TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 2.840
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 20
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Khang Tư Cảnh ôm cô vào nhà rồi lại ôm cô về phòng, anh đặt cô ngồi trên giường, Phương Tình vẫn đang mê mẩn ôm anh, lúc anh đặt cô xuống thì cô vẫn không chịu buông ra.

Khang Tư Cảnh nói với cô: “Đến phòng em rồi, không còn chỗ nào để bế nữa.”

“...”

Lúc này, Phương Tình mới hoàn hồn rồi buông tay, Khang Tư Cảnh đứng lên, nói với cô với vẻ mặt nghiêm túc: “Nghỉ ngơi xong thì xuống ăn cơm.”

Phương Tình đỏ mặt cười nói: “Vâng.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ở một mình trong phòng ngây ngẩn một hồi, Phương Tình vẫn còn thơ thẩn nghĩ về cái ôm vừa rồi, cô nghĩ đến đây là lần đầu tiên cô ôm anh, cô có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh một cách rõ ràng, là một mùi hương cực kỳ nam tính quyến rũ.

Bây giờ đã xác định anh có bao nhiêu để ý đến cô, vậy thì bọn họ có phải cũng đã gần nhau thêm một bước chăng?

Vì thế sau khi ăn cơm chiều xong, Phương Tình nghĩ ngợi rồi gửi ngay cho Khang Tư Cảnh một tin nhắn, “Tư Cảnh, em thấy lạnh quá.”

Ám chỉ như vậy với anh hẳn là quá rõ ràng rồi nhỉ? Phương Tình để di động xuống, vỗ vỗ mặt, tự thấy bản thân cực kỳ không biết xấu hổ.

Chẳng bao lâu, cô nghe thấy tiếng gõ cửa, Phương Tình cảm thấy tim mình muốn nhảy ra ngoài, cô phải mất một lúc để lấy lại bình tĩnh mới bước đến mở cửa thế nhưng người bên ngoài lại không phải là Khang Tư Cảnh.

Chị Vu mang một cái chăn dày đưa cho cô, nói: “Bà chủ, ông chủ sợ cô lạnh nên bảo tôi mang chăn dày đến cho cô.”

“...”

Phương Tình đen mặt nhận chăn, chị Vu vừa đi thì cô ném thẳng chăn lên giường.

Cô biểu hiện không rõ nên Khang Tư Cảnh thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu, hay là nói hành động này của anh chính là từ chối, nếu quả thật là vế sau thì Phương Tình cảm thấy cô đã mất hết mặt mũi rồi.

***

Bạch Húc Nghiêu đang ở tầng cao nhất của chung cư Nam Đảo, Bắc Kinh, đêm dài, đèn treo trong căn nhà lộng lẫy lóa mắt nhưng cả căn nhà rộng rãi đó chỉ có một mình gã.

Gã đứng ở cửa sổ sát đất nhìn dòng xe cộ chạy qua như mắc cưỡi cùng hàng vạn bóng đèn bên dưới, tòa chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố vẫn sáng lấp lánh giống như gã, vẫn chưa ngủ.

Trong những căn nhà, có nhà thì cả gia đình đang quây quần bên nhau xem ti vi, không khí vô cùng náo nhiệt, lại có hai vợ chồng trẻ mới cưới nọ đang cãi nhau ầm ĩ, cũng có người giống như gã, cô đơn nơi đất khách quê người.

Uống thuốc xong, gã vẫn không có cảm giác buồn ngủ.

Xung quanh thật yên tĩnh, yên tĩnh đến mức gã có thể nghe được chính nhịp đập của tim mình. Cũng bởi chính vì yên tĩnh như thế, gã mới có thể nghe thấy âm thanh cào cửa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngoài âm thanh cào cửa còn có tiếng kêu yếu ớt của mèo.

“Meo meo.”

Gã đặt ly xuống rồi nghiêng tai lắng nghe, quả thật là tiếng mèo kêu.

Gã bỗng nhớ lại cô đã luôn muốn nuôi một con mèo, còn nói sẽ đặt tên cho mèo là Kaka. Mèo con nhà ai lại chạy đến đây nhỉ?

Tiếng mèo cào bên ngoài vẫn còn tiếp tục vang lên, tiếng mèo kêu nghe có chút bất lực.

Bạch Húc Nghiêu bước đến nhìn qua mắt mèo, có thể là do con mèo quá nhỏ nên gã cũng không thấy, gã mở cửa, vốn dĩ định ngồi xuống ôm mèo lên nhưng không biết từ đâu xuất hiện một bóng đen xẹt qua, gã còn chưa thấy được gì rõ ràng đã nghe một tiếng choảng, cảm giác như đầu muốn nổ tung.

Gã bị cái bóng đen này tấn công.

Trời đất như quay cuồng, gã lui về sau mấy bước, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong không ngừng, giống như đầu bị vỡ ra.

Đang muốn ngẩng đầu lên nhìn thì nháy mắt bóng đêm đã bao trùm, bóng đen kia đã tắt đèn đi, sau khi gã đi vào thì bóng đen kia cũng bước theo sau, cửa từ từ khép lại.

Rầm!

Cửa bị đóng mạnh vào, trong phòng lập tức tối om, gã nghe được âm thanh kim loại đang chà sát trên sàn, rồi tiếng bước chân đang đến gần khiến cho da đầu của gã ngứa ran.

Bạch Húc Nghiêu chịu đựng cơn đau dữ dội trên đầu truyền đến, chậm rãi lần mò đến sô pha định lấy di động, chỉ là tay còn chưa kịp chạm đến thì ở lưng đã truyền đến cảm giác đau nhức.

Lúc này, Bạch Húc Nghiêu bị đánh nằm rạp trên sàn, gã lật người quay lại nhìn, mặc dù có ánh sáng từ đèn bên ngoài cửa sổ lọt vào nhưng gã vẫn chỉ thấy người kia đen như mực.

“Mày là ai?”

Bạch Húc Nghiêu thận trọng hỏi một câu, theo bản năng lùi về sau, ngón tay chạm vào thứ gì đó, gã biết đây là cái đèn sàn đặt kế ghế sô pha ngã xuống.

Khi bóng đen kia bước từng bước đến gã, Bạch Húc Nghiêu không kịp nghĩ nhiều, lấy hết sức lực đứng lên cầm lấy cái đèn nhắm về phía người kia đánh tới.

Nhưng hắn không thể ngờ rằng động tác của người này nhanh nhẹn đến thế, không những có thể né tránh được mọi đòn tấn công mà còn phản đòn đá thẳng vào mặt gã, liên tục bị tấn công, gã chỉ cảm thấy xương cốt trên người như muốn gãy ra thành từng khúc, lúc này không thể chịu đau hơn nữa, gã ngã thẳng xuống đất.

Người kia chạy đến trước mặt gã, gã ngẩng đầu nhìn y, không biết vì sao lại xuất hiện cảm giác sợ hãi, muốn nói gã không sợ y nhưng hoàn toàn không nói được.

“Cuối cùng thì mày là ai?!” Giọng gã run lên.

Người kia không trả lời mà đá một đá vào ngực gã, Bạch Húc Nghiêu đau đớn, cảm thấy lồng ngực giống như là bị người kia đập vỡ.

Người kia hơi khom lưng xuống, Bạch Húc Nghiêu nhìn thấy trong tay y một vật gì đó, sáng lóe lên lạnh lẽo.

Người kia dùng dao vỗ vỗ lên mặt gã, từ tốn hỏi gã, “Mày nói xem tao có nên trực tiếp giết mày luôn không?”

Lúc này gã đã có chút thích ứng với bóng tối, người kia cúi đầu đưa mặt lại gần gã hơn một chút, mặc dù gã không thể thấy rõ khuôn mặt của y nhưng có thể thấy được ánh mắt của y.

Gã nên miêu tả đôi mắt của y như thế nào đây, giống như hai đốm lửa xanh rực cháy trong bóng tối khiến cho người khác có cảm giác vô cùng nghẹt thở, giống như một kẻ điên đang lên cơn nguy kịch, hoàn toàn không có lý trí, không có logic, luật pháp, đạo đức đối với y đều không tồn tại, y chính là một tên điên, mà lại là tên điên nhất, thậm chí giống như ma quỷ, tùy hứng làm bậy, hủy diệt thế giới.

Đôi mắt như vậy chỉ với một cái liếc mắt cũng khiến người ta rét run.

Ngay lúc này đây, Bạch Húc Nghiêu cảm thấy bản thân giống như một vật hiến tế cho ác quỷ, gã không thể phản kháng tìm đường sống mà chỉ có thể nằm yên chờ hành quyết.

Người kia lại nhỏ giọng cười, đột nhiên tiến đến nói nhỏ bên tai gã một câu: “Mày nên biết ơn đi, hiện giờ mày gặp là tao.”

Cười nhưng trong giọng nói không có bất kỳ độ ấm nào, từng chữ một đều khiến da đầu người ta tê rần.

Lúc này, ngay cả thở mạnh Bạch Húc Nghiêu cũng không dám.

Sau đó người kia buông gã ra, cất con dao sắc lạnh kia đi.

“Nhớ cho kỹ, tao muốn giết mày chẳng qua chỉ cần động đậy ngón tay vài cái, quý trọng mạng mình cho tốt, đừng để tao phải đến lần thứ hai.”

Nói xong người kia xoay người rời đi, lạch cạch một tiếng, ngọn đèn lộng lẫy lại sáng lên nhưng gã chỉ có thể thấy bóng lưng của người kia biến mất ở cửa.

Sự yên tĩnh xung quanh đã được khôi phục, tất cả đều gió êm sóng lặng giống như người kia chưa từng đến, nếu trên người không có đau đớn, gã nhất định sẽ cho rằng bản thân chỉ vừa trải qua một cơn ác mộng.

Bạch Húc Nghiêu quỳ rạp trên đất thở hổn hển, cảm thấy giống như vừa từ địa ngục trở về.

**

Buổi sáng, Phương Tình thức dậy, bước xuống cầu thang thì thấy Khang Tư Cảnh đang ngồi trên sô pha đọc báo. Cuộc sống của Khang Tư Cảnh rất có quy luật, mỗi ngày đều thức dậy sớm, sau khi rời giường thì đọc báo cũng là thói quen của anh.

“Chào.” Anh ngẩng đầu khỏi tờ báo nhìn cô nói.

“Chào.” Phương Tình cũng đáp lời.

Chị Vu đã chuẩn bị điểm tâm xong, điểm tâm hôm nay có bánh mì sữa, bánh mì là ở bên nhà họ Khang đưa đến, bên đó có một đầu bếp thành thạo cả món Âu lẫn món Trung.

Vị đầu bếp kia tay nghề rất tốt, nướng bánh mì Khang Tư Cảnh và Phương Tình đều thích ăn.

Hôm nay bánh mì rất đặc biệt, bánh mì tròn bên trong nhân kem, bên ngoài được bọc bởi một lớp hạt điều sấy, loại hạt ít nước vỏ cứng này, khi cắn một cái thì bên ngoài giòn, bên trong lại ngọt vừa phải.

Khi sắp ăn sáng xong, Khang Tư Cảnh vừa xem báo lại như bâng quơ mà hỏi một câu: “Hôm qua sau khi chị Vu đưa thêm chăn cho em thì còn lạnh nữa không?”

Phương Tình khẽ động, ngẩng đầu nhìn anh thì thấy vẫn đang xem báo với vẻ mặt tự nhiên, giống như lời này chỉ là thuận miệng mà hỏi.

Người này có thật là không hiểu ẩn ý trong lời nói của cô à? Cô có chỗ nào mà lạnh, rõ ràng là muốn anh ngủ với cô nhưng mà không thể nói ra lời nói xấu hổ như thế, muốn ôm ôm thì còn có thể mặt dày mà đùa giỡn được chứ muốn ngủ thì thật sự quá vô sỉ, Phương Tình cảm thấy gan của mình cũng không có lớn đến thế.

Anh Khang chắc hẳn là tuýp người chậm chạp, làm không xong không chừng còn dọa anh sợ rồi hiểu lầm cô có ý gì không tốt, cho nên chuyện này không thể nóng vội được.

Phương Tình cắn một miếng bánh mì, cũng bình thản trả lời lại một câu: “Không lạnh nữa.”

“Vậy thì tốt.”

Ăn sáng xong, Phương Tình đi thẳng đến công ty, đi qua vành đai thứ hai thì đang giờ cao điểm nên hơi bị tắc đường, Phương Tình cũng không để ý nhưng lúc dừng xe do tắc đường, Phương Tình để ý thấy phía sau có một chiếc xe nhìn rất quen, chiếc xe đó cách xe cô chừng mấy chiếc nhưng do phía sau còn mấy chiếc xe nên nhìn từ kính chiếu hậu cũng không rõ lắm, chỉ là sau khi bị tắc đường đứng lại thì cô mới có thể nhìn rõ được biển số xe.

Quả đúng là xe của chồng cô, Phương Tình cảm thấy rất quái lạ, đi Thịnh Hoa cũng không đi đường này, Khang Tư Cảnh sao lại đến đây?

Phương Tình tìm chỗ dừng xe ven đường, xe Khang Tư Cảnh cũng dừng lại theo, xem ra quả thật là anh đi theo cô.

Phương Tình xuống xe, bước lại gõ gõ vào cửa xe của anh, cửa hạ xuống, ngồi bên trong quả đúng là Khang Tư Cảnh. Anh mặc một cái áo sơ mi thiết kế đơn giản nhưng tinh tế, tóc được chải chuốt gọn gàng và đeo cặp kính râm, quả thực cực kỳ đẹp trai.

Anh tháo kính râm xuống, quay đầu nhìn cô, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: “Sao vậy?”

“...”

Phương Tình thấy biểu tình này của anh lại xác định đường này không phải là đường đi làm của anh, mới hỏi: “Tư Cảnh, sao anh ở đây vậy? Đến Thịnh Hoa không có đi đường này, là có hẹn bên này à?”

Cô nhắc mới nhớ, Khang Tư Cảnh lúc này mới quay đầu nhìn đường xung quanh, anh chau mày lại, giống như ngạc nhiên mà nói: “Hình như đi nhầm đường rồi.”

“...”

Phương Tình cảm giác bộ dạng này của Khang Tư Cảnh giống như là bị mất hồn, đang định hỏi anh có phải có khó chịu gì trong người không thì người này lại trực tiếp khởi động cho xe quay đầu.

“Ở đây không thể…”

Rầm!

Phương Tình còn chưa nói hết câu thì anh Khang mất hồn mất vía đã bị một chiếc xe khác trên đường ủi vào đuôi xe.

Phương Tình che miệng lại, cả người choáng váng, cô vội vã chạy đến, Khang Tư Cảnh cũng từ trên xe bước xuống, mày nhíu lại, sắc mặt hiện ra vài phần ngưng trọng, Phương Tình thấy biểu hiện của anh lại càng thêm lo lắng, vội hỏi: “Anh không sao chứ.”

“Tôi không sao.” Anh chỉ như thuận miệng đáp một câu, sau đó hướng ánh mắt nhìn về chỗ va chạm trên xe, lẩm bẩm tự hỏi: “Sao lại như thế?”

Phương Tình chỉ cho anh xem biển cấm quay đầu xe ở lề đường, nói: “Ở đây không thể quay đầu xe, anh Khang không biết sao?”

Khang Tư Cảnh nhìn biển cấm, sắc mặt lại càng thêm ngưng trọng.

Phương Tình thấy biểu cảm ngưng trọng của Khang Tư Cảnh quả thật vô cùng kinh ngạc, anh giống như thật không biết rằng không thể quay đầu xe ở đây. Cũng không hẳn nha, người gốc Bắc Kinh, làm thế nào mà ngay cả mấy kiến thức thường thức này lại không biết chứ?

Tuy chỉ là tai nạn xe cộ nhỏ nhưng Khang Tư Cảnh vẫn phải đợi cảnh sát giao thông đến xử lý rồi mới được đi, sự cố lần này Khang Tư Cảnh hẳn là muốn chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nhưng cô không ngờ ông trùm Bắc Kinh cao cao tại thượng làm cho người ta nghe tên đã sợ mất mật lại vô cùng có trách nhiệm, chủ động đi về phía chủ của chiếc xe kia xin lỗi, xe kia là xe Audi, hẳn khi nhìn thấy giá trị xa xỉ của chiếc xe mà Khang Tư Cảnh lái lại nhìn thấy biển số xe, biết đối phương lai lịch không nhỏ cho nên lúc Khang Tư Cảnh đến xin lỗi thì cũng rất khách khí, Khang Tư Cảnh cùng người kia thảo luận về vấn đề bồi thường, anh cũng rất hào phóng tỏ vẻ chờ cảnh sát đến xử lý cũng như tỏ ý sẽ nghe theo toàn bộ quyết định của cảnh sát, cảnh sát giao thông nói ai cần bồi thường thì bồi thường.

Sau khi xảy ra chuyện thì Khang Tư Cảnh tỏ ý để Phương Tình đi làm trước nhưng Phương Tình cảm thấy trạng thái hôm nay của Khang Tư Cảnh là lạ nên không yên tâm, vì thế gọi một cú điện thoại cho chị Trần chấm công, sau đó mới an tâm ngồi chờ cảnh sát giao thông với anh.

Lúc này đã bắt đầu vào đông, mùa đông ở phương Bắc đến rất sớm, mới tháng mười mà bên ngoài đã lạnh dọa người, Phương Tình mặc một cái áo khoác dài nhưng cảm giác vẫn không cản được gió nên giậm giậm chân.

Khang Tư Cảnh gọi điện thoại xong thì nhìn thấy cô đang xoa xoa tay nên lấy áo khoác của anh từ trong xe ra khoác thẳng lên người cô.

Phương Tình ngẩn người, thấy trên người anh chỉ mặc có cái áo sơ mi thì muốn trả lại áo khoác cho anh nhưng Khang Tư Cảnh lại nói: “Mặc đi.”

Cũng không biết có phải do quen làm sếp nên giọng điệu của anh mang theo mệnh lệnh, thật bá đạo.

Thế nên Phương Tình đương nhiên ngoan ngoãn mặc vào.

Phía bên kia đường có một quán trà sữa, trong thời tiết như thế này mà uống một ly trà sữa nóng là thích nhất, cô vốn dĩ tính chờ anh nói chuyện điện thoại xong thì nói với anh một tiếng rồi đi mua trà sữa, không ngờ Khang Tư Cảnh theo ánh mắt cô nhìn sang, không chờ cô mở lời đã hỏi: “Muốn uống?”

Phương Tình gật đầu, “Anh muốn uống không, em qua đó mua.”

“Không cần, tôi đi mua cho em.”

“...”

“Muốn uống vị gì?”

“Cái đó, tự em…”

“Khoai môn?”

“...”

Phương Tình còn chưa trả lời thì anh đã xoay người đi, đúng lúc đèn xanh, vóc dáng cao lớn của anh rất nhanh hòa vào dòng người đông đúc nhưng khí chất anh xuất chúng như thế, cô chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh.

Ánh mắt cô dõi theo bóng hình anh, nhìn thấy anh đi qua đường, sau đó đứng xếp hàng bên ngoài tiệm trà sữa.

Người đàn ông quá mức độc đáo, quá mức xuất chúng, đứng giữa đám người có vẻ không hợp.

Tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa thế mà lại đang xếp hàng mua trà sữa, nghĩ đến điều này cô lại càng khó tin, hơn nữa lại còn là mua trà sữa cho cô.

Lúc này đây, cô cảm thấy người cao cao tại thượng, khó tiếp cận như Khang Tư Cảnh đột nhiên trở thành người bình thường, một vị thần ở tít trên cao, không thể với tới lại biến thành một người trần mắt thịt.

Hơn nữa, lúc anh cầm trà sữa bước nhanh đến làm cho cô có một loại cảm giác yêu đương, bạn trai mua trà sữa cho bạn gái, đây cũng là một kiểu quan tâm thân mật.

Một trải nghiệm tuyệt vời không nói nên lời.

Khang Tư Cảnh đến trước mặt cô, còn cực kỳ thân thiết giúp cô cắm ống hút vào rồi mới đưa cho cô, cảm giác được anh chăm sóc khiến lòng cô đột nhiên dâng lên một loại cảm giác ấm áp, hơi ấm bao trùm lấy trái tim bé nhỏ của cô, dễ chịu lạ lùng.

“Qua bên đây ngồi uống đi.” Khang Tư Cảnh ra hiệu cho cô đến ngồi ở băng ghế ven đường.

Hai người ngồi xuống ghế, Phương Tình hút mấy ngụm, trà sữa vị khoai môn ngọt ngào mang theo hơi nóng truyền vào cơ thể cô, cơ thể bỗng chốc trở nên ấm áp.

Khang Tư Cảnh chỉ mua một ly, Phương Tình cũng không thể thưởng thức một mình nên đưa qua cho anh, nói: “Anh cũng uống một chút đi.”

Khang Tư Cảnh thoáng do dự một chút rồi mới nhận lấy trà sữa uống một ngụm, sau đó trả lại cho cô, Phương Tình thế mà ngẩn người, còn tưởng rằng anh sẽ từ chối khéo, dù sao thì cô cũng đã uống rồi nhưng anh thế mà không hề ghét bỏ, lại trực tiếp uống luôn.

Trong lòng Phương Tình sung sướng, nhịn không được mà nói: “Anh biết không Tư Cảnh, chúng ta vừa mới gián tiếp hôn môi đó.”

“Hả?” Khang Tư Cảnh quay đầu nhìn cô, vẻ mặt không hiểu.

Phương Tình giải thích với anh: “Anh nói xem, anh uống trà sữa mà em uống rồi, cũng uống vào luôn nước miếng của em, em lại uống trà sữa mà anh uống, cũng uống luôn nước miếng của anh, anh nói xem không phải là chúng ta hôn môi gián tiếp hay sao?”

“...”

Kể từ lần thử ngày hôm qua, cô biết trong lòng Khang Tư Cảnh cũng có cô, cô cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ đã kéo gần hơn một ít, cho nên sinh hoạt bình thường hàng ngày thêm chút mờ ám cũng là chuyện bình thường, giữa những người yêu nhau không phải nên làm như vậy sao?

Cũng không biết có thể đùa giỡn với anh không nhưng anh Khang khéo léo như thế, cư xử không thể bắt bẻ điểm nào, chuyện gì cũng có thể xử lý ổn thỏa, sóng to gió lớn gì mà chưa từng thấy, lời tán tỉnh nhỏ xíu chắc chắn cũng không thể làm khó anh.

Nhưng đối với người trước mặt gặp chuyện gì cũng có năng lực ứng phó được, Phương Tình vẫn chưa nghe được câu trả lời của anh lại thấy không được tự nhiên, đương nhiên là vì lo lắng bị anh bẻ lại.

Thế nhưng lại nằm ngoài dự kiến của Phương Tình, Khang Tư Cảnh lại không dùng kỹ năng ứng phó tài tình như mọi khi, anh lại nhìn cô chằm chằm một hồi sau đó đột nhiên né tránh ánh mắt của cô, co tay che nửa miệng ho nhẹ một tiếng, sau đó lại quay mặt sang chỗ khác.

Phương Tình nhìn anh thăm dò một lần nhưng lại phát hiện ra một chuyện khó tin. Cô thấy từ lỗ tai đến gò má anh hơi ửng hồng, nhất là lỗ tai anh, đã chuyển sang đỏ tươi như sắp rỉ máu.

Phát hiện ra điều này khiến cho Phương Tình vô cùng kinh ngạc, đây là Khang Tư Cảnh đỏ mặt…

Phương Tình nhịn không được che miệng cười, cô quả thật không ngờ da mặt Khang Tư Cảnh lại mỏng như vậy, bị cô trêu ghẹo một chút đã đỏ mặt, hóa ra Khang Tư Cảnh cũng có lúc dễ thương như thế, phát hiện này quả thực làm cho cô ngạc nhiên lẫn vui sướng. Hơn nữa, bộ dạng đỏ mặt đúng là đáng yêu muốn chết, hoàn toàn không giống người đàn ông kiên định, nội tâm ổn trọng, xử sự thạo đời ngày thường.

Sau đó, Phương Tình không nhịn được mà duỗi tay qua nhéo nhéo mặt anh

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)