TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY CŨNG PHẢI NÓI CHIA TAY VỚI BẠN TRAI
Tác giả: Bộ Qua
View: 1.046
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 9
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

Chương 9

 

Gần đây, tôi vừa nhìn trúng một cái váy mới.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tôi không thể nào dùng lời nói để hình dung cái váy đó được, chỉ là siêu đẹp siêu đẹp, siêu khiến cho người ta động lòng.

 

Mọi thứ của cái váy này đều rất đẹp, nhưng mà giá cả lại không quá đẹp.

 

Một cái váy mà hơn tám mươi ngàn tệ... e là nó được nạm kim cương lên cũng nên.

 

Vốn dĩ tôi cũng cảm thấy bản thân mình miễn cưỡng cũng có thể được coi là một phú bà, nhưng trong nháy mắt nhìn thấy cái váy kia, vẫn cảm thấy... tôi nghèo đến nỗi không muốn nói chuyện.

 

Huống hồ, phú bà cũng không thể giống một kẻ tiêu tiền như rác. Tôi còn dự định để dành tiền dưỡng lão sau này nữa đấy.

 

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp một chiếc váy vừa ý mình như vậy!

 

Suy nghĩ một chút, tôi vẫn quyết định sẽ nhẫn tâm phung phí một lần, tuy nhiên tôi muốn mặc cả trước.

 

Tôi gửi liên kết cho người bán.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Mới vừa gửi qua, không đợi tôi mở miệng, người bán đã trả lời tôi.

 

[Quá đắt!]

 

...

 

[Đây của không phải là của bạn bán sao?]

 

[Ừm.]

 

Đối phương rơi vào trầm mặc, tôi đoán là cuối cùng người đó cũng ý thức được nguyên nhân căn bản của việc tại sao đã lâu như thế mà doanh số bán của váy vẫn chỉ là con số không.

 

...

 

Chớp mắt một cái lại không muốn mua nữa là sao ta!

 

[Nó có thể rẻ hơn chút không?]

 

89999 tệ và 90000 tệ có gì khác nhau sao?

 

[Thân ái, không thể được.]

 

[Được rồi, cảm ơn, hẹn gặp lại.]

 

[Từ từ, 88888 tệ, chúc bạn phát phát phát phát phát phát, bạn thấy thế nào?]

 

... Không ổn lắm.

 

Tôi đã không muốn mua nữa rồi.

 

Nhưng trong tình huống này, tôi cảm thấy trực tiếp rời đi thì có hơi không tốt lắm.

 

[Vậy bên bạn có hàng không?]

 

[Có hàng.]

 

[... Được, vậy chờ khi không có hàng thì lại nói cho tôi biết, cảm ơn.]

 

Ban đầu tôi tưởng rằng chuyện này đã trôi qua như vậy rồi, nhưng vài ngày sau, cảm giác muốn mua vẫn chưa tiêu tan, mong muốn về chiếc váy này lại tăng lên từng ngày.

 

[Em nhớ anh.]

 

Tôi gửi cho Hạ Chi Niên một tin nhắn.

 

[Anh cũng vậy.]

 

... Im lặng.

 

Tôi không biết mở miệng như thế nào.

 

Bình thường tôi sẽ không hay chủ động tìm Hạ Chi Niên đòi mua này nọ.

 

Nhưng chiếc váy này thật sự rất mắc!!!

 

Thật ra nếu dựa vào số tiền hiện tại của tôi, tôi vẫn có thể mua được cái váy này.

 

Nhưng mà... Trong lòng tôi cảm thấy, nếu Hạ Chi Niên có thể tài trợ cho tôi một chút tiền, bốn bỏ năm lên thì chính là ông chủ giảm giá chút tiền cho tôi rồi, lại bốn bỏ năm lên lần nữa thì chính là cái váy này được miễn phí.

 

Nghĩ như thế, trong lòng tôi thấy dễ chịu hơn nhiều.

 

[[Hình ảnh] Anh yêu, em muốn...]

 

Tôi gửi ảnh chụp màn hình chiếc váy kèm theo giá tiền cho anh.

 

Anh chưa trả lời lại, gần đây anh đang làm một số nghiên cứu với giáo sư trước, rất bận. Tôi cũng không muốn quấy rầy anh nên không tiếp tục nhắn tin cho anh nữa.

 

Chờ đến lúc tôi cầm di động lên xem, thấy có vài cuộc gọi nhỡ, còn có một tin trả lời "Được".

 

Thật kỳ lạ, tôi bỗng chấn động.

 

Vài chữ to bắt mắt đập vào mắt tôi.

 

... Hình ảnh gửi đi thất bại...

 

Tôi lại nhìn về mấy cuộc gọi nhỡ và một chữ "Được" kia.

 

Đại ca à, anh nghe em giải thích, em không có ý đó!

 

*

 

Hôm nay, Hạ Chi Niên về sớm hơn mọi ngày, có lẽ có nhân tố tin nhắn tôi gửi cho anh hôm nay. Tuy nhiên sau đó tôi cũng đã giải thích rõ ràng cho anh rồi.

 

Vốn dĩ tôi muốn nói để anh share nửa tiền chiếc váy kia thôi, nhưng anh nói 44444 tệ là điềm xấu, bảo tôi share link cho anh, anh trực tiếp mua cho tôi.

 

Mê tín.

 

Sau khi tôi thấy anh đặt đơn hàng, người bán đã gọi đến kiểm tra đối chiếu thông tin, nhiệt tình trả lời tin nhắn của anh.

 

[ Cảm ơn đã mua, chúc ngài cá viên kho tộ.]

 

Ặc...

 

[Cuộc sống cá viên.]

 

...

 

[Cuộc sống vui vẻ.]*

*"cá viên" đồng âm với "vui vẻ", đều là [yúkuài].

 

...

 

Bạn làm như vậy có thể thật sự sẽ không còn khách hàng nữa đâu.

 

Nói thì nói như thế, nhưng ngày thật sự nhận được cái váy đó, tôi đã siêu vui vẻ.

 

Hơn nữa, điều tôi không chú ý đến là cái váy thật sự nạm kim cương, không phải nói đùa.

 

Quý đến nỗi tôi không dám mặc ra ngoài...

 

Có thể trả hàng không?

 

Sợ.

 

"Muốn trả hàng."

 

"Anh giúp em hỏi một chút." Hạ Chi Niên múa tay trên điện thoại di động.

 

"Đối phương nói như thế nào?"

 

"Bên kia hỏi em đã cắt tag chưa?" Hạ Chi Niên mỉm cười nhìn tôi.

 

"Chưa."

 

"Cắt trước đi rồi nói."

 

Tôi dựa theo yêu cầu cắt tag: "Sau đó thì sao?"

 

"Đối phương nói, thân ái, bên này váy đã cắt tag thì không cho phép đổi trả."

 

"..."

 

Tôi giành lấy điện thoại của Hạ Chi Niên mà nhìn, nào có tin nhắn nói chuyện với dịch vụ chăm sóc khách hàng, đây rõ ràng đây là tin nhắn bàn bạc chuyện với giáo sư mà.

 

*

 

Chiếc váy này cũng coi như chính thức vào tay tôi, Hạ Chi Niên nói đây là quà tặng cho tôi.

 

Tôi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định có qua phải có lại nên cũng tặng quà cho anh.

 

Chọn nửa ngày, cuối cùng chọn được một cái đồng hồ đeo tay Longines.

 

Bởi vì dáng vẻ anh mặc áo sơ mi trắng đeo đồng hồ rất gợi cảm.

 

Mà tôi thì thèm thuồng thân hình của anh.

 

*

 

Từ ngày tôi tặng đồng hồ cho anh, trên cơ bản là ngày nào anh cũng đeo đồng hồ, đại khái chỉ có lúc làm thí nghiệm và khi đi tắm mới tháo xuống thôi, tất cả thời gian còn lại đều đeo.

 

"Lúc ngủ anh cũng tháo ra đi." Tôi nói: "Nó cộm làm lòng em hoang mang."

 

Anh còn biện bạch: "Lúc em trai của anh cộm em cũng đâu thấy lòng em hoang mang."

 

...

 

Nếu xe của nhà trẻ cũng được anh lái như vậy thì sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.

 

Anh lại hỏi: "Chẳng lẽ địa vị của anh còn không cao bằng địa vị của em trai anh sao?"

 

Câm miệng!

 

Cuối cùng tôi cũng không bảo anh tháo đồng hồ ra nữa.

 

*

 

Bánh Bao của tôi bị bệnh rồi.

 

Tôi phải về nhà một chuyến.

 

Đúng rồi, quên nói, Bánh Bao là con chó của nhà tôi, nghe nói đặt tên xấu dễ nuôi cho nên mới lấy tên này.

 

Trước kia nó không tên là Bánh Bao mà tên là Công Chúa. Nhưng mà sau này có lần nó sinh bệnh nặng.

 

Khi đó Bánh Bao đã yếu đến mức có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Đưa đi bác sĩ thú ý thì bác sĩ nói cứu không được nữa.

 

Lần đầu tiên, tôi ôm tâm lý khóc tang, khóc suốt một đêm thì thằng nhóc mới đến nhà tôi một tháng.

 

Sau đó anh trai tôi nói: "Dứt khoát đổi tên Bánh Bao đi, dễ nuôi, nói không chừng có thể sống lại cũng nên." Ba mẹ tôi cũng đồng ý.

 

"Đã là thời đại gì rồi? Nhà Thanh cũng diệt vong rồi, sao mọi người vẫn còn mê tín như thời phong kiến vậy?!"

 

May mắn là, từ sau ngày đổi tên thì Bánh Bao thật sự khỏe lại, cũng càng ngày càng tốt lên.

 

Bây giờ nghĩ lại chuyện này, tôi mới cảm thấy rằng đôi khi có thể đưa ra một số quyết định khi thực sự trong tình huống không còn cách nào để thực hiện.

 

Lúc đó tôi cảm thấy dường như chỉ có một mình mình buồn cho cậu nhóc này, bọn họ cũng máu lạnh đến đáng sợ, thậm chí còn nói những câu nực cười như vậy trong lúc này nữa.  

 

Bây giờ tôi nhận ra rằng đó giống như một cuộc vật lộn cuối cùng của một người mẹ khi đối mặt với đứa con sắp chết của mình. Bất luận biện pháp gì, bất luận biện pháp đó nghe có nực cười bao nhiêu thì thử thực hiện sẽ luôn có một đường sống.

 

Trước kia, tôi không tin trời, không tin đất, chỉ tin bản thân. Từ ngày đó, tôi bắt đầu tin rằng chắc hẳn trên thế giới này có một thể năng lượng thần bí, vừa vô hình lại hữu hình, chúng ta không thể nhìn thấy nhưng nó thật sự tồn tại.

 

Chỉ cần bạn có tâm hồn thiện lành, thành tâm cầu nguyện, bạn thỉnh cầu nó giúp bạn thì chung quy cũng có một ngày, sự chân thành khiến cho kim cương tan vỡ, mong muốn của bạn sẽ được thực hiện.

 

Dù sao, kể từ đó Bánh Bao của tôi càng ngày càng khỏe mạnh.

 

Còn nữa... Có một bí mật tôi chưa từng kể cho bất cứ ai biết.

 

Trước đây, tôi có cầu xin nó hãy ban cho tôi một người yêu tôi như sinh mệnh.

 

Bây giờ, tôi cảm thấy, hình như nó đã đưa người đó đến trước mặt tôi rồi.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)