nhiều một chút đi, nhưng mà đừng ăn nhanh quá.” 

 

“Ừ.”

 

Ba người cùng nhau ăn, cười nói không ngừng.

 

Dung Tuyết ngơ ngơ, còn Trần Tân Ngữ đã trải qua hai năm được công việc mài giũa, nên miệng lưỡi cũng líu lo hơn hẳn.

 

Hai người nói chuyện giống như đang tấu hài, Quý Thanh Ảnh ngồi nghe vô cùng vui vẻ.

 

Ngoài cửa sổ gió đêm thổi vào, còn quyện một mùi hương không tên.

 

Quý Thanh Ảnh chống cằm ngồi nghe hai người nói chuyện, trong lòng cũng sôi trào giống như nồi lẩu, vô cùng ấm áp.

 

Trò chuyện một lúc, Trần Tân Ngữ đột nhiên nói: “Mình muốn uống rượu.”

 

Quý Thanh Ảnh không chút do dự nói: “Uống đi, thời gian trước có một khách hàng có gửi cho mình một ít rượu mà cô ấy tự ngâm.”

 

Dung Tuyết: “…….”

 

Cô ấy nhìn hai người bên cạnh, vì hàng xóm lầu trên lầu dưới và cách vách lo lắng ba giây.

 

Tửu lượng của Quý Thanh Ảnh không tồi.

 

Trần Tân Ngữ chỉ kém một chút nhưng vẫn còn tốt.

 

Đương nhiên, chuyện này không quan trọng. Quan trọng là khi uống say hai người sẽ phát điên.

 

Dung Tuyết còn nhớ rất rõ, trước đây có một lần Trần Tân Ngữ đến Giang Thành tìm Quý Thanh Ảnh, hai người đến một quán ăn ven đường uống say.

 

Cô ấy và Tiểu Song khóc không ra nước mắt mà đưa hai người đó về.

 

Quý Thanh Ảnh còn đỡ, uống say ngoại trừ mềm mại làm nũng muốn ăn kẹo muốn đi sở thú thì không làm gì khác.

 

Còn Trần Tân Ngữ uống say phát điên thật sự rất điên cuồng, ca hát đủ thứ.

 

Quấy nhiễu những người xung quanh.

 

-

 

Phó Ngôn Trí đến bệnh viện, đầu tiên là kiểm tra gấp cho bệnh nhân.

 

Trước đó đã làm phẫu thuật thay tim cho bệnh nhân.

 

Cũng may tình trạng cũng không nghiêm trọng.

 

Đợi đến Phó Ngôn Trí kiểm tra xong, ổn định hết thì Từ Thành Lễ đến.

 

Anh nhìn thấy vali hành lý đặt dưới chân Từ Thành Lễ, nhướng mày hỏi: “Mới xuống xe sao?”

 

Từ Thành Lễ gật đầu: “Tôi uống miếng nước trước.”

 

Đáng ra, ngày mai anh ta mới trở về.

 

Hôm nay là ngày cuối cùng giao lưu học tập. Vừa kết thúc, anh liền nhận được tin nhắn trong nhóm, nói về tình trạng của bệnh nhân.

 

Ngay lập tức, Từ Thành Lễ không chút do dự, trực tiếp thay đổi lịch trình rồi trở về.

 

Anh ta rất yên tâm khi Phó Ngôn Trí tiếp nhận bệnh nhân của mình, nhưng dù sao đây cùng là bệnh nhân do anh ta làm phẫu thuật, về tình về lý thì anh ta nên nhanh chóng trở về.

 

Huống chi hôm nay lại là ngày nghỉ của Phó Ngôn Trí.

 

Uống một ly nước lớn, Từ Thành Lễ nhìn anh: “Bây giờ tình hình sao rồi?”

 

Phó Ngôn Trí bất đắc dĩ nói: “Vận động mạnh nên bị ảnh hưởng.”

 

Từ Thành Lễ: “……..”

 

Anh ta gật đầu, xem như đã hiểu: “Tôi đến xem một chút, cậu về nghỉ ngơi đi.”

 

“Không cần, đêm nay tôi trực ban.”

 

Từ Thành Lễ cười cười, vỗ vai anh: “Cảm ơn. Nhưng mà không cần đâu.”

 

Anh ta nói: “Đêm nay tôi trực ban, ngày mai còn có thể nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cậu hãy trực ban.”

 

Anh ta sờ cằm: “Cậu không nghỉ ngơi tốt, ngày mai làm sao tôi dám yên tâm giao bệnh nhân của tôi cho cậu chăm sóc chứ?”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Khi Phó Ngôn Trí về đến cửa nhà, trong điện thoại ngoại trừ mấy tin nhắn mấy giờ trước của Quý Thanh Ảnh thì không có tin nhắn mới.

 

Không giống với hành vi trước giờ của cô.

 

Khi nhấn mật mã nhà, anh theo bản năng quay đầu nhìn về phía nhà hàng xóm.

 

Dưới khe cửa vẫn còn sáng, vẫn còn chưa ngủ.

 

Phó Ngôn Trí suy nghĩ rồi vào nhà.

 

Vừa mở đèn và mở cửa ban công ra, anh đã nghe được âm thanh từ ban công sát vách truyền đến.

 

Là tiếng hát, nhưng mà ngũ âm không được đầy đủ.

 

Sau đó là giọng nói mà anh rất quen thuộc nhưng lại không giống với thường ngày.

 

Phó Ngôn Trí híp mắt, lấy điện thoại gửi cho Quý Thanh Ảnh một tin nhắn.

 

Phó Ngôn Trí: [Em đang làm gì vậy?]

 

Gửi đi một lúc lâu nhưng cũng không ai trả lời.

 

Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm điện thoại một lúc rồi mới xoay người trở về phòng.

 

Đợi đến khi tắm xong đi ra thì nghe tiếng đập cửa.

 

Anh nhướng mày đi ra cửa.

 

Cửa vừa mở ra, anh nhìn thấy được một con ma men.

 

Dung Tuyết không hiểu, rõ ràng Quý Thanh Ảnh uống say rất yên tĩnh, vì sao lại cố chấp đòi sang nhà bên cạnh gõ cửa chứ.

 

Còn nói cô và Phó Ngôn Trí tâm linh tương thông, cô biết Phó Ngôn Trí nhất định ở nhà nữa.

 

Cô ấy khuyên thế nào cũng không được.

 

“Chị Thanh Ảnh, bác sĩ Phó nhất định là chưa về đâu, chúng ta về nhà thôi.”

 

“Không được.”

 

Quý Thanh Ảnh nhỏ giọng lầm bầm, duỗi tay ra đập cửa: “Chị cảm thấy anh ấy nhất định đã về rồi.”

 

Dung Tuyết: “……..Em thì cảm thấy nếu chị còn như vậy, lát nữa chúng ta sẽ bị báo đến phòng an ninh.”

 

Vừa dứt lời, Dung Tuyết nghe thấy tiếng mở cửa.

 

Cô ấy sửng sốt, ngẩng đầu lên.

 

“Bác sĩ Phó?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu, ánh mắt nhìn trên người Quý Thanh Ảnh, mùi rượu cũng xộc vào mũi.

 

“Uống rượu sao?”

 

Quý Thanh Ảnh không nói chuyện.

 

Dung Tuyết run rẩy gật đầu: “……. Chị Thanh Ảnh cũng uống mấy ly.”

 

Vừa dứt lời, hai người nhìn thấy, Quý Thanh Ảnh chui qua cánh tay giữ cửa của Phó Ngôn Trí đi vào.

 

Cô vào nhà.

 

Dung Tuyết trừng mắt nhìn, không kịp ngăn cản.

 

Cô ấy giật giật môi, có chút ngượng ngùng nhìn Phó Ngôn Trí: “Bác sĩ Phó, chị Thanh Ảnh……..”

 

Phó Ngôn Trí quay đầu lại, nhìn thấy sau khi cô vào nhà rất tự giác tìm đến sô pha nằm xuống, thì bất đắc dĩ cười: “Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.”

 

Anh nhướng mày, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Yên tâm.”

 

Dung Tuyết vội vàng gật đầu: “Vậy được, làm phiền bác sĩ Phó rồi.”

 

Cô ấy duỗi tay chỉ chỉ: “Tôi về trước đây.”

 

“Ừ.”

 

-

 

Đóng cửa.

 

Phó Ngôn Trí đi vào phòng bếp pha một ly nước mật ong.

 

Quý Thanh Ảnh an tĩnh nằm nghiêng trên sô pha, hai má đỏ ửng, mắt nhắm chặt, thoạt nhìn rất ngoan ngoãn.

 

Phó Ngôn Trí đến gần, ngửi thấy mùi rượu.

 

Không nồng nặc.

 

Thậm chí là không làm anh cảm thấy khó chịu.

 

Phó Ngôn Trí không thích uống rượu.

 

Nhiều nhất là mỗi lần cùng đám người Trần Lục Nam đến quán bar cũng chỉ nhấp một ngụm. Anh đến quán bar, đa phần đều uống đồ uống không có cồn.

 

Đám người Trần Lục Nam cũng biết thói quen của anh nên cũng không ép buộc, cũng không uống nhiều ở trước mặt anh.

 

Anh không thích mùi rượu trên người người khác.

 

Nhưng trước mặt người này.

 

Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm cô, đột nhiên cười.

 

Những thói quen không thể chấp nhận cũng đều từ từ quen thuộc.

 

Anh duỗi tay, nhéo nhéo mặt cô: “Quý Thanh Ảnh.”

 

“Ơ?”

 

Sau khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, Quý Thanh Ảnh miễn cưỡng mở mắt ra.

 

Sau khi nhìn thấy bóng dáng mơ hồ, cô chớp chớp mắt, nhỏ giọng nói: “Em đang nằm mơ sao?”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

“Nằm mơ?”

 

“Vâng.” Quý Thanh Ảnh vô cùng nghiêm túc gật đầu.

 

Cô từ sô pha bò dậy, nhìn chằm chằm vào Phó Ngôn Trí.

 

Gương mặt xinh đẹp tinh xảo được phóng đại trong mắt Phó Ngôn Trí, trắng nõn, thanh tú, trong sáng và hồng hào.

 

Đôi mắt hồ ly sáng rực, bên trong giống như có sao.

 

Anh hơi dừng lại, sau đó mới kéo ra khoảng cách một chút với cô, Quý Thanh Ảnh lại dựa gần lại.

 

“Phó Ngôn Trí.”

 

Cô nhỏ giọng lầm bầm: “Sao ở trong mơ mà anh cũng trốn tránh em.”

 

Phó Ngôn Trí ngẩn ra.

 

Anh cúi xuống nhìn cô, giọng điệu nhẹ hơn rất nhiều: “Anh trốn tránh em khi nào?”

 

“Có mà.”

 

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt nghĩ: “Cũng rất nhiều.”

 

Cô nói: “Mỗi lần em đi tìm anh, anh đều trốn tránh em.”

 

“Không có.”

 

Phó Ngôn Trí duỗi tay ra, sờ đầu cô: “Không phải trốn tránh em.”

 

Anh giải thích: “Đó là làm việc.”

 

“À.”

 

Quý Thanh Ảnh cái hiểu cái không gật đầu: “Thật sao?”

 

“Thật.”

 

“Vậy ngoéo tay đi.”

 

Quý Thanh Ảnh giơ tay trước mặt anh, nói từng chữ: “Anh ngoéo tay với em, em sẽ tin anh.”

 

Phó Ngôn Trí bật cười, ánh mắt nặng nề nhìn cô một lúc lâu, nhẹ giọng đáp ứng: “Được.”

 

Thấy anh móc lấy ngón út, Quý Thanh Ảnh lấy ngón út của mình móc lại tay anh.

 

Cô quơ quơ tay của hai người, tủm tỉm cười nói: “Được rồi, sau này anh không được trốn tránh em nữa.”

 

Phó Ngôn Trí chuẩn bị đáp ứng, thì nghe cô lẩm bẩm một câu: “Nhưng cũng không nhất định như vậy.”

 

Lời nói của cô rất rất nhẹ, giống như lông chim chạm vào tai anh.

 

“Mẹ cũng ngoéo tay với em, nhưng vẫn không thấy bà ấy.”

 

Phó Ngôn Trí nheo mắt nhìn vẻ mặt tủi thân của cô. Những lời định nói ra đều nghẹn ở họng.

 

Vô tình biết được bí mật của cô, nhưng lại bất lực.

 

Trong phòng yên tĩnh một lát.

 

Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm cô một lúc lâu, rồi mới thấp giọng hứa: “Sẽ không đâu.”

 

Anh duỗi tay ra, xoa xoa đầu cô giống như đang dỗ đứa bé, nhẹ giọng nói: “Anh sẽ không biến mất không thấy đâu.”

 

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh tươi cười, đôi mắt cong cong nhìn anh: “Em biết.”

 

Cô nói: “Em tin anh.”

 

Phó Ngôn Trí thấy trong nháy mắt tinh thần cô đã tốt lên, bật cười nói: “Uống nước không?”

 

“Có.”

 

Anh đưa ly nước qua, nhưng Quý Thanh Ảnh không nhận.

 

Phó Ngôn Trí không hiểu nhìn cô: “Sao không uống?”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh, đôi mắt xinh đẹp tỏa ra khát vọng: “Em muốn anh đút.”

 

Cô nói: “Trước đây mỗi lần em không chịu uống nước, mẹ đều đút cho em.”

 

“…….”

 

Phó Ngôn Trí bị cô đánh bại.

 

Anh duỗi tay ra đỡ lấy ót đút nước cho cô.

 

Lần đầu chăm sóc người khác, Phó Ngôn Trí cũng không làm thuần thục lắm, chờ đến khi Quý Thanh Ảnh uống được nửa ly nước thì cổ áo của cô cũng bị ướt.

 

Ẩm ướt mặc cũng khó chịu.

 

Theo bản năng Quý Thanh Ảnh nhíu mày, duỗi tay muốn kéo quần áo: “Khó chịu.”

 

Nước mật ong dính chảy từ phần cổ chảy xuống.

 

Dính vào làm dơ quần áo, đặc biệt sẽ cảm thấy khó chịu.

 

Mí mắt Phó Ngôn Trí đặc biệt nhảy dựng lên, nắm lấy tay cô: “Đừng lộn xộn.”

 

Thấy vẻ mặt nghiêm túc của Phó Ngôn Trí, Quý Thanh Ảnh uy khuất nói: “Bẩn.”

 

Phó Ngôn Trí đau đầu.

 

Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu nói: “Anh dẫn em đến phòng tắm để rửa.”

 

“Ồ.”

 

Phó Ngôn Trí dẫn cô đến phòng tắm.

 

Đầu óc Quý Thanh Ảnh thì say nhưng thân thể thì không.

 

Đi theo Phó Ngôn Trí vào phòng tắm, anh lấy một cái khăn sạch xả nước rồi vắt khô đưa cho cô.

 

Quý Thanh Ảnh trừng mắt nhìn anh, ý tứ rất rõ ràng “Anh muốn làm gì?”

 

Phó Ngôn Trí không nhịn được nhéo nhéo mặt cô nói: “Uống say sẽ chấp nhặt vậy sao?”

 

Quý Thanh Ảnh không biết.

 

Cô không trả lời.

 

Phó Ngôn Trí ngừng lại, lấy khăn lau lên xương quai xanh tinh xảo của cô.

 

Anh cầm khăn, vô tình đụng vào da thịt của cô.

 

Cảm giác dinh dính trên xương quai xanh đã hết nhưng nước vẫn còn chảy xuống.

 

Cô bất mãn khi nhìn thấy Phó Ngôn Trí lấy tay ra, cô kéo tay cô tay anh tại: “Vẫn còn.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn động tác của cô, huyệt Thái Dương nhảy dựng lên, bất đắc dĩ nói ra hai chữ: “Chịu đựng.”

 

“……..”

 

Giống như nhận ra điểm mấu chốt của Phó Ngôn Trí, hoặc là phát hiện anh đang nghiêm túc, mặc dù Quý Thanh Ảnh vẫn còn không thoải mái nhưng cũng không dám làm gì lỗ mãng.

 

Cô chớp chớp mắt, lúng túng nói: “Ồ.”

 

Phó Ngôn Trí: “…..’

 

Từ phòng tắm đi ra, Phó Ngôn Trí vừa định đưa cô trở về, thì nhìn thấy Quý Thanh Ảnh đi thẳng đến giường ngủ.

 

Anh còn chưa kịp phản ứng thì Quý Thanh Ảnh đã ngồi lên giường.

 

Cô giống như có hơi tỉnh táo nhưng lại tựa như càng say hơn.

 

Cô ngửa đầu nhìn Phó Ngôn Trí một lúc lâu, nhíu nhíu mày hỏi: “Phó Ngôn Trí, sao anh lại ở trong phòng của em?”

 

Phó Ngôn Trí: “……..”

 

Anh nhìn chằm chằm cô, bị cô chọc giận mà bật cười.

 

“Đây là phòng ngủ của em sao?”

 

“Dạ.”

 

Quý Thanh Ảnh cũng mặc kệ anh, sau đó trực tiếp nằm xuống, lúc Phó Ngôn Trí không kịp đề phòng thì cô xốc chăn nằm lên.

 

Khi chui vào còn lầm bẩm một câu: “Sao giường của em lại cứng vậy chứ.”

 

“……..”

 

Phó Ngôn Trí vẫn không nhúc nhích, tùy ý để cô nằm thoải mái trên giường của mình.

 

Thật lâu sau, anh mới đến gần, cúi xuống nhìn người đang ngủ, bất đắc dĩ cười.

 

Anh duỗi tay ra, lòng bàn tay cọ vào má cô, nhỏ giọng nói: “Lần sau mà còn uống say, anh không…..”

 

Không cái gì chứ.

 

Chính Phó Ngôn Trí cũng không thể nói rõ được.

 

Anh duỗi tay, xoa xoa đầu cô, chỉnh đèn ngủ bên cửa sổ sang chế độ tự động, sau đó mới tắt đèn đóng cửa lại.

 

-

 

Quý Thanh Ảnh ngủ một giấc thật ngon.

 

Đã lâu rồi cô không ngủ một mạch đến sáng như vậy, mơ mơ màng màng tỉnh lại rồi lại tiếp tục ngủ.

 

Khi nghiêng người, cô phát hiện không đúng.

 

Trên giường của cô có một gối đầu màu tím là Dung Tuyết tặng.

 

Lúc đầu cô rất ghét nó, sau thì quen dần không có gối ôm đó sẽ không ngủ được.

 

Nhưng sao giờ Quý Thanh Ảnh nhắm mắt lại sờ khắp nơi đều không có.

 

Đột nhiên có ngửi thấy mùi hương quen thuộc.

 

Là mùi trên người Phó Ngôn Trí.

 

Vài giây sau, Quý Thanh Ảnh mở mắt ra.

 

Đập vào mắt không phải là căn phòng của thiếu nữ, mà là phong cách của người đàn ông trưởng thành lạnh nhạt.

 

Điều hòa lớn màu xám trắng, một mặt tường là tủ quần áo, dưới cửa sổ có một cái bàn lớn, một bên đặt rất nhiều sách.

 

Quý Thanh Ảnh nheo mắt lại.

 

Còn chưa ý thức được thì bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa.

 

Cô chui đầu vào chăn cọ cọ, lười biếng mang dép lê đi ra ngoài.

 

Không cần nghi ngờ nữa.

 

Cô ở nhà Phó Ngôn Trí.

 

Thậm chí còn to gan mà chiếm lấy giường của Phó Ngôn Trí.

 

“Em thấy có thể chị Thanh Ảnh còn chưa dậy?”

 

Trần Tân Ngữ cầm một trái dưa chuột gặm gặm, không nhanh không chậm nói: “Sao mà chưa dậy? Bác sĩ Phó không phải là loại người cầm thú.”

 

Dung Tuyết: “…….Ý em là, tối qua chị Thanh Ảnh uống nhiều, hơn nữa trước đó vì cuộc thi thiết kế mà không ngủ, nên chị ấy ngủ phải ngủ 12 tiếng.”

 

Trần Tân Ngữ suy nghĩ, cũng thấy có lý.

 

Cô ấy đang định nói thì cửa mở ra.

 

Ba người nhìn nhau.

 

Trần Tân Ngữ chớp chớp mắt, gõ đầu Dung Tuyết nói: “Nhìn đi, tinh thần và thể lực của chị Thanh Ảnh em đều rất tốt đó.”

 

Dung Tuyết: “……”

 

Lời này có phải có chút không thích hợp không?

 

Nửa giờ sau, ba người ngồi trong phòng khách họp.

 

Trần Tân Ngữ không thể tin nhìn cô: “Ý cậu là, tối qua cậu chiếm giường của bác sĩ Phó sao?”

 

Quý Thanh Ảnh chấp nhận số phận gật đầu.

 

“Vậy bác sĩ Phó ngủ ở đâu?”

 

Quý Thanh Ảnh mở to mắt, ngơ ngác nhìn cô ấy.

 

Trần Tân Ngữ nghẹn họng.

 

“Vậy cậu ngoại trừ nhớ mình qua đó gõ cửa ra còn lại đều không nhớ sao?”

 

Quý Thanh Ảnh cố gắng nhớ lại một chút, lắc đầu: “Không nhớ rõ.”

 

Cô uống say sẽ quên, cho nên bình thường cô rất ít khi uống say.

 

Nhưng tối qua là tình huống đặc biệt.

 

Trần Tân Ngữ cứng họng không nói gì.

 

Dung Tuyết đồng cảm với bác sĩ Phó 5 giây.

 

“Vậy cậu cứ xem như chưa xảy ra chuyện gì đi.”

 

Trần Tân Ngữ kiến nghị: “Dù sao cậu cũng không nhớ rõ.”

 

Quý Thanh Ảnh: “Như vậy có phải không tốt hay không? Hay là để mình hỏi Phó Ngôn Trí thử?”

 

Trần Tân Ngữ nhìn cô: “Vậy nếu như anh ta nói với cậu, tối qua cậu có ý đồ làm chuyện vô liêm sỉ với anh ta thì sao?”

 

Nghe vậy, Quý Thanh Ảnh nghẹn lại.

 

Môi cô giật giật, giải thích: “Sao mình có thể là loại người đó được.”

 

Trần Tân Ngữ nhìn cô, tiếp tục gặm một trái dưa chuột khác: “Đối với Phó Ngôn Trí, có chuyện lưu manh gì mà cậu làm không được?”

 

Quý Thanh Ảnh: “……..”

 

Cô muốn phản bác, nhưng mà nghĩ lại, hình như đúng là như vậy thật.

 

Dung Tuyết đứng một bên nhịn cười.

 

Cô ấy vỗ vỗ vai Quý Thanh Ảnh an ủi: “Chị Thanh Ảnh à, trước đây chị cũng từng uống say, nhưng mà ngoại trừ làm nũng và muốn ăn kẹo ra, cũng không làm gì khác, nói không chừng tối qua cũng như vậy thôi.”

 

Quý Thanh Ảnh miễn cưỡng cười một cái: “Cảm ơn. Cái đó cũng rất mất mặt á.”

 

Dung Tuyết cười ha ha.

 

Quý Thanh Ảnh rầu rĩ ngã xuống sô pha, duỗi tay xoa xoa huyệt Thái Dương, khó hiểu nhìn Trần Tân Ngữ.

 

“Sao cậu cứ ăn dưa chuột vậy?”

 

Trần Tân Ngữ “à” một tiếng, nhàn nhạt nói: “Giảm cân.”

 

Quý Thanh Ảnh: “Mình đói bụng.”

 

Dung Tuyết vội vàng nói: “Vậy các chị ngồi chờ một lát, em đi nấu cơm cho mọi người.”

 

Tài nghệ nấu nướng của cô ấy rất tốt, Quý Thanh Ảnh rất thích đồ ăn Dung Tuyết làm.

 

Hai người một ngồi một nằm trên sô pha.

 

An tĩnh một lúc, Trần Tân Ngữ đá chân cô.

 

Quý Thanh Ảnh mở mắt ra nhìn cô ấy.

 

“Tối qua sao cậu lại như vậy?”

 

Trần Tân Ngữ nhìn cô: “Uống còn nhiều hơn mình, gặp chuyện gì sao?”

 

Trước mắt, người hiểu Quý Thanh Ảnh nhất chính là Trần Tân Ngữ.

 

Cô “ừ” một tiếng, thấp giọng nói: “Quên nói với cậu, Tôn Nghi Gia có nói với mình một chuyện.”

 

Trần Tân Ngữ nhìn chằm chằm cô một lúc lâu rồi mới thấp giọng hỏi: “Hai người kia sao?”

 

Quý Thanh Ảnh ngạc nhiên nhìn cô.

 

Trần Tân Ngữ mím môi dưới, lạnh nhạt nói: “Cũng chỉ có hai người kia mới có thể làm cậu khó chịu.”

 

Quý Thanh Ảnh trầm mặc.

 

Một lúc lâu sau cô mới nói: “Lâu rồi mình cũng không có nghĩ đến những chuyện đó. Nhưng tối qua đột nhiên nghĩ đến, cảm thấy thật ghê tởm.”

 

Trần Tân Ngữ duỗi tay ra xoa xoa đầu cô: “Vậy thì đừng nghĩ nữa, không đáng.”

 

“Ừ.”

 

Quý Thanh Ảnh nằm trên sô pha lúc này mới nhớ đến: “Điện thoại của mình đâu.

 

Trần Tân Ngữ: “…..Tìm thử xem.”

 

-

 

12 giờ rưỡi, Quý Thanh Ảnh mang sườn xào chua ngọt “nhận lỗi”, xuất hiện ở bệnh viện.

 

Món này mới học được, là Dung Tuyết dạy cô làm.

 

Một giờ trước sau khi tìm được điện thoại ở nhà, Quý Thanh Ảnh thấy mấy tin nhắn đứt quãng mà Phó Ngôn Trí gửi đến.

 

10 giờ hỏi cô dậy chưa.

 

10 giờ rưỡi hỏi cô có bị đau đầu không.

 

Đến 11 giờ anh hỏi Quý Thanh Ảnh……

 

Có phải tính chạy tội không.

 

Mặc dù.

 

Quý Thanh Ảnh không nhớ rõ mình làm chuyện gì, nhưng dựa vào lời nói của Phó Ngôn Trí, cô cảm thấy mình nhất định đã làm chuyện xấu tội ác tày trời gì rồi.

 

Nếu không anh cũng sẽ không nói như vậy.

 

Nghĩ đến đây, Quý Thanh Ảnh cảm thấy vô cùng chột dạ.

 

Cô yên lặng cầm điện thoại vào phòng bếp, kêu Dung Tuyết dạy mình nấu ăn.

 

Hy vọng Phó Ngôn Trí nhìn thấy thành ý của mình, sẽ cho cô chút mặt mũi.

 

Hôm qua Phó Ngôn Trí không đi làm, nên buổi sáng có hơi bận.

 

Từ trong phòng đi ra, anh vừa định vào thang máy lên lầu thì nhìn thấy người trong thang máy đi ra.

 

Hai người nhìn nhau, Phó Ngôn Trí nhanh chóng nói: “Vào phòng làm việc chờ anh.”

 

“………Ồ.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn thang máy đóng lại, nghĩ đến sắc mặt vừa nãy của Phó Ngôn Trí, sâu sắc cho rằng….

 

Cô vẫn có thể sửa chữa.

 

Phòng làm việc của Phó Ngôn Trí không có ai.

 

Quý Thanh Ảnh đã đến nhiều lần, các y tá nhìn thấy cũng không trách móc.

 

“Thanh Ảnh, bác sĩ Phó vừa mới đi.”

 

“Em biết rồi.”

 

Quý Thanh Ảnh cười nói: “Em vừa gặp anh ấy.”

 

Một y tá cười, chỉ chỉ: “Vậy em vào phòng ngồi chờ đi, bác sĩ Từ cũng không có ở đây.”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Cảm ơn.”

 

Đẩy cửa vào, Quý Thanh Ảnh cẩn thận đóng cửa lại.

 

Không thể hiểu được, cô vô cùng gấp gáp.

 

Quý Thanh Ảnh ở nhà đã ăn cơm, nên giờ cũng không đói.

 

Cô nhìn xung quanh một vòng, phòng làm việc của Phó Ngôn Trí vẫn lạnh lẽo như cũ, mùi thuốc sát trùng cũng rất nồng.

 

Cô thuận tay mở cửa sổ ra, để nắng chiếu vào phòng.

 

Nắng bên ngoài vẫn ấm áp khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy thoải mái.

 

Ánh nắng tạo ra những vòng tròn nhỏ chiếu vào văn phòng.

 

Quý Thanh Ảnh nhàm chán, ngồi dưới ánh nắng mơ màng ngủ gật.

 

Phó Ngôn Trí làm xong quay về thì nhìn thấy một màn này.

 

Cô dựa vào bàn nghiêng mặt ngủ.

 

Anh dừng bước chân, nhẹ nhàng đóng cửa.

 

Phó Ngôn Trí ngước lên nhìn thấy nắng ngoài cửa chiếu vào.

 

Suy nghĩ mấy giây, anh muốn đến đóng cửa lại, nhưng còn chưa đến gần, Quý Thanh Ảnh đã tỉnh lại.

 

“Anh hết bận rồi à.”

 

Cô buồn ngủ nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí “ừ” một tiếng, nhíu mày nhìn cô: “Mệt sao?”

 

“Không có.”

 

Quý Thanh Ảnh xoa xoa đôi mắt, “Tại nắng chiếu vào quá thoải mái thôi.”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Anh nhìn đồ trên bàn, thấp giọng hỏi: “Đây là cái gì?”

 

“Cơm trưa.”

 

Chớp mắt Quý Thanh Ảnh đã lấy lại tinh thần, đứng dậy mở hộp giữ ấm ra.

 

Sau khi nhìn thấy bên trong, Phó Ngôn Trí hỏi: “Tự mình làm sao?”

 

“Dạ.”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu: “Em nhờ Dung Tuyết dạy, làm cũng không được tốt lắm, anh có muốn thử không.”

 

Nói xong, cô lại vội vàng bổ sung thêm một câu: “Tất nhiên nếu anh không muốn thử cũng không sao.”

 

Phó Ngôn Trí không lên tiếng.

 

Anh nhìn vẻ mặt thấp thỏm lo lắng của cô, đột nhiên hỏi: “Tối qua……”

 

Anh vừa nhắc đến, Quý Thanh Ảnh liền túng túng nhận lỗi: “Em sai rồi.”

 

Phó Ngôn Trí nhướng mày, đè ý cười ở đáy mắt xuống: “Sai chỗ nào?”

 

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí ngừng lại, nghĩ đến khả năng nào đó.

 

“Không biết sao?”

 

“……..Sai là không nên uống rượu?”

 

Ánh mắt Phó Ngôn Trí nhìn thẳng vào cô, nhàn nhạt hỏi: “Không nhớ rõ.”

 

Là câu khẳng định.

 

Quý Thanh Ảnh khóc không ra nước mắt, nhỏ giọng giải thích: “Em uống say sẽ quên hết.”

 

Phó Ngôn Trí đã biết, chuyển chủ đề: “Trước đây đã say bao nhiêu lần rồi?”

 

“Ơ?”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt: “Cái gì?”

 

Phó Ngôn Trí lặp lại lần nữa: “Trước đây có thường xuyên say không?”

 

“Không có không có.”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu như trống bỏi, phủ nhận nói: “Cũng chỉ có mấy lần thôi.”

 

Cô nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Phó Ngôn Trí, nói thầm: “Em cũng không có dễ say như vậy đâu.”

 

Phó Ngôn Trí: “………”

 

Anh không nhịn được mà bật cười: “Tửu lượng rất tốt sao?”

 

Quý Thanh Ảnh nhấp môi, thấp thỏm nói: “……Cũng được.”

 

Nghe vây, Phó Ngôn Trí gật đầu, tiếp tục hỏi: “Vậy tối qua, uống say rồi đi gõ cửa nhà hàng xóm là lần thứ mấy?”

 

Vừa dứt lời, Quý Thanh Ảnh vội nói: “Lần đầu tiên.”

 

Thấy Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm, cô dựng ngón trỏ lên: “Trước đây không có như vậy.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của cô, đột nhiên cười: “Ý là chỉ gõ cửa nhà anh sao.”

 

Vẫn là câu khẳng định như trước.

 

Anh nắm chặt lấy tâm tư của Quý Thanh Ảnh.

 

Quý Thanh Ảnh: “……….”

 

Cô chấp nhận số phận gật đầu, nhỏ giọng nói: “Người khác có muốn em gõ cửa em cũng không làm đâu.”

 

Phó Ngôn Trí bị cô làm cho nghẹn họng.

 

Anh bình tĩnh nói: “Nói vậy thì anh rất có vinh hạnh nhỉ.”

 

“…….”

 

Quý Thanh Ảnh cảm thấy giờ phút này mình giống như đang trên đoạn đầu đài chờ bị lăng trì.

 

Cô sờ sờ cổ của mình, ngước nhìn anh: “Đừng nói nữa.”

 

Cô nói: “Anh càng nói, em càng không chịu nổi, em có cảm giác tối qua mình không phải người, chiếm tiện nghi của anh.”

 

Lúc này, Phó Ngôn Trí đột nhiên gật đầu: “Ừ.”

 

Quý Thanh Ảnh trừng mắt nhìn anh: “Ừ cái gì?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô, không nhanh không chậm nói: “Tối qua em….” Anh cố ý dừng lại, nhìn cô đang trừng lớn mắt, rồi mới nói câu sau: “Quả thật có chiếm tiện nghi của anh.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)