TÌM NHANH
HOÀNG HÔN RỰC CHÁY
Tác giả: Lục Mang Tinh
View: 992
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 38
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire
Upload by Fire

Phương Nam Chi thay đồ ngủ, tiện tay cầm một chiếc áo len và một chiếc áo lông vũ ngắn, để mặt mộc rồi đi ra ngoài.

 

Đối với cô mà nói, đi ra ngoài dạo phố, ăn một bữa cơm với đám bạn thân thì không cần phải quá ăn diện cũng được.

 

Sau khi đến nhà Hứa Đình Ưu ở bên cạnh, Phương Nam Chi quen lối đi vào.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

"Đình Ưu."

 

Hứa Đình Ưu: "Cậu qua đây đi, đợi tớ một chút, để tớ gọi bọn họ.”

 

"Ừm."

 

Hứa Đình Ưu gọi Hứa Nguyên Hách và Hứa Nguyên Hạo. Hứa Nguyên Hạo học đại học ở thành phố Hàng Châu, sau khi lên đại học cậu ấy rất chú ý cách ăn diện, vì cao lớn hơn nên cậu ấy cũng chú ý ăn mặc hơn sao cho giống với hình tượng một người chững chạc. Nhìn thấy Phương Nam Chi, cậu ấy lướt nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt rồi chào hỏi, sau đó lại bổ sung thêm một câu: "Cậu ăn mặc thế này cũng xuề xòa quá rồi đấy.”

 

Phương Nam Chi và Hứa Đình Ưu học chung hai năm lớp mười một và lớp mười hai nên quan hệ giữa hai người rất khăng khít, nên đương nhiên cô cũng thân thiết với cả Hứa Nguyên Hạo. Họ thường xuyên cùng nhau lên lớp, cùng nhau tan học, cũng xem như là quá quen thuộc.

 

Cô thầm cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Phải đến chỗ nào đặc biệt hả? Cần ăn mặc trang trọng lắm sao?”

 

Hứa Nguyên Hạo: "Chúng ta phải tới Quận Hoa mà, về trường cũ thì phải lịch sự chứ.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Phương Nam Chi: "Nhưng bây giờ mọi người đều nghỉ hết rồi, trường cũng đóng cửa không cho vào, không ai thấy chúng ta mặc gì đâu.”

 

Hứa Nguyên Hạo ngẫm lại thấy cũng đúng nhưng cậu ấy lại tự luyến bảo: "Vậy đi dạo gần đó biết đâu sẽ gặp được người khác đấy, lỡ như gặp đàn em khóa dưới thì làm sao bây giờ, nếu vậy thì hình tượng không ổn lắm đâu…”

 

Phương Nam Chi không nhịn được bèn phì cười: "Được rồi, cậu nói đúng. Vậy cậu ăn mặc đẹp là được, đại diện cho hình tượng của bọn tớ luôn.”

 

Hai người đang nói chuyện phiếm thì Hứa Nguyên Hách từ trên lầu đi xuống, Phương Nam Chi ngước mắt nhìn, chợt dừng lại.

 

Thế nào mà hình như cả Hứa Nguyên Hách cũng ăn mặc rất lịch sự, áo khoác màu đen thẳng thớm, đầu tóc còn được vuốt keo nữa.

 

Phương Nam Chi cúi đầu nhìn lại mình, so sánh với hai người họ như vậy, cô mặc chiếc áo lông vũ này có vẻ trông giản dị hết sức...

 

Lúc Hứa Nguyên Hách đi xuống cũng nhìn thấy Phương Nam Chi. Vẻ mặt của anh ấy hơi mất tự nhiên, anh ấy cũng không biết tại sao mình lại bị Hứa Đình Ưu thuyết phục mà chuẩn bị tới gần trường ăn cơm cùng đám quỷ này thật… Hơn nữa tóc còn vuốt keo chứ.

 

"Được rồi, đi thôi." Hứa Đình Ưu kéo tay Phương Nam Chi.

 

Phương Nam Chi: "Đi ăn cơm trước hay sao?”

 

Hứa Đình Ưu: "Cứ đến trường xem trước đã, sau đó đến quán ăn trước kia chúng ta hay ăn ở gần đó.”

 

"Ừm, vậy cũng được."

 

Bốn người hoành tráng đi ra ngoài, trường cấp ba ở cách đó không xa nên họ đi bộ đến đó luôn.

 

Đã lâu không đi con đường này, Phương Nam Chi cảm thấy rất quen thuộc. Cô đã đi qua nó biết bao tháng ngày như thế, cố gắng thi đỗ vào trường Đại học Minh Hải…

 

Không lâu sau, trường học xuất hiện ở cách đó không xa. Quả nhiên cổng trường đã đóng chặt, chỉ có chú bảo vệ ngồi trong phòng trực ngủ gật.

 

"Ban đầu chỉ tính đi dạo bên ngoài thôi, thế mà tới nơi thật rồi này, tự dưng cũng muốn vào trong xem thử." Hứa Đình Ưu nói.

 

Phương Nam Chi: "Không biết có vào được không nữa.”

 

Hứa Nguyên Hách nhìn cô: "Muốn vào lắm hả? Vậy thì thử xem.”

 

Phương Nam Chi cảm thấy kỳ lạ: "Thử như thế nào ạ?”

 

Hứa Nguyên Hách: "Em cứ trực tiếp trèo qua không phải là được rồi sao.”

 

“... Trèo được ấy ạ?”

 

Hứa Nguyên Hách thấy cô tin là thật, khóe miệng khẽ cong lên: "Anh nói bừa vậy mà em cũng tin.”

 

Phương Nam Chi: "..."

 

Hứa Nguyên Hách đi thẳng đến phòng trực rồi gõ cửa sổ.

 

Chú bảo vệ ở bên trong bị giật mình tỉnh giấc, kinh ngạc nhìn người ngoài cửa sổ. Chú ấy mở cửa sổ ra.

 

"Ấy, thằng nhóc này về rồi đấy hả. Ngật Châu đâu? Còn cả cái cậu tên Triệu Kha nữa?”

 

Trước kia lúc còn học ở đây, ba người cũng không ít lần buôn dưa với chú bảo vệ. Có lẽ do ngoại hình mà chú ấy vẫn nhớ rất rõ, vừa thấy Hứa Nguyên Hách thì nhớ tên ngay.

 

Hứa Nguyên Hách nói: "Hai người họ không về ạ. Chú ơi, tụi cháu có thể vào trường được không ạ?”

 

Chú bảo vệ: "Không được đâu, nhà trường quy định trong thời gian nghỉ là không cho vào."

 

"Tụi cháu chỉ vào tham quan tý thôi rồi ra ngay ạ."

 

"Chuyện này…"

 

Phương Nam Chi thấy cửa không mở ra, cũng tiến lên xem có chuyện gì, nào ngờ chú bảo vệ cũng lập tức nhận ra cô.

 

"Ôi trời, hoa khôi của trường chúng ta cũng về rồi này!"

 

Mặt Phương Nam Chi chợt đỏ lên: "Cháu chào chú ạ…"

 

Chú bảo vệ cũng hay tám chuyện, đám này đi đâu cũng có hội có thuyền, đương nhiên chú ấy cũng biết Phương Nam Chi chính là hoa khôi của trường.

 

"Cô bé, cháu cũng muốn vào hả?"

 

Phương Nam Chi gật đầu: "Bốn người tụi cháu muốn vào xem một chút được không chú? Đảm bảo sẽ không gây xáo trộn gì đâu ạ.”

 

Chú bảo vệ suy nghĩ vài giây: "Thôi được rồi, vậy mấy cháu ra nhanh nhé."

 

"Dạ!"

 

Hứa Nguyên Hách cười đùa bảo: "Chú này, cháu nói hết nước hết cái cũng chẳng bằng một câu của em ấy đúng không.”

 

Chú bảo vệ cười khà khà: "Ấy chà, thì nãy giờ chú đang suy nghĩ còn gì.”

 

Phương Nam Chi tươi cười, vui vẻ quay người lại vẫy tay với mấy người ở đằng sau: "Hai cậu lại đây đi, vào được rồi đó.”

 

Hứa Đình Ưu ở cách đó không xa không đi vội, trái lại thình lình giơ điện thoại lên: "Anh ơi!”

 

Hứa Nguyên Hách nghe thấy vậy thì quay đầu lại.

 

Đúng lúc này, Hứa Đình Ưu ấn vào màn hình rồi hô: "Lưu lại kỷ niệm ha.”

 

Phương Nam Chi ngẩn ngơ: "Cậu chụp anh ấy hay là chụp tớ thế?”

 

Hứa Đình Ưu nói: "Hai người đều đứng ở đó, tớ đành phải chụp cả hai thôi.”

 

Phương Nam Chi: "Hả? Vừa rồi mặt tớ chắc là kỳ cục lắm, cậu chụp cũng không nói một tiếng, tớ tránh ra là được mà.”

 

"Gì chứ, cả hai người đều đứng đó thì chụp mới đẹp."

 

Phương Nam Chi không hiểu ra làm sao nhưng Hứa Nguyên Hách lại biết ngay em gái đang làm gì, anh ấy trừng mắt nhìn Đình Ưu một cái.

 

Hứa Đình Ưu khẽ nhướng mày. Cô ấy bỏ di động bỏ vào túi, không để ý đến anh mình nữa.

 

Chú bảo vệ mở cửa, bốn người tiến vào khuôn viên trường.

 

Bọn họ đến xem qua tòa nhà giảng dạy, ngang qua phòng học mình từng ngồi đọc sách, trong ai cũng có chút bùi ngùi xúc động.

 

Lớp cuối cùng họ đi tới là lớp 12/7, là phòng học năm lớp 12 trước kia của Hứa Nguyên Hách.

 

"Anh, trước kia anh ngồi chỗ nào thế?"

 

"Dãy cuối cùng, ở kia kìa." Hứa Nguyên Hách chỉ chỉ.

 

Phương Nam Chi vẫn còn nhớ Lý Ngật Châu và Hứa Nguyên Hách ngồi cùng bàn. Cô nhìn theo chỗ Hứa Nguyên Hách mà chỉ, ánh mắt dừng ở chỗ ngồi bên cạnh chỗ của anh ấy, là vị trí của Lý Ngật Châu.

 

Hoá ra anh ngồi ở dãy cuối cùng... Cũng đúng, anh cao như vậy, nếu mà ngồi ở trước thì sẽ chắn tầm nhìn của các bạn khác mất.

 

"Xem thế được rồi, đi thôi." Hứa Nguyên Hách nói.

 

"Vâng ạ."

 

Ba người xoay người ra đến cầu thang. Nhân lúc bọn họ không phát hiện, Phương Nam Chi cầm điện thoại chụp ảnh trong phòng học lại.

 

Sau khi ra khỏi tòa nhà, bốn người ra sau vườn hoa. Thời tiết hôm nay rất đẹp, lúc này còn bảng lảng bóng chiều hôn.

 

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phương Nam Chi đứng lại.

 

Ánh hoàng hôn... Cũng giống như ngày hôm đó.

 

"Liễu Liễu, Liễu Liễu?"

 

"Hả?"

 

Hứa Đình Ưu: "Nghĩ gì đấy, cậu đứng không nhúc nhích từ nãy đến giờ.”

 

Phương Nam Chi khẽ mỉm cười: "Nhớ ra một chuyện thôi.”

 

"Chuyện gì thế?"

 

"Buổi trực nhật đầu tiên của kỳ một năm lên lớp mười, lớp chúng tớ được xếp quét dọn sau vườn hoa. Ngày đó, Chương Lam Lam và Tiền Phong cố tình không đến, hại tớ quét dọn ở đây một mình."

 

Hứa Đình Ưu: "À, tớ nhớ ra rồi! Đúng là có chuyện như vậy, hai người đó thật quá đáng. Có điều lúc ấy… Tớ với cậu cũng không quen nên không giúp được gì cho cậu, xin lỗi nha.”

 

Hứa Nguyên Hách nhíu mày. Khi đó... Khi đó vì lời dặn dò của mẹ, anh ấy nhớ rõ mình cũng có hơi ghét cô. Sau đó không cần đưa đón cô đi học nên cũng không còn ấn tượng gì với cô nữa.

 

Thì ra lúc ấy cô bị người ta bắt nạt sao.

 

Phương Nam Chi nghe thấy Hứa Đình Ưu nói vậy thì vội vàng bảo: "Cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu, lúc đó cậu còn mắng cậu ta giúp tớ nữa mà, tớ nhớ tớ còn muốn cảm ơn cậu nữa đấy.”

 

Hứa Đình Ưu: "Nhưng chuyện cậu quét dọn sau vườn hoa một mình... Cũng không phải là kỷ niệm đẹp gì.”

 

"Không phải thế đâu."

 

"Hả?"

 

Phương Nam Chi khẽ nói: "Đó là một kỷ niệm đẹp.”

 

Hứa Đình Ưu: "Vì sao?”

 

Phương Nam Chi nói nhỏ: "Bởi vì hôm đó không phải tớ quét dọn vườn hoa một mình, có người đến giúp tớ nữa.”

 

Ngày hôm đó có một người xuất hiện, anh nở nụ cười ấm áp dưới bóng chiều tà.

 

Cũng chính hôm ấy, cô đã phải lòng người ta.

 

Kể từ khoảnh khắc ấy, cô chỉ nhung nhớ mình anh.

 

*

 

Sau khi ra khỏi trường, cả nhóm đến một quán ăn ở gần đó ăn cơm.

 

Hứa Đình Ưu hỏi cô ngày ấy người đến giúp cô là ai, Phương Nam Chi trả lời là đàn anh cuối cấp.

 

Cô đã cố ý không nói rõ là ai, bởi vì ngày hôm đó thực sự có rất nhiều người đến giúp đỡ.

 

Mà cô cũng không nói ra tên Lý Ngật Châu, dường như cũng bởi vì cô có lòng riêng chỉ muốn giữ hồi ức ấy cho riêng mình. Sau này, ngoài cô và Lý Ngật Châu ra, có lẽ sẽ không có ai nhớ đến cả.

 

Trong lúc chờ đồ ăn, Phương Nam Chi gửi một bức ảnh cho Lý Ngật Châu, là bức ảnh vừa rồi cô chụp ở lớp 12/7.

 

Lúc Lý Ngật Châu nhận được ảnh, món bít tết anh gọi cũng vừa đến không lâu, anh đang tính bắt đầu thưởng thức.

 

Phương Nam Chi: [Chỗ ngồi của anh.]

 

Lý Ngật Châu trả lời cô: [Em đến lớp 12/7 sao?]

 

Phương Nam Chi: [Anh Hứa Nguyên Hách muốn đến xem, anh ấy chỉ chỗ ngồi, em tiện tay chụp lại ạ.]

 

Lý Ngật Châu không động dao nĩa nữa: [Vẫn đang ở cùng nhau à?]

 

Phương Nam Chi: [Dạ, bọn em đang ở quán ăn, chuẩn bị ăn cơm.]

 

Lý Ngật Châu cũng không biết hiện tại cô có cảm giác gì với Hứa Nguyên Hách, có lẽ là rung động thầm mến thời thiếu nữ đã qua rồi, cũng có thể là chưa qua hẳn.

 

Có điều, mặc kệ là đã qua hay chưa, anh nhận ra lòng mình có chút gì đó là lạ.

 

Bây giờ, anh hy vọng cô hoàn toàn không có ý gì với Hứa Nguyên Hách.

 

Lý Ngật Châu im lặng một lát rồi trả lời lại cô: [Vậy em ăn cơm đi.]

 

Phương Nam Chi: [Anh ăn xong rồi hả?]

 

Lý Ngật Châu chụp bức ảnh thức ăn vừa được giao đến cho cô: [Tôi đang ăn.]

 

Nhận được bức ảnh bữa tối của anh, nhất thời con tim cô đập rộn ràng cứ như được rót mật, cảm giác đầy ngọt ngào.

 

Dù sao chia sẻ ảnh bữa ăn cho nhau cũng là một biểu hiện thân thiết ở một mức độ nhất định.

 

Cô không kìm được mà nghĩ phải chăng anh cũng có chút cảm tình nào đó với mình...

 

Phương Nam Chi: [Đồ ăn của em vẫn chưa lên, vậy anh ăn trước đi nhé!]

 

Lý Ngật Châu: [Ừm.]

 

"Cậu xem cái gì mà cứ cười mãi vậy?" Sau khi Hứa Đình Ưu phát hiện ra, cô ấy tò mò hỏi.

 

Phương Nam Chi lập tức ngước mắt lên: "Hả? Không, không có gì đâu.”

 

Hứa Đình Ưu: "Vậy sao cậu cười vui vẻ thế.”

 

“... Chỉ là một mẩu chuyện cười thôi ấy mà.”

 

"Ồ, tớ vừa hỏi mà cậu không trả lời đấy, cậu muốn món tráng miệng vị gì, hương vị của quán này ngon lắm đó.”

 

Phương Nam Chi: "Vậy cho tớ vị dâu tây nhé.”

 

"Được."

 

Sau khi Phương Nam Chi trả lời xong, trong lòng cô thầm hốt hoảng cất điện thoại đi, hồi nãy cô cười vui vẻ thế sao...

 

*

 

Ăn xong, bốn người cùng nhau về nhà.

 

Tuy rằng Hứa Nguyên Hách cứng mồm cứng miệng nhưng Hứa Đình Ưu nhìn ra được anh ấy có cảm tình với Phương Nam Chi, nếu không hôm nay cũng sẽ không dễ dàng bị cô ấy lôi đi như vậy. Vì thế, cô ấy quyết tâm làm mối cho hai người đến với nhau.

 

"Tớ hơi thèm trà sữa, chúng ta mua trà sữa uống đi." Đi ngang qua một quán trà sữa, Hứa Đình Ưu bỗng cất lời.

 

Hứa Nguyên Hách: "Mấy đứa uống gì đây?”

 

"Anh lấy cho em một cốc trân châu là được."

 

Hứa Nguyên Hạo nói: "Em muốn... Dương chi cam lộ. ”

 

Hứa Nguyên Hách nhìn Phương Nam Chi, cô nghĩ ngợi một chút: "Em uống trà chanh ạ.”

 

Hứa Nguyên Hách gật đầu, để anh ấy gọi đồ.

 

Mấy người đứng ở cửa chờ thì bỗng nhiên, Hứa Đình Ưu nói bụng mình không thoải mái, muốn kéo Hứa Nguyên Hạo cùng về.

 

"Hai người ở đây đợi trà sữa nhé, Nguyên Hạo đỡ tớ về."

 

Phương Nam Chi: "Cậu không sao chứ Đình Ưu? ”

 

"Không sao, không sao, chỉ là hơi đau chút thôi, cậu ở đây lấy trà sữa giúp tớ." Hứa Đình Ưu khoác vai Hứa Nguyên Hạo: "Mau, về nhà thôi." 

 

Hứa Nguyên Hạo: "Chị muốn đi vệ sinh hả?”

 

Hứa Đình Ưu: "Vệ sinh cái gì mà vệ sinh, chị đau bụng! Đỡ đi!”

 

Hứa Nguyên Hạo buồn bực: "Vậy chẳng phải là muốn đi giải quyết đấy sao..."

 

Hai người ríu rít đi xa dần, Hứa Nguyên Hách vừa thấy cảnh làm bộ làm tịch đó của Hứa Đình Ưu là biết cô ấy lại đang dở trò gì.

 

Đúng là bái phục luôn...

 

Nhưng anh ấy vừa ảo não lại vừa đưa mắt nhìn Phương Nam Chi. Người kia đứng bên cạnh, yên lặng không nói năng gì.

 

"Khi nào em về trường." Hứa Nguyên Hách không giỏi bắt chuyện nhưng hôm nay không nói câu nào thì cũng không hay lắm. Nghĩ tới nghĩ lui, anh ấy thốt một câu bâng quơ không quan trọng.

 

Phương Nam Chi khẽ ngước mắt nhìn anh ấy, dường như có chút ngoài ý muốn đối với việc anh ấy bắt chuyện với mình.

 

"Em sao? Tầm khoảng ngày mười lăm tháng hai ạ.”

 

"À."

 

"Sao vậy ạ?"

 

Hứa Nguyên Hách cũng chỉ thuận miệng hỏi, đương nhiên cũng không muốn làm gì cả: "Không có gì, chỉ là học kỳ một chương trình nặng quá nên anh vẫn chưa qua trường Đại học Minh Hải của các em chơi. Không phải trường của các em được mệnh danh là trường đẹp nhất cả nước sao?”

 

Phương Nam Chi cười cười: "Đúng vậy, quả thật rất đẹp. Vậy học kỳ sau anh và Đình Ưu tới, em và Lý Ngật Châu có thể mời hai người ăn cơm ạ.”

 

Hứa Nguyên Hách nghe thấy câu em và Lý Ngật Châu, anh ấy thoáng cảm thấy là lạ, nhưng ngẫm lại lúc trước ở thành phố Hàng Châu quả thật hai người họ cũng khá thân nên cũng không còn lấn cấn nữa.

 

"Em và Ngật Châu từng gặp nhau ở trường rồi sao?"

 

"Vâng, em và anh ấy đều ở trong câu lạc bộ Mô hình kiến trúc."

 

"Vậy à, cũng đúng, hai người đều học ngành kiến trúc nhỉ."

 

"Đúng thế ạ."

 

Mười phút sau, bốn ly đồ uống đều đã được làm xong, Phương Nam Chi và Hứa Nguyên Hách cùng nhau ra về.

 

Phương Nam Chi hầu như chưa từng đi ra ngoài một mình với Hứa Nguyên Hách, cũng không biết nối chủ đề, cô cảm thấy bầu không khí vô cùng ngượng ngùng.

 

"Có muốn anh cầm cốc của Đình Ưu không, em cứ uống của em đi." Hứa Nguyên Hách chợt lên tiếng.

 

Phương Nam Chi: "Không cần đâu ạ, bây giờ em không uống, về đến nhà anh rồi em uống sau.”

 

Nhưng Hứa Nguyên Hách lại trực tiếp cầm lấy cốc mà cô đang cầm.

 

Tay Phương Nam Chi trống rỗng, "cậu chủ nhỏ" cũng cương quyết thật.

 

"Vậy được... Em cảm ơn.”

 

"Không cần cảm ơn đâu, dù sao cũng là cho con heo kia uống mà."

 

Phương Nam Chi cười khẽ, nhìn ba anh em bọn họ, cô cảm thấy rất thú vị. Có lẽ là con một như cô không thể nào cảm nhận được niềm vui ấy.

 

Sau đó, hai người không nói gì suốt cả quãng đường, mãi cho đến khi đến cửa nhà họ Hứa, Phương Nam Chi mới chào tạm biệt anh ấy.

 

Hứa Nguyên Hách mang ba cốc trà sữa về nhà.

 

"Thế nào, thế nào rồi? Hai người nói chuyện gì vậy? Có tiến triển gì không?" Hứa Đình Ưu lập tức vọt tới.

 

Hứa Nguyên Hách nhìn em gái với vẻ xem thường: "Đường về còn chưa đến mười phút thì làm gì được. Nói cái gì? Tiến triển cái gì? Còn nữa, anh muốn tiến triển khi nào? Anh đứng đợi trà sữa, em diễn sâu vậy làm gì.”

 

"Anh à, đầu của anh chỉ có chỉ số thông minh là phát triển thôi, còn chỉ số cảm xúc thì không phải không." Hứa Đình Ưu cảm thấy đúng là gỗ mục không thể đẽo* nổi: "Thật là, mười phút có thể làm nhiều chuyện mà, chỉ có anh là không thôi!”

 

*Gỗ mục không thể đẽo: Hình dung một người giống như khúc gỗ mục, không thể điêu khắc đẽo gọt được.

 

Cô ấy cướp trà sữa đi, vẻ mặt bất đắc dĩ chạy lấy người.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)