TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 2.574
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 17
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Đám người Khang Tư Cảnh được đích thân quản lý nhà hàng đưa vào tận chỗ, sau khi đến chỗ, Bạch Húc Nghiêu mới tháo khẩu trang và cởi mũ ra, bộ dạng anh ta thật tuấn mỹ, trắng nõn tinh xảo, khuôn mặt dù cho là nam hay nữ thì đều đẹp mê hồn.

Nhưng nghĩ lại mấy người bên này cũng quen gặp mấy nhân vật lớn nên khi nhìn thấy ngôi sao lớn sáng chói đứng trước mặt cũng không quá kinh ngạc, ngay cả người hay tùy hứng, tự do buông thả như Diệp Lâm cũng không có phản ứng gì quá lớn.

Lúc này Diệp Thiên mới bắt đầu giới thiệu, “Vị này là nghệ sĩ mới ký hợp đồng với công ty tôi, Bạch Húc Nghiêu, với độ nổi tiếng hiện tại của Húc Nghiêu thì tôi nghĩ cũng không cần giới thiệu nhiều làm gì nữa.” Diệp Thiên nói xong thì quay qua nói với Bạch Húc Nghiêu: “Vị này là tổng giám đốc tập đoàn Thịnh Hoa, cũng là cổ đông lớn của Hải Nhuận, ngài Khang Tư Cảnh.”

Sau khi vào chỗ, Phương Tình đã bị Khang Tư Cảnh kéo đến cạnh anh, lúc này cô và Khang Tư Cảnh đang đứng ở phía đối diện với Diệp Thiên mà Bạch Húc Nghiêu cũng ở bên cạnh Diệp Thiên nên cũng xem như đứng đối diện.

Kiếp trước dù sao cũng đã trôi qua nhiều năm như vậy, tình cảm của cô đối với Bạch Húc Nghiêu đã sớm nhạt phai, tình cảm cùng với sự đau đớn trước kia cũng không còn gì để nhớ, vì vậy cô rất bình tĩnh khi đối mặt với Bạch Húc Nghiêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Nhưng dù sao ở kiếp này, khúc mắt giữa cô và Bạch Húc Nghiêu vẫn chưa phát sinh, giờ phút này cô vẫn là kẻ khốn nạn đã vứt bỏ mối tình đầu kia, cho nên cô cũng không rõ vào lúc này thì Bạch Húc Nghiêu đang suy nghĩ gì.

Đương nhiên cô cũng không rõ Khang Tư Cảnh có để tâm đến Bạch Húc Nghiêu hay không.

Chỉ là cô không ngờ rằng hai người đàn ông này lại bình tĩnh hơn nhiều so với tưởng tượng của cô, dẫu cho biết thân phận của đối phương nhưng ngoài mặt vẫn duy trì vẻ khách khí. Bạch Húc Nghiêu hơi cúi đầu, vươn tay ra, cung kính nói: “Chào tổng giám đốc Khang.”

Tựa như là lần đầu tiên gặp mặt, chính là dáng vẻ cung kính của một người bình thường đối với một người bề trên, thái độ tự nhiên, không có bất kỳ điểm gì khác thường.

Khang Tư Cảnh cũng đưa tay ra bắt tay với anh ta, không có bất kỳ sự xem thường mà đối với đối phương vẫn luôn tôn trọng, cười nói: “Tổng giám đốc Diệp là một người rất lợi hại, cậu đi theo anh ấy thì tiền đồ sẽ rất sáng lạn.”

Bạch Húc Nghiêu nói: “Tôi đương nhiên biết tổng giám đốc Diệp là người rất lợi hại nhưng còn tiền đồ sáng lạn thì… Tôi ở đây trước hết phải cảm ơn lời chúc của tổng giám đốc Khang.”

Người tung kẻ hứng, tôn trọng lẫn nhau, lần đầu quen biết cực kỳ hoàn mỹ, không có bất kỳ tình huống xấu hổ nào xảy ra. Cũng đúng thôi, cả hai người đều là người thông minh, tất nhiên sẽ biết nên làm như thế nào.

Sau khi giới thiệu Khang Tư Cảnh xong, Diệp Thiên lại chuyển hướng sang Phương Tình, “Vị này là bà Khang, bình thường bị tổng giám đốc Khang giấu kỹ lắm, ngay cả chúng tôi cũng khó mà gặp được, số của cậu thật may mắn, vừa đến là có thể gặp.”

Sau khi trọng sinh, Phương Tình đã lường trước cô có khả năng sẽ gặp phải Bạch Húc Nghiêu, dù sao Bạch Húc Nghiêu về nước vốn dĩ là vì mang ý định trả thù cô nhưng cô chưa từng nghĩ tới lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.

Cũng may cô đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô tự nhiên gật đầu cười với anh ta: “Chào anh Bạch.”

Anh ta so với cô còn bình tĩnh hơn, giống như lần đầu tiên gặp mặt, anh ta hơi khom lưng, cung kính, mấy năm ở Hàn Quốc, cũng học không ít lễ nghi của Hàn Quốc, thái độ khiêm tốn được học cực kỳ giỏi, anh ta cười đáp lại, “Chào bà Khang.”

Diệp Thiên lại tiếp tục giới thiệu mấy người khác, sau đó mọi người mới ngồi xuống, đồ ăn cũng từ từ được mang lên. Khang Tư Cảnh và Diệp Thiên bắt đầu trò chuyện về dự án đầu tư mới đây, anh thoạt nhìn có vẻ không có chút ảnh hưởng gì, hay nói là anh căn bản không thèm để ý chuyện anh đang ở cùng một chỗ, ăn cơm với mối tình đầu của vợ mình, anh và Diệp Thiên trò chuyện hăng say, dáng vẻ giơ tay nhấc chân đều lộ ra khí chất trầm ổn mà chỉ có thể có trên người Khang Tư Cảnh.

Còn Bạch Húc Nghiêu sẽ thỉnh thoảng nâng ly kính rượu mọi người trong nhóm, lễ nghi xã giao được thực hiện vô cùng chu đáo. Trong lúc Phương Tình vô tình giương mắt liếc về phía anh ta, bấy giờ anh ta chỉ mới hai mươi ba tuổi nhưng khi đối mặt với ông trùm nghìn năm mới có cơ hội gặp mặt cùng với một đám người nổi tiếng, anh ta lại thành thạo, cung kính khách khí, không kiêu ngạo cũng không xu nịnh. Hẳn là trải qua mấy năm tôi luyện đã khiến cho anh ta ít nhiều mất đi sự ngây ngô của thiếu niên, có thể một mình đứng trên sân khấu trước hàng vạn người cũng như lăn lộn trên con đường sự nghiệp vốn mạnh vì gạo bạo vì tiền, với năng lực giao tế thành thạo của một người mới hơn hai mươi tuổi nghĩ chắc hẳn anh ta ở Hàn Quốc đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm.

Phương Tình từ đầu đến giờ vẫn ngoan ngoãn ăn cơm, không hề nói một lời.

Món ăn ở đây làm rất ngon, nhất là món cá nấu cải chua kia, vị chua chua cay cay ngon miệng, thịt cá tươi, dù rằng cay không chịu nổi nhưng Phương Tình vẫn không nhịn được thèm mà muốn ăn thêm.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Ngay lúc cô cúi đầu rút xương cá thì có một tờ khăn giấy từ bên cạnh đưa qua, cô quay đầu sang nhìn thì thấy Khang Tư Cảnh mỉm cười nói với cô: “Lau đi.”

Phương Tình nghĩ thầm tiêu rồi, chắc là trong lúc ăn mà để dính gì đó ở miệng, Phương Tình có chút bối rối, đang chuẩn bị nhận lấy thì không ngờ Khang Tư Cảnh lại tự vươn tay qua lau khóe miệng cho cô.

Phương Tình: “...”

Nếu cô nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên Khang Tư Cảnh chủ động có hành động thân mật với cô. Ngày thường đối với cô lịch sự khách sáo, hơn nữa rất nhiều lúc cô tỏ vẻ muốn thân mật thì anh đều không hề đáp lại nhưng lúc này Khang Tư Cảnh lại cực kỳ thân thiết mà lau miệng giúp cô.

Hơn nữa, anh làm rất tự nhiên, giống như bọn họ thật sự là cặp vợ chồng ân ái, chồng lau miệng cho vợ là chuyện bình thường, lau xong còn cười dặn dò: “Ăn từ từ thôi.”

Phương Tình sững sờ, sau một lúc mới gật đầu đáp lại.

Khang Tư Cảnh lại bàn đến chuyện đầu tư cổ phiếu với Diệp Thiên, Diệp Thiên nhấp một ngụm rượu thấm giọng nói: “Gần đây cổ phiếu Lương Khang rớt thê thảm, có mấy nhân viên trong công ty tôi mua cổ phiếu Lương Khang giờ đang kêu trời than đất, nói Khang Lương đang phát triển tốt, không hiểu tại sao nhà cái đột nhiên rút vốn, tôi không dám nói cho bọn họ biết nhà cái kia chính là cậu.” Nói đến đây Diệp Thiên liền hỏi: “Gần đây Lương Khang phát triển rất tốt mà sao cậu lại rút vậy?”

Khang Tư Cảnh gắp một miếng cá lớn, chậm rãi lấy hết xương cá để sang một bên nói: “Không muốn đầu tư nữa nên rút.”

Diệp Thiên lắc đầu, cười bất lực, “Cậu thật là tùy hứng.”

Khang Tư Cảnh không quá để tâm, đem miếng cá đã được lấy xương ra hết bỏ vào trong chén Phương Tình.

Phương Tình: “...”

Phương Tình quay sang nhìn anh thì thấy Khang Tư Cảnh vẫn cười vui vẻ, thấy cô nhìn anh cũng thuận miệng nói: “Đã gỡ xương hết rồi, ăn đi.”

Cái thái độ này làm cho cô có cảm giác được cưng chiều.

Phương Tình có chút buồn bực, Khang Tư Cảnh đây là sao… Vì sao đột nhiên đối xử dịu dàng với cô như thế… Vì cô lau miệng, vì cô gắp thức ăn, lại còn giúp cô gỡ xương cá.

Không biết có phải là ảo giác của cô không, cô cảm giác Khang Tư Cảnh cố tình làm vậy, giống như cố tình cùng cô khoe ân ái?

Phương Tình liếc nhìn Bạch Húc Nghiêu đang ngồi ở phía đối diện, hẳn không phải vì có Bạch Húc Nghiêu ở đây mà làm vậy đâu nhỉ?
Không đến mức đó đâu… Anh Khang từng nói không để ý đến chuyện trong quá khứ của cô, nói cách khác chuyện cô và Bạch Húc Nghiêu từng làm gì nếu không ảnh hưởng đến danh tiếng của anh thì anh cũng lười hỏi đến, huống chi, cô cảm thấy Khang Tư Cảnh chắc chắn không ấu trĩ như vậy.

Đương nhiên quan trọng hơn là cô cảm thấy mình ở trong lòng Khang Tư Cảnh mà nói cũng không quan trọng đến như vậy, không quan trọng đến mức mà anh có thể có hành động khác thường được.

Vì thế cô thật không hiểu vì sao lúc này Khang Tư Cảnh lại khác thường như thế, chẳng qua là khi anh bỗng trở nên dịu dàng như thế thật sự làm cô phát hoảng, không biết phải làm gì.

“Tôi nói này, mắt tôi sắp rớt ra ngoài rồi đó.” Diệp Lâm dường như không thể nhìn nổi, nhịn không được mà châm chọc nói, “Biết cậu yêu vợ nhưng mà không đến mức đó chứ, không thấy ngọt gắt cổ à?”

Bình thường khi Diệp Lâm chọc ghẹo Khang Tư Cảnh, Khang Tư Cảnh một là dùng ánh mắt sắt như dao liếc một cái buộc anh ta câm miệng, hai là trực tiếp dùng nắm đấm dạy anh ta cách làm người nhưng hiện giờ, bị Diệp Lâm nói trắng trợn như thế, một người luôn mạnh mẽ như Khang Tư Cảnh vậy mà co tay che nửa miệng ho nhẹ một tiếng, biểu hiện thậm chí còn mang theo mấy phần ngại ngùng???

Thật sợ người khác không biết là anh đang thừa nhận, thừa nhận gì? Tất nhiên là thừa nhận anh yêu vợ đến nỗi không nhịn được mà cùng vợ âu âu yếm yếm ở nơi công cộng…

Phương Tình cảm thấy thị lực của mình đã chịu đả kích mạnh mẽ, cô yên lặng quay đầu đi, gắp miếng cá mà Khang Tư Cảnh gắp cho đưa vào miệng, cô thấy mình cần phải chậm lại chút. 

“Ông Khang và bà Khang đúng là vợ chồng ân ái.” Bạch Húc Nghiêu ngồi đối diện bỗng nói một câu, trong giọng nói mang theo sự ca ngợi lẫn hâm mộ.

Toàn thân Phương Tình cứng đờ nhưng vẫn không ngẩng đầu nhìn lên, vẫn tiếp tục ăn, nhưng lại không ngờ Khang Tư Cảnh đột nhiên vươn tay qua nắm lấy tay cô nhẹ vuốt ve, nói với Bạch Húc Nghiêu: “Không ân ái thì làm sao có thể thành vợ chồng được?”

Phương Tình: “...”

Phương Tình càng lúc càng thêm nghi ngờ là Khang Tư Cảnh cố ý.

Ối… Chắc không ấu trĩ như vậy chứ, cố tình để cho Bạch Húc Nghiêu thấy ư?

Nhưng mặc kệ Khang Tư Cảnh có cố ý làm như vậy hay không, bất thình lình bị anh nắm tay, Phương Tình thật sự ngẩn người một lúc, người chưa từng chủ động thân mật với cô lại nắm lấy tay cô làm cho cô cảm giác được cưng chiều mà thất kinh hồn vía.

Phương Tình cảm nhận tim mình không biết từ lúc nào đã đập nhanh hơn một ít.

Vẻ mặt Bạch Húc Nghiêu thấy hai người nắm chặt tay nhau cũng không có gì thay đổi, anh ta dùng khăn lau miệng, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt bỗng trở nên đau buồn, đứng lên nói: “Nhìn thấy ông bà Khang ân ái như vậy làm tôi thật nhớ đến mối tình đầu của mình.”

“Hả?” Diệp Thiên dường như rất hiếu kỳ, hỏi: “Chính là cô “H” kia à? Bên ngoài đều đồn rằng cô ấy họ Hoàng, còn nói H là chữ cái đầu tiên trong họ của cô ấy.”

Bạch Húc Nghiêu lại lắc đầu nói: “Bên ngoài đồn là cô H thật ra không liên quan gì đến họ của cô ấy cả…” Nói đến đây, anh ta cong môi cười, lúc anh ta cười, khuôn mặt vốn dĩ thanh tú lại càng thêm sinh động, giống như ngọn đèn tỏa ánh sáng dịu dàng nháy mắt trở nên sáng chói, lộng lẫy mê người, “Chỉ là vì lúc chúng tôi ở bên nhau thì tôi hay gọi cô ấy là ‘Honey’”

“Ôi trời ơi.” Diệp Lâm không nhịn được phải thốt lên tán thưởng, “Xưng hô ngọt ngào như vậy, có thể tưởng tượng hai người ân ái biết bao nhiêu.”

“Đúng vậy, rất ân ái.” Nói đến đây, ý cười của Bạch Húc Nghiêu dần dần chuyển sang có chút chua xót.

Con gái bẩm sinh có tính nhiều chuyện, Cao Niệm Vi cũng không ngoại lệ, huống chi là chuyện của ngôi sao lại càng làm cho người ta thêm tò mò, vì thế nghe đến đây thì Cao Niệm Vi không nhịn được nói: “Sau đó thì sao? Sao hai người chia tay vậy?”

“Cô ấy kết hôn.” Bạch Húc Nghiêu nhẹ nhàng bâng quơ trả lời.

Chung quanh bỗng chốc im lặng, ngay cả không khí cũng muốn hòa cùng sự mất mát của Bạch Húc Nghiêu.

“Tôi còn nhớ trước khi cô ấy kết hôn đã gọi điện thoại cho tôi, chắc khoảng hai tháng trước khi cô ấy kết hôn. Trong điện thoại, cô ấy nói với tôi, cô ấy nhớ tôi đến không ngủ được, cô ấy còn nói mong cho nhanh tốt nghiệp rồi kết hôn với tôi, sau đó sinh con cho tôi. Khi đó tôi vừa mới ra mắt, công việc bận rộn nhưng tôi vẫn hứa với cô ấy, chờ thêm mấy ngày nữa thì tôi sẽ quay về gặp cô ấy bởi vì tôi cũng rất nhớ cô ấy. Nhưng thật không ngờ sau cuộc điện thoại kia thì cô ấy biến mất, tôi hoàn toàn không thể liên lạc với cô ấy, sau đó khoảng một tháng, cô ấy đột nhiên liên lạc lại với tôi, nói chia tay với tôi, nói rằng cô ấy muốn kết hôn với người khác, lúc đó tôi không tin nhưng thật không ngờ một tháng sau, cô ấy đã kết hôn với người khác thật.”

Cao Niệm Vi dường như vô cùng xúc động, cô ta vội hỏi anh ta: “Tại sao lại như vậy? Có phải cô ấy có nỗi khổ nào không? Anh có từng hỏi cô ấy không? Lúc cô ấy đề nghị chia tay, anh có đi tìm cô ấy không?”

“Tất nhiên là có đi tìm.” Bạch Húc Nghiêu cười khổ, “Lúc đó, trong lúc tập luyện tôi vô ý để xảy ra sự cố bị gãy chân, sau khi nhận được điện thoại của cô ấy thì tôi vội vã về nước, tôi lê đôi chân thương tật cùng thân thể đang sốt cao của mình đến dưới lầu ký túc xá của cô ấy đợi một ngày một đêm, nhưng cái tôi đợi được lại là một tin nhắn tàn nhẫn vô tình của cô ấy, cô ấy nói tôi đừng đi tìm cô ấy nữa, còn nói cô ấy đã hết yêu tôi, nói tôi quên cô ấy đi, không biết là do đau lòng quá hay do cơn sốt, sau khi đọc xong tôi ngất xỉu ở dưới lầu ký túc xá của cô ấy ngay lập tức, lúc tỉnh lại thì đã được đưa về Hàn Quốc.”

Cao Niệm Vi ngây người một lát, không biết đang suy nghĩ đến cái gì, trên mặt cũng mang theo mấy phần khổ sở, sau đó lại an ủi nói: “Có thể cô ấy có nỗi khổ riêng, cũng có thể cô ấy đúng là đứng núi này trông núi nọ, dù sao chuyện đã qua rồi, anh đừng suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ anh ưu tú như vậy, chắc chắn sẽ gặp được người con gái thích hợp hơn.”

Sắc mặt Bạch Húc Nghiêu đã khôi phục như thường, cười nói: “Không sao, chuyện cũng đã qua hai năm rồi, tôi gần như đã quên hết.”

Phương Tình quay đầu nhìn thoáng qua Khang Tư Cảnh, thấy sắc mặt của anh cũng không có gì thay đổi lớn, hoàn toàn giống như khán giả đứng ngoài cuộc mà nghe kể chuyện, chỉ là lực nắm ở tay cô lại chặt thêm một chút, Phương Tinh không hiểu anh cuối cùng là có ý gì nhưng cô cũng nắm chặt lại tay anh.

Tuy nhiên, Phương Tình hiểu rất rõ, trong trường hợp này mà Bạch Húc Nghiêu nhắc tới chuyện đó, tuyệt đối không phải đơn giản là thuận miệng nhắc đến nhưng cô tất nhiên cũng lười để ý.

Trải qua nhiều sóng gió ở kiếp trước như thế, cô đã sớm không còn nghĩ đến khúc mắc giữa cô và Bạch Húc nữa rồi, bây giờ lo lắng nghĩ suy ai đúng ai sai đã không còn ý nghĩa nữa, chi bằng đúng lúc đồ ăn ngon thì ăn nhiều hơn một chút.

Sau khi Bạch Húc Nghiêu kể chuyện xưa của anh ta xong thì không khí trên bàn lại vui vẻ trở lại, bữa cơm này, cả khách lẫn chủ đều tận hưởng, vì ăn xong đã trễ, hơn nữa mọi người đều có uống chút rượu, vốn dĩ ban đầu còn muốn đi đâu đó vui chơi một chút nhưng cuối cùng đều bị hủy bỏ.

Mãi cho đến khi tiệc tàn, Khang Tư Cảnh mới thả lỏng tay cô ra, lòng bàn tay Phương Tình đã đổ một tầng mồ hôi, cũng không biết là của cô hay của Khang Tư Cảnh.

Khang Tư Cảnh uống rượu nên không thể lái xe, gọi tài xế Tấn Dương đến đón, sau khi lên xe thì Khang Tư Cảnh nói với cô: “Xe của em lát nữa tôi sắp xếp người đưa về nhé.”

Đây chỉ là chuyện nhỏ, Phương Tình cũng không để trong lòng, chỉ đáp: “Được.”

Khang Tư Cảnh cũng không uống nhiều rượu lắm, có thể thấy được anh trông rất mệt mỏi, một tay chống lên cửa xe, một tay kéo cà vạt, sau đó tựa đầu vào lưng ghế rồi nặng nề hít thở sâu.

Phương Tình cảm thấy kể từ sau khi lên xe thì không khí trở nên rất lạ, sắc mặt anh đột nhiên trở nên ảm đạm, không còn vẻ anh khí bức người, mị lực toát ra tứ phía như lúc ngồi nói chuyện trên bàn ăn với đám Diệp Lâm và những người kia.

Phương Tình nghi ngờ là vì anh nghe được những lời kia của Bạch Húc Nghiêu nhưng cô lại cảm thấy không thể nào, Khang Tư Cảnh từng nói không quan tâm đến quá khứ của cô thì nghĩ rằng chắc hẳn anh cũng không thể để trong lòng. Chỉ là cô không dám hỏi nguyên nhân thật sự rốt cuộc là gì.

Cứ như vậy mà quay về nhà, Khang Tư Cảnh đi thẳng vào phòng sách, Phương Tình về phòng tắm rửa, trước khi ngủ cô thích uống chút sữa, lúc cô xuống lầu uống sữa thì thấy đèn phòng sách của Khang Tư Cảnh vẫn còn sáng đèn, đoán rằng hẳn là anh còn đang bận việc.

Sau khi cô uống sữa xong thì rót một tách trà hoa cúc cho Khang Tư Cảnh, lại bỏ thêm chút mật ong, vừa tốt cho mắt lại có thể giúp giải rượu.

Cô nhẹ gõ cửa, sau một lúc, giọng Khang Tư Cảnh truyền đến: “Vào đi.”

Giọng điệu thật bình tĩnh, Phương Tình cũng an tâm hơn nhiều. Cô đẩy cửa ra thì bắt gặp Khang Tư Cảnh đang vùi đầu vào đống giấy tờ trên cái bàn vuông, cẩn thận, chăm chú lật xem từng cái, thỉnh thoảng lại dùng bút đánh dấu một vài chỗ trên đó. Anh đeo mắt kính, dáng vẻ vừa điềm đạm lại có chút dịu dàng, càng giống một người đàn ông ưu tú điềm đạm, càng toát ra vẻ quyến rũ. 

Phương Tình bước đến, đặt tách trà hoa cúc lên bàn, nhẹ giọng nói: “Em pha trà cho anh, anh uống một chút cho đỡ mệt nhé.”

Đầu anh vẫn không ngẩng lên, chỉ trả lời một câu đơn giản: “Để đó đi.”

Anh đang bận nên Phương Tình tất nhiên sẽ không quấy rầy, dặn dò anh một câu nghỉ ngơi sớm chút rồi định bước ra ngoài, nhưng đúng lúc bước đến cửa thì đột nhiên nghe anh nói một câu không mặn không nhạt: “Thì ra cô Phương muốn có con đến vậy, gặp bất kỳ người đàn ông nào cũng muốn sinh con cho anh ta.”

Thân thể Phương Tình cứng ngắt, quay đầu lại nhìn anh thì thấy anh lại vùi đầu vào đống giấy tờ, lời này nói ra tựa như chỉ là thuận miệng mà nói. Thế nhưng Phương Tình rất nhạy bén nhận ra trong lời nói của anh mang theo sự châm biếm.

Phương Tình không biết vì sao anh đột nhiên lại nhắc tới chuyện này, là vì mới nghe thấy mấy lời của Bạch Húc Nghiêu nói là cô từng muốn sinh con cho anh ta nên mới hỏi vậy sao?

Nhưng mà anh hỏi chuyện này để làm gì, tất cả đều là chuyện quá khứ của cô và Bạch Húc Nghiêu, anh không cần phải để ý, hơn nữa xen lẫn trong lời nói châm biếm của anh rõ ràng làm cho người ta có một loại cảm giác là anh đang dỗi

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)