TÌM NHANH
HOÀNG HẬU THÍCH DIỄN CỦA BẠO QUÂN
View: 1.139
Chương trước Chương tiếp theo
CHƯƠNG 11
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard
Upload by Fragonard

Vài ngày sau.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Mỗi sáng khi thức giấc, Thẩm Lăng đều nhìn thấy lê đường đặt trước mặt mình trước tiên. Nước nàng uống được ép từ lê đường, và rồi lê đường được cắt thành sợi nhỏ, hạt lựu, nấu canh… làm thành một bữa tiệc toàn lê đường cho nàng ăn. Khuôn mặt nàng ngơ ngác, thậm chí cảm thấy khi nàng đi vệ sinh, thứ thoát ra cũng là lê đường, chứ không phải gì khác!

 

Thẩm Lăng mặt đầy đau khổ, nàng cảm thấy ngày tháng bị lê đường bao trùm thật là thê thảm. Nhưng khi nó được truyền vào tai những phi tần khác trong hậu cung, ngày tháng trôi qua của Thẩm Lăng hệt như thần tiên. Tạ Nguyên Tuần ban tặng một lô lê đường độc nhất cho Thẩm quý nhân của Trường Nhạc cung. Sự vinh quang này, có ai trong hậu cung đạt được thành tựu như thế không? Không có, một người cũng không, chỉ mỗi Thẩm quý nhân!

 

Các mĩ nhân đến thỉnh an Tĩnh phi, suốt chặng đường cuộc nói chuyện của bọn họ đều là Thẩm Lăng.

 

“Nghe nói mấy ngày trước bệ hạ được quận trưởng dâng tặng một thần thú, bệ hạ còn đặc biệt mời Thẩm quý nhân đến Thú viên xem nữa.”

 

“Thú viên…”

 

“Ta nghe nói đến cái tên này là trong lòng lại hoảng loạn.”

 

“Ôi chào, các ngươi sợ gì chứ? Chúng ta cũng có được đến Thú viên đâu mà lo, có phải sợ cũng là Thẩm quý nhân sợ mới đúng. Dù gì nơi như Thú viên kia, có rất nhiều phi tử trong cung chết ở đấy.” Giang Tiệp Dư mặc bộ đồ màu xanh lá mạ nói.

 

Có mĩ nhân nói: “Thẩm quý nhân còn lâu mới sợ, lẽ nào các ngươi không biết là từ sau khi Thẩm quý nhân được bệ hạ dẫn đến Thú viên một lần thì rất thích nơi đó sao. Sau này, hình như mỗi ngày nàng ta đều phải qua đó thì phải?”

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

“Nàng ta chỉ biết lấy lòng bệ hạ, ra vẻ mà thôi!”

 

“Có thể giả vờ giả vịt trước mặt bệ hạ cũng tốt hơn đám người không ai ngó ngàng tới như chúng ta.”

 

“Hừ, rồi cũng sẽ có một ngày bệ hạ chán ghét nàng ta, đến khi nàng ta không được sủng ái nữa, xem nàng ta còn kiêu ngạo được nữa không?”

 

“Ai biết được sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nói không chừng Thẩm quý nhân thông minh, biết cách tính toán cho bản thân thì sao. Nếu như nàng ta nhân lúc bệ hạ đang sủng ái mình, chốc lát đã từ quý nhân thăng lên phi tần cũng rất có khả năng đó. Trong hậu cung này chỉ có sự yêu chiều của bệ hạ mới là thật, những thứ khác đều là hư ảo cả.”

 

“Để nàng ta làm phi tần? Không phải chứ! Bệ hạ sẽ thăng cho nàng ta chứ? Nếu nàng ta làm Cửu tần, chúng ta gặp nàng ta sẽ phải hành lễ với vai vế trên dưới, chứ không thể hành lễ ngang hàng được đâu. Rõ ràng chúng ta vài cung sớm hơn nàng ta mấy năm, đến cuối cùng một mình nàng ta leo lên đầu chúng ta ngồi sao? Nghĩ tới là ta tức không thể thở nổi mà.”

 

Giang Tiệp Dư: “Vậy các ngươi nói chúng ta nên làm gì đây? Nếu bệ hạ thật sự muốn sắc phong nàng ta, không lẽ chúng ta còn dám đi khuyên giải à?”

 

“…”

 

“…”

 

Sắc mặt các mĩ nhân trắng bệch, bảo các nàng đi khuyên giải Tạ Nguyên Tuần sao? Này là bảo các nàng đi tìm chỗ chết thì đúng hơn!

 

Người nói lời này là Giang Tiệp Dư cũng ý thức được mình nói sai, nàng ta nhanh chóng vớt vát lại: “Ý của ta là, nếu Thẩm quý nhân nói lời mạo phạm đến bệ hạ, khiến ngài ấy không vui, để bệ hạ biết được nàng ta kém cỏi và mất mặt ra sao. Như vậy thì chúng ta sẽ không cần phải lo địa vị của nàng ta cao hơn địa vị của chúng ta nữa rồi, không phải sao?”

 

“Chủ ý này của ngươi được đó!”

 

“Vậy ngươi đã nghĩ ra được cách nào chưa?”

 

Giang Tiệp Dư: “Hừ, ta còn phải nghĩ sách sao? Lẽ nào các ngươi đã quên vị Tô Tần ở cung điện trước mặt chúng ta rồi à?”

 

Những mĩ nhân khác nghe xong, đôi mắt sáng bừng. Bọn họ lấy khăn tay che miệng cười xấu xa.
 

Sau khi đã vào trong điện thỉnh án Tĩnh phi, các mĩ nhân đều không ai rời đi, Tĩnh phi nhìn đến khó hiểu: “Các ngươi còn có chuyện gì à?”

 

Giang Tiệp Dư chủ động ngồi xuống đấm chân cho Tĩnh phi: “Nương nương, bọn ta nghe nói quan hệ giữa người và Thẩm quý nhân kia rất tốt, người trong cung đều nói Thẩm quý nhân có thể sống thoải mái như thế ở hậu cung đều là nhờ nương nương chăm sóc cho nàng ta, bằng không nàng ta có thể may mắn đến nỗi dọn vào Trường Nhạc cung ở sao?”

 

Tuy Tĩnh phi biết lời Giang Tiệp Dư nói là giả, chẳng qua là cố ý nói như vậy để nịnh nọt, tâng bốc nàng ta mà thôi. Nhưng phải thừa nhận là khi nghe những lời này, trong lòng nàng ta cảm thấy rất sung sướng!

 

Tĩnh phi nói: “Ngươi chỉ biết ăn nói linh tinh, Thẩm quý nhân sống tốt là do nàng có bản lãnh, không liên quan gì đến ta cả.” Thẩm quý nhân kiêu ngạo lắm đó! Nàng ta muốn nàng đi theo đuôi, nhưng đã bị nàng từ chối rồi.

 

“Sao lại không có quan hệ được ạ? Nương nương quá tốt bụng rồi, cho nên mới coi nhẹ mình như thế.”

 

Tĩnh phi liếc nàng ta: “Ngươi nói ai coi nhẹ mình thế?” Nàng ta coi nhẹ bản thân mình khi nào? Lời này nàng ta không thích nghe chút nào.

 

Giang Tiệp Dư: “À, ta nói bản thân mình, không liên quan đến nương nương đâu. Nương nương là một người như thần tiên trên trời vậy, ta tìm khắp hậu cung này cũng không tìm được người nào khác có hào quang toả sáng, dịu dàng hiền thục, nề nếp như nương nương cả.”

 

Tĩnh phi bị nàng ta chọc cười: “Cái miệng nhỏ của ngươi đó nha.”

 

Giang Tiệp Dư kỳ vọng và hàm súc nói: “Nương nương, ta và các tỷ muội còn chưa gặp qua Thẩm quý nhân, nhưng từ khi Thẩm quý nhân vào hậu cung đến nay ru rú trong điện của mình, làm tỷ muội bọn ta cũng không thể tìm được cơ hội tiếp xúc với nàng. Ta biết địa vị của bọn ta thấp kém, Thẩm quý nhân không nhìn trúng bọn ta. Nhưng bọn ta thật lòng muốn trở thành tỷ muội tốt với nàng, không biết nương nương có thể cho bọn ta một cơ hội hay không?”

 

Tĩnh phi nhướng mày, Giang Tiệp Dư nói gì mà muốn trở thành tỷ muội tốt với Thẩm Lăng, lời nói này chắc chỉ có kẻ ngốc mới tin được. Nàng ta bèn nhìn các mĩ nhân đang vươn cổ phía sau lưng Giang Tiệp Dư, chờ nàng ta đưa ra câu trả lời kia, nữ nhân mới là người hiểu nữ nhân nhất. Cách xa như vậy mà nàng ta vẫn có thể ngửi được hơi thở muốn chơi xấu Thẩm Lăng toả ra trên người bọn họ.

 

Muốn chơi xấu Thẩm Lăng sao?

 

Bản thân Tĩnh phi cũng rất muốn biết Giang Tiệp Dư muốn gài bẫy Thẩm Lăng kiểu gì, thế là nàng ta gật đầu: “Vậy hôm nay ta đành miễn cưỡng dẫn các ngươi đến Trường Nhạc cung một chuyến.”

 

Giang Tiệp Dư và các mĩ nhân bỗng chốc cười tươi như hoa: “Tạ nương nương.”

 

Trường Nhạc cung.

 

Thẩm Lăng nghe Lưu Châu báo cáo Tĩnh phi dẫn theo một đám mĩ nhân đến, trên đầu nàng xuất hiện một dấu hỏi, cảm thấy khó hiểu vì sao Tĩnh phi lại thích đến tìm nàng như vậy? Rốt cuộc nàng ta thích nàng ở điểm nào, nói cho nàng biết để nàng sửa được không?

 

Thẩm Lăng căn dặn Lưu Châu: “Ngươi vào điện lấy cho mỗi người hai quả lê đường ra đây. À, bọn họ có bao nhiêu người đến? Đông không?”

 

Lưu Châu nói ra một chữ số.

 

Thẩm Lăng: “Đến cũng đông thật đấy, khi ngươi đưa lê đường cho bọn họ, nhớ lấy nhiều thêm một phần.”

 

“Vâng ạ.” Lưu Châu không vội đi ngay, mà nàng ta nhỏ giọng nói: “Quý nhân, bệ hạ uy phong, sáng suốt, có điều bệ hạ thích bầu không khí hậu cung yên tĩnh hơn. Cho dù các nàng đến tìm quý nhân vì điều gì, quý nhân cũng phải cẩn thận đề phòng bọn họ mới được. Những lời bọn họ nói, quý nhân không thể tin, càng không thể một mình đi theo bọn họ, nhất định phải dẫn theo nô tỳ đi cùng!”

 

Thẩm Lăng: “…”

 

Nàng không phải đứa trẻ ba tuổi, OK?

 

Tại sao nàng cảm thấy trong ánh mắt của Lưu Châu, nàng chính là một cô ngốc dễ bị dụ đi thế nhỉ? Từ đâu mà Lưu Châu lại hiểu nhầm nàng thành bộ dạng này vậy? Rõ ràng Thẩm Lăng cảm thấy mình vẫn luôn thông minh lanh lẹ mà.

 

Tĩnh phi đã dẫn theo các mĩ nhân đến.

 

Thẩm Lăng nhìn khuôn mặt của đám người này, trông xinh đẹp quá đi. Vì cảm ơn khuôn mặt xinh đẹp đầy đủ phong cách của các nàng mang đến cho nàng hưởng thụ, cho dù bọn họ có nói những lời âm ngoan, Thẩm Lăng tỏ ý bản thân có thể bỏ qua được tất, nàng sẽ không tức giận. Dù gì người đẹp chính là bản lãnh và vốn liếng khiến người khác có thể tha thứ được, với tiền đề là đừng bị nàng cho vào danh sách đen. Thẩm Lăng còn đang lẩm bẩm trong lòng: Cái tên ma quỷ Tạ Nguyên Tuần kia đã đủ đáng sợ rồi, tuy hắn trông cũng đẹp trai, nhưng một nam nhân cứng ngắc sao bằng với nữ nhân mềm mại được? Nàng nhìn gái đẹp nhiều chút thì đã sao? Coi như tiền lương nàng bầu bạn cùng hắn mỗi ngày đi!

 

Các mĩ nhân thỉnh an Thẩm Lăng, Thẩm Lăng tặng quà cho các nàng. Nàng bảo Lưu Châu bưng lên cho mỗi người một dĩa lê đường được bày trí tinh tế, còn sợ bọn họ khách sáo không chịu ăn, Thẩm Lăng dịu dàng nhắc nhở: “Đây là trái cây bệ hạ ban tặng, các ngươi phải ăn hết phần của mình đó nha.”

 

Tĩnh phi: “…”

 

Các mĩ nhân: “…”

 

Bọn họ nhìn lê đường to gần bằng nắm đấm trước mặt, khoé mắt hơi co giật. Dạ dày của bọn họ được đo lường bằng muỗng, một bữa ăn cũng chả ăn được bao nhiêu miếng cơm. Hiện giờ bảo bọn họ ăn nhiều trái cây như thế là muốn bọn họ no chết sao? Mấy người ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong mắt truyền đi thông tin ngầm hiểu của mình: Thẩm quý nhân này thật ác độc!

 

Bọn họ cứng ngắc khom người cảm ơn Thẩm Lăng, bọn họ không ăn, hoặc là ăn không hết, chính là tự mình giao nộp điểm yếu cho Thẩm Lăng. Nếu như nàng thêm mắm dặm muối trước mặt Tạ Nguyên Tuần thì phải làm sao? Bọn họ tự mình nghĩ ra hẳn mấy kiểu ngôn từ làm chết người, chẳng hạn như xem thường quà tặng của bệ hạ, to gan lớn mật muốn để bệ hạ ăn đồ thừa của các nàng hay gì đó. Cho nên hôm nay bọn họ chỉ đành nuốt nước mắt ăn vào, tuyệt đối không để cho Thẩm Lăng có cơ hội nói xấu mình trước mặt bệ hạ!

 

Thẩm Lăng: Excuse me? Dưới tình huống nàng không hay biết gì, hình như nàng đã bị đám mĩ nhân này bôi đen rồi?

 

Tĩnh phi im lặng nhìn trái cây trước mặt bọn họ, tại sao Thẩm Lăng lại bỏ năm trái vào dĩa của nàng ta? Tại sao nàng không thể công bằng một chút? Bốn trái không được sao… Không, không, không đúng! Một trái nàng ta cũng không muốn! Nàng ta bị Thẩm Lăng làm tức đến nỗi hồ đồ rồi sao?

 

Tĩnh phi hít một hơi sâu, chẳng phải chỉ là mấy trái cây thôi sao, ăn thì ăn. Nếu nàng ta không ăn, không chừng Thẩm Lăng sẽ cảm thấy nàng ta vô dụng, sau đó lại chế giễu nàng ta trước mặt bệ hạ thì sao. Còn lâu nàng ta mới cho Thẩm Lăng cơ hội này. Nàng ta bảo Chu ma ma cắt nhỏ trái cây ra, rồi dùng tăm ăn từng miếng.

 

Nhưng ăn chưa được bao nhiêu, Tĩnh phi đã cảm thấy no căng rồi, nàng ta ai oán nhìn về phía Chu ma ma: Ma ma, ta ăn không nổi nữa rồi, phải làm sao đây!

 

Chu ma ma vô cùng đau lòng.

 

Chu ma ma liều mình nói với Thẩm Lăng: “Quý nhân, dạ dày chủ tử ta dạo gần đây không được khoẻ, không biết lão nô có thể ăn hết chỗ lê đường còn lại của chủ tử không?”

 

Thẩm Lăng tuỳ ý gật đầu: “Được chứ.”

 

Tĩnh phi có Chu ma ma ăn giúp, nhưng những mĩ nhân khác chỉ đành tự mình ăn hết. Giang Tiệp Dư ăn đến chau mày chau mặt, Tĩnh phi không còn áp lực, bèn đưa mắt lườm Giang Tiệp Dư mấy cái. Đều tại Giang Tiệp Dư này, hại nàng ta chịu thiệt thòi trước mặt Thẩm Lăng, đã vậy còn không tìm được lỗi sai nào cả.

 

Giang Tiệp Dư chột dạ, nàng ta, nàng ta cũng đâu ngờ Thẩm Lăng lại ác độc như thế!

 

Giang Tiệp Dư lau miệng, rồi nhìn về phía Thẩm Lăng, do dự một lúc bèn nói: “Quý nhân, người có biết không? Trong cung chúng ta có một Tô Tần tỷ tỷ hiểu biết về Phật pháp đó.”

 

Thẩm Lăng: “Cho nên?” Thẩm Lăng không có hứng thú với Phật gì đó, nàng là một người không có tín ngưỡng. Sở dĩ hiện tại nàng tò mò là vì nàng không hiểu trong cung chọn một nữ nhân hiểu biết về Phật pháp làm gì? Phụt, điều này khiến nàng có chút buồn cười. Nàng tưởng tượng không ra nổi khung cảnh Tạ Nguyên Tuần sau khi bị cảm hoá, cạo đầu làm hoà thượng sẽ như thế nào. Phụt…

 

Giang Tiệp Dư: “Tô tỷ tỷ rất có lĩnh ngộ đối với Phật pháp, cảm thấy tiếc thương cho người đời, bọn ta cũng rất thích tỷ ấy. Chỉ là tỷ ấy quá trong sáng đơn thuần, hiện giờ cuộc sống ở trong cung trôi qua không được tốt lắm.”

 

“Quý nhân có được sự sủng ái của bệ hạ, chi bằng người cầu tình giùm Tô tỷ tỷ đi.” Nàng ta nói một cách đau lòng: “Tô tỷ tỷ ở trong cung chỉ có một mình, chuyện gì cũng phải tự mình ra tay. Lần trước ta đi ngang qua cửa nhìn thấy tỷ ấy, chỉ cảm thấy tỷ ấy gầy đến nỗi còn mỗi xương mà thôi, tỷ ấy sống cuộc sống đáng thương quá.”

 

“Quý nhân tìm bệ hạ nói giúp có được không?”

 

Thẩm Lăng hỏi: “Tại sao nàng ấy chỉ ở một mình trong cung?”

 

Giang Tiệp Dư ho khan, nàng ta không muốn nói sự thật, nhưng Tô Tần rơi vào tình cảnh này là vì bị Tạ Nguyên Tuần ban lệnh, chỉ cần những việc có liên quan đến bệ hạ, nàng ta không dám nói bậy bạ, dù gì người dám nói bậy bạ đều chết hết rồi.

 

“Có một lần Tô Tần giảng giải Phật pháp cho cung nữ của mình, khi tỷ ấy giảng đến… Ta không dám xem nhẹ đám các ngươi, đều xem các ngươi là “Phật”, vừa hay bị bệ hạ nghe được, người cảm thấy Tô tỷ tỷ nói rất có lý, nên đã chuyển đám thái giám cung nữ trong cung của tỷ ấy đi hết, để Tô tỷ tỷ có thể tu hành Phật pháp tốt hơn.”

 

Thẩm Lăng: “…” Ha ha, chuyện các ngươi đều không dám làm, lại bảo ta đi làm?

 

Giang Tiệp Dư: “Quý nhân sẽ giúp Tô Tần chứ?”

 

Thẩm Lăng ăn nói cợt nhả: “Tô Tần tự mình kiếm cơm ăn áo mặc đầy đủ lẽ nào không tốt sao? Tự mình có thể nuôi sống bản thân, tự do biết bao nhiêu! Ta nghĩ bệ hạ ban chỉ như vậy cũng là vì muốn tốt cho Tô Tần, để khoảng thời gian còn sống, nàng ấy có thể học được nhiều thứ hơn. Rồi đợi sau này nàng ấy đến thế giới tây thiên cực lạc gặp được Phật Tổ, nàng ấy sẽ không chỉ nói mỗi câu “nam mô a di đà Phật” khô khốc nữa, nàng ấy có thể làm rất nhiều việc, biết đâu còn có cơ hội được Phật Tổ xem trọng, trở thành đồng tử hầu hạ dưới trướng Phật Tổ thì sao. Bệ hạ thật là một người có tấm lòng mềm mại mà.”

 

Các phi tử: “…” Đúng là bọn họ xấu xa, nhưng ngươi cũng chó thật đấy!








 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)