TÌM NHANH
HỌC CÁCH YÊU NGƯỜI
Tác giả: Tử Thanh Du
View: 2.742
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 16
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt
Upload by Baonlt

Phương Tình thật không thể ngờ Khang Tư Cảnh sẽ làm như vậy, toàn thân cô đứng hình choáng váng.

“Anh… Khang…” Cô nói năng lộn xộn, ngay cả bản thân muốn nói gì cũng không biết.

Khang Tư Cảnh không nói thêm gì nữa, anh nặng nề kéo tay cô ra, sửa sang lại quần áo rồi đi thẳng ra cửa trong khi Phương Tình vẫn ngồi yên nhìn anh rời đi, mãi lâu sau tinh thần mới hồi phục.

Tuy nhiên điều này càng chứng thực là cô đã đoán sai, Khang Tư Cảnh cũng không có bệnh khó nói gì cả.

Phương Tình ở trong phòng đợi mãi cũng không thấy Khang Tư Cảnh quay lại, cuối cùng vì lo lắng nên cô chạy ra ngoài hỏi thăm một chút thì mới từ trong miệng mẹ cô biết được Khang Tư Cảnh nhận điện thoại, nói ở công ty có việc gấp nên ngay cả áo ngủ anh còn chưa kịp thay mà đã ra ngoài.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Tình là người rõ ràng nhất, anh vừa nãy luôn ở trong phòng, có lúc nào nhận điện thoại đâu, vội vã ra ngoài như vậy thì chắc hẳn 80 - 90% là vì cô rồi.

Là giận vì cô nghi ngờ anh mắc bệnh khó nói sao? Cũng thật là, đàn ông đối với phương diện kia rất là để ý mà cô lại đi chất vấn anh như vậy, chắc hẳn đã tổn thương đến tự tôn của anh không nhỏ.

Phương Tình nghĩ ngợi rồi gửi tin nhắn cho Khang Tư Cảnh, “Nếu em nói cái gì xúc phạm đến anh thì em thật sự rất xin lỗi.”

Mãi cho đến lúc ngủ, Phương Tình cũng không nhận được tin nhắn hồi âm của Khang Tư Cảnh, ngày hôm sau tỉnh lại thì bên cạnh trống không, nói cách khác nguyên đêm qua anh không có quay về, mà trong di động vẫn không nhận được tin tức gì từ Khang Tư Cảnh, Phương Tình có chút mất mát.

Sáng sớm hôm sau, Phương Tình ăn sáng xong thì đi thẳng đến công ty, mãi đến chiều lúc tan làm mới nhận được hồi âm của Khang Tư Cảnh. Nhưng cũng không phải là trả lời cho tin nhắn tối hôm qua kia của cô mà là ngắn gọn một câu, “Tôi đang ở dưới bãi đỗ xe của công ty em.”

Phương Tình đi xuống bãi đỗ xe, liếc mắt thì đã thấy chiếc Rolls-Royce rất bắt mắt, cô nhận ra đây là xe công ty Khang Tư Cảnh, nghĩ chắc là hôm nay tài xế đưa anh đến đây.

Vừa nhìn thấy cô, tài xế Tấn Dương liền bước xuống mở cửa sau ra giúp cô, Phương Tình ngồi vào, quả nhiên Khang Tư Cảnh đang ở bên trong xe.

Trước khi xuống, cô đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng nhưng vừa nhìn thấy Khang Tư Cảnh, cô vẫn còn chút không tự nhiên, không khỏi nghĩ đến cảnh tối hôm qua.

Tuy nhiên, biểu hiện của Khang Tư Cảnh luôn bình tĩnh, cùng với cử chỉ tự nhiên, sau khi cô lên xe thì anh yêu cầu Tấn Dương lái xe thẳng về nhà.

Suốt quãng đường không nói chuyện, bầu không khí xấu hổ này làm cho cô thấy rất khó chịu, trong lòng Phương Tình có ý muốn phá vỡ sự tĩnh lặng nhưng lại không biết nên nói gì với anh, muốn nói xin lỗi thì lại khó tránh mà nhắc đến chuyện ngày hôm qua, gửi tin nhắn xin lỗi chỉn chu như thế nhưng đến lúc đối mặt lại cực kỳ xấu hổ. Trái ngược với tâm trạng đứng ngồi không yên của cô, Khang Tư Cảnh vẫn luôn nhàn nhạt ổn trọng.

Xe chạy đến ngã tư đường, đúng lúc đèn đỏ, Tấn Dương dừng xe lại. Bên ngoài là quảng trường Thịnh Hoa, trực thuộc sản nghiệp của tập đoàn Thịnh Hoa, cũng coi như là địa bàn của nhà Khang Tư Cảnh. Trước quảng trường có một tấm biển quảng cáo rất lớn, là quảng cáo cho một mẫu điện thoại di động nội địa mới ra mắt, hãng di động này rất giàu có, mời toàn ngôi sao đang nổi làm người đại diện.

Mà lần này người đại diện cho chiếc di động của họ là ca sĩ chính kiêm gương mặt đại diện của một nhóm nhạc Hàn Quốc, đồng thời cũng là thần tượng cực kỳ nổi tiếng trong nước gần đây.

Người đàn ông trong biển quảng cáo mặc trang phục đơn giản, với mái tóc nhuộm vàng bồng bềnh trên đầu, là kiểu trang điểm của ngôi sao Hallyu điển hình, ngoại hình của anh thuộc dạng thanh tú, làn da trắng trẻo nhẵn nhụi, khuôn mặt trái xoan so với con gái còn nhỏ hơn, cùng với đường nét trên khuôn mặt cũng rất thanh tú.

Anh ta trang điểm đậm màu khói, kẻ mắt đen, cúi đầu hôn chiếc di động trên tay như thể cực kỳ yêu thích chiếc điện thoại này, khóe miệng nhoẻn cười nhưng trong mắt anh lại tự nhiên toát ra khí chất u buồn, loại u buồn này tản đều trên đuôi lông mày nhỏ dài của anh, kết hợp với mắt kẻ đậm khiến cho anh ta trông thật ma mị mê hoặc.

Người này thật không khéo là cô cũng biết, đó là mối tình đầu của cô, Bạch Húc Nghiêu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Cô và Bạch Húc Nghiêu học cùng trường cấp ba, lúc còn ở trường, cả hai đều là những nhân vật nổi tiếng, cô là nữ sinh tài năng của trường, lúc nổi nhất là khi cô ra mấy tập thơ, có mấy bài thơ của cô còn được đăng trên mấy mục quan trọng của báo trường, không chỉ vậy, cô còn là hoa khôi của trường, là nữ thần trong tim của rất nhiều người. Mà anh là một hoàng tử piano làm điên đảo biết bao nhiêu nữ sinh, anh đẹp trai, quyến rũ lại chơi piano lão luyện.

Vì đều là nhân vật nổi tiếng nên vào lúc ấy nhất cử nhất động của cô và Bạch Húc Nghiêu đều trở thành tin đồn ở trường, mãi cho đến khi tốt nghiệp cấp ba thì cô và Bạch Húc Nghiêu mới thật sự ở bên nhau, mà cô sau khi tốt nghiệp đã bị mẹ dẫn đến Bắc Kinh, Bạch Húc Nghiêu vì muốn có thể ở cùng với cô nên cũng chạy đến Bắc Kinh, anh ta học piano từ tiểu học, sau khi đến Bắc Kinh phải đến chơi piano trong một khách sạn để kiếm tiền đóng học phí mà cũng chính tại nơi này anh ta đã được một công ty đại diện Hàn Quốc nhìn trúng.

Những lời nói của công ty đại diện đối với một người trẻ tuổi như anh ta lúc đó thì cực kỳ có sức lôi cuốn, đang ở độ tuổi thanh xuân nhiệt huyết tràn trề, ai học âm nhạc như anh ta lại không ôm mộng làm ngôi sao, nhưng anh ta lại do dự bởi vì nếu anh ta đi Hàn Quốc thì phải xa cô, hơn nữa làm thực tập sinh thì ngày thường phải tập luyện cực kỳ khắc nghiệt, đại khái sau này cơ hội gặp cô chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng với sự cổ vũ của Phương Tình, cuối cùng anh ta cũng nhận lời tham gia làm thực tập sinh ở Hàn Quốc.

Hàn Quốc là đất nước chuyên sản xuất ra ngôi sao, cạnh tranh tàn khốc, huấn luyện cũng khắc nghiệt, may thay Bạch Húc Nghiêu cũng xem như là con cưng của trời được ưu ái, anh ta không chỉ có ngoại hình xuất chúng lại có tài năng vượt qua mọi thử thách, sau khi ra mắt với tư cách là ca sĩ hát chính của công ty M, anh ta nhanh chóng nổi tiếng toàn châu Á.

Năm trước anh ta kết thúc hợp đồng với công ty Hàn Quốc rồi quay về phát triển sự nghiệp trong nước, bởi vì độ nổi tiếng trong nước rất cao, ngay khi vừa trở về, anh ta đã nhận được không ít những hợp đồng làm đại diện, EP đầu tiên phát hành trong nước cũng chiếm ưu thế trên nhiều nền tảng âm nhạc khác nhau, sản lượng tiêu thụ cũng đứng đầu.

Kiếp trước, cô, Khang Tư Cảnh và Bạch Húc Nghiêu dây dưa tận hai năm làm cho cô hết sức mệt mỏi, sau cùng khi ly hôn với Khang Tư Cảnh làm cho cô thở phào nhẹ nhõm, khi đó cô cho rằng cô và Bạch Húc Nghiêu có thể vĩnh viễn ở bên nhau.

Nhưng cuộc sống nào có tốt đẹp như cô hằng nghĩ.

Vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của Bạch Húc Nghiêu, cô cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình khi ở bên anh ta, vô cùng vô cùng hạ mình, thậm chí còn lén lút vì anh ta mà phá thai mấy lần, đại khái cũng là vì phá thai nhiều lần mà ông trời trừng phạt cô, khiến cho cô sau này dù mong chờ mãi vẫn không thể mang thai.

Cô vì vậy nên cực kỳ đau khổ nhưng có thể ở bên cạnh Bạch Húc Nghiêu, cô lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc, bọn họ có nhiều điểm ăn ý, có sở thích chung, có thể thấu hiểu lẫn nhau, có thể tâm sự rất nhiều mà vẫn không hết lời, cô cảm thấy cô vì anh ta mà hy sinh đều đáng giá, cô luôn cảm thấy bản thân nợ anh ta cho nên cô tình nguyện vì anh ta mà trả giá, vì anh ta mà bù đắp tất cả, mặc kệ có bao nhiêu ủy khuất cùng khổ sở, cô đều âm thầm chịu đựng.

Mãi cho đến một ngày kia, khi nghệ sĩ do công ty của anh ta lăng xê gần đây ôm bụng bầu đến nói với cô rằng cô ta muốn kết hôn với Bạch Húc Nghiêu.

Cô bị lời nói của cô ta hạ gục, đây là ca sĩ mới do công ty Bạch Húc Nghiêu lăng xê, Phương Tình cũng viết lời không ít cho mấy bài hát của cô ả, cả công ty đều biết mối quan hệ của cô và Bạch Húc Nghiêu mà cô ca sĩ này còn ngọt ngọt ngào ngào thường xuyên gọi cô là bà chủ.

Cô thật sự không thể tin được Bạch Húc Nghiêu có thể phản bội cô, vụng trộm qua lại với nghệ sĩ trong công ty, cô chạy đến hỏi anh ta, lúc ấy Bạch Húc Nghiêu đang ngồi trước piano tập luyện cho ca khúc mới của gã. Nghe được lời cô, gã chỉ bâng quơ nhẹ nhàng trả lời một câu, “Không sai, cô ấy nói đều là sự thật, cô ấy đã mang thai con của tôi, tôi định kết hôn với cô ấy.”

Anh ta nhẹ nhàng nói ra như vậy giống như là đang nói chuyện phiếm với cô, nhưng cũng chính vì thế, những lời nói này càng lộ ra sự vô tình lạnh lẽo như băng, từng chữ từng chữ như từng nhát dao bén ngót đâm thẳng vào trái tim yếu ớt của cô.

Cô hỏi anh ta vì sao lại làm như vậy, anh ta nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn cô như nhìn một con hề, không chút thương xót, cười nhạo nói với cô: “Phương Tình, chính cô tự tay hủy diệt tình yêu của mình. Chắc cô không biết, lúc tôi biết cô phản bội tôi rồi gả cho người khác, tôi đang sốt cao nhưng vẫn đứng bên ngoài ký túc xá của cô cả đêm thế nhưng cô vẫn không chịu xuống lầu gặp tôi, thời điểm đó tâm tôi đã chết hoàn toàn.”

Khi đó cô chỉ thấy tim mình đau như muốn vỡ ra, anh ta biết cô có nỗi khổ của mình, cũng biết rõ sau khi cô kết hôn với Khang Tư Cảnh vẫn chỉ duy trì quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa, huống chi lúc trước cũng chính anh ta tự xuất hiện trước mặt cô, quấn lấy cô, tự anh ta không ngừng quấy rầy cô.

Anh ta từng nói, đời này anh ta không muốn buông tay cô.

Nước mắt như chuỗi ngọc bị đứt rơi xuống, cô thật sự chưa từng nghĩ Bạch Húc Nghiêu có thể cho cô một đòn đau đớn như thế, cô dùng toàn bộ sức lực của bản thân, đem toàn bộ tự tôn của mình dẫm nát dưới chân, bi thương hỏi gã: “Vậy tất cả những điều này đều không có ý nghĩa gì sao?”

Gã nói: “Tất nhiên là không có ý nghĩa gì rồi.”

Sau đó cô bị đuổi ra khỏi nhà giống như một trò đùa, không bao lâu sau thì anh ta kết hôn với cô ca sĩ kia, mà chuyện anh ta kết hôn được các phương tiện truyền thông giải trí cho lên trang nhất, đưa tin liên tục suốt một tuần.

Toàn thế giới đều có thể nhìn thấy hôn lễ của bọn họ ấm áp cỡ nào, cô dâu chú rể xứng đôi làm sao, hình ảnh bọn họ ôm nhau dưới trời xanh biển rộng đã trở thành một thiên tình sử.

Còn cô quay trở về nơi thị trấn nhỏ kia không một ai hỏi thăm, mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng, ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài, mỗi đêm tự gặm nhấm vết thương trên người mình.

Khoảng thời gian đó cô ngỡ rằng cô sẽ chết.

Nhưng thật không thể ngờ, khoảng thời gian đáng sợ như thế, khi đó cô cho rằng kiếp này vĩnh viễn không thể nào vượt qua, những vết thương tưởng chừng vĩnh viễn không bao giờ lành lại, theo thời gian lại phôi phai từng chút một, hiện giờ quay đầu nhìn lại, cùng lắm chỉ có thể nhẹ nhàng nói một câu, “nhìn đi, năm đó mày ngốc nghếch biết bao”, ngoài ra thì cũng không còn chút cảm xúc nào nữa.

Lúc Phương Tình phục hồi lại tinh thần thì phát hiện đèn đã chuyển sang xanh, Tấn Dương khởi động xe chạy đi, Khang Tư Cảnh ở bên cạnh cô lấy di động ra gọi một cú điện thoại, thấp thoáng nghe anh nói với đầu dây bên kia: “Liên hệ với người quản lý của quảng trường đường Lạc Quang bên này, dỡ bỏ biển quảng cáo ngay trước quảng trường ngay lập tức, không tại sao cả, tôi không thích.”

Phương Tình: “...”

Phương Tình quay đầu lại nhìn anh thì thấy anh sau khi phân phó xong chuyện này thì cũng cúp điện thoại, mặt không cảm xúc.

Xe chạy được một quãng, Phương Tình mới theo bản năng ngoái lại phía sau nhìn thì thấy quả nhiên có nhân viên công tác đang bắt đầu dỡ bỏ biển quảng cáo.

Phương Tình hít sâu một hơi, không nói gì. Anh Khang đối với Bạch Húc Nghiêu dường như cực kỳ không vừa mắt nha, bọn họ là hai người ở hai thế giới khác nhau, điểm chung duy nhất khiến họ giao nhau đó chính là cô.

Phương Tình thầm thở dài, cô không biết có phải đàn ông đều có ham muốn chiếm hữu mạnh mẽ như vậy không, cho dù không thích, nhưng đối với mối tình đầu của vợ vẫn là xem không vừa mắt.

Nhưng mặc kệ có phải là như vậy hay không, trong lòng cô vẫn thầm hả hê khi thấy Bạch Húc Nghiêu gặp chuyện.

**

Phương Tình vốn cho rằng Viên Tâm An sẽ kiêng dè chuyện bị bạn trai đòi nợ kia mà biết an phận một thời gian, nhưng cô không ngờ khi cô vừa từ nhà họ Khang về không bao lâu thì nhận được tin nhắn từ cô ả.

Viên Tâm An: “Phương Tinh, tao không nghĩ mày bây giờ trở nên vô tình vô nghĩa như vậy, nếu mày đã bất nhân thì đừng trách tao bất nghĩa. Mày còn nhớ cuốn nhật ký mà mày bị mất trước kia không? Nó hiện giờ đang ở chỗ của tao, nội dung trong đó chắc mày vẫn còn nhớ rõ, mày nói nếu tao đem cuốn nhật ký này cho chồng hiện tại của mày xem, anh ta sẽ nghĩ như thế nào?”

Phương Tình nhìn thấy chữ “Nhật ký” thì sắc mặt lập tức tái nhợt. Khi lên cấp ba, vì mẹ đến Bắc Kinh làm việc, ngày nghỉ Phương Tình chỉ có thể ở nhà một mình, ban đêm vì sợ nên cô hay rủ Viên Tâm An đến ở cùng, chắc là vào lúc ấy Viên Tâm An đã lén lút trộm nhật ký của cô. Phương Tình đoán ngày trước Viên Tâm An vì muốn lấy cuốn nhật ký của cô cho những nữ sinh thích Bạch Húc Nghiêu xem nên trộm đi, nội dung trong cuốn nhật ký là những chuyện ngọt ngào nho nhỏ của cô và Bạch Húc Nghiêu, con gái khi đã ghen tỵ thì rất đáng sợ, những nữ sinh khi nhìn thấy thì chắc hẳn sẽ nảy sinh bất mãn đối với Phương Tình, do đó càng chĩa mũi dùi vào cô hơn.

Tuy nhiên, ở kiếp trước cuốn nhật ký này còn bị Viên Tâm An đưa cho Khang Tư Cảnh xem, sau khi Khang Tư Cảnh xem qua không biết có tức giận hay không nhưng có một khoảng thời gian Khang Tư Cảnh dùng hết mọi quan hệ chèn ép Bạch Húc Nghiêu rất thảm, cô đoán chắc không ít cũng nhiều thì Khang Tư Cảnh đã bị cuốn nhật ký này kích thích.

Kiếp này cô muốn duy trì quan hệ hôn nhân tốt đẹp với Khang Tư Cảnh, cuốn nhật ký này tuyệt đối không thể xuất hiện trước mặt anh.

Phương Tình trực tiếp bấm số gọi cho Viên Tâm An.

“Nói đi, chị muốn tôi làm sao thì mới trả lại cuốn nhật ký kia cho tôi.”
Viên Tâm An ở đầu dây bên kia cười như được mùa, “Phương Tình, cuối cùng thì mày cũng phải liên hệ với tao à? Có thể làm cho mày chủ động liên hệ với tao thì xem ra cuốn nhật ký này rất quan trọng với mày.”

“Tôi không muốn nói nhảm với chị, cuối cùng mục đích của chị là gì?”

“Mày muốn lấy lại cuốn nhật ký cũng được thôi, mày đưa tao ba trăm ngàn.”

Phương Tình nghe thế thì bật cười, “Ba trăm ngàn? Chị thật đúng là có lòng tham không đáy, chị cho rằng tiền của tôi là giấy lộn à?”

Bên kia Viên Tâm An lộ ra giọng điệu không biết sợ, “Mày bây giờ là phu nhân nhà giàu rồi, ba trăm ngàn đối với mày thì có là gì đâu? Tóm lại ba trăm ngàn không thiếu một đồng, nếu không cuốn nhật ký này tao sẽ lập tức đưa đến cho chồng mày xem.”

Phương Tình thờ ơ, “Tùy chị, dù sao cuốn nhật ký kia đều là mấy chuyện tình cảm trong quá khứ, nếu anh ấy giận thì cùng lắm tôi dỗ dành mấy câu là được thôi.”

Phương Tình nói xong thì vờ như muốn cúp điện thoại, Viên Tâm An nóng nảy, vội hỏi: “Thôi như vậy đi, ba chục ngàn!”

Trả giá nhanh như vậy, hơn nữa từ ba trăm ngàn xuống còn ba mươi ngàn, ít hơn mười lần, xem ra Viên Tâm An đang thiếu tiền lắm đây. Một khi đã như vậy, Phương Tình tất nhiên không để cho cô ta chiếm lợi.

“Ba ngàn, nhiều hơn một đồng cũng không có.”

“Ba ngàn?” Viên Tâm An nổi giận, “Mày cho ăn mày à!”

Tống tiền người khác còn ra vẻ làm giá, Viên Tâm An cũng quá mức vô sỉ rồi, Phương Tình lười cùng cô ta đôi co, “Không lấy thì thôi.”

Phương Tình nói xong thì cúp điện thoại, đúng như cô dự tính, điện thoại vừa cúp thì Viên Tâm An đã gọi lại, nghe từ giọng điệu, chắc hẳn cô ả tức giận không ít, nghiến răng nghiến lợi nói với cô: “Ba ngàn thì ba ngàn, đến Kim Đỉnh Than, tiền trao cháo múc.”

Sau khi cúp điện thoại, Phương Tình đột nhiên nghĩ đến, Viên Tâm An có thể theo đuôi cô đến công ty thì tự nhiên cũng có thể bám theo Khang Tư Cảnh đến công ty, nhỡ đâu cô ta giở trò, vừa gọi điện tống tiền cô vừa đem cuốn nhật ký đưa cho Khang Tư Cảnh xem thì cô sẽ tốn công vô ích sao, vì thế cô gọi điện thoại cho Khang Tư Cảnh để xác nhận trước một chút.

Chỉ là ngày hôm đó ở nhà họ Khang, chuyện cô chạm vào “của quý” của Khang Tư Cảnh vẫn luôn đọng lại trong đầu cô không tan, tuy biểu hiện của Khang Tư Cảnh luôn bình tĩnh, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra nhưng mỗi khi Phương Tình nhớ lại chuyện hôm đó thì cảm thấy cực kỳ xấu hổ, vì thế trong khoảng thời gian này, mỗi lần đối diện với Khang Tư Cảnh, cô đều cảm thấy rất bối rối.

Phương Tình do dự một chút, rốt cuộc vẫn gọi điện thoại cho Khang Tư Cảnh, cô điều chỉnh tâm trạng một chút rồi mới bấm số gọi.

Điện thoại rất nhanh đã được nhận, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp của Khang Tư Cảnh, “Chuyện gì vậy?”

Phương Tình cảm giác anh ở bên kia có chút ồn ào nên hỏi: “Hiện giờ anh đang ở ngoài à?”

“Ừ.” Khang Tư Cảnh lại nói thêm một câu: “Bạn thân của tôi là Tần Lập Hiên được nghỉ phép quay về, tôi và mấy người bạn tổ chức tiệc mừng cho cậu ấy.”

Tần Lập Hiên, người này nghe tên rất quen, hình như anh có từng nhắc đến.

Phương Tình thấy giọng điệu của anh vẫn bình thường, nghĩ rằng Viên Tâm An chắc chưa mang nhật ký đến cho anh xem, cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, đang muốn nói anh cứ chơi vui vẻ thì chợt nghe một giọng nữ ở đầu dây bên kia vang lên: “Anh Tư Cảnh, anh đang làm gì đó? Đến lượt anh rồi.”

Phương Tình nhướng mày, cố tình ra vẻ nghi ngờ hỏi: “À, cô Cao cũng ở đó à?”

Giọng Khang Tư Cảnh vẫn rất thản nhiên, “Diệp Lâm cũng đến nên gọi Niệm Vi đến chung luôn.”

Diệp Lâm là bạn nối khố của Khang Tư Cảnh, thường xuyên “lượn lờ” bên anh nên Phương Tình có chút ấn tượng với anh ta, cô cũng biết Diệp Lâm và Cao Niệm Vi là anh em họ.

Phương Tình cũng không nói gì thêm, cực kỳ dịu dàng nói: “Vậy mọi người chơi vui vẻ nhé.”

Sau khi cúp điện thoại, Phương Tình bĩu môi, Cao Niệm Vi cũng nhanh chân lắm, chỗ nào cũng có cô ta.

Lúc Phương Tình đến Kim Đỉnh Than thì thấy ngay Viên Tâm An, cô ta đang đứng ngay lối vào một con hẻm nhỏ, Viên Tâm An vừa thấy cô, đã trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề: ‘Có mang tiền tới không?”

Phương Tình lấy xấp tiền mặt trong túi xách ra quơ quơ, lại hỏi: “Cuốn nhật ký của tôi đâu?”

Viên Tâm An cũng lấy cuốn nhật ký từ túi xách ra, nói với cô: “Mày đếm tiền trước mặt tao, ba ngàn một đồng cũng không được thiếu.”

Phương Tình không muốn dây dưa lâu với cô ả, đem xấp tiền đếm trước mặt cô ta, Viên Tâm An thấy thế mới vừa lòng nói: “Tốt lắm, đưa tiền cho tao, chúng ta một tay giao tiền, một tay giao hàng.”

Phương Tình cực kỳ phối hợp, trực tiếp đưa tiền về phía cô ta, Viên Tâm An rất cẩn thận, dè dặt thận trọng đưa cuốn nhật ký qua. Trải qua quá nhiều chuyện trên đời, Phương Tình bây giờ đã không còn đơn thuần hồn nhiên như lúc trước nữa.

Viên Tâm An dám mang cuốn nhật ký của cô ra uy hiếp cô, cô sẽ làm cho cô ta mất trắng.

Cô tỏ vẻ cực kỳ phối hợp, giống như thả lỏng cảnh giác, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Viên Tâm An, Viên Tâm An từ từ đưa tay nhận tiền, lực chú ý của cô ta chuyển từ cảnh giác Phương Tình từ lúc đầu sang xấp tiền nhưng Phương Tình đã chớp lấy thời cơ cô ta phân tâm trong khoảnh khắc kia, vừa giật cuốn nhật ký, vừa nắm chặt xấp tiền trong tay, dưới tình huống Viên Tâm An hoàn toàn không có đề phòng, cô giơ chân đá một cước vào ngực cô ta.

Viên Tâm An căn bản không ngờ cô sẽ làm như vậy, lúc này cô ta đã bị đá ngã xuống đất, Phương Tình mở cửa sau ra đang tính quăng cuốn nhật ký vào thì Viên Tâm An đã phục hồi tinh thần, ngay tức khắc nổi giận.

Cô ta không ngờ Phương Tình vậy mà dám đùa giỡn cô ta, Viên Tâm An cực kỳ nổi giận, bò đến, một tay túm lấy Phương Tình đẩy ra, Phương Tình bị cô ta đánh lén sau lưng, lảo đảo vài bước, còn Viên Tâm An nhân cơ hội này nhào vào ghế sau xe để lấy cuốn nhật ký.

Phương Tình thấy thế, trong lòng thầm kêu một tiếng không ổn rồi, vội vàng nhào qua cướp cuốn nhật ký đi, Phương Tình phản ứng rất nhanh, không mất bao nhiêu công sức đã giành được cuốn nhật ký, nhưng Viên Tâm An cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nhật ký tuy đã bị đoạt đi nhưng cô ta vẫn xé được vài trang.

Viên Tâm An tiền mất, cuốn nhật ký cũng bị Phương Tình lấy đi, lúc này trong cơn giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói với cô: “Phương Tình, mày đúng là đồ xảo trá, tao liều mạng với mày!”

Cô ta ném mấy trang nhật ký trên tay xuống đất rồi tập tễnh tiến lại, chiều cao của Phương Tình và Viên Tâm An xấp xỉ nhau nhưng chắc hẳn mấy ngày nay Viên Tâm An không nghỉ ngơi tốt nên thể lực không bằng cô, Phương Tình rất nhanh đã chế trụ được cô ta, mạnh mẽ đẩy cô ta ra, thừa lúc cô ta đang loạng choạng lui về phía sau thì cô nhanh tay nhặt mấy trang giấy trên đất lên, dùng sức xé vụn ra rồi vứt vào trong thùng rác.

Cái gì nên lấy đã lấy, nên tiêu hủy cũng đã tiêu hủy, Phương Tình cũng không muốn đánh nhau, đang tính lên xe chuẩn bị rời đi thì Viên Tâm An không muốn để cho cô đi, quát to một tiếng rồi nhào lại túm lấy tóc cô.

Phương Tình nhịn đau, lúc này cũng đã phát hỏa, Viên Tâm An dám giật tóc cô, xem ra muốn chết với cô!

Khang Tư Cảnh và mấy người bạn chơi bowling xong đi ra, chuẩn bị đi ăn cơm chiều, trùng hợp nơi họ muốn đến có đi ngang qua Kim Đỉnh Than.

Xe do Diệp Lâm lái, Cao Niệm Vi ngồi ở ghế phụ lái, Khang Tư Cảnh và Tần Lập Hiên đều ngồi ở ghế sau.

“Lập Hiên, nghe nói có một trận hỗn loạn ở thành phố cảng, cậu ở đó lập công, lần này sau khi nghỉ phép quay về chắc sẽ thăng cấp lên trung úy hả?” Câu này là Diệp Lâm hỏi.

Diệp Lâm là một tay ăn chơi khét tiếng ở Bắc Kinh, anh trai là tổng giám đốc công ty Điện ảnh và Truyền hình Hải Nhuận, là một ông trùm nổi tiếng trong giới giải trí. Có anh trai vàng làm chỗ tựa vững chắc, Diệp Lâm không hề bị áp lực mà thoải mái đi theo con đường ăn chơi hoang đàng của mình.

Tần Lập Hiên ngồi ở ghế sau nghe xong lắc đầu, “Mấy chuyện này nghe ai nói cũng không chính xác đâu.”

Trước khi Khang Tư Cảnh học đại học thì bị ông cụ Khang đưa vào quân đội để tôi luyện trong một khoảng thời gian, mà cũng nhờ vào khoảng thời gian đó mà quen biết Tần Lập Hiên, vì hai người từng làm chung mấy nhiệm vụ nguy hiểm nên rất nhanh đã trở thành đôi bạn sống chết có nhau.

Hai năm sau, Khang Tư Cảnh thuận lợi ra nước ngoài du học theo sắp xếp của gia đình còn Tần Lập Hiên vẫn ở trong quân đội huấn luyện. Tần Lập Hiên sinh ra trong gia đình danh giá nhưng anh không nhiễm thói hư ăn chơi trác táng như những cậu ấm khác, ngược lại anh có thể chịu đựng khổ cực trong quân đội, trải qua mấy năm nỗ lực, anh đã có được quân hàm thiếu úy, trước mắt mới lập công có thể thăng lên trung úy, tiền đồ cực kỳ sáng lạn.

Vì ở trong quân đội đào tạo lâu, đường nét trên khuôn mặt Tần Lập Hiên cực kỳ lạnh lùng, cứng rắn như đao rìu, lúc nói chuyện lại toát ra vẻ uy nghiêm của quân nhân.

Diệp Lâm nhận thấy anh ấy không muốn nói đến những chuyện trong quân đội nên đổi đề tài nói: “Một năm cậu mới được nghỉ phép một lần, một lần chỉ có một tháng, mọi người khó khăn lắm mới có thể tụ tập với nhau, nghĩ xem muốn vui chơi như thế nào đi.”

Trước khi Tần Lập Hiên nói điều gì, Khang Tư Cảnh đã nói trước: “Tôi không có nhiều thời gian đâu.”

Diệp Lâm lại xùy một tiếng nói: “Cậu tan làm ra không có thời gian hả? Cuối tuần nghỉ không có thời gian hả? Chẳng lẽ cậu phải về nhà để phục vụ vợ? Cậu có vợ à?” Diệp Lâm nói xong mới nhận ra, “A, tôi nhớ rồi, cậu quả thật có vợ, nhưng cậu có vợ cũng giống như không có, vợ cậu cũng có quan tâm gì cậu đâu.”

Khang Tư Cảnh cười cười, “Gần đây, tay chân tôi hơi ngứa ngáy, đang muốn tìm người gãi chút đây.”

Tần Lập Hiên lập tức tỏ vẻ, “Cậu cũng biết, tôi bị thương trong lúc làm nhiệm vụ.” Anh ấy giống như nghĩ đến gì đó, tỏ vẻ chân thành đề nghị với Khang Tư Cảnh, “Tôi thấy Diệp Lâm cũng được đó, cậu ta có vẻ rất rảnh.”

Diệp Lâm hít một ngụm khí lạnh, cả người anh ta cứng đờ, lập tức nói: “Bây giờ tôi còn đang lái xe nha, đừng giải quyết ở đây à!”

Bộ dạng luýnh quýnh là đang lấy lòng Khang Tư Cảnh của Diệp Lâm khiến cho một người ít nói như Tần Lập Hiên cũng không nhịn được mà cong khóe miệng cười nhẹ.

Cao Niệm Vi ngồi bên cạnh Diệp Lâm nói một câu, “Em thấy như vậy đi, em giúp mọi người sắp xếp, cam đoan lúc tụ họp thì mọi người đều rảnh.”

“Ý của Niệm Vi cũng được đó.” Diệp Lâm là người đầu tiên tỏ vẻ đồng ý, “Cứ quyết định như vậy đi.”

Diệp Lâm nhìn vào gương chiếu hậu, “Hai vị đại gia phía sau có ý kiến gì không?”

Tần Lập Hiên nhìn về phía Khang Tư Cảnh, Khang Tư Cảnh suy nghĩ một lát rồi nói: “Được nhưng cũng chỉ có thể tổ chức trong khoảng thời gian nghỉ phép này của Lập Hiên thôi.”

Tần Lập Hiên cũng nói: “Người đàn ông có vợ như Khang Tư Cảnh cũng không có ý kiến thì một người phòng không như tôi cũng không có ý kiến.”

Khang Tư Cảnh: “...”

Lúc chạy ngang cái hẻm nhỏ kia thì trên đường hơi tắt nghẽn, có rất nhiều người đang xúm lại chỗ hẻm hóng chuyện, Diệp Lâm liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, cặp mắt bỗng sáng rỡ, “Ý, thì ra là hai cô gái đang đánh nhau.”

Mấy người khác nghe nói thế thì theo bản năng quay đầu lại nhìn nhưng càng nhìn thì càng thấy không đúng. Lúc Khang Tư Cảnh và Phương Tình kết hôn, mấy người này cũng có mặt, đương nhiên biết mặt vợ Khang Tư Cảnh, chờ đến lúc nhận ra một trong hai nhân vật chính kia là vợ Khang Tư Cảnh, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Khang Tư Cảnh.

Ánh mắt Khang Tư Cảnh hơi lạnh đi, sau khi nói Diệp Lâm dừng xe thì không nói một lời mà bước thẳng xuống xe.

Đối với phương diện đánh nhau, từ nhỏ đến lớn rất ít ai là đối thủ của Phương Tình, hơn nữa thể lực của Viên Tâm An không bằng cô, cho nên chỉ sau vài hiệp, Viên Tâm An đã bị Phương Tình đánh quỳ rạp xuống đất.

Phương Tình ghét nhất là người giật tóc cô, vì vậy cô không có chút nương tay đối với Viên Tâm An.

Cô đánh Viên Tâm An quỳ rạp trên đất, sau đó lại tát cô ả vài cái.

Cô đánh hết sức đã tay, nhất là khi nghĩ đến những chuyện Viên Tâm An đã làm với cô, càng đánh càng thấy hả giận, hoàn toàn quên mất việc đang có rất nhiều người vây xung quanh xem.

Phương Tình cũng không ngại bị nhiều người bu lại xem, dù sao cũng không có ai biết cô, hơn nữa Bắc Kinh lớn như vậy, người quen cô cũng không nhiều, cô thật không ngờ số cô tốt đến vậy, vừa ra khỏi cửa là có thể gặp được người quen.

Đương lúc đang đánh hăng say, đột nhiên Phương Tình nghe thấy một giọng nam trầm thấp mang theo khí thế: “Dừng tay!”

Thân thể Phương Tình bỗng cứng đờ, cô rất nhanh đã nhận ra giọng nói quen thuộc này, cô ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy Khang Tư Cảnh không biết xuất hiện từ lúc nào trước đám đông, mà theo sau anh còn có hai người bạn tốt, Diệp Lâm và Tần Lập Hiên, lại còn có tình địch của cô, Cao Niệm Vi.

Tuy rằng về cơ bản cô đã giành thắng lợi áp đảo khi đánh nhau với Viên Tâm An nhưng cũng bị Viên Tâm An cào cấu, tóc tai cũng rối bù. Hơn nữa con gái đánh nhau, dẫu cho có thanh lịch đến đâu cũng không thể đẹp mắt được.

Phương Tình thật không thể ngờ, đánh nhau mà cũng có thể bị Khang Tư Cảnh bắt gặp như vậy, lại còn có hai người bạn tốt của anh, lại thên Cao Niệm Vi nữa chứ.

Đúng là cái cmn số!

Thấy mấy người này đột nhiên xuất hiện, Phương Tình hoàn toàn ngẩn ra.

Hiện giờ làm sao mới được đây? Bắt chước như một đứa trẻ phạm lỗi ngoan ngoãn chạy đến trước mặt anh nhận lỗi hay là nên giả vờ không quen rồi nhanh chân trốn thoát.

Mặc kệ là làm như thế nào thì cũng không thể thoát số kiếp bị mất mặt, Phương Tình lúc này quả thật muốn cắn lưỡi tự tử, Bắc Kinh rộng lớn vậy mà làm sao vẫn có thể gặp được mấy người này?

Đặc biệt, cô để ý thấy Cao Niệm Vi đang nhìn về phía cô, cười thật lịch thiệp nhưng ánh mắt đầy ẩn ý.

Sau vài lần suy đi tính lại, Phương Tình cuối cùng mới rời khỏi người Viên Tâm An, đứng lên, sau đó cô đi đến trước mặt Khang Tư Cảnh, cúi gằm mặt, cô cũng không dám làm càn mà chỉ dùng tay níu lấy ngón út của anh, vừa ủy khuất vừa nói với anh: “Chồng à, có người khi dễ em.”

Khang Tư Cảnh: “...”

Khang Tư Cảnh cảm thấy có thể cô đang xem anh như người mù, lúc nãy anh chứng kiến mọi chuyện rõ ràng, cô cưỡi trên người của người ta mà đánh chan chát.

Dẫu cho là như thế nhưng anh vẫn theo bản năng mà giương mắt nhìn Viên Tâm An, ánh mắt không mấy thiện cảm.

Viên Tâm An bị Phương Tình đánh đã trở nên thành thật hơn không ít, lại thấy Khang Tư Cảnh xuất hiện, cô ta liền không dám lỗ mãng, bị Khang Tư Cảnh dùng ánh mắt như vậy nhìn, tim Viên Tâm An đập thình thịch, không kịp nghĩ nhiều mà bỏ chạy nhanh như chớp.

Khang Tư Cảnh lại nhìn về người đang cúi gằm mặt trước mắt, nhất thời không biết nói gì với cô, im lặng một lát rồi nói: “Có bị thương ở đâu không?”

Phương Tình vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ lắc lắc đầu, “Không có.”

Khang Tư Cảnh có vẻ không được yên tâm, săm soi mặt cô một hồi, lại nâng hai bàn tay cô lên nhìn, thấy không bị thương, anh mới hơi yên tâm một chút rồi nói với cô: “Đi thôi, tôi đưa em về.”

Phương Tình còn có thể nói cái gì được nữa, tất nhiên là ngoan ngoãn gật đầu.

Lúc này đám người Tần Lập Hiên cũng bước đến, Diệp Lâm nghe thấy anh nói vậy, vội vàng nói: “Không cần phiền phức vậy đâu, cũng không phải là người ngoài thì dẫn chị dâu Khang đi chung luôn đi.”

Khang Tư Cảnh không nói gì, chỉ hướng mắt nhìn về phía Phương Tình, anh thoạt nhìn hẳn cũng đồng ý với đề nghị của Diệp Lâm, chỉ là xem Phương Tình có đồng ý hay không.

Trong lòng Phương Tình ngàn vạn lần không đồng ý nha!

Lúc nãy đánh nhau bị mấy người này bắt gặp, cô thấy mất hết mặt mũi muốn trốn về nhà, lúc này mà còn không biết xấu hổ đi chơi với bọn họ sao?

Nhưng khi thấy Cao Niệm Vi đứng ở đó thì cô hồi phục lại tinh thần, cô làm sao có thể để cho tình địch của mình có cơ hội ở chung với chồng mình chứ?

Vì thế Phương Tình liền trưng ra bộ mặt khó xử: “Như vậy có sao không?”

Diệp Lâm nhiệt tình nói: “Không sao, chị dâu Khang không cần khách khí đâu, dù sao cũng là chồng chị trả tiền mà.”

“...”

Khang Tư Cảnh trừng mắt với anh ta một cái, Diệp Lâm nhanh chóng ngậm miệng lại.

Thương lượng xong xuôi, Khang Tư Cảnh mới giới thiệu bạn anh cho Phương Tình, Diệp Lâm đã gặp qua nhiều lần thì không cần giới thiệu nhiều, chỉ có Tần Lập Hiên không quá quen nên Khang Tư Cảnh tự nhiên giới thiệu nhiều hơn vài câu.

Tần Lập Hiên thoạt nhìn thì có vẻ lạnh lùng, hơn nữa gương mặt bình tĩnh khá dọa người, so với Khang Tư Cảnh còn khó gần hơn, nhưng lúc Phương Tình chào hỏi với anh thì anh vẫn lịch sự đáp lời.

Chiếc xe Volkswagen Beetle nhỏ của Phương Tình đậu cách đó không xa, hai vợ chồng bọn họ lên chiếc Volkswagen Beetle còn ba người kia thì ngồi xe của Diệp Lâm. Khang Tư Cảnh lên xe cũng không nói gì với cô, trực tiếp khởi động xe lái đi, Phương Tình cực kỳ bối rối, suy nghĩ một lát mới cắn cắn môi nói với anh: “Thật xin lỗi, đã làm anh mất mặt rồi.”

“Không sao.” Anh nhẹ giọng trả lời một câu, lại hỏi: “Em và chị họ đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Phương Tình thành thật kể: “Buổi sáng Viên Tâm An theo đuôi em đến công ty, còn quậy một trận ở công ty em, em đuổi chị ta đi, nghĩ rằng chị ta sẽ biết an phận một chút lại không ngờ chiều nay chị ta lại đến uy hiếp em, em nhịn không được nên mới đánh nhau với chị ta một trận.”

Anh quay đầu liếc cô một cái, “Cô ấy uy hiếp em cái gì?”

Bộ dạng của anh làm cho cô có cảm giác như bị cấp trên quở trách, Phương Tình càng giống như một đứa trẻ phạm lỗi, cúi gằm mặt. Cô không muốn nhắc đến chuyện cuốn nhật ký kia với anh nhưng cô cũng không muốn lừa gạt anh, đương nhiên quan trọng hơn là, khí thế của anh quá mạnh, cô không dám ở trước mặt anh mà nói dối.

Vì thế cô ăn ngay nói thật, “Trước kia chị ta lấy trộm cuốn nhật ký của em, bên trong có viết một chút… về… về mối tình đầu của em, chị ta lấy cái này để uy hiếp em, nếu em không đưa tiền cho chị ta thì chị ta sẽ mang cuốn nhật ký đến cho anh xem. Em sợ chị ta mang cuốn nhật ký đó cho anh xem, anh xem xong lại thấy khó chịu, cũng không muốn chị ta chiếm lợi nên thừa lúc chị ta không để ý, em đã giật lấy cuốn nhật ký, chị ta không phục nên giật tóc rồi đánh em, sau đó thì em đánh nhau với chị ta một trận.”

Cô lén lút quan sát thái độ của Khang Tư Cảnh, thấy sắc mặt của anh lúc nghe cô nhắc đến mối tình đầu của mình cũng không có gì thay đổi, thoạt nhìn có vẻ cũng không có chuyện gì lớn.

Một lúc sau anh mới nói: “Em không cần phải như thế, đều là chuyện trong quá khứ, tôi cũng sẽ không để ý, nếu cô ấy thật sự đưa cuốn nhật ký đó cho tôi xem thì cũng không sao cả.”

“...”
Phương Tình nhìn anh ngây người, hóa ra Khang Tư Cảnh hoàn toàn không để ý cô viết gì trong cuốn nhật ký. Nghe những lời này của anh, lẽ ra cô phải thở phào nhẹ nhõm nhưng không biết tại sao lại cảm thấy có chút hụt hẫng.

Đúng vậy, Khang Tư Cảnh không thích cô thì cần chi phải để ý đến quá khứ của cô, kiếp trước sở dĩ anh đối phó với Bạch Húc Nghiêu hẳn là do giận dữ khi chịu tiếng bị cắm sừng, có thể không liên quan gì đến cuốn nhật ký kia.

Nơi bọn họ đến là nhà hàng nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh, tên đúng với chỗ, tên là “Tân Khách Mãn Bằng”.

Ông chủ nhà hàng này cũng là một ngôi sao lớn trong giới đầu bếp do tay nghề nấu ăn rất điêu luyện, đài truyền hình Bắc Kinh từng mở một chuyên mục đêm khuya cho ông ấy, chính là dạy nấu ăn, không ngờ chương trình thu hút không ít người xem, sau đó vị đầu bếp này tự nhiên cũng nổi tiếng, mà ông ấy mở nhà hàng này cũng ngày càng nổi tiếng, nổi tiếng đến mức có tiền cũng chưa chắc có thể đến đây ăn, thậm chí có người còn phải xếp hàng mấy ngày mới có chỗ.

Tuy nhiên, loại giới hạn này đối với một người sinh ra trong một gia đình quyền quý ở Bắc Kinh như Khang Tư Cảnh là không tồn tại. Anh muốn đến thì chỗ này lúc nào cũng có chỗ cho anh.

Mọi người xuống xe, nhân viên hướng dẫn ở cửa nhiệt tình đến giúp họ chạy xe vào bãi đỗ xe, lúc chuẩn bị vào cửa lại đột nhiên nghe thấy tiếng người từ đằng sau gọi đến, “Tư Cảnh.”

Có thể gọi anh như vậy hẳn là người quen.

Mọi người nghe tiếng gọi, theo bản năng mà quay đầu nhìn lại thì thấy hai chiếc xe dừng lại ở cửa, một người từ chiếc xe phía trước bước xuống. Anh ta mặc một bộ âu phục chỉnh tề, dáng người hơi tròn trịa nhưng vì trang phục kết hợp với khí chất quá hoàn hảo nên người này cũng có thể miễn cưỡng xem là tuấn tú.

Khang Tư Cảnh còn chưa kịp nói gì thì Diệp Lâm ở phía sau đã giật mình nói: “Anh, sao anh cũng đến đây vậy?”

Diệp Thiên, tổng giám đốc công ty Điện ảnh và Truyền hình Hải Nhuận, ông trùm trong giới giải trí, các nghệ sĩ trụ cột trong nước hầu như đều trực thuộc Hải Nhuận quản lý.

Tuy rằng vị tổng giám đốc này không thường xuất hiện trước truyền thông như các ngôi sao, người mẫu nổi tiếng nhưng vẫn thường xuất hiện trên báo, tạp chí nên Phương Tình vẫn nhận ra anh ta.

Diệp Thiên bước đến chào hỏi Khang Tư Cảnh, bên này ngoại trừ Phương Tình thì đều là người quen của anh ta nên cũng nhiệt tình chào hỏi với anh ấy, nhưng ánh mắt của Diệp Thiên dừng lại trên người Phương Tình mang theo mấy phần kinh ngạc, “Vị này chắc hẳn là em dâu đúng không? Tư Cảnh vậy mà chịu dẫn em ra ngoài rồi sao?”

Lời nói này giống như ngày thường Phương Tình bị Khang Tư Cảnh đem giấu đi vậy, Phương Tình không biết trả lời như thế nào, quay đầu liếc nhìn Khang Tư Cảnh thì thấy Khang Tư Cảnh vẫn bình tĩnh nói: “Này không phải là biết cậu sẽ tới sao, cho nên tôi dẫn cô ấy đến, ai gọi cậu là anh vậy.”

Diệp Thiên liếc mắt anh một cái, vờ giận dỗi, “Cho tôi xin!”

Đang nói chuyện thì vài người trên chiếc xe còn lại cũng bước xuống, dẫn đầu trong đó là một người con trai cao gầy, mặc một chiếc áo khoác dài, đội mũ lưỡi trai, lại mang khẩu trang che kín mặt, chỉ lộ ra đôi mắt.

Sau khi bọn họ xuống xe thì đi về phía Diệp Thiên, nhìn có vẻ là đi chung với Diệp Thiên.

Phương Tình nhìn cái người đang che kín mít kia, bỗng chốc cảm thấy giống như bị sét đánh trúng.

Tuy rằng anh ta chỉ lộ ra đôi mắt nhưng đôi mắt đen láy long lanh, mang theo vẻ u buồn bẩm sinh, cô chỉ cần liếc một cái là đã nhận ra.

Bạch Húc Nghiêu.

Cô cũng chịu với cái duyên số quỷ yêu này của cô, đánh nhau một trận thì gặp Khang Tư Cảnh, ăn một bữa cơm thì va phải Bạch Húc Nghiêu.

Theo sau Bạch Húc Nghiêu chắc hẳn là trợ lý và người đại diện của anh ta, bọn họ bước lên phía trước, Bạch Húc Nghiêu cung kính cúi chào Diệp Thiên: “Tổng giám đốc Diệp.”

Diệp Thiên dường như rất coi trọng anh ta, vỗ vai anh ta một cái rồi nói với mọi người: “Do vị này có thân phận đặc biệt nên chúng ta vào trong rồi nói tiếp đi.”

Lúc này, cả đám người mới bước vào nhà hàng.

Diệp Thiên lại đề nghị: “Mọi người cũng đã biết nhau, hay là ngồi ăn chung luôn thì sao?”

Lúc Phương Tình nghe thấy thế thì trong lòng ngàn vạn lần kháng cự nhưng quyền lựa chọn cũng không thuộc về cô, lòng cô có kháng cự cũng vô dụng thôi. Thế nhưng Khang Tư Cảnh không nói gì, liếc mắt nhìn Tần Lập Hiên trước, dù sao hôm nay chủ yếu là tổ chức tiệc chào mừng anh ấy, Tần Lập Hiên nhún vai tỏ vẻ: “Tôi không có ý kiến.”

Cao Niệm Vi với Diệp Thiên là anh em họ, đương nhiên cũng không ý kiến, Khang Tư Cảnh lại đưa mắt nhìn về phía cô, Phương Tình cũng tự nhiên nói: “Em cũng không ý kiến.”

Sau đó, Diệp Thiên nói: “Mọi người đã không có ý kiến vậy quyết định như thế đi.”

Vừa dứt lời thì nghe thấy Diệp Lâm mặt đầy bất mãn nói: “Tại sao không hỏi ý kiến em vậy hả? Em là người vô hình à?”

Diệp Thiên nheo mắt nhìn sang anh ta, “Thế nào, cậu có ý kiến gì?”

Diệp Lâm cười ha hả, khoát tay, “Không ý kiến, em cũng không có ý kiến.”

Bộ dạng luýnh quýnh của Diệp Lâm đều chọc cười mọi người, không khí dường như khá vui vẻ.

Lúc mọi người lên lầu, Phương Tình cố ý đi ở phía sau, cô điều chỉnh hô hấp một chút rồi mới theo mọi người đi vào, Khang Tư Cảnh đi phía trước trò chuyện với Diệp Thiên, theo sau là Bạch Húc Nghiêu cùng đoàn đội của anh ta.

Phương Tình đột nhiên nhớ đến lần trước Khang Tư Cảnh thấy biển quảng cáo của Bạch Húc Nghiêu đặt ở quảng trường Thịnh Hoa thì cho người dỡ bỏ, dường như anh cực kỳ không vừa mắt Bạch Húc Nghiêu, cũng không biết khi vào phòng bao, lúc anh nhìn thấy người ăn cùng với mình lại là mối tình đầu của vợ mình thì phản ứng của anh sẽ thế nào đây.

Mối tình đầu và chồng hiện tại của cô….

Thật không biết cảnh tượng sẽ như thế nào đây

__________

Chương 17: baonlt

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)