TÌM NHANH
HÔM NAY SANG NHÀ TỚ ĂN CƠM NHÉ
View: 601
Chương tiếp theo
Chương 1
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè
Upload by Lè nhè

Một tháng sau, nhiệt độ đã chạm mức dưới 0 độ C. Trước khi rời khỏi sân bay, Lật Thu đã cẩn thận mặc sẵn chiếc áo phao dày có mũ trùm đầu.

Bác tài xế taxi đang mở cửa sổ vừa gặm bánh bao vừa bật điện thoại hết cỡ, mãi đến khi Lật Thu đưa tay gõ nhẹ vào thành xe bác mới nhận ra.

Lật Thu chỉ tay về phía cửa xe: “Bác ơi, cho cháu đến phố Lâm Nam.”

Bác tài là người bản xứ chính gốc, nói giọng địa phương vô cùng trôi chảy. Bác cười hiền hậu: “Sao bọc kỹ thế cháu, trên xe bí lắm đấy.”

Nói đoạn, bác xuống xe giúp Lật Thu chuyển hành lý. Đồ đạc của cô không nhiều, chỉ có hai chiếc vali và một chiếc ba lô.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Mặc dày cho ấm bác ạ, bên ngoài lạnh lắm.”

Lật Thu ngồi vào xe, xoa xoa hai bàn tay rồi đưa mắt nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ. Tuyết đã ngừng rơi từ sớm, mặt đường cũng được dọn dẹp gần hết, nhưng rất dễ đóng băng, vì thế người ra đường chạy xe cũng thưa thớt hẳn.

Đã lâu không được trò chuyện với người đồng hương, suốt cả quãng đường, Lật Thu tán gẫu với bác tài vô cùng rôm rả.

Trước khi xuống xe, cô tranh thủ trả lời tin nhắn WeChat của bố mẹ. Hôm nay bà ngoại đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe, hai ông bà vẫn đang ở đó túc trực nên Lật Thu không để họ ra đón.

Trên bảng tin vòng bạn bè (Moments) đa phần là bạn học đang ăn mừng vừa thi xong học kỳ, rời trường về nhà, thi thoảng xen lẫn vài mẩu chuyện vụn vặt của mấy người lớn trong họ.

Lướt ngược về ba ngày trước, Lật Thu bỗng thấy một gương mặt thân quen.

Cái tên Thịnh Si này đúng là kiểu người hoài cổ, một cái ảnh đại diện mà dùng suốt sáu bảy năm không thèm đổi. Đó là hình vẽ tay một ông mặt trời trông vô cùng đáng yêu, trái ngược hoàn toàn với hình tượng trai ngầu của cậu ta. Mỗi lần nhắn tin với cậu ta, Lật Thu đều cảm thấy có một sự đa nhân cách nhẹ, sao một người có thể dùng cái ảnh đại diện nũng nịu thế kia để thốt ra những lời đáng đòn đến vậy chứ?

Đã nửa năm nay Lật Thu không nhắn tin với cậu ta rồi.

Thịnh Si vừa đăng một trạng thái:

[Tiểu Bính giờ đã thành Đại Bính rồi.]

Tiểu Bính là chú chó nhỏ do ông cụ dưới lầu nuôi, Lật Thu và nó vốn không đội trời chung.

Cô nhấn vào ảnh, lần cuối cô nhìn thấy Tiểu Bính là khi nó mới được cứu trợ về, gầy trơ cả xương. Giờ đây qua bàn tay chăm bẵm kiểu vỗ béo lợn của ông cụ, nó đã hoàn toàn lột xác thành một con chó khác: ngang dọc đều tròn lẳn, ánh mắt lại còn thêm phần thông thái.

Thịnh Si có khi hai ba tháng chẳng đăng nổi một tin lên vòng bạn bè.

... Khoan đã, giờ không phải là chuyện đăng tin hay không, mà là Thịnh Si đã được nghỉ rồi sao?

Chẳng lẽ lúc này cậu ta đang ở nhà?

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

“Cô bé ơi, đến phố Lâm Nam rồi nhé.”

Từ sân bay về đến phố Lâm Nam chỉ mất khoảng nửa tiếng. Nhà cô nằm sâu trong con ngõ nhỏ, xe không vào được nên bác tài chỉ có thể đỗ ở bên ngoài.

Lật Thu vội vàng xuống xe, mở chiếc vali nhỏ trước. Bác tài cũng nhiệt tình xuống giúp cô một tay: “Cháu ơi, có cần bác khênh vào tận trong không?”

Lật Thu đang quấn khăn len, vội vàng xua tay: “Dạ không cần đâu bác, đường trong kia trơn lắm ạ.”

“Thế đi đứng cẩn thận nhé.”

Bác tài gật đầu, đóng cốp xe rồi quay lại ghế lái. Vừa thắt dây an toàn định quay đầu xe, bác chợt nhìn thấy qua gương chiếu hậu một con chim cánh cụt nhỏ màu vàng chanh.

Lật Thu quấn chặt khăn len, đội thêm chiếc mũ lông san hô, kéo sụp mũ xuống che kín cả lông mày. Khẩu trang che từ bọng mắt trở xuống, chỉ để lộ ra đúng một đôi mắt tròn xoe.

Bác tài hạ kính xe xuống: “Này cô bé, bọc kín mít thế làm gì, có nhìn rõ đường đi không đấy?”

Tiếng của Lật Thu truyền ra sau lớp khẩu trang nghe cứ nghèn nghẹn: “Dạ rõ ạ, bên trong có đèn đường mà.”

Cô cười gượng gạo, đeo ba lô lên vai, hai tay kéo hai cái vali lạch bạch đi vào trong ngõ.

Mùa đông phương Bắc thuộc về bóng đêm, mới năm giờ chiều trời đã tối sầm. Đèn đường hai bên đã bật sáng, nhưng vì cái mũ đội quá thấp nên tầm nhìn hơi kém, cô đã suýt trượt chân mấy lần.

Giờ này, chắc Thịnh Si đang ở nhà ăn cơm.

Giả sử không ăn cơm, chắc cũng đang chơi game nhỉ?

Mà cho dù không chơi game, không lẽ lại đúng lúc này ra khỏi cửa?

Cứ cho là cậu ta ra ngoài đi, mình đã bọc kỹ như thế này rồi, chắc chắn cậu ta không thể nhận ra nổi đâu.

Khả năng cô đụng mặt Thịnh Si bây giờ còn thấp hơn cả xác suất trúng số độc đắc nữa là.

Lật Thu tự thuyết phục bản thân bằng cái lý do đó, khẽ cười thầm trong lớp khẩu trang, đưa tay kéo lại chiếc khăn len hơi tuột.

“Lật Thu.”

Cái tên gắn bó suốt mười chín năm qua đã khiến phản xạ cơ thể khắc sâu vào tận DNA, Lật Thu đáp lại theo bản năng: “Ơi!”

Ơ khoan đã... cái giọng lạnh lùng sang chảnh này sao nghe quen tai thế nhỉ?

Trong con ngõ ánh sáng lờ mờ, Lật Thu thoáng thấy một bóng người cao ráo đang tiến về phía mình. Nhưng cái dáng đi đó, chiều cao và khung hình đó, có hóa thành tro cô cũng nhận ra!

Lật Thu xoay người định chạy trốn, nhưng người phía sau đã sải bước nhanh hơn, đưa tay túm lấy cô. Lực tay không mạnh nhưng cũng đủ khiến cô loạng choạng, đúng lúc đó Thịnh Si vòng tay qua, ôm gọn lấy cô vào lòng.

“Đồ khốn Thịnh Si!”

Lật Thu vừa đứng vững, Thịnh Si đã tiện tay đẩy chiếc mũ đang sụp xuống tận mắt cô lên cao một chút: “Bịt kín mít thế này, cậu nhìn rõ đường không đấy? Hay là sợ người ta không nhận ra mình?”

Lật Thu bị cậu ôm từ phía sau, chiếc ba lô căng phồng kẹp giữa hai người khiến cô tức tối ngẩng đầu lên.

Đó là một gương mặt rất đẹp, chuẩn kiểu mỹ nam với các đường nét sắc sảo, đậm đà.

Tiếc thay, mỹ nam này lại là Thịnh Si.

Nửa năm không gặp, tóc Thịnh Si đã cắt ngắn hơn một chút, khiến ngũ quan vốn đã lập thể nay càng thêm lạnh lùng, cương nghị. Cậu ta cao, lúc cúi đầu nhìn người khác luôn mang theo cảm giác áp chế đáng sợ.

Hôm nay tuyết rơi dày, Thịnh Si mặc một chiếc áo khoác gió chuyên dụng, khóa kéo còn chưa kịp kéo lên, bên trong chỉ là bộ đồ mặc nhà mỏng manh, có vẻ như cậu đã vội vã chạy ra ngoài.

Trong đầu Lật Thu lúc này chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: Toi đời rồi.

Thịnh Si hừ lạnh một tiếng, thấy bộ dạng ngơ ngác của cô, cậu gập ngón tay gõ nhẹ lên đầu cô một cái: “Cái đầu này của cậu là não cá vàng à? Mới vài tháng không gặp đã quên mất mặt tôi rồi?”

Vừa mở miệng vẫn là cái giọng điệu đáng đòn ấy. Quen biết bao nhiêu năm, Thịnh Si chẳng mấy khi không chê cô ngốc, còn Lật Thu cũng chẳng vừa gì mà luôn công kích cậu ta là đồ làm màu.

“Tránh ra!”

Lật Thu dùng khuỷu tay đẩy mạnh Thịnh Si ra, trông thì có vẻ hùng hổ nhưng thực chất trong lòng cô đang chột dạ muốn chết.

Trước khi đi, cô đã cãi nhau một trận long trời lở đất với Thịnh Si. Cả đời này cô chưa từng thấy cậu ta nổi trận lôi đình đến thế. Cô còn chưa thèm trả lời tin nhắn WeChat của cậu ta, tính tình tên này vốn chẳng tốt lành gì, chắc chắn là đang ôm cục tức trong lòng đây.

Cảm giác trên lưng nhẹ bẫng, Thịnh Si đã tháo chiếc ba lô màu vàng của cô xuống. Cậu xách thử, nhíu mày hỏi: “Trong này đựng cái gì mà cậu cõng suốt cả quãng đường thế?”

Lật Thu lầm bầm: “Máy tính bảng, laptop, sạc pin... Kệ tôi, liên quan gì đến cậu!”

Thịnh Si không thèm vặc lại, cậu khoác chiếc ba lô nặng trịch lên vai, hai tay kéo hai cái vali rồi quay người đi vào trong ngõ. Lật Thu lủi thủi đi theo sau.

Trong ngõ không sạch sẽ như đường lớn, vẫn còn tuyết đọng. Khu chung cư này đã cũ, tuổi đời cũng phải hai ba mươi năm rồi, có không ít sạp hàng rong. Thấy Thịnh Si và Lật Thu đi về, mọi người vẫn cất tiếng chào hỏi.

Hai người lớn lên từ nhỏ trong con ngõ này, chẳng ai là không biết họ.

Đang đi, Thịnh Si bỗng dừng lại trước một sạp bán bánh nướng.

Cậu lấy điện thoại ra quét mã, vừa thanh toán vừa nói: “Dì ơi, cho cháu một cái bánh nướng, loại ngọt ạ.”

Bánh nướng đã làm sẵn, chỉ cần cho vào lò hâm nóng hai phút là xong.

Lật Thu đang cúi đầu đá mấy tảng tuyết dưới chân, vừa ngẩng lên đã thấy cái bánh nướng nóng hổi dí sát mặt mình.

"Cho tôi hả?" Cô ngơ ngác hỏi, vốn đã quen nhận đồ cậu đưa nên cũng vô thức cầm lấy.

Thịnh Si không nói năng gì, tiếp tục bước đi.

Lật Thu cắn một miếng bánh, vỏ bánh mềm dai, bên trong là lớp đường trắng tan chảy ngọt lịm. Cô vốn thích ăn đồ ngọt, cái bánh nóng hổi như xua bớt đi cái lạnh giá của mùa đông.

Cô ngước nhìn bóng lưng phía trước. Thịnh Si năm mười lăm tuổi đã cao một mét tám, mấy năm nay lại cao thêm không ít. Lật Thu chưa bao giờ hỏi chiều cao của cậu, nhưng ước chừng cũng phải mét tám lăm trở lên.

Từ bé Lật Thu đã biết cậu bạn thanh mai trúc mã này có vẻ ngoài rất bảnh, nhưng sau vài tháng không gặp, đột ngột nhìn thấy lại khiến cô cảm thấy có chút lạ lẫm.

Dù trên người không còn gánh nặng nhưng cô lại đi chậm hơn cả Thịnh Si đang tay xách nách mang, hai người dần kéo giãn một khoảng cách.

Thịnh Si xách vali vào trong tòa nhà, bấm thang máy rồi quay lại nhìn Lật Thu vẫn đang lề mề phía sau: “Làm gì đấy? Định đứng đấy cắm rễ nảy mầm luôn à?”

Lật Thu lườm cậu một cái cháy mặt.

Cái miệng thối thế kia, sao Thịnh Si có thể sống thọ đến tận bây giờ mà chưa bị ai đánh chết nhỉ?

Thang máy dừng lại ở tầng bảy, Thịnh Si lùi lại một bước: “Mở cửa đi.”

Lật Thu nhấn khóa vân tay, Thịnh Si xách vali vào đặt ở ngay lối vào. Lật Thu đứng đó đầy vẻ gượng gạo, cứ ngỡ cậu sẽ bắt đầu tính sổ chuyện cũ, nhưng ai dè người này đặt đồ xong là coi như không có việc gì, buông lại một câu "Còn lại cậu tự dọn đi" rồi xoay người đi thẳng.

Cánh cửa nhà họ Lật khép lại, ngay sau đó, phía đối diện vang lên tiếng mở khóa vân tay, Thịnh Si đã về nhà mình.

Lật Thu: “...”

Thế tóm lại là Thịnh Si đang giận hay không giận?

Cô cũng chẳng biết đâu mà lần. Thịnh Si thường xuyên trưng ra bộ mặt đưa đám, từ lúc Lật Thu biết nhớ đến giờ đã thấy cái cậu nhóc nhà đối diện chẳng bao giờ thích cười, miệng lại còn độc địa. Cậu ta không bao giờ đánh nhau, nhưng cãi nhau thì chưa từng thua ai, không nói lời thô tục nhưng đủ sức khiến người ta tức đến hộc máu.

Theo lý mà nói, Thịnh Si không nên bình thản như vậy, cứ như thể trận cãi vã kinh thiên động địa kia chưa từng xảy ra.

Cậu ta mà im hơi lặng tiếng thế này, tám phần là đang ủ mưu kế gì xấu xa rồi.

Lật Thu rùng mình một cái, vội vàng đẩy vali vào phòng bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.

Trong nhà đã bật sưởi, cô thay một chiếc áo len mỏng và quần mặc nhà, ngồi xếp bằng trên sofa gọi video cho bố mẹ.

"Là bố mẹ bảo cậu ấy hôm nay con về ạ?" Lật Thu nghe bố mẹ nói, đôi mày hơi nhíu lại.

Bố Lật "ừ" một tiếng: “Bố với mẹ vẫn đang đợi kết quả xét nghiệm đây. Dì Nghiêm của con gọi điện hỏi thăm, bố tiện miệng nhắc luôn là hôm nay con về.”

Lật Thu bĩu môi, lầm bầm: “Chắc chắn là dì Nghiêm nói với Thịnh Si rồi.”

Bố Lật lại dặn: “Thu Thu này, trong tủ lạnh có bánh bao đấy, đói thì hâm nóng vài cái mà ăn, bố mẹ một lát nữa là về thôi.”

Lật Thu ngả người ra sau, nằm bò trên sofa: “Không sao ạ, con tự lo được mà. Bên đó có bận không, con có cần qua đó không ạ?”

“Khám sức khỏe thôi mà, bận gì đâu. Bác cả của con cũng ở đây nữa, ngoài đường trơn lắm, con đừng có đi ra ngoài.”

Lật Thu lại nói chuyện với bà ngoại một lát. Tai bà hơi nặng nên dù nói qua điện thoại cũng không nghe rõ lắm. Cuối cùng, cô hứa vài ngày nữa sẽ qua thăm bà rồi mới cúp máy.

Dọn dẹp xong xuôi đã tám giờ tối, Lật Thu trả lời tin nhắn của cô bạn cùng phòng.

Ninh Nhiên: [Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!]

Lật Thu: [Tiếng cười của cậu làm đau mắt tớ rồi đấy.]

Ninh Nhiên: [Sao bảo cãi nhau mà người ta vẫn đi đón cậu thế?]

Ninh Nhiên: [Gương mặt bối rối.jpg]

Lật Thu: [Đừng gửi mấy cái meme đáng đòn đấy nữa.]

Ninh Nhiên: [Thanh mai trúc mã vừa cao vừa đẹp trai lại còn học giỏi, thừa nhận đi, nếu không phải trong lòng đã có người thầm thương trộm nhớ thì sao cậu ấy có thể độc thân đến giờ được!]

Lật Thu: [Cút đi cho rảnh nợ.]

Ninh Nhiên: [Thế rốt cuộc lúc đó hai người cãi nhau vì cái gì? Chuyển khoản 50 tệ, kể chi tiết đi xem nào.]

Vì sao cãi nhau ư?

Lật Thu cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó cào nhẹ, ngứa ngáy khó chịu vô cùng.

Cô và Thịnh Si cãi vã nhỏ thì như cơm bữa, nhưng chưa bao giờ để bụng qua đêm. Thường thì trước khi ngủ sẽ làm lành, sáng hôm sau đi học Thịnh Si vẫn đứng đợi cô dưới lầu như chưa có chuyện gì xảy ra.

Vì vậy, đây là lần đầu tiên Lật Thu thấy Thịnh Si giận đến thế.

Lật Thu gõ một đoạn dài rồi lại xóa sạch, hồi lâu sau mới gửi đi một câu: [Chuyện phức tạp lắm.]

Ninh Nhiên: [Không lẽ cậu giúp người khác đưa thư tình cho cậu ấy đấy à?]

Lật Thu: [Không phải, tớ không có thế! Thôi tớ dọn đồ đã, tí nói chuyện sau.]

Lật Thu ném điện thoại sang một bên.

Tính tình Thịnh Si không hẳn là tốt, nhưng cũng không phải loại người dễ nổi nóng. Lần cãi nhau đó, ánh mắt Thịnh Si nhìn cô, có lẽ cả đời này Lật Thu cũng không quên được.

Nguyên nhân nói phức tạp cũng không hẳn.

Lật Thu và Thịnh Si ở bên nhau từ bé. Lúc nhỏ thì đua nhau chiều cao, lớn lên lại đua nhau thành tích. Có lẽ do sự hiếu thắng trẻ con, tóm lại việc gì cô cũng muốn so kè với Thịnh Si cho bằng được.

Cũng bởi vì nhà đối diện nhau nên hai đứa từ mẫu giáo đến cấp ba đều học chung trường, thậm chí thường xuyên chung lớp.

Cả hai đều học rất giỏi, luôn nằm trong top 30 của khối. Điểm thi đại học cũng rất cao, không chênh lệch là mấy, vào các trường danh tiếng là chuyện hiển nhiên.

Theo ý của phụ huynh hai nhà, hai đứa nên báo danh vào cùng một thành phố để còn có người nương tựa, giúp đỡ nhau. Thịnh Si chắc cũng vì thói quen xách túi hộ cô nên đã mang laptop sang nhà cô để cùng điền nguyện vọng.

Họ đã cãi nhau vào chính ngày hôm đó.

Ngày hôm ấy trời rất âm u, rèm cửa không kéo, trong phòng cũng không bật đèn. Thịnh Si lẳng lặng nhìn cô, không hề nổi giận, giọng điệu thậm chí còn có thể coi là bình thản:

“Vậy ý của cậu là, cậu không định nói cho tôi, cho bố mẹ cậu, thậm chí là bất kỳ ai biết về nguyện vọng của mình?”

Lật Thu rụt cổ lại, ôm chiếc gối dựa ngồi xếp bằng ở phía bên kia sofa, khẽ gật đầu.

Thịnh Si hỏi cô: “Cậu đang đề phòng ai vậy?”

Lật Thu lầm bầm hồi lâu không nói nên lời.

Thịnh Si trầm giọng: “Nói đi.”

Lật Thu lý nhí: “Cậu đừng báo danh cùng chỗ với tôi nữa. Trường mạnh nhất ngành Tự động hóa là Đại học Tô Thành, còn tôi muốn học Y.”

Thịnh Si: “Trường mạnh nhất ngành Răng Hàm Mặt là Đại học Diễn Lam, mà học viện Tự động hóa của trường ngay sát vách đó đứng thứ hai toàn quốc.”

Lật Thu bướng bỉnh: “Thế sao cậu cứ nhất thiết phải đi cùng một chỗ với tôi chứ?”

Giọng Thịnh Si vẫn bình thản: “Tôi không nhất thiết phải đi cùng một chỗ với cậu. Tôi chỉ cần một lý do, chuyện đăng ký nguyện vọng quan trọng như vậy, tại sao cậu lại giấu tất cả mọi người? Cậu định chạy đi tận đâu để học đại học, và tại sao mấy ngày nay cậu lại không thèm đếm xỉa đến tôi?”

Cơn giận của Lật Thu bỗng dưng bùng phát, cô đứng bật dậy nhìn cậu. Thịnh Si đang ngồi trên sofa, những sợi tóc mái lòa xòa không che nổi đôi lông mày cương nghị và sống mũi cao thẳng, cậu ngước mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm.

“Từ nhỏ đến lớn cậu quản tôi chưa thấy chán à? Tôi đi đâu cậu cũng hỏi, tôi thích ai cậu cũng quản, trên đời này không có chuyện gì là cậu không muốn nhúng tay vào cả. Giờ tôi đã trưởng thành rồi, thi đại học xong rồi, bộ không được tự mình quyết định sao?”

Cơn giận của Lật Thu không phải là bộc phát nhất thời, mà giống như một sự nổi loạn muộn màng.

Làm cái gì cũng có Thịnh Si bên cạnh. Hai gia đình đón Tết toàn ngồi bàn chuyện thành tích của cô và cậu. Cuộc sống của Lật Thu toàn là bóng dáng của Thịnh Si, cái cuộc sống vừa phải đua tranh với cậu lại vừa bị cậu quản lý này, cô thực sự chịu đủ rồi.

Cô muốn vào trường đại học thật xa Thịnh Si, muốn sống cuộc đời của riêng mình. Cô muốn đến một nơi cách quê nhà hàng ngàn cây số.

Lúc đó Thịnh Si vẫn chưa nổi giận. Cậu chỉ hơi đanh mặt lại, nhưng vẫn yên lặng lắng nghe cô nói, không hề ngắt lời trút giận của cô.

Thịnh Si thực sự nổi giận là vì một câu nói của Lật Thu:

“Thực sự rất đáng ghét, tôi ghét cậu chết đi được!”

Lật Thu đã nói câu "ghét Thịnh Si" rất nhiều lần, nhưng trước đây đều là lúc nô đùa, là những lời giận dỗi trêu chọc. Duy chỉ có lần này, cô vừa khóc vừa nói.

Nó hoàn toàn không giống một lời đùa giỡn, biểu cảm của Thịnh Si lúc đó thậm chí có thể dùng từ kinh ngạc để mô tả.

Cuối cùng, Lật Thu vẫn không nói cho Thịnh Si biết mình đăng ký trường nào.

Cả mùa hè năm đó cô đến nhà cô ruột ở suốt cả kỳ nghỉ. Thịnh Si dường như cũng bận việc gì đó, tóm lại là không tìm cô.

Đến ngày khai giảng, Lật Thu thậm chí không về nhà mà từ nhà cô ruột xách hành lý đi thẳng đến Trạch Nam. Nguyện vọng cô đăng ký là một nơi cách xa tít tắp ở miền Nam, nơi mà phải ngồi máy bay ròng rã mấy tiếng đồng hồ mới tới được.

Vừa báo danh ở trường xong, Thịnh Si gửi cho cô một tin nhắn WeChat: [Lật Thu, cậu giỏi lắm.]

Lật Thu không trả lời. Thực ra là không dám trả lời.

Thịnh Si cũng không nhắn thêm tin nào nữa, thế là Lật Thu cứ đinh ninh rằng hai người đã thực sự nghỉ chơi.

Suốt mấy tháng qua, đã có rất nhiều lần cô muốn nhắn tin cho Thịnh Si, nhưng đến phút cuối lại rụt vòi làm rùa rụt cổ. Thực ra trong lòng cô cũng tự biết, lời mình nói lúc đó có hơi quá đáng.

Cái tên Thịnh Si này chắc chắn đang kìm nén cơn giận trong lòng, hôm nay đến đón cô chắc cũng là do mẹ cậu yêu cầu thôi.

Lật Thu ôm mặt, lăn qua lăn lại vài vòng trên sofa. Phải ở nhà suốt cả một kỳ nghỉ đông, kiểu gì chẳng phải chạm mặt Thịnh Si.

Chiếc điện thoại đặt trên sofa bỗng "ting" một tiếng, khiến Lật Thu giật nảy mình ngồi bật dậy. Nhìn từ xa, cô thấy trên màn hình là ảnh đại diện hình ông mặt trời nhỏ mờ mờ.

Chẳng lẽ đến giờ tính sổ rồi sao?

Lật Thu cứng đờ người nhìn chằm chằm, run tay mở khóa vân tay, tin nhắn của Thịnh Si hiện lên:

Thịnh Si: [Hôm nay sang nhà tôi ăn cơm, mẹ tôi làm sườn xào chua ngọt.]

Lật Thu: “?”

Nghỉ chơi rồi mà vẫn còn sang nhà ăn cơm được à?

lust@veland
Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)