TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 2.575
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 21
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

 

Khang Tư Cảnh lúc này mới quay đầu lại nhìn cô, trong lòng Phương Tình lộp bộp một tiếng, lúc này mới ý thức được bản thân vừa mới làm gì.

Cô thực sự vừa mới nhéo mặt Khang Tư Cảnh sao? Đường đường là ông trùm Bắc Kinh, vạn dặm mới có một người, lại bị cô trực tiếp đùa giỡn.

Phương Tình: “...”

Khang Tư Cảnh: “...”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Sau vài giây sửng sốt, Phương Tình cuối cùng cũng vội vàng rụt tay về, giống như chưa từng làm cái gì, ngoan ngoãn uống trà sữa của mình. Tuy nhiên, Khang Tư Cảnh cũng không nói gì, dường như cũng không để ý lắm chuyện bị cô nhéo mặt.

Sau khi cảnh sát giao thông đến, Phương Tình thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng nên đến công ty.

Tâm trạng Phương Tình hôm nay cực kỳ tốt, suốt quãng đường đến công ty, mặt luôn tươi cười, còn chưa đến văn phòng thì cô chợt nghe thấy tiếng bàn tán xôn xao ở bên trong nhưng khi cô vừa bước vào thì tiếng bàn tán liền im bặt, không ít đồng nghiệp còn nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

Nhưng Phương Tình cũng không nghĩ nhiều, sắc mặt bình thường bước vào, vừa mới ngồi xuống thì Nghiêm Manh mang vẻ mặt thần bí nói với cô: “Phương Tình, có chuyện lớn rồi.”

“Sao vậy?”

Nghiêm Manh nói: “Không biết tên khốn nào mới tung tin đồn nhảm, nói cậu là tiểu tam của trợ lý tổng giám đốc, còn nói sở dĩ chuyện lần này cậu có cơ hội đi đàm phán ký kết hợp đồng với Bạch Húc Nghiêu là vì cậu đã…”

Nghiêm Manh dường như không thể nói tiếp được nữa, muốn nói lại thôi, Phương Tình cũng không thích nghe chuyện nửa vời nên nói với cô ấy: “Mình đã làm gì…”

Nghiêm Manh cắn môi nói: “Nói là cậu đã làm trợ lý tổng giám đốc hài lòng ở trên giường nên mới có cơ hội như vậy.”

Hóa ra chuyện mọi người bàn tán lúc cô vừa mới bước vào chính là chuyện này? Phương Tình cười lạnh một tiếng, thật sự là hết sức nhàm chán.

“Mình ngay thẳng, mặc kệ bọn họ muốn nói gì thì nói.”

“Nhưng Phương Tình, nếu lời đồn này càng lan rộng thì càng bất lợi cho cậu đó.”

Tâm trạng Phương Tình hôm nay rất tốt, không muốn bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng, phá hỏng tâm trạng, thấy vẻ mặt lo lắng của cô ấy ngược lại thấy buồn cười, dứt khoát chuyển chủ đề, “Thật xin lỗi nha, hôm qua vì Bạch Húc Nghiêu vội vã đi làm việc nên sau khi ký hợp đồng xong thì anh ta vội vàng rời đi nên chưa kịp giúp cậu xin chữ ký.”

Không ngờ Nghiêm Manh bình tĩnh hơn so với cô tưởng tượng, nhún vai nói: ‘Không sao, dù sao mình cũng đã sớm đoán trước.” Nhưng sau vài giây suy nghĩ, cô ấy mang vẻ mặt khiếp sợ nhìn cô nói: “Cho nên ý của cậu là cậu đã ký được hợp đồng với Bạch Húc Nghiêu?”

Phương Tình gật đầu, Nghiêm Manh cực kỳ kích động, ôm chặt cô nói: “Chuyện này thật đáng tự hào nha, cũng cho mấy người nói cậu chỉ biết dựa vào thân thế nhìn thấy khả năng của cậu. Có thể ký hợp đồng đại diện với Bạch Húc Nghiêu, Phương Tình, cậu lập công lớn rồi.”

Phương Tình chọc chọc vào đầu cô ấy, nói: “Nếu có tiền thưởng sẽ mời cậu ăn cơm.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nghiêm Manh nắm chặt tay, “Ok liền nha!”

Ký hợp đồng thành công xong, Phương Tình cũng nên đến báo cáo với Y Na một tiếng, lúc Phương Tình đưa hợp đồng đã ký kết cho Y Na thì Y Na có vẻ vô cùng khiếp sợ.

“Thật sự Bạch Húc Nghiêu đã ký?”

Nhìn sắc mặt Y Na, Phương Tình rất kinh ngạc, “Không phải giấy trắng mực đen rõ ràng như vậy sao?”

Lúc này Y Na mới có vẻ khôi phục lại tinh thần, lập tức cười nói: “Thật có lỗi, tôi chỉ là không ngờ hiệu suất của cô cao như vậy. Được rồi, làm rất tốt, sau này tiếp tục cố gắng nhé.”

Sau khi rời khỏi văn phòng của Y Na, Phương Tình vẫn có chút không hiểu, nhìn biểu hiện của Y Na vừa nãy giống như là cô ta chắc chắn là cô sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, một khi đã như vậy thì tại sao ngay từ đầu còn giao cho cô đi làm để làm gì? Hơn nữa, cô hoàn thành nhiệm vụ là chuyện tốt mà sao nhìn cô ta có vẻ không vui vẻ gì lắm nhỉ?

Chẳng lẽ giống như cô đã đoán lúc trước, vị sếp trực tiếp này chẳng phải thật lòng thích cô, lần này giao nhiệm vụ cho cô cũng không phải là muốn cô rèn luyện mà chính là muốn gây khó dễ cho cô?

Lúc Y Na đến văn phòng tổng giám đốc thì cũng chỉ có tổng giám đốc Tương Mẫn ở đó.

“Tổng giám đốc tìm tôi?”

Tương Mẫn ra hiệu cho cô ngồi xuống ghế đối diện, “Ngồi đi.”

Y Na vừa ngồi xuống thì nghe Tương Mẫn nói: “Y Na, lúc trước tôi từng nói với cô phải chăm sóc thật tốt người mới là Phương Tình, có phải lời tôi nói không đủ nghiêm túc nên cô cũng không xem đó là chuyện nghiêm túc hả?”

Trong lòng Y Na lộp bộp một tiếng, nhận cà phê thư ký đưa đến, uống một ngụm, cười nói: “Tôi không rõ ý của tổng giám đốc.”

“Tôi nghe nói cô giao cho Phương Tình đi đàm phán ký kết hợp đồng với Bạch Húc Nghiêu? Đây chính là nhiệm vụ tổng công ty giao xuống, cô lại đưa cho một người không có kinh nghiệm đi làm, tôi nên cho rằng cô là trọng dụng cô ấy hay là nên hiểu lầm là cô cố ý gây khó dễ cho cô ấy?”

Sắc mặt Y Na như thường nói: “Tổng giám đốc nói tôi chiếu cố cô ấy, có phút giây nào tôi dám quên đâu, cơ hội hiếm có này rất nhiều người muốn tranh thủ, tôi nhớ đến lời tổng giám đốc dặn dò nên mới giao cho cô ấy.”

Tương Mẫn nói: “Nếu lần này Phương Tình hoàn thành được, tôi tất nhiên rất vui vì cô đã trọng dụng người mà tôi nhờ cô chiếu cố, nhưng nếu không hoàn thành được thì sao? Tổng công ty trách tội xuống thì phải làm sao? Đem toàn bộ trách nhiệm đổ lên đầu cô ấy? Làm cho tất cả mọi người đều biết cô ấy là loại người vô tích sự, hay là để cho người ở tổng công ty biết cô ấy là do quan hệ mới được nhận vào, làm cho cô ấy lẫn người để cho cô ấy vào đều phải khốn đốn?”

Lúc này Y Na cũng không thể bình tĩnh nổi nữa, cô ta bật dậy từ chỗ ngồi, nói: “Tổng giám đốc hiểu lầm rồi, tôi không có ý này.”

Tương Mẫn phất phất tay nói: “Được rồi, cô là do một tay tôi đào tạo, cô nghĩ gì chả lẽ tôi còn không biết? Cô từng bước đi đến ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì cho nên không thuận mắt với người không có bản lĩnh gì mà chỉ dựa vào quan hệ. Nhưng mặc kệ cô có chấp nhận hay không thì có một số người trời sinh đã tốt số, vốn muốn để cho cô đối đãi với Phương Tình như bà cố nội nhưng người ta cũng không tự cho mình là bà cố nội mà thật sự cố gắng làm việc, cô không cần tìm cớ này kia mà gây khó dễ cho người ta, nếu không thì cô xong đời rồi, rất có khả năng tôi cũng tiêu luôn, hiểu chưa?”

Y Na chỉ cảm thấy cả người như bị đông lạnh, mang vẻ mặt kinh ngạc, hỏi: “Phương Tình kia thật sự có thế lực lớn lắm à?”

“Phương Tình không có thế lực gì lớn nhưng người đứng sau cô ấy thì thế lực rất lớn đó! Không phải là người mà tôi hay cô có thể đụng vào đâu.”

“...”

“Tóm lại chuyện liên quan đến người đại diện không cần để Phương Tình xử lý nữa, chuyện này tôi cũng cho qua, về sau nhớ chú ý, nếu để Phương Tình mất một cọng lông nào, người đầu tiên gặp chuyện là cô đó, hiểu chưa?”

Y Na là người thông minh, từ giọng nói của Tương Mẫn, cô cũng hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, tức thời lập tức tỏ vẻ: “Hiểu rồi ạ.”

**

Từ văn phòng của trưởng phòng đến văn phòng nhân viên có đi ngang qua một phòng trà nước, nhân viên có mang đồ ăn sáng đến công ty, để không ảnh hưởng đến đồng nghiệp khác sẽ ăn tại phòng trà xong rồi mới đi vào văn phòng.

Lúc Phương Tình đi ngang qua đây thì nghe thấy có người ở bên trong nói chuyện.

“Không thể không nói Phương Tình tốt số ghê, là người mới mà chuyện người đại diện lớn như thế cũng giao cho cô ta, nếu cô ta có thể nhân cơ hội này mà ký hợp đồng thành công thì cũng xem như lập được công lớn, nói không chừng thì địa vị cô ta ở công ty rất nhanh sẽ vượt qua cậu đó.”

Phương Tình dừng chân một chút, cô nghe thì biết đây là giọng của Sương Sương. Sương Sương là bạn thân của Hà Nghệ Xảo, cô ta ở trong này thì đoán chắc Hà Nghệ Xảo cũng ở đây.

Quả nhiên, một thoáng sau thì nghe thấy giọng Hà Nghệ Xảo nói: “Cơ hội nhờ bò lên giường thì có gì hay mà đáng khen?”

Sương Sương nói: “Nhưng cũng phải nói lại, chuyện Phương Tình là tiểu tam của trợ lý tổng giám đốc vẫn chưa được xác thực, cũng không thể nói đó là sự thật.”

Hà Nghệ Xảo lại xì một tiếng nói: “Cái này còn chưa xác thực, không phải quá rõ ràng rồi sao?”

Sương Sương nói: “Nhưng mình luôn cảm thấy, chuyện tốt như vậy cũng không nhất định là do cô ta bò lên giường mà có.”

Hà Nghệ Xảo lại cười đầy ý sâu xa, nói: “Nói không chừng kỹ thuật của Phương Tình tốt, biết cách hầu hạ người ta, làm cho anh ta thoải mái nên chuyện gì cũng có thể đáp ứng.” Nói xong lại cười đầy ẩn ý.

Sương Sương đánh giỡn cô ta, “Hà Nghệ Xảo, miệng của cậu cũng thật là…”

Lúc này Phương Tình bước đến, hai người kia nhìn thấy cô xuất hiện ở cửa thì hơi sửng sốt nhưng Sương Sương là người đầu tiên có phản ứng, gượng cười nói: “Phương… Phương Tình, cô đến đây uống nước à?”

Hà Nghệ Xảo cũng phục hồi lại tinh thần, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, cười khách khí với cô, nói: “Phương Tình, nghe sếp nói giao chuyện người đại diện cho em, với tư cách là đàn chị thật tình chúc mừng em nhé.”

Trong lòng Phương Tình cười lạnh, cô vốn không muốn để ý đến lời đồn tào lao này nhưng xem bộ dạng hiện thời này, nếu cô không tỏ thái độ gì thì có một số người lại không biết chừng mực.

Phương Tình không nói gì, ánh mắt lướt đến ly sữa đậu nành đang uống dở đặt trên bàn, sau đó cô đi qua, cầm ly sữa đậu nành lên, không chút khách khí, hất thẳng vào mặt Hà Nghệ Xảo, Hà Nghệ Xảo còn chưa phục hồi tinh thần thì ngay sau đó Phương Tình dùng sức tát cô ta một cái thật mạnh.

Cái tát như trời giáng không chỉ làm cho Hà Nghệ Xảo điếng đẩy mà Sương Sương ở bên cạnh cũng mang vẻ mặt bối rối.

Hà Nghệ Xảo mang một vẻ mặt không thể tin được, “Phương Tình… Cô có biết là cô đang làm cái gì không?”

Phương Tình giống như không có việc gì, cười cười, nói: “Một bài học nhỏ cho cô biết khi nói linh tinh sẽ phải trả giá như thế nào, nể tình mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, lần này tôi không so đo với cô nhưng nếu để tôi lại nghe được cô nói lung tung thì tôi sẽ cho cô biết sẽ không chỉ là một cái tát đơn giản như vậy đâu, hy vọng cô tự giải quyết cho tốt, đàn chị!”

Bình thường Hà Nghệ Xảo cũng không phải người dễ bắt nạt, ở phòng Truyền Thông, do cô ta biết cách đối đãi nên đồng nghiệp khác dẫu cho có không thích cô ta cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài, ngay cả người kiêu ngạo nhất là Nghiêm Manh cũng không dám giơ tay tát cô ta như thế.

Hà Nghệ Xảo cực kỳ tức giận, muốn giơ tay tát lại nhưng nhìn thái độ của Phương Tình lúc này lại khiến cho cô ta khiếp vía, mãi cho đến khi Phương Tình xoay người rời đi thì hành động muốn đáp trả kia cũng không thể nào thực hiện.

Sương Sương vội vã đến hỏi han cô ả, “Nghệ Xảo, cậu không sao chứ?”

Hà Nghệ Xảo theo bản năng sờ sờ mặt vừa bị tát, trong lúc nhất thời cảm thấy vừa phẫn nộ lại vừa nhục nhã. Bị một người mới tát một bạt tai, vậy cũng thôi đi, lại còn bị cô ta uy hiếp, làm ả sợ đến mức không dám đánh trả, tuy rằng Sương Sương là bạn ả nhưng để cho người ta nhìn thấy cảnh như vậy cũng làm cho ả mất hết thể diện.

Hà Nghệ Xảo càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng mất bình tĩnh, không khỏi phun ra một câu chửi rủa: “Nghĩ mày là ai, dám thách thức với tao à!”

Phương Tình cũng không sợ lời đồn, nhất là mấy lời nói vô căn cứ này, loại đồn này truyền đi một khoảng thời gian ngắn cũng sẽ lắng xuống, tất nhiên nếu thật sự có người cố tình muốn gây chuyện với cô, muốn hủy hoại thanh danh của cô tới cùng thì cô tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay như vậy.

Hà Nghệ Xảo dù sao cũng là người thông minh, chuyện ở phòng trà giống như một khúc nhạc đệm cứ thế trôi qua giống như chưa từng xảy ra, đến giờ làm, cô ta cũng ngoan ngoãn vào văn phòng, cũng không tìm cô gây rối.

Giữa trưa, Phương Tình cùng vài đồng nghiệp đi ăn, đột nhiên một đồng nghiệp nói một câu: “Mọi người biết không, vài ngày nữa công ty mở cuộc họp lớn đó.”

Nghiêm Manh nói tiếp: “Có phải là vì chuyện đưa sản phẩm mới ra thị trường không?”

Đồng nghiệp kia nói: “Chính là chuyện này, nghe nói Bạch Húc Nghiêu cùng đoàn đại diện của anh ta cũng đến dự.”

Hai mắt Nghiêm Manh lập tức sáng rỡ, “Ôi thật vậy hả? Nếu có thể thấy Bạch Húc Nghiêu thì tốt quá.”

“Xem cô háo sắc chưa kìa.” Đồng nghiệp cô liếc cô một cái lại nói: “Nghe nói còn có đại diện của bên đầu tư cũng đến, mọi người biết không, nhà đầu tư lần này có lai lịch lớn lắm đó.”

Nghiêm Manh ăn một miếng nói: “Lai lịch như thế nào?”

Đồng nghiệp kia lại liếc mắt tỏ vẻ thần bí, nhìn mọi người, nói: “Nhà đầu tư quay quảng cáo cho sản phẩm mới lần này là Thịnh Hoa đó.”

“Thịnh Hoa hả!” Một đồng nghiệp khác tiếp lời, “Tổng giám đốc của chúng ta thật giỏi, có thể kéo Thịnh Hoa đầu tư vào luôn.”

Đại khái là Phương Tình vẫn luôn không nói gì, người đồng nghiệp đầu tiên huých tay cô nói: “Tất nhiên, lần này ngoài công thần là Phương Tình ra thì không còn ai hết, đến lúc mở họp chắc chắn sếp sẽ kéo cô theo, đến lúc đó nói không chừng còn khen thưởng cô trước mặt mọi người, nếu có tiền thưởng cũng đừng quên bọn này nha.”
Phương Tình vội nói: “Không quên đâu, mọi người yên tâm.”
Lời này khiến cho mọi người rất vui vẻ.

Sau khi ăn cơm xong, Phương Tình nhận được điện thoại của trợ lý tổng giám đốc, anh ta nói có việc muốn nói chuyện trực tiếp với cô.

Hai người hẹn địa điểm là nơi ban công khuất trong công ty, lúc Phương Tình đến thì người kia đã ở đó.

“Trợ lý Kim.”

Trợ lý Kim vừa thấy cô vội hỏi: “Bà Khang, lời đồn gần đây trong công ty tôi cũng có nghe qua, nếu tại tôi mà khiến cho bà Khang bị quấy rầy thì tôi nhận lỗi với bà Khang.”

Thấy vẻ mặt kinh sợ của trợ lý Kim, Phương Tình liền nói: “Trợ lý Kim quá lời rồi, chẳng qua chỉ là một lời đồn vô căn cứ, tôi cũng không để trong lòng.”
Trợ lý Kim nghe cô nói lời này mới thở phào nhẹ nhõm, lại nói: “Nhưng bà Khang yên tâm, tổng giám đốc đã biết chuyện này rồi, tổng giám đốc rất để ý, cũng cam đoan sẽ tìm ra người tung ra tin đồn kia, đòi lại công bằng cho bà Khang.”

Phương Tình cười nói: “Vậy thay tôi cám ơn tổng giám đốc Tương trước nhé.”

Trợ lý Kim lại nói vài câu khiêm tốn với cô, đại khái thấy Phương Tình thật sự không vì chuyện này mà tức giận mới rời đi.

Lúc tan làm về nhà, Phương Tình mới phát hiện không thấy Khang Tư Cảnh, liền hỏi chị Vu: “Anh Khang vẫn chưa về sao?”

Chị Vu chỉ về hướng cái phòng phía sau, “Ông chủ đang bơi.”

Phía sau biệt thự có một hồ bơi, thỉnh thoảng Khang Tư Cảnh sẽ bơi ở đó. Phương Tình vội vàng quay về phòng, cô nhớ lúc trước học bơi cô có mua một bộ áo tắm, nhưng sau này vì sợ mà mãi cho đến giờ cô vẫn chưa học được, bộ áo tắm kia cũng không biết cô nhét ở đâu rồi, Phương Tình lục lọi tủ quần áo hồi lâu mới lôi được từ dưới đáy tủ ra.

Đây là áo tắm mua lúc học đại học, thiết kế tương đối bảo thủ, phía trên kiểu dáng giống áo lá, phía dưới là một cái váy ngắn nhỏ, điểm duy nhất khiến cho cô thấy hài lòng là bộ đồ này lộ lưng, mặc vào có thể lộ ra một khoảng da thịt rất lớn.

Phương Tình cầm áo tắm đi xuống lầu, từ biệt thự đi ra hồ bơi, băng qua con đường lát đá, hai bên đường là vườn hoa, nhưng hiện tại bên trái chỉ trồng vài khóm hoa hồng và hoa dâm bụt, phía bên phải đã bị chị Vu tận dụng trồng một ít rau củ.

Phương Tình đến phòng thay đồ bên cạnh hồ bơi thay áo tắm, phòng thay đồ này rất lớn, bên trong còn có vòi hoa sen, phòng thay đồ có tổng cộng hai buồng, có thể cho ông bà chủ cùng lúc sử dụng.

Thay quần áo xong cô mới đi vào hồ bơi, vì nhiệt độ trong hồ bơi được chỉnh cho ổn định nên bên trong rất ấm áp. Hồ bơi không lớn, không thể nào so với hồ bơi kinh doanh bên ngoài nhưng để sử dụng trong gia đình thì đáp ứng hoàn toàn.

Trên người Khang Tư Cảnh chỉ mặc một cái quần bơi, tư thế bơi của anh cực kỳ chuẩn, cơ bắp rắn chắc trên người anh theo động tác bơi mà ẩn hiện trong làn nước. Nhìn anh giống như một chú cá linh hoạt bơi qua lại trong nước khiến cho thân thể Phương Tình không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Dáng người của người đàn ông này thật tốt, quả thực là tồn tại giống như là đặc biệt để quyến rũ phụ nữ.

Khang Tư Cảnh bơi đến bờ, không biết có phải thấy được Phương Tình hay không, anh không tiếp tục bơi mà đứng trong nước, kéo kính bơi xuống ném sang một bên, lúc này mới nhìn cô, “Sao em lại ở đây?”

Nước chỉ đến thắt lưng của anh, nửa người trên của anh lộ ra hoàn toàn trước mắt cô. Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý tốt, muốn đến đây tắm uyên ương với anh nhưng khi ánh mắt của anh quét đến ngực cô thì cô vẫn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, giống như là bị điện giật, theo bản năng quay đầu đi, nói năng cũng không được lưu loát, “Em… em muốn học bơi.”

Cô điều chỉnh hô hấp một chút, lúc này mới nhìn anh, sau đó e dè thận trọng hỏi: “Anh bơi giỏi như vậy, có thể dạy cho em được không?”

Tuy rằng hai ngày này vì cô cố tình kéo gần khoảng cách giữa cô và Khang Tư Cảnh nên cũng không khách khí xa lạ giống lúc đầu nhưng vẫn không có thân mật đến mức không có chút nào khách khí nào với đối phương, vì vậy cô cực kỳ lo lắng Khang Tư Cảnh sẽ ghét bỏ một người không biết bơi như cô mà từ chối, không dạy cô.

Nhưng thật không ngờ sau một thoáng suy nghĩ, Khang Tư Cảnh nói: “Xuống đi.”

Trong lòng Phương Tình mừng thầm, dè dặt thận trọng bước xuống hồ bơi, nước hồ bơi không lạnh lắm, Phương Tình thích ứng rất nhanh. Sau khi xuống hồ bơi thì nhìn anh hỏi: “Làm gì nữa?”

Khang Tư Cảnh đến bên cạnh cô, nâng cánh tay dài của anh duỗi thẳng trước mặt cô: “Dựa eo lên đây.”

Phương Tình ngẩn người, lập tức nuốt nước miếng rồi mới chậm chạp dời thân thể qua, dựa eo lên trên bàn tay to của anh. Nhưng thân thể cô không thể cân bằng, mới dựa vào thì thấy thân thể chao đảo, cô sợ tới mức la lên một tiếng, vội vàng ôm lấy cánh tay Khang Tư Cảnh, kêu lên: “Em… Em sợ.”

“Bỏ tay ra.”

Khang Tư Cảnh lộ ra giọng điệu nghiêm túc, thấp thoáng mang theo mệnh lệnh, cảm giác áp bách khiến cho Phương Tình không dám phản kháng, ngoan ngoãn buông lỏng tay, cô cố gắng hết sức duy trì cân bằng, không để cho thân thể chao đảo trong nước.

“Hai tay không được quơ loạn, thấy tôi vừa mới bơi không?”

Phương Tình ngậm miệng chặt vì sợ nước vào trong họng sẽ sặc, nghe vậy thì gật đầu, Khang Tư Cảnh lại nói tiếp: “Học theo tư thê của tôi, hoạt động tay trong nước, sau đó phối hợp với hai chân, vẫn duy trì trọng tâm, cố gắng để người nổi lên.”

Phương Tình dựa theo lời anh nói, cố gắng phối hợp hoạt động hai tay với hai chân trong nước, lúc mới bắt đầu còn tập trung được một chút nhưng rất nhanh sau đó cô lại bị phân tâm. Chỉ vì giờ phút này eo cô hoàn toàn nằm trong bàn tay to lớn của Khang Tư Cảnh, lòng bàn tay của anh ấm áp, dính sát vào eo cô, giống như có từng đốm lửa nho nhỏ đang thiêu đốt trên lưng cô.

Hơn nữa dựa vào anh gần như vậy, thân thể của cô tự nhiên sẽ cọ lên người anh, hơi nóng từ anh hừng hực, cô vừa chạm vào thì cảm giác cực kỳ nóng bỏng.

Giờ phút này hai người đều ăn mặc rất ít, tư thế lại thân mật như thế, khó tránh khỏi khiến trong đầu Phương Tình xuất hiện những hình ảnh không phù hợp với thiếu nhi, cứ như vậy càng làm cho cô mất tập trung.

Khang Tư Cảnh rất nhanh đã nhận ra, giọng anh trầm xuống: “Nghiêm túc một chút!”

Giọng điệu nghiêm khắc xen lẫn tức giận nhàn nhạt, giống như ông thầy ở trên lớp đang trách cứ học sinh không chịu tiếp thu bài giảng.

Phương Tình sợ đến mức cả người run lên, suýt chút nữa đã trượt xuống.

Lúc này Phương Tình rất nghi ngờ, Khang Tư Cảnh người này không có dục vọng hay sao? Kết hôn với cô đã hai năm, anh không chạm vào cô mà cũng không thấy anh tìm phụ nữ ở bên ngoài, lúc này quần áo cô mỏng manh như thế ở bên cạnh anh, môi trường lại ẩm ướt, ấm áp, tay anh còn đặt trên eo cô, chẳng lẽ thật sự không có một chút phản ứng nào sao?

Cô thật sự không hiểu cuối cùng Khang Tư Cảnh là như thế nào, vì sao tính nhẫn nại của anh lại tốt như vậy, thế mà vẫn chống đỡ nổi không để tinh trùng lên não mà trực tiếp đem cô lột sạch rồi ném cô xuống hồ bơi?

Cơ hội tốt như vậy mà anh thật sự chỉ là dạy cô bơi thôi?

Anh đối với cô thật sự không hề có hứng thú chút nào sao? Hay nói là sức quyến rũ của cô không đủ lớn, không mê hoặc được anh?

“Nghiêm túc một chút, đang nghĩ gì đó?”

Giọng điệu Khang Tư Cảnh âm trầm kỳ quái, vẻ mặt lộ ra sự nghiêm túc, trong mắt tràn đầy sự cảnh cáo, quả thật giống hệt như ông thầy nghiêm khắc và cứng nhắc đang đứng lớp.

Phương Tình cảm thấy muốn khóc, đối với cô không có hứng thú thì thôi đi, vậy mà còn quát cô nữa chứ!

QAQ

Vốn dĩ tưởng rằng anh dễ thương đáng yêu có thể để cô đùa giỡn, vậy mà bây giờ lại trở nên hung dữ, lại biến thành cái người khí phách bức người, khó tiếp cận Khang Tư Cảnh kia, quả thực quá đáng sợ.

Giọng nói trầm và lạnh lùng của Khang Tư Cảnh làm cho cô theo bản năng mà sợ hãi, vốn trong lòng đang ủ mưu làm chuyện mờ ám, chuẩn bị ba mươi sáu tư thế để trêu chọc anh nhưng hiện tại một chút cô cũng không dám lỗ mãng.

“Đã nói em đừng khua tay múa chân, hai chân phối hợp với hai tay, không phải tay chân như nhau sau, sao lại giữ cân bằng kém thế? Lại lần nữa!”

“... QAQ.” Cô rất muốn nói với Khang Tư Cảnh là cô không muốn học nữa nhưng mà cô lại không dám.

Rõ ràng là muốn cùng nhau ngâm uyên ương trong hồ nước nóng, thế mà cuối cùng lại biến thành lớp học bơi ma quỷ.

Phương Tình thề, sau này cô sẽ không để cho Khang Tư Cảnh dạy cô bơi nữa.

Nhưng cũng không thể không nói, Khang Tư Cảnh thật sự rất nhẫn nại, đối mặt với người học tệ hại như cô, anh cũng không bỏ cuộc mà vẫn nhẫn nại chỉ dẫn, cuối cùng khi Phương Tình thật sự mệt đứt hơi thì Khang Tư Cảnh mới tha cho cô, Phương Tình dựa vào thành hồ bơi thở hổn hển, cảm thấy hai tay hai chân sắp liệt rồi.

Khang Tư Cảnh lại bơi một vòng hồ bơi, sau đó đứng lên thì thấy cô vẫn còn nằm rạp trên mặt đất liền nói: “Đừng nằm sấp nữa, vào ăn cơm thôi.”

Phương Tình thật sự không biết nên dùng biểu cảm nào để đối mặt với người này, ai thật cmn mượn anh dạy cô bơi hả! Nhưng cô lại không thể nói gì, vừa nãy vốn là chính cô nói muốn học bơi, người ta cũng tận tâm chỉ dạy cô mà thôi, cũng không có gì sai, hơn nữa cô cũng không dám cương với Khang Tư Cảnh.

Cô cực kỳ giận nhưng không dám nói gì, lúc này mà anh sau khi bơi vài vòng xong vẫn sinh khí dồi dào đứng trước mặt cô lại càng cho cô thêm tức giận đến nỗi muốn đánh người, tức hơn là rõ ràng trong lòng bất mãn nhưng vẫn không dám thể hiện ra bên ngoài, thậm chí chỉ có thể mềm mỏng, ngọt ngào nói với anh: “Em thấy tay với chân em gần như đứt lìa rồi, đứng không nổi nữa, anh bế em được không?”

Thật ra cô muốn nói là vừa nãy anh quát em làm em không vui nên anh cần phải an ủi em nhưng cô không dám nói như thế, vì vậy cô chỉ có thể dùng cách thức nhẹ nhàng đòi bế để anh an ủi cô, dù sao trước kia cũng không phải chưa từng đòi như vậy.

Nhưng giờ phút này, Khang Tư Cảnh không có nửa điểm dễ thương đáng yêu như lúc trước, anh đứng đó, mặt không biểu cảm, ánh mắt hơi lạnh lùng thiếu điều có thể đông đá người, khiến người ta hít thở không thông.

Thành thật mà nói, cô rất sợ Khang Tư Cảnh từ chối, như vậy thì cô càng buồn hơn.

Khang Tư Cảnh cứ im lặng như vậy nhìn cô một lúc, sau đó đi đến bên cô, ngồi xổm xuống, ôm ngang cô bế lên, trong lòng Phương Tình vui vẻ, vội vàng ôm lấy cổ anh, lúc này cô thật sự hết hơi nên cũng không bắt anh phải ôm kiểu gấu koala nữa.

Ờ thì cứ như vậy đi, ôm như vậy cũng được, hơn nữa anh Khang vẫn nghe lời như vậy, nói anh ôm thì anh ôm, nghĩ như thế, tâm tình Phương Tình mới tốt lên một chút.

Khang Tư Cảnh ôm cô đến phòng thay quần áo, hỏi: “Có thể tự tắm không?”

Phương Tình thầm nghĩ, em không tự tắm được thì anh sẽ giúp em à? Nhưng cô cũng không nói ra chỉ giương đôi mắt ngấn lệ, gật đầu với anh.

Phương Tình xối nước ấm lên cơ thể, cảm thấy có tốt hơn một chút, sau khi thay quần áo xong, bước ra thì thấy Khang Tư Cảnh vẫn còn đứng bên ngoài, theo lý mà nói thì đáng lẽ anh đã xong lâu rồi, thay quần áo xong có thể đi vào trước luôn nhưng anh vẫn còn đứng đây, là chờ cô sao?

Ánh mắt anh đánh giá cô một lượt, hỏi: “Có thể đi không?”

Phương Tình tắm nước ấm đã khỏe hơn rất nhiều nhưng lúc này cô lại cố ý làm ra vẻ khó chịu, lắc đầu nói: “Anh ôm em vào được không?”

Khang Tư Cảnh cũng không do dự, bước vài bước đến trước mặt cô rồi trực tiếp bế cô lên.

Sức lực của anh thật lớn, ôm cô thật giống như ôm một con thỏ nhỏ, hai tay Phương Tình câu lấy cổ anh, dán mặt vào ngực anh, ừm, cảm giác này thật tốt.

Khang Tư Cảnh ôm cô về phòng, để cô ngồi dựa vào thành giường, lại ngồi xổm xuống giúp cô cởi giày, động tác của anh thành thạo, tự nhiên, giống như đã làm cho cô vô số lần. Phương Tình thấy thế lại ngẩn ngơ, Khang Tư Cảnh thế mà lại dịu dàng cởi giày giúp cô, cô quả thực được cưng chiều mà kinh ngạc.

Khang Tư Cảnh giúp cô cởi giày xong lại dịu dàng đặt hai chân cô lên giường, sau đó anh ngồi xuống kế bên cô, kéo một chân của cô đặt trong lòng bàn tay anh.

Phương Tình bỗng giật mình, theo bản năng muốn rút chân ra nhưng Khang Tư Cảnh nắm chặt không cho cô rút ra, Phương Tình kinh ngạc hỏi: “Anh… làm gì vậy?”

Trong mắt con gái, bàn chân cũng là nơi riêng tư giống như ngực vậy, bị anh nắm như thế, cô khó tránh khỏi xấu hổ.

Một tay Khang Tư Cảnh nắm bàn chân cô, tay kia bắt đầu xoa xoa trên bắp chân của cô, vẻ mặt đương nhiên nói: “Nếu muốn ngày mai chân em có thể hoạt động thì đừng lộn xộn nữa.”

“...”

Đây là Khang Tư Cảnh đang… mát xa cho cô sao?

Phương Tinh quả thực không ngờ Khang Tư Cảnh sẽ làm việc này cho cô, nhân vật sấm sét ở Bắc Kinh Khang Tư Cảnh vậy mà xoa bóp chân cho cô.

Phương Tình nghiêng đầu nhìn bộ dạng Khang Tư Cảnh đang dịu dàng xoa bóp cho cô, mắt híp lại hưởng thụ, nhưng cô bỗng nhiên nhớ đến hình ảnh ở kiếp trước Khang Tư Cảnh cùng với vợ sau đi khám thai, lúc đó, anh đối với người phụ nữ kia cũng thật dịu dàng, ý cười trên đuôi lông mày nhướng lên lại phai nhạt đi, cô nghĩ ngợi rồi nói với Khang Tư Cảnh: “Tư Cảnh, anh cũng sẽ đối xử với người phụ nữ khác như vậy sao?”

Anh nhàn nhạt trả lời một câu, “Tôi không phải người rảnh rỗi.” Có thể thấy anh không quá coi trọng vấn đề này.

“Được rồi, vậy em hỏi cách khác, nếu vợ anh đổi thành người khác, anh cũng sẽ đối xử với cô ấy như vậy sao? Cũng sẽ… mát xa chân cho cô ấy sao?”

Khang Tư Cảnh nói mà không cần suy nghĩ: “Không đổi vợ, không biết.”

“...”

Chao ôi… Không thể nói chuyện tiếp nữa.

Ban đầu, Khang Tư Cảnh chỉ đơn giản xoa bóp trên bắp chân cô, sau đó lại dùng ngón cái và ngón trỏ đè hai bên cẳng chân cô, từ trên xuống dưới, liên tục như thế, sức lực anh hơi lớn nên động tác này làm cho cơ bắp vốn dĩ đau nhức lại càng thêm nhức nhối.

Phương Tình nhịn đau không nổi, la lên: “Nhẹ chút, nhẹ chút, Tư Cảnh, đau quá… A… Đau… Nhẹ chút đi…”

Khang Tư Cảnh phớt lờ cô, cứ miết cẳng chân cô như vậy từ sau ra trước, sau đó bắt lấy đầu gối cô, lại dùng động tác như thế miết đùi cô. Phương Tình có chút xấu hổ nhưng Khang Tư Cảnh làm rất tự nhiên, không có bất kỳ ý tứ thô tục nào, tựa như đôi chân dài trên tay anh chẳng qua là một cục bột không có sức sống, cho nên anh cũng không cần thiết có bất kỳ sắc thái tình cảm nào.

Phương Tình nhìn anh bình tĩnh như nước, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì… Cảm thấy nếu tỏ vẻ ngượng ngùng thì quá đạo đức giả rồi, cho nên sau phút giây thẹn thùng ngắn ngủi, Phương Tình cũng lấy lại bình tĩnh.

Chỉ là Khang Tư Cảnh nhanh chóng tăng thêm lực đạo, đùi đau nhức dữ dội hơn, vì thế lúc Khang Tư Cảnh tăng thêm lực đạo miết, Phương Tình liên tục kêu la thảm thiết.

“Á… Á, đau quá đi Tư Cảnh, a… Nhẹ một chút, á…”

Khang Tư Cảnh bóp nhẹ vài lần trên đùi cô rồi đột nhiên dừng động tác, Phương Tình mang vẻ ngạc nhiên nhìn anh, “Sao vậy?”

Thì thấy Khang Tư Cảnh đen mặt nói với cô: “Chỉ là giúp cho em thả lỏng cơ bắp thôi, không cần phải kêu thành như vậy.”

“...”

Phương Tình bị anh nhắc mới ý thức được tiếng kêu của bản thân quả thật làm cho người ta suy nghĩ linh tinh, Phương Tình lập tức đỏ mặt nhưng vẫn cắn răng cố cãi: “Em đau mà em không được kêu sao?”

Khang Tư Cảnh không nói gì, làm xong chân này lại bắt đầu làm qua chân kia. Phương Tình bị anh nhắc không những không thu liễm mà ngược lại càng làm cho tiếng kêu du dương uyển chuyển, quả thực khiến cho người nghe không khỏi suy nghĩ vẩn vơ.

“A… Tư Cảnh, đau quá… A… A… Nhẹ một chút… A… Uhm…”

Cô vừa kêu vừa quan sát sắc mặt Khang Tư Cảnh, thấy sắc mặt anh càng lúc càng đen, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt cảnh cáo cô, Phương Tình vờ như không thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, nêu kêu thế nào thì cứ kêu thế đó, chỉ là cô cảm giác lực tay Khang Tư Cảnh không ngừng tăng thêm, cô đau không chịu nổi cho nên lẫn trong tiếng kêu du dương uyển chuyển còn có thêm mấy tiếng kêu thảm thiết.

Cô rõ ràng cảm nhận được có vài lần Khang Tư Cảnh ráng nhịn để tiếp tục nhưng tiếng kêu của cô vẫn mặt đỏ tim đập liên tục vang lên.

“A… Đau quá… A… Tư Cảnh nhẹ một chút đi…”

“A… A… A, nhẹ một chút.”

“A… Đau quá… Ưm, đau quá… Mau nhẹ chút đi…”

Đại khái Khang Tư Cảnh thật sự nhịn hết nổi nữa, thấy anh đột nhiên hít sâu một hơi, đem đùi cô ném sang một bên, ánh mắt sâu như vực thẳm nhìn chằm chằm cô, nghiến răng nghiến lợi nói với cô: “Em còn kêu như vậy có tin tôi sẽ trực tiếp làm em không!”

Bộ dạng này của Khang Tư Cảnh có chút dọa người, Phương Tình sợ đến mức theo bản năng rụt cổ nhưng câu anh vừa nói kia “Làm em” khiến cho cô suy nghĩ nhiều, vì thế cô đánh liều, nâng cằm nói với anh: “Anh định làm gì em?"

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)