TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 1.001
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 12
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

 

 

Giang Tiệp Dư thấy mình nói đến miệng khô khốc mà Thẩm Lăng vẫn không bị nàng ta xúi giục, nàng ta muốn từ bỏ nhưng lại không cam lòng, Tĩnh phi và những người khác đang nhìn ở bên cạnh, nàng ta không muốn bọn họ chế nhạo mình. Nàng ta nói tiếp: “Quý nhân, nếu người cầu tình cho Tô Tần chính là cứu tỷ ấy một mạng. Người phải biết rằng cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, đây là một cơ hội tích phúc, là công đức mà trời cao ban tặng.”

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Thẩm Lăng nghiêng đầu, chiếc trâm trân châu gài trên đầu cũng phát ra âm thanh giòn tan theo động tác của nàng, âm thanh rất vui tai: “Nhưng bệ hạ đâu có giết nàng ấy, tại sao phải bảo ta đi cầu tình giúp?”

 

Giang Tiệp Dư: “…” Nàng ta bị nghẹn lời rồi.

 

Thẩm Lăng nhìn nàng ta, nói với giọng nghi ngờ: “Ngươi quan tâm nàng ấy như vậy, chẳng lẽ người là tỷ muội tốt của nàng ấy sao?”

 

Giang Tiệp Dư gật đầu, lúc này dù bọn họ không phải cũng phải tính là phải!

 

Thẩm Lăng đặt ra một câu hỏi chết chóc: “Nếu đã là tỷ muội tốt, tại sao ngươi không tự mình đi tìm bệ hạ?”

 

“…”

 

Giang Tiệp Dư không thể trả lời được, lẽ nào muốn để nàng ta nói mình chỉ muốn cổ vũ Thẩm Lăng đi tìm cái chết ở chỗ bệ hạ sao? Đương nhiên nàng ta không đi là vì nàng ta sợ chết rồi! Giang Tiệp Dư qua loa ăn lê đường để tránh đi câu hỏi của Thẩm Lăng. Tĩnh phi đợi xem chuyện vui, nhưng cuối cùng lại không nhìn thấy thì có chút thất vọng. Đám mĩ nhân kia đều che giấu trong lòng, không để lộ cảm xúc ra ngoài mặt giống Tĩnh phi, nhưng có lẽ trong lòng bọn họ cũng chẳng khác là bao.

 

Thẩm Lăng cười hà hà, thầm trợn mắt trong lòng. Nàng biết ngay bọn họ đến tìm nàng sẽ không có ý tốt mà. Nhưng nhờ vậy mà Thẩm Lăng phát hiện được ích lợi của vị Hoàng đế Tạ Nguyên Tuần này. Nàng chỉ mới lấy hắn ra đã khiến các nàng sợ thành như vậy, rốt cuộc ám ảnh mà Tạ Nguyên Tuần gây ra cho bọn họ lớn đến mức nào thế!

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Quý nhân, bệ hạ đến rồi.” Lưu Châu đến bên người Thẩm Lăng nói.

 

Cuộc nói chuyện lúc nãy của bọn họ đã kết thúc trong bầu không khí yên tĩnh, cho dù Lưu Châu đã nhỏ tiếng hết cỡ thì Tĩnh phi và các mĩ nhân kia cũng nghe được. Có mĩ nhân đang ăn lê đường, kết quả bị lời nói này làm sặc, ho đến mức mặt đỏ bừng.

 

Tĩnh phi vội vàng đứng dậy, nghiêm chỉnh nói: “Đã qua lâu thế rồi sao? Ta nhớ ra mình còn phải uống thuốc, Chu ma ma đã nói da dày ta không tốt, đúng đúng, chính là dạ dày không tốt. Haizz, xem đầu óc của ta này, rõ ràng cơ thể không khoẻ còn chạy đi khắp nơi, ta phải về uống thuốc rồi, muộn thì thuốc sẽ không còn tác dụng nữa.” Tĩnh phi muốn đi, nàng ta không muốn bệ hạ biết được là nàng ta dẫn đám Giang Tiệp Dư đến Trường Nhạc cung kiếm chuyện với Thẩm Lăng.

 

Thẩm Lăng mở miệng nói: “Bệ hạ đã đi vào rồi.” Cho nên hiện giờ muốn chạy đã không còn kịp nữa rồi.

 

Cơ thể Tĩnh phi đơ cứng, cùng đám mĩ nhân kia run rẩy hành lễ với Tạ Nguyên Tuần. Tạ Nguyên Tuần không quan tâm bọn họ, hắn kéo Thẩm Lăng, hỏi nàng: “Sao hôm nay nàng không đến Thú viên?”

 

Thẩm Lăng chớp mắt, có chút chột dạ. Lẽ nào chuyện nàng thường ngày chạy đến Thú viên xem gấu trúc đã bị hắn biết rồi? Chẳng phải nàng đã nói với người ở Thú viên không cần quan tâm đến mình rồi ư? Nàng còn bảo Lưu Châu đưa chút bạc hối lộ bọn họ nữa.

 

Thẩm Lăng chỉ đành trả lời thành thật: “Ừ, hôm nay không đi. Thực ra, trước đây thiếp đến đó chỉ để đi dạo thôi, có khi thiếp đi mệt rồi sẽ trở về.”

 

- Nói chung hắn không nói, vậy ta cũng không cần ngốc nghếch khai hết toàn bộ.

 

- Hơn nữa ta vẫn chưa quên chuyện hắn muốn ta giết chết gấu trúc, đã qua nhiều ngày như thế rồi, chắc hắn sẽ không nhớ chuyện nhỏ nhặt này đâu nhỉ?

 

Tạ Nguyên Tuần quan sát khuôn mặt Thẩm Lăng, nói: “Ta thấy mặt nàng hình như đã gầy đi một chút, không còn tròn trịa nhưa trước nữa.”

 

Thẩm Lăng: “…Ha ha, vậy sao?”

 

- Ta có mập qua à?

 

- Nào có? Nhất định là không có!

 

Trong lúc Thẩm Lăng và Tạ Nguyên Tuần nói chuyện, đám người Tĩnh phi khom người hành lễ rất lâu vẫn không thấy Tạ Nguyên Tuần cho đứng dậy, cơ thể đều đang run lên.

 

Thẩm Lăng nói: “Bệ hạ, có phải người nên cho bọn họ đứng dậy không?”

 

Ánh mắt Tạ Nguyên Tuần bình tĩnh nhìn lướt qua đám người Tĩnh phi, hắn nhéo khuôn mặt Thẩm Lăng một cái, nói: “Nàng không cần quan tâm đến bọn họ, càng không cần cảm thấy bọn họ nhìn có vẻ muốn ngã mà tưởng là ngã thật, bản lãnh của bọn họ đều không nhỏ, để bọn họ đứng lâu một chút coi như chuyện vui đi. Nàng thật ngốc nghếch, tưởng rằng cầu xin cho bọn họ thì bọn họ sẽ cảm kích nàng sao, nàng suy nghĩ đơn giản quá rồi. Chẳng qua bọn họ đang lợi dụng sự ngu ngốc của nàng để kiếm lợi cho mình mà thôi.”

 

Thẩm Lăng: “…” Nói chuyện thì nói chuyện, có thể đừng công kích cá nhân được không?

 

Ngu ngốc, ngu ngốc! Hắn nói liên tục hai chữ ngốc với nàng, Tạ Nguyên Tuần lo lắng cơ thể nàng dán một chữ ngốc chưa đủ chói mắt, chưa đủ nổi bật, cho nên mới dán thêm một chữ cho nàng sao?

 

- Thích nói ta ngốc như vậy, sao người không gọi ta là Ngốc Ngốc luôn đi?

 

- Ngốc Ngốc nghe thân thiết biết bao.

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn nàng, ngón trỏ và ngón giữa khép lại, vỗ lên khuôn mặt mới bị hắn nhéo của nàng, nói: “Thôi, cứ vậy đi.” Hiện giờ nàng đã ngốc lắm rồi, nếu hắn còn thuận theo ý, gọi nàng là Ngốc Ngốc nữa, vậy nàng còn ngốc đến mức nào nữa đây? Nàng của hiện giờ vừa đủ, quá ngốc sẽ khiến hắn cảm thấy tẻ nhạt, vô vị.

 

Tạ Nguyên Tuần không gọi đám người Tĩnh phi đứng dậy, thân thể nhỏ bé của bọn họ cố gắng chống đỡ để không ngất đi, Thẩm Lăng nói thầm trong lòng: Quả nhiên chỉ cần người có tiềm lực chen chúc với nhau, vẫn có thể chèn ra rất nhiều thứ.

 

Thẩm Lăng cũng không cầu xin cho bọn họ nữa.

 

Tạ Nguyên Tuần nói: “Ồ, suýt thì ta quên mất, ta có thứ này vẫn chưa đưa cho nàng.”

 

“Bệ hạ muốn cho ta gì thế?”

 

Hắn nhìn nàng: “Thịt.”

 

Thẩm Lăng: “???” Trường Nhạc cung nghèo lắm sao? Cũng đâu có nghèo đến mức không có thịt ăn chứ. Hiện tại nàng là “sủng phi” ai ai cũng biết, ai ai cũng hay đó, có ai dám khấu trừ bữa ăn của nàng chứ?

 

Tạ Nguyên Tuần cũng không giải thích gì với nàng, cứ đặt một đĩa thịt tươi ngon trước mặt nàng, hắn nói với tâm trạng không tồi: “Mau ăn đi, đây là ta đặc biệt sai người làm cho nàng đó.”

 

Thẩm Lăng thăm dò: “Một mình thiếp ăn hình như không hay lắm, bệ hạ không ăn trước một miếng sao?”

 

- Ta sợ có độc.

 

Tạ Nguyên Tuần đưa đôi đũa bằng bạc vào tay nàng, giọng điệu vô cùng dịu dàng, dịu dàng tới nỗi nàng dựng cả tóc gáy: “Nàng sợ gì chứ, hiện giờ nàng ngồi bên cạnh ta, có ta ở đây, nàng còn sợ có người hạ độc mình hay gì.”

 

Thẩm Lăng mỉm cười.

 

- Ta sợ ngươi bỏ độc mình đó. Là ngươi, chính là ngươi!

 

Thẩm Lăng: “Vậy thiếp ăn đây ạ.”

 

Tạ Nguyên Tuần: “Ăn đi.”

 

Thẩm Lăng gắp một miếng thịt cho vào miệng, lông mày nàng hơi nhăn lại. Thịt này ngửi thì thơm, nhưng ăn vào miệng thì không còn thơm như thế nữa. Nó được tính là món thịt khó ăn nhất từ lúc nàng vào cung đến nay. Chẳng phải thịt trong cung đều là thịt heo, thịt dê ư, sao lại có một món thịt khó ăn như thế? Còn nữa, rốt cuộc đây là thịt gì?

 

Thẩm Lăng nhai miếng thịt kia dưới ánh nhìn của Tạ Nguyên Tuần, khi chạm vào ánh mắt hắn, nàng nở nụ cười. Miếng thịt quá dai, nàng phải nhai lâu một chút mới nuốt.

 

Tạ Nguyên Tuân tuỳ ý hỏi: “Đây là khúc thịt tươi nhất trên người con thần thú kia.”

 

“Chính tay ta giết đó, còn đứng ở bên cạnh đứng nhìn nó thoi thóp đến hơi thở cuối cùng. Khi đầu bếp đến lấy thịt, máu của nó vẫn còn nóng hừng hực, chưa lạnh đi.”

 

“…” Đợi, đợi đã! Đây là thịt gì? Hình như vừa nãy nàng nghe được thần, thần thú! Nàng cúi đầu nhìn dĩa thịt trước mặt này, rồi ôm ngực. Cho nên, cho nên thịt nàng nhai trong miệng là thịt của gấu trúc sao? Vẻ mặt nàng vặn vẹo, ngồi tù! Ngồi tù, ngồi tù đi! Mau cút vào tù ngồi đi! Hu hu, nhưng hắn là Hoàng đế, chỉ có hắn cho người ta ngồi tù, chứ có ai dám cho hắn ngồi tù đâu!

 

- Hu hu, Tạ Nguyên Tuần, tên rác rưởi này! Tên khốn nạn! Mẹ nó, mau xuống mười tám tầng địa ngục đi!

 

Thẩm Lăng khó chịu, muốn nôn thịt ra.

 

Tạ Nguyên Tuần bịt miệng nàng lại, giọng nói lạnh lùng: “Chẳng phải chỉ một chút thịt thôi sao, ít vậy mà nàng đã không nuốt nổi rồi, nàng nhõng nhẽo quá đó. Nào, nuốt nó đi.”

 

Đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn, Thẩm Lăng chỉ đành làm theo, lộ ra nụ cười vừa đủ, nuốt miếng thịt nơi cổ họng vào bụng, nói: “Bệ hạ, thiếp ăn xong rồi.”

 

- Đồ! Đê! Tiện!

 

- Sau này ta sẽ không thích món đồ dễ thương nữa!

 

- A a a a, tên khốn này, ngươi đợi đó cho ta! Ta, ta, á á á, tức chết ta rồi! Sao trên đời lại có thứ đồ chó như vậy chứ!

 

Tạ Nguyên Tuần ôm nàng vào lòng, nói: “Thật là ngoan.”

 

- Ngoan ông nội ngươi chứ ngoan!

 

Vẻ mặt Thẩm Lăng bình tĩnh, chủ động dán người vào lòng Tạ Nguyên Tuần. Chẳng phải hắn muốn ôm nàng sao? Vậy thì nàng cho hắn ôm đến đủ thì thôi! Tốt nhất là đủ đè chết hắn!

 

Tạ Nguyên Tuần sờ đầu nàng: “Quả nhiên nàng là người nhõng nhẽo nhất trong hậu cung của ta, ăn có chút thịt đã chịu không nổi rồi. Nàng thật khiến người ta đau lòng đó.”

 

“…”

 

“Sao nàng không nói gì thế?”

 

Thẩm Lăng: “Thiếp muốn nghe thêm giọng nói của bệ hạ ạ.”

 

- Ta vẫn không hiểu tại sao hắn lại giết thần thú? Thú viên có nhiều động vật thế kia, cũng có thấy gắn giết bọn chúng đâu, Tại sao cứ phải là thần thú kia chứ?

 

- Lẽ nào hắn cảm thấy ta thích thần thú, làm vấy bẩn đồ của hắn rồi? Nhưng điều này cũng không đúng, ta chạm qua người của hắn, chặm qua Thái Cực điện của hắn, chạm qua giường của hắn, chạm qua rất nhiều thứ của hắn, tại sao những thứ này đều không có chuyện? Thật không hiểu được suy nghĩ của tên ma quỷ này mà!

 

- Chắc sẽ không vì hắn biết ta đến xem thần thú, cảm thấy thần thú giành mất sự chú ý của ta, rồi giống như đứa trẻ không hiểu chuyện, có tính chiếm hữu riêng mình, gì mà chỉ có thể chơi với ta, không được chơi với người khác, nếu như chơi với người khác thì lập tức nghỉ chơi. Nhưng hắn càng độc ác hơn, giết thần thú luôn.

 

- Ha ha.

 

Vẻ mặt Tạ Nguyên Tuần khó đoán, chỉ là bàn tay đang xoa đầu nàng bỗng dừng lại, sau đó động tác trở nên mạnh hơn. Khoé miệng Thẩm Lăng co giật: Oái, da đầu nàng đang đau nha!

 

Tạ Nguyên Tuần ôm Thẩm Lăng lên, rồi nhìn về phía đám Tĩnh phi, vừa hay nhìn thấy có mĩ nhân trong đó đang nhìn trộm mình, nói: “Nàng ta không cần đôi mắt mình nữa, móc nó ra đi.”

 

Mĩ nhân nhũn chân, ngã trên đất, nước mắt rơi đầy mặt.

 

Tạ Nguyên Tuần: “Ái phi vẫn chưa nhìn qua con ngươi tươi mới nhỉ, lát nữa móc ra sẽ mang đến cho nàng xem thử.”

 

Thẩm Lăng: “…” Không, không cần đâu, cảm ơn!

 

Nàng đã bị một loạt hành động quái gở của Tạ Nguyên Tuần làm cho chết lên chết xuống, bây giờ thấy Tạ Nguyên Tuần muốn móc mắt người khác, ấy thế mà nàng lại cảm thấy chuyện cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi, không có gì to tát cả… Mau nhìn coi, nàng bị Tạ Nguyên Tuần huỷ hoại thành bộ dạng gì rồi nè! Trước đây cho dù nàng bạc bẽo, nhưng cũng không phát rồ như hiện tại. Quả nhiên ở với tên tâm thần lâu ngày, sớm muộn gì cũng sẽ điên cùng hắn.

 

Tạ Nguyên Tuần nhìn con ngươi lớn vừa mới bị móc ra, vô cùng ghét bỏ nói: “Màu sắc của con ngươi này không đẹp mắt chút nào, nhiều tạp chất, xấu hơn con ngươi ta móc lúc trước nhiều. Khó coi quá, mang vứt đi.”

 

Thẩm Lăng coi như mình đang xem video giải phẫu của y học, thành công đạt đến cảnh giới lòng không nghĩ tới sẽ trở nên thanh cao!

 

Tạ Nguyên Tuần xua tay với đám Tĩnh phi, bọn họ nhanh chóng hành lễ rời đi. Đợi đến khi bọn họ đi khỏi, Thẩm Lăng mới cảm nhận được chỗ không bình thường: “Có phải vừa nãy bọn họ gọi thiếp là ái phi nương nương không?”

 

Tạ Nguyên Tuần gật đầu: “Ừ.”

 

Thẩm Lăng bỗng chốc im lặng. Nói thật lòng, cách xưng hô ái phi nương nương này. Mẹ, mẹ ơi! Đây là muốn nàng bị xã hội cô lập đến chết sao?

 

Tạ Nguyên Tuần đặt Thẩm Lăng lên giường, rồi hắn cũng lên theo. Ngủ trưa ở Thái Cực điện không ngọn bằng ngủ ở đây: “Hiện giờ nàng là phi tử rồi, phong hào đặt là Ái, Ái phi của Cô. Còn nữa, nghe giọng điệu của nàng, sao, nàng không thích phong hào này hả?”

 

Nàng to gan lắc đầu, thấy hắn không tức giận, nàng bèn nói: “Thiếp thích phong hào nhã nhặn, thanh cao một chút.”

 

“Nhã nhặn thanh cao? Vậy đổi thành Bảo phi đi.”

 

“…” Nhã nhặn thanh cao chỗ nào?

 

“Gọi Bảo phi hẳn là nàng thích rồi nhỉ.” Tạ Nguyên Tuần nói như lẽ đương nhiên.

 

“…” Ánh mắt của Thẩm Lăng chết lặng.

 

Thôi bỏ đi, Bảo phi thì Bảo phi vậy, dù sao cũng tốt hơn Ái Phi gì đó!




 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)