TÌM NHANH
HÔM NAY BẠN CÒN YÊU THANH MAI KHÔNG?
Tác giả: Việt Lại
View: 219
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 22
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan
Upload by Nhã Đan

Đại khái là nể tình Hạ Huyền thật sự thích cuốn truyện tranh kia, thái độ cũng khá thành khẩn, cho nên Nam Tri cũng không so đo, vô cùng hào phóng đồng ý.

 

Thấy cô không phản bác, Hạ Huyền liếc mắt nhìn cô, lại nhấn mạnh lần nữa: “Tôi hứa luôn, chờ nghỉ đông cậu về nhà tôi rồi thì tôi trả cho cậu.”

 

“Ừ.” Nam Tri không suy nghĩ quá nhiều, gật đầu tiếp tục nhìn tủ kính lựa thú bông.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Cuối cùng Nam Tri chọn một con Kuromi cỡ lớn, Hạ Huyền chọn một con Pikachu.

 

Lúc hai người bọn họ ôm thú bông quay về khách sạn, trùng hợp gặp được mấy người Phó Nghiêu, Chu Lân và Tôn Nhược Phù đang gõ cửa phòng Hạ Huyền.

 

Nhìn thấy hai người bọn họ cùng nhau quay về, cả đám đều không nhịn được hơi sửng sốt.

 

Cuối cùng vẫn là Phó Nghiêu phản ứng lại trước, hét lên: “Đậu xanh, hai người đi ra ngoài chơi gắp thú mà không rủ bọn tôi à?”

 

“Cậu chơi cùi bắp lắm, dẫn cậu theo làm gì?” Hạ Huyền ghét bỏ đẩy anh ấy ra nói: “Đừng có cản đường tôi về phòng.”

 

“Đừng có sốt ruột về phòng như thế mà.” Phó Nghiêu túm anh lại nói: “Chúng tôi vừa mới tìm được một câu lạc bộ bida, cậu có đi chơi không? Vừa lúc tối nay tôi cũng không ngủ được.”

 

Dù sao thì buổi sáng mới vừa sợ hú hồn xong.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Hạ Huyền liếc nhìn anh ấy, nhẹ nhàng chậc lưỡi nói: “Trình độ đánh bida của cậu mà cũng mặt dày đi ra ngoài chơi nữa hả?”

 

Anh vừa nói vừa lấy thẻ phòng ra mở cửa, rõ ràng là không có ý định đi chơi với bọn họ.

 

Vì thế Phó Nghiêu quay đầu lại nhìn về phía Nam Tri: “Nè Nam Tri, vậy cậu có đi chơi không?”

 

“Hửm?” Thật ra Nam Tri luôn cảm thấy các hoạt động mà cô chưa từng làm thử rất mới mẻ và kích thích nhưng bởi vì không biết gì cả nên có hơi do dự: “Nhưng mà tôi không biết chơi.”

 

“Không biết chơi cũng không sao cả.” Phó Nghiêu vung tay lên nói: “Để tôi dạy cho cậu là được.”

 

“—Cậu đừng có dạy hư con nhà người ta được không?”

 

Hạ Huyền còn chưa thấy hình đã nghe tiếng, tiếng nói vừa dứt anh cũng từ trong phòng đi ra, khó chịu nhìn thoáng qua Phó Nghiêu nói: “Không lẽ chính cậu không biết mình cùi bắp đến cỡ nào sao? Có thể dạy cái con khỉ khô gì chứ.”

 

“Được rồi được rồi được rồi, tôi không dạy được.” Phó Nghiêu vội vàng xin tha, dùng tay làm động tác xin mời nói: “Mời anh hai dạy.”

 

Lúc trước Nam Tri chưa từng tiếp xúc những trò chơi giải trí này, vào câu lạc bộ bida xong không nhịn được nhìn ngó quan sát khắp nơi.

 

Tôn Nhược Phù ở bên cạnh ôm lấy cánh tay của Nam Tri, ngẩng đầu nhìn cái đèn chùm xa hoa trên đầu, cảm thán nói: “Lúc trước tớ còn tưởng rằng bọn họ đang nói đến mấy cái tiệm bida bên lề đường vô cùng bình thường, không ngờ lại là một nơi xa hoa như thế này.”

 

“Chậc, cái tiệm bida lề đường kia toàn là dân lưu manh thôi, Thần Tài của chúng ta không muốn đi.” Phó Nghiêu nâng khuỷu tay lên huých nhẹ lên người Hạ Huyền hỏi: “Đúng không Thần Tài.”

 

Hạ Huyền lười đi để ý đến những lời trêu chọc này của anh ấy, thậm chí không thèm liếc nhìn anh ấy cái nào, đi thuê một bàn bida sau đó đi lựa gậy.

 

Tôn Nhược Phù nhìn bóng dáng của anh, nói nhỏ với Nam Tri: “Lần này đi ra ngoài du lịch chung tớ mới cảm giác Hạ Huyền khác với những gì tớ từng tưởng tượng lúc trước đó.”

 

“Hả?” Nam Tri chớp nhẹ mắt nói: “Có cái gì khác hả?”

 

“Thật ra hình như cậu ấy rất có cá tính đó chứ, cũng không phải ừm… rất dịu dàng như những gì tớ nghĩ.” Tôn Nhược Phù suy nghĩ một lúc, đột nhiên hỏi: “Cậu ở chung với cậu ấy có phát hiện ra điểm này không?”

 

Nam Tri khựng lại, lắc đầu nói: “Không có, tớ và cậu ấy rất hiếm khi nói chuyện với nhau.”

 

“Hả?” Hình như Tôn Nhược Phù khá kinh ngạc trước câu trả lời này của cô, kinh ngạc nói: “Không phải cậu còn dạy kèm cho cậu ấy sao? Tôi nghe Phó…”

 

“Các chị gái ơi, ngẩn người làm cái gì đó? Mau lại đây xem nè.” Phó Nghiêu ở bên cạnh bàn bida hô to: “Nhìn xem tôi chơi một phát đến hết ván luôn nè.”

 

“Tốt nhất là cậu có thể làm được.” Hạ Huyền cầm gậy bida, lười biếng dựa vào bên cạnh bàn: “Nếu không lát nữa cậu không cần cầm gậy bida lên nữa.”

 

Phó Nghiêu tức giận “xùy” một tiếng: “Tôi đã không còn là Phó Nghiêu như xưa nữa. Hiện tại tôi đã là Nữu Hỗ Lộc – Phó Nghiêu.”

 

“…”

 

Nhưng mà biểu hiện của “Nữu Hỗ Lộc – Phó Nghiêu” cũng không được như mong muốn.

 

Anh ấy bắn ra trái banh đầu tiên, lại vò đầu bứt tai tìm đủ mọi cách, dùng đủ loại tư thế quỷ dị để đánh hai quả banh vào lỗ, sau đó đã bị Hạ Huyền nhận lấy quyền thi đấu.

 

Phó Nghiêu gác gậy bida sang bên cạnh bàn, lộ ra vẻ mặt bực bội ấm ức ngồi xuống ghế sô pha nói: “Lại không còn chuyện gì của tôi nữa rồi.”

 

Anh ấy nói xong, một tiếng cách trong trẻo vang lên, Hạ Huyền đã đánh một quả banh vào lỗ.

 

Tôn Nhược Phù đưa mắt sang bên đó quan sát, tò mò hỏi: “Hạ Huyền chơi bida giỏi lắm hả?”

 

“Ngoại trừ học không giỏi ra, mấy cái trò hoa hòe lòe loẹt này cậu ấy đều chơi rất giỏi.” Phó Nghiêu chống chằm nhìn Hạ Huyền giả ngầu: “Cậu ấy đó hả, nếu như ở cổ đại thì chính là một tên quần lụa.”

 

“???” Nam Tri đang đứng bên cạnh nhìn Hạ Huyền chơi bida đột nhiên sửng sốt, ngập ngừng do dự hỏi: “Cậu đang định nói quần là áo lụa đúng không?”

 

“Hả? Câu đúng là quần là áo lụa à?”

 

“…”

 

Cậu mới là tên quần là áo lụa chính hiệu đó.

 

Mấy người bọn họ đang trò chơi, tên quần là áo lụa họ Hạ nào đó lại không vui: “Phiền mọi người, xem tôi, biểu diễn, ok?”

 

“Ok, ok.” Phó Nghiêu gật đầu lia lịa, túm người bên cạnh đứng lên: “Đi lại đây xem hết cho tôi! Xem anh Huyền nhà chúng ta dọn sạch bàn bida trong vòng một gậy nào!”

 

Nam Tri: “…”

 

Nam Tri đang nhìn dáng vẻ làm lố vô cùng mất mặt của Phó Nghiêu, ai ngờ ánh sáng trước mặt đột nhiên tối sầm lại.

 

Không biết Hạ Huyền đã chạy đến trước mặt cô từ lúc nào.

 

Anh dùng một tay cầm gậy bida, một tay chống nạnh nhìn về phía cô, ánh mắt giống hệt như một người thầy giáo nhìn học trò lười biếng không chịu cố gắng: “Tôi đang nói cậu đó, cậu nhìn sang bên cạnh làm cái gì? Không biết chơi còn không biết lắng nghe giảng nữa à? Trên mặt Phó Nghiêu có trái banh bida nào sao?”

 

Nam Tri: “...”

 

Nam Tri im lặng trong chốc lát, vẫn cứ quyết định phối hợp anh: “Vâng thầy Hạ, thầy mau giảng bài đi ạ.”

 

Thấy học trò là cô lộ ra thái rộ khá ngoan ngoãn nghiêm túc, thầy Hạ khẽ hừ một tiếng rồi xoay người bắt đầu chơi bóng.

 

Nam Tri đứng ở bên cạnh bàn bida, nghiêm túc quan sát một lúc.

 

Cô phát hiện ra khi chơi gắp thú và đánh bida thì hình như Hạ Huyền không còn lười biếng như bình thường, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc rất hiếm khi có.

 

Hình như anh thật sự đang tính toán điểm dừng của mỗi một quả banh tiếp theo.

 

Thỉnh thoảng cô còn có thể nghe được Chu Lân ở đằng sau kinh ngạc hô to: “Đậu xanh, trái banh này tưng lên ngầu ghê đó anh Huyền của tôi ơi!”

 

Còn kèm theo tiếng càm ràm của Phó Nghiêu: “Cậu một vừa hai phải thôi, nhìn cái dáng vẻ như công xòe đuôi của cậu kìa.”

 

“Nếu không thì cậu cũng xòe thử đi.” Hạ Huyền ngước mắt lên, liếc nhìn anh ấy, trong ánh mắt không hề che giấu vẻ khinh thường.

 

Nói xong, dưới ánh nhìn chăm chú của Phó Nghiêu, anh lưu loát giơ gậy đánh quả banh số tám cuối cùng vào lỗ.

 

“Đậu xanh, tôi biết ngay thời khắc tỏa sáng của tôi chỉ có hai trái banh đầu tiên thôi mà.” Phó Nghiêu tức giận nói: “Không chơi với cậu nữa, chẳng vui tí nào, Chu Lân, hai chúng ta chơi thôi!”

 

“Tôi còn không thèm chơi với cậu đâu, đồ cùi bắp.” Hạ Huyền không thèm để ý thả cây gậy về.

 

Nhưng mà anh vừa mới buông gậy xuống, ánh mắt đột nhiên dừng lại, lại xách một cây gậy khác lên, thảnh thơi đi đến đằng sau Nam Tri hỏi: “Học sinh xuất sắc, cậu học như thế nào rồi?”

 

“Hửm?” Nam Tri đang nhìn Chu Lân chơi, nghe tiếng hỏi cũng không thèm quay đầu lại nói: “Tôi cảm thấy hình như còn khá thú vị đó chứ.”

 

Cô ngừng lại, đột nhiên lại nhớ đến cái gì, tò mò hỏi anh: “Lúc cậu đánh bida là sẽ tính toán ra vị trí banh dừng lại sao?”

 

“Ha.” Hạ Huyền lười biếng nói: “Chơi nhiều là biết thôi.”

 

Nói được một nửa, anh liếc mắt nhìn vẻ mặt của Nam Tri: “Cậu muốn chơi à?”

 

“Hửm?” Thật ra Nam Tri cũng cảm thấy rất ngứa tay.

 

Nhưng mà cô lại hoàn toàn không biết cái gì, rất có khả năng sẽ làm ra một vài động tác quái dị trước mặt mọi người, cho nên dứt khoát xua tay nói: “Thôi đi, tôi không muốn mất mặt, tôi đứng xem là được rồi.”

 

“Cái này thì có gì mà mất mặt chứ?” Hạ Huyền nhìn thoáng về phía Phó Nghiêu chu môi nói: “Lúc cậu ấy vừa mới chơi bida thì còn thọc banh bay lên người ở bàn bida bên cạnh nữa kìa, cậu ấy cũng không cảm thấy mất mặt.”

 

Nam Tri: “...”

 

Nghe xong lời này, Nam Tri theo bản năng nhìn thoáng qua anh trai ở bàn bida đối diện bọn họ.

 

Cái cơ thể cao lớn vạm vỡ kia, lại kết hợp với cánh tay xăm trổ kín mít và sợi dây xích vàng…

 

Cô chột dạ nuốt nước miếng, vội vàng xua tay nói: “Thôi đi, nếu tôi đánh banh bay đến trên người anh trai kia thì chắc là sẽ bị đánh mất.”

 

Hạ Huyền: “...”

 

Cuối cùng thì Nam Tri vẫn cứ làm quần chúng đứng xem cả đêm, hơn nữa còn là nhìn kỹ thuật chơi bida cùi bắp của Phó Nghiêu và Chu Lân cả đêm.

 

May mà còn có Hạ Huyền đứng bên cạnh giải thích cho cô, hơn nữa khi bọn họ đánh dỡ anh còn sẽ giải thích cho cô nên đánh như thế nào mới tốt nhất, cô cảm thấy cô đã học gần xong phần lý thuyết rồi.

 

Hiện tại chỉ thiếu thực hành thôi.

 

Chỉ có điều tạm thời cô không có cơ hội để thực hành cho nên tạm thời quăng chuyện này ra sau đầu.

 

Nhưng mà vào buổi tối vài ngày sau, lúc bọn họ đang cùng nhau đi ăn buffet hải sản, Nam Tri đột nhiên nhận được điện thoại của Địch Uyển.

 

Hình như bà ấy gọi điện thoại cho Hạ Huyền nhưng không được nên mới gọi đến cho Nam Tri: “Tri Tri à, Hạ Huyền có ở bên cạnh con không?”

 

“Cậu ấy…” Nam Tri ngước mắt nhìn thoáng qua một vòng, phát hiện Hạ Huyền không ngồi trên ghế, dứt khoát trả lời đúng sự thật: “Bọn con đang đi ăn buffet, hình như cậu ấy đi lấy đồ ăn rồi, nếu tiện thì dì có thể nói cho con, con sẽ chuyển lời cho cậu ấy.”

 

“Ồ, dì cũng không có chuyện quan trọng gì.” Địch Uyển đột nhiên khựng lại trong tích tắc, sau đó hít một hơi thật sâu nói: “Con hỏi nó hai câu giúp dì là được…”

 

“Dạ vâng.”

 

“Đang yên đang lành đột nhiên nó khiêng cái bàn bida về nhà là muốn làm cái quái gì thế hả?”

 

“?”

 

“Nó có cần ngày mai bà già này dở cái nóc nhà ra gắn cái sân bay vào cho nó luôn không?”

 

“...”






 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)