TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 3.073
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14: Đề nghị tận tâm
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 14: Đề nghị tận tâm

 

"Thầy Cố…" Phó Nam Hề ngạc nhiên mãi, "Thầy cũng là khách mời ạ?"

 

Cố Hoài Lương buông bật lửa, nhướng mi cười nói: "Sao nào, có vấn đề?"

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Vấn đề thì không có.

 

Nhưng anh và trò ma sói….

 

Nghĩ thế nào cũng thấy không liên quan đến nhau nha…

 

Khách mời thường trực Hứa Ninh Viễn của chương trình thấy màn này, có chút ngạc nhiên hỏi: "Hai người có quen biết từ trước rồi à…?"

 

Phó Nam Hề khẽ gật đầu: "Dạ, vừa mới hợp tác với nhau."

 

"Ah." Hứa Ninh Viễn hiểu ra, ánh mắt dò xét qua lại giữa hai người, "Vậy thì đúng là trùng hợp thật."

 

Mỗi tập của đều có mười khách mời tham gia. 

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi ván có lần lượt ba người sói, ba người có chức năng và bốn dân thường. Ba người có chức năng theo thứ tự là phù thủy, tiên tri và thợ săn.

 

Mỗi đêm người sói có thể giết một người, ngày hôm sau mọi người lần lượt biện hộ cho mình sau đó biểu quyết chọn giết một người. 

 

Nếu như tất cả người sói đều bị giết, vậy thì dân thường thắng lợi.

 

Ngược lại, nếu người sói giết hết được người có chức năng hoặc tất cả dân thường thì người sói sẽ thắng.

 

Ngoại trừ Phó Nam Hề và Cố Hoài Lương, khách mời có năm nghệ sĩ và ba KOL*.

            *KOL: Là từ viết tắt của Key Opinion Leader - (tạm dịch là “Người tư vấn chính”) là những người được đông đảo mọi người biết đến, có tầm ảnh hưởng trong một lĩnh vực nào đó như diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ, MC, người mẫu, hot instagram, beauty blogger, vlogger...

 

Năm nghệ sĩ theo thứ tự là Hứa Ninh Viễn, Tưởng Tiếu Tiếu cùng xuất thân từ MC, diễn viên Vưu Mỹ Lệ, Lý Ngọc là idol tuyến mười tám xuất đạo từ show sống còn và Vương Minh.

 

3 KOL lần lượt là người nổi danh miệng lưỡi cay độc Quý Tắc, Ngải Lệ chủ một kênh làm đẹp trên Weibo người nhỏ gọn âm thanh ngọt ngào và cuối cùng là Đậu Ca người nổi tiếng trong giới Ma Sói.

 

Ván đầu tiên, Phó Nam Hề lấy được thẻ dân thường, biểu hiện không tệ, chính xác chỉ ra thân phận người sói của Ngải Lệ.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng, dân thường dưới sự dẫn dắt của nhà tiên tri Đậu Ca giành thắng lợi. 

 

Ván thứ hai, Phó Nam Hề bất hạnh bốc được thẻ người sói.

 

Nghe người quản trò nói 'Người sói mở mắt' thì cô cẩn thận mở mắt ra.

 

Gần như là vừa mở mắt, cô đã chạm ngay vào ánh mắt của Cố Hoài Lương. Đối phương không lên tiếng cười cười, cho cô một ánh mắt "Yên tâm".

 

Tâm trạng đang lo lắng của Phó Nam Hề lập tức thả lỏng hơn rất nhiều. 

 

Sau khi giao lưu ánh mắt với một người sói khác là Hứa Ninh Viễn, ba người quyết định sẽ giết Cố Hoài Lương đầu tiên.

 

Quả nhiên, khi phù thủy biết Cố Hoài Lương bị giết thì không chút do dự cứu anh, đêm hôm sau cũng cho anh thuốc giải.

 

Đã có thuốc giải, thân phận Cố Hoài Lương trở nên trong sạch hơn.

 

Hôm sau anh lên tiếng cũng rất ổn thỏa, nhận được sự tin tưởng của mọi người.

 

Biên kịch bên cạnh nhìn người trước mặt thao tác lừa gạt thuần thục, lẩm bẩm với đồng nghiệp bên cạnh: "Đại thần Cố Hoài Lương này sao lại coi trọng chương trình ngớ ngẩn này của chúng ta thế…?"

 

Hiện tại độ phổ biến của trò Ma Sói ngày càng thấp, ngay cả nhân viên công tác của chương trình cũng không coi trọng nó. Cho nên quý này cũng không tiêu bao nhiêu tiền để mời khách quý. Không nghĩ đến, trước khi ghi hình, ekip chương trình vậy mà lại nhận được cuộc gọi từ người đại diện của Cố Hoài Lương, nói nghệ sĩ nhà anh ta muốn đến chương trình này chơi.

 

Ekip chương trình mừng húm, đương nhiên sẽ đồng ý không chút do dự.

 

"Nghe nói anh ấy có chút giao tình với ông chủ chúng ta." Nhân viên công tác bên cạnh cũng không rõ, "Xem ra Cố Hoài Lương biết chơi thật."

 

Sau vài vòng biện hộ, Hứa Ninh Viễn là con sói đầu tiên bị giết, trong trận còn sáu người.

 

Trong đêm, sói giết nhà tiên tri Vương Minh. Còn lại ba dân thường là Vưu Mỹ Lệ, Tưởng Tiếu Tiếu và Quý Tắc.

 

Lại thêm một vòng, Phó Nam Hề bị nghi ngờ, nhưng mà Hứa Ninh Viễn bị nhà tiên tri tra được là người sói nên trực tiếp bị biểu quyết giết.

 

Trời sáng.

 

Trong lúc Vưu Mỹ Lệ chuẩn bị lên tiếng, Cố Hoài Lương đột nhiên tự sát.

 

Mọi người đều ngơ ngác. 

 

"Buổi tối giết Quý Tắc, anh ta là thợ săn." Cố Hoài Lương bình thản để lại những lời này rồi đẩy ghế bước ra.

 

Những người khác chưa kịp phản ứng, quản trò đã tuyên bố trời tối.

 

Phó Nam Hề nghe lời Cố Hoài Lương giết Quý Tắc. 

 

Tất cả người có chức năng đều đã chết, người sói giành thắng lợi. 

 

Sau khi kết thúc, Cố Hoài Lương và Hứa Ninh Viễn từ sau màn đi ra, ba người vui vẻ high five với nhau.

 

"Thầy Cố, thầy vậy mà lại là sói!!!"

 

Vưu Mỹ Lệ không thể tin, đập tấm thẻ "bốp" lên bàn: "Uổng công em tin tưởng thầy như vậy! Thầy là người đàn ông em tin tưởng nhất!…(Nấc!!!) Sao thầy lại đối xử với em như vậy?" Nghe được âm thanh đau thương gần chết của cô ta, những người khác đều cười haha.

 

"Mỹ Lệ, cô đã quên người ta là Ảnh Đế hả? Lừa cô không phải chỉ là chuyện nhỏ sao?" Hứa Ninh Viễn vỗ vỗ vai cô ta, không khỏi đùa giỡn. 

 

"Anh còn cười nữa." Vưu Mỹ Lệ thở dài, "Miệng của đàn ông chỉ biết gạt người."

 

Lúc này Phó Nam Hề cũng bị chọc cho bật cười. 

 

"Cười đã chưa?" Sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói u ám.

 

Phó Nam Hề quay đầu lại chỉ thấy Cố Hoài Lương sắc mặt không ổn lắm nhìn cô.

 

Cô vội vàng ngưng cười, giải thích: "Không có ạ… Thầy Cố ơi, em chỉ cảm thấy Mỹ Lệ nói chuyện rất đáng yêu thôi."

 

Lúc này sắc mặt Cố Hoài Lương mới đỡ một chút.

 

Sau khi quay xong chương trình, Tiểu Đường lái xe tới đón Cố Hoài Lương, thuận đường cho Phó Nam Hề về chung.

 

"Thầy Cố ơi, sao thầy chơi hay như vậy ạ? Trước kia thầy từng chơi rồi ạ?" Trên đường về, Phó Nam Hề không khỏi tò mò muốn học hỏi thêm chút kinh nghiệm. 

 

Cố Hoài Lương lười biếng trả lời: "Hồi đại học có chơi."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Vậy tập sau thầy có đến nữa không ạ?" Phó Nam Hề mong chờ hỏi, đôi mắt ngóng trông nhìn anh.

 

"Rất muốn tôi đến à?" Cố Hoài Lương giảm âm thanh, khóe miệng khẽ cong lên.

 

Phó Nam Hề gật đầu: "Thầy là người duy nhất em quen ở đây… Đương nhiên là…"

 

Cô dừng một chút, lại đổi sang câu khác, "Nhưng mà thầy rất bận ạ?"

 

Cố Hoài Lương đã trầm xuống, khóe môi khẽ mím lại, nhìn cô gật đầu.

 

"Phải ra nước ngoài quay quảng cáo."

 

"Haizzz…" Phó Nam Hề có chút thất vọng. 

 

"Hôm nay ghi hình thấy thế nào?" Cố Hoài Lương hỏi.

 

"Hôm nay vẫn còn ổn. Có thể bởi vì lúc cầm thẻ người sói lại được cùng đội với thầy cho nên cũng không quá lo lắng."

 

Cố Hoài Lương khẽ cười một tiếng, "Trong tiểu thuyết nói con gái càng đẹp càng biết gạt người. Sao đến chỗ em thì lại không đúng rồi?"

 

Phó Nam Hề sửng sốt, từ từ suy nghĩ ý nghĩ ẩn giấu sau câu nói đó, trên mặt lập tức nóng rực.

 

Anh khen người ta xinh đẹp đều khen thế này sao?

 

"Em là diễn viên. Rút trúng người sói thì cứ coi như đang diễn, nghĩ kỹ xem em muốn diễn vai gì thì diễn vai đó, như vậy sẽ không thấy lo lắng nữa." Giọng nói Cố Hoài Lương lại lần nữa vang lên trong xe.

 

Phó Nam Hề ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Dạ, lần sau em sẽ thử một chút."

 

"Ngoại trừ chương trình này thì gần đây còn công việc gì nữa không?" Cố Hoài Lương tùy ý chuyển chủ đề.

 

Phó Nam Hề cười nói: "Em định chuyển nhà."

 

"Chuyển nhà?"

 

"Đúng ạ. Chỗ lúc trước em ở là nhà của bạn em, hiện tại em muốn chuyển ra ở một mình, tiện hơn một chút." Phó Nam Hề giải thích. 

 

Cố Hoài Lương nhớ tới dáng vẻ hoảng hốt xấu hổ đêm đó của cô, trong lòng hiểu rõ.

 

Anh vốn định nó có thể ở chỗ anh, nhà anh nhiều phòng.

 

Nhưng mà…

 

Nhìn cô gái không hề nhận ra ánh mắt anh thì lắc đầu. 

 

Được rồi, đợi thêm một thời gian nữa.

 

*

 

Một thời gian sau đó, Phó Nam Hề đi quay thêm mấy tập.

 

Đã có kinh nghiệm lần đầu, những tập sau tâm trạng cũng ổn định hơn, mọi việc cũng thuận buồm xuôi gió hơn.

 

Có những lúc cô còn chơi táo bạo, mạnh mẽ thành công chặn đầu tiên tri, một đường thông suốt dẫn dắt người sói chiến thắng. 

 

Rời khỏi chương trình, cô và mấy vị khách mời khác cũng dần quen thuộc hơn, đã bí mật tụ tập với nhau mấy lần.

 

Đến vài ngày trước khi phát sóng, Phó Nam Hề và mấy vị khách mời khác cùng nhau đăng Weibo tuyên truyền cho chương trình. 

 

Đăng lên Weibo cũng được không ít người hâm mộ bình luận và chia sẻ.

 

Trong lúc đó, cô thấy một avatar quen thuộc.

 

@Fan Ma Dụ: Được! Không gặp không về!

 

Phó Nam Hề bấm mở, quả nhiên là người hâm mộ vẫn luôn ủng hộ cô từ lúc cô mới ra mắt.

 

Cô ấy đổi tên Weibo nhiều lần nhưng avatar vẫn luôn không đổi, vẫn luôn là một nhân vật manga.

 

Bây giờ tên cô ấy là "Fan Ma Dụ", lúc trước là "Bánh bao nhỏ khó tính", trước đó nữa là "Rau trộn đậu hũ".

 

Phó Nam Hề từng nghĩ, bạn fan này nhất định là một người có tâm hồn ăn uống. 

 

Nghĩ đến cô ấy vẫn luôn ở cạnh ủng hộ mình từ đại học, trong lòng Phó Nam Hề ấm áp, đáp trả bằng một gương mặt cười. 

 

"Fan Ma Dụ" lập tức nhắn tin riêng cho cô.

 

[Đã trễ như vậy sao còn chưa ngủ? Đi ngủ sớm đi! Chú ý sức khỏe!]

 

Phó Nam Hề cười cười, biết nghe lời phải.

 

[Được, ngủ ngay đây. Ngủ ngon.]

 

Fan Ma Dụ: [Ngủ ngon!]

 

Đến đêm phát sóng, Phó Nam Hề xem xong bản đã biên tập, nhẹ nhàng thở ra.

 

Biểu hiện lần đầu của cô, nói thật là tạm ổn.

 

Phản hồi từ người xem cũng khá tốt, Phó Nam Hề an tâm đi ngủ.

 

*

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên kia, đang ở nước ngoài, Tiểu Đường ngáp một cái, buồn ngủ nhìn Cố Hoài Lương đang quay quảng cáo.

 

Cố Hoài Lương lần này được một nhãn hiệu xa xỉ mời đến thăm quan tổng bộ và chụp một bộ ảnh quảng cáo sản phẩm quý mới.

 

Trong lúc gật gù, người đàn ông cao lớn mặc đồ vest đi về phía anh ta, bàn tay duỗi ra, "Điện thoại."

 

Tiểu Đường "ah ah", lập tức tỉnh ngủ, đưa điện thoại trả cho Cố Hoài Lương.

 

"Anh, không có tin gì mới." Tiểu Đường lập tức bổ sung.

 

Từ lúc ra nước ngoài quay quảng cáo, ông chủ hở một chút là xem điện thoại, nhất định là đang đợi tin nhắn của chị Hề Hề.

 

Làm trợ lý lâu như vậy, có gì mà anh ta không biết đâu chứ.

 

"Anh, có chiều fan cũng phải cẩn thận nha…" Tiểu Đường nhịn không được nhỏ giọng nhắc nhở. 

 

Ánh mắt sắc bén của Cố Hoài Lương bay tới, anh ta đành phải ngậm miệng, trong lòng thở dài. 

 

Ông chủ nhà mình, mình chỉ có thể chiều mà thôi.

 

"Người hâm mộ?" Cố Hoài Lương tự giễu cười hai tiếng, "Có fan nào quan tâm thần tượng như vậy hay không?"

 

Anh ra nước ngoài đã mấy ngày, ngay cả một tin nhắn cũng đều không có.

 

Weibo duy nhất liên quan đến anh chính là thông báo [Minh Tinh Ma Sói]. Hợp lý hay không hả?

 

Tiểu Đường thấy sắc mặt Cố Hoài Lương dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được trầm xuống, ho nhẹ rồi nói: "Anh vậy là không hiểu rồi đó. Người hâm mộ đều không muốn quấy rầy thần tượng!"

 

"Hửm?"

 

Tiểu Đường thấy ông chủ đã có vẻ ổn, lập tức nói không ngừng nghỉ: "Người hâm mộ chỉ lặng lẽ ở bên cạnh quan sát idol thôi. Họ sẽ không chủ động nhắn tin vì sợ idol thấy phiền. Chị Hề Hề chắc chắc sẽ dùng tài khoản phụ vào Weibo anh bình luận đó."

 

Nói xong, anh ta còn gật đầu một cái thật mạnh, dùng ánh mắt không dao động nhìn Cố Hoài Lương.

 

"Nhất định là như vậy!"

 

Cố Hoài Lương nghe vậy thấy cũng hợp lý. 

 

Cô gái như Phó Nam Hề, quả thật không giống người chủ động nhắn tin cho idol.

 

Nghĩ vậy, tâm trạng Cố Hoài Lương hơi dịu lại.

 

Anh mở Weibo , đọc bình luận ở dưới.

 

[Chị gái xinh đẹp này cũng không tệ lắm đâu nhỉ…! So với mấy bình hoa lúc trước thì tốt hơn nhiều.]

 

[Đúng vậy. Ekip chương trình muốn mời bình hoa thì cứ mời mấy bình hoa như Phó Nam Hề đi! Cảnh đẹp vui ý, sẽ không bị mắng!]

 

[Cố Hoài Lương 66666666 ah ah, anh ấy còn biết tự sát, hahahaha.]

 

[Vưu Mỹ Lệ làm tôi cười gần chết. Sao cô ấy đáng yêu dữ vậy?]

 

[Không ai cảm thấy Hứa Ninh Viễn rất săn sóc Phó Nam Hề ư? Không phải bọn họ rất có cảm giác CP sao?]

 

….

 

Lộn xộn cái gì?

 

Bọn họ sao lại có cảm giác CP được chứ?

 

Bình luận có mắt như mù vậy mà còn có mười lượt like?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Hoài Lương đen mặt lấy tài khoản phụ ra trả lời bình luận này.

 

[Đề nghị tận tâm: Đi khám mắt đi!]

 

Trả lời xong, trong lòng vẫn nghẹn một cục tức, không xả ra cũng không nén xuống được.

 

Anh nhịn không được nhắn tin qua Weibo cho Phó Nam Hề.

 

[Ngày mai tôi đến Anh Thành. Em có đến sân bay đón không?]

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)