TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 1.591
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 8
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

 

Tạ Nguyên Tuần vừa bước vào đã chau mày hỏi: “Có người tới à?”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Lăng: “???” Mũi hắn là mũi chó sao? Tĩnh phi đã rời đi được một lúc rồi, cho dù có mùi lạ cũng đã tan đi rồi mới phải, sao hắn có thể ngửi được?

 

Ánh mắt Tạ Nguyên Tuần lạnh lùng, vẻ mặt như muốn giết người kia. Thẩm Lăng nhớ đến chương trình có liên quan đến sư tử trong thế giới động vật mà mình từng xem qua. Sư tử ra ngoài săn mồi, nếu trở về mà ngửi được mùi của động vật khác trong địa bàn của mình, sư tử sẽ cắn chết động vật kia, bởi vì sư tử có tính chiếm hữu mạnh mẽ với địa bàn của nó. Thẩm Lăng cảm thấy Tạ Nguyên Tuần và sư tử rất giống nhau, nếu quanh cổ hắn mọc ra một cái bờm sư sử tử nữa, vậy hắn thật sự không khác gì nó rồi. Phì, có chút buồn cười. Thẩm Lăng cắn răng kìm nén.

 

Giọng nói của Thẩm Lăng có chút kỳ lạ vì vừa nhịn cười: “Vừa nãy Tĩnh phi có đến.”

 

Tạ Nguyên Tuần nghe xong, lại hỏi: “Nàng ta là ai?”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

— Là nữ nhân của ngươi.

 

— Ngoại trừ nữ nhân của ngươi thì còn ai vào đây?

 

Hắn tuỳ ý nói: “Người không quan trọng, nàng cần gì phải gặp?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Tạ Nguyên Tuần thật sự không để ý đến Tĩnh phi kia, hắn không hề có ấn tượng về nàng ta, cho dù Tĩnh phi chính là phi tần trong cung của hắn, hắn cũng không nhớ ra được nàng ta là ai, trông như thế nào. Nếu đã không nghĩ ra, Tạ Nguyên Tuần dứt khoát liệt Tĩnh phi vào phạm vi người không quan trọng.

 

Thẩm Lăng: “…” Hả? Cái gì mà người không quan trọng? Ồ, Tạ Nguyên Tuần là Hoàng đế, đương nhiên hắn có thể không coi Tĩnh phi ra gì. Hắn có thể, nhưng nàng thì không!

 

— Tĩnh phi là phi tần, còn ta chỉ là một quý nhân. Nàng ta muốn đến gặp ta, ta có thể đóng cửa không gặp được sao?

 

— Tạ Nguyên Tuần, tổ tông nhà ngươi, ngươi không thể vì sự trâu bò của mình mà cảm thấy ta cũng trâu bò giống ngươi được! Ngươi phải sắc phong ta có cùng cấp bậc phi tần với nàng ta. Không, sắc phong hoàng hậu… Hay là sắc phong ta làm Thái hậu có cấp bậc cao nhất ở hậu cung đi. Nếu ta làm Thái hậu, dù ta có ở trước mặt Tĩnh phi nói nàng ta xấu, nàng ta cũng phải mỉm cười cung kính bảo Thái hậu nương nương nói đúng.

 

Tạ Nguyên Tuần nghe thấy tiếng lòng muốn làm Thái hậu của Thẩm Lăng, lần đầu tiên cảm thấy thân phận địa vị của nàng có hơi thấp, trước đây hắn chưa từng chú ý đến những điều này.

 

Tạ Nguyên Tuần hỏi nàng: “Nàng làm quý nhân có hài lòng hay không, có từng nghĩ đến việc thăng cấp?”

 

Thẩm Lăng cười khô khốc: “Hài lòng, thiếp rất hài lòng. Bệ hạ cho thiếp làm quý nhân đã là ân sủng đối với thiếp rồi, sao thiếp còn dám nghĩ đến những thứ khác chứ.”

 

- Không, đương nhiên là ta muốn địa vị cao hơn chút rồi.

 

Thẩm Lăng không biết tại sao Tạ Nguyên Tuần lại hỏi như vậy, chắc hắn hỏi vậy là muốn nàng trả lời không hài lòng, sau đó hắn sẽ thuận thế thê thăng cấp bậc cho nàng. Nhưng nếu như hắn làm ngược lại thì sao? Đến khi nàng nói không hài lòng, hắn sẽ cảm thấy nàng có dã tâm, không biết mãn nguyện, dứt khoát thu lại danh hiệu quý nhân, vậy chẳng phải nàng sẽ lỗ to rồi ư! Tuy cũng có một khả năng khác là hắn thật sự muốn thăng cấp bậc cho nàng, nhưng Thẩm Lăng luôn cảm thấy khả năng này có chút vi diệu, nàng vẫn nên thực tế hơn, đừng nằm mơ nữa.

 

Tạ Nguyên Tuần “chậc” một tiếng, nhéo khuôn mặt Thẩm Lăng, nữ nhân nghĩ một đằng nói một nẻo này. Hắn cố ý nói: “Vốn dĩ ta còn muốn để nàng làm phi tử, nếu nàng đã nói mình hài lòng với danh hiệu quý nhân, vậy thì ta nghe nàng, không thăng cấp nữa.”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Phụt… ta muốn hộc máu rồi!

 

- Ta tưởng hắn đang nói đùa, kết quả hắn không phải ư? Cơ hội được làm phi tử này đã chạy thoát khỏi tay ta rồi, ta thật đau tim muốn chết mà!

 

Thấy dáng vẻ hối hận, buồn bã của nàng, Tạ Nguyên Tuần hài lòng. Hắn kéo tay nàng, hỏi: “Nàng đang làm gì thế?”

 

Thẩm Lăng yếu ớt nói: “Sơn móng tay.”

 

Nàng chỉ mới sơn xong ba ngón tay, trong đó có một ngón là nàng tự sơn, còn hai ngón kia là Lưu Châu sơn. Thẩm Lăng nhìn móng tay xinh đẹp của mình, tâm trạng buồn bã sau khi mất đi địa vị phi tử bỗng chốc tan biến, đã trở nên tốt lên.

 

Thẩm Lăng giơ móng tay đã sơn xong cho Tạ Nguyên Tuần xem: “Màu đỏ có phải rất đẹp không? Thiếp đã đặc biệt bảo hạ nhân đi hái loại hoa tươi màu đỏ này đó.”



 

Tạ Nguyên Tuần quan sát tỉ mỉ, suy nghĩ giây lát, hắn giơ một ngón tay trong đó lên: “Là người nào sơn cho nàng vậy, xấu quá.” Hắn đánh giá cay nghiệt.

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Là tự ta sơn đó.

 

- Ta chỉ sơn có mỗi một ngón này, đã bị ngươi chọn ra rồi!

 

- Xấu lắm à?

 

Thẩm Lăng giả vờ không quan tâm, hỏi: “Bệ hạ, rất xấu sao?”

 

“Xấu.” Hắn vẫn trả lời như trước, vẻ mặt khiêu khích: “Xấu quá rồi, khó coi.” 

 

Thẩm Lăng cảm thấy cơ thể mình đã bị Tạ Nguyên Tuần không chút nể tình mà đâm mấy con dao vào. Đôi mắt nàng u buồn nhìn ngón tay mình, bên tai lại nghe thấy Tạ Nguyên Tuần hỏi là ai sơn, Thẩm Lăng ho lên.

 

“… Ta quên mất là ai sơn cho ta rồi.”

 

- Đánh chết ta cũng không nói là mình sơn, ta không cần mặt mũi hả?

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng: “Nàng không có đầu óc sao? Chuyện này mà cũng quên được, nàng có cái đầu to như vậy, kết quả chỉ nhìn chứ không dùng được.”

 

Thẩm Lăng suýt chút đã không kiềm chế được vẻ mặt dữ dằn của mình.

 

- Mẹ nó, ngươi thì biết cái gì! Não ta nằm bên trong hộp sọ! Nó vừa thông minh, hiền lành còn toả sáng lấp lánh, tốt hơn nam nhân lòng dạ đen tối như ngươi nhiều!

 

Tạ Nguyên Tuần khẽ cười, hắn có chút ngứa tay, bỗng nhiên muốn đích thân sơn móng cho nàng: “Đồ ở đâu, lấy qua đây để ta sơn cho nàng.”

 

Thẩm Lăng nghi ngờ: “Bệ hạ biết sơn sao?” Hắn không giống nam nhân biết sơn móng tay cho nữ nhân chút nào.

 

Tạ Nguyên Tuần nói năng hùng hồn: “Không biết, lần đầu ta sơn. Nhưng dù là lần đầu thì ta cũng sơn đẹp hơn nàng tự sơn nhiều.”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Mẹ nó, ai cho hắn tự tin vậy?

 

Thẩm Lăng lén lút trợn mắt.

 

- Ta xem như hiểu ra rồi, nam nhân chó này rõ ràng biết ngón tay kia là ta tự sơn, nên hắn mới giả vờ hỏi như không hay biết gì. Hỏi, hỏi, hỏi, hỏi cái rắm chứ hỏi!

 

Lưu Châu mang vật dụng sơn móng tay đến, Tạ Nguyên Tuần nói với Thẩm Lăng: “Nàng có thể đưa tay ra rồi, nếu giơ chậm sẽ sơn không đẹp, vậy chính là lỗi của nàng.”

 

Thẩm Lăng mặt cười nhưng lòng không cười. Tên Tạ Nguyên Tuần chó chết này thật không biết xấu hổ mà! Hắn muốn đổ lỗi không sơn đẹp lên đầu nàng, cách đổ lỗi này của hắn di chuyển lưu loát thật đấy, nàng rất khâm phục!

 

Thẩm Lăng đưa tay cho Tạ Nguyên Tuần sơn móng cho, dù gì nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý móng tay sơn không đẹp rồi.

 

Kết quả…

 

Kết quả hắn sơn rất đẹp!

 

Thẩm Lăng càng nhìn, mắt mở càng lớn. Tạ Nguyên Tuần, sao, sao, sao hắn lại sơn đẹp như vậy? Sơn còn đẹp hơn một nữ nhân như nàng nữa! Rốt cuộc giữa hai người, ai mới là nữ nhân?

 

Tạ Nguyên Tuần hài lòng nhìn tay nàng, nói: “Ta sơn cũng được đấy chứ, nhưng vẫn có một chút sai sót ở bên trong. Chậc.”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

- Hu hu hu, đừng nói nữa, ta đã đủ xấu hổ rồi.

 

Tạ Nguyên Tuần nhớ ra gì đó, hắn cúi đầu nhìn chân nàng, hỏi: “Chân nàng sơn chưa?”

 

Thẩm Lăng đang đắm chìm trong việc so sánh mình thật vô dụng với tên nam nhân này, khi nghe thấy câu hỏi của hắn thì thành thật trả lời: “Không có.”

 

Tạ Nguyên Tuần có hứng thú, hắn đưa tay ôm lấy eo Thẩm Lăng đi tới bên giường, rồi ném nàng lên trên mặt chăn, sau đó tòm lấy chân nàng, cởi vớ ra: “Để ta sơn móng chân cho nàng luôn.”

 

Ngón chân của Thẩm Lăng đưa lên, ngoan ngoãn nghe theo lời Tạ Nguyên Tuần.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Ta nghe nói dân gian có nữ nhân bị hôi chân, nếu nàng bị,  làm mất nhã hứng của ta, ta sẽ chặt chân nàng đi.” Hắn nói: “Cũng may nàng không bị, ta cũng không cần phải chặt chân nàng thật.”

 

Thẩm Lăng: “…” Nàng không phải, nàng không có, đừng có nói linh tinh!

 

- Chân của ta thơm lắm đó, không hôi chút nào!

 

- Nam nhân chó nhà ngươi mới hôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)