TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 1.846
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 7
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

 

Thẩm Lăng ngoan ngoãn làm gối đầu cho Tạ Nguyên Tuần, còn hắn thì nhắm mắt gủ thiếp đi. Chỉ cần hắn không định đứng dậy, Thẩm Lăng phải ngoan ngoãn làm cu li cho hắn. Có lẽ do ánh mặt trời chiếu lên người quá dễ chịu, nên Thẩm Lăng cũng mơ mơ hồ hồ ngồi ngủ thiếp đi. Cơn buồn ngủ sẽ truyền nhiễm cho người khác, Phùng công công ở một bên nhìn thấy Tạ Nguyên Tuần đã ngủ rồi, ông ta liền ra lệnh cho đám cung nữ lui ra bên ngoài Trường Nhạc cung, còn ông ta thì rũ mắt, im lặng đứng bên cạnh.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Lăng không ngủ được bao lâu đã vì cơn tê mỏi ở chân làm thức giấc, trên đùi có Tạ Nguyên Tuần nên nàng chỉ đành nhẹ nhàng nhéo đùi mình vài cái để giảm bớt cảm giác tê ở hai chân, sau đó nàng lại nhìn sang Phùng công công.

 

- Nếu như Phùng công công không ở đây thì tốt biết mấy, ta có thể để Tạ Nguyên Tuần ngủ trên giường, cho hai chân ta được giải phóng.

 

- Chỉ đáng tiếc ông ta có ở đây, ta không muốn di chuyển Tạ Nguyên Tuần lung tung trước mặt ông ta.

 

Có Phùng công công ở đây nên Thẩm Lăng thật sự không có lá gan đó, nàng biết Phùng công công có võ công, có một lần nàng đến Thái Cực điện đã tận mắt chứng kiến, bởi vì trên cây có chú chim đang hót, Tạ Nguyên Tuần nói nó ồn ào, Phùng công công liền bay lên cây biến chú chim kia thành chim chết. Khi đó con mắt của Thẩm Lăng như muốn rớt suốt, không ngờ nàng lại thấy được có người bay!

 

Người bay thật đó!

 

Tạ Nguyên Tuần chưa thức dậy, Thẩm Lăng cũng không dám gọi hắn, chỉ đành đợi đến khi hắn tự tỉnh. Hiện giờ nàng không thể nhúc nhích, cũng không làm được chuyện gì cả, nàng nhìn khuôn mặt hắn, cảm thấy Tạ Nguyên Tuần trông rất khôi ngô tuấn tú, dáng vẻ khi ngủ của hắn hệt như một thiên sứ vậy.

 

Thẩm Lăng nhìn mãi nhìn mãi khuôn mặt này, rồi lộ ra nụ cười hiền từ.

 

Nàng giơ tay ra, vẽ phác hoạ mái tóc của Tạ Nguyên Tuần trong không khí, rồi sờ vào không khí. Nhưng chỉ sờ mỗi không khí không thể khiến nàng hài lòng được, Thẩm Lăng định sẽ sờ vào vật thể thật, dù gì hắn cũng đang ngủ, không thể nào biết được.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Thẩm Lăng sờ mái tóc của Tạ Nguyên Tuần, chất tóc rất tốt, sờ vào vô cùng mềm mại! Nàng lại đưa tay sờ hàng lông mi của hắn, đôi hàng mi rất dài. Cuối cùng nàng lại sờ khuôn mặt hắn, cảm giác chạm vào rất tốt, khiến Thẩm Lăng lưu luyến không nỡ rút tay về. Thẩm Lăng nghĩ, chẳng trách hắn lại thích nhéo mặt nàng, hoá ra cảm giác sờ mặt lại sướng như vậy.

 

Tạ Nguyên Tuần bỗng nhiên nghiêng người, cái đầu vốn nằm trên đùi nàng của hắn giờ đây đã đối diện với phần ngực của nàng, động tác này…

 

Vẻ mặt của Thẩm Lăng thay đổi khó lường, ánh mắt sâu thẳm, nàng phát ra giọng nói mà gần như chỉ bản thân nghe được để nói: “Cục cưng à, uống sữa không?”

 

Tạ Nguyên Tuần mở mắt, con ngươi trong trẻo, giơ tay nhéo ngực nàng một cái.

 

Thẩm Lăng giật mình: “Oái!”

 

“Bệ hạ, người tỉnh rồi à?” Nàng rút đầu lại, chắc hắn không nghe thấy câu nói vừa nãy của nàng đâu nhỉ? Hắn mới tỉnh dậy thôi mà phải không!

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng với vẻ mặt kỳ lạ, sao hắn không biết Thẩm quý nhân của hắn còn có ý muốn làm vú nuôi của hắn vậy. Nhưng hắn cũng không quá ngạc nhiên, dù gì nàng cũng là Thẩm Lăng, khác hẳn với những người tẻ nhạt kia. Tạ Nguyên Tuần vẫn có thể nhẫn nhịn chút sở thích kỳ quái này của nàng, dù sao hắn cũng sẽ không để nàng thực thi ở chỗ người khác, chỉ đề nàng nghĩ mà thôi. Chút tự do này hắn vẫn có thể cho nàng được.

 

Tạ Nguyên Tuần lại nhéo thêm một cái: “Mềm ư?”

 

Thẩm Lăng: “…” Nói chuyện thì nói chuyện, tại sao phải nói với giọng điệu nghi vấn chứ?

 

- Không phải mềm, không lẽ hắn còn tưởng rằng nó sẽ cứng à?

 

Tạ Nguyên Tuần ngồi dậy, dưới ánh nhìn chăm chú của nàng, hắn bắt đầu đưa tay cởi áo nàng ra, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Một màn này khiến Thẩm Lăng suýt thì tắt thở, rốt cuộc hắn có biết mình đang làm gì không? Mắt thấy sắp bị hắn cởi đến chiếc áo cuối cùng là sẽ nhìn được áo yếm, Thẩm Lăng vội vàng túm lấy chiếc áo mỏng tanh ở trước ngực, không quan tâm đến việc kinh ngạc nữa, mở miệng định nói chuyện thì lại biểu diễn nấc cụt cho hắn xem, tiếng nấc vô cùng vang vọng.

 

Thẩm Lăng: …

 

- Mặt nóng quá, xấu hổ quá đi à!!!

 

Tạ Nguyên Tuần: “Buông tay ra.”

 

Thẩm Lăng thầm nghĩ trong lòng, kẻ ngốc mới buông tay ra, nàng không có thói quen khoả ~ thân ở bên ngoài! Nhưng khi đối diện với ánh mắt cười như không cười của Tạ Nguyên Tuần, Thẩm Lăng cảm thấy bản thân hôm nay chắc sẽ khó thoát khỏi kiếp nạn này.

 

Nhưng chưa đến bước đường cùng, Thẩm Lăng sẽ không từ bỏ!

 

“Bệ hạ, như vậy không tốt đâu, giữa ban ngày ban mặt, chúng ta còn đang ở bên ngoài. Hơn nữa, còn có người…” Mẹ kiếp, đây là trò chơi xấu hổ gì thế này! Nàng xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái hố dưới chân luôn rồi.

 

Tạ Nguyên Tuần vẫy tay bảo Phùng công công rời đi, cơ thể hắn ngả về trước, trán hắn dán vào trán nàng, tay hắn nắm lấy cành tay đang đặt trước ngực của nàng.

 

“Chẳng phải nàng nói muốn đút ta ăn sao?”

 

Thẩm Lăng ngây ngốc, cả người nàng sắp không ổn rồi.

 

“Bệ, bệ hạ, không phải người đã ngủ say rồi sao. Lẽ nào người, người nghe thấy hết rồi?” Thẩm Lăng ngạc nhiên hỏi.

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Nghe hết rồi.”

 

Nàng cho rằng hắn không nghe thấy, kết quả…

 

A a a a, xấu hổ quá! Nàng cảm thấy bản thân có thể đi chết được rồi!

 

Đôi môi Thẩm Lăng run lên, dáng vẻ yếu đuối đáng thương lại bất lực, ánh mắt chột dạ nhìn ngó khắp nơi. Sao nàng có thể mờ mắt nói ra lời nói như vậy được chứ? Hiện giờ nàng phải thu dọn thế nào đây? Nàng đang suy nghĩ thì ngực nàng bỗng lạnh lẽo, áo đã bị Tạ Nguyên Tuần cởi ra hết, Thẩm Lăng không, không còn gì để nói nữa cả!

 

Đầu tiên, Tạ Nguyên Tuần hưởng thụ chiếc áo yếm một lúc, sau đó vứt nó đi, rồi đặt nàng xuống giường để thưởng thức. Suốt quá trình, Thẩm Lăng chỉ đành bất lực ôm lấy đầu của hắn.

 

Kích thích quá rồi!

 

Mỗi đêm Tạ Nguyên Tuần đều sẽ gọi Thẩm Lăng đến Thái Cực điện, nhưng trên thực tế hắn chưa từng thực sự đụng chạm vào nàng. Đến bây giờ, cơ thể Thẩm Lăng vẫn còn trong trắng. Nhưng từ sau khi Tạ Nguyên Tuần hôn ngực Thẩm Lăng, mỗi đêm khi hai người ngủ chung, hắn đề sẽ có thêm một số động tác – hắn sẽ chạm vào ngực nàng.

 

Trước đây, hắn chỉ đơn thuần ngủ chung với nàng, hiện tại đã có thêm chút màu sắc. Nhiều khi Thẩm Lăng mặc quần áo đều cảm thấy ngực mình càng ngày càng lớn rồi, nghĩ cũng biết được động tác của Tạ Nguyên Tuần có hiệu quá lớn thế nào. Còn việc tại sao Tạ Nguyên Tuần không thực sự chạm vào nàng, biến nàng trở thành nữ nhân của hắn, Thẩm Lăng không hỏi, nàng cũng không thấy tò mò.

 

Biết được càng nhiều, chết càng nhanh. Đạo lý này Thẩm Lăng vẫn hiểu được.

 

 

Trong cung, ở một hoa viên của cung điện nào đó, mấy vị cung nữ đi cùng nhau, nhỏ giọng nói: “Các ngươi đã nghe nói đến Thẩm quý nhân chưa? Từ sau khi nàng ấy vào cung, vẫn luôn có được sủng ái của bệ hạ, đã qua lâu vậy rồi mà bệ hạ vẫn chưa ghét bỏ nàng.”

 

“Hiện giờ trong cung có ai mà không biết Thẩm quý nhân chứ, khi ta đi lấy thức ăn có gặp được người trong cung của Thẩm quý nhân, người của Ngự Thiện phòng rất lấy lòng bọn họ, quần áo bọn họ mặc cũng tốt hơn chúng ta, cuộc sống của người trong Trường Nhạc cung thật là tốt.”

 

“Nếu như Tĩnh phi nương nương cũng được sủng…”

 

“Xuỵt! Ngươi không muốn sống nữa à? Dám nói lời này, lẽ nào ngươi quên kết cục của một phi tần muốn được sủng ái mà chạy đến trước mặt bệ hạ sao? Bị bệ hạ ra lệnh ném vào Thú viên rồi, cuối cùng đến cả thi thể cũng không tìm thấy. Chẳng lẽ ngươi muốn nương nương của chúng ta cũng trở thành như vậy sao?”

 

“Không, không dám.”

 

Mấy người lại nói chuyện một lúc rồi tản đi. Bọn họ vừa đi khỏi, Tĩnh phi nương nương đã dẫn người đi ra khỏi ngọn núi ra, lời nói của mấy cung nữ đã bị nàng ta nghe hết.

 

Tĩnh phi là con gái của Dương Tả tướng, mới đầu khi nàng ta vào cung, vốn ôm suy nghĩ có được sự sủng ái của Tạ Nguyên Tuần để rạng danh gia tộc. Sau này nghe được và nhìn thấy các khung cảnh giết ngươi không gớm tay của Tạ Nguyên Tuần, cách nghĩ tranh sủng, rạng danh gia tộc của nàng ta đã biến mất hoàn toàn.

 

Tĩnh phi tự nói lẩm bẩm: “Thẩm quý nhân…” Chuyện những cung nữ có thể biết được, đương nhiên nàng ta cũng biết, hơn nữa còn biết nhiều hơn bọn họ.

 

Tin chắc rằng cả hậu cung này không ai không biết mỗi đêm Thẩm quý nhân đều được bệ hạ triệu kiến thị tẩm.

 

Tĩnh phi chau mày, nàng ta ngẩng đầu nhìn xuyên qua những cung điện chồng chất, hướng về phía Trường Nhạc cung. Nếu như mọi người đều không được sủng ái, nàng ta sẽ thấy bình thường. Nhưng lại xuất hiện một Thẩm quý nhân khác với bọn họ, trong lòng Tĩnh phi rất không cam tâm, dựa vào đâu Thẩm Lăng có thể giành được sự sủng ái của bệ hạ?

 

Cộng với tin tức mà Dương Tả tướng truyền đến cho nàng ta, bảo nàng ta xây dựng quan hệ tốt với Thẩm Lăng, khiến Tĩnh phi càng thêm bất mãn với Thẩm Lăng.

 

Thẩm Lăng chỉ là tiểu thư của một Thượng thư phủ, còn nàng ta là con gái của Tả tướng, tại sao không để Thẩm Lăng đến nịnh nọt nàng ta?

 

Chu ma ma bên cạnh Tĩnh phi nói: “Nương nương, lời của Tả tướng đại nhân cũng vì muốn tốt cho người. Địa vị của người trong cung cao, chỉ thiếu mỗi việc không được sủng ái mà thôi. Trùng hợp Thẩm quý nhân được sủng, địa vị lại thấp, người lôi kéo nàng ta về phe mình, một là có thể biết được tại sao nàng ta lại có được sủng ái, nương nương có thể học theo. Hai là nương nương đến Trường Nhạc cung, cũng có cơ hội gặp được bệ hạ hơn là đến cung của các phi tần khác, số lần nương nương gặp bệ hạ nhiều rồi, nói không chừng còn được bệ hạ sủng ái hơn cả Thẩm quý nhân. Giờ đây nương nương nhẫn nhịn nàng ta một chút, đợi khi Thẩm quý nhân không được sủng ái, lẽ nào sau này nương nương còn không tìm được cơ hội dạy dỗ nàng ta sao?”

 

Chu ma ma là người của Dương Tả tướng, bà ta cũng rất yêu thương Tĩnh phi. Nhưng để khiến Tĩnh phi làm theo những gì Dương Tả tướng nói, Chu ma ma chỉ đành tận dụng mọi kẽ hở để khuyên nhủ nàng ta.

 

Tĩnh phi: “Vậy ta nghe lời ma ma.” Có sự phân tích của Chu ma ma, Tĩnh phi hạ mình, bằng không nàng ta thật sự không thể đánh mất thể diện đi gặp Thẩm Lăng được.

 

“Nếu muốn đi gặp Thẩm quý nhân, vậy những cung nữ ban nãy không thể giữ được nữa. Ma ma xử lý bọn họ đi, coi như quà gặp mặt của ta tặng cho Thẩm quý nhân. Dù gì hành vi của bọn họ cũng được xem như nói xấu sau lưng Thẩm quý nhân rồi.”

 

“Nương nương thông minh.”

 

Khi Tĩnh phi đến Trường Nhạc cung, Thẩm Lăng đang cùng với Lưu Châu đập dập hoa tươi để sơn móng tay. Nhưng Thẩm Lăng vụng về, phần lớn thời gian đầu chống cằm ở một bên nhìn Lưu Châu làm. Vốn dĩ Thẩm Lăng muốn quạt mát cho Lưu Châu, nhưng thấy vẻ mặt hoảng sợ của nàng ta, Thẩm Lăng chỉ đành bỏ đi ý định này.

 

Tĩnh phi bị cách bày trí trong Trường Nhạc cung làm kinh ngạc, những đồ dùng được bày trí trong Trường Nhạc cung vô cùng tinh tế, tốt hơn rất nhiều so với cung của nàng ta. Sắc mặt Tĩnh phi hơi khó coi, nàng ta mới là phi đó! Là phi tần có địa vị cao hơn một quý nhân như Thẩm Lăng nhiều!

 

Thẩm Lăng nhìn thấy có người đến, còn là một nữ nhân mà nàng không quen biết, bèn hỏi: “Ngươi là?”

 

Tĩnh phi: “…” Thẩm quý nhân này kiêu căng thật đấy!

 

Lưu Châu đứng dậy hành lễ, thuận tiện nhắc nhở cho Thẩm Lăng biết thân phận của người đến: “Nô tỳ tham kiến Tĩnh phi nương nương, nương nương cát tường.”

 

Thẩm Lăng biết người đến là Tĩnh phi, thân phân địa vị cao hơn mình, nàng chỉ đành hành lễ.

 

Tĩnh ohi nhìn Thẩm Lăng, nếu là những nữ nhân khác trong cung, nàng ta còn có thể xem như không nhìn thấy, nhưng Thẩm Lăng thì không được, dù gì nàng cũng được sủng ái. Tĩnh phi chỉ đành miễn cưỡng mở miệng bảo Thẩm Lăng đứng dậy, nàng ta đến đây để tạo mối quan hệ thân thiết với Thẩm Lăng, không phải đến ra oai với nàng.

 

Tĩnh phi vừa chuẩn bị dùng lý do trừng phạt các cung nữ nói xấu sau lưng Thẩm Lăng để nói chuyện với nàng, thì có một cung nữ bước vào nói: “Nương nương, bệ hạ đến rồi, hơn nữa sắc mặt của bệ hạ không được tốt lắm.”

 

Thẩm Lăng nghe xong, thầm nghĩ có ngày nào sắc mặt Tạ Nguyên Tuần tốt không? Chẳng phải hắn vẫn luôn là bộ dạng khó đoán à? Thẩm Lăng rất bình tĩnh, còn Tĩnh phi bỗng chốc sợ hãi.

 

Tĩnh phi nói: “Đột nhiên ta nhớ tới trong cung còn chút chuyện phải làm, ta đi trước đây.” Nàng ta dẫn theo ma ma và nha hoàn vội vàng rời đi.

 

Thẩm Lăng: “??” Tĩnh phi đến tìm nàng không phải để gặp Tạ Nguyên Tuần sao? Bây giờ Tạ Nguyên Tuần sắp đến rồi, nang ta chạy gì chứ? Không gặp hắn nữa à? Thật là kỳ lạ.

 

Tĩnh phi hoảng loạn trở về cung, nói với Chu ma ma: “Ma ma, chúng ta vẫn nên từ từ thì hơn, ta không vội gặp bệ hạ, chúng ta tính kế lâu dài đi.”

 

Chu ma ma cũng hoảng loạn, nghe nàng ta nói vậy thì liên tục gật đầu: “Vâng, vâng, không vội.”








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)