TÌM NHANH
HỜN DỖI
View: 5.594
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 32.
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh
Upload by [L.A]_Cocktail Rhum Chanh

Chương 32.

 

Từ khi được anh ôm vào lòng, hô hấp Quý Thanh Ảnh như ngừng lại.

 

Cô không dám dùng sức hít thở, sợ những gì đang có đều không thật.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên tai truyền đến giọng nói ấm áp.

 

Khi anh nói chuyện, hơi thở phả vào mặt cô mang lại cảm giác ấm áp.

 

Loại cảm giác ấm áp này khiến tai Quý Thanh Ảnh tê rần lên, chân cũng mềm nhũn ra.

 

Cô nghe được tiếng nhịp tim mình đập. Còn có……nhịp tim đang đập của người đàn ông.

 

Rất rất mạnh, không giống với những lúc bình thường.

 

Giống như không nhận được cô đáp lại, Phó Ngôn Trí còn đề thấp giọng “hửm” một tiếng.

 

Giọng điệu đang hỏi, nhưng lại giống như phát ra từ âm mũi khiến tim Quý Thanh Ảnh ngứa ngáy.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

……

 

Cô cảm thấy Phó Ngôn Trí đã phạm quy rồi.

 

Sau vài giây.

 

Phó Ngôn Trí mới buông tay rồi lùi lại một bước.

 

Lúc này, Quý Thanh Ảnh mới xem như có thể hô hấp bình thường.

 

Cô thong thả ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mặt.

 

Buổi sáng, ánh mặt trời chiếu xuống, lúc này anh vừa vặn chắn nắng cho cô, nắng chiếu vào đỉnh đầu cô, một vòng tròn sáng nhỏ, thoạt nhìn có cảm giác ấm áp không nói nên lời.

 

Mặt anh rất đẹp, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như trước.

 

Giữa hai lông mày có loại dịu dàng không thể tả.

 

Hai người không nói gì nhìn nhau, cho đến khi có âm thanh xa lạ truyền đến, hai người mới khôi phục lại.

 

“Quý Thanh Ảnh.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn qua, thấy Tôn Nghi Gia đứng cách đó không xa.

 

Cô nhíu nhíu mày.

 

Phó Ngôn Trí nhìn theo tầm mắt của cô, thấp giọng nói: “Đồng nghiệp à?”

 

“Không phải.”

 

Quý Thanh Ảnh phục hồi lại, ngửa đầu nhìn anh: “Bên này em không sao, anh…..”

 

“Anh làm sao?”

 

Phó Ngôn Trí đè ý cười trong mắt lại.

 

Quý Thanh Ảnh đỏ mặt, thấp giọng nói: “Em thấy thích cổ vũ như thế này.”

 

Phó Ngôn Trí: “…….”

 

Anh nhìn hai má và vành tai của cô đỏ ửng lên, không nhịn được mà bật cười.

 

Ngay cả khi thẹn thùng, cô cũng có thể nỗ lực đốt thêm lửa.

 

Anh thấp giọng đáp: “Cố lên.”

 

“Được.”

 

Quý Thanh Ảnh nhìn anh, trong đôi mắt hồ ly tràn đầy khát vọng: “Vậy…..anh đừng quên nếu em đoạt được giải thưởng thì phải khen thưởng em đó.”

 

Phó Ngôn Trí nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô, gật đầu nói: “Vào đi, có chuyện gì có thể gọi điện thoại cho anh.”

 

“Em vào đây.”

 

Quý Thanh Ảnh lưu luyến bước một bước rồi quay lại nhìn anh.

 

Phó Ngôn Trí bật cười, đứng yên không nhúc nhích.

 

Mãi cho đến khi cô vào khách sạn, Phó Ngôn Trí mới trở lại xe.

 

-

 

Anh không lập tức lái xe rời khỏi.

 

Phó Ngôn Trí mở một nửa cửa sổ xe, để gió mùa hè thổi vào.

 

Anh duỗi tay ra, gió thổi thoang thoảng mùi hương lan tỏa trong xe.

 

Là mùi nước hoa trên người Quý Thanh Ảnh.

 

Cô rất thích hoa nhài, mỗi loại nước hoa đều có một chút hương nhài, nhẹ nhàng, không nồng, rất thơm.

 

Phó Ngôn Trí đột nhiên mỉm cười.

 

Khuỷu tay của anh chống bên cạnh cửa sổ, bàn tay chống lên trán xoa xoa.

 

Một đêm mệt mỏi vì không ngủ thoáng cái cũng biến mất.

 

Cái ôm vừa rồi kia cũng không tính là nhất thời xúc động.

 

Phó Ngôn Trí biết Quý Thanh Ảnh nghĩ gì, mà một loạt hành động này của anh cũng đã thẳng thắn nói cho cô biết.

 

Anh ngầm đồng ý với những chuyện mà cô làm.

 

Cho dù là được một tấc lại tiến một thước hay là những chuyện khác cô đều có thể làm.

 

Giống như những lời mà Lâm Hạo Nhiên nói, ở bệnh viện bọn họ đã gặp quá nhiều chuyện sinh ly tử biệt rồi.

 

Cũng đã thấy nhiều gia đình tan vỡ.

 

Phó Ngôn Trí được nhiều người theo đuổi.

 

Nhưng mỗi lần anh đều chặt đứt ngay từ đầu.

 

Nhưng với Quý Thanh Ảnh, anh lại không thể dứt khoát. Mặc dù dùng thái độ lạnh nhạt với cô, cô vẫn có thể nhẹ nhàng cười rồi vui vẻ chạy đến tìm anh.

 

Cặp mắt kia không lừa được người khác.

 

Có rất nhiều nguyên nhân mà ngay từ đầu Phó Ngôn Trí đã nhượng bộ với cô.

 

Anh không phải không chú ý đến thay đổi này của mình.

 

Mà ngược lại.

 

Rất rõ ràng.

 

Cũng bởi vì quá rõ ràng, cho nên mới cần phải cẩn thận và bình tĩnh.

 

Với nghề nghiệp của anh, có khả năng đa phần thời gian sẽ phải xin lỗi cô.

 

Thậm chí có những lúc cô cần cũng không thể ở bên cô được.

 

Trong những lúc cô đơn như vậy, ai có thể chấp nhận được chứ.

 

Thời gian lâu dần. Phó Ngôn Trí cũng thể không xác định được.

 

Quý Thanh Ảnh  yếu ớt và nhạy cảm hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.

 

Cho nên Phó Ngôn Trí mới muốn cô suy nghĩ thật kỹ, để cô chuẩn bị thật tốt, cho cô thời gian để tự suy xét có thật sự muốn bước vào cuộc sống của anh hay không.

 

Thế giới của anh, cô có thể bước vào.

 

Vậy thì sẽ không thể bước ra nữa.

 

Nói Phó Ngôn Trí bá đạo cũng được, nói anh ích kỷ cũng được.

 

Anh sinh ra đã là như vậy.

 

 Còn đang suy nghĩ, điện thoại Phó Ngôn Trí rung lên.

 

Anh theo bản năng click mở ra, trên màn hình là hai tin nhắn mà Quý Thanh Ảnh gửi đến.

 

Quý Thanh Ảnh: [Vậy là anh đồng ý cho em theo đuổi anh rồi phải không?]

 

Quý Thanh Ảnh: [Vậy sau này em có thể tùy ý hẹn gặp anh đúng không? Vậy anh không thể cho người khác cơ hội theo đuổi anh, chỉ em mới có thể theo đuổi anh thôi.]

 

Phó Ngôn Trí đột nhiên bật cười.

 

Những chuyện anh làm Quý Thanh Ảnh đều hiểu. Cô thông minh hơn nhiều so với tưởng tượng của mọi người.

 

Phó Ngôn Trí nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc rồi mới trả lời: [Yên tâm tham gia cuộc thi đi, không có người khác.]

 

-

 

Quý Thanh Ảnh cầm điện thoại mỉm cười.

 

Cô không biết Lâm Hạo Nhiên có nói với Phó Ngôn Trí những lời bọn họ nói hôm qua hay không.

 

Cho dù là nói hay không nói. Đều không ảnh hưởng đến chuyện cô thích Phó Ngôn Trí.

 

Cô cũng biết Phó Ngôn Trí đang từ từ nhượng bộ, thậm chí còn biết vì sao lại cho phép cô đến bệnh viện tìm anh.

 

Anh muốn cho cô biết về cuộc sống của anh, về công việc của anh.

 

Không có gì thú vị, buồn chán và bận rộn. Thậm chí thỉnh thoảng còn không có thời gian để trả lời tin nhắn của cô.

 

Loại lặng lẽ và cô đơn này không phải người nào cũng có thể chấp nhận được.

 

Thật ra anh muốn dùng cách thức này để Quý Thanh Ảnh có thể hiểu rõ lựa chọn của mình.

 

Khi vẫn chưa lún sâu vào thì có thể rút ra được.

 

Nhưng một khi đã lựa chọn bước về phía trước, cô sẽ không thể rút lui được nữa.

 

Cố tình.

 

Quý Thanh Ảnh lại muốn lựa chọn bước về phía trước, tiến vào cuộc sống, công việc của anh, thậm chí là làm ổ trong tim anh.

 

Cô mỉm cười, cúi đầu trả lời tin nhắn: [Được.]

 

Co vừa cất điện thoại, Tôn Nghi Gia đi đến.

 

“Vừa nãy là ai vậy?”

 

Khi Tôn Nghi Gia nhìn thấy Quý Thanh Ảnh thì hai người bọn họ đã tách ra.

 

Cô chỉ nhìn thấy hai người đứng đối mặt với nhau.

 

Quý Thanh Ảnh ngừng cười, lạnh nhạt nhìn cô ta: “Chuyện này có liên quan đến cuộc thi không?”

 

Tôn Nghi Gia: “Không có thì không thể hỏi sao?”

 

“Có thể.”

 

Quý Thanh Ảnh bình tĩnh nói: “Nhưng tôi cũng có thể lựa chọn không trả lời.”

 

“Cô…….”

 

Tôn Nghi Gia nghẹn họng.

 

Cô ta trầm mặc một lát, cười nhạo một tiếng: “Không phải cô sợ bị người khác cướp mất đó chứ?”

 

Mí mắt Quý Thanh Ảnh cũng không thèm nâng.

 

Tôn Nghi Gia cười cười, cố đâm thêm một đao vào ngực cô: “Đúng rồi, thời gian trước tôi có gặp Hạ Viễn, anh ta và Lâm Hiểu Sương đã chia tay rồi.”

 

Nói xong, cô ta quan sát biểu cảm trên mặt Quý Thanh Ảnh.

 

Ai ngờ, vẻ mặt Quý Thanh Ảnh vẫn như cũ, không có một tia dao động nào.

 

Một lát sau, cô mới nhìn Tôn Nghi Gia: “Nói xong chưa?”

 

Cô chỉ chỉ: “Nói xong rồi thì tôi về phòng trước.”

 

Cô cũng không đợi Tôn Nghi Gia trả lời, kéo hành lý về phía thang máy.

 

Tôn Nghi Gia nhìn bóng dáng nhẹ nhàng của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giả vờ cái gì chứ.”

 

Quý Thanh Ảnh cũng không phải là giả vờ.

 

Cô thật sự không có cảm xúc gì. Thời đại học cô đã cảm thấy ghê tởm với hai người mà Tôn Nghi Gia vừa nhắc đến.

 

Cô không phải là kiểu người luôn nhớ đến những chuyện trong quá khứ, huống chi lại là những người mà cô ghê tởm.

 

Cô khinh thường, cũng không hy vọng để những người mình không thích ảnh hưởng đến cuộc sống của cô.

 

-

 

Vào phòng không lâu thì nhận được mail thông báo chủ đề của vòng thi này.

 

Là lễ phục dạ hội.

 

Dùng những nguyên liệu vải trong phòng để làm một bộ lễ phục dạ hội.

 

Cân nặng, chiều cao của người mẫu, thậm chí là số đo 3 vòng đều được gửi cho thí sinh.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn những chất liệu vải trong phòng giống như những con cá vàng bơi lội trong sóng nước lấp lánh.

 

Chất liệu vải này thật sự rất thích hợp để làm trang phụ dạ hội, nhưng đối với người yêu sườn xám như cô thì điều này không phù hợp.

 

Mọi người đều biết.

 

Sườn xám phải dùng gấm vóc, tơ lụa là chính, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng vải bông hoặc vải đay.

 

Nhưng loại vải sequins lấp lánh này rất rất hiếm khi được dùng.

 

Quý Thanh Ảnh ngồi xổm xuống nhìn nguyên liệu vải trước mặt một lúc, rồi mới bắt đầu vẽ.

 

Trong thời gian thiết kế, trừ khi người dự thi có yêu cầu, còn không thì không ai được phép quấy rầy.

 

Thời gian như cát chảy qua kẽ tay, rất nhanh đã kết thúc.

 

Rạng sáng ngày thứ ba, Quý Thanh Ảnh mới buông kim chỉ trong tay xuống.

 

Cô kéo màn cửa ra, để ánh nắng buổi sáng chiếu vào.

 

Trong phòng, một bộ lễ phục dạ hội sườn xám lấp lánh đã được hoàn thành.

 

Quý Thanh Ảnh kiểm tra toàn bộ lại ba lần rồi mới yên tâm.

 

Cuộc thi chính thức lúc 2 giờ chiều, bọn họ phải đến trước để chuẩn bị.

 

Nhưng bây giờ thời gian vẫn còn sớm, Quý Thanh Ảnh có thể ngủ 2 tiếng, 10 giờ rồi qua đó.

 

-

 

Cuộc thi tuyển chọn nhà thiết kế Tam Thanh rất có tiếng trong ngành.

 

Không chỉ trong ngành, những người ngoài ngành cũng rất quan tâm nên vô cùng náo nhiệt và sôi nổi.

 

Công tác ở đoàn phim đang trong giai đoạn kết thúc, Dung Tuyết và vài nhà thiết kế cảm thấy hứng thú nên cùng nhau lại đây xem.

 

Trần Tân Ngữ cũng đã đến từ sớm rồi đứng bên ngoài chờ.

 

“Chị Tân Ngữ!”

 

Dung Tuyết vừa nhìn thấy người đến, đã nhiệt tình kích động chạy đến.

 

Trần Tân Ngữ cười cười, ôm lấy cô ấy.

 

“Đã lâu không gặp em rồi.”

 

Dung Tuyết cười: “Em rất nhớ các chị đó.”

 

Trần Tân Ngữ duỗi tay, vỗ vỗ vai cô: “Chị còn tưởng rằng em sẽ không đến nữa chứ.”

 

Dung Tuyết cười nói: “Em cũng tưởng vậy, nhưng mà tối hôm qua em phát hiện mấy nhà thiết kế ở đoàn phim cũng đến đây nên em quá giang xe bọn họ.”

 

Trần Tân Ngữ vỗ vỗ đầu cô ấy, tán thưởng: “Thông minh.”

 

Trần Tân Ngữ nhìn hai vé mời mà Quý Thanh Ảnh đưa cho cô, thấp giọng nói: “Vé của chúng ta cạnh nhau, bây giờ vẫn chưa bắt đầu, đi ăn gì trước đi.”

 

“Được ạ.”

 

Hai người vừa ăn xong, quay lại đứng bên ngoài chờ, lúc này đã bắt đầu kiểm phiếu.

 

Sau khi đi vào, Dung Tuyết nhìn trái nhìn phải, nhỏ giọng hỏi: “Chị Thanh Ảnh vẫn chưa theo đuổi được bác sĩ Phó sao?”

 

Trần Tân Ngữ bật cười, nhéo nhéo mặt cô ấy: “Vẫn chưa, nhưng sắp rồi.”

 

Mắt Dung Tuyết sáng rực lên: “Vậy hôm nay bác sĩ Phó không đến sao?”

 

Trần Tân Ngữ lắc lắc đầu: “Có thể là phải đi làm.”

 

Dung Tuyết: “À.”

 

Người xung quanh càng lúc càng nhiều, thậm chí còn có rất nhiều nghệ sĩ đến đây.

 

Trần Tân Ngữ nhìn xung quanh một vòng, hình như nhìn thấy người quen.

 

Nhưng khi có chớp mắt nhìn kĩ lại, người đó lại không còn.

 

“Chị Tân Ngữ, chị nhìn gì vậy?”

 

Trần Tân Ngữ nhíu mày, đè thấp giọng nói: “Vừa rồi hình như nhìn thấy người quen.”

 

“Đồng nghiệp sao?”

 

“Không phải.”

 

Trần Tân Ngữ trầm mặc một lát, lẩm bẩm: “Hy vọng là chị nhìn nhầm.”

 

Khác với với sự náo nhiệt của người xem dưới khán đài, bây giờ trong hậu trường rất gấp gáp.

 

Sau hai vòng thi, số nhà thiết kế còn trụ lại không nhiều cũng không ít, 12 người.

 

Lần này, ba người đứng đầu sẽ được tuyển chọn.

 

Có giám khảo chuyên nghiệp, nhưng có một bộ phận khán giả sẽ được tham gia bầu chọn.

 

Bộ phận khán giả có người là sinh viên của học viện thiết kế, sẽ có cái nhìn và ý tưởng riêng đối với thiết kế chuyên nghiệp.

 

Cũng sẽ có nghệ sĩ trong giới và những khán giá bình thường.

 

Người mẫu của Quý Thanh Ảnh là người Trung Quốc, cao 1m78.

 

Cao mà gầy.

 

Hai cánh tay thon gầy, rất đẹp.

 

Cũng rất thân thiện.

 

Sau khi nhìn thấy lễ phục của cô, người mẫu bất ngờ nhìn cô: “Đây là sườn xám sao?”

 

“Đã cải tiến rồi.”

 

Quý Thanh Ảnh hỏi mỉm cười: “Đi thử trước đi, xem thử có thích không?”

 

Người mẫu không chút do dự gật đầu, thấp giọng nói: “Thích, vô cùng thích.”

 

Cô ấy nhìn Quý Thanh Ảnh, khen: “Cô thật lợi hại, tôi thật sự không biết sườn xám cũng có thể mặc như vậy nữa.”

 

Quý Thanh Ảnh cười: “Cảm ơn.”

 

Mỗi người trong hậu trường.

 

Đều tranh thủ thời gian để chuẩn bị lần cuối, có người không vừa cần phải chỉnh sửa lại.

 

Tranh thủ từng giây.

 

Gần 2 giờ.

 

Phó Ngôn Trí và Diệp Trăn Trăn cùng xuất hiện ở cửa khán phòng, hai người cúi người đi vào bàn.

 

Đi vào trong, Diệp Trăn Trăn cảm thán một tiếng: “Sàn diễn này được thiết kế thật đẹp.”

 

Phó Ngôn Trí không có hứng thú, nhưng cũng nhìn theo.

 

Sàn diễn này là do một nhà thiết kế chuyên nghiệp thiết kế.

 

Sàn diễn hình chữ U mở nhưng kéo dài ra phía sau, có rất nhiều vị trí để khán giả có thể quan sát.

 

Hàng ghế trước và hậu trường đều không bị cản trở tầm mắt.

 

Để buổi biểu diễn được hiệu quả, toàn bộ cửa sổ đều được đóng kín, chỉ có những ngọn đèn tông màu ấm được nối với nhau chiếu vào sàn diễn.

 

Sân khấu được thiết kế bằng tông màu sáng, không gây cảm giác khó chịu cho người xem và không tạo cảm giác quá gò bó cho người xem.

 

Mặt Diệp Trăn Trăn tràn đầy hưng phấn và kích động không ngừng: “Anh, anh nói xem đàn chị Quý có thể đoạt giải hay không.”

 

“Không biết.”

 

Diệp Trăn Trăn ghét bỏ trừng mắt nhìn anh: “Anh không thể suy đoán một chút sao?”

 

Phó Ngôn Trí liếc mắt nhìn cô ấy: “Suy nghĩ thì có thể đoạt giải sao?”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Diệp Trăn Trăn hợp tình hợp lý nói: “Em phải cầu nguyện cho đàn chị Quý của em đoạt được giải thưởng.”

 

Phó Ngôn Trí: “……”

 

Vị trí của hai người là ở chính giữa hàng đầu tiên, là một vị trí đẹp để xem.

 

Vừa mới ngồi xuống chưa được hai phút, MC đã lên sân khấu.

 

Thông báo cuộc thi thiết kế Tam Thanh chính thức bắt đầu.

 

Thứ tự người mẫu của Quý Thanh Ảnh lên sân khấu là ở giữa.

 

Lúc những người khác hoảng sợ thì cô lại không chút lo lắng nào.

 

Cô đã cố gắng hết sức, nên kết quả ra sao không quan trọng.

 

Diệp Trăn Trăn học chuyên ngành thiết kế, cũng bởi vì từ nhỏ đã được mưa dầm thấm đất cho nên hiểu biết cũng nhiều.

 

Từ khi người thứ nhất lên sân khấu thì cô đã bắt đầu nhận xét.

 

Phó Ngôn Trí nhíu nhíu mày, nhưng cũng không nói cô im miệng.

 

Sau khi nhận xét vài người, cô thở dài: “Chẳng ra sao hết, em có cảm giác còn không bằng đàn chị Quý của em tùy tiện thiết kế nữa.”

 

Phó Ngôn Trí: “……..”

 

Vừa dứt lời.

 

Thì nghe MC thông báo tên người dự thi.

 

Mắt Diệp Trăn Trăn sáng lên, lên sân khấu tiếp theo chính là trang phục do Quý Thanh Ảnh thiết kế.

 

Phó Ngôn Trí nâng mắt lên, nhìn lên giữa sân khấu.

 

Ánh đèn sàn diễn không sáng mà cũng không tối.

 

Người mẫu từ phía sau đi ra, khi vừa ra sân khấu, có rất nhiều người xuýt xoa.

 

Ngay cả những khán giả đang phân tâm cũng kéo sự chú ý lại.

 

Mọi người theo bản năng nhìn qua, sau khi nhìn rõ thiết kế, ánh mắt của không ít người sáng lên.

 

Thiết kế của Quý Thanh Ảnh không phải là kiểu sườn xám truyền thống.

 

Nhưng lại có thể khiến cho người ta nhìn một cái là biết nó là một bộ sườn xám.

 

Những hạt sequin lấp lánh như sóng nước sáng ngời trước mắt người xem.

 

Đó là trang trí của lễ phục dạ hội.

 

Thiết kế cổ đứng không tay, phần cổ thon dài được phối với nút tròn rực rỡ cùng chất liệu vải.

 

Nếu quan sát kỹ còn có thể nhìn thấy những điều bất ngờ bên trong.

 

Váy rất lộng lẫy.

 

Khi người mẫu di chuyển, chiếc khóa trên lộ ra rõ ràng.

 

Nếu nhìn vào sẽ thấy người mẫu có đôi chân thẳng thon dài. Khi di chuyển lúc ẩn lúc hiện hấp dẫn người xem.

 

Vạt áo sườn xám của cô ấy không phải là kiểu sườn xám truyền thống.

 

Mà là kết hợp váy đuôi cá.

 

Đuôi cá xẻ tà kết hợp với sequins tối màu khiến ai cũng ngỡ ngàng.

 

Về tổng thể, nó không chỉ làm nổi bật những đường cong độc đáo của sườn xám, quý phái, quyến rũ mà nó còn mang theo chút quyến rũ của trang phục dạ hội nữa.

 

Giống như đang ở trong một bữa tiệc tối.

 

Nhân vật chính xuất hiện từ trên cầu thang xoắn ốc thong thả đi xuống.

 

Cô ấy vừa xuất hiện đã khiến cho mọi người ngước nhìn và trầm trồ ngưỡng mộ.

 

Diệp Trăn Trăn nắm lấy cánh tay của Phó Ngôn Trí, kích động không thôi: “A a a a a a anh! Bộ lễ phục này thật đẹp! Tuyệt lắm!”

 

Không chỉ có Diệp Trăn Trăn và mấy người quen kích động, toàn bộ những người đang xem đều bị bộ lễ phục dạ hội độc đáo này hấp dẫn.

 

Những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới cũng không thể dời mắt được.

 

……..

 

Toàn bộ tác phẩm của 12 nhà thiết kế đều được trình diễn.

 

Nhà thiết kế và người mẫu cùng lên sân khấu, giới thiệu tác phẩm, sau đó ban giám khảo sẽ chấm điểm và bỏ phiếu.

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ Phó Ngôn Trí sẽ không đến.

 

Cho dù là khi người mẫu đi một mình trên sàn diễn hay khi cùng nhau đi trên sàn diễn cô đều vô cùng bình tĩnh.

 

Mãi cho đến khi cô giới thiệu tác phẩm của mình, nhìn thấy người ngồi bên dưới.

 

Cô ngạc nhiên nhìn Phó Ngôn Trí.

 

Vô cùng kinh ngạc.

 

Phó Ngôn Trí thấy vẻ mặt ngây dại của cô thì cười một cái.

 

Quý Thanh Ảnh chớp chớp mắt, vội vàng di dời tầm mắt, tiếp tục bài giới thiệu của mình.

 

Cô vẫn luôn cho rằng.

 

Sườn xám có thể đa dạng hóa, sườn xám không phải lỗi thời, cũng không gò bó.

 

Cô theo đuổi vẻ đẹp nữ tính phương Đông. Nhưng sẽ không bị vẻ đẹp phương Đông ấy giới hạn.

 

Ý tưởng và linh cảm trong thiết kế của Quý Thanh Ảnh vô cùng rõ ràng.

 

Từ trước đến này chỉ cần ở trong lĩnh vực mà cô am hiểu thì cô đều tỏa sáng.

 

Chờ sau khi cô nói xong thì bắt đầu bỏ phiếu.

 

Trần Tân Ngữ và Dung Tuyết đều vô cùng khẩn trương: “Chị Tân Ngữ, quá trình chờ đợi thật dày vò.”

 

Trần Tân Ngữ cười cười vỗ cánh tay của cô, thấp giọng nói: “Đừng lo lắng, theo phản ứng của mọi người, Thanh Ảnh nhất định sẽ lọt vào Top 3.”

 

“Dạ.”

 

Kết quả bình chọn được công bố trực tiếp và hoàn toàn minh bạch.

 

“Lo lắng sao?”

 

Người mẫu bên cạnh Quý Thanh Ảnh hỏi.

 

Quý Thanh Ảnh cười nhẹ một cái, nhẹ giọng đáp: “Bây giờ có một chút.”

 

Cô nhìn xuống khán đài, đè lại ý cười trong mắt.

 

Lần đầu tiên Phó Ngôn Trí đến xem cô thi đấu.

 

Sao có thể không lo lắng được chứ.

 

Ba vị giám khảo mỗi người có 5 điểm và họ cũng có sự lựa chọn.

 

Một lúc sau, tổng số phiếu bình chọn của khán giá 75 phiếu, có 75 người bình chọn.

 

Thời điểm MC thông báo kết quả, cười nói: “Hãy xem thử xem, nhà thiết kế Quý Thanh Ảnh trong vòng này được bao nhiêu phiếu nha.”

 

MC đưa mắt nhìn về phía màn hình lớn: “Trước tiên xem của khán giả trước nhé?”

 

Vừa dứt lời.

 

Màn hình lớn hiển thị con số.

 

Khán giả bình chọn, 70 phiếu.

 

Mọi người kinh sợ, dù bất ngờ nhưng vẫn cảm thấy xứng đáng.

 

MC hô lớn: “Quá tuyệt vời! Trước mắt thì đây là thiết kế được khán giả bình chọn cao nhất!”

 

Anh ta nhìn về phía ban giám khảo: “Bây giờ chúng ta xem thử ba vị giám khảo sẽ cho điểm như thế nào nhé?”

 

Một người trong đó là tổng giám thiết kế của Tam Thanh, người đã gọi điện thoại cho Quý Thanh Ảnh, Trình tổng.

 

Một người là chủ tịch hiệp hội thiết kế, một người khác…….là Tôn Nghi Gia.

 

Trước tiên là Trình tổng chấm điểm.

 

Bà ấy cầm micro trước mặt, không chút che dấu mà khen ngợi: “Cô thật sự rất giỏi, tác phẩm này, tôi cho 5 điểm.

 

“Oa!!!”

 

“Còn chủ tịch?”

 

Chủ tịch cười cười, nhẹ giọng nói: “Tôi rất vui, bây giờ còn có người yêu thích đến sườn xám như vậy, phát triển văn hóa lịch sử của chúng ta, tôi cũng cho 5 điểm.”

 

Tôn Nghi Gia nghe vậy, mặt không còn chút máu, tái nhợt như trái trứng gà luộc.

 

Cô ta cúi đầu, nhìn bảng chấm điểm rồi ghi xuống.

 

5 điểm.

 

Khi Quý Thanh Ảnh nhìn thấy 5 điểm, trong mắt không hề có chút đắc ý hay kiêu ngạo.

 

Cảm xúc vẫn lãnh đạm như trước.

 

Nhưng cô càng lãnh đạm thì Tôn Nghi Gia càng cảm thấy nhục nhã.

 

Quán quân không hề nghi ngờ.

 

Chính là Quý Thanh Ảnh.

 

Thiết kế của cô độc đáo mới mẻ, có ý nghĩa, lại theo sát trào lưu.

 

Cho dù người ở độ tuổi nào cũng đều sẽ thích.

 

-

 

Cuộc thi kết thúc.

 

Quý Thanh Ảnh cầm cúp trở về hậu trường.

 

Nhóm người mẫu cũng sôi nổi thay đồ rồi chuẩn bị rời khỏi.

 

Top 3 tạm thời chưa thể rời khỏi.

 

Quý Thanh Ảnh được mọi người chúc mừng, cô cười nói cảm ơn.

 

Một lát sau, Quý Thanh Ảnh hỏi: “Chúng ta có thể đi được chưa?”

 

Vừa dứt lời, Trình tổng đi đến, cười cười nhìn cô: “Gấp cái gì chứ?”

 

Quý Thanh Ảnh ngượng ngùng cười nói: “Còn có chuyện gì sao?”

 

Trình tổng gật đầu, cười nói: “Có người muốn mua bộ lễ phục này của cô, cô thấy thế nào?”

 

“A?”

 

Quý Thanh Ảnh trầm mặc một lát hỏi: “Bây giờ luôn sao?”

 

Trình tổng gật đầu, nhìn cô: “Có phải cô có chuyện gì sốt ruột không?”

 

Quý Thanh Ảnh xấu hổ nói: “Không sao.”

 

Trình tổng nhướng mày nhìn cô, mỉm cười nói: “Vậy thì cùng nhau ăn bữa cơm đi?”

 

Bây giờ cũng đã chiều tối rồi.

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Ăn cơm thì không cần đâu.”

 

Cô nghĩ nghĩ rồi nói: “Người mua là ai?” Trình tổng dở khóc dở cười nói: “Để tôi kêu người lại đây nói chuyện với cô được không? Tôi qua nói chuyện với hai nhà thiết kế khác.”

 

“Được.”

 

Người muốn mua lễ phục dạ hội sườn xám của Quý Thanh Ảnh là ảnh hậu nổi tiếng trong giới.

 

Người này đã từng hợp tác với Nhan Thu Chỉ, người cũng không tệ.

 

Hai người nói chuyện với nhau rất vui vẻ, Quý Thanh Ảnh thiết kế trang phục cũng không định quá mức quý trọng giữ riêng cho mình.

 

Cô thích người nào biết thưởng thức chúng, chỉ cần có duyên thì cô sẽ bán.

 

Hai người nói chuyện rất thuận lợi.

 

Chờ đến khi Quý Thanh Ảnh, người mua và Trình tổng nói chuyện xong thì đồng hồ 5 giờ chiều cũng chuyển thành 6 giờ rồi.

 

“Thật sự không muốn vào Tam Thanh sao?”

 

Trình tổng nhìn cô, khó hiểu nói: “Vào công ty sẽ có môi trường để phát triển tốt hơn, Diệp tổng của chúng tôi rất xem trọng cô.”

 

Quý Thanh Ảnh không chút do dự lắc đầu.

 

“Không đâu.”

 

Cô nói: “Cảm ơn Trình tổng và Diệp tổng đã xem trọng tôi.”

 

Trình tổng bất đắc dĩ.

 

Vỗ vỗ bả vai cô nói: “Nếu vậy thì có cơ hội sẽ hợp tác, tôi sẽ chờ đợi thêm nhiều tác phẩm ưu tú của cô.”

 

“Cảm ơn.”

 

Nói chuyện xong, bên ngoài trời cũng đã tối.

 

Ánh mặt trời cũng theo đường chân trời lặn xuống.

 

Quý Thanh Ảnh đưa mắt nhìn xung quanh một vòng.

 

Lúc nãy xung quanh vẫn còn náo nhiệt, bây giờ đã không còn ai.

 

Cô nhìn một vòng, không nhìn thấy người quen thuộc.

 

Quý Thanh Ảnh mím môi, mở điện thoại nhìn.

 

Bên trên có tin nhắn của Trần Tân Ngữ và Dung Tuyết, nói về nhà chờ cô làm tiệc chúc mừng.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn rồi cúi đầu trả lời tin nhắn: [Mọi người không có lương tâm, sao không chờ mình cùng về chứ.]

 

Trần Tân Ngữ: [?]

 

Dung Tuyết: [??]

 

Quý Thanh Ảnh: [???]

 

Trên màn hình đầy ắp dầu chấm hỏi.

 

Cô không hiểu mà thoát ra rồi kéo xuống, nhìn chằm chằm hình đại diện của Phó Ngôn Trí.

 

Phó Ngôn Trí không gửi cho cô tin nhắn nào, thậm chí một câu chúc mừng cũng không có.

 

Quý Thanh Ảnh nhụt chí.

 

Có phải quá lạnh nhạt rồi không, nói chỉ để cho mình cô theo đuổi thôi mà.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn, ngón tay gõ gõ vào màn hình, rồi lại xóa bỏ.

 

Không biết nên gửi cái gì.

 

Cô suy nghĩ rồi lại tắt màn hình.

 

Cô vừa tắt thì bên cạnh truyền đến giọng nam quen thuộc: “Sao lại không gửi?”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt. Vừa quay đầu lại đã nhìn thấy người mà cô nhớ mong.

 

Ánh chiều tà chiếu lên khuôn mặt của anh, người anh cao ráo, anh mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen, đứng bên cạnh cô, trong tay còn cầm một cây kem.

 

“Anh chưa đi sao?”

 

Phó Ngôn Trí cúi đầu nhìn cô, đưa cây kem trong tay cho cô, bình tĩnh nói: “Anh sợ anh đi rồi, có người sẽ khóc nhè.”

 

“……..”

 

Quý Thanh Ảnh nghẹn lại, nhìn chằm chằm cây kem trong tay rồi mới nói: “Em mới không có khóc nhè.”

 

“Ừ.”

 

Giọng điệu Phó Ngôn Trí mang theo chút dung túng và cưng chiều: “Được rồi, em không khóc nhè.”

 

Quý Thanh Ảnh: “………”

 

Sao cô lại có cảm giác như đang dỗ đứa bé vậy chứ.

 

Cô giơ giơ cây kem, nhìn anh: “Vừa rồi anh đi mua kem sao?”

 

“Ừ.”

 

Phó Ngôn Trí nói: “Khi đi ra ngoài gặp bạn của em.”

 

Anh nhẹ nhàng nói: “Cô ấy nói trước kia sau mỗi lần em đoạt giải đều sẽ mua kem để chúc mừng.”

 

Quý Thanh Ảnh gật đầu.

 

Cô cúi đầu, thấp giọng nói: “Đó là trước kia, lâu lắm rồi em không ăn kem.”

 

“Vì sao?”

 

“A?”

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt, nhìn Phó Ngôn Trí, đột nhiên cười cười.

 

“Anh nói kem sao?”

 

Phó Ngôn Trí gật đầu.

 

Quý Thanh Ảnh nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: “Bởi vì lâu lắm rồi em không đoạt giải thưởng. Khi ở Giang Thành, Tiểu Song và Dung Tuyết không biết thói quen này của em, cho nên mỗi lần có tác phẩm đẹp, bọn họ cũng không mua cho em. Mà em cũng quên mất.”

 

Khi còn học đại học, Trần Tân Ngữ và Lục Trì sẽ mua cho cô.

 

Ba người thường xuyên cùng nhau chia sẻ thắng lợi, mặc dù cô quên, hai người họ cũng sẽ nhắc. Trong ba người thì sẽ luôn có người nhớ rõ.

 

Nói xong cô cười cười, giơ kem trong tay, nói: “Cho nên cảm ơn bác sĩ Phó, kem rất ngon.”

 

Phó Ngôn Trí cúi đầu nhìn gương mặt tươi cười của cô một lát, lúc này mới dời mắt: “Ừ.”

 

Quý Thanh Ảnh ăn một lát, lúc này mới nghĩ đến chuyện quan trọng: “Cho nên.”

 

Cô nhìn thẳng vào Phó Ngôn Trí, thẳng thắn hỏi: “Anh nghe Tân Ngữ nói, nên đi mua kem cho em sao?”

 

Phó Ngôn Trí nhìn cô.

 

“Phần thưởng.”

 

“Vậy em trả lại cho anh.”

 

Quý Thanh Ảnh vội vàng nói: “Em muốn thưởng cái khác.”

 

Phó Ngôn Trí bật cười, ngón tay vuốt nhẹ má cô, thấp giọng nói: “Ăn đi.”

 

“Vậy……..”

 

“Có.”

 

Phó Ngôn Trí hỏi: “Em muốn cái gì?”

 

Nghe vậy, mắt Quý Thanh Ảnh sáng rực lên.

 

“Cái gì cũng được sao?”

 

Phó Ngôn Trí không nói nhìn thật sâu vào mắt cô.

 

Quý Thanh Ảnh suy nghĩ một lát, đột nhiên giơ cây kem lên trước mặt anh.

 

Phó Ngôn Trí không hiểu nhìn cô.

 

Quý Thanh Ảnh cong cong mắt cười: “Nếm thử một miếng không?”

 

“Cái này là phần thường em muốn sao?”

 

“Không phải.”

 

Quý Thanh Ảnh lắc đầu: “Anh chỉ muốn cùng anh chia sẻ thắng lợi thôi.”

 

Phó Ngôn Trí: “………”

 

“Thử một miếng không?”

 

Quý Thanh Ảnh cười nói: “Bác sĩ Phó, kem anh mua rất ngọt, thử đi.”

 

Phó Ngôn Trí cúi đầu nhìn cây kem cô đã cắn. Không nhúc nhích.

 

Quý Thanh Ảnh nhìn vẻ mặt khó xử của anh, bật cười.

 

“Được rồi, em không làm khó anh nữa.”

 

Cô cười, vừa mới chuẩn bị cho vào miệng.

 

Phó Ngôn Trí đột nhiên khom lưng, cắn một miếng kem trong tay cô.

 

Quý Thanh Ảnh sửng sốt.

 

Thấy anh thong thả đứng dậy. Sau đó dùng ngón cái quẹt kem dính trên môi, bình tĩnh nói: “Đúng là rất ngọt.”


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)