TÌM NHANH
[VTĐD]_HÔM NAY CŨNG PHẢI NÓI CHIA TAY VỚI BẠN TRAI
Tác giả: Bộ Qua
View: 856
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 13
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team
Upload by Lucien team

Chương 13

 

Có thể gặp được em là một hồi ngoài ý muốn.

 

Trong thành phố đang tổ chức một cuộc thi năng lực tiếng Anh, sau khi trải qua đấu vòng loại ở trường học, số người tham dự vòng bán kết đã không nhiều lắm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thật khéo, tôi được phân đến cùng một trường thi với em.

 

Tuy rằng chỗ ngồi của em được xếp ở hàng đầu tiên, còn tôi ở vị trí cuối cùng, nhưng đây là lần tôi cách em gần nhất, bốn bỏ năm lên thì cũng giống như tôi đang ngồi bên cạnh em.

 

Có đôi khi thứ vận mệnh này thật sự không nói rõ ràng được.

 

Tôi và em không học cùng một trường.

 

Có ba trường trung học lớn ở thành phố chúng tôi. Cô ở một trường trong số đó, còn tôi ở một trường khác.

 

Ngoại trừ mặt học tập, bình thường người của ba trường chúng tôi đều không qua lại nhiều lắm. Bởi vì quan hệ của ba trường là quan hệ cạnh tranh, giữa các giáo viên cũng có mâu thuẫn, kết quả là học sinh của ba trường chúng tôi bình thường cũng đều khinh thường nhau.

 

Nhưng tôi cảm thấy điều này sẽ không ảnh hưởng đến việc tôi theo đuổi tình yêu.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã quyết định chính là em, cũng chỉ có thể là em.

 

Vì có thể tranh thủ cơ hội gặp mặt em, tôi đã kiểm tra bài thi của vòng hai này hết lần này đến lần khác, còn mãi kéo dài tận thời gian thu bài cuối cùng mới bằng lòng nộp bài.

 

Sau khi thấy em nộp bài xong rồi tung tăng kéo một bạn nữ khác trong phòng thi cùng rời khỏi phòng học.

 

Chắc em thi không tệ, tôi nghĩ như vậy.

 

Chờ đến khi đã hoàn toàn không thấy em đâu nữa, giáo viên cũng đã thu xong bài thi rồi rời trường thi.

 

Tôi đi đến vị trí thi của cô, nhìn thoáng qua số báo danh dự thi.

 

Đường Điềm...

 

Đường Điềm...

 

Đường Điềm...

 

Quả thật rất ngọt.

 

Tôi đọc thầm tên em mấy lần trong lòng.

 

Biết rõ xung quanh không còn ai nữa, nhưng tôi vẫn có cảm giác chột dạ của kẻ trộm.

 

Tôi nhanh chóng xé số báo danh của cô xuống, cất vào trong cặp, sau đó nhanh chóng rời khỏi trường thi.

 

*

 

Chủ nhiệm lớp chúng tôi là một thầy giáo hơn ba mươi tuổi, là giáo viên tiếng Anh, họ Chu, tính cách rất thoải mái.

 

Sau khi thầy ấy tìm tôi để đối chiếu đáp án vòng hai thì cười rất vui vẻ, vỗ vỗ vai tôi nói: "Em có thể bắt đầu chuẩn bị trước cho vòng chung kết một chút rồi."

 

Thành tích của tôi luôn không tệ, từ nhỏ đến lớn, trước sau luôn trong trạng thái đứng đầu danh sách.

 

Tôi cho là tôi đã không còn kinh ngạc hay vui mừng khi nghe được loại tin tức này, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, trong lòng tôi vẫn bất chợt xuất hiện một cảm giác kinh hỉ, như thể em đang đứng trước mặt tôi vậy.

 

"Như vậy mới đúng." Thầy giáo Chu nhìn ra sự vui sướng của tôi.

 

Tôi của bây giờ vẫn còn rất dễ dàng biểu lộ vẻ vui mừng trên nét mặt.

 

Thầy Chu tiếp tục nói: "Bình thường thấy em sống y hệt như mấy ông cụ non, thầy còn tưởng em không biết vui vẻ."

 

Đó là do tôi bị ba mẹ tàn phá...

 

Mẹ tôi lớn đến chừng này rồi mà vẫn sống không khác gì đứa trẻ. Ba tôi cưng chiều mẹ, sau đó chẳng hiểu ra sao mà tôi phải gánh nhận một phần trọng trách của gia đình từ sớm.

 

Người ta hay nói con nhà nghèo sớm biết đảm đương việc nhà.

 

Tôi cảm thấy thật sự vẫn phải căn cứ vào tình hình mà xác định.

 

Tôi sống như thế này thì có khác gì với bọn họ chứ?

 

*

 

Sau một tuần, thành tích đã có, danh sách vòng chung kết cũng đã được công bố.

 

Mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ thiếu gặp mặt.

 

Nội dung của vòng chung kết là dùng cách rút thăm để chọn đề tài tiến hành diễn thuyết ngẫu nhiên. Vòng chung kết sẽ có đài truyền hình ghi hình, cho nên cần ăn mặc trang trọng một chút.

 

Vào ngày thi đấu, tôi mặc một bộ vest mà mẹ tôi không tình nguyện chuẩn bị cho tôi dưới lời thỉnh cầu của tôi.

 

Nhưng hiệu quả sau khi mặc vào xác thực không tệ, ngay cả mẹ tôi cũng phải khen tôi trông nghiêm túc hơn rồi.

 

Tuy nói nghe cứ thấy là lạ nhưng tôi hiểu được ý của mẹ mà.

 

"Ăn mặc đẹp trai như thế là định đi xem mắt à?" Mẹ tôi trêu chọc tôi.

 

Tôi không trả lời nhưng trong lòng ngầm thừa nhận rồi.

 

Chỉ là tôi đã tính sót một điều... em không thi qua vòng hai.

 

Đây là chuyện đến khi thi đấu xong tôi mới biết được.

 

Tôi không thấy em trong phòng rút thăm, nhưng ngoài ý muốn là em xuất hiện trong khán phòng.

 

Đến lúc diễn thuyết trên sân khấu, tầm mất của tôi lúc nào cũng lạc hướng về nơi em. Nhưng mỗi lần nhìn về phía em, dường như lần nào em cũng chơi điện thoại. Thậm chí tôi có thể nhìn thấy ánh sáng trên màn hình điện thoại phản chiếu lên mặt em.

 

Trông em có hơi rũ rượi, không biết có phải do không lọt vào vòng chung kết hay không.

 

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi có thể vừa tiến hành diễn thuyết vừa suy nghĩ nhiều điều như vậy trong lòng.

 

Kết quả của vòng thi được quyết định bởi 30% bình chọn của khán giả và 70% điểm của ban giám khảo. Không có gì bất ngờ, tôi giành hạng nhất.

 

Ba người đứng đầu đều được giải nhất.

 

Giá trị thực của cuộc thi tiếng Anh này rất cao, giải nhất có thể được cộng điểm vào trường top 2.

 

Nhưng lúc ấy tôi cũng không để ý gì, có đến trường top 2 hay không có ý nghĩa không lớn đối với tôi. Học ở đâu cũng không khác gì nhau cả, chỉ cần tôi muốn học.

 

Quan trọng nhất là, tôi cảm thấy thành tích của em có lẽ không tốt cho lắm, dù sao em cũng không lọt được vào vòng chung kết.

 

Tôi học trường gì cũng không sao cả, nhưng tôi muốn học cùng trường đại học với em.

 

Sau khi thi đấu xong, tôi vốn dự định xin cách liên lạc của em.

 

Tuy không biết nên mở miệng bắt chuyện như thế nào, nhưng dù sao cũng phải bước một bước đầu tiên.

 

Kết quả vừa mới đến gần đã thấy em dựa vào người bạn nữ lần trước như một con gấu túi, sau đó yếu ớt nói: "Liên Liên, sorry nha, mình không  bầu cho cậu, cậu sẽ không giận mình chứ?"

 

Bạn nữ tên Liên Liên kia hình như cũng không để ý, ôm lấy em, có lẽ là trông em như không xương mà giây tiếp theo sẽ ngã xuống đất đây mà.

 

"Vậy cậu bầu cho ai?"

 

Em nói một cái tên tôi chưa từng nghe qua, đại khái là cái gì đó Tuấn. Nhưng nghe giống tên con trai.

 

Tôi chẳng quản coi nó là cái gì Tuấn, chân khuẩn, bệnh khuẩn, hoang dại khuẩn*.

 

*Tuấn và khuẩn có phát âm giống nhau [jùn]

 

Quan trọng là, em lại không bầu cho tôi!

 

Trí lực duy nhất tôi tự hào đã bị xé tan thành từng mảnh.

 

"Người đứng thứ bảy sao?" Cô ấy có chút ngạc nhiên, sau đó cười cười: "Xác thực cậu ta quả thật biểu hiện không tệ, giỏi hơn mình."

 

Lại giống như nhớ đến điều gì đó, cô ấy bổ sung thêm một câu: "Nhưng mà ngàn vạn lần cậu đừng để cho lão Hứa biết, bằng không cậu sẽ bị phạt thêm mấy tội đấy. Không bỏ phiếu cho người của trường mình mà lại đi bầu cho đối thủ."

 

"Không sao cả." Em khoát tay, đáng yêu vô cùng: "Dù sao mình như vậy cũng không phải chuyện ngày một ngày hai."

 

Mãi đến thật lâu về sau, tôi làm như vô tình hỏi em, vì sao lúc ấy lại lựa chọn bỏ phiếu cho bạn nam kia. Em nói quên rồi, nếu thật sự có nguyên nhân thì chỉ có thể là vì cậu ta đẹp trai.

 

...

 

Tôi ước gì mình chưa hỏi.

 

Dường như tôi càng chẳng chấp nhận được lý do này. Tôi trái lại tình nguyện là do trình độ cậu ta cao hơn tôi.

 

*

 

"Mình biết cậu chắc chắn đứng nhất." Vưu Kỳ làm tư thế anh em tốt: " Lần này chủ yếu là không có Đường Điềm của Trung học số 3 kia tham gia, nghe nói thực lực cô ấy rất mạnh, nếu không thì hai người các cậu khẳng định phải cạnh tranh với nhau."

 

"Đường Điềm?"

 

"Đúng vậy, bạn nữ ở trường Trung học số 3 có ngoại hình đặc biệt xinh đẹp lại có thành tích cực kỳ tốt." Vưu Kỳ còn muốn tiếp tục miêu tả cho tôi, cố gắng đánh thức ký ức không tồn tại của tôi: "Chính là người đứng đầu danh sách trúng tuyển vào trường Trung học số 3 với học bổng toàn phần. Trước đấy còn có một học sinh giỏi của Trung học số 7 muốn theo đuổi cô ấy, hẹn cô ấy đi xem phim hồi học kỳ 1, cô ấy không đồng ý. Kết quả sau đó cậu ta lại tìm cớ thảo luận bài tập gì đấy, cuối cùng cũng hẹn được, nhưng sau này cô ấy không còn để ý đến bạn nam đấy nữa. Nghe nói bởi vì những đề bài mà bạn nam kia hỏi cô ấy quá đơn giản, không muốn ngày nào cũng làm mấy cái loại đề này với người đó, cũng khoe khoang quá rồi."

 

Em lại có nhiều "sự tích huy hoàng" như vậy!

 

Mấy chục năm sau, trong quá trình dạy học cho con, tôi vô tình kể lại chuyện này. Em nghe xong cũng rất kinh ngạc, căm giận mà nói bọn họ bịa đặt.

 

Em nói chân tướng mọi chuyện là cậu ta cứ hẹn em mãi. Em chưa từng gặp bạn nam kia, cũng không có hứng thú với cậu ta.

 

Sau đó lại có người nói với em, người đó rất đẹp trai đến mức quỷ khóc thần sầu. Em ôm lòng hiếu kỳ đi theo mấy bạn học khác gặp mặt cậu ta một lần. Sau đó phát hiện... Ừm... Dáng vẻ không thể nói nên lời. Sau đó em không chơi với đám người thổi gió bên tai ấy nữa, bởi vì em cảm thấy ánh mắt của bọn họ không tốt lắm, sợ sẽ bị lây cái khiếu thẩm mỹ này.

 

"À, mình quên mất, cậu không quan tâm mấy tin nhảm nhí này ở trường học nên có thể cậu không biết cô ấy."

 

Quả thật, tôi không có hứng thú với mấy tin nhảm nhí trong trường.

 

"Mình biết." Mặt tôi không chút thay đổi, nội tâm cũng gió giục mây vần.

 

Cậu ấy híp híp mắt cẩn thận nhìn tôi từ trên xuống dưới: "Đây còn là Hạ Chi Niên à? Có phải bị đánh tráo rồi hay không? Không nhìn ra cậu cũng rất bà tám đấy."

 

"Nhưng mà nói lại, cô ấy cũng rất lợi hại, nghe nói sau khi giáo viên tiếng Anh của cô ấy đối chiếu đáp án với Đường Điềm xong thì vui chết đi được, cảm thấy vòng chung kết ổn rồi, kết quả vừa xoay người cô ấy liền nói với giáo viên tiếng Anh của cô ấy là cô ấy chưa làm phần nghe." Trên mặt Vưu Kỳ tràn đầy vẻ bà tám: "Cậu không biết chứ, giáo viên của cô ấy chết lặng ngay tức thì."

 

"Cậu có biết vì sao cô ấy không làm phần nghe không?" Cậu ấy ghé sát vào tôi.

 

Tôi nhướng mi, ý bảo cậu ấy tiếp tục.

 

"Cô ấy nói cô ấy không muốn lên TV." Cậu ta cười ha ha vài tiếng: "Cậu nói xem bạn nữ này có cứng rắn hay không chứ? Ngoại trừ vị thần tiên nhà mình ra thì mình căn bản chưa từng gặp kiểu con gái này."

 

Tôi bị cảm xúc của cậu ta kích động: "Cứng rắn."

 

Dường như không mong là tôi sẽ trả lời, lần này tôi đáp lại lại gợi lên hứng thú của cậu ta: "Sao cậu lại chú ý tới cô ấy? Không phải là thích cô ấy rồi chứ?"

 

"Không được à?"

 

"Cũng không phải không được..." Cậu ấy nhíu nhíu mày: "Tuy nhiên... Cậu là anh em với mình nên mình nói thật... Mình cảm thấy cậu không khống chế được cô ấy."

 

Tôi biết.

 

Thấy tôi cũng nặng nề hơn một chút, cậu ta nở nụ cười: "Nhưng thử một chút cũng không phải là không được, anh sẽ là người chắp cánh cho em, ha ha ha ha ha."

 

"Cây vạn tuế hiếm khi nở hoa một lần, ít nhất cũng phải khiến cho nó có người thu hoạch chứ."

 

Cây vạn tuế nở hoa... So sánh hay thật...

 

Bài tập cậu muốn chép không còn nữa đâu.

 

Tôi lấy quyển bài tập của tôi trên bàn cậu ta đi.

 

"Anh anh anh, em sai rồi, anh mới là anh." Cậu ta lấy lại quyển bài tập, cợt nhả: "Chỉ cần ngày nào cậu cho mình chép bài tập thì ngày đó mình sẽ làm quân sư tình cảm cho cậu."

 

...

 

Nói giỡn.

 

Người mà vấn đề tình cảm của chính mình còn chưa xử lý tốt, còn muốn làm quân sư tình cảm cho tôi.

 

Tôi thấy chẳng kém quân sư quạt mo là bao.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)