TÌM NHANH
HÔN ANH NÓI NGỦ NGON
Tác giả: Đào Hoa Chi
View: 3.188
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13: Ma Sói
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon
Upload by Hũ mật của Mon

Chương 13: Ma Sói

 

Bình luận này vừa xuất hiện, lập tức bị người hâm mộ "Lương Dược" của Cố Hoài Lương bay vây.

 

[Bổ não quá nhiều rồi hở?]

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

[Hôm nay là hai năm phát hành , đăng lên Weibo thì có nghĩa là đang yêu đương?]

 

[Quan hệ yêu đương giữa tôi và anh yêu cuối cùng cũng bị lộ rồi sao? Không sai, tôi chính là bạn gái của Cố Hoài Lương!]

 

[Cún của nhà nào đến cửa nhà tao sủa bậy? Ngoan ngoãn ở nhà mày không được sao?]

 

[Lại là nhà nào muốn lôi anh tao vào xào CP? Không hẹn trước chúng tôi không chấp nhận.]

 

Nhóm fans kia liền hô to oan uổng, nói mình cũng là Lương Dược rồi đưa ra lý do.

 

  1. Lúc tuyên truyền chính thức cho Cố Hoài Lương cũng chỉ chia sẻ lại Weibo chính thức, vì sao qua hai năm lại đột nhiên đăng lên? Vậy sao năm đầu tiên lại không đăng?
  2. "Cảm ơn đã yêu thích" là đang cảm ơn ai đã yêu thích? Nếu như đang cảm ơn fans, không phải nên nói "Cảm ơn các bạn / mọi người đã yêu thích" sao? Bỏ qua tân ngữ, như thể đang đặc biệt đề cập đến ai đó.
  3. Điều quan trọng nhất! Ánh trăng trong tình yêu thể hiện cái gì, không cần nói mọi người cũng biết mà? Ý nghĩa thật sự của tấm ảnh này chính là --- ánh trăng đêm nay có đẹp không?

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nói có sách mách có chứng khiến người ta tin tưởng! Cố Hoài Lương nhịn không được đăng nhập vào tài khoản phụ, tặng cho fan này một cái like.

 

Đám fans Lương Dược khác đang phản bác không biết mệt. Mấy thứ này trong mắt họ quả thật là một bên nói nhảm.

 

[Ngày này năm trước, anh nhà tôi còn đang quay phim trong rừng sâu núi thẳm. Tín hiệu còn không có thì lấy gì đăng Weibo?]

 

[Anh nhà tôi học diễn xuất chứ không học ngôn ngữ Trung, gõ vài chữ là có thâm ý ư?]

 

[Đăng ánh trăng chính là thổ lộ? Vậy đến tết Trung Thu không phải cả news feed đều đang tỏ tình hả!]

 

[Tôi muốn chờ xem, nữ minh tinh nhà đó dám đăng "Gió cũng dịu dàng" không.]

 

"Đêm nay ánh trăng thật đẹp." là một câu nổi tiếng được dịch bởi Natsume Soseki, có nghĩa là "Anh thích em". Nếu đối phương trả lời "Gió cũng dịu dàng", thì đó là một lời tỏ tình ngọt ngào.

 

Nếu lúc này có nữ minh tinh nào đăng câu này, hơn nữa thủy quân cũng sấn tới, hiển nhiên chính là muốn xào CP.

 

Ai dám cọ nhiệt, Lương Dược dám xé ngay lập tức. 

 

Mà người duy nhất có thể đáp trả, Phó Nam Hề sau khi nhận được tin nhắn của Lục Tư Đan đã ngọt ngào chìm vào giấc ngủ, đối với trận chiến xé nhau trên mạng hoàn toàn không biết gì.

 

*

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Ngày hôm sau là thứ bảy, Phó Nam Hề về nhà, bạn trai Tần Thương của Lục Tư Đan đã không còn ở đây.

 

Thấy bộ đồ đá bóng của Real Madrid nằm trong phòng mình, Phó Nam Hề biết, Lục Tư Đan đã biết đêm qua cô đã về.

 

Hai người ngầm hiểu, đều giả vờ như không có gì xảy ra. 

 

Phó Nam Hề uyển chuyển hỏi đến Tần Thương, biết hôm nay anh ta đi gặp bạn bè.

 

Tần Thương không phải người Anh Thành, nếu quyết định ở đây làm việc, sau này nhất định sẽ thường xuyên đến đây, ngủ lại cũng rất bình thường. 

 

Tối qua Phó Nam Hề đã nghĩ kĩ, quyết định chuyển ra ngoài. 

 

Lúc ăn cơm, cô nói với Lục Tư Đan chuyện này. 

 

Lục Tư Đan lập tức phản đối, "Hề Hề, cậu làm gì vậy chứ? Tần Thương tự thuê phòng riêng mà!"

 

Phó Nam Hề lắc đầu, "Hai người là người yêu, tớ ở đây cũng bất tiện."

 

Xem chừng là việc tối qua bị bắt gặp, trong nháy mắt trên mặt Lục Tư Đan có chút quẫn bách, sau đó lại khôi phục bình thường: "Nè, không phải vậy chứ? Vì hôm qua tớ không ra ngoài khách sạn nên bị cậu bắt gặp rồi?"

 

Phó Nam Hề không ngờ Lục Tư Đan nói trắng ra như thế, mặt đỏ hồng, "Không phải thế…"

 

Dù biết bạn thân sẽ không để cô đi nhưng Phó Nam Hề lấy cớ hôm qua đã nghĩ ra: "Do công ty đề nghị, người đại diện tìm cho tớ một tiểu khu an ninh, có bảo vệ. Cậu cũng biết mà, công việc tớ không mấy thuận tiện…"

 

Phó Nam Hề đã nói như vậy, Lục Tư Đan cũng không thể nói gì, chỉ có thể đồng ý.

 

"Vậy lúc nào không đủ tiền thì cứ tới tìm tớ…!" Lục Tư Đan vỗ bộ ngực lớn của mình, "Nhìn vậy thôi tớ chính là tiểu phú bà."

 

"Cảm ơn cậu nha, Đan Đan." Phó Nam Hề cảm động.

 

"Thôi~" Lục Tư Đan nhướng mi, "Cũng không phải là tớ cho mượn không! Tớ rất thông minh đó! Đợi sau này cậu thành minh tinh lớn, kiếm được nhiều tiền, sẽ trả cả vốn lẫn lãi cho tớ đó!"

 

Lục Tư Đan nói xong thì cười hì hì.

 

Phó Nam Hề cũng bật cười theo, "Không thành vấn đề!"

 

Tuy nói đã quyết định đi nhưng việc tìm phòng cũng không dễ như vậy.

 

Vì cân nhắc đến việc lâu dài, phải tìm một tiểu khu có an ninh tốt giá sẽ hơi cao. Nhưng hiện tại cô vẫn chưa nhận được công việc mới.

 

Phó Nam Hề tìm trên mạng một vòng không tìm được căn nào thích hợp, cô định ngày mai ra ngoài tìm người môi giới một chuyến. Dù sao cô đang ở tuyến mười tám, người môi giới sẽ không nhận ra cô.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Không biết có phải nghĩ có là có hay không, trước khi đi ngủ, Phó Nam Hề nhận được điện thoại từ người đại diện, có một vai diễn nữ n trong phim điện ảnh, đã gửi kịch bản cho cô. Một tuần sau vào đoàn.

 

Có việc nghĩa là sẽ có tiền lương, tìm nhà cũng không còn vấn đề gì.

 

Phó Nam Hề bắt đầu vui vẻ, tỉnh cả ngủ, bật dậy đọc sơ qua kịch bản một lần.

 

Cô phải diễn một vai nữ phụ ác độc, vẫn là nhân vật làm nền chưa xuất hiện bao lâu đã bị nữ chính xử lý. Những nhân vật thế này cô đã diễn vài lần rồi.

 

Như Tiểu Mãn trong

, đã là nhân vật có hình tượng tốt nhất mà cô từng diễn.

 

Nhưng dù thế nào, có việc làm thật tốt. Phó Nam Hề tâm trạng vui sướng đi ngủ.

 

Hôm sau, cô tìm người môi giới, nói rõ yêu cầu, rất nhanh bên đó đã tìm được vài căn nhà phù hợp với yêu cầu của cô.

 

Thời gian còn lại là đi xem nhà.

 

Phó Nam Hề muốn thuê nhà trước khi vào đoàn phim, vì vậy sau khi nhìn vào căn, cô chọn một căn giá cả hợp lý, vị trí địa lý cũng thuận lợi. 

 

Bên môi giới rất nhanh đã soạn xong hợp đồng, thời gian thuê bắt đầu từ tháng sau.

 

Phó Nam Hề rất hài lòng, chờ sau khi diễn xong sẽ chuyển đến.

 

Nhưng sông có lúc trong lúc đục.

 

Ngay khi Phó Nam Hề cảm thấy mọi việc quá thuận lợi thì chị Vương lại gọi điện thoại đến.

 

"Nam Hề à… bộ phim kia em không cần đến nữa."

 

Phó Nam Hề sững sờ, vô thức hỏi lại: "Vì sao ạ?"

 

Chị Vương tỏ vẻ vô cùng đau lòng: "Ai nha, chị đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng nhà sản xuất đột nhiên thêm người vào, công ty cũng không còn cách nào…"

 

Giống như một thau nước lạnh dội thẳng vào đầu, toàn thân Phó Nam Hề lạnh buốt, lạnh đến phát run. Chuyện đoạt vai diễn này trong giới giải trí này tồn tại không ít, vậy mà khi đụng trúng, cô vẫn có cảm giác bất lực. Đặc biệt là lúc cô vừa ký hợp đồng thuê nhà.

 

Phó Nam Hề thật lâu không nói gì, chị Vương bên kia nhanh chóng nói: "Nhưng mà em cũng đừng lo. Chị sẽ cố gắng tìm cho em một show giải trí. Đi show nhiều tiền, thời gian còn ngắn, rất có lợi."

 

"Là show gì ạ?" Phó Nam Hề thấp giọng hỏi. Trong lòng đoán có lẽ là show nhảy múa gì đó, vấn đề đó cô tương đối có hiểu biết. 

 

"Một show tạp kỹ, Ma Sói." Chị Vương an ủi, "Chơi không giỏi cũng không sao, dù sao cũng không có nhiều người xem."

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Phó Nam Hề: "..."

 

"Được rồi, như thế nhé, chị còn có việc, cúp đây." Chị Vương vội vàng ngắt điện thoại để che giấu sự chột dạ của mình.

 

Phó Nam Hề từ nhỏ đã học múa nên cô không biết chơi trò này.  Mà người xem đa số đều là người biết chơi, cô đến chơi mà cứ như bình hoa thì trên cơ bản chỉ có thể bị ăn mắng. Hơn nữa, tuy tỉ lệ người xem chương trình đó không cao nhưng trong các loại chương trình cùng thể loại vẫn nằm trong top đầu. Đoán chừng người mắng cô sẽ không ít.

 

Chị Vương thở dài, chỉ có thể thầm mong Phó Nam Hề tự giải quyết tốt. Hi vọng người xem thủ hạ lưu tình, không mắng quá khó nghe.

 

*

 

Để điện thoại xuống, Phó Nam Hề nhíu mày, đi đến phòng bên cạnh tìm Lục Tư Đan, "Đan Đan."

 

Lục Tư Đan đang chơi game trên điện thoại di động, cũng không nhìn lên, nói: “Hả?"

 

"Người đại diện bảo tớ tham gia show Ma Sói."

 

"Hả..?" Lục Tư Đan "Vèo" ngẩng đầu, không dám tin, "Chị ta điên rồi hả?"

 

Phó Nam Hề bắt đầu thở dài chán nản, "Người ta điên hay không tớ không biết nhưng tớ sắp điên rồi."

 

"Đệt mợ, người đại diện của cậu làm vậy không phải là bảo cậu đi ăn mắng đấy chứ?" Lục Tư Đan đứng dậy, bất mãn nói.

 

"Tớ biết show đó, người chơi hay có rất nhiều. Người đẹp mà loại bình hoa như cậu rất dễ bị khinh bỉ!" Lục Tư Đan căm hận lên tiếng, "Lần trước, có một nữ nghệ sĩ cũng lên show này mà bị mắng đến nỗi được lên hot search."

 

Phó Nam Hề cười khổ: "Được lên hot search có phải là vẫn không tệ lắm không?"

 

Lục Tư Đan quăng điện thoại ra, "Nhưng mà cậu đừng lo lắng, hiện tại cứ để tớ lo! Có tớ đây là cô giáo, cậu nhất định sẽ ổn!"

 

Vì vậy khóa học bổ túc về trò Ma Sói lập tức được mở ra.

 

Trải qua mấy ngày được Lục Tư Đan dạy dỗ, Phó Nam Hề lại xem cả đống video, cuối cùng cũng biến mình thành một tuyển thủ sơ cấp nhập môn của trò Ma Sói.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói đơn giản một chút: Nếu như cô bốc được lá người tốt, cô có thể phát huy tốt, nhưng nếu bốc được lá người sói, cô sẽ vì lo lắng mà lộ đuôi.

 

Lục Tư Đan đưa ra đánh giá chuẩn xác: "Làm người tốt còn ổn, còn trình độ lừa người quá nát!"

 

Phó Nam Hề chụp lá người sói đăng lên vòng bạn bè, viết một trạng thái: "Hi vọng một tuần sau không bốc trúng lá này QAQ."

 

Sau khi bài được đăng lên, bên dưới lập tức có rất nhiều bình luận. 

 

Biết cô sắp tham gia show , tất cả mọi người đều không chút lựa tình mà cười ha ha trên nỗi đau của cô.

 

Trong đống "ha ha ha ha ha" thì có hai bình luận không giống như thế.

 

Cha: "Đây là cái gì? Không biết."

 

Cố Hoài Lương: "Đừng lo lắng."

 

Phó Nam Hề chỉ cho là anh đang an ủi như bạn bè bình thường nên cũng không để ý.

 

Cho đến ngày quay chương trình, cô thấy người đàn ông bị ống kính vây quanh như trăng với sao thì mới giật mình trợn tròn mắt.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com được edit bởi Quán Trà Đào Cam Sả. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cố Hoài Lương mặc một bộ quần áo thường ngày màu đen, thư thái thoải mái, ngồi dựa vào ghế trong phòng thay đồ, ngón tay thon dài đang vuốt một cái bật lửa.

 

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Phó Nam Hề, anh cong môi, lười biếng cười cười: "Lại gặp mặt."

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)