TÌM NHANH
HOÀNG HẬU TÀO KHANG
Tác giả: Thừa Lưu
View: 1.025
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 77: Hoàn
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya

 

 

Chương 77: Hoàn

 

Tiền Chính Hiên lúc này mới thể hiện ra vài phần bộ dáng trẻ con đáng yêu, ôm túi pháo bọc tinh xảo chạy lòng vòng trong viện, muốn tìm một chỗ thích hợp.

 

Tiền Nguyên Hằng khoanh tay đứng trên hành lang, khóe miệng mỉm cười nhìn theo bóng dáng y.

 

Tần Ninh ngồi bên cạnh, bọc áo quần ấm áp, cũng cười tủm tỉm nhìn theo.

 

Chuyện của người khác, chung quy cũng là chuyện của người khác.

 

Không việc gì phải để người ta ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.

 

Họ phân biệt rất rạch ròi.

 

Đất trời quang đãng, nhìn ánh mặt trời ngày đông dần dần trở nên ấm áp, âu cũng là một loại hạnh phúc.

 

Qua Tết, phu nhân Dương gia lại chọn hôn sự cho Dương tiểu thư, đối phương là công tử thế gia, tuy dòng dõi cao quý, nhưng người này ăn chơi trác táng, không có chút năng lực nào.

 

Hoàn toàn không thể so sánh với Tĩnh An hầu.

 

Tần Ninh nghe Chu Đồng nói chuyện này thì sửng sốt, thực không hiểu Dương tiểu thư làm sao lại đồng ý hôn sự này.

 

Nàng nói Lương Văn Cảnh không xứng là anh hùng, tức giận bỏ đi, nhưng người này, căn bản ngay cả gấu chó cũng không bằng.

 

Chu Đồng nói: “Con vẫn cảm thấy, Dương tỷ tỷ gả cho Tĩnh An hầu thì tốt hơn, mặc kệ nói thế nào, Tĩnh An hầu cũng tốt hơn người kia nhiều lắm, Dương phu nhân...cũng không biết Dương phu nhân nghĩ gì, mà lại chà đạp con gái mình như vậy.”

 

Rõ ràng trước đây nàng thấy Dương phu nhân vô cùng yêu thương Dương tiểu thư.

 

Tần Ninh thầm cân nhắc, hỏi: “Ta nghe nói...tẩu tẩu của Dương tiểu thư, mấy ngày trước mới sinh được một cô con gái?”

 

Trong mắt Dương phu nhân, con gái suy cho cùng vẫn không bằng được con trai. Chuyện Dương tiểu thư theo đuổi Tĩnh An hầu rồi lại từ hôn, rốt cuộc cũng không tốt đối với thanh danh nữ nhi, lỡ như Dương tiểu thư không thể gả đi được nữa, sau này sẽ còn liên lụy tới nữ hài khác trong nhà.

 

Cháu gái chào đời, con trai con dâu ầm ĩ, dù có là Dương phu nhân thì cũng chỉ đành từ bỏ con gái, nào để Dương tiểu thư đồng ý hay không được.

 

Chỉ tiếc cho cô bé kia, một người anh tư hào sảng.

 

“Chỉ mong...một ngày nào đó Tĩnh An hầu nghĩ thông suốt, tìm lại Dương tỷ tỷ, nếu không...Dương tỷ tỷ thật sự quá đáng thương.”

 

Tần Ninh thở dài: “Ta cũng mong vậy, giai nhân lưu lạc là chuyện đáng tiếc cỡ nào, chỉ mong Tĩnh An hầu ngày sau đừng hối hận.”

 

Thực ra nàng cũng hiểu suy nghĩ của Lương Văn Cảnh, nửa đời này hắn đều sống vì muội muội, Lương Ngọc chết rồi, hắn làm gì cũng không kì lạ.

 

Chỉ là ngay từ đầu đã là lỗi của hắn, Lương Ngọc vu cổ, hắn để Tiền Dung bồi tội, sau đó mềm lòng mà đưa người trở về, thế nhưng lại không trông coi kĩ càng.

 

Nghĩ vậy, Tần Ninh lại có chút khó chịu, kì thực trong chuyện này, Tiền Nguyên Hằng cũng có vài phần trách nhiệm.

 

Dựa vào cái gì mà hắn có thể vì Lương Văn Cảnh mà đẩy Tiền Dung đi thay Lương Ngọc chịu tội, nếu ngay từ đầu Lương Ngọc đã chết đi...

 

Bỏ đi, nếu Lương Ngọc chết từ trước, Lương Văn Cảnh cũng sẽ giống như bây giờ, Tiền Dung cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp gì.

 

Cho nên Tiền Nguyên Hằng mới mở một mắt nhắm một mắt, bởi trong lòng hắn hiểu rõ, Lương Ngọc có bao nhiêu quan trọng đối với Lương Văn Cảnh.

 

Tần Ninh khe khẽ thở dài.

 

Dù đi thế nào cũng là một con đường chết, có trách chỉ trách, Lương Ngọc tự tìm chết.

 

Chu Đồng dè dặt hỏi: “Hoàng hậu nương nương, trong triều có rất nhiều lương tướng, vì sao nhất định phải để Tĩnh An hầu đi bắt tam hoàng tử?”

 

Tần Ninh sửng sốt, vì sao nhất định phải để Lương Văn Cảnh đi, trong triều nhiều người như vậy, vì sao cứ bắt Lương Văn Cảnh phải đại nghĩa diệt thân?

 

Không, Tiền Nguyên Hằng chỉ là đang cảnh cáo Lương Văn Cảnh. Cảnh cáo hắn, kết cục của việc mềm lòng, khiến hắn phải tự mình gánh lấy trách nhiệm.

 

Nàng lại thở dài, “Đồng Đồng, một người đã làm gì cũng phải tự gánh lấy hậu quả, dựa vào đâu mà chuyện Tĩnh An hầu làm sai lại bắt người khác phải đi bán mạng?”

 

Mạng của người khác cũng là mạng, chẳng lẽ chỉ vì nghĩ cho nỗi lòng của Lương Văn Cảnh mà bắt kẻ khác phải mạo hiểm mạng sống, đi giải quyết hậu quả cho hắn.

 

Nếu là vậy, chỉ e rất nhiều người sẽ có ý kiến.

 

Chu Đồng nghĩ một chút: “Đúng là vậy, nếu tổ phụ phải đi giải quyết hậu quả cho kẻ khác, người chắc chắn sẽ ở sau lưng nói ra nói vào, suy cho cùng đây cũng là chuyện bán mạng.”

 

Chu thượng thư không vui vẻ, những người khác cũng sẽ thế.

 

Đây không phải diệt phản tặc cho quốc gia xã tắc, mà chỉ là hậu quả gây ra bởi chuyện riêng của Tĩnh An hầu, bọn họ ai cũng không vui vẻ gì khi phải đi lau mông cho Tĩnh An hầu.

 

Chỉ đơn giản như vậy.

 

Chu Đồng nhìn bụng Tần Ninh, cười nói: “Nương nương đã mang thai tám tháng rồi, tiểu điện hạ thật hoạt bát, không biết là công chúa hay hoàng tử đây.”

 

“Thái y nói, tám phần là công chúa, nhưng cũng không hoàn toàn chắc chắn, bổn cung cũng muốn có một công chúa, con gái nhỏ mềm mại đáng yêu biết bao nhiêu.” Tần Ninh cười xoa bụng mình, trong mắt là niềm hạnh phúc vô bờ.

 

Chu Đồng hâm mộ: “Vận khí của nương nương thực sự quá tốt.”

 

Bệ hạ một lòng một dạ thương yêu, đúng là rất khó có được.

 

Tần Ninh cười nhẹ, nhìn nàng nói: “Vận khí của Đồng Đồng còn tốt hơn ta.”

 

Chu Đồng thoáng đỏ mặt.

 

Ban đêm khi Tiền Nguyên Hằng về cung, nghe Tần Ninh nói câu này, hắn ngây ngốc nửa ngày, rồi mới nói: “A Ninh, kì thực là vận khí của ta tốt.”

 

Bao nhiêu năm qua đi, vẫn có thể tìm được nàng trở về.

 

Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng, cười nói: “A Ninh, đợi đứa nhỏ ra đời, ta đưa nàng về Cô Tô.”

 

Tần Ninh bất đắc dĩ: “Chỉ thích nói linh tinh, thành Cô Tô xa như vậy, nói đi là đi được sao, chàng là hoàng đế, không được làm việc theo cảm tính.”

 

Tiền Nguyên Hằng chỉ cười mà không nói.

 

Tần Ninh nhìn nụ cười của hắn, cảm thấy có chút kì lạ, nhịn không được hỏi: “Chàng đang nghĩ gì thế?”

 

“Không có gì.” Tiền Nguyên Hằng nằm xuống cạnh nàng, ngữ khí bình thản, “Đến lúc đó nàng sẽ biết.”

 

Tần Ninh còn muốn truy vấn, hắn lại quay người đi vùi đầu vào chăn, coi như không nghe thấy.

 

Tần Ninh giận đánh hắn một cái, nhưng lại không đau không ngứa, Tiền Nguyên Hằng hoàn toàn không có chút phản ứng.

 

Tần Ninh rất muốn biết ý hắn nói là gì, nhưng Tiền Nguyên Hằng bị hỏi lắm quá cũng chỉ nói là đợi đến khi đứa nhỏ được sinh ra.

 

Ngày mười tám tháng hai, Tiền Nguyên Hằng đang lâm triều chợt tim đập nhanh một trận, cảm giác lo lắng càng ngày càng mãnh liệt không cách nào xem nhẹ.

 

Thẳng đến một lát sau, tiểu thái giám trong Thừa Càn cung vội vã xông vào triều, cao giọng hô lên: “Bệ hạ, hoàng hậu nương nương sắp sinh rồi.”

 

Tiền Nguyên Hằng cảm thấy mù mịt, thậm chí không biết bản thân nên phản ứng ra sao, vô thức nhìn xuống Tiền Chính Hiên đứng phía dưới cũng đang ngây như phỗng giống mình.

 

Tiền Chính Hiên phản ứng lại nhanh hơn hắn một chút, vội vàng nói: “Phụ hoàng, nhi thần tới xem mẫu hậu trước.”

 

Tiền Nguyên Hằng ngây ngốc nửa ngày, Viên Hoàn bất đắc dĩ nhắc hắn: “Bệ hạ, bãi triều về Thừa Càn cung thôi.”

 

Tiền Nguyên Hằng gật đầu, gần như ngay lập tức lao ra, đến ngoài cửa bị gió lạnh thổi vào mới sực tỉnh lại, dùng tốc độ như chạy mà gấp gáp đi tới Thừa Càn cung.

 

Tần Ninh đã vào phòng sinh, vài bà đỡ đứng ngăn trước cửa không cho hắn vào, Tiền Nguyên Hằng không kiên nhẫn đẩy bọn họ ra, trực tiếp xông vào phòng.

 

Không may mắn cái gì, khi Chính Hiên ra đời ta cũng có mặt, cũng chẳng thấy bị sao cả.

 

Tần Ninh trong cơn mơ hồ nghe thấy một thanh âm quen thuộc, nam nhân ấy ở bên tai nói với nàng: “A Ninh, ta tới rồi.”

 

Trái tim vẫn luôn lo lắng, lúc này bỗng thấy an tâm hơn.

 

Tần Ninh vươn tay nắm lấy tay hắn, hai mắt chậm rãi mở ra, gượng cười: “Chàng tới rồi...”

 

Tiền Chính Hiên bị ngăn lại ngoài cửa, mỗi giây trôi qua tựa như cả năm.

 

Nghe tiếng kêu rên của Tần Ninh ở trong, cậu lóng ngóng không biết làm gì, chỉ sợ xảy ra chuyện. Ai cũng nói nữ nhân sinh con giống như bước một chân vào quỷ môn quan, ngộ nhỡ...ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, y phải làm sao.

 

Viên Hoàn nhìn y bồn chồn đi qua đi lại, nhịn không được an ủi: “Thái y nói nương nương mang thai rất khỏe mạnh, nhất định sẽ không có chuyện gì, điện hạ đừng nóng ruột, đợi đệ đệ muội muội là được rồi.”

 

Tiền Chính Hiên: “Chỉ mong người bình an vô sự.”

 

Y vừa nói xong, chợt nghe trong phòng truyền ra tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

 

Tiền Chính Hiên ngây người, lại nghe bà đỡ bên trong nói: “Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng nương nương, là một tiểu công chúa.”

 

Dân gian đều nói đông con trai thì nhiều phúc, nhưng hoàng hậu nương nương từ lâu đã mong muốn có một tiểu công chúa, hiện tại được như ý nguyện, cũng coi là chuyện tốt.

 

Tần Ninh cười nhẹ, sau đó chống đỡ không nổi nên ngủ mất.

 

Tiền Nguyên Hằng nhìn nàng, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi ra đầy trán dính bết tóc nàng, ngay cả khi bà đỡ ôm con gái nhỏ tới cũng không di chuyển được lực chú ý của hắn.

 

Bà đỡ bất đắc dĩ nói: “Bệ hạ xin ngài rời đi trước, nô tỳ phải lau người sạch sẽ cho hoàng hậu nương nương, ngài ở đây...”

 

Tuy hai người là phu thê, những gì cần thấy đều đã thấy hết, nhưng đám bà đỡ chúng ta da mặt có dày đến mấy cũng sẽ thấy xấu hổ.

 

Tiền Nguyên Hằng đứng lên, đón lấy đứa bé trong tay bà đỡ, nhàn nhạt nói: “Triệu ma ma, Lý ma ma, hai ngươi chăm sóc hoàng hậu nương nương, lát nữa trẫm lại vào.”

 

Phải trông chừng cẩn thận, không được để kẻ khác động tay động chân.

 

Nữ nhân sinh con vốn đã nguy hiểm, nếu có kẻ muốn giở trò, thực sự rất dễ dàng, cho nên hắn mới bất chấp tất cả lễ tiết mà xông vào.

 

Vì A Ninh, cho dù thật sự dính một thân rủi ro thì đã sao, nàng là thê tử của hắn.

 

Tiền Nguyên Hằng ôm con gái bước ra, Tiền Chính Hiên vội vàng tiến tới: “Phụ hoàng, mẹ vẫn ổn chứ.”

 

“Vẫn ổn, mau tới nhìn muội muội con.”

 

Tiểu công chúa đỏ đỏ nhăn nhăn, xấu không chịu nổi, Tiền Nguyên Hằng lại nhìn kiểu gì ra đây là một mỹ nhân tuyệt sắc.

 

Viên Hoàn cũng tán thưởng: “Tiểu công chúa quả là một đứa nhỏ xinh đẹp.”

 

Tiền Chính Hiên âm thầm nhìn một cái, thật sự nhìn không ra đẹp ở chỗ nào, vẫn không nên nói ra thì hơn.

 

Dù sao đây cũng là muội muội mình.

 

Khi Tần Ninh tỉnh lại, nàng đã được đưa về tẩm điện trong Thừa Càn cung, Tiền Chính Hiên coi sóc nàng, bên người đặt một chiếc nôi nhỏ, một đứa nhỏ được bọc kín mít nằm bên trong.

 

“Cho ta nhìn con gái một chút.”

 

Tiền Nguyên Hằng ôm đứa nhỏ tới trước mặt nàng, cẩn thận nâng đứa bé để Tần Ninh nhìn cho rõ.

 

Tần Ninh nhìn một chốc thì bật cười: “Con gái chúng ta không giống chàng, nó giống ta, chỉ là đôi mắt không biết giống ai.”

 

Đôi môi cái mũi đều giống Tần Ninh, hình dáng đôi lông mày thì lại giống Tiền Nguyên Hằng như đúc.

 

Tiền Nguyên Hằng cười đáp: “Giống nàng là tốt, nàng đẹp như vậy, con gái chúng ta sau khi lớn lên cũng sẽ là một mỹ nhân, chỉ có ta với Chính Hiên là xấu.”

 

Tiền Chính Hiên hừ lạnh một tiếng, lúc này bóng dáng đứng trong góc mới được chú ý tới.

 

Tần Ninh bất đắc dĩ trừng Tiền Nguyên Hằng, cười bảo: “Chính Hiên con xem muội muội chưa?”

 

“Con xem rồi, mẹ, muội muội nhỏ quá, còn nhăn như khỉ, chẳng đẹp chút nào, nhưng mọi người ai cũng nói muội ấy là mỹ nhân.” Tiền Chính Hiên không hiểu, chuyện liên quan tới phương diện phụ khoa đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của y, không thể tưởng tượng nổi, người ta sao có thể trái với lương tâm mà khen đứa bé này xinh đẹp.

 

Tần Ninh cười khúc khích.

 

“Đứa ngốc, trẻ con mới sinh đều như vậy, con khi còn nhỏ cũng thế.” Tần Ninh kiên nhẫn đáp: “Phụ hoàng con khi đó cũng nói con xấu, bây giờ chẳng phải thấy rồi đó thôi.”

 

Ánh mắt Tiền Chính Hiên như đao nhọn phóng về phía Tiền Nguyên Hằng, thì ra trước kia người còn chê con xấu, mâu thuẫn càng ngày càng chồng chất nhé.

 

Tiền Nguyên Hằng không chút dao động.

 

Tần Ninh cười nói: “Hai người thật là...Chính Hiên đặt tên cho muội muội đi.”

 

Tiền Nguyên Hằng giành nói trước: “Ngân Bảo được không?”

 

“Chàng đi ra kia.” Tần Ninh giận, chàng dám gọi Ngân Nguyên Bảo thật hả, giỏi đấy.

 

Tiền Chính Hiên cảm thấy chút tự hào, “Mẹ, người thấy tên Huỳnh Huỳnh thế nào? Nghe rất hay.”

 

“Có chút tục khí, nhũ danh thì gọi vậy đi, con nghĩ tiếp xem.”

 

“Có nhũ danh là được rồi, đợi khi nào muội muội lớn thì lấy một địa danh làm phong hào, sau này hãy gọi bằng phong hào.” Tiền Chính Hiên nhìn đứa nhỏ, nghĩ một chút nói: “Con rất thích một nơi, Ninh Lăng thì sao ạ?”

 

“Ninh Lăng quá nhỏ, không xứng với công chúa của trẫm.” Tiền Nguyên Hằng nhàn nhạt nói, “Công chúa Giang Thành, Giang Thành là đất lành Giang Nam, nơi đó cũng lớn, tên nghe cũng hay.”

 

Tần Ninh nói: “Vậy kêu Giang Thành đi, nhũ danh Huỳnh Huỳnh, Huỳnh Huỳnh của ta.”

 

Triệu ma ma bưng thuốc bổ tiến vào, “Điện hạ trở về trước đi, nương nương tổn thương tinh khí, không thể để bị mệt, phải nghỉ ngơi nhiều.”

 

Tiền Chính Hiên nói, “Mẹ, con đi trước, người nghỉ ngơi cho tốt, đợi muội muội đầy tháng rồi nói.”

 

Nếu ở cữ không cẩn thận sẽ rất dễ ảnh hưởng tới sức khỏe, Tiền Chính Hiên cũng không dám ồn ào, căn bản nói gì thì làm nấy.

 

Những ngày này Tần Ninh rất thoải mái, qua kì ở cữ, nàng đã béo thêm mấy cân, thân thể vốn mảnh khảnh xũng tròn trịa lên một chút, thoạt trông rất có dáng dấp phụ nhân.

 

Ngày tiểu công chúa được đầy tháng, trong cung tổ chức đại yến, rất nhiều người tới chúc mừng, trong cung bận rộn suốt một ngày.

 

Tối đó, Tiền Nguyên Hằng nói với nàng: “A Ninh, nàng còn nhớ lời ta nói trước đây không?”

 

Tần Ninh mờ mịt hỏi: “Nói gì?”

 

“Đưa nàng về Cô Tô.”

 

Ngày hôm sau Tần Ninh vừa mở mắt, thấy bản thân đang ở trong một căn nhà tranh, bài trí trong phòng giống hệt ngôi nhà hai người ở rất nhiều năm trước kia.

 

Tần Ninh nhớ lại lời tối qua Tiền Nguyên Hằng nói, đưa nàng về Cô Tô.

 

Thì ra, là như thế này sao.

 

Nàng chậm rãi đi ra ngoài, trông thấy khu vườn ngoài nhà, trông thấy giếng nước, ngoại trừ ngọn núi phía sau làng Đại Diệp không thấy đâu, những cái khác đều giống như đúc.

 

Tiền Nguyên Hằng đứng một bên, mỉm cười nhìn nàng.

 

Thanh âm mơ hồ như mộng.

 

Cả đời này Tần Ninh cũng không thể quên được cảnh tượng ấy.

 

Nam tử mặc cẩm y ngọc bào đứng trong vườn, cười như ánh mặt trời rực rỡ.

 

“A Ninh, chúng ta về nhà.”

 

Tần Ninh cũng cười: “Đại Tráng, chúng ta về nhà.”

 

Tác giả có lời muốn nói:

Câu chuyện về A Ninh và Đại Tráng tới đây là kết thúc.

Kết thúc hạnh phúc nhất.

Cùng với, phía sau vẫn còn phiên ngoại. Trong phiên ngoại, sẽ có em dâu, Tĩnh An hầu sẽ có kết cục tốt, thái tử phi cũng thế, cho nên các chế còn muốn gì nữa, nói đi.

Để tui thử xem hôm nay có thể viết luôn được phiên ngoại đầu tiên không, nếu được, 6 giờ tối sẽ đăng chap mới, còn nếu không có thì hôm nay tới đây là hết rồi~

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)