TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY CŨNG PHẢI NÓI CHIA TAY VỚI BẠN TRAI
Tác giả: Bộ Qua
View: 1.080
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 8
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

Chương 8

 

Gần đây, nhóm trưởng của nhóm phụ đề đột nhiên muốn tổ chức một buổi gặp mặt trực tiếp hoàn toàn mới, không giống bình thường.

 

Thật ra, trước kia nhóm chúng tôi cũng có gặp mặt một lần rồi, nhưng mà gần đây có vài người mới gia nhập, vì muốn phát triển tình cảm cho nên nhóm trưởng mới dự định mở một buổi họp mặt.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Lần họp mặt trước được tổ chức ở quán cà phê, trong đầu tôi hiện ra cảnh tượng kiểu như ngoài mặt thì tầm thường không có gì lạ, gặp mặt trực tiếp thì bỗng nhiên nổi tiếng trong các tiểu thuyết game online.

 

Cá nhân tôi cảm thấy, bản thân mình vẫn rất phù hợp với hình tượng nữ chính kiểu này, ha ha.

 

Ngày thường, tôi chỉ chăm sóc da đơn giản, nhưng vì buổi họp mặt đó, tôi cố ý ăn diện, son môi, phấn mắt và phấn highlight lần lượt được tô lên, còn cố ý mặc một bộ váy liền màu trắng.

 

Ừm, thật là có hương vị tiên nữ.

 

Tôi đến quán cà phê đúng giờ hẹn.

 

Bên trong chỉ có ba người...

 

Một ông chú trưởng thành trông khoảng bốn mươi tuổi, một cô bé tám, chín tuổi... cộng thêm một con búp bê bên cạnh cô bé.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

... Tôi tạm thời coi nó như một người đi.

 

Tôi: [Nhóm trưởng, anh bao nhiêu tuổi?]

 

Nhóm trưởng: [Hơn hai mươi.]

 

Ồ, vậy phải là dáng vẻ nôn nóng một chút, tôi liếc mắt nhìn ông chú ngồi cách đó không xa.

 

Tôi: [Trong nhóm phụ đề của chúng ta còn thuê thêm lao động trẻ em sao?]

 

Nhóm trưởng: [??? Anh không làm chuyện này.]

 

Nhóm trưởng: [Em cũng đừng làm. Anh không muốn đến cục cảnh sát chuộc người đâu.]

 

...

 

Hiểu rồi.

 

Nhận sai người.

 

Tôi: [Nhóm trưởng, anh đến rồi à?]

 

Cho dù những người khác đều đến muộn thì người tổ chức cũng không thể đến trễ chứ.

 

Nhóm trưởng: [Mọi người đều đã đến hết rồi, chỉ còn thiếu em thôi.]

 

Tôi: [Ồ...]

 

Nhóm trưởng: [Tình hình bên em thế nào?]

 

Tôi: [Giống với tình hình bên anh đấy.]

 

Nhóm trưởng: [?]

 

Tôi: [Em cũng đến rồi, chỉ còn thiếu mọi người…]

 

Màn hình tin nhắn im lặng...

 

Qua một phút, tôi mới nhìn thấy tin nhắn trả lời.

 

Nhóm trưởng: [Điềm à, em sẽ không đi lộn quán cà phê khác đó chứ?!]

 

Tôi: [Có lẽ… là vậy…]

 

Nhóm trưởng: [Hay là em coi lại lịch sử trò chuyện trong nhóm thử xem...]

 

Đã lướt lại rồi...

 

Ấy vậy mà đã thay đổi địa điểm gặp mặt!

 

Sợ là mắt tôi bị mù rồi, tất cả lịch sử nói chuyện đều đã xem qua, vậy mà tôi lại lướt qua tin này, đã thế nó lại xảy ra sau khi tôi đã đến quán cà phê nữa!

 

Nhóm trưởng: [Điềm, gọi xe đến đây đi, anh cho em tiền.]

 

Đây là vấn đề tiền sao? Đây là…!

 

Tôi: [Được.]

 

Nhóm trưởng: [... Anh nghĩ là em sẽ ngại ngùng từ chối anh chứ.]

 

Tôi: [Ha.]

 

...

 

Cuối cùng tôi vẫn không lấy tiền của nhóm trưởng, đúng lúc Hạ Chi Niên ở gần đó, tôi gọi cho anh đến đón tôi rồi đưa tôi qua đó.

 

Lẽ ra Hạ Chi Niên đưa tôi đến xong thì đã đi rồi, nhưng anh nói vì sự an toàn của tôi nên vẫn đi cùng tôi vào trong để gặp mặt mọi người.

 

Nơi họp mặt là một vườn hoa. Với tiêu chí là trở về với thiên nhiên, sống khỏe, nắm lấy ngọn cờ của cuộc sống, nhưng điều thực sự khiến địa điểm gặp mặt này trở nên nổi tiếng là bởi vì đồ nướng ở đây thực sự rất tuyệt. 

 

Đến nơi, tôi gặp được nhóm trưởng cũng như những thành viên khác trong nhóm phụ đề. Tuy rằng đây là lần đầu tiên gặp nhau ngoài đời, nhưng không hề có chút xa lạ nào, giống như có một đường liên kết ảo nối kết chúng tôi với nhau.

 

Sau khi Hạ Chi Niên đi vào theo tôi, nhìn lướt qua mọi người xung quanh rồi để lộ nụ cười vừa lòng.

 

Không biết anh đang vừa lòng cái gì ở đây nữa.

 

Sau đó, nhóm trưởng mời Hạ Chi Niên ở lại dùng bữa cùng với chúng tôi, Hạ Chi Niên nói còn có thí nghiệm cần phải làm nên lịch sự từ chối, sau khi nhắc tôi đừng uống rượu thì rời đi.

 

Trong nửa đầu buổi gặp mặt lần này, tôi không cảm thấy sẽ có vấn đề gì. Tôi đi chầm chậm giữa vườn hoa, toát ra loại khí chất tiên nữ giáng trần.

 

Trong lòng tôi còn đang thầm đắc ý bộ váy tiên nữ hôm nay và những đóa hoa kiều diễm thật xứng đôi, nhóm trưởng liền nói muốn dẫn chúng tôi đi làm một vài chuyện thú vị.

 

Kết quả...


A, thú vị... Thật thú vị nha...

 

Một đám người chúng tôi vây quanh một cái lò nướng thịt ngoài trời.

 

"Em không ăn sao?" Nhóm trưởng một tay tuốt xiên nướng, một tay vẫy tôi.

 

Những người khác trong nhóm cũng phụ họa theo:

 

"Điềm Tể, đến ăn nè, ba nướng cho con."

 

"Điềm Tể, ngồi xuống ăn đi, tất cả mọi người đều biết con như thế nào mà."

 

"Đừng ngại, ăn đi, hôm nay nhóm trưởng nói ảnh bao đấy."

 

...

 

Tôi thề, tôi thật sự không phải bởi vì nhóm trưởng bao nên mới quyết định ăn, chỉ là tôi có một tình yêu sâu sắc với thịt nướng thôi.

 

Không bận tâm đến váy trắng nữa, tôi cắn một miếng xiên nướng, uống thêm một ngụm Sprite, rất thoải mái.

 

Rõ ràng khi nãy còn cảm thấy mình chính là: Em gái xinh đẹp như tiên nữ giáng trần.

 

Bây giờ lại có cảm giác mình như là một nàng tiên bị rơi xuống vực trong quá trình giáng trần vậy.

 

Tuy bản chất đều là tiên nữ nhưng dù sao vẫn có cảm giác chỗ nào đó không thích hợp. Tôi tự an ủi mình, tiên nữ đôi khi cũng cần có hơi trở trần tục, vì thế càng yên tâm thoải mái ăn uống.

 

Tôi đổ một đống tiêu lên trên miếng thịt nướng, vui sướng mà ăn.

 

"Điềm Tể, không ngờ em còn có kỹ năng này đó." Nhóm trưởng đột nhiên mở miệng.

 

Thêm tiêu vào, tôi uống một ngụm Sprite lớn, hỏi: "Cái gì?"

 

Anh ấy chỉ khóe mắt tôi: "Nước mắt đen. Đợi lát nữa có phải em sẽ khóc ra trân châu không?"

 

Anh có tin là Băng Linh Nhi - Lam Yên Tuyết Nhi - J - Q - K - Mị Ngưng Khả Hinh sẽ phun chết anh chỉ bằng một ngụm soda muối hay không?

 

Đậu má, vừa nãy cay đến mức tôi khóc trôi cả lớp trang điểm rồi.

 

Kẻ mắt của tôi!

 

Trong lúc nhất thời, nam nhìn mà trầm mặc, nữ nhìn mà rơi lệ.

 

*

 

Lần gặp mặt trực tiếp này, tôi kiểm tra tin nhắn hết lần này đến lần khác, là đến khu trò chơi, cuối cùng cũng đúng.

 

Hoàn toàn mới...

 

Không giống bình thường...

 

"Còn chưa đủ hoàn toàn mới hay sao? Anh tìm nhiều người như thế đến chơi với các em đấy." Nhóm trưởng nhìn về phía hàng người xếp dài dưới tàu lượn siêu tốc.

 

Đến cùng chúng tôi? Ồ, đây là người ngài mời chúng tôi đến để góp vui cho chúng tôi sao?

 

"Hơn nữa cũng rất không giống bình thường mà." Nhóm trưởng: "Em nhìn xem người khác đều là người yêu có đôi có cặp, nhóm người chúng ta đi chung với nhau, lấy lợi thế số lượng áp đảo bọn họ."

 

...

 

Tôi nghĩ chắc chắn nhóm trưởng còn chưa biết trình độ đánh nhau của tôi, chứ không anh ta nhất định không thể nói những lời này theo lẽ thường như vậy được

 

"Sao bạn trai em không tới?" Nhóm trưởng hỏi tôi.

 

Tôi: "... Nhóm chúng ta họp mặt, anh ấy đến làm gì?"

 

"Đến thị sát công việc đó." Anh ta cười đến nỗi mặt như tên trộm, như mèo trộm cá.

 

"???"

 

Tuy tôi cảm thấy quá trình xây dựng nhóm có chút gian khổ nhưng cũng coi như là lý tưởng, mấy người bạn trẻ mới gia nhập cũng chơi rất cởi mở, ở cùng với những tâm hồn thú vị cũng rất vui.

 

"Tâm hồn thú vị... không chỉ thế đâu nhỉ?"

 

Sau khi chia sẻ niềm vui hôm nay với Hạ Chi Niên, Hạ Chi Niên trả lời tôi.

 

"Hả?"

 

"Còn có thân thể thú vị nữa."

 

...

 

Làm sao anh biết được?!

 

Hôm nay, trong nhóm chúng tôi quả thật có một cậu em trai siêu đáng yêu mới gia nhập, tên là Bạch Thiên (ban ngày). Khi nói chuyện phiếm với cậu ta, tôi mới biết cậu ta còn có một em trai sinh đôi.

 

Tôi thích thú hỏi cậu ta: "Em trai cậu có phải tên Vãn Thượng (ban đêm) không?"

 

“...Nếu nó tên là Vãn Thượng thì hai chúng em còn là cùng cha cùng mẹ à?"

 

À, cũng đúng, họ không giống nhau.

 

"Vậy là thật sự có thân thể thú vị?"

 

"?!"

 

"Nhìn vẻ mặt em chắc là thật rồi."

 

Anh lừa em!

 

"Hai tụi anh ở trong lòng em, ai đẹp hơn?"

 

Tôi suy nghĩ một chút, bình tĩnh trả lời: "Mỗi người một vẻ."

 

Bạch Thiên là thuộc kiểu dễ thương và không có đầu óc. Hạ Chi Niên là thuộc kiểu có khi thì như sếp tổng bá đạo điềm tĩnh, khi thì là đàn anh dịu dàng, khi thì cáo già lấy mạng người, lúc lại là sói con kiên định bảo vệ chủ quyền. Hai người này cũng chẳng có gì có thể so sánh được.

 

"Anh biết rồi." Anh vỗ vỗ đầu tôi: "Được rồi, rửa mặt nghỉ ngơi sớm một chút đi."

 

? Anh biết cái gì?

 

"Nhưng mà em vẫn cảm thấy anh là kiểu người hợp với thẩm mỹ của em hơn."

 

Đây là lời nói thật.

 

Chủ yếu là do Hạ Chi Niên dung hợp nhiều loại hình, lại còn đều là loại hình tôi thích, có được anh như có được cả một hậu cung, rất giá trị.

 

Bấy giờ khóe môi anh mới hơi cong lên: "Được rồi, anh biết rồi, đi ngủ sớm một chút."

 

Được rồi.

 

Buổi tối, tôi đang mê mang thì cảm giác có một người kéo tôi vào trong lòng, thấp giọng nỉ non bên tai tôi: "Anh yêu em nhất."

 

...

 

Tôi nửa tỉnh nửa mê, một cước đá văng đối phương.

 

Đang là mùa hè, ngoại trừ điều hòa ra, tôi không cho phép ai tiếp xúc gần với tôi như vậy.

 

Nhưng mà có những lời… nói thô tục nhưng vẫn có lý.

 

Hạ Chi Niên, em cũng yêu anh ~

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)