TÌM NHANH
HOA TUYẾT DẦN TAN
Tác giả: Chanh Chi
View: 222
Chương trước Chương tiếp theo
Chương 41
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B
Upload by TRIPBLE B

Trong màn đêm, tiếng sấm rền vang, báo hiệu một cơn mưa rào mùa hạ đến thật nhanh và dữ dội. Từng hạt mưa lớn rơi xuống mặt nước, tạo thành những hố nhỏ li ti. Cành cây bị gió giật mạnh quất nghiêng trong không trung, nước mưa xối xả lên cửa sổ, gần như che khuất tầm nhìn ra bên ngoài.

 

Triệu Kim Kim ngồi trong phòng khách, lắng nghe tiếng gió rít bên ngoài, lòng cô cảm thấy bồn chồn, bất an. Trời mưa to và sấm sét thế này, Chân Lục Tranh lúc trương lại bị thương nghiêm trọng, phải ngồi xe lăn đi lại bất tiện. Không khí ẩm ướt, oi bức, vết thương chắc chắn sẽ đau nhức, nếu bị dính mưa thì rất dễ bị viêm nhiễm.

 

Sẽ không sao đâu! Triệu Kim Kim thầm nghĩ. Dù Lục gia có không ưa Lục Tranh đến mấy, nhưng trong thời tiết như thế này, ít nhất họ cũng sẽ giữ anh lại một đêm. Dù sao thì đó cũng là nhà của anh mà.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

 

Bên ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng bánh xe ô tô cán qua mặt đường, ánh đèn xe rọi sáng qua khung cửa sổ. Triệu Kim Kim bật người đứng phắt dậy, không thể diễn tả được tâm trạng phức tạp của mình lúc này: sự thất vọng, tủi thân, lo lắng đan xen. Cô quay người lại, lập tức đi lấy ô.

 

Chú Điền lái xe đến trước cửa, lấy xe lăn từ cốp sau ra. Mưa như trút nước, lập tức làm ướt sũng đầu và vai ông ấy. Triệu Kim Kim cầm ô chạy ra, vừa lúc thấy chú Điền đang vội vàng đẩy Lục Tranh vào cửa, thấy cả hai không chuẩn bị ô nên cả người hoàn toàn dầm mình trong mưa.

 

Triệu Kim Kim vội vàng kêu lên: "Vào nhanh đi!"

 

Khi hai người vào nhà, chú Điền ướt sũng từ đầu đến chân, tóc Lục Tranh ướt đẫm, hàng mi ẩm ướt khẽ run, những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Triệu Kim Kim cúi xuống nhìn chân Lục Tranh, ống quần đã ướt một chút.

 

Tấm chăn đâu rồi? Anh không mang theo sao?

 

Triệu Kim Kim: "Em đi rót nước nóng cho hai người uống nhé."

 

Chú Điền: "Không cần đâu, tôi về trước đây, cô…" Chú Điền muốn dặn dò gì đó, nhưng nhìn Lục Tranh rồi lại im lặng.

 

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Chú Điền vừa rời đi, căn phòng trở nên tĩnh lặng và lạnh lẽo. Từ lúc bước vào, Lục Tranh không nói một lời. Triệu Kim Kim bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, toàn thân run rẩy, cô có thể tưởng tượng được Lục Tranh bây giờ lạnh đến mức nào.

 

"Lục Tranh…"

 

Lời của cô đột nhiên nghẹn lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của Lục Tranh, trên má trái của anh có mấy vết đỏ rõ ràng. Ngọn lửa trong lòng cô bùng lên: "Ai đánh anh?!"

 

Cô theo bản năng đưa tay chạm vào mặt anh, nhưng tay cô bị anh gạt mạnh ra. Giọng anh cực kỳ lạnh lùng: "Không cần cô quản."

 

Cô truy hỏi: "Là người nhà anh đánh sao?"

 

Cô gần như không thể tin nổi, Lục gia gọi anh về, lẽ nào chỉ để đánh anh? Lục Tranh đã bị họ đuổi ra ngoài rồi, lại còn gãy chân, họ là ruột thịt, tại sao lại đối xử với anh như vậy!

 

Trong lòng cô nảy sinh một suy nghĩ đồng cảm. Người thân thì sao chứ? Người thân có thể là người thân yêu nhất, là người có thể ban tặng tình yêu thương và sự bảo vệ, nhưng đồng thời cũng có thể là người làm tổn thương mình sâu sắc nhất.

 

Lục Tranh ngước mắt lên, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo: "Tôi đã nói rồi, không cần cô quản, sau này đừng hỏi chuyện của tôi nữa, cô rất phiền."

 

Sắc mặt Triệu Kim Kim trắng bệch, chua xót dâng thẳng lên khóe mắt, vành mắt cô dần đỏ hoe.

 

Lục Tranh quay mặt đi, vết thương ở chân đau nhói từng đợt, nhắc nhở anh mình vô dụng và xấu xí đến mức nào. Anh biết điều đó. Mùi vị của sự quan tâm và ấm áp, chỉ cần nếm một lần, sẽ không thể ngừng lại, sẽ khao khát đến nghiện, cuối cùng sẽ không có ai ở lại vì anh.

 

Thà rằng tự mình đuổi cô đi, còn hơn sau này cô rời đi, để lộ vẻ chán ghét, khinh thường đối với anh. Cuộc đời anh chưa từng có ánh nắng và sự ấm áp, chưa từng trải qua, sẽ không cảm thấy mình đáng thương. Không có được, sẽ không thấy thất vọng. Anh sẽ không nếm lại vị đắng của gỉ sắt nữa. Anh không muốn lặp lại sai lầm, một lần nữa nếm trải nỗi đau thấu xương và sự hối hận đó!

 

Tiếng sấm rền vang, nổ tung trên bầu trời, ánh sáng trắng của sét xẹt qua khuôn mặt im lặng của hai người trong khoảnh khắc. Trên mặt Lục Tranh không một chút huyết sắc, cả người như tượng đá băng giá, khí thế lạnh lùng như một con dao sắc bén, như thể lại gần sẽ bị sự sắc bén xung quanh cứa rách da thịt. Thầm lặng nhắc nhở tất cả mọi người, đừng lại gần!

 

"Tại sao anh luôn muốn đuổi em đi?"

 

Triệu Kim Kim ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo của cô phản chiếu tất cả sự ti tiện và giả tạo của anh, lời nói đâm thẳng vào trái lòng anh: "Trước đây anh cũng đã đuổi những người quan tâm anh như vậy sao?"

 

Biểu cảm của Lục Tranh méo mó trong chốc lát, sắc mặt anh u ám và lạnh lẽo: "Vậy còn cô, đang thương hại tôi sao?"

 

Đương nhiên anh sẽ không ảo tưởng có người sẽ thích một kẻ tàn phế như anh, anh không cần sự thương hại rẻ mạt!

 

Triệu Kim Kim lắc đầu.

 

Anh cười lạnh trong lòng. Khóe môi anh cong lên một nụ cười châm biếm, nói ra từng câu từng chữ đau lòng: "Vậy thì có lẽ cô tự cho mình là người tốt, nhìn thấy bên cạnh có một kẻ tàn phế, giả nhân giả nghĩa muốn ban phát lòng tốt, đắm chìm trong ảo tưởng đẹp đẽ của chính mình."

 

Anh đột nhiên cúi người xuống, hơi thở lạnh lẽo ẩm ướt ập vào mặt, lạnh đến mức Triệu Kim Kim run rẩy toàn thân. Anh dựa rất gần, nhìn chằm chằm vào mắt cô, thốt ra những lời lạnh lẽo thấu xương: "Nhìn kẻ què quặt bên cạnh bị bỏ rơi, sống không ra người không ra ngợm, mà cô thì có thể sống một cuộc sống bình thường, có phải rất đắc ý không?"

 

"Anh nghĩ em như vậy sao?" 

 

Ngón tay Triệu Kim Kim run rẩy, do bị anh làm cho tức giận: "Em nói cho anh biết, thứ duy nhất em có đối với anh chính là sự đồng cảm!"

 

Triệu Kim Kim lớn tiếng: "Anh nghĩ em sống tốt lắm sao, em có tư cách gì mà coi thường anh? Anh nói đi!"

 

Lục Tranh sững người, nghĩ đến thân thế của cô, anh im lặng.

 

Triệu Kim Kim cay mũi, mắt sưng húp, tức đến mức muốn cắn anh một miếng thật đau! Nhưng nhìn thấy vết tát trên mặt anh, hơi nước ẩm ướt khắp người, và mu bàn tay gầy gò của anh, lòng cô không khỏi mềm nhũn.

 

Thật không biết tranh giành gì cả!

 

"Em không thương hại anh." Cô nghiêm mặt nói từng chữ.

 

Đối với anh, cô có xót xa, có thương tiếc, có ngưỡng mộ, nhưng tuyệt đối không có thái độ cao thượng mà coi thường anh. Dù chỉ một lần cũng không!

 

Cô biết anh là một người tốt đến nhường nào. Lục Tranh trưởng thành trong sách vừa dịu dàng, vừa mạnh mẽ, vì cơ thể tàn tật, gia đình gặp nạn mà đã trải qua rất nhiều ngày tháng khổ sở. Anh vốn dĩ phải sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, rực rỡ.

 

Nhưng khi thực sự gặp anh, anh lại trở thành một thiếu niên gãy một chân, u uất lạnh lùng. Cô biết anh sống rất khó khăn, nhưng không ngờ anh lại khổ sở đến vậy. Anh không nên bị ghét bỏ, bị khinh thường, bị xua đuổi!

 

Khoảnh khắc nhìn thấy cô, anh như một mảnh gốm sứ thủy tinh tinh xảo sắp vỡ, cô muốn ôm vào lòng, giúp đỡ anh thật tốt, chỉ vậy thôi!

 

"Anh luôn nghĩ em đối tốt với anh là muốn có được điều gì đó từ anh, nhưng không phải tất cả sự cho đi đều nhất định muốn có được sự báo đáp."

 

Triệu Kim Kim cay mũi, ánh mắt như muốn vỡ vụn, có chút tủi thân.

 

Lục Tranh khẽ mím môi, trông có vẻ hơi mơ hồ, toàn thân cứng nhắc.

 

Triệu Kim Kim tự hỏi lòng, tại sao khi đọc sách lại thích Lục Tranh? Bởi vì cô nhìn thấy chính mình trong anh – bị bỏ rơi, bị bỏ mặc. Nhưng anh lại mạnh mẽ hơn cô, ấm áp hơn cô, anh sở hữu năng lượng và ánh sáng mà cô không có, vì vậy cô mới bị thu hút.

 

"Em không muốn anh lặp lại những khổ đau em đã trải qua." 

 

Cô thì thầm: "Anh xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn, em chỉ muốn giúp đỡ anh thôi."

 

Triệu Kim Kim đưa tay ra, nắm lấy những ngón tay lạnh lẽo của anh. Khoảnh khắc đó, cô như dũng cảm nắm lấy lưỡi dao sắc bén, hoàn toàn không bận tâm đến việc tay mình có bị cắt nát chảy máu hay không.

 

"Đừng đẩy em ra." Cô nói.

 

Ánh mắt chết lặng của Lục Tranh rung động, anh chưa bao giờ bị lay động đến mức này. Ngón tay anh đang nắm lấy ấm áp và mềm mại, hơi nóng dâng trào lên đến lồng ngực, cái nóng hầm hập khiến anh khô khốc cổ họng, như thể không khí đột nhiên bị rút cạn, hơi thở lập tức ngưng lại.

 

"Lục gia đã bồi dưỡng người thừa kế mới, đã bỏ rơi anh rồi." Anh bình tĩnh nói.

 

"Em biết."

 

"Anh có thể sẽ phải ngồi xe lăn cả đời, trở thành một kẻ tàn phế."

 

"…Ừm."

 

"Nếu em đánh cược rằng anh sẽ xoay chuyển được tình thế, em chắc chắn sẽ thua trắng tay."

 

"Không sợ đâu, anh vẫn còn có em." 

 

Đôi mắt đen láy xinh đẹp của Triệu Kim Kim nhìn anh, lộ ra vẻ dịu dàng khiến người ta không kìm được mà đắm chìm: "Em sẽ giúp anh thắng."

 

Giọng cô kiên định. Đó là một giọng điệu khiến người ta không kìm được mà tin tưởng.

 

Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa dần tạnh, mưa phùn lất phất, cơn gió nhẹ thổi qua khe cửa, xua đi sự oi bức trong phòng. Bờ vai cứng nhắc ban đầu từ từ thả lỏng, anh cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay, không hề ghét bỏ.

 

"Anh đói rồi." Lục Tranh trầm giọng nói.

 

"Đợi em một chút." Triệu Kim Kim đứng dậy, vừa định đi vào bếp, tay cô bị kéo lại.

 

Ban đầu là cô nắm lấy ngón tay Lục Tranh, không biết từ lúc nào, anh lại vòng tay nắm lấy ngón tay cô.

 

Triệu Kim Kim: "Ừm?"

 

Lục Tranh liếc nhìn cô, từ từ buông tay ra.

 

Triệu Kim Kim vào bếp lấy đồ ra: "Em làm hạt dẻ rang đường." 

 

Cô bóc sẵn một hạt đưa cho anh.

 

Người ta nói, người trong lòng đang rất khổ, một chút ngọt cũng có thể lấp đầy. Lục Tranh thì không chỉ cần một chút, anh cần rất nhiều. Sau này cô sẽ cho Lục Tranh thật nhiều, thật nhiều sự ngọt ngào.

 

Lục Tranh nhận lấy, khẽ cắn một miếng, vị mềm dẻo thơm lừng tan chảy trên đầu lưỡi.

 

"Ngọt không?" Cô hỏi.

 

"…Ừm."

 

"Em biết ngay anh sẽ thích mà." Trên mặt cô nở một nụ cười mãn nguyện, ngọt ngào.

 

Lục Tranh nắm lấy hạt dẻ mềm dẻo, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô.

 

Nếu một ngày nào đó, khi cô biết được sự thật. Biết lý do anh bị Lục gia đuổi đi, tại sao anh lại bị ghét bỏ. Biết mình là một con quái vật, liệu cô còn nở nụ cười như vậy với anh không?

 

Anh đưa tay ra, đột nhiên nắm lấy cổ tay cô. Triệu Kim Kim sững người, cổ tay hơi đau, cô gọi anh: "Lục Tranh?"

 

Trên đời này, chỉ có anh mới có thể buông tay không cần, chứ không có chuyện cô muốn rời đi là rời đi được.

 

Anh đặt một hạt dẻ vào lòng bàn tay cô.

 

"Em cũng ăn đi."

 

Anh từ từ buông cổ tay cô ra, giữa cổ tay Triệu Kim Kim có một vết đỏ do bị ấn, cô không quá để tâm, vui vẻ cùng anh ăn.

 

"Ừm, em làm đúng là ngọt thật!" Cô nheo mắt lại vì thỏa mãn.

 

Lục Tranh chậm rãi xoa xoa ngón cái, hàng mi đen như cánh bướm rũ xuống, che đi vẻ mãnh liệt vặn vẹo trong đáy mắt.

 

Đúng vậy, rất ngọt.

 

Cái ngọt mà anh không nỡ buông tay.

 

Sáng hôm sau, chân Triệu Kim Kim đã hoàn toàn bình phục, có thể đi lại, hoạt động bình thường. Cô dậy sớm làm bánh trứng và chè trôi nước đậu đỏ, nhưng lần này, cô không gõ cửa phòng Lục Tranh.

 

Cô và dì Trương ăn xong ở bàn ăn, rồi nói với dì: "Dì Trương, sau khi tôi đi ra ngoài, dì mang đồ này đến cho Lục Tranh nhé."

 

Miếng bánh trôi trong miệng dì Trương rơi "tách" vào bát, bà ta ngây người: "Hả?" 

 

Không nghe nhầm chứ?

 

"Kim Kim, không phải lần nào cũng chính cô đưa lên sao?" Bà ta đâu có đủ dũng khí như cô, đi gõ cửa phòng tiểu thiếu gia chứ?

 

"Tôi còn phải đi học." 

 

Hai người đã nói chuyện thẳng thắn với nhau hôm qua, nhưng Triệu Kim Kim muốn Lục Tranh hiểu rằng cô vẫn không vui về lời anh nói, cô cũng có tính khí của mình!

 

"Với lại, dì đừng nói là tôi làm nhé, dì cứ nói là mua ở ngoài!"

 

Dì Trương: "..." Sáng sớm đi đâu mà mua được bánh trứng và chè đậu đỏ tươi ngon như vậy, ai mà tin chứ!

 

Dì Trương tự hỏi mình số phận gì thế này. Mấy hôm trước đội nắng chang chang, nơm nớp lo sợ đẩy tiểu thiếu gia đi mua dưa hấu ướp lạnh, còn bị bịt miệng không cho nói với Triệu Kim Kim là anh đích thân đi mua. Mới hai hôm mà lại thế này ư? Bà ta đang làm điệp viên hai mang trong nhà sao?

 

Ôi chao, công việc này ngày càng khó làm rồi. Dì Trương trong lòng thở dài thườn thượt, nhưng ai bảo ăn của người ta thì phải làm, dù khó đến mấy cũng phải đi đưa thôi.


 

lust@veland
Chương trước Chương tiếp theo
Bình Luận (0 Bình Luận)