“—Ha ha ha ha ha ha ha ha đậu xanh!”
Ra khỏi mật thất, hình như Phó Nghiêu đã nghe nhân viên công tác kể lại sự tích anh dũng của người đẹp Hạ Huyền, cười cực kỳ to: “Anh em, lúc đó cậu suy nghĩ cái gì thế? Người ta là ma nữ! Lấy cái xác con trai của cậu làm gì chứ!”
“Lại còn có cái gì mà cậu càng đẹp hơn nữa chứ, ha ha ha ha, tớ cười chết mất.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“…”
Tiếng cười nhạo của anh ấy có hơi lớn, Hạ Huyền bị anh ấy cười cảm thấy quá mất mặt, rồi lại không biết phải giải thích như thế nào, chỉ có thể xụ mặt không hó hé tiếng nào.
Tôn Nhược Phù ở bên cạnh ghét bỏ liếc mắt nhìn Phó Nghiêu: “Cậu còn cười người khác nữa à, cậu còn không can đảm bằng cậu ấy nữa đó, ít nhất cậu ấy còn biết đàm phán, cậu vừa nhìn thấy ma là chạy nhanh nhất.”
Phó Nghiêu: “…”
Nửa đoạn sau bởi vì Phó Nghiêu bị ma dọa sợ nên vừa lăn vừa bò tự bỏ chạy một mình, để lại Tôn Nhược Phù ở đó đối mặt với ma một mình, cho nên hiện tại Tôn Nhược Phù mang theo oán khí rất lớn.
Phó Nghiêu cũng chột dạ đến mức không nói nên lời.
Lúc này, Hạ Huyền nghe thế mới khinh thường liếc nhìn Phó Nghiêu nói: “Ồ, cậu anh dũng đến thế cơ à?”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Phó Nghiêu bị vả mặt quá đau giật nhẹ khóe miệng, cũng không còn mặt dày mở miệng nói cái gì nữa.
Khi mấy người bọn họ cùng nhau rời đi, Nam Tri loáng thoáng nghe thấy mấy nhân viên làm việc ở nơi này đang khẽ nói nhỏ với nhau, hình như đang trêu chọc Hạ Huyền: “Đừng nói ha, cậu ấy đẹp thật đó chứ.”
“Đúng vậy, lúc cậu ấy vừa mới đến thì tôi đã để ý đến rồi.”
“Hình như cậu ấy là sinh viên đúng không? Cậu đi hỏi thăm xem cậu ấy học trường đại học nào đi?”
“Thôi, tôi cũng ngại không dám làm trâu già gặm cỏ non đâu.”
Tiếng nói chuyện của bọn họ lọt vào tai, Nam Tri không nhịn được cũng cong môi cười cười theo.
“Cậu cười cái gì mà cười?” Hạ Huyền nhìn thoáng qua thấy cô cong môi lên, còn cho rằng cô đang cười chuyện lúc nãy của anh, lập tức càng khó chịu hơn.
Anh đang muốn khiển trách hành vi không biết nhớ ơn tấm lòng người khác của cô thì lại nghe Nam Tri đột nhiên mở miệng nói: “Mấy chị gái lúc nãy khen cậu đẹp đó.”
“…” Hạ Huyền nghe thế lập tức thay đổi suy nghĩ, hừ nhẹ nói: “Vậy cậu cười cái gì, tôi xấu à?”
Nghe anh nói thế, Nam Tri đột nhiên ngước mắt lên, nghiêm túc quan sát gương mặt của Hạ Huyền.
Rõ ràng ngũ quan của Hạ Huyền vẫn không thay đổi. Chỉ có điều không biết bắt đầu từ lúc nào, cái loại cảm giác kiêu căng và lạnh nhạt làm người ta khó hiểu kia đã nhạt đi rất nhiều, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút cảm xúc nhỏ nhặt của anh.
Giống như là một bức tranh trắng đen lại được người ta dần dần tô thêm những màu sắc khác.
Ánh mắt Nam Tri hơi tạm dừng, theo bản năng gật đầu nói: “Đẹp.”
Nhưng mà Hạ Huyền lại giống như không ngờ rằng cô lại thừa nhận một cách thản nhiên như thế, cũng hơi dừng lại.
Sau đó anh lại nghe Nam Tri nghiêm trang bình luận: “Đúng là đẹp hơn tôi.”
“Tôi hổ thẹn không bằng.”
Hạ Huyền: “…”
Nhưng mà tối hôm nay cậu cả Hạ xinh đẹp cũng không trốn được vận mệnh ngủ một mình.
Nhóm bọn họ đi chơi lần này tổng cộng có năm trai ba gái, cho nên chắc chắn sẽ có một trai một gái sẽ phải ở phòng đơn của khách sạn.
Mà Hạ Huyền chính là kẻ bị lẻ xui xẻo kia.
Nam Tri cũng thế. Nhưng Nam Tri không sợ ma cho nên cô cũng không cảm thấy mình xui xẻo.
Cố tình hôm nay cậu cả Hạ lại bị dọa sợ, cũng không mang theo Bé Ngốc theo, tối nay sau khi quay về khách sạn, anh vừa mở loa bluetooth mở nhạc cuối phim hoạt hình Tây Du Ký lên, vừa chui vào trong phòng tắm, mở tủ quần áo, chui xuống gầm giường kiểm tra.
Sợ có ma lén trốn trong phòng.
Thấy trong phòng thật sự không có sinh vật thứ hai nào, lúc này Hạ Huyền mới nơm nớp lo sợ chui vào trong phòng tắm đi tắm rửa.
Tắm xong sấy tóc rồi trực tiếp chui vào trong ổ chăn.
Phòng vẫn cứ mở đèn sáng trưng.
Đến gần mười một giờ, Hạ Huyền chôn ở trong chăn đột nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.
Mặt anh lập tức cứng đờ lại, nín thở tập trung tinh thần lú đầu ra nhìn ra ngoài cửa.
Đại khái là không nghe được tiếng trả lời, tiếng gõ cửa vang lên vài giây rồi đột nhiên dừng lại.
Điện thoại đã tắt màn hình nằm trong chăn của anh đột nhiên sáng lên, tin nhắn của Nam Tri xuất hiện: [Cậu ngủ chưa?]
Thấy tin nhắn này, Hạ Huyền lập tức từ trên giường đứng bật dậy, vội vàng xuống giường đi mở cửa.
Quả nhiên, Nam Tri đang đứng ở ngoài cửa nhắn tin cho anh.
Hình như cô mới từ bên ngoài về, trên ngón tay còn treo hai con thú bông bé xíu.
Trong đó có một con là khủng long màu xanh mắt tròn xoe như hạt đậu, giống như Bé Ngốc phiên bản thu nhỏ.
Con còn lại là thỏ mặc áo hình khủng long màu hồng.
Hạ Huyền rũ mắt nhìn cô trong chốc lát, cánh tay đang nắm chặt then cửa đột nhiên siết chặt lại: “Cậu có việc gì à?”
Nam Tri lấy lại tinh thần, đưa con khủng long màu xanh kia cho anh nói: “Tôi vừa mới gắp được đó, tặng cậu nè.”
“Cậu gắp?” Hạ Huyền nhận lấy Bé Ngốc phiên bản mini hỏi: “Cậu đi gắp thú à?”
“Ừ, lúc đi về trùng hợp nhìn thấy có cửa hàng gắp thú.” Nói đến việc này, hình như Nam Tri còn khá ngại ngùng nói: “Nhưng mà tôi không biết gắp, chỉ gắp được hai con thôi.”
Hạ Huyền nghe thế, ánh mắt đang mắt to trừng mắt nhỏ với Bé Ngốc lập tức cứng lại hỏi: “Cậu chơi hết bao nhiêu tiền thế?”
“Ừm…” Nam Tri xấu hổ gãi đầu nói: “Một trăm đồng, một trăm bốn mươi xu.”
“Một trăm bốn mươi xu mà cậu chỉ gắp được có hai con thôi hả?” Hạ Huyền sợ ngây người hỏi: “Một lần gắp hai xu sao?”
“Một lần một xu.”
“…”
Hạ Huyền cướp lấy con thú bông còn lại trong tay cô, quăng lên giường trong phòng mình, sau đó quay đầu túm cô đi về phía thang máy: “Đi thôi, đi thôi, đi thôi.”
“Gì thế?” Nam Tri bị động tác này của anh làm cho hết hồn: “Đi đâu vậy?”
“Tôi dẫn cậu chơi lại lần nữa.”
“?”
“Lỗ vốn quá nhiều, phải kiếm lại mới được.”
“…”
Không thể không nói, cái tên Hạ Huyền này đúng là trùm trong trò gắp thú.
Cũng là một trăm bốn mươi xu, vậy mà Hạ Huyền lại có thể gặp hơn ba mươi con thú bông.
Nam Tri - chỉ gắp được hai con - chấn động.
Cô đón nhận ánh mắt cực kỳ hâm mộ và kính nể của mọi người, đẩy xe đẩy chứa đầy thú bông đi đổi thú bông lớn hơn, cảm thấy chân của mình bắt đầu trở nên lâng lâng.
Cô kinh ngạc không dám tin hỏi: “Sao cậu làm được thế?”
“Chơi nhiều thôi.” Hạ Huyền tùy ý lục lọi mấy con thú bông trên xe nói: “Lúc trước khi tôi đi gắp thú từng bị mẹ mắng rất nhiều lần.”
Đây là lần đầu tiên Nam Tri thật lòng kính nể Hạ Huyền: “Cậu lợi hại thật đó.”
Cô tạm dừng, lại không nhịn được cảm thán nói: “Nếu như cậu có thể dùng nghị lực này để học tập thì tốt biết bao nhiêu.”
Hạ Huyền: “…”
“Cậu đủ rồi nha.” Hạ Huyền tức giận nói: “Mau lựa đi, thích con nào thì giữ lại, mấy con xấu thì cầm đi đổi thú bông lớn hơn.”
Nam Tri lục lọi trong đống thú bông một lúc, giữ lại một con Kuromi, sau đó đưa mấy con còn lại cho nhân viên trong cửa hàng đếm số lượng.
“Ba mươi bảy con, ghi sổ hay là đổi luôn bây giờ?” Nhân viên công tác hỏi.
Hạ Huyền nhìn về phía Nam Tri nói: “Cậu quyết định đi.”
“Đổi luôn bây giờ đi.” Dù sao thì bọn họ chỉ là đi du lịch, ghi sổ cũng chẳng có tác dụng gì: “Có thể đổi cái gì thế?”
“Mấy con trong kệ thủy tinh đều đổi được.” Nhân viên chỉ về phía tủ kính: “Bên trên có ghi rõ số lượng đổi, cô có thể đi xem thử.”
Nam Tri nghe thế lập tức kéo Hạ Huyền đi đến trước kệ thủy tinh.
“Cậu có thích cái gì không?” Nam Tri đại khái nhìn thoáng qua một vòng, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía con khủng long giống hệt con của cô: “Tôi đổi một con Bé Ngốc cho cậu ha?”
“Không phải tôi đã có rồi sao?” Hạ Huyền cũng không cảm thấy lấy hai con thú bông giống hệt nhau có ý nghĩa gì.
Nam Tri liếc mắt nhìn anh nói: “Con đó tôi chỉ cho cậu mượn thôi.”
Hạ Huyền: “…”
Từ sau cái ngày bọn họ cãi nhau lại giống như không cãi nhau kia, Nam Tri cũng không đòi lại Bé Ngốc và cuốn truyện tranh kia nữa.
Hạ Huyền cũng giống như không hề tự giác.
Hơn nữa sau cuộc nói chuyện kia khi bọn họ ở cạnh nhau luôn cảm thấy có chút xấu hổ, Nam Tri cũng ngại mở miệng đòi.
Hôm nay cuối cùng cô cũng có được cơ hội, thuận miệng nhắc đến: “Còn có cuốn truyện tranh của tôi nữa, cậu xem xong chưa?”
Hạ Huyền im lặng trong chốc lát mới mấp máy môi nói: “Chờ vài hôm nữa tôi trả cho cậu.”
Nhìn thấy anh không tình nguyện như thế, Nam Tri nghi ngờ hỏi: “Đừng có nói là cậu làm hư sách của tôi rồi đó nha?”
“Làm gì có chuyện đó chứ? Tôi là loại người này sao?” Hạ Huyền cạn lời hô to, hình như cực kỳ bực bội vì cô nghi ngờ như thế.
Thấy anh không vui, Nam Tri cũng không nói thêm cái gì nữa.
Nhưng mà một lúc sau, Hạ Huyền lại mím môi, đột nhiên có chút mất tự nhiên mở miệng nói: “Tôi chỉ là cảm thấy…”
Lúc này Nam Tri đang suy nghĩ xem nên đổi cái gì, nghe thấy anh nói chuyện cũng chỉ “ừm” một tiếng.
Hạ Huyền nhìn góc nghiêng trắng nõn của cô, nghẹn một lúc lâu mới rặn ra vài chữ như đăng nặn kem đánh răng --
“Thì… cuốn truyện tranh kia của cậu khá hay.”
“Ừm.”
“Tôi muốn xem thêm vài lần nữa cũng bình thường thôi mà.”
“Hửm?”
“Cho nên…” Hạ Huyền hơi nín thở, đột nhiên dời ánh mắt đi, nhẹ nhàng hờ hững nói: “Chờ cậu được nghỉ đông về nhà tôi, tôi lại trả cho cậu được không.”
Hãy đăng nhập hoặc tạo tài khoản để gửi bình luận