TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY CŨNG PHẢI NÓI CHIA TAY VỚI BẠN TRAI
Tác giả: Bộ Qua
View: 871
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 14
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

Chương 14

 

Có thể tôi điên rồi.

 

Tôi còn để Vưu Kỳ làm quân sư tình cảm của tôi.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Nói thật, tôi rất sợ. Với trình độ của cậu ta, tôi rất lo lắng cậu ta sẽ làm trở ngại cho tôi chứ không giúp ích được gì. Nhưng tôi thật sự chẳng còn cách nào, cũng chẳng còn ai để hỏi, người xung quanh đang hẹn hò cũng chỉ có một mình cậu ta.

 

"Đầu tiên, cậu phải gãi đúng chỗ ngứa." Vưu Kỳ thoạt nhìn rất nghiêm túc, còn lấy một quyển sổ ra bắt đầu ghi chép kế hoạch máy bay yểm trợ của mình.

 

"Gãi đúng chỗ ngứa như thế nào?"

 

"... Để mình nghĩ thêm."

 

Mới bắt đầu đã kết thúc.

 

Tôi đã biết cậu ta rất không đáng tin mà.

 

Sau đó, chỉ với một niềm nhiệt huyết, Vưu Kỳ không có chút sự chuẩn bị nào đã tạm thời gác lại kế hoạch này.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Không đợi đến lúc kế hoạch khởi động lại, tôi lại gặp được em một lần nữa.

 

Đây là lần thứ ba, em mặc quần jean ống bó màu lam nhạt và áo phông màu hồng nhạt giản dị, buộc tóc đuôi ngựa cao trên đầu, trông vừa hoạt bát vừa đáng yêu.

 

Dường như mỗi lần gặp em, tôi đều có cảm nhận khác hẳn.

 

Lần đầu tiên em điềm tĩnh, dịu dàng. Lần thứ hai em lười biếng quyến rũ.

 

Em giống như một kho báu vô tận, mỗi lần tháo dỡ từng lớp sẽ nhận được nhiều điều bất ngờ.

 

Lần này tôi gặp em ở trường thi đầu vào.

 

Sau khi trải qua một loạt các cuộc thảo luận nói chuyện, ba trường của chúng tôi đã cùng nhau tổ chức một cuộc thi tuyển sinh đại học toàn trường.

 

Nói thật, ngoại trừ kỳ thi thống nhất của tất cả các trường cao đẳng và đại học trong thành phố, ba trường trên cơ bản là như nước với lửa, chưa bao giờ thi chung cả.

 

Chuyện đề thi chung cũng là chuyện của khối lớp trường Trung học số 3, tạm thời chưa đến lượt Trung học số 1. Nhưng vì để Trung học số 1 và số 2 cũng thuận tiện thể nghiệm cảm giác thi đầu vào đại học. Trường học quyết định để cho tất cả các học sinh cấp Ba đều tham gia đợt thi thử nghiệm tuyển sinh đại học lần này.

 

Để đề phòng gian lận, hơn nữa làm cho cảm giác của kỳ thi đầu vào đại học chân thật hơn, chỗ ngồi của kỳ thi đầu vào lần này được phân chia ngẫu nhiên, không ai biết mình sẽ bị đưa đến trường nào.

 

"A..." Vưu Kỳ giận đến độ đập bàn: "Mình mới liên lạc với Bé Mập, cô ấy nói cô ấy bị phân đến trường thi của trường Trung học số 7 rồi. A a a, tại sao mình không được phân qua đó chứ!"

 

"... Trước mặt cô ấy cậu cũng gọi cô ấy như vậy à?"

 

Bé Mập trong miệng của Vưu Kỳ là bạn gái cậu ta, họ Tần, là bạn học trung hồi cấp Hai của cậu ta.

 

Tôi và Vưu Kỳ không học chung cấp Hai, nhưng nhà hai chúng tôi rất gần nhau, quan hệ cũng không tệ.

 

"Làm sao có thể?!" Cậu ấy kinh hãi nhảy dựng lên: "Hồi cấp Hai, mình đặt cái tên này cho cô ấy, sau đó kêu quen rồi nên thỉnh thoảng không sửa được."

 

Đoạn cậu ta nói tiếp: "Nhưng mà cậu đừng có học theo mình, khoan hãy đặt biệt danh cho cô ấy, cho dù có đặt thì cũng phải đặt cái tên dễ nghe một chút. Như mình bây giờ, aiz..." Cậu ấy chỉ vào cánh tay của mình: "Mình muốn gọi như vậy nhưng thật sự bị đánh. Trước đó mình có làm gì sai là bị cô ấy tát một cái, cánh tay đỏ bừng. Tác dụng lực qua lại nên chắc chắn cô ấy cũng rất đau, thương cổ lắm."

 

"Nhưng mà nói thật, một khi con gái hung dữ lên... thì quả thật..." Cậu ta khoanh tay mà sờ sờ tay mình, như hồi tưởng lại một cú kia, lại hoảng sợ mà buông tay xuống: "Mình cũng không còn cách nào nữa, ai bảo cô ấy thích mình như vậy, nhất quyết ở bên cạnh mình. Mình thấy lúc cô ấy dịu dàng thì cực kỳ dịu dàng, cái kiểu mà có thể làm tan chảy trái tim mình ấy, cũng không nỡ lòng nào tách khỏi cô ấy."

 

...

 

Tôi cảm giác trong mắt cậu ấy viết mấy chữ: "Phiền não ngọt ngào.

 

?

 

Khoe ân ái trước mặt chó độc thân à?

 

Chó độc thân không xứng đáng có nhân quyền sao?

 

À không, chó quyền?

 

"... Chỉ vì cậu gọi cô ấy là Bé Mập?" Tôi hỏi cậu ấy.

 

"Tất nhiên là không chỉ vậy rồi." Cậu ấy biến sắc, rất nghiêm túc giải thích cho tôi: "Cô ấy không phải người tùy tiện nổi giận."

 

Được rồi.

 

"Lúc ấy là như thế này." Vưu Kỳ nói: "Khoảng thời gian ấy cổ đang theo đuổi ngôi sao, ngày nào cô ấy cũng lên Weibo nói cái gì "Anh trai, em có thể", "Vì XX thường chuột chũi đất thét chói tai.gif."

 

Nhìn thấy biểu cảm nghi ngờ của tôi, cậu ấy phụ họa: "Là vậy, rất kỳ lạ đúng không, lúc ấy mình cũng có vẻ mặt này. Cô ấy chưa từng gọi mình là anh trai!" Giọng điệu của cậu ấy có chút oán niệm: "Sinh nhật của mình và cô ấy cùng một ngày, chỉ vì cô ấy sinh buổi sáng, mình sinh buổi chiều mà có đôi khi cô ấy còn gọi mình là em trai. Sao mình có thể chịu được cái này."

 

"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi.

 

"Rồi hôm đó khi cô ấy cảm thán với mình 'Mỗi ngày lúc anh trai soi gương thật sự không thấy gương mặt này của đẹp trai đến mức nào sao?', mình chợt không giữ nổi miệng."

 

"Cậu trả lời như thế nào?"

 

Vưu Kỳ nhớ lại câu trả lời của cậu ấy một chút, biểu tình cũng trở nên có hơi méo mó.

 

"Mình nói mỗi ngày em đều như vậy, cũng đâu thấy em tự thấy mình xấu đến nỗi nào đâu."

 

...

 

Xứng đáng!

 

Tôi cảm thấy tình huống của Vưu Kỳ như vậy mà cũng có thể có bạn gái, vậy tại sao tôi không thể?

 

Không hiểu sao Vưu Kỳ đã cho tôi một sự cổ vũ dưới tình huống mà cậu ấy cũng không biết.

 

"Đường Điềm thi ở trường nào, cậu biết không?"

 

Tôi lắc đầu.

 

"Đoán một chút đi, đoán đúng thì mình nói cho cậu biết."

 

...

 

Còn thừa nước đục thả câu nữa.

 

"Quên đi, mình trực tiếp nói cho cậu vậy." Vưu Kỳ hoàn toàn không nhịn nổi nói: "Cô ấy thi ở trường Trung học số 3. Mà này, cậu thi ở đâu?"

 

"Trung học số 3."

 

Mấy chữ ngắn ngủi nhưng lại ẩn chứa niềm hưng phấn mà chính tôi cũng chưa cảm nhận được.

 

"May mắn như vậy à?" Vưu Kỳ thở dài, hai tay ôm đầu: "Mình sẽ không phải là người duy nhất thi ở trường này chứ?"

 

Ừm chỉ có một mình cậu.

 

"Cậu phụ trách tọa trấn trường mình, thi ở địa bàn của mình thì luôn tự do hơn chút."

 

Tôi thấy mình hơi xốn xang, ngoài miệng thì an ủi nhưng trong lòng lại có hơi đắc ý.

 

*

 

Tôi nghĩ được thi cùng một trường là đã may mắn lắm rồi. Mãi cho đến khi thấy em ngồi phía trước tôi trong phòng thi, tôi mới cảm thấy cái gì gọi là vận khí có thừa, may mắn hộ thể.

 

Mấy cuộc thi trước, tôi đều không có cơ hội nói một câu nào với em.

 

Em luôn đợi đến giờ phát giấy thi rồi mới bước vào phòng thi, lại biến mất không thấy tăm hơi nhanh như chớp ngay lúc giáo viên nói nộp bài xong là có thể rời khỏi chỗ ngồi.

 

Quả thật rất giống con mèo trước kia của nhà tôi, đến vô ảnh đi vô tung.

 

Trong môn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh, em lại khoan thai đến muộn. Tôi cứng rắn hạ quyết tâm dù có như thế nào cũng phải nói một câu với em, cơ hội cũng sẽ tự tìm tới cửa.

 

"Thôi xong, quên mang bút chì 2B rồi." Tôi thấy em khẽ nhíu mày.

 

"Bạn gì ơi." Tôi vỗ vỗ vai em, em xoay người lại, phần đuôi tóc khẽ lướt qua mũi tôi, có một loại cảm giác tê dại: "Mình vẫn còn dư một cây bút chì 2B này, cầm lấy dùng đi."

 

Em có hơi ngạc nhiên mừng rỡ, ngọt ngào nói một câu với tôi: "Cảm ơn cậu, bạn học."

 

Giọng nói của em rất êm tai, dễ nghe như một dòng suối trong lành.

 

Tất nhiên, cũng có thể là do đây là câu đầu tiên em nói với tôi, tai tôi đã tự động lắp một card âm thanh cho giọng nói của em cũng nên.

 

Nhưng mà giọng nói của em rất ngọt ngào, ngọt tựa như tên của em vậy.

 

Thật ra tôi không có dư bút chì 2B.

 

Tôi chỉ thừa một cây bút chì bấm thôi.

 

Nhưng tôi vẫn dùng bút chì bấm này để hoàn thành bài kiểm tra. Chỉ để tô đầy ô đáp án, làm màu chì đậm hơn, tôi đã dành nhiều thời gian hơn trên giấy.

 

Thời gian cuộc thi này trôi qua rất nhanh, đề cuối cùng của lần này có hơi khó, đến gần vài phút cuối cùng tôi mới miễn cưỡng điền đầy trên đề.

 

Khi một tiếng thu bài của giáo viên, lớp học đồng thành "aiz" lên. Trông em không có vẻ gì là bối rối, em nở nụ cười với tôi, trả bút lại cho tôi, lại cảm ơn tôi một lần nữa.

 

Tôi gần như bị lóa mắt bởi khuôn mặt tươi cười ấy.

 

Giáo viên giám thị tuyên bố: "Tất cả các bạn có thể rời phòng thi rồi."

 

Em lại chạy rời khỏi trường thi như tên rời cung.

 

Toàn bộ quá trình thật sự quá nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì ngay cả bóng dáng của em cũng không bắt được.

 

Ánh mắt tôi lướt qua bàn thi của em, mã số dự thi trên bàn đã bị em lấy mất. Một nỗi thất vọng vô cớ lan tràn trong cơ thể tôi.

 

*

 

Chẳng mấy chốc đã có thành tích của bảng xếp hạng lớn. Thành tích này là tổng thứ hạng của tất cả học sinh ở mỗi lớp trong kỳ thi chung giữa ba trường.

 

Em đứng thứ nhất.

 

Sau khi biết thành tích của em rất tốt, tin tức này làm cho tôi có một loại cảm giác "vốn nên như vậy".

 

Còn tôi...

 

Thầy Chu đang ở trước mặt tôi mà lải nhải: "Em cũng đừng tức giận."

 

Tôi hoàn toàn không có.

 

"Tuy rằng lần này em chỉ xếp thứ tư trong bảng xếp hạng, nhưng đây không có nghĩa là em không thi tốt, em cũng đừng quá áp lực."

 

Thầy ấy lấy tờ giấy thi của tôi ra đưa cho tôi xem, có chút tức giận bất bình: "Nhìn bài viết tiếng Anh này của em, chữ viết cũng đẹp, ngữ pháp cũng không sao, còn toàn là từ vựng nâng cao, sao lại có thể trừ hai điểm của em được? Quá đáng! Thật sự rất quá đáng rồi! Không biết bọn họ là giáo viên nào của hai trường kia. Chắc chắn vừa thấy không phải là chữ viết của học sinh mình nên đã trừ hai điểm vì ấn tượng đầu tiên rồi."

 

... Vậy thì chưa chắc.

 

“Nếu bài thi lần này của em được chấm điểm nghiêm túc thì ít nhất cũng phải nhiều thêm bảy, tám điểm.” Thầy ấy tức giận đến nỗi đầu ngón tay cũng có hơi run lên, nhưng giọng điệu của câu tiếp theo lại dịu đi rất nhiều, có thể là vì sợ gây áp lực cho tôi: "Nhưng em xem, lần này em đã đứng thứ hai trong trường của chúng ta. Mặc dù Vưu Kỳ chỉ hơn em một điểm, nhưng đã đứng nhất rồi."

 

Tôi gật đầu.

 

Thành tích của Vưu Kỳ xác thực rất tốt. Dựa theo lời cậu ấy nói, lý do cậu ấy không tự làm bài tập là do cậu ấy có thể vừa chép bài tập vừa suy gẫm, cũng coi như là tự cậu ấy làm bài tập.

 

Bình thường tôi không bận tâm đến những lời nói hươu nói vượn đó của cậu ấy. Dù sao lần nào cậu ấy cũng chỉ ngoáy mấy nét bút là chép xong bài tập rồi, có đôi khi còn vì chép quá nhanh, viết chữ lộn xộn nên bị giáo viên chấm là đáp án sai.

 

Cũng chính vì điều này mà cậu ấy đã chép bài tập của tôi lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa bị giáo viên phát hiện.

 

"Nhìn chung thì điểm số của em vẫn có hơi thụt lùi. Trạng thái kỳ thi lần này không tốt sao?" Thầy Chu hỏi tôi.

 

Trạng thái có tốt hay không thì tôi không biết, dù sao tâm trạng của tôi cũng rất tốt.

 

Nhưng tôi vẫn lắc đầu.

 

"Được rồi..." Dường như thầy Chu cũng không muốn tranh luận chuyện này nữa, lại nhắc tới một sự kiện khác: "Nhưng mà thầy nghe nói trong khối của trường Trung học số 2 chúng ta có bạn đang theo đuổi em, là thật sao?"

 

? ? ?

 

Còn có chuyện này à?

 

Tôi đâu có biết.

 

"Mặc kệ có đúng hay không, tuổi này của em vẫn chưa đến tuổi yêu đương, trước mắt đừng quan tâm chuyện này, dồn tâm trí vào việc học là được." Thầy nói lời thấm thía với tôi.

 

Việc tôi không trả lời bị thầy ấy xem như là ngầm thừa nhận.

 

"Được rồi, về đi." Không biết thầy Chu sợ tôi lẩn quẩn trong lòng đến mức nào: "Tiếp tục thả lỏng tâm trạng mà học tập. Kết quả của bài thi không hoàn toàn dựa vào thực lực, có đôi khi cũng phải dựa vào may mắn."

 

May mắn? Có lẽ vậy.

 

Có thể may mắn lần này đều dùng cho việc gặp em rồi.

 

Nhưng nếu thật là vậy, tôi hy vọng có thêm được mấy cơ hội như vậy.

 

Đáng tiếc là do kỳ thi tuyển sinh lớn này, tiêu chuẩn chấm bài của giáo viên ba trường khác nhau, trình độ chấm bài của mỗi giáo viên không đồng đều, nhất là ở phần đề chủ quan khiến một số bài vốn điểm thấp mà được điểm cao, có một số bài vốn được cao điểm lại bị điểm thấp.

 

Cuộc thi thử nghiệm xem như kết thúc trong thất bại, giáo viên ở ba trường cũng cảm thấy các giáo viên ở hai trường còn lại chấm bài thi không hợp quy phạm, chấm bậy chấm bạ.

 

Kỳ thi chung đầu tiên trở thành kỳ thi cuối cùng.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)