TÌM NHANH
HOÀNG TỶ THÀNH THÊ KÝ
Tác giả: Mặc Du
View: 4.066
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 29
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC
Upload by SAC

“Nếu hoàng tỷ muốn biết, vậy theo trẫm hồi cung được không?”

 

Lúc này, Tiêu Diễn không hề cố kỵ mà nhào vào trong ngực Tiêu Diên, nàng nhìn hắn, không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh. Quả nhiên, hắn vẫn lợi dụng việc của Vương Uẩn Chi mà nhắc tới chuyện hồi cung, nhưng nàng đã quyết định muốn sống tốt quãng đời còn lại với Vương Uẩn Chi, nên không muốn nghe lại điều này. Tiêu Diên nhẹ nhàng đẩy hắn ra, sợ lại đụng phải vết thương của hắn, nên không dám dùng sức.

 

“Nếu không có việc khác, thì ta trở về.”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Hoàng tỷ!”

 

Tiêu Diễn vừa định dơ tay giữ chặt lấy nàng, nhưng ngặt nỗi lòng bàn tay đau nhói, thấy nàng bước nhanh xuống ngự liễn ngay trước mắt, đến cả góc áo cũng không thể đụng tới. Mành xe lấp loáng che khuất bóng dáng nàng đang dần khuất xa bên ngoài, trong lòng Tiêu Diễn một mảnh mất mát, ngơ ngẩn ngồi trong ngự liễn, mãi tới khi thái giám nhẹ giọng nhắc nhở hắn mới hoàn hồn.

 

Sau khi vội vàng lên xe ngựa, Tiêu Diên không nhịn được mà nhíu mày, lâm vào trầm tư, một màn vừa rồi khiến nàng sực tỉnh, nhưng dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, nghĩ như vậy nên nàng cũng buông lỏng hơn, lười nhác mà dựa vào gối mềm. Đợi tới khi Thanh Ninh đến hầu hạ, nàng ta “a” lớn một tiếng, chỉ vào trán nàng, vừa kinh ngạc vừa lo sợ.

 

“Công chúa, trán người…”

 

Thanh Ninh nhanh chóng lấy ra một chiếc gương từ trong rương nhỏ, để Tiêu Diên tùy tiện nhìn một cái, chỉ thấy giữa trán nàng phiếm tơ máu, không xem thì thôi, xem xong khiến nàng có cảm giác hơi đau, trong lòng oán thầm, Tiêu Diễn cũng quá không biết nặng nhẹ. Vừa muốn duỗi tay chạm lên, Thanh Ninh lập tức ngăn lại, lấy ra một bình dược nhỏ trong cái hộp bên cạnh, nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương.

 

“Được rồi.” Thanh Ninh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt lạnh lùng của nàng, “Công chúa…”

 

Được Thanh Ninh nhắc nhở, dường như nàng nghĩ ra điều gì, hừ nhẹ một tiếng, bên môi gợi lên độ cong châm chọc: “Thanh Ninh, ngươi theo ta ngần ấy năm, ta chưa bao giờ nghĩ đến ngay cả ngươi cũng bán đứng ta.” Thanh Ninh không thể tưởng tượng được mà trừng lớn mắt, lập tức lui ra sau vài bước, nặng nề mà lắc đầu, đang định mở miệng, cằm đã bị mạnh mẽ nhấc lên.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Tiêu Diên liền ngay tức khắc buông tay ra, khó trách khi hắn nhìn thấy trán nàng, ánh mắt thâm trầm như vậy, thì ra nguyên nhân là ở đây. Hôm nay lúc Vương Uẩn Chi đặt xuống trán nàng một nụ hôn, chỉ có Thanh Ninh nhìn thấy, không phải nàng ta mật báo với Tiêu Diên thì còn ai vào đây?

 

“Công chúa, nô tỳ…” Tâm nhoáng lên một cái, lại cúi đầu, Thanh Ninh liền nói ra, “Là nô tỳ mật báo với bệ hạ, nhưng bệ hạ chỉ muốn biết công chúa có đến hay không, tuyệt đối sẽ không làm ra việc tổn thương công chúa! Nô tỳ có thể thề với trời!”

 

Trong khoảnh khắc, nàng cũng không biết phải làm sao, Thính Vũ phản bội  nàng, hiện tại ngay cả người trung tâm như Thanh Ninh cũng vậy, chẳng lẽ bên người nàng không có lấy một ai đáng tin cậy? Nhớ tới Tiêu Diễn đã từng nói qua trong phủ cũng có người của hắn, nhưng nàng lại chẳng thể tưởng tượng được người đó lại là Thanh Ninh, nàng tình nguyện tin là người khác, cũng tuyệt không khiến tim nàng rét lạnh như vậy.

 

Dọc theo đường đi, Tiêu Diên một mực im lặng, sau khi về phủ, nàng vẫn như thường ngày, bình đạm như nước, ngược lại vẫn là một bộ dáng thư thái.

 

Cứ cách một khoảng thời gian sẽ nhận được thư tín của Vương Uẩn Chi, đa phần là bày tỏ nhớ mong, kết thư vẫn luôn là dòng chữ “Đừng nhớ, rất tốt”, nàng chậm rãi cười, ngữ khí trong thư, cực kỳ giống với phong thái của y. Mỗi lần nhận được thư tín, nàng sẽ đều cất giữ cẩn thận, đặt trong một cái tráp, giống như biểu thị tâm ý của một người thê tử.

 

Tính toán ngày, hôm nay cũng là ngày thư đến.

 

“Công chúa, sao người lại ngồi ở chỗ này?”

 

Tiêu Diên nhìn Thanh Ninh, từ sau ngày đó Tiêu Diên vẫn luôn lạnh nhạt với Thanh Ninh, hôm nay dù có ra sao thì nàng ta cũng không thể nhịn nổi nữa, gục đầu xuống, quỳ gối trước mặt Tiêu Diên, khóc lóc nói: “Sau này nô tỳ sẽ không tiết lộ việc của công chúa nữa, cầu xin công chúa đừng đuổi nô tỳ đi!”

Nàng nâng Thanh Ninh dậy, khiến nàng ta ngây người nửa ngày.

 

“Không cần, không có ngươi, tự nhiên sẽ có người khác.” Nàng xua tay, bên môi tràn ra tiếng thở dài bất đắc dĩ, “Ngươi đi tìm hiểu một chút, thư sao còn chưa đến, có phải bị chậm trễ trên đường?” Tuy nàng đã xuất cung, nhưng tin tức trong triều vẫn truyền tới tai nàng, loáng thoáng nghe thấy tiền tuyến không mấy yên ổn, trong lòng nàng cũng nóng ruột, chẳng lẽ có chuyện ngoài ý muốn?

 

Hồi thần, phân phó Thanh Ninh nhanh chóng đi thăm dò.

 

Từ trước đến nay, mọi tin tức từ tiền tuyến báo về, đều phải trải qua từng trạm từng trạm kiểm soát rồi mới đến tay Tiêu Diễn.

 

Lúc này Tiêu Diễn không cần thượng triều, hắn lười nhác nằm trên giường, ngắm bức tranh của danh họa cổ. Trên bàn chất đầy tấu chương đỏ rực, một cái hắn cũng không xem, cho dù không xem hắn cũng biết bên trong viết gì, đơn giản chính là tin báo nguy từ biên cảnh, thỉnh triều đình chi viện. Hắn cười khinh miệt, nếu phái binh chi viện, kia chẳng phải làm cho bố cục hắn đã sắp xếp thất bại? Mới vừa đứng dậy, Thạch An đã khom người trình lên tin tức chiến trận suốt đêm ra roi thúc ngựa đưa tới.

 

“Hôm nay lại có tin gì mới?” Hắn liếc mắt, căn bản không có ý định tiếp nhận.

 

“Trung thư lệnh, đã chết.” Thạch An lại cười trình lên lần nữa, lúc này, Tiêu Diễn cũng không cự tuyệt, nét mặt vui sướng mà mở thư tín ra, đọc từng chữ từng chữ, đọc đến dòng cuối cùng khóe miệng hắn không nhịn được mà dương lên, bàn tay to đánh một cái, liên tục nói tốt mấy lần.

 

“Chỗ hoàng tỷ…” Hắn nheo mắt, thần sắc kích động.

 

“Việc tốt như vậy nô tài tất nhiên sẽ không quên trưởng công chúa, hiện tại chắc cũng đã biết.”

 

“Rất tốt!”

 

Tiêu Diễn mang theo ý cười dào dạt mà nằm trở về giường, tay gối sau đầu, đem lá thư kia nhẹ nhàng mà đặt trước ngực, nháy mắt hắn cảm thấy tâm tình thật sảng khoái. Hắn đã sớm muốn Vương Uẩn Chi đi đến cõi Tây Thiên, đáng tiếc lại chậm chạp không có cơ hội xuống tay, thời gian gần đây Chu quốc xâm phạm biên cảnh, nhưng thật ra đã cho hắn cơ hội tốt trời cho, ngoại trừ thứ trong lòng hắn, kế tiếp, hoàng tỷ hẳn sẽ nhanh chóng tiến cung, chỉ sợ hoàng tỷ sẽ tức giận.

 

Tuy hắn đã đoán trước được Tiêu Diên tức giận, nhưng lại không nghĩ tới tức giận đỉnh điểm như thế.

 

Tiêu Diên một đường hấp tấp vào cung, cung nhân Lâm Hoa cung nói nàng chờ một lát, sẽ quay vào bẩm báo, nhưng lại bị nàng một cước đá văng, nàng lớn tiếng quát: “Đều cút hết ra ngoài cho bản cung, ai ngăn cản bản cung, đừng trách bản cung không khách khí!” Các cung nhân đành phải lui xuống, ai cũng không dám chọc vị chủ tử này.

 

Ầm!

 

Nàng trực tiếp đá văng cửa lớn chính điện Lâm Hoa cung.

 

Gió lạnh bên ngoài vù vù thổi vào, thổi trúng lá thư đang ở trước ngực Tiêu Diễn bay đến bên chân nàng. Cầm lấy bức thư mà đọc, nàng đột nhiên xé nát, Thanh Ninh nhặt lá thư rơi trên đất, lại đọc được tin tức nói Vương Uẩn Chi đã tử trận? Thật sự quá buồn cười, chỉ mới có năm ngày, một đại tướng quân lại chết trên sa trường, như thế này làm sao khiến người khác có thể tin tưởng?

 

Chỉ có thể giải thích là do Tiêu Diễn mượn dao giết người!

 

“Trẫm vừa hay cũng nghĩ tới hoàng tỷ, có phải hoàng tỷ cũng nghĩ tới trẫm nên mới tiến cung?” Tiêu Diễn thong thả đứng dậy, mặt mày ôn hòa, nào có nét tàn nhẫn vô tình như vừa rồi. Duỗi tay muốn giữ chặt lấy nàng, không ngờ lại bị một xấp giấy ném vào mặt, không đau, nhưng làm hắn sửng sốt nửa ngày, “Hoàng tỷ…”

 

“Là ngươi ra tay.” Không có nghi vấn, Tiêu Diên cực kỳ xác định, “Đó là phu quân của ta, thế mà ngươi lại có thể ra tay tàn nhẫn như vậy?”

 

Tiêu Diễn hơi mím môi, nghiêng nửa người đi, khuôn mặt bị khuất sáng vẫn không che đi được nét âm trầm: “Mặc dù ngày ấy ta làm ra hành động đó với hoàng tỷ, hoàng tỷ vẫn không ra tay với trẫm, nhưng hôm nay lại vì một Vương Uẩn Chi…” Hắn bỗng nhiên ngước mắt, ánh mắt tàn nhẫn, “Vậy hoàng tỷ có hiểu biết về… phu quân của tỷ không?”

 

Hắn cắn răng thật mạnh khi nói ra mấy chữ kia, rồi sau đó ánh mắt lạnh lùng, lệnh cho đám cung nhân lui ra, ai dám tiến vào, giết không tha!

 

Mạnh mẽ mà kéo Tiêu Diên, đẩy ngã nàng nằm trên long án, lấy ra một cái hộp gỗ, hắn không màng tới vết thương trong lòng bàn tay mà mở hộp gỗ ra, bên trong là các loại mật tín lớn bé khác nhau, nhìn hình dáng có vẻ là ở các thời điểm khác nhau. Nàng tùy tiện cầm một bức mật tín, khiến cho nàng cả kinh trợn mắt há miệng.

 

Tiêu Diễn hừ lạnh một tiếng, chậm rãi nói: “Vương Uẩn Chi vốn là đáng chết, y là mật thám Chu quốc phái tới, tình báo mà y đánh cắp mấy năm nay đủ để Tề quốc mất nước! Ngay cả đám thích khách hắc y nhân mà Chu quốc phái đến, trẫm điều tra ra, là chính y sai khiến.” Con ngươi hắn sáng ngời mà nhìn chằm chằm nàng, “Hoàng tỷ, có vẻ như phu quân của tỷ muốn đẩy tỷ vào chỗ chết!”

 

Thân thể nàng mềm nhũn, vẻ mặt tràn đầy không tin tưởng, liên tục lui về phía sau mấy bước, không cẩn thận mà trực tiếp đập eo vào góc bàn sắc nhọn, đau đến nỗi ngã ngồi trên mặt đất. 

 

Tiêu Diễn cũng ngồi xổm trên mặt đất, nửa ôm lấy nàng, đặt đầu nàng dựa trên vai hắn, nhẹ nhàng vỗ sau lưng đang không ngừng phập phồng của nàng. Lúc này nàng còn đang ở trong khiếp sợ, nhu thuận dị thường, không cự tuyệt hắn ôm ấp. Nàng gắt gao bám chặt lấy quần áo hắn, cực kỳ dùng sức, đến nỗi đầu ngón tay  bắt đầu trở nên trắng bệch, Tiêu Diễn có hơi không đành lòng, từng chút từng chút mà bẻ ngón tay nàng ra, cẩn thận đặt trong lòng bàn tay hắn.

 

“Hoàng tỷ?”

 

“Giả…” Tất cả là giả!

 

“Hoàng tỷ, trẫm đã bao giờ lừa gạt nàng chưa?” Đáy mắt hắn ẩn chứa tức giận.

 

Đôi mắt mê mang đã khôi phục chút thanh tỉnh, đúng vậy, Tiêu Diễn chưa từng nói dối nàng, nhưng loại tin tức bất thình lình này bảo nàng làm sao tiếp nhận đây? Vương Uẩn Chi là mật thám của Chu quốc, nếu vậy dịu dàng trước kia của y, mỉm cười ngày ấy, toàn bộ đều là giả? Ấy vậy mà mấy ngày trước đó, nàng còn tin tưởng mà muốn cùng y chung sống, trở thành một đôi phu thê ân ái, nhưng hiện tại sự thực nói cho nàng biết, tất cả đều không phải sự thật!

 

“Trên mặt đất lạnh, trẫm ôm nàng lên.” Ôm nàng ngồi xuống giường bên cạnh cửa sổ, hắn thả vào tay nàng một ấm lô, lại ôm lấy nàng từ phía sau, giọng điệu lười biếng mà hỏi, “Hoàng tỷ, trở về được không? A Diễn thật sự rất nhớ nàng, huống chi hiện tại y cũng đã chết.” Hắn cúi đầu xuống, sợi tóc mềm mại sượt qua khuôn mặt nàng, khiến nàng hơi ngứa, hắn thổi khí, ấm áp nói,” Hoàng tỷ ngoan, trở về được không, người khác sẽ phản bội nàng, nhưng A Diễn sẽ không, sau này trong lòng A Diễn sẽ chỉ có một mình hoàng tỷ, để A Diễn chăm sóc cho nàng được không?”

 

Tiêu Diên lại thất thần, hắn không vui mà nhíu mày, cắn một ngụm lên vành tai tinh xảo của nàng, khiến nàng bị đau, lại quay người nàng qua, cúi người xuống. Đầu hắn chôn ở hõm vai nàng, hô hấp nóng bỏng phả lên cổ nàng, hắn mềm nhẹ mà hôn, cơ thể từng chút đè ép lên, thuận tay mở đai áo của nàng, hắn do dự một lát, rồi mới đưa tay vào bên trong áo nàng.

 

Vuốt ve qua lại eo nàng, cho dù không nhìn thấy, hắn cũng vẫn có thể tưởng tượng ra vòng eo bóng loáng mảnh khảnh dưới thân hắn, đẹp đẽ tới mức nào.

 

Hắn nheo mắt lại, khóe miệng treo ý cười, tay từ từ men theo eo nàng mà tiến lên trên.

 

Tiêu Diên mặt vô cảm nhìn hắn, vừa mới trải qua việc của Vương Uẩn Chi, hiện tại nàng thật sự vô lực: “A Diễn…” Người đang đè trên người nàng rõ ràng ngẩn ra, dường như đã thật lâu rồi chưa nghe thấy ai gọi hắn như vậy. Nàng thở dài, khẽ nói, “Ta không biết ngươi có ảo tưởng như thế nào, ta và ngươi là tỷ đệ, so với bất kỳ người nào, ngươi đều hiểu rõ hơn, loại thích này vốn…”

 

Sắc mặt hắn trầm xuống, thu lại ý cười, thừa dịp nàng còn chưa nói ra chữ cuối cùng mà hắn chán ghét, tay hắn cầm lấy nhũ hoa mềm mại của nàng, khiến nàng giật mình run rẩy.

 

Lô ấm cầm trong tay rơi từ trên giường xuống, phát ra âm thanh trầm đục, nhưng lại không có bất kỳ cung nhân nào đi vào.

 

Đối diện với đôi mắt ám muội chứa đầy ái dục, tim nàng, cũng theo đó mà bị bóp nghẹt, như viên đá bị ném xuống đáy hồ.

 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)