TÌM NHANH
HOÀNG HẬU TÀO KHANG
Tác giả: Thừa Lưu
View: 1.371
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 76:
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya
Upload by [L.A]_Tokiya

 

Chương 76:

 

Tiền Nguyên Hằng không biết đã đứng bên cạnh nàng từ lúc nào, từ cửa sổ nhìn ra tuyết trắng bên ngoài.

 

Tần Ninh cảm thấy hắn dường như đang không vui, bèn cười hỏi: “Chàng làm gì thế?”

 

“Lương Ngọc chết rồi, Lương Văn Cảnh muốn ta tha cho Tiền Dung.” Tiền Nguyên Hằng thở dài, giữa hai lông mày nhíu chặt.

 

Vẻ mặt Tần Ninh lạnh nhạt, không để bụng nói: “Hắn nghĩ thì hay lắm, bệ hạ tốt xấu gì cũng thử nghĩ xem, chuyện này chẳng lẽ không có lỗi của hắn?”

 

Nếu không phải vì có ca ca là Lương Văn Cảnh, Lương Ngọc nào dám làm càn, Lương Ngọc sao dám trà trộn vào quân đội theo tới Bắc cương.

 

Suy cho cùng cũng là do Lương Văn Cảnh mềm lòng mới khiến Lương Ngọc phải mất mạng, nhưng mạng của một mình nàng ta,  không thể sánh được với mạng của vô số bách tính của Bắc cương.

 

Muốn lấy cái chết của mình để bảo vệ cho đầu sỏ tội ác, trên đời nào có chuyện hời như thế.

 

“Ta không thả người, chỉ là cảm thấy có chút khó chịu, cả đời Lương Văn Cảnh, người hắn quan tâm nhất là Lương Ngọc, nếu Tiền Dung cũng chết nốt, chỉ e hắn...”

 

Lương Văn Cảnh là người có tài hiếm thấy trong triều, còn là công cụ bình ổn giữa thế gia đại tộc với triều đình, nếu Lương Văn Cảnh ngã quỵ, rất nhiều rắc rối sẽ liên tiếp xảy đến.

 

“Sợ gì chứ, ta cũng không nghĩ đây là lỗi của Tĩnh An hầu, những chuyện hắn làm đều là thường tình, kẻ làm quan cũng không thể đoạn tình tuyệt ái, nhưng nếu không biết nghĩ cho thiên hạ lương dân, một lòng vì tình riêng, Tĩnh An hầu cũng chẳng xứng với mỹ danh bao năm nay.”

 

Lương Văn Cảnh không phải thần tiên, hắn một lòng muốn che chở Lương Ngọc, điều này có thể hiểu được. Nhưng Tiền Dung phạm phải tội lớn, nếu hắn không biết phân biệt thị phi, Tần Ninh sẽ coi thường hắn mất.

 

“Nàng nói phải.” Tiền Nguyên Hằng ngồi xuống cạnh nàng, bếp lò bên cạnh tỏa ra hương khoai nướng thơm phức, không ngờ hiện giờ Tần Ninh lại thích loại thức ăn này, cũng không biết là vì sao.

 

Tiền Nguyên Hằng bới ra một củ, củ khoai nóng bỏng đặt trong tay, Tiền Nguyên Hằng cẩn thận từng chút một bóc bỏ vỏ, lộ ra phần khoai vàng ươm bên trong.

 

Mùi thơm tản khắp phòng, quẩn quanh nơi đầu mũi, kích thích sự thèm ăn.

 

Tần Ninh hai mắt lăng lăng nhìn chằm chằm củ khoai, nhưng không muốn mở miệng xin hắn.

 

Tiền Nguyên Hằng bất đắc dĩ, đành lấy thìa lấy một miếng nhỏ đưa tới bên miệng nàng, ghét bỏ nói: “Chỉ biết hưởng thụ.”

 

Tần Ninh chợt nhớ tới một chuyện: “Lương Văn Cảnh và Dương tiểu thư đã đính hôn, hôn sự phải làm sao đây?”

 

Lương Ngọc đã chết, dù thế nào, Lương Văn Cảnh cũng không thể cưới vợ khi muội muội vừa mới an táng, chỉ sợ...Lương Văn Cảnh lại dứt khoát không lấy nữa.

 

Vậy mối thâm tình bao năm qua của Dương tiểu thư, chẳng phải rất đáng tiếc sao.

 

Tiền Nguyên Hằng không để bụng: “Đây là chuyện riêng nhà người ta, không cần quản nhiều vậy làm gì, huống hồ bao năm qua tình cảm sâu đậm cũng là Dương tiểu thư tự nguyện, chẳng có gì đáng tiếc cả.”

 

Cũng chẳng phải Lương Văn Cảnh ép nàng ta phải thích hắn.

 

Tần Ninh gật đầu, thầm nghĩ cũng thấy đúng, cuối cùng đem chuyện này ném ra sau đầu.

 

Ánh dương ngoài cửa sổ dần nhú lên, chiếu lên mặt đất tràn đầy tuyết trắng, ánh sáng chói mắt khiến mắt người ta phát đau.

 

Tiền Nguyên Hằng vươn tay kéo cửa sổ xuống, mở phiến cách chạm trổ hoa văn phía sau, như vậy vừa có thể thoáng khí, lại không làm mắt bị thương, hiện giờ A Ninh thân thể yếu ớt, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

 

Tần Ninh dựa lên ghế nằm, nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, rồi bất chợt cầm bàn tay Tiền Nguyên Hằng đặt lên trên, cười nói: “Con chàng thân với chàng thật đó, mỗi khi ta ở một mình, nó đều rất ngoan ngoãn nằm im, chàng vừa về nó liền đá hai cái, kêu chàng chú ý tới nó.”

 

Tiền Nguyên Hằng khẽ xoa xoa vỗ về, cảm nhận được động tĩnh dưới lòng bàn tay, tuy đã quen nhưng vẫn không kiềm nén được trong lòng cảm thấy vui mừng nhảy nhót.

 

Hắn khẽ cọ mặt lên, mỉm cười nói: “Nếu không sao nói nó là con ta được.”

 

Viên Hoàn vội vội vàng vàng tiến vào, nói: “Bệ hạ, Tĩnh An hầu ngài ấy...ngài ấy đã quỳ trước cửa cung suốt nửa canh giờ rồi.”

 

Tiền Nguyên Hằng và Tần Ninh sửng sốt, gần như đồng thời nhìn ra mặt đất phủ trắng tuyết bên ngoài.

 

Qùy dưới thời tiết như thế này, Lương Văn Cảnh không muốn sống nữa sao?

 

Tiền Nguyên Hằng thở dài, đứng dậy nói: “A Ninh, ta đi ra xem thử, nàng ngoan ngoãn ở trong này.”

 

“Đi đi, ta cũng không phải trẻ con.”

 

Tần Ninh cũng không biết phải nói gì, Lương Văn Cảnh đúng là bị ám ảnh quá mức, vì Lương Ngọc, một người muội muội không mấy để ý tới hắn, sao phải đến mức lấy tính mạng mình ra chơi đùa.

 

Chỉ sợ địa vị Lương Văn Cảnh trong lòng Lương Ngọc, còn không bằng địa vị của hắn trong lòng Tiền Nguyên Hằng.

 

Khi Tiền Nguyên Hằng ra tới cửa cung liền bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi nói không nên lời.

 

Dương tiểu thư đứng trước mặt Lương Văn Cảnh, nàng khoác tấm áo choàng thật dày, trong tay nắm roi ngựa, mặt đỏ lên vì tức giận.

 

Dương tiểu thư cười lạnh: “Từ nhỏ cha đã nói với ta, Tĩnh An hầu là anh hùng cái thế, năm xưa được gặp, quả nhiên anh dũng bất phàm, khiến ta mù quáng thầm thương trộm nhớ.”

 

“Hôm nay mới biết, Tĩnh An hầu lại là người không biết phân biệt thị phi như thế, tam hoàng tử hại chết vô số bách tính Bắc cương, một mình mạng muội muội của Tĩnh An hầu ngài có thể bồi thường được sao?”

 

Lương Văn Cảnh khẽ động môi, nhưng không nói được gì.

 

Dương tiểu thư tiếp tục: “Bệ hạ thậm chí còn vì đại nghĩa mà diệt thân, đó là con trai của bệ hạ đó, Tĩnh An hầu hôm nay lại ép bức bệ hạ như vậy, thực đúng là trung thần lương tướng, Dương mỗ ta bái phục.”

 

Nàng cười lạnh: “Tĩnh An hầu, Lương đại nhân, hôm nay ta tới đây chưa có sự cho phép của gia mẫu, nhưng...Dương mỗ hôm nay tuyên bố trước Tử Cấm thành, từ nay về sau, không còn bất cứ quan hệ gì với Tĩnh An hầu ngài nữa, hôn ước cũng bãi bỏ!”

 

Giọng nói nàng mạnh mẽ hữu lực, nói năng vô cùng khí phách.

 

So với Lương Văn Cảnh do dự không quyết đoán, tư thái của nàng hiện giờ càng lộ ra vài phần anh dũng khí phách.

 

Tiền Nguyên Hằng đi tới, Dương tiểu thư từ góc mắt trông thấy một bóng dáng màu đen, quay người lại thì thấy Tiền Nguyên Hằng.

 

“Thần nữ bái kiến bệ hạ.” Nàng ngẩng đầu nói: “Nếu hôm nay bệ hạ đã ở đây, thần nữ xin bệ hạ làm chứng cho, hôn ước giữa ta và Tĩnh An hầu, từ nay hủy bỏ, đã khiến hoàng hậu nương nương mất công bận rộn một hồi, hôm khác thần nữ sẽ tự mình tới xin lỗi.”

 

Thanh âm nàng lạnh nhạt, dập đầu đáp: “Thần nữ cáo lui.”

 

Nàng quay người rời đi, không nhìn Lương Văn Cảnh lấy một lần.

 

Tiền Nguyên Hằng không đáp lời nàng, hắn nhìn Lương Văn Cảnh: “Ngươi vẫn chưa nghĩ thông suốt sao? Giang Dung làm ra loại chuyện này, trẫm sao có thể tha cho nó.”

 

“Bệ hạ, cho dù không nể mặt mũi thần, còn có Giang Hải, bệ hạ nhẫn tâm để hắn...không có người nối dõi sao?”

 

“Dù hôm nay Giang Hải có làm ra loại chuyện này, hắn cũng sẽ phải chết.” Hắn bình thản đáp, “Văn Cảnh, trẫm có thể đáp ứng rất nhiều yêu cầu của ngươi, duy chỉ có chuyện này là không thể.”

 

“Ngay cả Dương tiểu thư cũng hiểu, ngươi làm vậy là có lỗi với bá tánh khắp thiên hạ, huống chi là trẫm, nếu tha cho nó, bách tính thiên hạ sẽ nhìn trẫm thế nào, những vong hồn dưới địa phủ sẽ nhìn ta và ngươi ra sao?”

 

Lương Văn Cảnh bật khóc thành tiếng, nam nhân này xưa nay luôn kiên cường, hôm nay lại ở trước mặt bao nhiêu người mà bật khóc.

 

Tiền Nguyên Hằng có chút chua xót, nhưng hắn không có cách nào đáp ứng hắn.

 

Lương Văn Cảnh nói: “Những gì bệ hạ, thần hiểu, nhưng...nhưng đó là A Ngọc, là muội muội của thần.”

 

“Muội muội ngươi cũng chưa từng lo nghĩ đến sống chết của ngươi, ngươi hà tất phải vì nàng ta mà hủy đi chính mình. Ta không tin trong lòng ngươi không có chút nào thích Dương tiểu thư, nhưng ngươi lại vì Lương Ngọc mà khiến nàng đau lòng.”

 

Ban nãy Lương Văn Cảnh có chút buồn bã, khi Dương tiểu thư nói hủy bỏ hôn ước, khi Dương tiểu thư bước qua hắn mắt không ngoảnh lại nhìn lấy một lần.

 

Hồi đầu khi Lương Văn Cảnh đồng ý hôn sự, cũng không chỉ là vì muốn thành gia lập thất, khi đó có lẽ hắn đã thật sự có tình cảm đối với nàng rồi.

 

“Ngươi đứng lên đi, nếu đã đưa nó về, ngươi nên biết sẽ có hậu quả gì, Văn Cảnh, ngươi không phải loại người hành động theo cảm tính, trẫm cũng không, ngươi dù có ở đây quỳ tới thiên trường địa cửu, trẫm cũng sẽ không đáp ứng ngươi.”

 

Lương Văn Cảnh chậm rãi đứng dậy, trên mặt là sự đau thương cực độ, “Vậy...thần xin bệ hạ, cho nó ra đi một cách thống khoái.”

 

A Ngọc, ca ca vô năng, không bảo vệ được Dung Nhi.

 

Nếu có oán hận ca ca, vậy hãy chờ ta dưới suối vàng, đợi tới ngày ta xuống đó, tùy ý muội mắng chửi.

 

Nhưng mà, ta chỉ có thể làm tới đây thôi.

 

Ta không thể có lỗi với lương tâm mình.

 

Cho dù có là vì muội.

 

Hắn khom người nói: “Bệ hạ, thần cáo lui.”

 

Một Lương Văn Cảnh luôn khí phách hăng hái, lúc này đây bóng lưng lại mang thêm vài phần bi thường cùng thất bại.

 

Tiền Nguyên Hằng nói: “Viên Hoàn, mang kiệu tới tiễn hắn, trẫm hồi cung trước.”

 

Phủ Tĩnh An hầu treo vải trắng, nhưng không ai dám tới cửa phúng viếng.

 

Lương thị nữ làm sao mà chết đã truyền khắp kinh thành, vì bảo vệ phản tặc mà chết, bất kể ai dính vào thanh danh đều tệ tới không thể tệ hơn.

 

Tĩnh An hầu cũng vì thế mà bị Dương tiểu thư từ hôn, nghe đồn ngày đó ở trước cửa cung, Dương tiểu thư đã thề với trời đất, sẽ ân đoạn nghĩa tuyệt với hắn.

 

Thế nhưng cả triều đình đều khen ngợi Dương tiểu thư có đại nghĩa, có khí chất anh hùng, là tấm gương nữ nhi cái thế mẫu mực.

 

Kẻ khác, tất nhiên sẽ không đỏ mắt tới gần.

 

Tang sự Lương Văn Cảnh làm rất lặng lẽ, ngay cả ngày Lương Ngọc hạ táng cũng rất quạnh quẽ.

 

Lương Văn Cảnh nhìn quan tài dưới huyệt mộ, suy nghĩ nửa ngày cũng không biết vì sao sự tình lại đi tới nước này.

 

Có lẽ, năm đó không nên cho Lương Ngọc lấy Tiền Nguyên Hằng, cùng lắm thì hắn nuôi mẹ con nàng cả đời, dù Giang Tây Lương thị có gây áp lực bao nhiêu, cùng lắm hắn chịu khổ một chút mà chống đỡ cũng được.

 

Nhưng muội muội đã chết rồi, không còn khả năng đứng lên nữa, giống như thời thiếu nữ, chải một mái tóc mềm mại, cười gọi: “Ca ca...”

 

Lương Văn Cảnh còn nhớ, muội muội hắn là một cô nương rất xinh đẹp, khi cười lên cũng đủ khiến thiên địa biến sắc.

 

Hắn quay người rời khỏi nghĩa trang, lại nhớ tới người con gái khác cũng có nụ cười xán lạn, một người con gái hoàn toàn không giống Lương Ngọc.

 

Nhưng, hắn cũng đã mất nàng.

 

Hắn...chỉ còn lại mình hắn.

 

Lương Văn Cảnh chậm rãi bước đi, gia đinh theo sau chân hắn không ai dám nói chuyện.

 

Bầu trời đổ tuyết, Lương Văn Cảnh chìa tay, nhìn tuyết tan trên tay thành đọng nước, trong lòng đau xót thê lương.

 

Đến mùa xuân năm sau, Tiền Dung sẽ phải chết, cũng như đám người công chúa Sơ Vân, một tên cũng không lưu lại.

 

Mà bản thân hắn...lại bất lực.

 

Nhưng bất luận có bao nhiêu chuyện đau lòng, mùa xuân năm nay cũng chầm chậm tới.

 

Tần Ninh mang thai đã sắp tới tháng thứ tám, đi đứng nằm ngồi đều có chút khó khăn, Tiền Nguyên Hằng đã miễn tổ chức yến hội trong cung, để các thần tử đón Tết tại nhà.

 

Bản thân hắn cũng cùng Tần Ninh và Tiền Chính Hiên đón Tết trong căn phòng ấm áp.

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)