TÌM NHANH
HOÀNG HÔN RỰC CHÁY
Tác giả: Lục Mang Tinh
View: 1.058
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 39
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Đêm đó, sau khi Hứa Đình Ưu trở về phòng của mình, cô ấy đã đăng lên vòng bạn bè.

 

Tổng cộng có sáu bức ảnh, bốn bức là cảnh trong trường trung học phổ thông thực nghiệm Quận Hoa, một bức là ảnh tự sướng của bốn người họ trên sân thể dục, bức cuối cùng là ảnh của Hứa Nguyên Hách và Phương Nam Chi trước cửa phòng bảo vệ ở cổng trường.

 

Trong ảnh, cả hai cùng lúc nhìn vào máy ảnh, cô gái có vẻ hơi ngạc nhiên, đôi mắt to tròn, mặt mộc trông rất tươi tắn, thanh lịch lại có chút dễ thương. Chàng trai làm mặt quỷ, biểu cảm không được đẹp nhưng ngoại hình lại là điểm cộng nên chụp chung vô cùng hài hòa.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Khi Hứa Nguyên Hách nhìn thấy vòng bạn bè này, sự chú ý của anh ấy đã hoàn toàn bị thu hút bởi bức ảnh cuối cùng, anh ấy nhấp vào để phóng to nó ra, sau khi xem một lúc, anh ấy đã lưu nó lại.

 

Được đấy, chụp cũng khá đẹp.

 

Phương Nam Chi cũng nhìn thấy vòng bạn bè do Hứa Đình Ưu đăng lên, cô cũng chú ý vào bức ảnh cuối cùng nhưng cô lại chú ý vào bản thân hơn nên đã bình luận: [Tớ nói nè, biểu cảm của tớ trông kỳ cục lắm luôn á, cậu phải chụp lại tấm khác cho tớ mới được.]

 

Hứa Đình Ưu trả lời: [Đâu có đâu, tớ thấy dễ thương lắm.]

 

Sau khi đăng trên vòng bạn bè nửa tiếng, Triệu Kha và những người khác cũng đã ấn thích nó, cuối cùng Lý Ngật Châu đã nhìn thấy bức ảnh cuối cùng.

 

Anh cũng nhấp vào xem rồi tắt đi, thoát khỏi vòng bạn bè, anh không bình luận gì chứ đừng nói là thích.

 

Chẳng mấy chốc, đã đến thời khắc giao thừa.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Gia đình Phương Nam Chi nấu một bàn đồ ăn nóng hổi, ​​sau khi ăn xong, cả nhà cùng nhau quây quần xem chương trình đêm hội mùa xuân trong phòng khách.

 

Lớn rồi, cô cảm thấy chương trình đêm hội mùa xuân ngày càng nhàm chán nhưng lại rất thích cảm giác được ở bên gia đình nên vẫn cùng ông bà nội đón giao thừa, chờ đợi năm mới sang.

 

Trong khoảng thời gian này, cô thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến Lý Ngật Châu, nghĩ đến việc bây giờ ở nước ngoài, anh đón năm mới cùng mẹ anh nhỉ…

 

Vì vậy, khi đồng hồ điểm đến 0 giờ, cô đã gửi cho anh một câu ‘Chúc mừng năm mới’.

 

Không ngờ gần như cùng lúc đó, cô cũng nhận được lời ‘Chúc mừng năm mới’ từ anh.

 

Cô không biết liệu anh có gửi tin nhắn hàng loạt hay không nhưng dù anh có gửi tin nhắn hàng loạt đi chăng nữa thì cô cũng không quan tâm lắm.

 

Cô hào hứng chụp cảnh đón giao thừa trên TV gửi cho anh, sau khi chúc tết anh xong, cô nói với anh rằng cô đã nghe thấy tiếng chuông giao thừa.

 

Lý Ngật Châu trả lời cô bằng một bức ảnh, là nội dung trên iPad nhưng đó không phải là chương trình đêm hội mùa xuân mà là một bức ảnh từ một bộ phim. Phương Nam Chi nhớ bức ảnh đó, đó là từ bộ phim Chú chó trung thành Hachiko.

 

Phương Nam Chi hơi kinh ngạc, cô cúi đầu trả lời anh: [Em đã từng xem bộ phim này rồi, tối nay anh xem cái này hả? ]

 

Lý Ngật Châu: [Ừm, xem lại.]

 

Phương Nam Chi: [Nhưng đón Tết mà xem phim này hình như không hợp cho lắm, xem phim này kiểu gì cũng khóc cho coi.]

 

Lý Ngật Châu: [Có vẻ như thế thật nên giờ tôi đang thấy hối hận vì đã xem này.]

 

Phương Nam Chi cảm thấy anh vô cùng đáng thương nhưng cũng hơi buồn cười: [Anh thích chó hả?]

 

Lý Ngật Châu: [Lúc nhỏ tôi có nuôi, sau khi nó mất, tôi cũng không nuôi nữa.]

 

Phương Nam Chi hiểu cảm giác ấy. Nhìn chú chó lớn lên với mình mất đi, cũng giống như chúng kiến người thân của mình mất, rất đau lòng, nó khiến cho người ta sợ hãi không dám nuôi nữa, không dám thử thêm lần nào nữa.

 

Phương Nam Chi: [Em cũng rất thích chó nhưng mẹ em lại sợ, vậy nên em chưa được nuôi chó bao giờ. ]

 

Lý Ngật Châu: [Sau này em ở riêng rồi, có thể thử nuôi một con.]

 

Phương Nam Chi: [Em cũng nghĩ như vậy, chúng đáng yêu lắm.]

 

Ông nội, bà nội và ba mẹ xem chương trình đêm hội mùa xuân xong thì về phòng đi ngủ, Phương Nam Chi cũng về phòng của mình: [Anh xem xong chưa?]

 

Lý Ngật Châu: [Sắp xong rồi, xem xong rồi ngủ.]

 

Phương Nam Chi thả mình vào chăn bông mềm mại: [Bây giờ em cũng muốn đi ngủ.]

 

Lý Ngật Châu: [Ok.]

 

Vài giây sau, anh lại gửi thêm hai chữ: [Ngủ ngon.]

 

Phương Nam Chi sửng sốt một lúc, lập tức trả lời lại: [Ngủ ngon.]

 

Sau khi gõ tin nhắn này, Phương Nam Chi bèn ném điện thoại sang một bên, nằm ngửa trên giường, cô phấn khích đạp chân loạn xạ.

 

Tuy rằng cô đi ngủ sớm nhưng hai chữ ‘ngủ ngon’ lại khiến cô cảm thấy đêm nay không thể ngủ ngon được.

 

Những ngày nghỉ sau năm mới luôn trôi qua nhanh chóng, trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng vào buổi sáng, Phương Nam Chi sẽ ra ngoài đi dạo cùng Hứa Đình Ưu. Điều đáng kinh ngạc là Hứa Nguyên Hách gần đây luôn kè kè bên cạnh.

 

Phương Nam Chi nhớ rằng Hứa Đình Ưu không thích dẫn con trai theo khi đi mua sắm, ví dụ như Hứa Nguyên Hạo, không phải lần nào cô ấy cũng đưa cậu ấy đi cùng nhưng lần này cô ấy lại nói cần người xách đồ giúp.

 

Phương Nam Chi cảm thấy cũng có lý vì lần nào đi mua sắm, Hứa Đình Ưu cũng mua rất nhiều…

 

Nhưng chỉ thi thoảng cô mới ra ngoài mà thôi, còn hầu hết thời gian vẫn dành cho việc ở nhà. Sau Tết, cô cùng Lý Ngật Châu và Hách Lai gọi ba cuộc điện thoại, mỗi lần đều kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, ba người bọn họ đều rất chú trọng cuộc thi ở học kỳ tiếp theo, trước kỳ thi cũng chuẩn bị cực kỳ nghiêm túc.

 

Hôm nay, lúc ba người đang trò chuyện thì Lý Ngật Châu có việc nên offline trước.

 

Phương Nam Chi và Hách Lai lại hàn huyên thêm, trước khi cúp máy, Hách Lai thuận miệng nói: "Mấy ngày nữa anh sẽ trực tiếp đến Đinh Thịnh để tìm Lý Ngật Châu nói chuyện cụ thể, vừa hay cũng sắp đến sinh nhật của cậu ấy, nhân tiện bắt cậu ấy khao một bữa luôn.”

 

Phương Nam Chi nghe xong thì sửng sốt: “Anh ấy đang ở Đinh Thịnh sao?”

 

“Cậu ấy vẫn luôn ở đó mà, qua năm nay là ông thần này ở đó hơn một năm rồi.”

 

Không đúng, căn nhà đó trông thật trống trải, chắc là anh chỉ ở tạm trong khoảng thời gian đi học thôi, nếu anh không đi nước ngoài mà mẹ anh về ăn Tết thì có lẽ anh sẽ không ở đó.

 

Trừ phi… Mẹ anh không hề trở về.

 

Phương Nam Chi cho rằng năm mới đến nên ở bên gia đình là điều hiển nhiên nhưng giờ cô lại phát hiện ra rằng dường như anh không được như vậy.

 

Vậy nên lúc anh gửi tin nhắn ‘Chúc mừng năm mới’ cho cô, anh chỉ có một mình trong căn nhà trống trải ở thành phố Minh Hải thôi sao.

 

Tại sao chứ?

 

Phương Nam Chi đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại mà anh đã trả lời trong phòng sinh hoạt, sau khi ba anh qua đời, có phải anh và mẹ đã xảy ra chuyện gì rồi không… 

 

*

 

Sinh nhật của Lý Ngật Châu là vào ngày mười một tháng hai, cách vài ngày trước khi khai giảng.

 

Ban đầu, Phương Nam Chi dự định đến trường sớm một ngày trước lễ khai giảng nhưng bây giờ lại có sự thay đổi.

 

Cô nói với ba mẹ rằng mình sẽ trở lại thành phố Minh Hải vì cuộc thi của trường cấp bách hơn. Sau đó, cô lại đăng ký với giáo viên quản lý ký túc xá để chuyển vào ký túc xá sớm.

 

Chiều hôm sau, cô đến một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng trong thành phố và hẹn gặp một thợ làm bánh kem để dạy cô cách làm bánh.

 

Kỹ năng nấu nướng của Phương Nam Chi rất tốt nhưng cô ít tiếp xúc với việc làm bánh nên không thành thạo chút nào, dưới sự hướng dẫn của cô giáo dạy làm bánh, cô đã làm được một chiếc bánh kem sau một hồi vật lộn... Nhưng nó thực sự rất xấu nên cô quyết định làm một chiếc khác.

 

“Nam Chi, em đang ở đâu thế? Bánh kem đã chuẩn bị xong chưa?” Hách Lai gọi điện thoại cho Phương Nam Chi vì cô đã nói với anh ấy chuyện hôm qua cô đến thành phố Minh Hải. Hai người định chúc mừng sinh nhật Lý Ngật Châu, Hách Lai lo chuẩn bị bữa tối, còn cô thì chuẩn bị bánh kem.

 

Thời gian đã gần hết, Phương Nam Chi nhìn chiếc bánh kem mà cô vừa làm, tuy vẫn có chút không hài lòng nhưng đã quá muộn để làm lại.

 

“Ừm, cũng hòm hòm rồi.”

 

“Chúng ta xuất phát thôi, hẹn nhau trước cửa chung cư của cậu ấy nhé.”

 

“Được.”

 

 Phương Nam Chi bắt thẳng taxi, sau khi gặp Hách Lai thì cùng đến nhà anh. 

 

Hôm nay Lý Ngật Châu ở nhà, nghe thấy tiếng chuông cửa là biết Hách Lai đến, bởi vì trước đó Hách Lai đã gọi điện thoại cho anh, nói rằng sẽ đến bàn chuyện về hạng mục, nhân tiện ăn cơm tối với nhau luôn.

 

Lý Ngật Châu thấy vậy cũng không lấy làm lạ bèn đi mở cửa, không ngờ sau khi cửa mở ra, không chỉ có Hách Lai, còn có một cô gái đứng ngoài cửa.

 

Anh sững người một lúc, anh rất bất ngờ khi thấy sao Phương Nam Chi lại xuất hiện ở đây, bây giờ đáng lẽ ra cô nên ở Hàng Châu mới phải.

 

“Em…”

 

“Sinh nhật vui vẻ.” Phương Nam Chi cướp lời anh, tranh nói trước.

 

Lý Ngật Châu hơi nhíu mày, chỉ thấy cô cười cười rồi giơ chiếc hộp rất đẹp mắt trong tay lên, cô nói: “Tặng anh bánh kem này.”

 

Đã hai, ba năm rồi Lý Ngật Châu mới được tổ chức một buổi sinh nhật đúng nghĩa, năm ngoái Hách Lai bảo anh mời khách nên họ mới ra ngoài ăn cơm nhưng không ăn bánh kem, suy cho cùng là hai đứa con trai nên cũng không quen gọi đồ ngọt.

 

“Ngây ra đó làm gì, mau để bọn tôi vào đi, bọn tôi mua nhiều đồ ăn ngon lắm đấy.” Hách Lai nói.

 

Lý Ngật Châu tránh sang một bên mở cửa, Hách Lai vội vàng thay giày chạy vào phòng bếp, anh ấy xách đồ mỏi đến nỗi sắp gãy tay luôn rồi

 

Phương Nam Chi theo vào sau, nói: “Anh cầm đi.”

 

Lý Ngật Châu cụp mắt nhìn cô, trong mắt vẫn còn vẻ ngỡ ngàng, hồi lâu sau mới nói: “Cảm ơn em.”

 

Phương Nam Chi thay dép lê, cô hơi ngượng ngùng: “Anh không cần cảm ơn em đâu, là đàn anh Hách Lai nói cho em biết hôm nay là sinh nhật anh nên em mới đi mua bánh kem đó.”

 

“Mua cái gì mà mua, bánh này là em ấy tự tay làm đó!” Giọng nói của Hách Lai từ bên trong vọng ra: “Nam Chi thế mà lại rất có tâm nhé, tự đến lớp dạy làm bánh, mất cả buổi trưa mới làm được cái bánh kem này cho cậu đấy!”

 

Chiếc bánh này không đẹp chút nào, Phương Nam Chi định ụp chiếc nồi này cho thợ làm bánh, không nói là cô tự làm nhưng không ngờ được độ nhanh miệng của Hách Lai.

 

Cô lập tức mặt đỏ tía tai: "Em, em, vừa hay lúc đó em cũng khá rảnh, không biết tặng gì cho anh nên em mới làm bánh kem..."

 

Nói xong, không nghe Lý Ngật Châu đáp lại, cô quay đầu nhìn bèn thấy anh đang cúi đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc bị ánh đèn phản chiếu.

 

Cô cắn môi, anh càng nhìn càng khiến tim cô đập nhanh hơn: “Sao vậy…”

 

Lý Ngật Châu hỏi: “Sao em không ở nhà?”

 

“Không có việc gì làm nên em muốn đến đây sớm hơn vài ngày để có thể tập trung tinh thần thi đấu."

 

Đương nhiên, lý do chủ yếu vẫn là muốn tổ chức sinh nhật cho anh.

 

Lý Ngật Châu nghe vậy bèn thu ánh mắt lại, cười nhạt: “Bánh kem trông cũng đẹp đó.”

 

Hộp đựng trong suốt nên có thể nhìn thấy bánh bên trong, Phương Nam Chi thấy hơi xấu hổ: "Thật ra thì nó khá thô, đây là lần đầu tiên em làm bánh nên làm chưa được đẹp lắm."

 

“Tôi thấy cũng đẹp mà.”

 

Ánh mắt Phương Nam Chi sáng lên.

 

Lý Ngật Châu nói: “Đi thôi, chúng ta đi trong xem đi.”

 

“Vâng!”

 

Hách Lai mua một bàn đồ ăn, sau khi ba người ngồi xuống thì mở bánh kem ra trước.

 

Vừa rồi không thể nhìn thấy nó từ mặt bên nhưng sau khi mở ra sẽ thấy một hàng chữ nhỏ rất đẹp được viết trên bánh…

 

Người đoạt giải Kiến trúc Pritzker tương lai: Lý Ngật Châu

 

Sinh nhật vui vẻ!

 

“Phụt ha ha ha ha ha…” Sau khi Hách Lai nhìn thấy rõ ràng bèn bật cười to: “Nam Chi, em được lắm, em giỏi thật đấy!”

 

Lý Ngật Châu cũng bị buồn cười lây: “Xem ra tôi phải cảm ơn lời tiên đoán này của em.”

 

Phương Nam Chi cười theo: “Em đã nghĩ rất lâu về việc sẽ chúc anh cái gì, sau đó cảm thấy chúc như thế này là tốt nhất.”

 

Giải Kiến trúc Pritzker là giải thưởng kiến ​​trúc được thành lập từ năm 1979, là giải thưởng quốc tế cao nhất trong lĩnh vực kiến ​​trúc, được người trong ngành gọi là ‘giải Nobel của giới kiến ​​trúc’.

 

Vì vậy, đây là lời chúc tốt đẹp nhất cho một người theo ngành kiến ​​trúc.

 

Hách Lai: “Không sai không sai, trước tiên chúng ta cứ cụng ly cái đã. Chúc Lý Ngật Châu của chúng ta trong tương lai sẽ đoạt giải, sinh nhật vui vẻ nhé Lý Ngật Châu!”

 

Phương Nam Chi: “Sinh nhật vui vẻ!”

 

Lý Ngật Châu: “Cảm ơn mọi người rất nhiều.”

 

Hách Lai cũng mang rượu tới nhưng Phương Nam Chi không uống được, vì vậy Lý Ngật Châu đã uống vài ly với anh ấy.

 

Hách Lai uống rượu thôi thì không sao nhưng vừa uống vừa ăn rất dễ say, cuối cùng vẫn là Lý Ngật Châu và Phương Nam Chi hợp lực khiêng anh ấy lên chiếu tatami* của phòng ngủ phụ vừa được dọn dẹp. 

 

*Tatami là một loại chiếu truyền thống của người Nhật có thể xếp lại được, dùng để trải sàn nhà.

 

Nhà Lý Ngật Châu mỗi phòng ngủ chính là có giường đệm, phòng ngủ phụ chỉ có chiếu tatami, một chiếc giường tử tế cũng không có.

 

Phương Nam Chi càng chắc chắn rằng mẹ anh không hề về nhà ăn Tết.

 

Sau khi đặt Hách Lai xuống, lưng Phương Nam Chi hơi đổ mồ hôi, cô bèn đến phòng khách rồi ngồi trên ghế sô pha. Mấy phút sau, Lý Ngật Châu cũng từ phòng ngủ phụ đi ra.

 

“Anh ấy ngủ rồi sao?” Phương Nam Chi nhỏ giọng hỏi.

 

Lý Ngật Châu gật đầu: “Ừm.”

 

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, hai người không nói gì cả, bỗng anh lên tiếng: “Bánh kem vẫn chưa ăn, em có muốn thử chút không.”

 

Vừa rồi thổi nến xong bọn họ cũng không muốn ăn bánh kem ngay, tính để ăn tráng miệng nhưng ai mà ngờ Hách Lai lại uống say trước.

 

Phương Nam Chi: “Được ạ.”

 

Lý Ngật Châu đứng dậy cầm bánh kem và nước uống cho hai người lại đây, anh cắt cho mỗi người một miếng, nói: "Xem cái gì đó đi."

 

“Phim hả?”

 

“Ừm, em có muốn xem gì không?”

 

Trong chốc lát, Phương Nam Chi vẫn chưa nghĩ ra, Lý Ngật Châu bèn dựa theo thứ tự trên màn hình lướt xuống.

 

“Vậy xem phim đó đi!” Phương Nam Chi đột nhiên nói.

 

Lý Ngật Châu: “Cái nào? Cái này sao, ‘Một thuở tình thơ’?”

 

Khi còn học cấp ba, Phương Nam Chi rất ít khi xem phim tình cảm hay phim truyền hình. Sau khi học đại học, cô càng bận rộn nên không có nhiều thời gian để xem phim nhưng cô đã nghe nói về bộ phim nổi tiếng này với nội dung kể về tuổi dậy thì của nữ sinh và nam sinh.

 

Phương Nam Chi nói: “Em chưa xem bao giờ nên muốn xem thử xem sao.”

 

Lý Ngật Châu nghe theo cô: “Được thôi.”

 

Phim bắt đầu, hai người ngồi bệt xuống thảm để tiện ăn bánh và uống nước ngọt.

 

Lúc Lý Ngật Châu cắn miếng bánh đầu tiên, Phương Nam Chi quay đầu nhìn anh với ánh mắt sáng ngời, như thể rất muốn biết câu trả lời của anh.

 

Lý Ngật Châu buồn cười, cố tình im lặng một lát.

 

Quả nhiên, vẻ mặt của cô bắt đầu bối rối: “Không ngon sao? Vậy, vậy anh không cần ăn nữa đâu.”

 

“Không phải, bánh của em ăn ngon lắm.”

 

Phương Nam Chi: “Thật sao?”

 

Lý Ngật Châu nhìn vẻ mặt của cô, khóe miệng không nhịn được nhếch lên: “Em ăn thử mà xem.”

 

Phương Nam Chi múc một thìa nhỏ bỏ vào miệng, có vị kem rất thơm nhưng không quá ngọt, ăn khá là ngon.

 

Cô nhìn về phía Lý Ngật Châu, anh nói: “Ngon đúng chứ.”

 

Cô gật gật đầu.

 

Lý Ngật Châu: “Vậy nên tôi đâu có lừa em.”

 

“Tại nãy anh im lặng rõ là lâu.”

 

“Đùa em chút thôi.”

 

Phương Nam Chi á khẩu không nói nên lời, Lý Ngật Châu cười cười, vỗ nhẹ vào một bên đầu cô: “Thôi được rồi, xem phim thôi, nếu không sẽ bỏ sót tình tiết đấy.”

 

Phương Nam Chi hơi sửng sốt, tai cô nóng lên vô ích vì hành động của anh, cô lúng túng quay đầu nhìn màn hình TV, một lát sau, mắt cô đột nhiên híp lại như vừa mới nhận ra điều gì.

 

Sau đó, để xem phim cho có không khí hơn, Lý Ngật Châu đã tắt đèn trong phòng khách đi, chỉ để lại ánh sáng từ màn hình TV.

 

Hai người ngồi trong bóng tối, cảm giác có người bên cạnh lại càng trở nên mạnh liệt.

 

Phương Nam Chi đã cố gắng hết sức để đắm mình vào bộ phim trong khi ăn bánh, tuy rằng vẫn còn một chút khó khăn.

 

Lý Ngật Châu cũng vậy.

 

Lần đầu tiên anh nhận ra, anh dường như không thể tập trung.

 

Người bên cạnh khẽ ăn bánh kem, gần như không phát ra âm thanh nào nhưng anh vẫn không kìm được mà nhìn chằm chằm cô...

 

“Muốn ăn nữa không?”

 

Mười mấy phút sau, Lý Ngật Châu phát hiện ra chiếc đĩa nhỏ của cô gần như đã trống không.

 

Phương Nam Chi kinh ngạc quay đầu nhìn anh: “Dạ?”

 

Ngay lúc đó, một vầng sáng mờ ảo bao trùm lấy hai người, một nửa sáng một nửa tối, mắt hai người cũng chứa đầy ánh sáng.

 

Phương Nam Chi mất tiếng trong giây lát, cô nhìn vào mắt anh rồi vô thức siết chặt đồ trong tay.

 

Lý Ngật Châu cũng đang nhìn cô, nhịp tim đột nhiên tăng vọt càng vô lý hơn.

 

Anh hơi nhướng mày, thấp giọng hỏi: “Em có muốn ăn bánh kem nữa không.”

 

Phương Nam Chi hoàn hồn, máu trong người nóng lên khiến cô choáng váng.

 

Cô lắc đầu: “… Em không ăn nữa đâu.”

 

 



 

 


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)